Chương 5 : Mời cơm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau . Lần đầu tiên Sư Tử dậy sớm đợi chờ một người ...

Ai ngờ người đó lại lẻn bẽn bỏ đi từ lâu rồi ...

Cậu tức giận đập mạnh tay lên bàn ăn làm nó rung mạnh một hồi .

[ Bàn : " ... " * ủy khuất *

Bo : " Tính nó thất thường vậy đấy , bàn về với anh .... " ]

" Khốn kiếp , ông đây chưa đi mà anh dám đi rồi , đệch , thế quần áo tôi thay kiểu gì bây giờ trờiiiiiiiiii ...."

Cậu hít sâu , lấy hết sức bình sinh , đi đến cửa phòng của anh khóa chặt chẽ kia . Cậu đá mạnh vào ổ khóa . Chưa đến 1s nó đã bị gãy với nét nứt vô cùng ghê rợn .

Khụ ! Qúy công tử Nguyễn Sư Tử này hồi nhỏ được ông cố nội đưa vào quân đội sống cùng . Đến năm mười tám tuổi này mới thoát ra khỏi bầy đực rựa ấy . Ra ngoài coi như được mở lồng giam , cậu ăn chơi , đua đòi cùng đám bạn nhà giàu , đánh nhau hơn trăm lần , mà lần nào cũng thắng , lần nào cũng thu gom một đám đồ đệ . Ở trong quân đội , cậu là người trong danh sách " đen " của đội . Sáng dậy sớm đi trực , cậu đi . Đi nửa đường trốn trong bụi cỏ ngủ tiếp . Đến giờ về thì được đội trở gọi về . Ăn cơm thì được bọn cùng đội nhường cho đồ ăn . Đi ngủ thì là người được ngủ sớm nhất . Riêng luyện võ thì cậu ... thích thì tập không thích thì đi xin xỏ ông . Nhờ có ông có danh tiếng trong quân đội vì thế cậu được hưởng lây ... Do không phải luyện võ thời gian dài nên cơ thể hơi gầy yếu , da trắng do không phải còng lưng trồng cây trồng cỏ , đi trực . Còn cái bản tính yêu thích " con trai " là do sống trong quân đội với một bầy ngực đực biến thái...

Cậu chỉ giỏi võ khi cậu tức giận . Giận là máu dồn lên não , não không kịp thông nên chính vì thế , sức mạnh nhanh hơn não ... Nhớ lại hôm qua , cậu phang cái điều khiển vào gương mặt hống hách kia . Cậu vẫn bình tĩnh lạ thường , cậu thách thằng bánh bèo đó đánh cậu , đánh đi rồi biết thế nào là máu chảy như dòng sông không có điểm dừng . Chẳng qua tên Song Tử đánh cậu mà cậu không phản kháng , do hắn ra tay quá nhanh quá nguy hiểm , chính bản thân cậu không tránh kịp mà còn đâm ra sợ ...

Tướng đi oai hùng vào căn phòng màu trắng sữa sạch đẹp ngăn nắp của Song Ngư .

Cậu dơ chân kéo cái ghế học về phía mình rồi ngồi xuống nhìn xung quanh phòng .

Không tính rộng hơn phòng cậu . Nhưng nó rất sạch sẽ . Chiếc giường lớn đặt giữa cuối trái phòng . Bàn làm việc sắp xếp gọn gàng được để cạnh cửa phòng . Còn có phòng tắm nhỏ thủy tinh full không che ở bên cuối phải phòng . Đặt cạnh nó là tủ đựng quần áo to chà bá .

" Không ngờ , ha ... Anh biến thái ghê "

Cậu cười mỉa chăm chú nhìn phòng tắm chỉ có tấm kính trong suốt . Nếu như ... Nếu như , tên biến thái này tắm , toàn bộ cơ thể được phơi bày ra.

" Sở thích quái dị . "

" Hừ " một tiếng , cậu đứng dậy , đi về phía tủ . Mở ra thì toàn là mấy kiểu quần áo ulzzang , quần rách gối , áo khoác kiểu hàn . Kiểu sống teen thế này cậu cũng câm nín . Liếc mắt lên phát hiện trên tủ quần áo có cả ba hàng giày thể thao cùng giày đen hàng hiệu . Cậu nhìn sang kế bên có hộp đựng to , tò mò ra toàn là đồng hồ đúng hiệu .

Cậu say mê nhìn đồng hồ .

" Ui ! Đẹp quá đi ! Mình lấy một cái chắc anh ta không phát hiện đâu nhỉ ? Đằng nào anh ta cũng nhiều thế này cơ mà . "

Nói là làm , cậu rút một cái đồng hồ Timex dây màu cam , mặt viền đen trơn , kiểu dáng đơn giản nhưng cậu biết đồng hồ này là bản bán ra ít . Rất hiếm người mua được vì thế giá tiền nó cực kỳ đắt .

Cậu thay quần áo khác vào . Nhìn mình trong tấm kính trong nhà tắm kia . Chiều cao mét tám , gương mặt đẹp trai . Áo tay lửng màu đen trơn lộ ra cái cổ trắng ngần cùng hai cánh tay nhỏ trắng trẻo . Đôi chân dài phá cách bởi chiếc quần rách gối cùng dây lưng vải vòng . Song Ngư không cao hơn cậu bao nhiêu nên quần áo mặc vào vừa vặn . Cậu tiện tay vuốt vuốt tóc cao lên . Chính vì điều đó làm cậu sáng lạng rạng ngời hơn hẳn .

" Mình có mắt nhìn đấy chứ , ha ha "

Tự sướng xong , cậu đi ra khỏi phòng tắm quái dị đó . Nhón người lấy đôi giày thể thao màu trắng .

Giờ đây , cậu hoàn toàn khác hẳn mấy ngày trước . Style khác , sức sống tràn đầy .

Bỗng tiếng rơi vỡ đồ gì đó ở ngoài cửa . Cậu xoay người nhìn thì thấy gương mặt chết đứng của ai đó .

" CẬU !!! "

Song Ngư tức tối hét lên .

" Cậu dám tự tiện vào phòng tôi ? Còn làm hỏng khóa phòng tôi nữa , cậu hai , cậu muốn chết HẢ ? "

Từ " Hả " anh gằn giọng .

Sư Tử nhíu mày , mặt lạnh tanh đáp

" Nhỏ giọng cho tôi nhờ , chẳng phải hôm qua tôi nói mời anh ăn cơm , chưa gì anh biến mất , tôi muốn đi về nhưng quần áo không có , đành " mở " phòng anh . "

" Mở cái đầu cậu , nè , nè , nhìn đi , cái vết gì đây , cậu đừng nói cậu mở bình thường . "

Anh gào to chỉ chỉ vào vết nứt + khóa gãy .

" Thì ai biểu anh khóa , tôi đành dùng vũ lực thôi ."

" Cậu tự tiện vừa vừa phải phải thôi chứ . "

" Anh tính tiền đi , hỏng hóc tôi đền , tiền ăn , tiền nước , tiền quần áo , đồng hồ , giày dép tôi ở đây tính hết đi , tôi TRẢ "

Cậu trịnh trọng nói . Cậu không để mất mặt mình được , dùng tiền giải quyết là được chứ gì .

" Đây , quần áo , giày tôi mua cho cậu đây , tôi còn sợ cậu tốn tiền còn mua đồ ăn đãi cậu ăn đây này , nhìn đi . "

Anh đẩy mấy cái túi đồ đến chân Sư Tử , mặt tối mặt sầm nói .

Cái tên của nợ này , ANH - MUỐN - ĐUỔI - HẮN - NGAY - LẬP - TỨC

" Không cần , anh mặc đồ đó đi , tôi thích bộ này , cả đồng hồ này nữa , ghi sổ đi , tối tôi chuyển khoản , còn giờ tôi đợi anh ở ngoài . "

Đi nhanh ra khỏi phòng sắp nổ đó . Cậu không quên kéo cửa khéo lại mặc dù khóa hỏng.

Đi khoảng 3 mét cậu nghe tiếng gào đau khổ vang lên .

" Đừng đổ tội tôi mặt dày , là do tôi thích quần áo , đồng hồ , căn nhà này cùng anh mà thôi . "

Cậu vừa đi vừa nhún vai bất đắc dĩ . Giờ cậu mới biết đây là căn hộ chung cư cao cấp giành cho nhân viên nhà nước cấp cao .

Cậu ấn nút thang máy tầng một xuống dưới . Ra khỏi chung cư , cậu nhờ bảo an gần đó gọi nhờ một cú điện thoại .

" Alo , ai đấy ? " bên đầu dây bên kia vang tiếng ngái ngủ .

" Thiên Bình , là tôi . "

" Sư Tử ? "

Cậu tặc lưỡi đáp : " Ừ , nhờ cậu bảo thư ký của tôi mang tiền và điện thoại đến nhà hàng Lam Nam nhé ! "

" Cái tên khốn nạn cậu , cậu nhờ bọn Cự Giải không được hả ? Tại sao lúc nào cũng nhờ tôi , tôi đâu có rảnh thế chứ . "

" Miễn phí cho cậu cùng năm cô em nước ngoài , thế nào ? "

" Ha ha , tốt , tốt , tốt lắm , chờ tôi ba phút , sẽ có thư ký cậu đến đó , yên tâm , cậu nhớ lời cậu nói đấy . "

Vừa " Ừ " một câu thì bóng dáng cao lớn ai kia xuất hiện .

Sư Tử nhanh chóng tắt máy gửi lại cho bảo an .

Cậu huýt sáo dài , xỏ hai tay vào túi quần , lãng tử đứng đó chờ anh đi đến . Mấy cô gái trong chung cư đi ra đi vào đều nhìn cậu đỏ mặt lén lút nhìn .

-----------------
Thiên Bình là người anh em tốt với Sư Tử 😂 và cũng bị ẻm Ngư coi là tình địch sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro