Chương 15 : Kim Ngưu trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sát à, có phải ngươi đang suy nghĩ điều gì đó không nên mới không chú ý tới lời ta nói?"

Người đàn ông vóc dáng cao 1m8 với mái tóc được cắt gọn gàng cùng với đôi mắt phượng đẹp đẽ thì quả thật người đàn ông này có nét rất điển trai, ngược lại thì tên Sát tuy nhan sắc không bằng người đàn ông này nhưng nói về độ đẹp trai thì cũng đã được coi là đẹp rồi hơn nữa thân hình mảnh khảnh không gầy gò cũng không đô con như Sát quả thật cũng rất bắt mắt cộng với chiều cao cao hơn hẳn người đàn ông kia thì đúng là không còn gì để chê. Sát sau khi nghe có người gọi mình thì lúc này mới chấm dứt được một đống mơ hồ diễn ra trong tâm trí hắn, khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước.

"Không có gì" chỉ để lại ba từ ngắn gọn rồi liền đi lướt qua tất cả mọi người mà tiến về phía một cái cổng hang động đằng kia, những người đi cùng với Sát thấy hắn đã bỏ đi liền ghét ra mặt, vài người trong số họ bắt đầu kêu ca về việc không chấp nhận cho Sát vào trong đội.

"Thủ lĩnh, việc gì ngài phải đưa tên đáng ghét không coi ai ra gì đó vào đội của tụi tôi? Ngài nhìn đi ngay cả ngài mà hắn cũng chẳng nể!"

Vị thủ lĩnh kia không có phản ứng tức giận hay gì, chỉ cười nhẹ với bọn họ rồi chậm rãi đáp "năng lực của cậu ta hơn hẳn các ngươi", một câu nói rất nhẹ nhàng và rất đầy đủ ý nghĩa có thể nghe được đây là một câu nói khiêu khích bọn họ.

...

Trên du thuyền xa hoa của Phạm Vĩ An, lúc này đã là gần ba giờ sáng nhưng tất cả mọi người đều không thể ngủ được vì chuyện xảy ra lúc nãy. Cự Giải khi được Song Ngư đưa về phòng riêng liền cảm thấy rất mệt mỏi và choáng váng đầu óc nên đã ngủ thiếp đi được một lúc, khi cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc những người đã tấn công cậu rời đi. Mở mắt ra chỉ thấy Bảo Bình cùng Xử Nữ ở xung quanh mình, hình như bọn họ đang ghi chép và bàn bạc cái gì đó với nhau.

Xử Nữ là người đầu tiên phát hiện ra Cự Giải đã tỉnh lại, lúc này Xử Nữ đưa cho cậu một cốc nước và nói 

"Cậu bị người ta đánh ngất và ném xuống biển, cũng may là có Song Ngư và Kim Ngưu cứu đấy không thì cậu đã chết trên biển cả bao la rồi"

Cự Giải chậm rãi ngồi dậy đón nhận cốc nước mà người kia đưa, đầu cậu đau như búa bổ cố gắng nhớ lại chuyện khi nãy xảy ra với mình, đúng rồi chính cậu đi ra bên ngoài phát hiện những đồ lặn biển rất khả nghi sau đó thì cậu bị đánh ngất, được một lúc cậu lại thấy Kim Ngưu đang hô hấp nhân tạo cho mình rồi được Song Ngư đưa về phòng, vì quá mệt mỏi và đau đầu nên cậu đã ngủ thiếp đi.

"Phải rồi, thuyền chúng ta có kẻ lạ mặt đột nhập, bọn chúng đâu rồi?"

Bảo Bình ngừng việc đang làm lại rồi nói với cậu "bọn chúng bảo chỉ đến đây để gửi lời chào thôi, sau đó bọn chúng đã tẩu thoát rồi, trước đó có rất nhiều hành khách đã hít phải bom gây mê của một trong số bọn chúng"

"Chuyện này không đơn giản chút nào, nếu cậu đã tỉnh lại rồi thì cậu mau theo hai chúng tôi đến gặp Zen và Kenji đi, mọi người đều đang ở trong phòng của ngài Phạm Vĩ An để nói chuyện riêng đó"

Cự Giải, Xử Nữ và Bảo Bình đi đến phòng riêng của Phạm Vĩ An, lúc này trong phòng đúng như lời Xử Nữ nói rằng đã tụ tập đủ hết tất cả những thành viên trong Hỏa Lang, ngài Phạm Vĩ An thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ thì liền đi vào chuyện chính.

"Khi nãy bên căn cứ chính của Hỏa Lang cũng vừa bị một nhóm người tấn công, được biết rằng bọn chúng cũng chính là bọn đã đột nhập lên du thuyền chúng ta, lão đại Thẩm Tiêu đã bắn một phát vào bả vai của một tên trong số đó, rất tiếc không thể bắt sống một người"

Ngừng một lúc ông ta nói tiếp "ban đầu Thẩm Tiêu có sự nghi ngờ rằng đây là người của tổ chức Đại Bàng giở trò vì từ trước giờ cả hai bên đều đối địch nhau, nhưng sự thật thì không phải là do tổ chức Đại Bàng gây ra bởi vì người nằm vùng của chúng ta đã bảo bên Đại Bàng cũng vừa bị tấn công"

"Vậy là nhóm người này đều có sức ảnh hưởng đến các tổ chức lính đánh thuê, mà kẻ đối địch với các tổ chức lính đánh thuê chỉ có một... chính là hội người truy tìm loại thuốc kia"

Kim Ngưu khi nghe Kenji kết luận liền có chút phản ứng, chính Kim Ngưu cũng đã nghĩ chắc chắn bọn họ chính là người thảm sát cả gia tộc của mình, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn chính là bọn chúng. Mối thù giết gia tộc này Kim Ngưu phải báo, nếu không trả được thù thì cậu ta nhất định sẽ không thể qua thế giới bên kia đối diện với dòng tộc những người đã cho cậu cơ hội sống. Phạm Vĩ An híp hai mắt trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó liền buông một câu "Bây giờ chuyện trước mắt là phải đến được thành phố A để mà tập huấn cho các tân binh, chuyện về bọn người đó cứ để tổ chức lo, dù gì các cậu cũng chỉ là tân binh nên tốt nhất đừng xen vào chuyện này!"

Kim Ngưu hơi có chút kích động liền đứng bật dậy, bảo anh không nên xen vào? Trong khi mục tiêu của anh vào tổ chức này, vào nơi này truyền số thuốc quý còn lại và vào nơi này để trở nên mạnh mẽ và tìm được chút manh mối để trả thù bọn khốn nạn đó, nay bọn chúng xuất hiện lại bảo anh không được xen vào, như vậy chẳng khác nào Kim Ngưu vào đây chỉ là uổng phí công sức! Như nhận ra điều gì đó nên Kenji liền nhắc nhở Kim Ngưu hãy thận trọng ngồi xuống, dù sao chuyện thảm sát gia tộc và tranh giành loại thuốc này những người khác chưa biết tới, nếu để họ biết thêm thì rất phiền phức.

Cự Giải hơi bần thần ngồi một bên ngẫm lại cái chai lọ duy nhất mà Kim Ngưu đưa cho cậu, không biết Kim Ngưu có đưa loại thuốc này ngoài cậu cho ai không nhưng hình như Cự Giải cảm thấy cậu là người duy nhất đang giữ lọ thuốc bên mình, dù sao cậu cũng không cần dùng tới nó nên chỉ để đó mà trưng như một vật kỉ niệm lần đầu gặp mặt giữa hai người.

Sau đó tất cả đều cố gắng chợp mắt một chút, dù là chỉ tầm được một đến hai tiếng là cùng, nhưng cũng trong thời gian mà mọi người cần ngủ lại thì Thiên Yết vẫn chưa ngủ, hắn âm thầm trong căn phòng tối của mình mà đứng ngắm nhìn khuôn mặt của Thiên Bình lúc ngủ sau đó lại quỳ gối trước giường của cậu để có thể kề cận khuôn mặt của hắn gần cậu hơn, để có thể nhìn rõ hơn nhan sắc xinh đẹp động lòng người kia, nếu so với Song Ngư thì thằng nhóc kia chẳng có chỗ nào là hơn Thiên Bình cả vậy mà lại cứ cố chấp đi theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ, dù bị đánh bị mắng cũng không rời đi.

Hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu, vuốt ve gương mặt cậu xong hắn lại bạo gan mà trèo lên giường cậu trong lúc Thiên Bình ngủ say thì hắn lại ôm chầm lấy cơ thể của cậu nhưng hắn vẫn không thể ngủ được, bởi vì Thiên Bình giờ đây không còn là của hắn nữa, dù có ôm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.

"Chỉ một chút thôi, hãy để anh được ôm em trong một khoảng khắc em đã ngủ say như vậy"

Cho dù hắn có độc ác, tàn nhẫn và tính cách như một tên tâm thần như nào đi nữa thì không thể phủ nhận được tình cảm hắn dành cho người con trai tên Thiên Bình hắn yêu nhất vẫn là mãnh liệt, thứ tình cảm này của hắn có thể xuyên thủng cả một bức tường dày trong trái tim hắn. Cho dù Thiên Bình đã từ lâu không còn yêu hắn nữa nhưng chỉ cần cậu ấy có thể ngoan ngoãn đồng ý ở bên cạnh hắn, và chỉ là của riêng hắn thì hắn cũng mãn nguyện rồi...

Sư Tử lặng lẽ ngồi bất động trên giường và không làm gì cả, người cùng phòng với anh đã ngủ chỉ riêng anh là chưa thể chợp mắt bởi vòng luẩn quẩn với tình cảm của mình dành cho cậu nhóc kia. Cho dù Sư Tử có thể biết rằng nếu bản thân bày tỏ tình cảm với Song Ngư thì cũng chẳng ý nghĩa gì bởi vì cậu ta chỉ yêu mỗi Thiên Yết. Tình yêu là thứ gì đó không thể ép buộc người khác thích mình hay bên cạnh mình, nếu Thiên Yết thật sự yêu Thiên Bình thì đã không làm khổ người con trai này, và cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng chàng trai này không phải là một nửa của mình, sẽ chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của người mình yêu chứ không phải miễn cưỡng ràng buộc, như vậy đây không thể coi là tình yêu mà là tình yêu của hắn đã biến hóa thành một thứ chiếm hữu mãnh liệt, còn đối với Song Ngư thì đây chính là tình yêu thật sự mà cậu dành cho người mình yêu... dù cậu ta có vẻ hơi yếu đuối và nhút nhát nhưng vì Thiên Yết thì cậu ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì người mình yêu, còn đối với Sư Tử thì tình cảm anh dành cho Song Ngư vẫn chưa sâu đậm, cũng có thể đây chỉ là nhất thời động lòng.

...

Sáng hôm sau mọi hành khách hầu như đều còn rất hoang mang không dám bước ra khỏi phòng, ai nấy đều muốn phục vụ bữa sáng tại phòng vì họ đã chứng kiến buổi tối hôm qua khi bị một đám lạ dễ dàng đột nhập vào thuyền, vài tên vệ sĩ thật của Phạm Vĩ An đã bị đánh ngất và có vài người thì đã biến mất, mọi người đều nghi ngờ rằng bọn vệ sĩ đó chắc bị đám kia ném xuống biển như cái cách mà hôm qua Cự Giải bị cái người tên Sát ném xuống không một chút do dự. Phạm Vĩ An cũng rất tức giận vì người của mình đã bị bọn chúng hạ sát dễ dàng như vậy, đột nhập lên thuyền mà không ai hay biết.

Xử Nữ nhìn thấy các cô hầu phục vụ ở trên thuyền ai nấy đều bưng một khay thức ăn lên phòng của các hành khách, hầu như là đa số khách mời trên thuyền đều gọi người phục vụ bữa sáng tại phòng, tuy đã nghi ngờ vì một phần tối qua làm các người này hoảng sợ đôi chút nhưng Xử Nữ cũng đều muốn hỏi các phục vụ này cho chắc.

Cậu lịch sự chặn đường một cô hầu cột hai bím tóc trên tay cầm một khay thức ăn, lúc Xử Nữ đứng trước mặt cô gái kia thì cô ấy trông có vẻ hơi ngại ngùng vì mặt của cô đều đỏ hết lên, trong tâm trí cô gái kia cũng không ngừng gào thét rằng Xử Nữ quả thật là một người con trai rất là đẹp, có thể sau này cô gái kia đều không thể quên được hình bóng của Xử Nữ, một người con trai dịu dàng và vô cùng lịch sự, đặc biệt lại rất điển trai dù gì đây cũng chính là mẫu người mà cô thầm mơ ước vì mãi ngắm Xử Nữ trong vô thức nên cô hầu như không nghe thấy lời hỏi của anh chàng. Xử Nữ thì nheo mày khi người đối diện của mình không có chút phản ứng nào, lúc này anh đành vỗ nhẹ vào bờ vai gầy gò của cô gái, nhận thấy một lực đụng chạm nhẹ nên cô gái từ trong trí tưởng tượng hư vô đã quay về thực tại, cô nhìn anh rồi hỏi "xin lỗi anh nhưng khi nãy anh vừa hỏi gì thế ạ"

"Cho hỏi là các khách mời đều gọi phục vụ thức ăn sáng tại phòng sao?"

Cô gái lúc này nhận thấy rằng đây là một vệ sĩ trên du thuyền nên liền tủm tỉm đáp 

"Vâng ạ, một số vị khách đã thức dậy và gọi phục vụ tại phòng, vài người còn ngủ thì chưa thấy gọi gì nhưng tôi nghĩ khi họ tỉnh cũng sẽ gọi như vậy thôi"

Sau khi nghe xong Xử Nữ chỉ cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi để lại cho cô gái một nỗi tiếc nuối vô tận, cô ấy cũng chỉ là muốn kết bạn với Xử Nữ.

Thiên Yết dậy từ rất sớm đúng hơn là hắn không hề ngủ, nguyên suốt buổi tối hôm qua hắn chỉ yên phận ôm Thiên Bình và ngắm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không hề chán nản, đối với hắn việc nhìn ngắm người hắn yêu cũng là một việc gì đó rất là đặc biệt và chẳng thấy chán nản một chút nào, còn một lý do nữa khiến hắn không ngủ mà chỉ có thể nhìn Thiên Bình ngủ đó chính là hắn sợ khi hắn ngủ rồi thì hắn không thể rời khỏi cơ thể ấm áp mềm mại của Thiên Bình được nữa, hắn có thể ngủ say đến nỗi khi Thiên Bình dậy lúc nào hắn cũng sẽ không biết, mà nếu Thiên Bình biết hắn ôm cậu ngủ thì chắc chắn cậu sẽ càng ghét hắn hơn, vì vậy tờ mờ sáng hắn đã rời khỏi giường của cậu, đắp chăn cho cậu chỉnh tề rồi lại ngồi đối diện nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng này của Thiên Yết trông có đáng thương không cơ chứ, khi một người đầy tàn nhẫn độc ác ngang ngược như hắn lại có thể si tình nhiều đến như vậy và thứ tình cảm này chính là điểm yếu của hắn. Thiên Bình cựa quậy lăn mình từ từ tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ ngắn và phát hiện hắn đang nhìn cậu thì Thiên Bình lập tức bật dậy và rời khỏi phòng một cách nhanh chóng để lại Thiên Yết ngồi đó.

Thiên Bình vừa đi được vài bước khi rời khỏi phòng đã thấy Song Ngư chậm rãi bưng một khay thức ăn nhìn qua trông cực kỳ đầy đủ gồm có trứng và bánh mì cùng với một ly sữa, đây cũng chính là bữa sáng mà các người hầu đã chuẩn bị cho hành khách trên du thuyền này. Song Ngư đã lấy trộm một phần từ chỗ nhà bếp, bởi vì có vài khách mời không muốn dùng bữa nên số thức ăn dư còn lại rất là nhiều vì vậy sáng sớm Song Ngư đã lén lút như một tên trộm nhỏ đi trộm bữa sáng cho Thiên Yết, khi nhìn thấy Song Ngư đang đi về hướng mình thì Thiên Bình liền lắc đầu ngao ngán.

"Đứa trẻ này vẫn còn yêu tên kia nhiều như vậy, mặc cho mình có nói và khuyên thế nào nó vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm không đáng này, cậu ấy xứng đáng được một người khác tốt hơn Thiên Yết nhiều"

"Song Ngư..."

Nhận thấy Thiên Bình gọi mình, cậu chỉ đứng lại nhưng không ngước mặt lên nhìn Thiên Bình, vẫn dáng vẻ tự cho mình thấp hèn đó cậu ta chỉ mở miệng hỏi "Anh cần gì?", Thiên Bình thấy vậy cũng chẳng biết nên khuyên hay nói cái gì đành lắc đầu "Thôi không có gì, anh đi trước đây"

Đợi Thiên Bình bỏ đi thì Song Ngư mới ngước mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục con đường mang bữa sáng cho hắn. Sở dĩ Song Ngư có đủ can đảm làm việc này là vì cậu và hắn đã có gì đó gọi là một mối quan hệ, mối quan hệ chủ với chó, cậu là chó của Thiên Yết, nhưng con chó như cậu thì nâng cấp hơn một chút là còn biết phục vụ cho chủ nhân của nó nữa, hơn nữa đêm qua Thiên Yết có vẻ đã tức giận với cậu khi cậu đã nhảy xuống biển cứu Cự Giải vì vậy Thiên Yết mới không cứu cậu, Song Ngư ngây thơ tự cho rằng Thiên Yết ghen ghét khi cậu nhảy xuống cứu Cự Giải nên mới chán ghét ngoảnh mặt làm ngơ cậu. Cậu bước vào phòng của hắn rồi đưa chiếc khay thức ăn ra trước mặt rồi nở nụ cười nhẹ với hắn, cậu cất giọng "bữa sáng của anh đây"

Thiên Yết chán ghét nhìn người đứng ở cửa không phải là Thiên Bình mà là người Thiên Yết ghét nhất, nhưng dạo này hắn đang xem cậu là một món đồ chơi nên sự chán ghét muốn xa lánh với cậu đã giảm bớt một chút và chính bản thân hắn cũng nhận ra. Hắn đứng dậy châm một điếu thuốc rồi hút và rít một hơi nhìn người vẫn còn đứng bất động mang khay thức ăn ở chỗ cửa phòng, khuôn mặt của Song Ngư không hề buồn bã hay lộ vẻ tức giận khi Thiên Yết đã bơ cậu một lúc như vậy, đơn giản cậu chỉ là đang vui mà thôi.

"Cút đi, mày nghĩ mày là ai mà dám tự ý mang chỗ thức ăn dơ bẩn đó cho tao ăn và tao không hề gọi mày vì vậy biến khỏi mắt tao trước khi tao cho mày một trận"

Song Ngư cũng không muốn van xin hắn dùng bữa vì cậu biết tính hắn rõ như lòng bàn tay, hắn đã nói như vậy cậu cũng không muốn trái ý nhưng mà bữa sáng hắn phải tuyệt đối ăn, đã vậy chưa ăn bữa sáng mà đã hút thuốc thế kia. Khuôn mặt của Song Ngư vẫn không hề lộ ra vẻ buồn bã và thất vọng, cậu mỉm cười rồi bưng khay thức ăn rời đi nhưng mà sao Song Ngư có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy...

Lúc Thiên Bình định quay trở về phòng để lấy vài món đồ thì gặp Song Ngư, nhìn cậu bưng khay đồ ăn từ phòng của mình bước ra thì Thiên Bình cũng đã đoán được kết quả rằng cậu ta bị hắn từ chối dùng bữa rồi, lúc này Thiên Bình cũng chẳng muốn nói năng hay khuyên cậu ta điều gì cứ định như thế mà lướt qua nhau nhưng Song Ngư lại gọi cậu một tiếng "anh Thiên Bình" khiến Thiên Bình ngừng lại quay đầu nhìn bóng lưng của Song Ngư.

"Có chuyện gì sao?"

Thiên Yết vẫn còn ở trong phòng, lúc này hắn dập tắt gạt tàn thuốc lá định bỏ ra ngoài thì Thiên Bình đã từ ngoài vào phòng cùng với trên tay là một đĩa bánh mì và trứng, hắn hơi bất ngờ thì thấy cậu đưa đĩa bánh mì và trứng kia trước mặt hắn, như có một lực thúc đẩy hắn đưa tay nhận lấy trước sự chứng kiến của Song Ngư đang núp lén ở ngoài cánh cửa phòng. Thiên Bình sợ hắn nghĩ cậu quan tâm hắn thì liền nói "Cái này là đội trưởng phát ra mỗi người một phần thức ăn, tôi chỉ là tiện tay đưa cho anh mà thôi"

Nhưng sự thật thì Song Ngư đã nhờ Thiên Bình mang thức ăn đã bị từ chối của mình đến cho Thiên Yết vì sợ Thiên Yết nghi ngờ nên Song Ngư đã bỏ cái khay và ly sữa ra chỉ còn bánh mì và trứng đưa cho Thiên Bình mang đến cho Thiên Yết và chính cậu cũng bảo rằng đừng bảo mình đưa thức ăn cho Thiên Bình mang đến cho Thiên Yết, vì nếu hắn biết thì hắn chắc chắn sẽ không dùng.

Thiên Yết lại mỉm cười nhận lấy đặt nó lên đầu tủ rồi ngồi xuống giường bắt đầu ăn như một đứa trẻ hạnh phúc dưới ánh nhìn kinh ngạc của Thiên Bình và sự buồn bã của Song Ngư ở ngoài cửa phòng, rốt cuộc cậu có cố gắng cười đến mấy thì bây giờ cậu cũng đã biết buồn chỉ là cậu vẫn cố tỏ ra là mình bình thường thôi, trong đầu Song Ngư thầm nghĩ 

"Thức ăn trong tay mình là dơ bẩn còn trong tay Thiên Bình lại là một đĩa thức ăn ngon như vậy sao, giờ thì mình đã hiểu rồi nhưng mà con đường này là tự mình chọn, những việc này cũng chẳng phải là lần đầu... hi vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận mình, chỉ cần chấp nhận cho mình đi theo anh ấy là được rồi, chỉ cần anh ấy không còn xua đuổi mình nữa"

.Còn tiếp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro