Chương 6 : Cuối cùng cũng hôn rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là Ngư - Sư nhé :v

Vì Bo rất thích ẻm Ngư để tóc trắng nên truyện này tuy Bo không miêu tả tóc trắng ẻm , mọi người ngầm hiểu nhé ~~~ i love you....

--------

Hai người cùng lái xe đến , dĩ nhiên là xe của Song Ngư . Cậu biết hãng xe này , nó là 

" Lamborghini huracan " màu đen giá con này tại nước chát cực kỳ . Cậu là con gia đình danh giá mà cũng chưa được sắm con xe này ... chắc chắn gia thế Song Ngư rất lớn ...

Lần đầu được ngồi trên xe này , cậu hứng thú vô cùng nhưng , cậu chắc chắn rằng anh cố ý lái xe lắc lư để cậu say xe ... Khi đến nhà hàng , cậu là người mở cửa xe xuống trước , chạy nhanh đến cột điện không xe , nôn ọc xuống . Sáng sớm đã không ăn gì , giờ lại bị cách hành hạ này nữa , ngực dán sát vào lưng luôn rồi . 

Song Ngư sau khi tìm chỗ để xe , liếc mắt thấy cậu ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo . Anh cười to trong bụng .

Cậu hai này cuối cùng bị trời hại ....

[ Bo : " Anh hại thì có ế " ]

Nôn hết tất cả dịch bẩn ra , đầu cậu hơi ong ong .

Hoa Song Ngư nhìn cậu sắc mặt tái nhợt thì mặt tối lại . Có lẽ anh chơi quá tay rồi ư ?

Đi đến cạnh đỡ cậu đứng dậy dựa vào người mình . Rút trong túi quần ra khăn tay màu đen thơm tho lau đi vết bẩn trên miệng cậu .

Thấy hành động của anh như vậy . Trái tim bé nhỏ ấy đập nhộn nhịp . Từ nhỏ đến lớn không ai làm như vậy với cậu , điều đó khiến cậu xôn xao vô cùng .

" Cậu sao rồi ? "

Cậu uất ức lên án :

" Anh cố tình chơi xỏ tôi đúng không ? "

Đôi mắt phượng của anh vòng sang chỗ khác .

" Nhìn tôi đây này , tất cả tại anh . "

Cậu như đứa nhóc nhỏ tức giận bị đánh không đáp trả được .

" Xin lỗi ! "

Song Ngư nói thanh âm mang theo vài phần dịu dàng cùng đau lòng, còn có vài phần hối hận, lúc trước nếu nghĩ ra cách khác thì không khiến cậu như thế này .

" Hừ ! "

Cậu ngoảnh mặt đẩy anh ra , tự mình đi trước vào nhà hàng .

Dường như sắc mặt nhân viên thấy ông chủ mình đến vui vẻ ra mặt . Nghiêm chỉnh cúi chào .

" Ông chủ ! "

May mà anh chưa đi vào , cậu thầm nghĩ rồi gật đầu . Nói mình có khách , dẫn hắn đến phòng riêng của cậu .

Nhân viên hiểu ngay , lập tức gọi đồ ăn theo ý của cậu , nhanh chóng sắp xếp mọi thứ .

Đây là một trong những gia tài mà ông ngoại đã chia cho cậu . Tuy là ông chưa mất nhưng thấy cậu ra khỏi quân đội không có chỗ chứa thân nên chia cậu luôn .

Hoa Song Ngư vứt khăn đen ở gốc cột đèn . Sải đôi chân dài đi vào trong nhà hàng . Thấy nhà hàng hiện đại , anh nuốt nước bọt ực ực . Nơi này chắc chắn tốn tiền . Anh thì không sao , nhưng còn tên kia làm gì mang tiền đâu ? Thôi thì anh mời cậu vậy .

Anh cùng cậu sóng vai đi vào khu vực dành cho khách VIP . Anh khó hiểu nhưng vẫn đi theo cậu vào căn phòng to lớn . Đặc biệt chỉ có một bàn ăn phong cách châu Âu cùng chiếc đàn dương cầm màu trắng . Nói chung tất cả trong phòng đều là màu trắng trừ hai bộ quần áo kia .

Sư Tư cười lộ ra hàm răng nhỏ gọn , trắng tinh đều đặn làm anh nhìn hoa cả mắt .

" Mời ngồi ! "

Cậu làm động tác mời , mời anh ngồi phía đối diện bàn tròn hai mét .

Nghe lời cậu , anh ngồi vào chỗ đó .

Cảm giác êm ái , thanh tĩnh như ở trên thiên đường . Bỗng nhiên tiếng đàn dương cầm du dương vang lên .

Thức ăn được mang lên , đầy ắp bàn .

" Ăn đi , món này rất ngon , chắc chắn hợp khẩu vị của anh . "

Cậu chỉ dao vào đĩa bít tết cùng nước sốt sóng sánh .

" Ừm ! " Anh ghim vài miếng thịt để vào đĩa mình . Chuyên chú cắt từng miếng một rồi cho vào miệng .

Miếng thịt rất ngon , khi nhai nó không dai không mềm , ngọt do nước sốt tạo nên mùi vị khó quên .

Cậu hưng phấn , gắp vài con tôm vào đĩa , lột sạch sẽ , giọng nói có vài phần khoe mẽ :

" Nhà hàng của tôi , món bít tết anh đang ăn là món độc nhất vô nhị đó . "

Anh ngạc nhiên hỏi :

" Nhà hàng của cậu ? "

" Chính xác ! "

Trên trán anh đổ một tầng mồ hôi . Đầu nghĩ ngợi vài thứ . Có nhà hàng to thế này , chắc hẳn gia đình con quan đây mà .

Anh thấy cậu thích ăn tôm . Anh do dự một chút , với tay lấy bốn năm con tôm bỏ vào đĩa mình , tỉ mỉ bóc vỏ . Thao tác anh rất bắt mắt , nhanh gọn thanh thoát . Khớp tay gầy dài hiện đầy đủ khớp xương , da trắng mịn màng. Bóc xong anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu , để lên đĩa của cậu .

" Ăn đi . "

Sư Tử tủm tỉm cười nói cảm ơn , vui vẻ ăn tôm .

Lâu rồi cậu mới thấy đồ ăn ở đây ngon đến thế . Ngày thường ăn vài miếng tôm đã ngán , nay có Song Ngư bóc vỏ tôm cho cậu chắc là do anh bóc tôm cho cậu nên tâm tình tốt lên , ăn cũng ngon hơn

Ăn no căng bụng , Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy bụng mình căng phình ra như hôm nay . Cậu nhỏ giọng ợ cho tiêu .

Hoa Song Ngư đột nhiên muốn cười . Con người cậu không quá xấu cũng không quá tốt , chỉ là hơi mặt dày , cử chỉ hành động có chút trẻ con . Anh đoán cậu chưa đến hai mươi tuổi . Tuổi còn trẻ không học hành lại đi vướng vào thằng em anh . Haiz ... Cậu hai này vướng ai không vướng , vướng ngay thằng đào hoa .

Trong lúc anh đang ngẩn người . Nguyễn Sư Tử lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ kia :

" Anh không phải đi làm ? "

Anh chớp mắt , trả lời :

" Hai giờ tôi mới đi , giờ mới có một giờ . "

" Anh làm nghề gì ? "

" Pháp y . "

" ... " Vẻ mặt cậu sầm lại . Hai bàn tay chuyên phẫu thuật người chết lúc nãy bóc tôm cho cậu ...

" Đúng là có chút ghê rợn nhưng nghề này vui cực kỳ , buồn buồn có thể phẫn thuật lấy nội tạng lắp linh tinh , vui vui thì tắm rửa , tuy nhiên là đã khám xét rồi tôi mới dám làm thế . "

Buồn lắp nội tạng ? Vui thì tắm rửa ? ÔI MÁ ƠI !!! Anh đừng nói nữa được khôngggggg ...

" Rồi rồi , anh đừng nói nữa , tôi không dám nghe nữa đâu . "

" Ha ha , thôi được rồi , bữa cơm này cậu trả ơn tôi rồi , hy vọng sau này không gặp lại , ừm ... Tôi đi trước , tạm biệt ... "

Anh đứng dậy vừa nói vừa phủi bụi quần áo . Dẫu cho quần áo không có bụi gì , hành động đó tránh anh lúng túng mà thôi .

Khi anh đi gần đến cửa . Cậu vội vã chạy đến bên anh , nói :

" Anh còn chưa biết tên tôi . "

Động tác nắm cửa dừng lại vài giây . Song Ngư híp mắt quay người lại , cười nhẹ :

" Không cần thiết ... ưm ... "

Trong lòng Sư Tử tức giận . Ai cho phép anh nói không cần , anh phải cần , cần , cần biết tên cậu , phải ghi nhớ tên cậu . Cậu rớn người kéo cổ áo anh xuống . Đặt lên đôi môi lạnh lẽo kia , cậu hơi rợn người .

Cậu liếm khóe môi anh và cắn nhẹ lên đó . Ranh mãnh nói nhỏ :

" Tôi tên Nguyễn Sư Tử , năm nay tròn mười tám , nhà tôi cách anh không xa , tôi sẽ tìm đến anh , môi anh tuy lạnh nhưng rất " ngon " "

Một người một tay cầm cổ áo đối phương , một tay choàng qua cổ kéo mặt đối phương thấp xuống và kèm theo nụ cười satan .

Người kia với gương mặt ngạc nhiên tột cùng , đứng bất động .

Tư thế hai người rất thân mật . Dường như Sư Tử áp sát người mình lên người anh .

Cậu buông anh ra . Cậu rất thích cười , khi cười làm cậu thân thiện , đẹp trai cực kỳ .

" Sao đơ người rồi ? "

" AAAA "

Anh ôm đầu hét lên , ngón tay chỉ thẳng vào cậu cùng giọng nói run run

" Cậu ... cậu ... TẠI SAO DÁM HÔN TÔI HẢ ? NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔIIIII ... "

Ánh mắt cậu đắc ý

" Ừ đó ! Hôn chính là đánh dấu chủ quyền , nụ hôn đầu ? A ~ không ngờ tôi thích kẻ còn trong trắng nha ~~~ "

Nghe cậu nói trắng trợn như thế . Anh hận tiến lên hôn cậu cho cậu chết . Ai bảo cậu dám hôn anhhhhh ...

Anh giậm chân đỏ mặt đi ra ngoài ngoài . Nói đi vậy thôi chứ anh chạy thục mạng thoát khỏi cậu .

Anh gào to xả cơn giận

" Tên khốn ! Tôi còn gặp cậu nữa , tôi hôn chết cậu !!! "

--------------
Hơn một nghìn năm trăm từ 😂 xin lỗi mấy bạn vì hôm qua máy Bo sập nguồn + chưa viết xong . Hôm nay đăng nè ><

Má Sư dám hôn ẻm Ngư của tuôi T.T ẻm Ngư tức không làm gì được , cay ghê :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro