Chương 2 : Phá vỡ bức tường ngăn cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt bọn họ là một người cao lớn và một người dáng người cân đối, không thô cũng không gầy, là người trong tổ chức Hỏa Lang, nhìn qua có phần nghiêm nghị và pha chút đáng sợ, đúng là lính đánh thuê giỏi, trên chiến trường bao lâu đã khiến cho một người bình thường biến thành một tên giết người không nương tay, còn có giúp họ che đậy cảm xúc thật, lúc nào cũng mang bộ mặt không biểu lộ cảm xúc, cực kỳ chính chắn và nghiêm túc. Cơ mà đã hai phút trôi qua mà hai người này vẫn không có động tĩnh gì, hai người đều mặc đồng phục lính đánh thuê có tiêu chuẩn, người có mái tóc xanh biển kia thì cao hơn người tóc nâu một chút và thân hình cũng to hơn người tóc nâu, và hình như gã là người Nhật Bản, quan sát gương mặt thật lâu cũng có thể nhận ra là cực kỳ đẹp trai, còn người còn lại là một người ước chừng cao tầm 1m8 trở lên, dáng người cân đối và đặc biệt là có một làn da cực kỳ đẹp và y cũng là người Nhật.

Sau đó đột nhiên người tóc nâu kia cười mỉm một cái nhìn về phía mười hai lính mới.

"Xin chào, tôi là Kenji, bên cạnh tôi là Zen, chúng tôi phụ trách việc tập luyện cho các bạn"

Lúc này Sư Tử có thể nghe thấy vài người bên cạnh mình thở phào một hơi, nhường như khi nãy bọn họ đang rất căng thẳng vì hai người này trông cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ, nhưng mà sau khi nụ cười và giọng nói trầm ấm của Kenji vang lên đã khiến cho họ thả lỏng một chút.

"Mọi người đừng căng thẳng, hai người tụi tôi chỉ muốn đùa mọi người chút thôi, Zen tuy bề ngoài dữ tợn như vậy nhưng thật chất là người rất tốt bụng"

Lúc này gã tên Zen kia nghe Kenji nhắc về mình thì cũng nở nụ cười một chút. Sau đó bọn họ được hai người tên Kenji và Zen này phổ biến về các loại súng và sơ lược về chiến trường, cũng như là giúp họ tìm hiểu các trang mạng bí mật chuyên bán các vũ khí. Mỗi một nhiệm vụ được đưa tới Hỏa Lang, lão đại sẽ suy xét mức độ và tình huống của nhiệm vụ sẽ cử một đội hoặc một cá nhân thích hợp trong tổ chức đi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tiền thưởng cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của các lính đánh thuê đã góp công sức vào nhiệm vụ đó, bọn họ có tiền sẽ có thể mua bất cứ thứ gì mà mình muốn cũng như là có thể đi chơi bài và chơi gái, đến những hộp đêm và đi du lịch, nghề này tuy nguy hiểm nhưng đổi lại tiền thưởng khá cao, và cảm thấy mình thật sự rất tự do, hơn nữa còn có các anh em đồng đội, còn được thỏa thích phóng đãng khắp nơi không cần bị người nhà ràng buộc. Lính đánh thuê là những người tham gia vào một cuộc chiến  nhưng không phải phục vụ cho một quốc gia hoặc một bên nào trong cuộc xung đột mà là những người không bị bó buộc và tham gia cho một bên để nhận lấy những lợi ích vật chất khi tham chiến, đôi khi bọn họ còn nhận các nhiệm vụ từ chính phủ các nước giúp dẹp loạn đám tạo phản hay gì đó.

"Bây giờ mọi người chạy từ đây lên ngọn núi kia đi, đoạn đường dài 2km, không được ngừng nghỉ!"

Dù biết khi bước vào con đường này thì khóa huấn luyện sẽ cực kỳ gắt gao, tuy vậy nhưng bọn họ không ngờ buổi tập đầu tiên lại là chạy từ đây đến núi đoạn đường dài 2km. Bọn họ đã được cấp cho bộ đồng phục thể dục để tiện trong việc tập luyện, từng người bắt đầu cởi bỏ quần áo ngay tại chỗ, vì dù sao đây cũng toàn nam nhân nên việc thay quần áo tại chỗ cũng không có gì là đáng xấu hổ, chỉ là đối với ai kia, việc thấy được cơ thể cường tráng của người mình thích thì là một điều tuyệt vời nhất, Song Ngư đã nghĩ bản thân thật sự có chút biến thái, cậu vẫn cầm đồng phục của mình đứng tại chỗ nhìn Thiên Yết đang từng bước cởi bỏ quần áo.

Sư Tử vừa thay xong quần áo, anh nhìn liếc qua tên "vô dụng" kia vẫn còn chưa cởi được một cái áo mà còn đứng nhìn chằm chằm vào Thiên Yết khiến anh có chút khó chịu, có thể nói Sư Tử có thành kiến với Song Ngư. Đột nhiên Sư Tử đi lại gần Song Ngư, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu "Đã vào đây rồi thì đừng phân tâm, cậu sẽ trở thành gánh nặng của cả đội, tôi khuyên cậu nên rút khỏi đây đi, tôi không biết tại sao lão đại lại cho cậu vào Hỏa Lang, nhưng tôi nghĩ cậu không thích hợp". Cự Giải đứng cách đó không xa Song Ngư nghe được những lời cố ý muốn đuổi người đi của Sư Tử thì cảm thấy khá là khó chịu và cũng cảm thấy khá giận Song Ngư. "Người ta nói như vậy mà cũng không phản kháng, thật sự là nhu nhược đến vậy sao?".

Ngay lúc Cự Giải định đi lại giải vây cho Song Ngư thì từ đằng kia Thiên Bình tiến lại, dịu dàng nói: "Bạn Sư Tử đây sao không chịu cho cậu ấy vài ngày? Biết đâu cậu ấy không vô dụng yếu đuối trên chiến trường thì sao? Hơn nữa việc lão đại cho cậu ấy vào đây thì chắc hẳn cậu ấy cũng rất giỏi".

Sư Tử không nói gì, lúc này Thiên Yết cũng đi lại "Thằng đó thì giỏi chỗ nào? Vừa yếu đuối nhu nhược, chẳng qua vào đây cũng do nhờ may mắn, ra chiến trường mà cứ làm điệu bộ như con gái như vậy thì thà rằng ở lại phục vụ cho nhu cầu tình dục cho những người khác thì hơn"

"Chát"

Tiếng chát vang to rõ, là Thiên Bình, Thiên Bình đã tát Thiên Yết, hắn lúc này đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Thiên Bình ngay cả Song Ngư từ nãy giờ đang cúi mặt xuống đất sau khi nghe tiếng thì liền ngước mặt lên, khi cậu ngước lên chỉ còn thấy bên má trái của hắn đã in năm ngón tay thon dài mà hắn thì đang kinh ngạc nhìn Thiên Bình, Song Ngư hốt hoảng muốn đưa tay chạm lên má của Thiên Yết, cậu xót...

Nhưng mà ngay khi tay Song Ngư chỉ còn cách mặt Thiên Yết một khoảng cách nhỏ thì hắn đã gạt mạnh tay cậu ra, rồi lại nhìn Song Ngư bằng ánh mắt đầy hận ý bên trong đó.

"Đừng có đụng vào tao thằng chó!"

"Vì một thằng như nó mà em ấy tát mình, chết tiệt!"

"Thiên Yết, anh không được nói những lời thô bỉ đó với Song Ngư như vậy!" Thiên Bình cả giận nói.

Song Ngư tuy bị gạt tay ra một cách vô tình nhưng mà cậu cũng không thèm để ý, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn nghĩ đến việc "Thiên Yết bị thương rồi... Thiên Yết bị thương... bị thương... phải xoa xoa lên má anh ấy, phải bảo 'không còn đau nữa'..." , cậu lại từng bước tiến gần đến hắn hơn, cậu muốn chạm vào má của hắn, cậu muốn xoa xoa lên má hắn. Từ khi còn nhỏ, ba của cậu thường xuyên tát cậu, tát đến gãy răng chảy máu, tát đến thành mặt heo, cậu cực kỳ đau và lúc đó cậu đã được mẹ dùng bàn tay dịu dàng của bà xoa lên má cậu "Không đau nữa không đau nữa"  và cậu muốn dịu cơn đau của Thiên Yết nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhận được ánh mắt đầy địch ý của hắn cùng một câu "Đừng lại gần tao" rồi sau đó hắn liền bỏ đi.

Lúc này cả hai người Kenji và Zen đã đi triệu tập bọn họ thành hàng, Song Ngư cũng cởi bỏ áo và quần nhanh chóng thay bộ đồ thể dục, ngay lúc Song Ngư cởi bỏ chiếc áo sơ mi kia, Sư Tử từ xa đã để ý trên lưng của Song Ngư có một vết sẹo hình dạng chữ "X" thật dài thật lớn. Sư Tử nhíu mày muốn nhìn kỹ vết sẹo kia thì Song Ngư đã mặc vào áo đồng phục thể dục.

"Mọi người, sau khi chạy xong chúng ta sẽ tiếp tục gánh nước, con sông cũng nằm ở gần núi, chạy đến đó mỗi người xách hai thùng nước chạy về đây thì coi như hoàn thành bài tập luyện hôm nay, nếu nước trong thùng mà bị vơi thì coi như chưa hoàn thành bài tập và sẽ không được ăn cơm. Ăn cơm xong sẽ cho mọi người xem chỗ nghỉ!"

Bọn họ đứng thành bốn hàng cùng hô to "rõ".

Ngay sau đó đoàn người mươi hai người cùng nối đuôi nhau chạy, bọn họ phải cực khổ chạy dưới ánh nắng mặt trời gắt gao nóng bực, nên nhanh chóng toàn thân bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, còn Kenji và Zen lại thong thả ngồi trên một chiếc xe điện chạy theo bọn họ, Kenji còn dịu dàng cười cổ vũ bọn họ, mồ hôi bọn họ đã bắt đầu chảy khi còn chưa chạy được nửa đường, mặc dù chạy mệt nhưng bọn họ vẫn chạy đều đều, cuối cùng bọn họ chạy suốt mấy giờ đồng hồ cũng đến được núi.

Cả đám mệt lả người, tụ tập ngồi ở một tảng đá lớn dưới một gốc cây cổ thụ lớn để tránh ánh nắng mặt trời mà thở dốc, lúc này bọn họ mới phát hiện ra là Song Ngư vừa mới chạy đến mặc dù mười một người còn lại đã đến mười phút trước.

Sư Tử bắt đầu khó chịu nhìn Song Ngư đang thở dốc, đứng cũng không nổi, tay chân cậu ta run bần bật, Sư Tử bắt đầu tiến lại gần cậu và nói tiếp: "Rút khỏi đây đi, cậu thật sự không thích hợp ở đây"

Song Ngư dù mệt nhưng vẫn cố nói lại "Mình... mình xin lỗi, nhưng... mình không có ý định rút". Sư Tử khó chịu nhíu mày, lúc này bên cạnh Sư Tử xuất hiện một người con trai khác, cậu ta đi lại cũng nhìn Song Ngư một lượt rồi nói "Cậu là người chậm nhất ở đây, tôi nghĩ cậu không thích hợp" lúc này một cậu trai khác cũng chen vào nói "Bảo Bình, mặc kệ cậu ta, tôi nghĩ cậu ta cũng không chịu đựng ở đây quá lâu đâu" Người con trai vừa nói là Xử Nữ, toàn thân Xử Nữ đều phát ra một cái gì đó rất có khí chất và rất thanh tú, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén và giọng nói nghe như muốn đâm vào tim người khác.

"Mọi người đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi lấy một thùng nước gánh chạy về đi?" Lúc này Zen cũng đi lại nghiêm mặt nói, anh ta trông cực kỳ khó chịu khi thấy nhóm người này cứ tụ tập mà không chịu tập trung vào bài luyện tập. Nghe thế bọn họ cũng không chú ý đến Song Ngư mà đi ra cái giếng gần đó bắt đầu múc nước.

Ở cách đó không xa thì Thiên Yết lại đang chăm chăm nhìn Thiên Bình uống nước, Thiên Bình uống nước quá vội nên những dòng nước từ khóe miệng cậu đã thành công chảy ra, chảy xuống cổ và chui vào áo liền ướt đẫm một mảng, Thiên Yết lúc này nuốt một cái ực, ánh mắt hắn tràn ngập dục vọng, hắn nhân lúc ở đây không ai chú ý mà liền tiến lại giựt mạnh chai nước của Thiên Bình ra rồi bắt đầu mút lấy đôi môi của Thiên Bình, cậu ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mặc kệ mà đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Đoàn người lại bắt đầu ai nấy xách một thùng nước rồi chạy về, lúc này Song Ngư cũng vừa xong phần múc nước của mình, cậu bắt đầu định xách lên mà chạy về, nhưng lúc đó trong đầu cậu lại ùa ra những lời nói có ý muốn đuổi cậu ra khỏi tổ chức từ mọi người, gương mặt Song Ngư thoáng buồn, cậu biết bản thân mình vô dụng, nhưng mà cậu chỉ muốn được bên cạnh Thiên Yết thôi, dù có chết trước Thiên Yết cậu cũng cam lòng. Do để có được lòng tin và sự thuyết phục từ mọi người, Song Ngư đã kiếm thêm một cái thùng gỗ khác và múc nước tiếp, cậu một thân gầy yếu cầm hai thùng đầy nước chạy về.

Trên đường chạy về lại có một sự kiện cực kỳ thú vị của hai chàng trai trẻ nào đó, thế nên cả con đường về liền ngập tràn tiếng khiêu khích cãi vả và tiếng cười khanh khách của những người xung quanh, chuyện là Bạch Dương chạy đằng sau Nhân Mã, cậu lại vô tình chạy mà đạp trúng giày của Nhân Mã, còn vô ý làm đổ nước trong thùng lên giày của Nhân Mã, mà Nhân Mã cũng không chịu thua, liên tục mắng chửi khiêu khích cái chiều cao của Bạch Dương khiến cậu tức giận, hai bên không ai nhường ai cãi nhau khiêu khích chí chóe quyết phân thắng bại với đối phương, thật ra bọn họ cũng đâu phải con nít đâu, nhưng mà giữa buổi luyện tập khổ hình gay gắt này và trong tổ chức có phần đáng sợ và căng thẳng với các loại nhiệm vụ nguy hiểm tính mạng thì có lẽ hai người này sẽ mang chút nào đó là tiếng cười cho người ta bớt căng thẳng đi.

Bạch Dương hung hăng trợn mắt nhìn Nhân Mã đang chạy phía trước mình.

"Tao đã bảo là tao vô ý, tao đéo có cố ý nghe rõ chưa thằng cây sào!"

Chàng trai còn lại tên Nhân Mã kia nghe vậy cũng vô cùng tức giận mà vừa chạy vừa quát lại.

"Con mẹ nó mới vào thì đừng có gây sự với tao biết chưa thằng lùn? Mày nói ai là cây sào? Mày nhìn coi, ở đây tao thấy mày là lùn nhất đó!"

Bạch Dương nghe thế vô cùng tức giận liền bỏ thùng nước xuống đất chạy lại dùng đầu húc vào lưng của Nhân Mã một cái khiến cho cậu Nhân Mã giật mình giảy dựng lên.

"Ái chà chà, mày muốn đánh nhau chứ gì?!" Nhân Mã cũng không khách khí bỏ thùng nước xuống, vén tay áo lên rồi làm bộ mặt khinh địch nhìn Bạch Dương, bầu không khí hài hước hai người tạo lúc nãy cũng bị hai người này làm mất, mọi người cũng dừng lại nhìn cả hai, Xử Nữ nghiêm mặt chậc lưỡi một cái muốn vào ngăn hai cái con người không biết phép tắc này.

Chưa kịp để Xử Nữ phản bác, Zen nhảy từ xe điện chạy xuống, đập một cái bốp rõ đau lên lưng của cả hai "Ở đây không phải là nhà của hai cậu, đây là nơi luyện tập, tập trung vào mà rèn luyện trình độ đi, ở chiến trường mà mất đoàn kết như vậy sớm muộn gì cũng chết thôi, phạt hai người ăn cơm tối xong toàn bộ đống chén đều phải rửa!"

Cả hai nghe thấy thế cũng biết vị trí của bản thân và Zen hoàn toàn chênh lệch khá cao nên cũng không dám cãi lại mặc dù cả hai lại trông vô cùng thù địch đối phương, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Chuyện của hai kẻ ồn ào và thô lỗ đã kết thúc, bọn họ lại bắt đầu xách thùng nước mà chạy về, kết thúc buổi tập luyện mệt mỏi thì trời cũng đã bắt đầu về chiều, nắng cũng không còn gay gắt với họ như lúc nãy, nhưng toàn cơ thể bọn họ đều mệt rã người, nhất là vùng tay và chân, chạy suốt 2km quả thật là khắc nghiệt.

Sư Tử nhìn quanh đám người đã chạy về thì không thấy Song Ngư đâu, anh lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tính ra chạy về đến giờ cũng đã gần nửa giờ đồng hồ mà cái tên anh cho là không thích hợp kia vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc này Bạch Dương đang ăn cơm thấy điều gì đó liền đứng bật dậy kinh ngạc hô to "Mọi người nhìn kìa!"

Đồng loạt theo phản xạ tự nhiên, cả đám người theo hướng chỉ của Bạch Dương mà quay đầu lại, bọn họ chỉ thấy một nam thanh niên gầy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bù xù ẩm ướt dính đầy trên trán, cả mặt, cổ, hai tai và đôi bàn tay của người nọ đều đỏ phừng phừng, đó chính là Song Ngư. Bọn họ kinh ngạc nhất là Song Ngư không chỉ về bằng một thùng nước mà lại là hai thùng nước đầy, Cự Giải hốt hoảng khi nghĩ cậu ta nhìn như sắp ngất đến nơi liền định chạy ra đỡ lấy nhưng lại bị Xử Nữ ngăn lại "Không được giúp cậu ấy, cậu ấy phải tự về đích, chỉ một chút nữa thôi", Cự Giải nghe thế cũng chỉ biết dừng bước không đành lòng nhìn cậu ta. Lúc này bước chân của Song Ngư đã có phần khập khiểng, vài lần còn muốn ngã nhào về phía trước nhưng cậu ta vẫn cố gắng chịu đựng mà chạy về, Nhân Mã cùng Bạch Dương nhường như đều cảm nhận có cái gì đó trong lòng họ sụp đổ, hai người bọn họ tuy bây giờ hận đối phương nhưng giờ lại cùng nhau đồng thanh hô lớn "Song Ngư cố lên, sắp về đến nơi rồi", nghe vậy những người khác cũng cổ vũ cho cậu ta thành ra liền ồn ào sôi động cả một phòng ăn nhỏ.

Lúc này Song Ngư cũng đã về và coi như hoàn thành bài tập, cơ thể của cậu ta như không chịu nổi nữa liền ngã xuống đất, hai thùng nước cũng theo đó mà lăn ra đất, nước trong thùng trào ra, lúc này Kenji và Zen từ xa đi lại nhìn tình cảnh của cậu ta, đôi tay sưng vù vù, mặt đỏ, sau lại chuyển thành trắng bệt nhưng còn không ngừng liên tục thở dốc, Zen bình tĩnh cúi xuống tháo đôi giày của Song Ngư ra, quả đúng như anh ta nghĩ, chân của cậu cũng đã sưng vù vù, còn có vài chỗ bị bong cả da.

"Song Ngư, ai cho cậu tùy ý quyết định xách hai thùng nước?" Kenji nói.

Song Ngư dù mệt nhưng vẫn chậm rãi lắp bắp nói, đoạn nước mắt của cậu ta liền trào ra chảy trên hai gò má "Tôi chỉ muốn... mọi người... công nhận tôi... tôi sẽ cố gắng". Sau khi nghe thấy, rồi nhìn toàn thân của Song Ngư xong, tất cả đều đồng loạt chấn động một cái, không biết là cái gì nhưng mà họ cảm nhận thấy bức tường định kiến với Song Ngư nhường như đã hoàn toàn sụp đổ. Con người này lại cố ý muốn chịu khổ chỉ để được mọi người công nhận thôi sao?

Thiên Bình lúc này đột nhiên cảm thấy xúc động liền cúi xuống ôm lấy Song Ngư, vỗ vỗ vào lưng cậu ta khẽ nói "Đứa nhóc ngốc này, em không cần phải tự làm khổ mình như vậy đâu".

Và sau đó Song Ngư được ăn cơm, nhưng sau khi ăn cơm xong thì cậu ta vẫn bị phạt, do là làm trái quy định của bài luyện tập, dù cậu ta xách hai thùng nước, nhưng bài luyện tập chỉ quy định một thùng, vì thế hình phạt của Song Ngư chính là rửa hết đống chén của tất cả thành viên trong tổ chức Hỏa Lang chung với Nhân Mã và Bạch Dương.

Ba người bọn họ ngồi ngoài trời cùng với sáu cái thao chất đầy chén đũa bẩn cần phải rửa, Nhân Mã ngao ngán lắc đầu, Bạch Dương dường như thật sự đã công nhận Song Ngư nên chính mình đã đưa cái vị trí ngồi tựa vào thân cây duy nhất cho Song Ngư, chỉ vì Bạch Dương nghĩ cậu ấy sẽ mỏi lưng, lại gặp cái chân của Song Ngư cũng thành ra bộ dạng như vậy, nên nghĩa khí hào hiệp của Bạch Dương lại bị khơi dậy.

"Tôi khâm phục cậu thật đấy Song Ngư". Song Ngư chỉ cười, Bạch Dương nói tiếp "Nói cho tôi nghe đi, vì sao cậu lại muốn vào đây? Vì sao cậu nhất quyết không chịu rút khỏi tổ chức vậy?" Song Ngư nhìn Bạch Dương, Nhân Mã đang ngồi gần đó cũng ngừng động tác rửa chén lại mà chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.

"Bởi vì... tôi muốn ở bên cạnh một người, người đó là tất cả đối với tôi, tôi có thể chịu khổ, và làm bất cứ điều gì cho người đó, thậm chí là âm thầm quan sát người đó, chỉ cần bên cạnh người đó, tôi dù có chết vì người đó tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận"

Nghe xong lời nói của Song Ngư. Dù là mãi đến sau này, Nhân Mã và Bạch Dương cũng thật sự không thể hiểu nổi, người đó của cậu ta thật sự quan trọng trong trái tim của cậu ta đến nhường nào, quan trọng đến nổi chính mình đều tự chịu khổ chuốc lấy tai họa.

Bạch Dương và Nhân Mã cùng Song Ngư lại tiếp tục rửa chén, không một ai nói lời nào, bởi lẽ họ đang suy nghĩ về lời nói của cái cậu trai yếu đuối này chăng?

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro