Chương 16 : Kim Ngưu trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới nhà vệ sinh trống vắng chỉ có một người bên trong, vòi nước bên cạnh vẫn đang mở và chảy không ngừng trong khi kẻ mở vòi lại đứng bất động trước gương, hai tay đặt lên thành gương còn đôi mắt mở to ra nhìn trừng trừng vào tấm gương. Lúc này trong Kim Ngưu vô cùng đáng sợ, toàn thân đều phát ra khí chất có thể giết người khác hẳn với một Kim Ngưu hiền lành tốt bụng mờ nhạt trước kia.

Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra và người bước vào bên trong là Song Tử, khi có người lạ bước vào mà Kim Ngưu vẫn y như trước không hề để ý Song Tử đang nhíu mày khó hiểu nhìn hành động của mình.

Song Tử khóa vòi nước đang chảy kia rồi đặt một tay lên vai của Kim Ngưu, lúc này như thể nhận thấy có người đang đứng bên cạnh mình, Kim Ngưu liền trở lại như trước, đôi mắt hung dữ lúc nãy cũng đã biến mất.

"Để vòi nước chảy như vậy là không tốt chút nào" Song Tử nói sau đó hắn mở vòi nước bên cạnh rửa tay rồi tắt vòi liền rời đi để lại Kim Ngưu ở đó. Mặc dù bản thân hắn cũng rất tò mò giữa tổ chức và Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì, hôm qua khi nhìn thấy Kim Ngưu phản ứng kịch liệt khi Phạm Vĩ An nhắc đến nhóm người trà trộn vào du thuyền liền sinh nghi, không ngờ đến hôm nay khi Song Tử vừa định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút liền phát hiện bản thân Kim Ngưu còn không được bình thường, ánh mắt giận dữ lúc đó của anh đã lọt vào tầm mắt của hắn, Song Tử nghĩ bản thân ít nhất cũng phải điều tra một số chuyện, bởi vì nhiệm vụ của Song Tử vào đây không phải chỉ để trở thành người của tổ chức.

Song Tử âm thầm đi vào phòng của Kim Ngưu và Sư Tử khi cả hai người bọn họ đều không có ở trong phòng, lúc này hắn ta liền lục lọi hành lý của Kim Ngưu thì chẳng phát hiện ra được điều gì khả nghi ngoài quần áo và vật dụng cá nhân, định muốn bỏ cuộc và rời khỏi đây thì có một mảnh giấy rơi ra từ trong túi quần của Kim Ngưu trong chiếc túi hành lý, Song Tử nhanh chóng lấy nó và mở ra xem thì bên trong chẳng có gì ngoài những hình vẽ rất kì quặc. Hắn ta nhanh trí lấy cây viết trong túi quần của bản thân vẽ lại những cái hình vẽ đó trên lòng bàn tay rồi lại cất tờ giấy về chỗ cũ xong liền nhanh chân bước ra khỏi phòng, hành động của hắn chưa bị ai phát hiện nhưng từ xa Bảo Bình đã đi lại nhìn thấy Song Tử quanh quẩn khu vực phòng của Kim Ngưu và Sư Tử thì cậu sinh nghi nhưng ít lâu sau cũng bỏ ra khỏi đầu bởi vì những việc tên này làm thì Bảo Bình chẳng muốn để tâm đến.

Lại nói về Song Tử sau khi lấy được mảnh giấy thì bắt đầu trở về phòng của mình, cũng may trong phòng hiện giờ không có Ma Kết nên việc lén lút của hắn coi như được thoải mái một chút. Hắn lấy một tờ giấy khác cùng cây viết ra vẽ lại những hình vẽ trên lòng bàn tay khi nãy, sau khi hắn vẽ xong liền dùng gel rửa tay rửa sạch những hình vẽ trên lòng bàn tay đi. Lúc này hắn đăm chiêu nhìn bức hình trong tờ giấy mình vừa vẽ, thật sự những hình thù kì quái này hắn không thể nhận ra đó là gì, mà chính Kim Ngưu cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì, đơn giản Kim Ngưu giữ tờ giấy này là vì khi năm đó Kim Ngưu mở két sắt lấy tiền và số thuốc còn lại theo lời cha của mình nói thì tờ giấy này đã ở ngay trong những lọ thuốc cuối cùng, tờ giấy Kim Ngưu không được cho Thẩm Tiêu là vì Kim Ngưu nghĩ nó chẳng có gì quan trọng nhưng sự thật thì đây chính là một vật cực kỳ quan trọng và cũng chính là thứ mà lũ người năm xưa giết chết gia tộc của Kim Ngưu đang tìm kiếm, thứ bọn họ muốn lấy chính là tờ giấy vẽ những hình thù kì quặc này hơn là những lọ thuốc như vậy có nghĩa là tờ giấy này còn quan trọng hơn cả những lọ thuốc cuối cùng mà điều này ngoại trừ bọn người đó ra thì chẳng ai biết tờ giấy này có ý nghĩa là gì.

Chàng trai có mái tóc dài cắt ngắn đã lọt vào tầm mắt của tên Sát kia, sự hiện diện của cậu khiến cho tên Sát đã có chút phản ứng thái quá hơn bình thường với vẻ ngoài nhởn nhơ bình tĩnh như không có gì xảy ra của mình. Xử Nữ đi đến boong tàu thì bắt gặp chàng trai với mái tóc đen kia, dáng người khá giống Cự Giải và mái tóc thì lại giống Song Ngư, điều này khiến cho Xử Nữ có chút bất ngờ khi không biết người đưa lưng về phía mình là Cự Giải hay Song Ngư. Sự tò mò của bản thân đã khiến Xử Nữ phải đi lại để nhìn rõ khuôn mặt của người kia, thật lạ là khuôn mặt của người này chẳng hề giống Cự Giải hay Song Ngư, tuyệt nhiên cậu ta không phải là Cự Giải hoặc Song Ngư rồi.

Lúc này chàng trai kia vẫn chưa hề nhận thấy có người đang chăm chú quan sát mình, đôi mắt chàng trai một mực hướng về phía biển ngoài kia. Nhìn qua cậu ta thì Xử Nữ lại chưa từng nhìn thấy người này trên du thuyền trước đây bao giờ hoặc có thể trong suốt khoảng thời gian bọn họ ở trên đây thì người này đều không hề ra khỏi phòng chăng? Từ phía xa xa truyền đến âm thanh náo động của Nhân Mã và Bạch Dương khiến cho Xử Nữ có một chút bực bội liền hướng về phía nơi phát ra âm thanh.

Tiếng ồn của hai người bọn họ đã gây được sự chú ý khá cao của các khách mời trên du thuyền, vài người đã vì tiếng ồn này mà phải rời khỏi phòng mình để ra xem là chuyện gì. Lúc này Xử Nữ đi lại cùng với vài người khác trong tổ đội nhìn Nhân Mã và Bạch Dương đang vật lộn với nhau ở dưới sàn, trên mặt của cả hai liền xuất hiện những vết bầm do đối phương để lại nhìn qua trông Nhân Mã và Bạch Dương đều mang vẻ mặt giận dữ vô cùng.

"Hai người lại gây sự gì với nhau nữa vậy?"

Không thèm để ý đến lời nói của Thiên Bình, cả hai vẫn lao vào cắn xé nhau rất quyết liệt và chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn khi cả Nhân Mã và Bạch Dương đều đã chảy máu môi, mắt cũng đã sưng vù lên, mặt thì bầm tiếng nhìn qua chẳng khác nào hai đầu heo trông cực kỳ khó coi, thương tích của cả hai đã che đi sự đẹp trai vốn có của hai người. Lúc này Zen từ phía xa cũng đã đi lại và tách hai người bọn họ ra sau đó Kenji cũng vào phụ Zen một tay lôi cả hai về phòng của mình. Nguyên nhân khiến cho hai cái con người nóng tình này gây rổ với nhau là vì Bạch Dương đã hiểu lầm Nhân Mã một chuyện nhưng đã quá muộn cho Bạch Dương có thể mở miệng xin lỗi Nhân Mã, ngay sau đó anh ta đã xông vào đánh cho Bạch Dương một trận vì đã dám sỉ nhục mình trước khi Bạch Dương có thể kịp mở miệng xin lỗi và khi bị đánh một cú đâm ra Bạch Dương đã tức điên lên mà đáp trả lại bằng một cú đánh mạnh hơn và cứ như vậy cả hai lại gây sự với nhau.

Đây là rất nhiều lần cả hai người bọn họ không thể hòa đồng nổi, Zen và Kenji hơi nhức đầu với bọn họ vì Zen chưa từng nghĩ sẽ gặp một nhóm tân binh tập sự không hề có chút tình đồng đội đoàn kết một chút nào, con đường làm đội trưởng của Zen và Kenji để dẫn dắt tất cả đám này xem ra vô cùng trở ngại và khó khăn.

Bốn người bọn họ ngồi trong phòng của Zen với Kenji, lúc này Bạch Dương và Nhân Mã đều bị thương nhẹ nên được Kenji băng bó sơ cứu còn Zen thì vô cùng hậm hực nhìn cả hai, như cả toàn thân Zen đều bốc ra một cổ khí lạnh sát ý siêu đáng sợ bao trùm lên khắp căn phòng khiến Bạch Dương và Nhân Mã lo sợ vô cùng. 

"Đây đã là rất nhiều lần tôi dung tha cho các cậu nhưng hôm nay thì sẽ không như vậy nữa, dù có phạt hai cậu biết bao nhiêu lần thì hai cậu vẫn không thể rút ra được một chút gì đó gọi là tình đoàn kết" Kenji vừa băng bó vừa thay mặt Zen nói với bọn họ.

Bạch Dương lúc này mới nhận thức ra được hành động của bản thân liền lên tiếng xin lỗi trước và Nhân Mã thấy vậy cũng mới chịu xin lỗi nhưng hành động ngày hôm nay của cả hai đã làm ảnh hưởng xấu đến các khách mời chứng kiến bọn họ đánh nhau, vì vậy Zen đã đưa ra quyết định cuối cùng chính là cung cấp cho bọn họ một cái thuyền nhỏ, bốn bình nước cỡ lớn và một tấm bản đồ hướng dẫn con tàu nhỏ đi đến thành phố A và hình phạt là buộc cả hai người bọn họ sinh tồn trên con thuyền nhỏ ấy và tự lái đến thành phố A.

Bạch Dương hoảng hốt đứng hình tại chỗ sau khi nghe hình phạt lần này mà Zen đưa ra, cậu ta đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu với Kenji nhưng đáp lại Bạch Dương chỉ có ánh mắt không quan tâm của Kenji mà thôi, còn về Nhân Mã thì anh lại an phận chấp nhận hình phạt mà không hề có chút phản kháng nào. Chuyện cả hai người bọn họ bị phạt nặng như vậy đã truyền đến tai của mười người còn lại, bọn họ một số thì rất lo lắng cho hai người họ còn một số thì bình thường coi như chẳng có gì xảy ra hết.

Buổi chiều của ngày hôm đó Bạch Dương và Nhân Mã cùng thu dọn hành lý và rời khỏi du thuyền xa hoa này, hai người chật vật một hồi thì cũng yên phận trên con thuyền nhỏ, xung quanh không một ai đến tiễn hai người bọn họ cứ ngỡ là cả hai phải ra đi trong sự cô đơn thì từ xa Song Ngư cùng Cự Giải chạy lại vẫy tay với cả hai, Song Ngư lúc này không biết đã lấy hết bao nhiêu sự tự tin can đảm mà hét lớn "hai anh sẽ ổn thôi!" làm cho Cự Giải và hai người kia cũng ngạc nhiên không kém, Bạch Dương và Nhân Mã đều có chung suy nghĩ là từ trước đến giờ đều nhìn thấy bộ dạng tự ti của cậu ta nay sao lại cao hứng đến thế.

Điều này khiến cho Bạch Dương có chút gì đó gọi là động lòng, chẳng qua Bạch Dương và Nhân Mã chỉ có đúng một đêm ngồi nói chuyện với nhau lúc cả ba bị phạt rửa chén thôi, vậy mà Song Ngư đã coi hai người bọn họ thành bạn mất rồi, mà Song Ngư đã coi hai người này thành bạn thì cả Bạch Dương và Nhân Mã cũng sẽ quý trọng Song Ngư. Bạch Dương mỉm cười giơ ngón cái hướng về phía Cự Giải đang mỉm cười và Song Ngư đang nhìn họ kia, Nhân Mã cũng đứng dậy hét lớn "Các người chờ mà xem tôi sẽ đến thành phố A trước mấy người!!!"

Kim Ngưu trầm tư đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ về ý định trả thù của mình, anh bắt đầu lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại xong lại ấn một dãy số nào đó rồi bắt đầu gọi điện, đầu dây bên kia rất lâu mới tiếp nhận cuộc gọi của Kim Ngưu, không ai khác chính là lão đại Thẩm Tiêu, sở dĩ Kim Ngưu là người duy nhất ngoại trừ Zen và Kenji có được số điện thoại của Thẩm Tiêu là vì lần đầu khi giao chỗ thuốc ấy thì Kim Ngưu đã xin số của y nhằm để tiện liên lạc trong thời gian Kim Ngưu đi tập sự về việc chỗ thuốc và việc trả thù ấy.

"Có chuyện gì sao Kim Ngưu?"

Kim Ngưu cố gắng nén sự tức giận của mình mà hết sức cung kính đáp lời Thẩm Tiêu "lão đại, nhiệm vụ điều tra lần này hãy để tôi đi, tôi phải trả thù cho cả gia tộc"

Bên đầu dây kia Thẩm Tiêu ngồi cạnh giường của người em trai, hai mắt vô cùng mệt mỏi mái tóc dài lúc này xõa ra có phần hơi rối, y thở dài một cái liền nói "chưa được, thực lực của cậu hiện giờ chỉ là tập sự không thể tham gia vào nhiệm vụ này, nếu cậu nhất quyết muốn trả thù thì cậu phải trải qua bài kiểm tra của một lính tập sự, nếu đậu thì tôi sẽ cho cậu một nhiệm vụ riêng còn trượt thì cậu sẽ không có bất cứ cái gì cả" nói xong liền cúp máy không để cho Kim Ngưu phản hồi bởi vì y cũng đã quá mệt rồi, nhiều đêm liền thức trắng nhìn ngắm em trai và lo liệu chuyện chỗ thuốc ấy nay lại phải lo đến cả chuyện đám người kia đến đây phá rối, y nghĩ nơi căn cứ này không còn an toàn nữa rồi.

Kim Ngưu siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, tự nghĩ lại thì thấy lão đại nói cũng có lý, bài kiểm tra này không phải chỉ để Kim Ngưu hoàn thành mà còn để kiểm tra xem thực lực của anh tới đâu, như vậy Kim Ngưu sẽ thông qua bài kiểm tra này mà chứng tỏ thực lực của bản thân cho lão đại biết và lúc đó anh sẽ đi tìm kẻ đã sát hại gia tộc của mình bằng mọi giá cho dù là sau đó phải đánh đổi cả mạng sống của Kim Ngưu, bởi vì chừng nào chưa trả được thù thì Kim Ngưu không thể chết được.

Cuộc nói chuyện của Kim Ngưu với lão đại đã bị Song Tử phát hiện và nghe lén, hắn ta núp sau một bức tường rồi nhếch mép cười gian "ồ... thì ra là vậy" mà việc nghe lén của Song Tử lại vô tình va phải ánh mắt của Bảo Bình, Bảo Bình nghi hoặc nhìn hắn ta rồi nhìn Kim Ngưu đang đứng đằng kia tay thì cầm điện thoại.

Lúc này chính bản thân Bảo Bình cũng tự biết rằng có điều gì đó rất bất thường với tên Song Tử này, hẳn là Bảo Bình cũng phải điều tra cho kĩ vụ việc này bởi vì cậu đã nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười gian xảo của hắn khi nhìn về phía Kim Ngưu. Nói mới nhớ thì Bảo Bình chưa có bất cứ thông tin gì về Song Tử ngoại trừ cái tên của hắn, gia thế hắn ta như nào hay là cuộc sống trước khi hắn vào đây và từng chút một Bảo Bình sẽ là người điều tra rõ, bản thân của Bảo Bình cũng không hề ưa thích hắn ta nên nếu bắt được cái đuôi nào của hắn chắc chắn cậu sẽ khiến hắn không còn chỗ để đi.

"Song Tử hãy chờ đấy rồi chính bàn tay này sẽ tống cổ anh ra khỏi đây"

Việc đầu tiên Bảo Bình cần làm đó là phải thu thập về gia thế và cuộc sống trước khi Song Tử vào đây, như có mục đích của bản thân Bảo Bình liền nhanh chóng đi về phòng của mình mà bắt đầu điều tra từ mạng internet, nhận ra mạng internet không hề có bất kì thông tin nào của hắn thì Bảo Bình liền suy nghĩ kế tiếp theo và mục tiêu tiếp theo của cậu chính là phải có bằng được các hồ sơ của những lính tập sự, trong hồ sơ của hắn chắc chắn sẽ có manh mối nào đó. 

Xử Nữ bước vào phòng nhìn thấy Bảo Bình đăm chiêu suy nghĩ liền khó hiểu mà mở lời hỏi "có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ đến vậy à?"

Khi nhìn thấy Xử Nữ Bảo Bình liền có một ý định chính là sẽ kể việc mình nghi ngờ Song Tử có gì đó mờ ám cho anh nghe, dù sao Xử Nữ cũng là người duy nhất mà Bảo Bình tin tưởng nhất ở đây.

Sau khi nghe Bảo Bình giải thích về mối nghi ngờ trong lòng thì Xử Nữ cũng có một vài nghi vấn đặt ra cho Song Tử vậy nên việc điều tra về xuất thân của hắn đã được Xử Nữ đồng ý sẽ giúp đỡ cho Bảo Bình và Xử Nữ cũng là một người nắm bắt cũng khá nhiều thông tin nhất ở đây cho nên việc làm đầu tiên của cậu không phải là điều tra trên mạng internet hay đi thu thập dữ liệu bên ngoài như Bảo Bình mà việc làm đầu tiên Xử Nữ nghĩ đến chính là trà trộn vào phòng của Song Tử và kiểm tra hành lý của hắn ta hoặc đi điều tra ở chỗ của Zen và Kenji nhằm lấy cho bằng được tập hồ sơ của các lính đánh thuê tập sự.

"Chuyện này không thể hành động một mình, vì vậy tôi nghĩ nên chia nhau ra, cậu dù sao cũng từng chung một lều với hắn ta vì vậy trách nhiệm điều tra hành lý của hắn giao cho cậu còn tôi sẽ đi đến chỗ của Zen và Kenji để thu thập một vài cái gì đó về nơi cất giấu hồ sơ"

Cho dù không thích nhận nhiệm vụ mà Xử Nữ giao, trong lòng của Bảo Bình vẫn là muốn đi tìm manh mối ở chỗ của Zen và Kenji hơn nhưng mà Xử Nữ đã quyết định như vậy cậu cũng không thể làm gì khác để thay đổi.

Tối đó Bảo Bình nhân lúc tất cả mọi người đang ăn tối ở bên ngoài và viện cớ là đi vệ sinh nên có thể lẻn vào trong phòng của Song Tử và Ma Kết khi không có ai, cậu liền đột nhập vào trong, căn phòng tối đen như mực mà Bảo Bình thì lại không dám mở đèn phòng lên sợ sẽ bị phát hiện lúc này cậu ta lấy ra trong người một chiếc đèn pin nhỏ bật đèn ở mức trung bình rồi bắt đầu lục lọi hành lý của Song Tử, sau tầm vài phút vẫn chưa tìm thấy gì ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân thì bên ngoài lại có tiếng bước chân khiến cho Bảo Bình hốt hoảng nhanh chóng tắt đèn pin rồi chui xuống gầm giường núp bên dưới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần đến với căn phòng, cánh cửa mở ra chậm rãi phát ra âm thanh kẽo kẹt một tiếng khiến cho tim của Bảo Bình đập thình thịch, dù sao Bảo Bình cũng hi vọng người bước vào phòng là Ma Kết thay vì là Song Tử, bởi vì nếu cậu có bị Ma Kết phát hiện thì cậu cũng có thể dễ dàng nói với anh ta về việc mình nghi ngờ Song Tử là nội gián, còn nếu người đó là Song Tử thì lại rất nguy hiểm cho Bảo Bình. 

Mặt khác Xử Nữ đang cùng hàn thuyên với Kenji về vấn đề bài kiểm tra sắp tới của bọn họ cũng như là vài chuyện lặt vặt trong tổ chức, mục đích cho việc này cũng là vì Xử Nữ muốn biết chỗ tập hồ sơ của các lính đánh thuê tập sự là ở chỗ nào. Xử Nữ nâng ly uống một ngụm nước cho bớt khát rồi lại tiếp tục hỏi Kenji về vấn đề ở trong tổ chức, hai người bọn họ đã ngồi nói chuyện với nhau cũng được nửa tiếng rồi nhưng Xử Nữ vẫn chưa thể biết một chút thông tin nào về chỗ tập hồ sơ, lúc này Xử Nữ lại có một dự cảm bất an cho chính người em kết nghĩa mà bản thân yêu quý.

"Không biết Bảo Bình giờ này sao rồi"

Suy nghĩ một lúc rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh thì mới hoảng hốt phát hiện rằng ở chỗ ăn uống này đã không còn thấy bóng dáng của Song Tử đâu hết rồi, chỉ có chín người ngoại trừ Bảo Bình và Xử Nữ ra thì không còn thấy Song Tử nữa, điều này làm cho Xử Nữ lại thêm phần bất an hơn.

Lại quay trở lại với Bảo Bình, cái người bước vào căn phòng kia vẫn đang ở đó mà Bảo Bình thì vẫn đang ở dưới gầm giường không dám nhúc nhích hay thở mạnh vì cậu sợ nếu thở mạnh sẽ bị đối phương phát hiện, lúc này cái người kia rảo bước đi xung quanh phòng nhưng lạ là người đó không chịu bật đèn, căn phòng vẫn chìm vào bóng tối như trước, một lúc lâu sau Bảo Bình nghe thấy cánh cửa được mở ra tiếp và tiếng bước chân cũng đi theo về hướng cửa sau đó cánh cửa nhanh chóng đóng lại và Bảo Bình không còn cảm thấy sự hiện diện của bất cứ ai bên trong căn phòng nữa thì lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi bò ra từ gầm giường và sau khi đứng dậy đàng hoàng thì lúc này đèn trong phòng tự nhiên được bật lên và Bảo Bình lại kinh ngạc khi nhìn thấy Song Tử đang đứng tựa lưng vào cửa với gương mặt gian xảo cùng nụ cười đầy ý xấu xa trên mặt và Bảo Bình đã dễ dàng bị hắn ta đánh lừa một cách như chơi như vậy, thật sự rằng Bảo Bình đã hoàn toàn không cảm thấy có ai trong phòng nữa thì mới dám bò ra, không ngờ hắn ta vẫn còn ở trong phòng, điều này cho Bảo Bình thấy rằng con người này thật sự không hề đơn giản một chút nào còn có thể đánh lừa Bảo Bình như vậy thì quả rằng trình độ của tên này là khác biệt hơn so với lúc cậu ở bên cạnh hắn lúc cùng chung lều.

"Có vui không Bảo Bình yêu quý?"

.Còn tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro