Chương 1 : Thành viên mới của Hỏa Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã chấp nhận theo con đường này thì không được khóc!"

Lời nói cuối cùng tôi nghe được trong cơn giấc mơ của tôi, một giọng trầm ấm, đầy vẻ nghiêm nghị. Là ai vậy là ai, ai luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Đến cuối giấc mơ, một khuôn mặt đã xuất hiện trước mắt khiến Sư Tử dao động.

Là ba!

"Ba ơi, chờ con với, đừng bỏ con đi mà huhu".

"Leo... không được khóc, con phải mạnh mẽ, phải là một người đàn ông... mạnh mẽ, ta có lỗi với mẹ của con khi đã lôi con vào con đường này... con phải... mạnh mẽ... Leo..."

"Ba!!!!!!"

***

Sư Tử bật dậy khi giấc mơ đã kết thúc, toàn thân của anh ướt đẫm mồ hôi, anh thở hổn hển rồi bắt đầu nhớ lại giấc mơ đó. Đã hai mươi năm rồi, giấc mơ luôn theo bám lấy Sư Tử, gương mặt đau khổ tràn đầy tuyệt vọng và nhìn mình bằng ánh mắt đầy tội lỗi đó luôn ám ảnh anh.

Ngồi suy nghĩ vẩn vương một lúc, cuối cùng đoạn suy nghĩ của Sư Tử đã bị cắt đứt khi có người đứng ở ngoài lều trại quát lớn.

"Này thằng ngoại quốc kia, định ngủ đến bao giờ? Lão đại đang triệu tập mọi người để chào đón đám lính mới kìa, còn không mau dậy?"

"Rõ, Tôi sẽ ra ngay!"

Sư Tử là người mới gia nhập tổ chức Hỏa Lang, nhưng anh đã được lão đại sắp xếp ngủ ở một cái lều gần nơi các lính đánh thuê chính thức ở, vì là người mới, nên chỉ có thể tạm bợ ở lều của lính tập sự, hơn nữa tổ chức này đa phần là người Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc, ở đây chỉ có mỗi mình Sư Tử là người châu Âu nên anh thường bị coi thường không ít, cũng chưa có anh em thân thiết nào mặc dù Sư Tử đã ở đây suốt nửa tháng. Suốt nửa tháng này anh đều làm những việc vặt như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ cho những lính khác trong thời gian chờ nhóm lính tập sự đến thì anh sẽ được đưa vào đó. Mà đó cũng không có gì quan trọng, quan trọng là ở đây sẽ được đào tạo trở thành lính đánh thuê mạnh mẽ và sau đó... Sư Tử sẽ điều tra tên đã giết chết ba mình cách đây hai mươi năm trước để giết tên đó trả thù cho cái chết của ba.

Ngày hôm nay đám lính mới đã đến, Sư Tử cũng rất háo hức để có thể được những người chuyên nghiệp luyện tập cho mình. Nhưng đừng tưởng là gia nhập nhóm tập sự thì có thể thoát được chuyện giặt giũ, nấu cơm, phục vụ cho các lính chính thức khác, bởi vì bọn họ là lính đang được đào tạo, mà đang được đào tạo có nghĩa là không thể nhận nhiệm vụ để kiếm tiền, muốn có cơm ăn thì phải làm việc.

Sư Tử mặc vội quần áo thường phục và bước ra ngoài sảnh lớn, sảnh lớn hiện giờ đã có khá nhiều người tập trung, đa số bọn họ đều mặc đồng phục màu xanh sẫm của tổ chức và còn có cả huy hiệu lính đánh thuê, vì đây là những người lính đánh thuê đủ tư cách, còn Sư Tử cũng chỉ là người mới, trình độ còn không bằng một đứa con gái trong tổ chức. Nhìn thoáng qua anh nhìn thấy một nhóm người mặc đồ thường giống mình, anh đoán đó chắc hẳn là đám lính mới giống mình nên liền đi lại gần.

Một giọng nói từ đám lính mới nghe yếu ớt nhỏ nhẹ rụt rè vang lên trong tiếng xì xào của biết bao nhiêu người đang nói.

"Anh Thiên Yết, em... em thật sự rất vui khi mình có thể ở bên cạnh anh trong tổ chức, em... em hi vọng anh sẽ... giúp đỡ em" chủ nhân của giọng nói là một cậu con trai cao gầy có mái tóc màu đen, không nhìn rõ được mặt của cậu ta vì đầu cậu ta đã cúi xuống nhưng có thể đoán là cậu ấy đang đỏ mặt ngượng ngùng vì cả hai cái lỗ tai của cậu ấy đều đỏ cả lên, vì làn da của cậu đặc biệt trắng hồng nên khi đỏ mặt một xíu là lỗ tai cũng đỏ ửng theo, nhìn qua trong khá giống thư sinh ngại ngùng với một cái áo sơ mi trắng đóng thùng với cái quần vải đen và đôi giày dành cho những người lính đặc nhiệm. Kế bên cạnh cậu ta lại là một người con trai cao hơn cậu ta gần hai cái đầu, là mái tóc xám tro và có đôi mắt sâu thăm thẩm, nhìn qua trong có vẻ là một người đầy vẻ độc tài và hiểm độc rất giỏi trong việc giấu cảm xúc, có đầy đủ sự tàn nhẫn hiện đầy lên trên đôi mắt hắn.

"Mày thật phiền phức, thứ đồ con đỉa này" Hắn cất một cái giọng lạnh băng, chất giọng như có thể đóng băng người nghe.

Hắn tức giận nắm lấy bả vai của cậu trai kia rồi hung hăng đẩy qua một bên thật mạnh, cậu trai kia thì bất ngờ trước lực đẩy mạnh mẽ của hắn nên liền té ngã trên mặt đất, nhanh chóng liền có một chàng trai khác gần đó hối hả đỡ cậu trai bị ngã đó, cậu trai mới đến kia tức giận nhìn Thiên Yết "Thiên Yết, sao lại đẩy em ấy!" Ánh mắt Thiên Yết chán ghét liếc Song Ngư - người bị hắn làm đẩy ngã trên đất "là tại nó quá yếu, em nên khinh bỉ vào cái bộ dạng nhu nhược đáng khinh của nó, thằng đó chẳng đáng để em quan tâm!" "Đủ rồi Thiên Yết, em không muốn nghe anh nói nữa" nói xong Thiên Bình đỡ Song Ngư đứng dậy rồi bỏ đi, nhưng dù được đưa đi thì Song Ngư vẫn quay đầu lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ chán ghét với mình của Thiên Yết.

"Thiên Bình... em quan tâm nó hơn anh sao?"

Những tiếng ồn cứ vang lên, người này nói người kia nói, thậm chí còn có vài người đùa giỡn với nhau bằng cách vật lộn. Sau đó từ trong đám người liền xuất hiện một bóng dáng một người mặc một bộ đồ đen, mái tóc dài xõa thướt tha đến tận cái eo thon thả, người đó đi đến, đám đông thấy liền tách ra hai bên để cho người đó đi cùng vài người giống như là trợ thủ đi theo sau lưng người đó, bầu không khí liền im lặng khi người đó đứng trên một cái bục lớn, đứng trước toàn người.

Một trong những người đi theo người đó khá đô con, trong số họ có người giơ cây súng lên trời ba tiếng, đồng loạt tất cả mọi người kể cả đám lính mới đều cúi người xuống hô to "Lão đại!".

Người được gọi là lão đại kia khá hài lòng gật đầu, nhìn qua trong thấy lão đại là một người có vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc dài tới cái eo thướt tha rung động theo cơn gió, đôi mắt phượng xinh đẹp cùng chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn, nhìn thật giống một nữ nhân, toàn thân đều phát ra vẻ dịu dàng xinh đẹp này không ngờ lại chính là người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê khét tiếng quốc tế - Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu phát ra một giọng nói dịu dàng ấm áp.

"Mọi người, dạo này hoạt động của tổ chức không ổn định sau trận chiến sinh tử kia, đội quân chúng ta đã mất đi rất nhiều người, nên ta cùng vài thủ hạ thân cận đã đi khắp nơi thu thập vài lính mới, hi vọng mọi người giúp ta rèn luyện họ để đội quân mạnh hơn, từ giờ đến khi họ trở thành lính đánh thuê đủ tư cách thì tổ chức chúng ta chỉ nhận vài nhiệm vu ở mức trung bình, còn những nhiệm vụ liên quan đến chính phủ và bí mật quốc gia thì tạm thời chúng ta sẽ không xen vào để tránh tình trạng xấu, hơn nữa ta cũng khuyên mọi người nên ít ra khỏi phạm vi hoạt động của tổ chức, và đặc biệt là ít tiếp xúc với những người của tổ chức khác càng tốt"

"Đã rõ"

Sau đó y vẫn dùng tiếng Anh nói tiếp.

"Không hẳn chỉ mỗi quân đoàn chúng ta tìm người, các tổ chức khác vì cũng tìm người nên ta chỉ có thể đem về cho tổ chức mười hai người, vẫn là không bằng một nửa số quân lính đã bỏ mạng của chúng ta trong trận chiến ác liệt đó, vậy những người mới hãy bước ra giới thiệu đi"

Đám lính mới chậm rãi tiến lên phía trước, trong quá trình họ bước lên thì có vài người lính đánh thuê khác nhạo báng họ, bọn chúng nói họ không đủ tư cách, nhìn rất vô dụng. Sư Tử cũng bước đi theo sau đám lính mới nghe vậy liền có chút khó chịu.

Khi mười hai người đã lên phía trước, bọn họ đặt tay phải của mình lên ngực trái và bắt đầu từng người nói. Vì tổ chức không phải chỉ có người của một nước nên hầu như tất cả người trong tổ chức đều trao đổi với nhau bằng hai tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, những lính đánh thuê không biết tiếng Anh hoặc Trung đều sẽ bị bắt học một khóa tiếng Anh và tiếng Trung để có thể dễ dàng trong chiến đấu và giao tiếp, nếu không có trình độ tiếng nói hai tiếng này thì cũng đừng mong trở thành lính đánh thuê đủ tư cách, mở đầu là một chàng trai tóc nâu đeo kính thường bắt đầu phát biểu bằng tiếng Anh.

"Tôi là Tạ Bạch Dương, xin gia nhập tổ chức, hứa sẽ chiến đấu hết mình vì lợi ích của tổ chức, quyết không phản bội tổ chức, nếu có thì tôi xin thề tôi chết xác không nguyên vẹn". Người tiếp theo là cậu trai tên Song Ngư kia, đoạn thấy cậu ấy nhìn Thiên Yết sâu đậm.

"Tôi... tôi là... là Hạ Song Ngư... tôi tôi xin thề sẽ không phản bội tổ chức... nếu không nếu không tôi sẽ... sẽ sẽ chết... trước mặt Thiên Yết... chết không rõ hình dạng..."

Đoạn cậu ấy nói 'trước mặt Thiên Yết chết không rõ hình dạng' rất nhỏ, nhường như chỉ đủ để cậu ây nghe thấy. Sau đó phía dưới và bên cạnh cậu ta liền cười lớn, vài người vừa cười vừa châm chọc "haha, mày như mấy đứa con gái ấy, mà cũng bày đặt làm lính đánh thuê hay sao? Hay mày vào đây để giải tỏa dục vọng cho tụi tao hả? Haha con trai cũng được đó nha" nghe những lời như thế Song Ngư liền xấu hổ nhục nhã cúi gầm mặt, nhường như sắp khóc tới nơi.

Phải rồi, ai cũng chế nhạo mình hết... ngay từ khi còn nhỏ...

"Như vậy mà cũng đòi làm lính đánh thuê sao? Thật yếu đuối" Sư Tử liếc mắt nhìn một cái rồi cũng chán ghét, cái tên này, đúng là luôn tạo cho người ta cảm thấy thật chướng mắt.

Song Ngư cúi gầm mặt không dám nói bất cứ điều gì, cũng chẳng dám nhìn ai, cứ thế nước mắt của cậu như muốn rơi xuống, nhưng mà cậu phải kiềm chế dòng nước mắt của bản thân đang muốn trào ra, cậu không muốn để Thiên Yết nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhu nhược của bản thân.

"Tôi là Libra, có thể gọi tôi là Thiên Bình, tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức vì lợi ích của cả tập thể, tôi sẽ trở thành một lính đánh thuê xuất sắc, và tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội tổ chức, nếu có thì trời chu đất diệt!"

Bên dưới lại có một tên đô con khác cười nhếch mép, hắn khoanh tay dựa vào cột chế nhạo nói: "Thật đáng mong chờ lũ kém cỏi này sẽ làm được cái gì nha" ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, một cái gì đó liền xuất hiện rồi có cái gì đó sắc nhọn xẹt qua gương mặt hắn làm xuất hiện một đường máu nhỏ, con dao liền găm ngay vào cột, người ném con dao là một trong những đám lính mới, Thiên Yết - người sở hữu đòn tấn công đó cất tiếng "Haha, thật nực cười, tự nhận mình là giỏi rồi chế nhạo tụi này, ngay cả một con dao ám sát cũng không né được sao?" tên kia tức giận hùng hổ đi lên phía trước nhưng bị những người bên dưới ngăn lại "con mẹ nó mày nói cái gì hả thằng chó", sau đó một khoảng sảnh liền ồn ào náo nhiệt, sau cùng thì Thẩm Tiêu đứng trên này vỗ tay một cái liền im bặt.

"Được rồi, ta không muốn thấy mọi người gây chuyện với nhau, cậu nữa Goro, đừng có gây sự và nhạo báng người mới như vậy, Thiên Yết nói đúng đấy, một con dao ám sát như vậy cũng không tránh được, độ cảnh giác của cậu thấp quá đấy, vô dụng!" Ngay lập tức gã kia liền quỳ xuống thất kinh "Xin lão đại bớt giận, tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Gã Goro đó mặc dù ấm ức nhưng vẫn phải nhịn, ở đây lão đại là người có quyền lực nhất, chỉ cần làm trái ý y thì một phát liền chầu trời, gã tự nghĩ thời gian còn dài, sẽ có cơ hội chơi lại cái thằng chó đó.

"Tôi là Thiên Yết và tôi chắc chắn sẽ giết chết những kẻ làm cản đường tôi" song ánh mắt hắn liền liếc lại cái gã khi nãy bằng cặp mắt đầy vẻ độc ác nguy hiểm, cứ như là chỉ cần gã nói thêm một câu sỉ nhục hắn thì gã cũng sẽ bị hắn giết không toàn thây.

"Ể ~ vui nhỉ, vừa mới vào mà đã được xem một màn ám sát từ xa như vậy sao" 

Giọng nói xuất phát từ một chàng trai nhỏ con đứng phía trên, khuôn mặt của cậu rất xinh đẹp cùng cái giọng cực kỳ phi giới tính, nếu không nhìn hình dáng mà chỉ nghe giọng thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ là con gái. "ara, tôi là Chu Cự Giải, tôi sẽ cống hiến cho tổ chức, và tôi sẽ không phản bội đâu ~ đây là nhà mà a"

"Tôi là Đường Bảo Bình, tôi rất giỏi về mảng bom và cài đặt thêm cho vũ khí để nó trở nên lợi hại hơn"

Bảo Bình cúi đầu như vẻ chào mọi người, kiểu chào này của cậu cực kỳ lịch sự, cậu trai mang khí chất thư sinh lạnh lùng, có một vẻ gì đó là kiêu ngạo.

"Nơi này thật náo nhiệt nhỉ? À... tôi là Lâm Song Tử, hi vọng sau này mọi người chiếu cố cho tôi nha" miệng của hắn cong lên cười nhưng đôi mắt lại vô cùng ảm đạm.

"Kim Ngưu, tôi không có gì nhiều để nói"

Kế bên cạnh Kim Ngưu là một chàng trai cao ráo đẹp đẽ với khuôn mặt của một người Mỹ chính hiệu và mái tóc vàng nổi bật, nhìn sơ qua cũng biết cậu ta chính là một lãng tử, ngoại hình như vậy cũng có thể coi là xứng tầm với các chàng trai nổi tiếng trên khắp thế giới, mà ngoại hình cũng cực kỳ thu hút người.

"Tôi là Leo Wilson, ở đây thì mọi người cứ gọi tôi là Sư Tử, tôi lấy vinh dự của mình để hứa sẽ cống hiến cho tổ chức"

Một mỹ thiếu niên bước lên một chút, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, chàng trai đó cười nhẹ cất giọng dịu dàng "Tôi là Xử Nữ" bên dưới tất cả đều cười rộ lên, bởi vì đây là một thằng con trai nhưng tên lại là của một đứa con gái.

"Tôi nghĩ không có gì đáng cười cả, chỉ là một cái tên để gọi" Đoạn ánh mắt của Xử Nữ nhìn qua trông cực kỳ tức giận, nhường như chỉ cần ai cười về tên của cậu lần nữa thì Xử Nữ sẽ bắn chết kẻ đó, ánh mắt hình viên đạn lướt qua từng người, thậm chí bên dưới có vài người bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ mà không khỏi lạnh sống lưng.

Một chàng trai khá tiến lên một bước, trên tay cậu ta đang chơi đùa với một con dao sắc bén, nhìn qua có vẻ khá là láu cá, cậu ta nhìn từng người một cười đểu nói: "Tôi là Nhân Mã, mục đích tôi vào đây là để thỏa mãn cơn thèm khát giết người và kiếm thật nhiều tiền cũng như là kết thêm được vài đồng đội"

Người cuối cùng là một chàng trai từ suốt đến giờ hình như cậu ta vẫn luôn nở một nụ cười, nhưng nhìn qua thật sự không phải là một nụ cười giả tạo, nụ cười ấy rất thật và ấm áp, cùng với đôi mắt đầy vẻ ôn nhu thân thiện đó. Cậu ta cúi người xuống, đặt tay phải trên ngực trái và nụ cười vẫn còn trên gương mặt của cậu ta "Tôi là Tống Ma Kết, trình độ của tôi thì cũng không có gì là đáng để khen giỏi, nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện để sớm ngày được trở thành lính đánh thuê chính thức và lúc đó có thể giúp ích cho tổ chức"

Kết thúc một màn giới thiệu của những lính mới, Thẩm Tiêu đứng phía trước quay người lại nhìn bọn họ rồi cười nhẹ vỗ tay.

"Từ bây giờ các cậu chính là người của Hỏa Lang, hi vọng tương lai các cậu sẽ có ích cho tổ chức, chút nữa ta sẽ phái một lính đánh thuê giỏi trong tổ chức để phổ biến cho các cậu về những nhiệm vụ tập luyện, còn bây giờ thì mọi người giải tán đi, à còn nữa nhóm A501 hãy tập trung tại phòng của ta để ta giao đơn nhiệm vụ mới"

Những lính đánh thuê thuộc nhóm A501 bên dưới đều đồng loạt hô to "Rõ". Màn giới thiệu các lính mới nhanh chóng kết thúc, Thẩm Tiêu tiêu soái bước chân về phòng, phía sau vẫn là những thủ hạ đắc lực đi theo y, nhìn thấy lão đại đã rời đi từng người một cũng chẳng thèm để ý đến đám lính mới mà bắt đầu tản nhau ra đi về phòng của họ, chỉ còn mười hai người lính mới đứng ở sảnh nhìn mọi người giải tán.

Sư Tử hừ một tiếng bước chân đi lại về phía của Song Ngư, anh nhìn tên yếu đuối này bằng cặp mắt chán ghét "Cậu đi nhầm chỗ rồi", lúc này Song Ngư để ý có người nói chuyện với mình liền ngước đầu lên thì đã thấy khuôn mặt đẹp chuẩn một nam thần đang nhìn mình thì cậu liền có chút bối rối, rụt rè lùi về sau một bước, hơn nữa cậu cũng đã để ý ánh mắt của Sư Tử y hệt như ánh mắt của Thiên Yết mỗi khi nhìn về cậu.

Lại là một cặp mắt đầy vẻ chán ghét mình.

Sư Tử nhìn người trước mặt lùi về một bước thì bản thân anh cũng tiến lên một bước, anh cực kỳ không hiểu, người như cậu ta tại sao lại xuất hiện ở một cái chỗ như vậy, thật yếu đuối, cậu ta thậm chí chẳng khác nào những đứa con gái vô dụng yếu đuối lúc nào cũng dựa dẫm người khác, nếu cậu ta ở trong này sẽ trở thành một gánh nặng cực kỳ lớn cho tất cả những người khác. Thấy Song Ngư không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của mình nên Sư Tử càng nói thêm "Cậu rút khỏi đây đi".

Sau khi nghe câu nói đó, nhường như Song Ngư cũng chịu mở miệng, cậu lắp bắp nói không thành lời, kiềm nén cơn sợ hãi của bản thân mà cố gắng vụng về nói vài tiếng "Mình... mình không... thể... rút được"

Đôi mắt của Song Ngư nhìn về hướng của Thiên Yết, cậu chỉ thấy Thiên Yết đang nói chuyện trông cực kỳ vui vẻ với Thiên Bình, Thiên Yết đang cười và Song Ngư chưa bao giờ thấy Thiên Yết cười với mình lần nào, thay vào đó lúc nào cũng là ánh mắt ấy.

"Mày thật vô dụng"

"Thằng chó tránh xa tao ra"

"Mày tưởng mày làm như vậy là sẽ biến thành Thiên Bình à?"

"Mày nghĩ cái tình cảm chó má đó của mày đáng để tao thương yêu lại sao?"

"Mày nhìn lại mày đi, chẳng khác nào là một đứa con gái đê tiện cả"

"Chẳng khác nào là một đứa con gái đê tiện... đê tiện"

Những câu nói của Thiên Yết cứ lảng vảng bên tai Song Ngư, thật sự... thật sự cậu đã yêu một người mà cậu thừa biết người đó sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nhưng mà... nhưng mà cậu không thể chấm dứt tình cảm mãnh liệt cậu dành cho Thiên Yết được, càng yêu thì chỉ càng khổ, bởi vì người đó chỉ yêu duy nhất một người... đó là Thiên Bình.

"Này Song Ngư" Cự Giải tiến lại gần Song Ngư, cậu cười dịu dàng nhìn vào khuôn mặt thất thần của Song Ngư.

"Đi thôi Song Ngư, chúng ta phải ra sân luyện tập rồi" Cự Giải nắm lấy tay của Song Ngư, cậu cảm nhận được toàn thân của người này đang run rẩy kịch liệt. Không hiểu sao khi nhìn thấy người này như vậy, trong lòng của Cự Giải như có một cái gì đó rung động, một cái gì đó rất quen thuộc đã từng xảy ra trong quá khứ của Cự Giải. Ánh mắt của Cự Giải nhìn thẳng vào mặt Sư Tử, cậu cười mỉm nhẹ giọng nói "Sư Tử phải không? Cậu không thể nào đánh giá năng lực của một người chỉ mới gặp được một tiếng qua vẻ bề ngoài và tính cách của họ cả, thời gian sẽ làm thay đổi một con người" Nói xong Cự Giải nắm tay Song Ngư đi lướt qua Sư Tử.

"Phải rồi... chính mình trước đây cũng giống Song Ngư"

 Còn Sư Tử chỉ có thể xoay người lại nhìn về phía Song Ngư đang được Cự Giải dẫn đi.

Tất cả mười hai lính mới đã có mặt tại sân tập luyện.

.Còn tiếp.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro