Chương 4 : Thuốc của gia tộc Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chung một lều với một tên mà cậu cho rằng gã là một người lập dị, vốn dĩ Bảo Bình cho rằng hắn lập dị và biến thái là vì ban nãy cậu đã phát hiện hắn đang đọc vài truyện tranh đồi trụy của Nhật Bản, nhưng mà lại là truyện tranh gay, hơn nữa còn là giữa thanh thiên bạch nhật, Bảo Bình nhìn màn hình di động có đầy đủ hình ảnh *** giữa hai thằng con trai với nhau, Bảo Bình cho rằng gã này đích thị là vừa biến thái vừa bệnh hoạn, làm sao mà hai thằng con trai có thể làm chuyện đó chứ.

Thấy Bảo Bình đang đứng ngoài lều, người trong lều thấy vậy cũng tắt màn hình điện thoại khẽ nói: "Sao không vào đi", Bảo Bình thấy hắn đã tắt điện thoại thì hừ lạnh một tiếng liền bước vào trong lều không thèm liếc mắt đến gã kia.

Gã kia thầm đánh giá Bảo Bình từ trên xuống dưới, thân hình thon thả, chiều cao cũng là tương đối không lùn cũng không cao, nước da trắng, mái tóc xám khói, cùng đôi mắt cùng màu tóc, gã nghĩ Bảo Bình là một bạch nhân tuyệt mỹ. Từ trước đến nay gã luôn thích thú với đàn ông, điều gã chú ý đầu tiên trên con mồi chính là ngoại hình rồi tới khuôn mặt, gã đã từng quan hệ với rất nhiều người trước khi vào đây, nhưng đây là lần đầu tiên gã lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với một người trong tổ chức này, bởi vốn dĩ gã không phải loại người thích đàn ông cầm vũ khí, gã thích những chàng trai, cô gái xinh đẹp yểu điệu trong mỗi quán gay bar và lầu xanh, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thích thú với trai cầm vũ khí mà còn đầy vẻ kiêu ngạo này.

"Này" Gã lên tiếng gọi nhỏ, Bảo Bình cũng không thèm để ý đến tên bệnh hoạn kia, cậu bắt đầu lấy máy MP3 của mình mà nghe nhạc, đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng, gã thấy mình bị cậu ngó lơ cũng không đổi tức giận, ngược lại lòng hứng thú vô tình liền nổi lên cao hơn, gã đi lại gần Bảo Bình một cách nhẹ nhàng không một tiếng động khiến cho Bảo Bình còn không hề hay biết, gã định chạm thử vào khuôn mặt xinh đẹp kia của Bảo Bình, thì chưa gì liền có một cái vật cứng đập vào mặt của gã, gã ta ngã nhào ra đằng sau ôm mặt, khi đưa mắt liếc xuống đất liền phát hiện ra cái đập vào mặt mình chính là máy MP3 của người kia, gã sau đó nhìn lại về phía Bảo Bình, chỉ thấy người con trai ấy đang ngước mặt kiêu ngạo nhìn mình.

"Đúng là anh rất giỏi trong việc tiếp cận con mồi mà không gây ra tiếng động, nhưng tôi lại giỏi hơn anh nhiều, vì tôi rất nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang ở gần, đừng có mà giở ba cái trò đồi bại đó với tôi!"

Gã ta cười nhẹ liền ngồi ngay ngắn lại. "Tại sao chúng ta không kết bạn nhỉ, tôi là Lâm Song Tử, 24 tuổi, còn cậu?"

"Tôi có nghĩa vụ phải khai tên tuổi của mình cho một gã biến thái bệnh hoạn như anh sao?"

Song Tử lúc này liền híp mắt cười thật tươi, nụ cười của hắn rất đẹp nhưng với Bảo Bình thì nụ cười ấy thật đê tiện và xấu xí, Bảo Bình định quay người mà đi ngủ thì lại phải giật mình bởi câu nói của Song Tử "Cậu là Bảo Bình, có người bạn tên giống con gái là Xử Nữ chứ gì"

"Sao anh biết?" Bảo Bình đăm chiêu. Song Tử nở nụ cười nói: "Tôi đã nghe qua tên của từng người vào buổi giới thiệu sáng nay"

"Anh nhớ?"

"Nhớ chứ, bởi vì những người đẹp tôi đều luôn nhớ thật rõ tên của họ mà"

Lúc này ở lều bên cạnh thì Song Ngư đang ngồi co ro một góc, đồ đạc của cậu cũng chỉ là một chiếc ba lô có phần cũ kĩ đã phai màu, cậu đang lo lắng về Sư Tử, người chung lều với cậu. Sư Tử lúc này cũng bình thản mà lấy trong túi quần một viên kẹo cam rồi xé bọc mà bỏ vào miệng, anh lúc này cũng chú ý tới con người nào đó.

"Muốn ăn một viên không?"

Song Ngư nghe vậy liền lắc đầu, Sư Tử đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cái con người nhu nhược này, anh đứng dậy bước lại Song Ngư hai bước rồi ngồi xổm cúi mặt xuống sát mặt Song Ngư.

"Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây đi, nơi này không hợp cho nhóc con yếu đuối như cậu đâu, ở cái tuổi này cậu nên đi học thì hơn, còn một người trong đây cũng bằng tuổi của cậu đấy, nhưng chí ít cậu ta mạnh mẽ và có thực lực hơn cậu, tôi khuyên cậu nên xin rút đi, nếu cậu không có tiền để học thì tôi sẽ hỗ trợ cho cậu tiền đóng học phí, còn không muốn học thì kiếm nghề khác mà làm"

"Cảm... ơn... nhưng tôi không định quay lại trường học, ở đó đáng sợ lắm, tôi muốn ở trong này"

Sư Tử nghe thế đột nhiên liền cười lớn "Nhóc con cậu thật hài hước, trường học mà đáng sợ sao? Ở đây còn đáng sợ hơn trường học rất nhiều đấy nhóc, một người không có năng lực như cậu ở lại đây thì trước sau gì cũng chết, mà nếu chết rồi thì cũng chưa chắc sẽ có một phần mộ đàng hoàng đâu". Song Ngư run rẩy nói tiếp "Nơi nào cũng đáng sợ, ngoại trừ nơi này, vì nơi này có anh ấy"

Sư Tử nhíu mày nhìn Song Ngư, nghe người con trai này nói như vậy, Sư Tử cũng nghi nghi "anh ấy" của nhóc con này là đang nói ai, bởi vì ngày hôm nay Sư Tử chú ý cậu rất nhiều, anh ấy của Song Ngư thì Sư Tử không khỏi nghi ngờ đó chính là cái tên Thiên Yết ban nãy, nhưng mà Sư Tử đang rất thắc mắc giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì.

"Tại sao thằng nhóc này lại quen biết với một người như tên Thiên Yết kia? Hơn nữa nhìn có vẻ như Thiên Yết không hề ưa nó, vậy tại sao nó vẫn cứ bám như vậy, điều đặc biệt làm mình tò mò nhất chính là cái sẹo ban sáng mình nhìn thấy, nó là từ đâu mà có, là do Thiên Yết gây ra sao?"

Ở bên một cái lều nằm dưới một thân cây, bên trong là hai người con trai khác đang nói chuyện tử tế với nhau, bên ngoài cơn gió làm những lá cây lung lay tạo một sự lạnh lẽo của thiên nhiên vào buổi đêm, thế vậy bên trong lều lại truyền ra một sự ấm áp đến lạ.

"Cậu là Chung Cự Giải nhỉ? Một cái tên rất đẹp"

Cự Giải đang xếp những lọ thuốc và quần áo của mình ra khỏi hành lí, nghe người kia bắt chuyện với mình thì cũng dừng lại "ừ" một tiếng.

Kim Ngưu sau đó cũng mở hành lí ra, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong đựng vài lo đựng những viên gì đó màu trắng, Kim Ngưu nhìn Cự Giải rồi lấy ra trong hộp một lọ thủy tinh và đưa trước mặt cậu.

"Tặng cậu coi như quà gặp mặt"

"Đây là gì?"

Kim Ngưu đáp:

"Đây là những viên thuốc để bổ sung thực lực, khi cậu thấy mệt thì uống nó, cậu sẽ khỏe lên, và nó còn có thể giúp cậu giảm nhẹ cơn đau khi bị thương, nhưng tuyệt đối một ngày chỉ dùng một viên thôi, nếu dùng quá nhiều trong một ngày thì các cơ của cậu sẽ căng lên, cậu sẽ có sức mạnh kinh khủng, và sau khi đã mạnh lên, chính là lúc cơ thể cậu sau 15 phút sẽ bị thương nội tạng bên trong, các cơ sẽ đứt lìa, cậu có thể sẽ chết hoặc không thì sống cuộc đời thực vật"

Cự Giải chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng cầm lấy lo thủy tinh mà Cự Giải không khỏi bàng hoàng, cậu thắc mắc tại sao trên đời lại có loại thuốc này. Nhận thấy được sự tò mò của cậu, Kim Ngưu liền cười "Cậu đừng lo, chỉ cần không dùng quá nhiều trong một ngày là được, loại thuốc này là một dạng kích thích, nó sẽ kích thích cơ thể cậu, khiến cậu sẽ khỏe gấp đôi, tác dụng của nó là trong vòng 24 tiếng, sau 24 tiếng hiệu lực sẽ hết, vì 24 tiếng viên thuốc mới tan và hết hiệu lực nên khi cậu uống quá nhiều viên sẽ dẫn đến kích thích cực đại và thuốc không tan kịp thì dẫn đến các cơ mạch nội tạng bị nát"

"Tại sao anh lại có loại thuốc này?"

"Bởi vì gia tộc Lưu của chúng tôi trải qua nhiều đời là con nhà võ, sứ mệnh của gia tộc tôi là bảo vệ cho các vương gia quý tộc, con nhà quyền quý, cách đấy năm mươi năm trước, bởi vì gia tộc chưa có loại thuốc này, nên khi đang bảo vệ một tiểu thư nhà giàu đi vào rừng đã bị phục kích, bọn địch nhân thật sự rất mạnh, sức khỏe của chúng cực kỳ đáng sợ, mặc dù thân thể ốm yếu nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như một tên đô vật, dù cho gia tộc Lưu có giỏi võ cách mấy cũng đều bị sức mạnh khủng khiếp ấy áp đảo, tổ tiên tôi đã để cho bọn địch nhân bắt tiểu thư đó đi mà không thể làm gì được, sau đó chúng tôi còn bị đám địch nhân ấy truy lùng, chúng tôi bán sống bán chết đi nơi khác thay đổi tên tuổi, trước đó người trong gia tộc tôi đã phát hiện bọn địch nhân kia sau khi bắt tiểu thư xong liền chết tại chỗ, trên người một tên đã chết và bị bỏ lại có một loại lá cây và một loại chất lỏng, trải qua nhiều cuộc thí nghiệm với động vật, cuối cùng ông cha tôi đã cho ra loại thuốc này và đã thử nghiệm trên con người, hoàn toàn bình thường nếu như không dùng quá liều"

Cự Giải trố mắt nghe câu chuyện mà Kim Ngưu kể, Cự Giải bắt đầu cảm thấy thích thú với nó, cậu cầm lọ thủy tinh ấy lên "anh thật sự cho tôi sao?" Kim Ngưu nhẹ nhàng gật đầu "coi như đây là quà gặp mặt đầu tiên của Lưu Kim Ngưu tôi đây"

Đêm đó mọi người đi ngủ khá sớm, bởi vì bọn họ nghĩ ngày mai là đến buổi tập luyện khắc nghiệt, nên chắc sẽ bị bắt dậy sớm vì vậy cần ngủ thật sớm, nhưng lại có hai tên nào đó vẫn còn thích gây sự với nhau mà không chịu đi ngủ.

Tại lều của Nhân Mã và Bạch Dương phát ra những tiến nháo nhào rất lớn, cũng may là lều của họ cách những lều khác cũng khá xa nên mọi người không nghe thấy. Nhân Mã lấy từ đầu trong hành lí của mình một viên phấn rồi kẽ vạch chia đôi hai cái lều, sau đó anh nói lớn "nửa bên này là của tao, bên kia là của mày", Bạch Dương thấy tên khùng này chia như vậy cũng thấy hợp lí, liền không phản bác mà vào đúng vị trí của mình, sau đó Bạch Dương không thềm đếm xỉa đến tên kia, bởi khi nãy cãi nhau cũng khá mệt rồi, Bạch Dương cũng tự biết an phận mà nằm yên chuẩn bị vào giấc ngủ. Nhân Mã thấy tên kia đã ngủ cũng tự biết chuyện cũng nhanh chóng thay cái áo thun mỏng ra rồi nằm ngủ.

Tờ mờ sáng, tầm khoảng 4 giờ sáng, trong lúc mọi người vẫn đang ngủ thì Zen cùng Kenji chậm rãi từ khu nhà của lính đánh thuê đi về phía sáu cái lều của tổ chức, nơi những tân binh ở. Zen nhìn những cái lều không một tiếng động, xung quanh không một ai liền nghĩ lũ này vẫn còn ngủ, khẽ hừ lạnh một tiếng, Zen hung hăng bước vào cái lều gần nhất rồi quát lớn "dậy đi lũ lười biếng!", tiếng gọi inh ỏi của Zen đã thành công đánh thức hai con người đang nằm ngủ say trong lều, Nhân Mã Và Bạch Dương lòm chòm bò dậy còn mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên kia Kenji cũng đi lại một cái lều mà đánh thức những người xung quanh, y đi lại lều của Sư Tử và Song Ngư, bước vào trong với suy nghĩ chắc chắn hai người này vẫn còn ngủ nhưng không ngờ khi y bước vào đã thấy Song Ngư rụt rè thu mình ngồi một góc lều, Sư Tử thì đang thay áo. 

Zen nắm lấy đôi tai của Nhân Mã và Bạch Dương kéo mạnh khiến cho hai người bọn họ liền tỉnh mộng mà than la oai oái vì đau, thấy hai người này đã tỉnh, Zen liền tiến đến những cái lều khác mà gọi dậy, và hầu như tất cả đều đã mơ màng tỉnh giấc bởi cơn la khủng khiếp từ Zen.

Đúng mười lăm phút sau mười hai người lại có mặt và xếp thẳng hàng, lúc này Kenji gật đầu tỏ vẻ hài lòng "Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi các cậu dậy, sau này đúng 4 giờ sáng các cậu phải dậy cho tôi, và xếp thẳng hàng đúng 4 giờ 30 phút"

"Rõ!"

Zen lúc này đã lấy được chiếc xe điện, anh ngồi lên chiếc xe điện rồi nhìn lũ tân binh "hôm nay các cậu sẽ chạy bộ, chạy từ vùng lãnh thổ của tổ chức xuống thành phố rồi chạy về"

Nghe thế cả đám liền nặng nề cất tiếng rồi từng người nối đuôi nhau mà chạy. Ngày hôm qua được Zen cho dầu thảo dược nên chân của Song Ngư cũng đã bớt đau nhưng nó vẫn còn rất mỏi vì vậy Song Ngư dù cố gắng cách mấy thì vẫn bị bỏ lại do chạy chậm. Trên đường chạy có rất nhiều người xung quanh nhìn bọn họ, mọi người đều có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy một đoàn người nối đuôi nhau chạy trên lề đường, dù vậy mọi người vẫn đoán đây là một buổi luyện tập của một đội chạy đua chuẩn bị thi, nhưng sự thật thì đây lại là bài luyện tập của một tiểu đội tân binh trong một tổ chức lính đánh thuê.

Nhờ vẻ đẹp trai phong trần nên hầu như bọn họ đều bị những ánh mắt trìu mến từ những cô gái đến những phụ nữ trung niên, gần đó có một người phụ nữ thấy đám bọn họ liền chẹp miệng hai cái rồi nói "Uầy, ai nấy đều cao ráo đẹp trai hết sức, chẳng bù cho thằng con trai nhà mình suốt ngày cứ ăn xong liền nằm ườn ra không chịu vận động" bên cạnh liền có người phụ nữ khác tiếp lời "ối trời ơi, con trai nhà tôi cũng y như con chị ấy, ái chà, con trai nhà tôi mà có được vẻ đẹp một phần nhỏ của cái cậu tóc vàng người ngoại quốc kia thì tôi cũng mừng, người đẹp như thế mà không làm thần tượng lại đi thi chạy a---"

Cả đám bọn họ ai cũng nghe thấy những lời đó nhưng đều làm ngơ, dù được mấy cô gái xinh đẹp kêu gọi thì họ vẫn phải nuốt ham muốn vào trong lòng, đặc biệt là Nhân Mã và Song Tử, tuy vậy hai người họ biết rằng họ đã ở trong đây nên không thể làm chuyện gì quá đà, hơn nữa còn có Zen và Kenji luôn giám sát bọn họ.

Song Ngư chạy đằng sau những người khác, ánh mắt của cậu lúc nào cũng dõi theo hướng của Thiên Yết, dù là trước đây, bây giờ hay kể cả tương lai, Song Ngư vẫn chỉ có thể chạy sau bóng dáng của Thiên Yết, chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy.

Một đoạn ký ức trong quá khứ chạy qua như một thước phim buồn trong tâm trí cậu.

"Ba ơi, mẹ ơi, ba ơi đừng đánh mẹ mà... con cầu xin ba mà"

"Câm cái mồm chó mày lại đi thằng con hoang, tao không phải là ba của mày, mày với con đĩ đấy cút khỏi mắt tao, nhanh!"

...

"Song Ngư, xin lỗi con... mẹ phải đi rồi nên con hãy sống thật tốt, con đã được tự do, con có thể làm những gì mình muốn, con không còn là con của ta nữa, tạm biệt"

...

"Gì vậy gì vậy, cái thằng chó này, con mẹ của mày để tiền ở  đâu? Má nó con đĩ đó mượn tiền xong rồi tự sát là xong chuyện à, mày trả tiền nợ cho mẹ mày đi thằng chó"

"Thả thằng nhóc đó ra"

"Mày là thằng nào?"

"Nghe cho rõ tên của tao... tao là Tô Thiên Yết"

...

"Con mẹ nó mày muốn đi theo tao tới chừng nào, tao đập chết mày bây giờ! Cút đi thằng này, tao đéo phải là bố của mày đâu nhóc"

"Anh ơi, em muốn đi theo anh, anh cho em đi theo anh đi mà"

Một thước phim chưa có hồi kết, kết thúc của bộ phim này chính là do Song Ngư quyết định. Đã mấy năm rồi, sự đeo bám của cậu vẫn không thể nào chiếm được một chút tình thương của hắn, có vẻ như ngày hôm đó, hắn cứu cậu khỏi đám đòi nợ không phải là vì cậu, mà là vì Thiên Bình, Thiên Bình muốn hắn làm vậy.

"Thiên Bình, em có hạnh phúc khi ở bên anh không?" Hắn vừa chạy bên cạnh Thiên Bình vừa hỏi, Thiên Bình nhìn hắn vài giây rồi nói "Hạnh phúc lắm, có một người sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh"

Thiên Yết nghe thế, mắt liền thêm vài phần lạnh lẽo.

"Thằng nhóc đó, chỉ là đồ bỏ thôi"

Cự Giải dừng lại khi đã quá mệt, cậu thở dốc nhìn những người khác ở phía trước và phía sau cũng đang dừng lại nghỉ một chút, vừa hay Zen đã chạy xe điện chở Kenji đi mua đồ uống rồi nên bọn họ cũng tạm thời được nghỉ một xíu. Cự Giải ngồi tại chỗ lấy từ trong túi quần ra lọ thủy tinh hôm tối khi Kim Ngưu tặng mình, cách đó không xa, Bảo Bình và Xử Nữ tia mắt nhìn trúng vào lọ thủy tinh trên tay Cự Giải, Bảo Bình liền đi lại bắt chuyện với Cự Giải.

"Cái loại thuốc bên trong lọ thủy tinh có phải N203 không?"

Cự Giải hơi bất ngờ khi có người bắt chuyện với mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu.

"Tại sao cậu lại có loại thuốc này?" Xử Nữ liền tra hỏi. Nghe vậy Cự Giải cũng thành thật nói ra, dù sao tên Kim Ngưu kia cũng không dặn là phải giữ kín chuyện này, "đây là của cái người tên Lưu Kim Ngưu trong đội của chúng ta cho tôi, thế tại sao hai cậu cũng biết đến nó?"

Bảo Bình và Xử Nữ nhìn nhau một cái rồi cả hai người bọn họ liền ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, Bảo Bình liền nói "đây là loại thuốc làm kích thích các cơ mạch, cho người dùng nó tăng gấp đôi sức lực, rất hữu ích nhưng cũng nguy hiểm nếu dùng quá liều, cũng không giấu gì cậu, tôi và Xử Nữ trước kia được một người cho một viên thuốc, hai người chúng tôi đã bẻ viên thuốc ra làm ba phần, cả hai uống hai phần, chỗ còn lại đem cất giữ để có thể nghiên cứu, chỉ với một lượng nhỏ mà tôi đã cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc là loại thuốc này lại bị thất truyền, bản thân tôi chuyên về độc dược các thứ cũng không thể nào tạo lại loại thuốc này mà không có công thức đúng cách" Xử Nữ tiếp lời "loại thuốc này rất có ích trong việc chiến đấu, ngay cả tôi cũng được biết rằng lão đại cũng đang truy tìm nó"

.Con tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro