Chương 3 : Lều trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái chén đó tao mới rửa đấy thằng đần chân ngắn này!" Tiếng la oai oái của Nhân Mã vang vọng ra khắp nơi.

Bạch Dương nghe vậy cũng muốn cầm cái chén đập vào cái bản mặt khinh khỉnh chảnh chó kia của Nhân Mã nhưng có Song Ngư ở đây, hơn nữa nơi này cũng gần chỗ mọi người nghỉ ngơi nên Bạch Dương cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên, đành phải nhịn, nhưng mà Bạch Dương không biết là cái tên Nhân Mã kia lại không biết tốt xấu gì nghĩ cậu im lặng liền lấn tới, Bạch Dương chịu không nổi liền dùng nắm đấm đập vào cái bản mặt của hắn một cái rõ đau.

Nhân Mã nghiến răng thầm nghĩ đây là người đầu tiên dám chọc giận Nhân Mã, từ nhỏ đến lớn chẳng ai dám tát anh một cái, vậy mà cái thằng đần này lại dám đánh mình. Nhân Mã vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, năm bốn tuổi đã được học võ, lên mười thì được dạy cách cầm dao và sử dụng súng, cũng như có đôi chút am hiểu về những cây súng, lên mười lăm tuổi lại muốn định ra cho bản thân một con đường mà mình muốn đi, Nhân Mã muốn thử thách mình, do đó anh đã tìm đến tổ chức lính đánh thuê Hỏa Lang để mà tiếp cận với Lão đại cũng như chứng tỏ được năng lực của mình, vài năm sau liền chính thức bỏ nhà gia nhập tổ chức để trở thành lính tập sự, từ đó đến giờ cũng chưa bị ức hiếp hay bị ai đánh, vậy mà... . Cơn giận dữ của Nhân Mã liền bùng nổ, anh nắm lấy cổ áo của Bạch Dương, hung hăng trừng mắt người đối diện, vốn dĩ định cho Bạch Dương một cú đấm rồi sau đó cả hai phân thắng bại thì từ xa bóng dáng của Zen đang đi đến gần khiến Nhân Mã liền hốt hoảng mà ôm lấy Bạch Dương vỗ vỗ lưng cậu rồi nhanh chóng nói lớn cố ý muốn để Zen nghe được.

"Ôi bạn thân của tôi ơi, cậu đừng buồn nữa, ngoan nào chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người có ích cho tổ chức được chứ?"

Bạch Dương kinh ngạc hoảng hốt vùng vẫy liên tục thì bị Nhân Mã thì thầm vào tai "Suỵt, Zen đang đến, nếu mày không muốn bị phạt tiếp thì cứ vùng vẫy đi" Nghe vậy Bạch Dương cũng hiểu chuyện liền phối hợp diễn với Nhân Mã, nhưng Bạch Dương cũng không thèm mở miệng phụ họa cho tài diễn xuất của cả hai, cậu vốn thấy nó thật lố bịch, hơn nữa dù gì cậu cũng chẳng muốn rắc rối nên mặc kệ tên kia diễn gì thì diễn.

Zen đi lại khó hiểu nhìn hai người, mới ban chiều còn vừa cãi nhau thiếu điều còn muốn đánh đối phương ấy vậy mà chưa gì đã trở thành bạn thân rồi à? Zen cũng không quan tâm bọn họ lắm, mục đích anh ra đây là muốn đưa dầu thảo dược của tổ chức cho Song Ngư, chân của Song Ngư đã bị sưng vù hơn nữa còn bị bong da, nếu để lâu sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của nhóm tân binh nên Zen đã lấy dầu thảo dược này muốn đưa cho Song Ngư, chỉ thấy khi ra đến nơi thì Song Ngư đang miệt mài ngồi rửa chén, chân trần không thèm mang giày, đôi chân sưng vù vù, bong da nhìn rất ghê, hẳn là đã cố gắng trụ cái chân mà chạy khá nhiều nên cái chân mới gớm ghiếc như vậy.

"Hạ Song Ngư, ngừng rửa chén lại và cầm lấy dầu thảo dược mà xoa lên chân đi, ngày mai còn có bài luyện tập nên đừng để liên lụy mọi người!"

Song Ngư ngước mặt lên nhìn vị huấn luyện của mình đang đứng trước mặt, trên tay nhìn qua thì đang cầm một chai dầu thảo dược. Vừa chưa định hình được chuyện gì thì huấn luyện viên đã dúi vào tay của Song Ngư chai dầu thảo dược.

"Đừng có ngơ ngác nữa, mau bôi đi không thì sẽ sưng vù vù lên đấy, sẽ cản trở việc luyện tập của mọi người!"

Song Ngư cầm lấy, mỉm cười cảm ơn Zen một tiếng, sau đó cậu định mở chai dầu ra thì bị Zen nắm lấy bàn tay, y ngồi xổm và lấy lại chai dầu thảo dược, y đặt nó qua một bên rồi lại bắt đầu mở lòng bàn tay của cậu ra mà xem xét. "Tay của cậu cũng sưng rồi", Song Ngư xấu hổ liền rụt tay lại rồi rối rít nói "Không sao không sao, chỉ là đỏ thôi, cũng không có mỏi gì hết"

Zen hừ một tiếng rồi đứng dậy xoay người rời đi, trước khi đi khỏi y có nhắn lại với Song Ngư một câu "Rửa chén xong rồi thì bôi dầu đi, ngày mai sẽ bớt đau và mỏi", còn không quên liếc nhìn hai con người đang diễn kịch kia một cái "Hai cậu cũng coi chừng tôi đấy"

Nhân Mã và Bạch Dương nghe xong liền sởn gai ốc, từ lúc vào đến đây thì cả hai đều cảm thấy Zen là một người cực kỳ đáng sợ, không như Kenji, trái ngược với Zen thì Kenji lại rất ôn nhu, năng động và giọng nói cũng ấm áp khiến người nghe cảm thấy đang được bảo vệ rất an toàn vậy, còn Zen thì giọng vừa lạnh vừa sắc, nói chung hai con người này cũng trái ngược nhau ghê gớm lắm.

Thấy Zen đi khỏi, Nhân Mã liền buông Bạch Dương ra, Bạch Dương cũng không muốn kiếm chuyện với hắn nữa nên cũng chuyên tâm vào rửa chén.

Tại lúc này, ở trong một căn phòng của tòa nhà lớn, tất cả những lính đánh thuê đã trở về phòng của họ mà nghỉ ngơi, cũng có vài người đã rời khỏi căn cứ này mà đi làm nhiệm vụ, bây giờ cũng đã là 8 giờ tối, bên ngoài chỉ còn len lỏi vài ánh đèn lập lòa. Thẩm Tiêu đóng cuốn sách đang đọc trên tay lại rồi đặt nó ở trên bàn, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi của y hướng lên trần nhà.

Thẩm Tiêu đang ngồi trong phòng riêng của lão đại, căn phòng này đặc biệt rộng hơn phòng của những thành viên khác rất nhiều bởi vì vốn dĩ đây là hai căn phòng ghép lại, bên trong phòng của Thẩm Tiêu cũng rất đơn giản, một cái giường, một cái thùng bằng gỗ lớn nằm đằng sau cái bàn làm việc, bên trong chất đầy những khẩu súng và vũ khí của riêng y, một cái kệ sách được đóng trên trường, phía bên trái của căn phòng chính là một cánh cửa, đây là một cánh cửa mà ít ai được vào, cũng chính là cánh cửa đã được thông dẫn tới phòng kế bên. Thẩm Tiêu đứng dậy thay bộ đồ ngủ tại chỗ rồi chậm rãi đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng kia, y nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn mở ra, bên trong căn phòng kia chỉ có duy nhất một cái giường và một cái ghế, mà trên giường chính là có một người con trai đang nằm yên trên đó.

Thẩm Tiêu bước vào khẽ gọi "đệ đệ", người nằm trên giường kia chính là Thẩm Hạ Trạch, em trai của y, một người đã thành một bộ dạng chẳng khác nào thực vật,... . Thẩm Tiêu luôn cảm thấy có lỗi với đứa em trai này, y sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Thẩm Hạ Trạch yêu cầu, nhưng mà bây giờ tình trạng của đứa em trai này cũng chẳng có thể yêu cầu y làm được gì cả, không thể cử động, không thể nói, chỉ có ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, lâu lâu lại sụp xuống rồi lại mở trừng ra, đặc biệt đôi mắt ấy lại rất vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Tiêu bước vào thăm mình.

Thẩm Tiêu đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái giường, đôi mắt y buồn rầu nhìn về phía người đang giơ đôi mắt tràn ngập vui mừng kia.

"Hạ Trạch, đệ có giận ca không? Cũng lỗi tại ca nên đệ mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay..."

Ngay sau đó đôi mắt của Thẩm Hạ Trạch liền buồn thấy rõ, lúc này người kia chỉ muốn giơ tay về phía của Thẩm Tiêu rồi ôm lấy một cái, rất muốn nhưng điều đó là không thể. Không một ai biết được rằng Thẩm Hạ Trạch lại có tình cảm với Thẩm Tiêu, là tình yêu chứ chẳng phải tình anh em, bí mật này cậu luôn giữ bên mình chưa bao giờ dám để lộ bất cứ sai sót gì để mọi người nghi ngờ cậu có tình cảm với Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu vuốt mái tóc của Thẩm Hạ Trạch, một giây sau đó y liền ngồi dậy và lại nằm xuống bên cạnh Thẩm Hạ Trạch, y ôm đệ đệ của mình vào lòng rồi khẽ nói "Ngủ đi", nghe lời nên Thẩm Hạ Trạch cũng nhắm mắt lại ngủ, nhưng y lại không ngủ được, y nhớ lại chuyện năm xưa, cái con người y không bao giờ tha thứ kia, cái người đã hại đệ đệ của y thành ra như ngày hôm nay, y nhất định sẽ bắt cái tên đó trả giá với những việc mà hắn đã làm.

Tối hôm nay mọi người không nhìn thấy lão đại bước ra khỏi phòng, trước đó một giờ có vài người phục vụ đã đem bữa tối lên cho y, chỉ thấy y đang ngồi trong phòng đăm chiêu đọc sách nên cũng không dám làm phiền, từ chiều đến giờ y đã không bước ra khỏi phòng rồi, hầu như mấy tuần nay đều vậy nên bây giờ mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng cũng có vài lính đánh thuê mới gia nhập được một hai năm lại rất tò mò không biết lão đại hầu như đều dành thời gian rảnh ở trong phòng không biết để làm gì, đâu ai biết được rằng lão đại luôn dành thời gian của mình cho người em trai tội nghiệp của y chứ, chuyện này thì cũng chỉ có vài người cũ biết được.

Zen và Kenji đang ở trong phòng của họ mà xem xét lại các loại vũ khí họ vừa đặt mua từ bên Nga, Zen thì không biết kiếm đâu ra được một cây mã tấu màu đen siêu nhọn, anh thích thú ngắm nhìn nó cùng với vài cây kiếm và khẩu súng bên cạnh mình, Kenji thì đang xem xét những cây súng bắn tỉa của mình và vài cây súng trường, lúc này Kenji mới ngừng động tác lại rồi nói:

"Cậu đã đưa thuốc cho Song Ngư chưa?"

Zen cũng ngừng lại khẽ ừ một tiếng rồi nằm phì phò dưới đất, lúc này Zen đột nhiên cười mỉm "ngày mai huấn luyện bọn chúng cái gì đây?"

Kenji cất những thứ vũ khí vào lại trong thùng rồi nhìn Zen nói: "Vẫn là chạy tiếp, phải cho tụi nó rèn luyện độ bền của đôi chân, như thế ra chiến trường mới không bị bỏ lại, ngày mai cậu phải chú ý thằng nhóc tên Song Ngư đó, nó là đứa yếu nhất ở đây"

Sau khi nghe Kenji nói một tràng về việc ngày mai thì Zen cũng lười biếng ừ một cái ngồi nằm lên giường. Lúc này những nhóm tân binh lại đang bắt đầu loay hoay dựng lều trại, khi nãy Kenji đã phổ biến rằng một lều hai người, vì vậy sau khi dựng hết sáu cái lều thì cả một bầy lại bắt đầu ồn ào lên, ai cũng muốn độc chiếm một mình vì thế cứ cãi qua cãi lại, sau cùng lại quyết định bằng trò bốc thăm từ sáng kiến của Bạch Dương.

Bạch Dương xé một tờ giấy trong cuốn sổ ghi chép về các vũ khí của mình, rồi lấy cây viết bắt đầu đánh số thứ tự và gấp chúng lại, ai có số giống nhau thì chung một lều.

"Cái trò nhảm nhí cho con nít à?" Bảo Bình khó chịu lên tiếng.

Ngay sau đó Bạch Dương liền nói "nếu không chơi thì cậu có thể ngủ bên ngoài lều!"

Bảo Bình nghe thế cũng hừ lạnh một tiếng rồi cũng chẳng nói gì, cứ như thế mọi người liền lấy một tờ giấy nhỏ cho bản thân, từng người một mở ra rồi hô lớn ai số này số nọ, thật trùng hợp khi Sư Tử lại chung một lều với Song Ngư, trước đó Song Ngư đã mở tờ giấy của mình coi và đó là con số 6, vì cậu biết bản thân không gây được thiện cảm với mọi người nên cũng không dám lên tiếng hỏi ai cùng chung số 6, chỉ biết đứng đó nhìn từng người một hô lên, không ngờ Cự Giải đi lại bên cạnh nhìn thấy con số của con người này đã được mở ra mà còn không đi tìm người chung lều thì Cự Giải cũng hét lên bảo "ai số 6 vậy?", lúc đó Sư Tử nghe vậy giơ tay nhẹ giọng nói "là tôi", Song Ngư thấy thế liền lo ngại nhìn về phía Sư Tử, trước đó cậu cứ mong muốn hi vọng sẽ chung lều với Thiên Yết, dù cho có bị đánh bị mắng hay chửi thì ít ra cậu cũng được gần với Thiên Yết một chút, hoặc không thì có thể chung lều với Cự Giải, vì Song Ngư nghĩ đây có thể là người duy nhất từ trước đến giờ quan tâm đến mình trong cái tập thể này, nhưng không ngờ lại cậu lại chung phòng với cái gã hết lần này đến lần khác toàn nói những lời xua đuổi cậu.

Cự Giải thì lại chung phòng với một người mà từ lúc vào đây đến giờ cái người này cực kỳ là nhạt nhẽo, có khi Cự Giải còn chẳng biết là có cái người này ở trong tập thể này.

"Tôi chẳng thấy cậu bao giờ hết"

Người kia liền cười "Tại vì tôi không thích náo nhiệt nên tôi thường đứng qua một bên"

Cự Giải liếc mắt quan sát từ đầu tới chân của cái gã cao to trước mặt mình, người này có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt chung màu tóc, dáng người thon thả cao ráo, ước chừng 1m9 trở lên, gương mặt sáng lạng, có khí phách, đôi mắt lại hiện đầy vẻ tinh anh, nụ cười thì rực rỡ như ánh nắng mặt trời, nhìn lướt qua cũng biết tên này cũng thuộc dạng kiểu giống thần tượng.

"Tên gì?" Cự Giải khoác tay nhìn gã cao hơn mình hai cái đầu, người kia nghe vậy không có tỏ vẻ tức giận khi bị Cự Giải nói như ra lệnh, ngược lại tên này còn cười tươi đáp lại "Tôi tên là Kim Ngưu"

Thiên Yết nhíu mày nhìn Thiên Bình đang cười tươi với một thằng con trai khác mà không phải là mình, Thiên Yết vò nát tờ giấy ghi số 2 trong lòng bàn tay hắn rồi quăng ra xa, ông trời thật biết đùa khi để cho Thiên Bình là con số 3, chung một cái lều với một gã tóc đen nào đó, mà cái gã tóc đen này cũng không biết đều, chỉ mới gặp nhau mà đã cười nói thân thiết như thế khiến cho Thiên Yết liền nổi máu ghen mà muốn kiếm chuyện.

"Thiên Bình phải chung lều với tôi!"

Thiên Bình đang tự giới thiệu bản thân mình với người chung lều thì cũng giật mình khi nghe Thiên Yết quát lớn, ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Yết, người tóc đen nãy giờ nói chuyện với Thiên Bình cũng dẹp tắt nụ cười mà nhìn Thiên Yết bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Đúng là một kẻ không có tí nào là lịch sự", Ma Kết khẽ nghĩ thầm.

"Thiên Yết, bốc thăm đã được chọn, cậu không có quyền ý kiến ở đây đâu" Xử Nữ, người mang số 2 cũng là người chung lều với Thiên Yết lúc này cũng lên tiếng, Bảo Bình thừa biết Xử Nữ là một người kỹ tính, chuyện gì ra chuyện đó, sau khi thấy người chung lều của mình có hành động lưu manh như vậy Xử Nữ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Thiên Yết à, anh đừng như vậy, chẳng phải đã quyết định là bốc thăm rồi sao?"

"Thiên Bình, em phải chung lều với anh". Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Bình, từ xa Song Ngư đã chứng kiến cảnh tượng đó, cậu buồn bã nhìn Thiên Yết rồi lại quay qua nhìn Thiên Bình bằng một cặp mắt khó diễn tả. Tuy Thiên Bình rất tốt với Song Ngư, nhưng sâu trong thâm tâm của con người này, cậu luôn ghen ghét với Thiên Bình.

"Không có chuyện đó đâu, đã bốc thăm rồi, Thiên Bình đã được quyết định là chung lều với tôi, cậu đừng tỏ ra như con nít cần mẹ như vậy chứ?" Ma Kết cố ý châm chọc.

Thiên Yết đưa ánh mắt dữ tợn liếc Ma Kết, hắn định nhào vào người Ma Kết mà đập cho cái tên không biết sợ này một trận cho đã thì lại bị Thiên Bình ôm cản lại, thật chất Thiên Bình cũng không mong chung lều với Thiên Yết, bởi vì cậu biết cái con người này rất là hung hăng và bạo lực, tuy là người yêu nhưng rất nhiều lần Thiên Yết muốn cưỡng dâm cậu, mặc dù chuyện đó Thiên Bình không hề muốn, chỉ cần ở gần hắn, cậu đều lo sợ hắn sẽ cưỡng bức mình, vì vậy cậu cũng đã cố gắng nhẹ nhàng với hắn nên cả hai cũng may mắn chỉ dừng lại ở những cái hôn môi, Thiên Bình thật sự rất sợ con người này, nếu được cậu còn ước gì người hắn yêu là người khác chứ không phải cậu, mặc dù rất muốn nói chia tay với hắn, nhưng vẫn là sợ hắn hóa điên mà sẽ như con thú hoang lao vào làm nhục mình nên Thiên Bình cũng tạm thời gác chuyện này qua một bên.

Lúc trước khi chưa thành người yêu, Thiên Bình đã bị hắn lừa, cậu cứ tưởng hắn là một người đàng hoàng và chính chắn, nhưng sau khi ở với nhau được một tháng thì hắn bắt đầu biểu lộ bản tính thật sự, cậu có nói chuyện với ai thì hắn cũng đều ghen tị rồi lại bắt đầu dọa nạt người ta, đỉnh điểm là vào một lần khi Thiên Bình đang nói chuyện với một anh chàng giao thức ăn về số điện của quán thì hắn đã hung hăng đi ra đánh người rồi đuổi người ta đi, sau đó lại lôi Thiên Bình vào trong mà định cưỡng dâm Thiên Bình, mặc dù Thiên Bình đã liên tục cầu xin hắn, đến khi cậu phải bật khóc vì hắn đã xé nát cái áo của cậu thì hắn mới chịu dừng lại. Lại qua một tháng sau đó, Thiên Bình thật sự bất ngờ khi biết có một thằng nhóc lại thầm thích hắn, thằng nhóc ấy lúc nào cũng lởn vởn quanh hắn khi hắn rời khỏi nhà, có ngày còn ngủ cả bên ngoài cửa, dù bị hắn đánh hay mắng chửi thậm tệ thì thằng nhóc ấy cũng không chịu đi, Thiên Bình biết Song Ngư rất thích Thiên Yết, Thiên Bình cũng tội nghiệp cho đứa nhóc này vì không còn người thân nào bên cạnh, nhiều lần cậu đã nói hắn là một con người đáng sợ như thế nào cho cậu nhóc ấy nghe, vậy mà cậu nhóc ấy chỉ cười và bảo "anh thật sướng khi có anh Thiên Yết quan tâm".

Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, mãi cho đến khi Thiên Bình nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn điều gì đó thì hắn mới chịu dừng lại mà chịu cảnh chung lều với người khác, những người khác thấy Thiên Yết đã bình thường lại thì cũng tản ra chỗ khác để đi kiếm người chung lều, chẳng lâu sau đó lại có thêm chuyện ồn ào nữa, đó chính là hai cái con người Bạch Dương và Nhân Mã này lại nhốn nháo lên mà chửi rủa đối phương.

"Tại sao thằng như mày lại là số 4!" Nhân Mã nhảy dựng lên trợn mắt nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương cũng không yên mà bắt đầu nhốn nháo chửi đủ thứ trên trời dưới đất, cái này người ta thường gọi là ghét của nào trời trao của nấy, hai người họ thật sự bất bình với việc cả hai chung lều, nhưng sau đó mọi chuyện cũng êm lắng khi Bảo Bình tức giận lên. Dù gì bây giờ cũng khuya rồi, nên tạm thời mọi người cứ tạm ngủ chung như vậy đã, có gì ngày mai có thể thương lượng với Zen và Kenji về việc này.

Tối hôm đó khi ai cũng về lều nấy, có lều thì im lặng không một tiếng động, có lều thì thủ thỉ vài tiếng nói chuyện nhỏ, và có cái lều của Nhân Mã và Bạch Dương là ồn ào nhất. Đêm đó không một ai biết rằng Thiên Bình đã phải để cho Thiên Yết sờ soạn phần trên cơ thể của mình để làm hắn chấp nhận việc này. Cả hai ở bên ngoài cùng nhau thân mật, Thiên Yết cực kỳ hài lòng nhưng điều hắn muốn còn hơn thế nữa, còn Thiên Bình thì không cam lòng mấy, hi vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó giúp cậu thoát khỏi cái con người đáng sợ không được bình thường này.

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro