Chương 17 : Lời đề nghị của Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình không biết nói gì trong hoàn cảnh này vì cậu đã bị hắn ta phát hiện, nếu bây giờ cậu viện cớ khác thì hắn liệu có tin mình hay không. Tất cả như quá rối với cậu nên cậu không thể nói điều gì hiện giờ, trái tim vẫn đang đập thình thịch nhớ lại cảnh tượng khiếp sợ quỷ dị vừa rồi của hắn, thật không ngờ Bảo Bình có thể bị tên này lừa một cách dễ dàng như vậy và có một lúc cậu cho rằng tên này là quỷ như chẳng phải người, là quỷ thì mới có thể không để lại bất cứ cảm giác gì là bản thân đang tồn tại trong phòng.

Nhận thấy sự lo lắng bối rối trên gương mặt của Bảo Bình càng làm cho Song Tử thêm phần thích thú mà nụ cười càng ngày càng đáng sợ hơn, hắn cho rằng đây đúng là một thời cơ tốt để hắn có thể nắm Bảo Bình trong lòng bàn tay, hơn nữa hắn cũng biết rằng Bảo Bình muốn điều tra hắn cái gì và hắn cũng không ngu đến mức để bất cứ thứ gì quan trọng và bí mật ở trong hành lý lúc hắn không có ở đó cả, tất cả đều được hắn đem theo bên người.

"Tôi có một lời đề nghị đây, hay là em chấp nhận hẹn hò với tôi đi thì tôi sẽ nói cho em biết cái thứ em đang tìm kiếm ở tôi là gì"

Bảo Bình hoàn toàn không thể tưởng tượng được có một ngày cậu lại phải nghe lời đề nghị hết sức biến thái này của hắn, nhưng hắn đã lầm to rồi vì hắn nghĩ cậu là ai chứ? Cậu không phải là loại người yếu đuối nhu nhược như vậy.

"Hừ... anh dựa vào cái gì mà có thể nói lời đề nghị này với tôi?"

Hắn ta tắt đi nụ cười trên gương mặt thì lúc này Bảo Bình lại nhếch mép cười mỉa mai hắn cho rằng hắn chẳng thể đe dọa được gì cậu cả thì lúc này Bảo Bình lại không hề để ý rằng tên kia đã đi bước nhẹ lại gần bên cậu rồi ép sát cậu vào tường sau đó khuôn mặt của hắn ta trông cực kỳ nguy hiểm dù hắn không còn nụ cười xấu xa đó nữa, lúc này như có dự cảm chẳng lành Bảo Bình cực liệt đẩy tên này ra nhưng mọi chống cự của cậu đều là vô ích.

"Tôi sẽ nói cho em biết, sự thật rằng tôi chính là nội gián"

Bảo Bình nghe vậy liền cười mỉa mai châm chọc hắn.

"Haha, sao vậy đã sợ tôi rồi chứ gì vì anh không thể nào đe dọa tôi và cũng vì anh nghĩ là sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bắt nên anh mới nói thẳng ra chứ gì"

Lúc này Song Tử không hề tức giận trước câu nói và giọng điệu mỉa mai của cậu mà đơn giản là hắn lại cười nữa, lần này nụ cười trông rõ giả tạo

"Không... tôi không hề sợ em và vì em cũng đã biết bí mật của tôi rồi nên có thể tôi sẽ cưỡng hiếp em một chút sau đó thì giết em rồi quăng xác xuống biển, à nói trước rằng tôi cũng không sợ rằng mình sẽ bị bắt vì làm điều sai trái với em đâu"

Bảo Bình điếng người khi nghe từng câu từng lời hắn nói, một chữ của hắn đều chạy lọt vào ta cậu không hề sót từ nào, bản thân của Bảo Bình cũng chẳng dám tự tin rằng hắn sẽ chẳng dám làm gì mình bởi vì Bảo Bình nghĩ bản tính của hắn nói thì sẽ làm, bất quá hi vọng giờ phút này Ma Kết hoặc ai đó có thể vào phòng để vạch trần hắn ta ngay tại đây. Lúc này hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cậu trong lúc cậu không để ý đến hắn.

"Đừng sợ Bảo Bình, tôi sẽ không làm gì em đâu nên em đừng điều tra tôi nữa, mặc dù tôi là nội gián nhưng tôi không hề phản bội tổ chức bởi vì công việc này của tôi là được một người trong tổ chức giao cho, mà người này lại là người quan trọng với lão đại"

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp "sở dĩ việc này tôi phải giữ kín bí mật nhưng tôi lại đi nói cho em biết, hi vọng rằng em có thể giữ bí mật đó cho tôi, nếu em có thể giữ bí mật này và đừng xen vào việc của tôi nữa thì tôi sẽ cam đoan với em rằng tôi sẽ nói tất cả sự thật về công việc của tôi cho em biết"

Bảo Bình bắt đầu suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn hắn với ánh mắt kiên định nói "được"

Mặc dù đã đồng ý che giúp bí mật này của hắn để đổi lại cậu sẽ biết thêm điều điều về công việc bí mật kia nhưng bản thân của Bảo Bình vẫn không thể nới lòng ra cho Song Tử được vì Bảo Bình nghĩ hắn ta là một tên biến thái lăng nhăng và bản thân mình không thể nào thích nổi hắn. Hơn nữa bản thân của cậu chấp nhận việc trao đổi này cũng là vì cậu thật sự muốn biết thêm về công việc nội gián bí mật kia là ai đã giao cho hắn.

Riêng về Song Tử, sau khi đã thỏa thuận thành công với Bảo Bình thì chính bản thân hắn lúc này cũng tự suy nghĩ lại rằng tại sao mình lại đi nói rõ bí mật này cho cậu biết, không phải là vì hắn sợ bí mật bị Bảo Bình tiết lộ nếu muốn hắn còn có thể thương lượng với 'người đó' để trừ khử Bảo Bình.

"À... thì ra bản thân mình muốn tốt cho Bảo Bình nên mới thương lượng, nếu cậu ta đem bí mật này phơi bày thì 'người đó' cũng sẽ giết cậu ta trước khi cậu ta kịp nói sự thật"

Song Tử chẳng qua là có hứng thú nhất thời với Bảo Bình và một khi đã có được cậu ta trong tay thì hắn sẽ sẵn sàng chơi hết mực và sẽ sẵn lòng bỏ rơi Bảo Bình bất cứ lúc nào, bởi vì Bảo Bình chính là con mồi ngon mà hắn nhắm tới.

Lại nói về cái người đã giao cho Song Tử công việc này là ai và có quan hệ như nào với ngài Thẩm Tiêu, thật sự rằng tính luôn cả tổ chức thì chỉ có duy nhất mình Song Tử biết người đó là ai thôi và mục đích của người đó là gì thì ngay cả Song Tử cũng không biết, chỉ biết rằng công việc Song Tử được giao cho không phải là một công việc đi phản bội tổ chức mà chỉ là một công việc điều tra...

Nếu như một ngày chính bản thân Song Ngư không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì khi đó ai sẽ là người khóc cho mình, hay cũng chỉ có mình mình là người tự khóc cho mình mà thôi? Vì lẽ đó nên suy nghĩ của Song Ngư vào cái đêm Thiên Yết đã bỏ mặc sự sống chết của Cự Giải và ngay cả chính bản thân cậu, suy nghĩ về những lời nói của Thiên Yết trước khi cả hai tiến triển đến mối quan hệ không sạch sẽ này, rồi người đau khổ vẫn là cậu và hắn ta thì hoàn toàn không hề cảm thấy thương tiếc gì nếu như Song Ngư chết.

"Có phải là mình đã sai rồi không... mình yêu anh ấy nhưng mình đã sai ở chỗ nào, chẳng qua mình chỉ muốn anh ấy có thể chấp nhận mình vậy là đủ rồi... chỉ muốn mọi người đều quý trọng và coi mình như một người bạn thật sự, mình ước có một gia đình nhỏ trong tương lai, mình ước có đầy đủ cả ba và mẹ, mình ước sau này mình sẽ có một đứa con và cùng người mình yêu nhất đi đến hết cuộc đời, mình ước có thể được ngắm hoàng hôn tại biển..."

Một giọt nước mắt đau buồn cô độc bắt đầu rơi trên gò má gầy gò của cậu, Hạ Song Ngư là tên mang ý nghĩa là con cá, một con cá sẽ cô độc và một con cá sẽ hạnh phúc như vậy Hạ Song Ngư cậu là cá trong loại cá nào? Là cá chỉ có thể sống một cuộc đời ngắn ngủi để rồi bị đem lên bàn mổ làm thịt hay là loại cá được người khác cưng chiều như một món bảo vật, được nhiều người yêu quý, vậy Hạ Song Ngư là loại cá nào...

Bạch Dương và Nhân Mã giờ này đang ở trên thuyền đang cực nhọc nghiên cứu hướng đi và gió của con thuyền nhỏ này, vặn óc suy nghĩ nghiên cứu một hồi thì bọn họ phát hiện ra động cơ của con thuyền này hơi có chút vấn đề, mà cũng đúng bởi vì con thuyền này được cất giấu ở trong du thuyền nhiều năm như vậy đã không sử dụng, bây giờ trục trặc một chút kỹ thuật cũng là lẽ thường tình, hơn nữa con thuyền này còn khá nhỏ, một con thuyền nhỏ lạc lỏng giữa một vùng biển có phải là hình phạt lần này đã quá phần nguy hiểm với bọn họ rồi không, lỡ đâu có cá mập xuất hiện.

"Nè ở đây có cá mập không?" Bạch Dương lo lắng hỏi.

Nhân Mã vẫn đang miệt mài nghiên cứu sửa chữa một chút về động cơ nên cũng không thèm liếc nhìn Bạch Dương một cái chỉ buộc miệng nói một câu "muốn kiểm chứng thì tự nhảy xuống thử xem"

Bạch Dương bực bội khi phải ở cùng chỗ trong tình huống này với anh vì vậy Bạch Dương cũng chẳng làm gì nhiều là bắt đầu ngồi một chỗ lấy điện thoại ra để nhắn tin cho người bạn trên mạng nhưng lại không có sóng thật sự là trêu người.

Bực tức vì không có sóng nên chẳng thể làm gì ngoài nằm xuống đánh một giấc, Bạch Dương rất nhanh chìm vào trong cơn buồn ngủ rồi ngủ đi từ lúc nào không hay. Gió đêm của biển ùa vào mọi ngóc ngách trên con thuyền khiến không khí trong thuyền trở nên lạnh vô cùng, Bạch Dương tuy vẫn đang ngủ nhưng cậu liên tục run bần bật vì cái lạnh của gió biển về đêm, Nhân Mã lúc này cũng làm xong nhiệm vụ của mình thì cũng muốn đánh một giấc ngủ tốt nhưng lại thấy cơ thể của người kia vì lạnh mà run rẩy khiến cho Nhân Mã có chút thương hại mà tiện tay lấy ra cái áo to trong hành lý của Bạch Dương rồi đắp lên người cậu, bản thân sau đó cũng tìm một chỗ ấm áp hơn mà nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ ngon được bởi vì bọn họ đang ở giữa biển trên một con tàu nhỏ và bất kể việc gì cũng có thể xảy ra với cả hai nên Nhân Mã cũng cần phải cảnh giác.

Con thuyền của bọn họ trôi trên mặt biển cũng đã được mấy tiếng, Bạch Dương đang ngủ say bị cái lạnh của gió biển về đêm làm cho rùng mình mặc dù khi tỉnh lại cậu thấy trên người mình được phủ lên bằng một cái áo to, nhìn qua thì thấy Nhân Mã đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên cảm thấy khó chịu Bạch Dương liền la lối

"Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt mày ra bây giờ không phải tại mày thì giờ tao đang được ngủ trong phòng ấm rồi"

Nhân Mã giựt đôi mi khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, muốn mở miệng chửi lại cái tên không biết liêm sỉ kia thì lúc này nghe thấy tiếng in ỏi của còi, cả hai đều đồng loạt hướng mắt ra ngoài biển để xem thì thấy một chiếc thuyền nhỏ to hơn thuyền của bọn họ một chút đang từ từ chạy lại gần thuyền của bọn họ, trên cái thuyền xa lạ kia Bạch Dương và Nhân Mã nhìn thấy một người đàn ông trung niên cùng một cậu bé ước chừng tầm sáu bảy tuổi gì đó đang vẫy tay về phía cả hai người bọn họ.

Khi thuyền của hai người lạ mặt kia đến gần thuyền của Nhân Mã, Bạch Dương không chút đề phòng hí hửng xoa hai bên má cậu nhóc bắt đầu làm quen, nhìn qua hai người bọn họ trở nên thân thiết rất nhanh, còn Nhân Mã tạch lưỡi nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt khinh thường.

"Nếu đây là một cái bẫy thì mày là đứa chết đầu tiên đấy, sao mình lại có thể ở chung với một thằng dễ tin người như vậy?"

Người đàn ông kia mặc một cái áo màu nâu được vá chằng chịt, trên khuôn mặt lại xuất hiện đầy nếp nhăn do tuổi tác, khuôn mặt nhìn qua cũng rất phúc hậu, ông ta xoa đầu con trai mình rồi quay sang nói với Nhân Mã và Bạch Dương.

"Tôi sống lênh đênh ở trên đây, hôm nay thấy thuyền của các cậu lạ quá nên ghé coi thử, thường thường trên biển chỉ toàn những du thuyền lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy có thuyền nhỏ đấy, tôi tưởng là thuyền cứu hộ nên ghé xem thử"

Bạch Dương bế thóc cậu bé qua bên thuyền của mình rồi ôm cậu nhóc vào lòng, thằng bé cũng không giãy giụa gì mà ngược lại còn thích thú trêu chọc Bạch Dương. Bạch Dương cũng là vì một phần cảm thấy thằng nhóc này rất quen thuộc, giống như một người em trai kết nghĩa trước kia của cậu vậy, cả hai trước kia cũng rất thân thiết nhưng kết cục lại chia tay từ biệt mãi mãi không gặp lại nhau. Nay khi nhìn thấy thằng bé này, sự quen thuộc của nỗi nhớ vang lên trong thâm tâm, Bạch Dương ngay một khắc liền quý thằng bé kia, mà thằng bé thì cũng rất thích Bạch Dương. Chỉ có Nhân Mã và người đàn ông kia là đứng bên cạnh nhìn màn thân thiết của cả hai.

"Anh ơi, anh tên gì vậy? Tại sao trước kia em không thấy thuyền của anh?"

Bạch Dương được hỏi liền trả lời "anh là Tạ Bạch Dương, tụi anh bị tách đoàn nên phải dùng thuyền để đến thành phố A"

Bạch Dương không nói sự thật cho cậu bé biết rằng mình và Nhân Mã đang làm nhiệm vụ nhưng do tính khí cả hai bất hòa nên mới bị đày xuống đây tự đi một mình như vậy. Nhân Mã cũng yên tâm hơn khi Bạch Dương không nói sự thật, lúc này cha của cậu bé bảo với cả ba

"Hay hai cậu tạm qua bên thuyền của tôi đi, thuyền tôi có lò sưởi ấm, đêm nay gió lạnh lắm coi chừng bị cảm"

Nhân Mã định từ chối bởi vì ngay phút này bọn họ như đang đứng giữa bờ vực tử thần vậy, không thể tin bất kì ai nhưng Bạch Dương lại ngược lại, cậu cảm thấy hai cha con nhà này là thật lòng nên rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Đêm tối lạnh lẽo, Bạch Dương cùng hai cha con nhà nọ ngồi trên thuyền kia trước lò sưởi ấm, cùng ăn cá khô - món đặc sản của dân đi biển, chỉ có Nhân Mã là lẳng lặng ở một góc thuyền nhìn cả ba bọn họ cười đùa vui vẻ, nhìn họ ăn cá khô trông thật ngon miệng, Nhân Mã lúc này cũng cảm thấy có chút đói bụng. Cậu bé kia như hiểu chuyện liền cầm một miếng cá khô nướng chín đi lại sát mép thuyền đưa cho Nhân Mã bên kia thuyền, vẻ mặt của nó vui vẻ đưa cho anh khiến cho Nhân Mã đang cảm thấy đói bụng cũng vì vẻ mặt kia mà mềm lòng nhận lấy ăn thử.

Thấy anh đã ăn vẻ mặt của nó trông vui vẻ hơn nữa, cha của nó cũng nhìn nó và anh rồi lại bảo "cậu Nhân Mã nếu không chê món ăn nghèo hèn này thì qua đây ăn với chúng tôi đi"

Nhân Mã đã rũ hết những lòng nghi ngờ hai cha con người này xuống hết, anh nhanh chân đi qua thuyền bên kia ngồi đối diện Bạch Dương, Bạch Dương lúc này lại kinh hỉ cười tươi nhìn anh, như một giây phút bất chợt, cả hai ngồi đối diện nhau và cậu lại cười rõ tươi như vậy trong đêm tối, nụ cười của cậu chính là thứ sáng nhất trong bầu trời đêm nay, Nhân Mã nhìn thấy liền ngây người và cứ bị cuốn hút mãi với nụ cười kia.

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro