Chương 14 : Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người ít nhất đều từng trải qua cái gọi là đau khổ bi ai. Những đứa trẻ bất hạnh quả thật rất tội nghiệp, chúng có thể lớn lên với một tính cách méo mó, tâm tư khó đoán và suy nghĩ lệch lạc, như vậy chẳng phải là đất nước có thể sẽ có thêm một tên tội phạm biến thái tâm thần sao? Cự Giải khi ấy bước vào cấp ba năm nhất. Sau cái chết của người bạn thân năm xưa, tính tình Cự Giải thay đổi một cách đột ngột, từ một cậu bé hoạt bát vui vẻ, nay đã trở thành một người trầm tĩnh ít nói và là người khó đoán được tâm tư suy nghĩ nhất.

Trường cấp ba A là trường học lớn nhất ở thôn này và cũng là trường cấp ba duy nhất, ở đây được đào tạo giáo dục không thua kém gì trên thành phố, nhưng điều mà đau đầu nhất ở ngôi trường này chính là những thành phần cá biệt, một lớp học cũng ít nhất sẽ có vài ba thành phần như vậy, bọn họ không chỉ không học mà còn thích chọc ghẹo những người khác, tụ tập đánh nhau cúp học, bắt nạt bạn bè và được hợp lại để gọi bằng cái tên là bạo lực học đường nhưng dù vậy nhà trường vẫn không cách nào đuổi học hết lũ này bởi vì ngôi trường này có một học sinh lớp mười hai tự xưng là đại ca, gia đình rất có điều kiện hơn nữa gia đình cậu ta còn chi tiền giúp nhà trường nâng cao chất lượng học tập vì vậy chẳng có giáo viên hay ai nào đó dám sinh sự với cậu ta, có thể cậu ta được gọi là thành phần con ông cháu cha ở trường, do cậu ta có quyền lực nhất trường như vậy nên những thành phần cá biệt khác luôn cố gắng lấy lòng vị đại ca này để có thể được xếp vào hàng ngũ đàn em để được bao bọc che chở, nói đúng hơn là làm chuyện xấu không sợ bị bắt.

Nhưng nào ngờ Cự Giải lại dính liếu đến tên đại ca này... Ngày hôm đó giáo viên chủ nhiệm bảo cậu cầm đống vở bài tập xuống phòng giáo viên, bởi vì Cự Giải ít nói và không hòa đồng với mọi người nên cậu không dám mở miệng nhờ ai đó trong lớp giúp đỡ mình, cũng chỉ có thể tự lực một thân mảnh khảnh ôm đống tập chất cao như núi trông cực kỳ nặng nề lê từng bước chậm xuống phòng giáo viên. Bởi vì đống tập chất cao như núi đã che khuất tầm nhìn của cậu nên việc đúng trúng một ai đó không phải là điều bất ngờ, bản thân của Cự Giải cũng sẽ biết rằng có rắc rối về chuyện này nên liền liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn hết đống tập vở về. 

Bất ngờ một lực mạnh của bàn tay người nào đó nắm chặt lấy cổ tay của cậu khiến đống tập cậu mới xếp lại văng tứ lung tung, đồng thời Cự Giải cũng ngước lên nhìn người phía trước. Cự Giải ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt của người này trông cực kỳ giống với Đại Lục, trong lúc cậu vẫn còn ngơ ra vì khuôn mặt kia thì chủ nhân của nó đã cất giọng nói.

Đêm đó Cự Giải không ngủ được vì nhớ đến chuyện cũ, một quá khứ thầm kín mà cậu chưa từng kể với bất cứ ai chỉ có thể giữ mãi trong sâu thẳm của trái tim cậu. Vì cảm thấy ngột ngạt lo âu về việc Song Ngư đi mãi mà chưa chịu về phòng nên Cự Giải bước ra khỏi phòng và đi dọc con thuyền lớn để tìm kiếm Song Ngư thì cậu lại phát hiện ra một cái gì khả nghi ở phía sau còn thuyền, lại gần nhìn kĩ thì đó là rất nhiều đồ dùng cho việc lặn biển.

"Đồ lặn biển? Ai khi không đêm tối lại đi lặn biển như thế này mà nhìn những cái này còn ướt chắc chắn là bọn họ mới lên thuyền thôi... không lẽ trên thuyền có kẻ đột nhập?"

Vừa mới nói những suy nghĩ của mình ra thì từ phía sau một vật gì đó đánh vào gáy cậu thật mạnh khiến Cự Giải không kịp trở tay chỉ loạng choạng xoay ra đằng sau coi thử đó là ai và chỉ thấy mơ hồ một hình ảnh của một người đàn ông và phía sau đó là vài ba người khác, cũng chính lúc đó Cự Giải đã không còn nhìn thấy gì nữa.

"Thế nào rồi, tao đã bảo là đừng leo lên kiểu này sẽ dễ bị phát hiện lắm"

Người vừa đánh lén Cự Giải nghe thấy một tên đứng phía sau mình nói vậy thì cũng chẳng có phản ứng gì hết mà ngược lại anh ta còn bình tĩnh cúi xuống nắm chặt lấy tóc của Cự Giải đưa lên để hắn có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. 

"Đi thôi Sát, thằng này cứ để cho Vô xử lý, chỉ việc thủ tiêu quăng nó xuống biển là xong, biển sẽ nhấn chìm nó dù sao nó cũng thấy mặt của mày rồi để nó tỉnh lại là rắc rối đấy"

Người được gọi là Sát kia vẫn vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì chỉ dùng một tay nhấc bổng cả cơ thể của Cự Giải lên rồi hung hăng quăng thẳng tay xuống biển trước sự chứng kiến bất ngờ của những đồng đội hắn và thậm chí là kể cả Song Ngư và Thiên Yết cũng đã nhìn thấy điều đó. Sát sau khi hoàn thành việc hắn muốn, hắn vừa định bước đi thì như cảm thấy điều gì đó liền lia mắt hướng về cánh cửa của phòng kho đằng kia, hắn nhìn rất lâu dường như là đã phát hiện ra ai đó núp sau cánh cửa vậy, ánh mắt của hắn lúc đó cực kì đáng sợ khiến cho Song Ngư đang cùng Thiên Yết núp sau cánh cửa cũng không khỏi hồi hộp lo sợ tên này, cứ tưởng hắn sẽ phi lại chỗ cánh cửa và bắt quả tang cả hai thì hắn lại lập tức xoay người không nói một lời nào và vẫn vẻ mặt như trước mà bỏ đi, những người đi cùng Sát theo sau vẻ mặt ai nấy đều rất khó chịu, vài người trong số họ bắt đầu thì thầm với nhau "Mẹ nó chứ cái thằng Sát này nghĩ nó là ai chứ, chỉ là thủ lĩnh đem nó về rồi bảo với chúng ta nó sẽ là thành viên mới, nhưng con mẹ nó người gì đâu mà chẳng coi ai ra gì chỉ thích làm theo ý mình, tao mà là thủ lĩnh là tao xử nó từ lâu rồi" một người khác cũng nói "Dù vậy nhưng không thể phủ nhận là thằng này như quái vật vậy, bữa trước người trong hội chỉ mới khiêu khích nó vài câu thôi mà nó đã một thân đấm túi bụi sáu thằng đô con nhất hội phải nhập viện rồi, mặc dù nó làm sai như vậy nhưng thủ lĩnh vẫn chẳng trách phạt nó, tao nghĩ giữa thằng này và thủ lĩnh có cái gì đó không đơn giản"

Đợi cho đám người đó đi hết, lúc này Thiên Yết cùng Song Ngư mới bước ra khỏi cửa của phòng kho.

"Anh Thiên Yết... Cự Giải rơi xuống biển rồi"

Thiên Yết đưa con mắt lạnh lùng nhìn Song Ngư, ánh mắt sắc lạnh đó như thể muốn nói "việc gì tao phải cứu nó", Song Ngư dường như cũng hiểu hắn sẽ không nhảy xuống cứu Cự Giải vì vậy Song Ngư không cần nghĩ ngợi nữa liền lao như bay lại thành thuyền rồi hai đạp lao thẳng xuống biển, bởi vì dù sao Cự Giải cũng là người đầu tiên đối xử tốt với Song Ngư mà. Thiên Yết nhìn thấy nhưng hắn vẫn mặc kệ mà bỏ đi, không hề quay đầu nhìn xuống biển xem tình hình của hai bọn họ như nào, phải... hắn chính là một con người máu lạnh như vậy đó, nếu đó là Thiên Bình thì hắn sẽ không tiếc cái mạng sống của mình mà cứu cậu nhưng rất tiếc Song Ngư và Cự Giải đều không phải là Thiên Bình, đúng lúc này Kim Ngưu từ đầu chạy đến bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết, ngừng vài giây Kim Ngưu nhìn hắn và như thể anh đã biết chuyện gì xảy ra vậy liền lao lại vách thuyền và nhìn xuống bên dưới, mặt nước lúc này vẫn phẳng lặng không có bất cứ biến động nào, Kim Ngưu lúc này tái xanh mặt mày định lao xuống biển cứu người thì từ bên dưới mặt nước Song Ngư đã trồi lên với cơ thể lạnh ngắt tái xanh của Cự Giải.

"Giúp tụi tôi với!" 

Kim Ngưu dùng một sợi dây thừng dài quăng xuống để Song Ngư bắt được nó, sau đó cậu khổ sở buộc chặt sợi dây thừng vào eo của Cự Giải để cho Kim Ngưu kéo lên, sau khi Kim Ngưu dồn hết sức kéo cơ thể nặng nề của Cự Giải lên rồi lại dùng sức kéo cả Song Ngư, sau khi kéo cả hai người lên thì bắt đầu anh thở hồng hộc nhưng nhận ra điều gì đó Kim Ngưu liền làm động tác hô hấp nhân tạo cho Cự Giải còn Song Ngư thì nhìn xung quanh muốn tìm thấy bóng hình của ai đó nhưng một khoảng trống trơn, lúc này trong lòng của cậu như có một nỗi sợ vô hình nào đó hiện lên "Vậy là nếu mình có gặp nạn anh ấy vẫn thẳng thừng mặc cho mình chết".

Cự Giải sau khi được Kim Ngưu hô hấp cho thì bắt đầu dần khôi phục thần chí, cậu bắt đầu ho sặc sụa ra nước biển lúc này toàn thân Cự Giải run rẩy vì cái lạnh của biển về đêm, Kim Ngưu thấy vậy không ngần ngại cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc mà đắp lên người Cự Giải rồi quay qua nói với Song Ngư "Đưa Cự Giải về phòng đi, tôi có chút chuyện phải tìm hiểu, hình như thuyền bị người lạ đột nhập rồi"

Song Ngư vâng dạ một hồi liền nhanh chóng đỡ Cự Giải về phòng, còn Kim Ngưu liền chạy đi tìm Zen và Kenji. 

Khi nãy Kim Ngưu cũng không ngủ được vì thấy trong lòng bất an, nên muốn ra bên ngoài hóng gió đêm thì lại vấp phải hành lý của bản thân mà ngã lăn ra đất gây một tiếng động rất lớn đủ để đánh thức Sư Tử dậy, cả hai đều thức giấc thì lúc này nghe thấy tiếng động rất nhiều người bước qua phòng của bọn họ, Kim Ngưu và Sư Tử liền đề cao cảnh giác áp sát lại gần cửa phòng mở cánh cửa bé tí để nhìn thì thấy rất nhiều người lạ mặt bước về phía boong tàu, đợi cho bọn họ đi hết Kim Ngưu liền biết gì đó mà bảo Sư Tử tập trung mọi người kể cả Zen và Kenji lại, bởi vì Kim Ngưu nhìn thấy một vài tên trong số đám người đó rất quen... phải! Chính là bọn đã ra tay ám sát cả gia tộc của anh.

Kim Ngưu liền chạy qua phòng của Cự Giải thì thấy trong phòng không còn bóng người liền chạy thật nhanh về phía sau tàu, đằng xa chỉ kịp nhìn thấy Song Ngư lao mình xuống biển còn Thiên Yết không một chút phản ứng nào liền thản nhiên đi về phía trước.

"Cậu bảo sao? Có kẻ lạ mặt xuất hiện trên thuyền à?" Zen trầm mặc hỏi.

Kim Ngưu và Sư Tử đồng loạt gật đầu, những người khác cũng có mặt đầy đủ chỉ trừ Song Ngư và Cự Giải, Kim Ngưu đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Thiên Yết "Cái tên Thiên Yết này không coi trọng mạng sống của bất cứ ai!" 

"Đúng vậy, chính tôi khi nãy ra bên ngoài đã nhìn thấy, trong số đám người đó có một người tên là Sát, hắn ta nhìn qua cũng có vẻ là một tên có bản lĩnh đấy" Thiên Yết vừa nói vừa suy nghĩ lại ánh mắt đáng sợ như một giết người của hắn khi nhìn về phía mình và Song Ngư, lúc đó chỉ có mình thằng nhóc kia là sợ hãi còn Thiên Yết thì tuyệt nhiên không hề sợ hãi mà hắn còn cười nữa chỉ là nụ cười đó Song Ngư không nhìn thấy mà thôi, hắn đã nghĩ nếu tên kia phát hiện ra thì hắn sẽ chơi với Sát một vài trò thú vị.

"Chuyện này không hề bình thường, có lẽ chúng ta nên đi nói cho ngài Phạm Vĩ An biết" Xử Nữ ngồi một bên nói.

vừa dứt lời thì bên ngoài phát ra một tiếng nổ cực kỳ lớn, cả đám đồng loạt chạy ra khỏi phòng mà nhìn về phía boong tàu, không chỉ bọn họ mà tất cả những người trong du thuyền đều bị tiếng nổ lớn làm thức giấc mà chạy ra xem, khi đó tất cả đều nhìn thấy một đám người vẻ mặt đáng sợ đứng ngay boong tàu, chính là đám người đó kể cả cái tên Sát kia. Thiên Yết hướng ánh mắt thích thú nhìn về phía Sát mà nở nụ cười, còn Sát cũng bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết, lúc này cũng theo hắn mà nhìn, cả hai mắt đối mắt tạo ra một bầu không khí gì đó thâm hiểm.

Một tên trong đám của Sát lấy từ trong túi ra một quả gì đó ném thẳng về phía đám người trên thuyền, Bảo Bình nhận ra vật ném về phía này liền hoảng loạn hô to "mọi người mau bịt mũi lại chờ hết khói của nó, bom gây mê đó!"

Quả bom nổ ra theo đó là một luồng khí thoát ra, những người chưa kịp bịt mũi đều hít phải khí của quả bom mà ngất xỉu nằm la liệt trên sàn, chỉ còn lại số ít hành khách và bọn họ là còn trụ được. lúc này từ trên trời xuất hiện một trực thăng bay từ trên cao tà tà đáp xuống tạo ra những đợt gió thổi mạnh cùng tiếng ùn ùn ồn ào của trực thăng, lúc này đám người kia đều nắm lấy cái thang của người trên trực thăng thả xuống mà leo vào trong, lúc trực thăng dần dần bay trở lên, một tên trong số đó đã dùng chiếc loa phát thanh nói "Đây chỉ là một chút lời chào của chúng tôi thôi Hỏa Lang à!"

Đoàn khách còn lại không bị khí gây mê làm cho ngất liền bắt đầu suy nghĩ tự hỏi "Hỏa Lang là gì? Chẳng phải là tổ chức lính đánh thuê khét tiếng đó sao?"

Sát một tay bám trên thang của trực thăng, tay kia buông thỏng đôi mắt chết chóc kia vẫn hướng về phía của Thiên Yết mà Thiên Yết cũng chưa rời tầm mắt khỏi Sát, bất chợt tên Sát kia có dấu hiệu đổi sắc, hắn kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn về bóng hình của ai đó đang từ trong con thuyền chạy lại phía con boong tàu, như nghi ngờ cái gì đó mà hắn muốn nhảy xuống khỏi trực thăng may mà có một tên trong nhóm của hắn ngăn lại được.

"Con mẹ nó mày bị điên à?" Anh ta tức giận bắt đầu mắng chửi Sát, với bản tính của Sát chắc hẳn khi nghe tên này mắng thì hắn đã thẳng tay nắm lấy chân của người ta mà quăng xuống biển rồi nhưng đằng này mọi tâm trí ý thức của hắn đều dồn về phía một người con trai quen thuộc với mái tóc màu đen và thân hình ốm yếu kia. "Kia là Mạc Thiên... em vẫn còn sống sao?"

 Zen nghiến răng trầm mặt lùi dần về phía sau rồi đi thẳng về phòng của Phạm Vĩ An, Kenji ở lại giải quyết vấn đề thắc mắc của mọi hành khách trên đây, vì Kenji biết suy nghĩ mà giải thích sang một hướng khác nên số hành khách cũng bớt tò mò về chuyện này hơn mà bắt đầu về phòng nhưng vẫn còn tâm trí hoảng sợ lắm, về những người đã ngất thì Kenji sai đám người bọn họ mang tất cả về đúng phòng, Kenji sẽ cùng Bảo Bình đi tìm thứ gì đó giúp ích cho những người đã hít phải khói gây mê.

Ở một hòn đảo cách thành phố khá xa, chiếc trực thăng kia bắt đầu chậm rãi đáp xuống, một người đàn ông mái tóc cắt gọn mặc một bộ âu phục sang trọng bước ra chào đón bọn họ trở về.

"Thủ lĩnh, bọn tôi đã làm đúng theo lời dặn rồi, đã đến đó chào hỏi cái bọn Hỏa Lang kia rồi"

Tên thủ lĩnh kia không để ý đến những lời mà người đó nói, chỉ chú trọng vào Sát. Lúc này tâm trí của Sát vẫn còn nhớ rõ hình bóng của người đó nhanh chân chạy ra boong tàu, hắn từ trên trực thăng nhìn xuống thấy rất đỗi quen thuộc.

...

"Nhóc Mạc Thiên, em nhìn bầu trời đi có đẹp không?"

"Đẹp lắm em rất thích chúng, em có thể trở thành ngôi sao được không, được tỏa sáng và tự do trên bầu trời, cả em và anh và những bạn trong trung tâm đều sẽ là những ngôi sao sáng kia phải không anh"

"Mạc Thiên... em có thích anh không? Nếu sau này lớn lên, chúng ta vẫn còn sống thì anh sẽ cầu hôn em được không?"

...

"Anh Nại Lạc, em có phải sẽ bị bán đi không... nghe bọn họ bảo rằng họ sẽ tẩy não của em... anh ơi em sợ lắm anh đi với em đi" 

"Nhóc Mạc Thiên không được khóc, anh hứa với em... em đi đâu anh sẽ theo em đến đó vì vậy em nhất định không được khóc và phải mạnh mẽ lên hiểu chưa?"

"Em đi rồi thì anh sẽ quên em phải không?"

"Anh tự hứa với em, anh thề anh sẽ in đậm hình dáng của em trong tâm trí anh, mỗi khi anh quên em thì anh sẽ tự đánh bản thân thật mạnh để anh không thể quên em"

...

"Bắt đầu tiến trình tẩy não xóa trí nhớ, chiếc máy thí nghiệm của chúng ta đã được lập trình lại, bọn trẻ trước bị đem đi tẩy não đã dứt hơi thở về chầu trời rồi, nếu con chuột bạch này chết thì lại là một thất bại tổn thất nữa, lần này nhất định sẽ thành công"

"Anh Nại Lạc! Anh phải tìm em đó... nhất định phải tìm em, em sợ lắm em muốn có anh bên cạnh!"

...

Sát nhớ lại một đoạn hồi ức xưa, từ đó đến giờ hắn đều cố gắng in đậm hình bóng của em ấy chỉ để không bị lãng quên, chỉ để hi vọng sau này thoát ra khỏi được tù ngục đó sẽ đi khắp nơi tìm em ấy, nhưng rốt cuộc khi đã tìm được em thì gia đình mới của em đều đã chết và kể cả em nữa, anh không biết em ở đâu, em đã chết rồi ư? Nếu em đã chết rồi thì anh sẽ chết theo em, nhưng mà là em thật sự đã chết hay còn tồn tại đâu đó? Mạc Thiên, đó có phải là em không...

.Còn tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro