Chương 13 : Quá khứ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ không chạm vào em đâu vì vậy em không cần phải đề phòng anh như vậy" Thiên Yết đứng ngay cánh cửa mỉm cười ôn nhu nhìn Thiên Bình, nụ cười đầy ôn nhu của hắn mà rơi vào mắt của Thiên Bình thì chỉ là một nụ cười giả tạo, bởi vì cậu biết hắn ta chưa từng cười như vậy, có cũng chỉ là để lấy lòng cậu hoặc là giả tạo, chung sống với Thiên Yết nhiều năm như vậy cũng đã khiến Thiên Bình hầu như nắm rõ bản tính của người này.

Ba người bọn họ vừa gây tranh cãi ở ngoài hành lang, sau cùng cũng chỉ vì không muốn làm to chuyện nên Thiên Bình đành miễn cưỡng phải tiếp tục chung phòng với hắn, mặc kệ hắn có nói gì thì bây giờ cậu cũng chỉ biết đưa con mắt kiên dè nhìn hắn. Mà bản thân Thiên Yết biết bây giờ Thiên Bình không còn thuộc về hắn nữa, chỉ khi nào hắn loại trừ được Ma Kết và làm cho Thiên Bình thành người của mình thì lúc đó cậu mới là của hắn.

"Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Em dễ dàng quên anh như vậy để đến với cái thằng xấu xí ấy sao?"

Thiên Bình tức giận đáp: "Thôi đi Thiên Yết, dù cho anh có nói bất cứ lời gì để tỏ ra bản thân là một người vô tội tội nghiệp thì cũng vô dụng với tôi thôi, đã từ rất lâu rồi tôi chẳng còn tình cảm gì với anh hết, tôi đối với anh chỉ có sự sợ hãi, sự khinh bỉ, sự e dè thấp thỏm lo sợ, nhưng từ bây giờ thì khác rồi nên anh cũng đừng nói Ma Kết như vậy, giữa tôi và Ma Kết chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường"

Nụ cười của hắn lúc này đã vụt tắt, khuôn mặt hắn giãn ra, đôi mắt sâu thẳm không hiểu rõ đang nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Hắn ta tiến lại gần giường của Thiên Bình, kéo mạnh cái chăn đang bao bọc khắp người của cậu ra rồi hắn lại nắm lấy cổ áo của cậu kéo lên, mắt đối mắt với Thiên Bình, cả hai nhìn nhau một lúc thì hắn phát hiện ra ánh mắt của Thiên Bình đã hoàn toàn khác với trước đây, không còn e dè sợ hãi hắn mà chính là một ánh mắt không bao giờ chịu khuất phục trước hắn, dường như chỉ cần hắn dám làm hành động gì với Thiên Bình thì Thiên Bình cũng sẽ sẵn sàng chiến một trận với hắn, có một sự thật lại không thể phủ nhận đó là trình độ võ công cũng như trình độ am hiểu về các chiến thuật, các loại vũ khí cũng khá cao chỉ là cậu chưa có cơ hội thể hiện chúng thôi, mà những thứ này thì thật sự cũng là một phần trước kia hắn dạy cho cậu nhưng mà bây giờ Thiên Bình sẵn sàng đánh nhau với hắn nếu hắn dám làm gì cậu.

"Rồi một ngày em sẽ phải hối hận và quỳ xuống cầu xin anh tha thứ cho những lỗi lầm hôm nay em đã gây ra" nói rồi hắn buông thả cổ áo của cậu rồi nhanh chóng tiến về giường nằm xuống xoay lưng về phía cậu, Thiên Bình lúc này cũng nói lại "sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, dù tôi có chết cũng sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin anh", giường bên kia Thiên Yết nằm đó, hắn vẫn chưa ngủ, khi nghe những lời quả quyết của cậu khiến hắn càng thêm phần giận dữ, đôi mắt hắn liền hiện lên những tia cơ máu, bản thân hắn phải cố gắng bình tĩnh khống chế lắm nếu không muốn làm tổn thương Thiên Bình nhưng mà vì cục tức này không thể nuốt xuống nên hắn cảm thấy rất là bức rứt khó chịu, rồi đột nhiên một hình ảnh chợt lóe lên trong suy nghĩ của hắn... 'Song Ngư'.

Bầu trời tối tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, riêng lẻ loi một mình hắn lang thang trên các dãy phòng của du thuyền, hắn vì không chịu được những lời Thiên Bình có thể mạnh miệng nói như vậy nên đã bỏ ra khỏi phòng để đi kiếm Song Ngư mà vui đùa giải khuây, những ánh đèn đã tắt, tất cả chìm trong một màu tối mờ ảo. Hắn đứng trước cửa phòng của Cự Giải và Song Ngư rồi chỉ lẳng lặng gõ lên cánh cửa phòng, nếu Cự Giải ra mở cửa thì hắn sẽ bắt Cự Giải đem Song Ngư ra, còn nếu Song Ngư ra mở cửa thì hắn sẽ thảnh thơi một chút, nhưng lại có một sự trùng hợp không thể đoán được là Song Ngư lại là người ra mở cửa mà chính bản thân của Song Ngư cũng biết được người gõ cửa là ai, vì Cự Giải đã ngủ mà bản thân cậu chưa ngủ nên cậu mới ra mở cửa, nhưng vì biết người gõ cửa là Thiên Yết nên dù Cự Giải chưa ngủ thì cậu cũng sẽ là người ra mở cửa.

Hai con người lén lút trong phòng chứa đồ của du thuyền, Thiên Yết điên cuồng cắn xé thân thể của Song Ngư, hắn cắn khắp bờ vai của cậu khiến cho nó bị rỉ máu cho dù là đau đớn nhưng Song Ngư vẫn cắn răng không dám rên rỉ một tiếng, sau khi lại cắn chán chê rồi thì hắn bắt đầu cởi bỏ hết quần áo của cậu mà đùa giỡn rồi lại hung hăng dùng lực đánh thật mạnh vào bụng và lưng của cậu, hắn đưa tay tát thật mạnh vào mặt của Song Ngư rồi lại tới cánh mông, toàn cơ thể Song Ngư đều hiện lên một màu đỏ trong thật ghê người, dù cho hắn bây giờ rất giống một con thú bị chọc điên đang điên cuồng cấu xé nhưng bản thân Song Ngư lại mặc kệ cho hắn muốn làm gì thân thể mình thì làm bởi vì bây giờ Thiên Yết tâm trạng không được tốt và cần người giúp hắn giúp tâm trạng hắn tốt hơn, mà người đó không ai khác lại là Song Ngư.

Chuyện này là do cậu bắt đầu, nhưng mà người kết thúc chuyện này thì sẽ là ai?

Cự Giải khẽ mở mắt nhìn trần nhà, căn phòng lúc này đang ngập trong một màu vàng của chiếc đèn ngủ trên kệ tủ nhỏ ngăn cách hai chiếc giường đơn, trở mình một cái thì lại phát hiện người cùng phòng của mình hình như đã không còn ở đây, nhìn thẳng qua phía phòng vệ sinh cũng không có ai, lại tự hỏi trời tối như vậy thì cậu ta có thể đi đâu được, Cự Giải ngồi dậy rồi chỉnh tề lại bộ trang phục đang mặc trên người. Khi nãy cậu buồn ngủ nên đi ngủ trước, chỉ biết lúc cậu đã ngủ rồi thì Song Ngư hình như vẫn còn thức và cậu ta vẫn cứ ngồi bất động trên giường nhìn về phía cửa, như là đang chờ cái gì đó đến tìm cậu ta vậy.

Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cậu ta đã đi đâu trong đêm tối, Cự Giải lại muốn đi tìm. Từ lúc nào không biết chính Cự Giải đã vô tình coi trọng một người như vậy, như là đối với một người bạn vô cùng thân thiết, có vẻ vì sự cô đơn đã kéo dài trong Cự Giải quá lâu nên khi tiếp xúc với Song Ngư, cậu có thể cảm nhận được sự bất hạnh và cô đơn mà người này đang gánh chịu, cậu hiểu cảm giác đó cũng bởi vì một phần cậu đã từng là đối tượng bị bắt nạt, là người luôn gặp bất hạnh bị chế giễu trước đại sảnh trường học rồi lại bị rêu rao khắp cả một thôn, khiến cho bà nội Cự Giải không đành lòng liền bán nhà chuyển lên thành phố, từ đây Cự Giải chỉ mới học lớp mười thì đã phải bỏ học để đi làm việc vặt cho người ta, ở với bà được thêm một năm thì bà của cậu lại bị bệnh già và tâm bệnh mà qua đời.

Quá khứ của Cự Giải... Là một câu chuyện bi kịch đen tối nhất trong cuộc đời cậu.

...

Thôn Hưng là một thôn nhỏ nhưng việc mua bán trao đổi và kinh tế ở đây không thua kém bất cứ thôn lớn nào, đặc biệt thôn này cũng có hơn trăm hộ sinh sống, khí hậu lại rất rõ rệt. Giữa trưa nắng gắt như vậy nhưng những người nông dân vẫn ra đồng trồng trọt, có thể thấy trên đồng là những người phụ nữ da ngăm cùng những ông bác khác, bọn họ tuy cực nhọc nóng nực nhưng khắp đồng đều tràn ngập tiếng cười, bởi vì tinh thần của thôn chính là dù có khó khăn hay gì đi nữa đều phải mỉm cười.

Một người phụ nữ làm đồng nhìn thấy trưởng thôn khoác trên mình một chiếc áo sơ mi cùng quần dài đang đạp một chiếc xe đã cũ kĩ, nhà trưởng thôn không phải khó khăn gì để có thể thay thế một chiếc xe cũ vẫn dư tiền để mua xe mới nhưng mà vì trưởng thôn nói rằng "dù sao chiếc xe này cũng đã gắn bó với ông từ khi ông còn là một cậu thanh niên trai tráng, cùng nó đi khắp thôn thậm chí là từ thôn này qua thôn khác nên không đành lòng đem vứt nó" Phải nói chiếc xe này cũng bền thật, đã mấy năm như vậy rồi vẫn chạy rất tốt chỉ có điều là hơi cũ kĩ.

Trưởng thôn đạp xe chạy trước theo sau là một chiếc xe tải nhỏ, bên trong xe cất chứa những chiếc túi to lớn và vài món nội thất trong nhà, cùng theo đó là có hai bóng người, một trẻ một lớn, tất cả những người làm đồng đều ngừng tay ngước mắt lên nhìn chiếc xe tải nhỏ ấy, tất cả đều thắc mắc. Lúc này có một người đàn ông lên tiếng

"Nghe nói có hai bà cháu từ thôn khác qua thôn này ở căn nhà lúc trước của gia đình Tư đó"

"Hai bà cháu hả? Sao trưởng thôn không nói gì với chúng ta biết vậy, nhà của Tư đã bán cách đây hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ai mua, hôm nay lại có hai bà cháu đến mua căn nhà của Tư à?"

"Vậy là chúng ta sẽ có hàng xóm mới chăng?"

Chiếc xe tải nhỏ chạy đằng sau trưởng thôn với tốc độ chậm, bọn họ chạy đến cuối thôn nơi có một căn nhà nhỏ nằm dưới một gốc cây và đằng sau căn nhà lại là một hồ nước. Trưởng thôn nở một nụ cười phúc hậu cẩn thận đỡ lấy một bà lão từ bên trong xe tải bước xuống, tiếp đó là bồng một cậu bé trai xuống, trưởng thôn lúc này mới cởi mũ ra quạt vài cái cho vơi đi phần nào cơn nóng và mồ hôi.

"Chúng ta tới nơi rồi, đây là nhà của chú Tư mà tôi đã nói với bà đấy, hai bà cháu thấy ưng thì có thể ở đây"

Bà lão kia đặt tay lên đầu cậu bé đang đứng bên cạnh rồi cười nhẹ cảm tạ vài câu "thật làm phiền chú quá, đã cực nhọc khiêng vác đồ của chúng tôi chất lên xe tải rồi giúp đỡ nhiều như vậy, hai bà cháu tôi thật sự rất biết ơn chú"

Cậu bé kia ước chừng đã tám tuổi, đôi mắt tròn xoe núp sau lưng người ba của mình lúc này mới chịu ló đầu ra nói một tiếng cảm tạ. Vị trưởng thôn kia liền cười ha hả vài cái rồi cúi người xuống xoa đầu cậu bé.

"Có gì đâu thưa bà, đây cũng là trách nhiệm của trưởng thôn thôi, nếu hai bà cháu có cần gì thì cứ đến tìm cháu, nhà cháu ở con sông nhỏ giữa thôn kia"

Nói xong lại nói tiếp.

"Cậu bé tên gì năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... cháu... cháu tên là Cự Giải, năm nay được tám tuổi"

Cuộc sống mới của hai bà cháu bắt đầu từ đây ở thôn làng này, ở tại căn nhà nhỏ này. Đêm tối Cự Giải bồn chồn ngủ không yên vì chưa quen với nhà mới, cậu trầm tư băng khoăng sẽ như thế nào nếu ba ngày nữa cậu đến trường mới, phải làm quen với bạn mới như nào rồi cuộc sống của hai bà cháu sẽ như nào, vì những câu hỏi đó cứ ẩn hiện trong đầu cậu nên cậu không tài nào ngủ được, Cự Giải ngồi dậy đi đến mở cửa sổ gác mái ra rồi nhìn ngắm bầu trời đầy trăng và sao, thú thật thì Cự Giải cảm thấy ngôi nhà mới tốt hơn nhiều so với nhà cũ, bởi vì ở đây phong cảnh rất đẹp.

Mãi đang ngắm sao thì đột nhiên có một cục đá chọi vào cánh cửa của chiếc cửa sổ phát ra âm thanh bốp bốp gây sự chú ý của cậu, Cự Giải đảo mắt xuống dưới tìm kiếm thủ phạm thì phát hiện có một bóng hình nhỏ bé, là một cậu con trai khác đang cầm những viên đá nhỏ ném về phía cánh cửa, cậu con trai kia nhìn thấy Cự Giải đã phát hiện ra mình thì lập tức ném hết đá xuống rồi mỉm cười vẫy tay ý bảo Cự Giải xuống đây. Cự Giải chưa từng quen cậu con trai này nên có chút hoang mang không hiểu chuyện thì từ bên dưới cậu trai kia đã rống to nói "Ê đồ ngốc, bảo cậu xuống đây thì xuống đây"

Cự Giải suy nghĩ một lúc thì liền ậm ực đi xuống lầu, xuống tầng dưới cậu lấy trên chiếc móc treo đồ một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, rồi cậu lại rón rén mở cửa phòng của bà mình, bà vẫn đang ngủ vì vậy không khó để cậu trốn ra ngoài. Dù không biết người con trai kia là ai nhưng có thể giữa hai người sẽ xảy ra một tình bạn đẹp chăng, vì Cự Giải cũng đã suy tính đến việc chuyển về thôn này thì sẽ rất khó làm quen được bạn bè, bởi vì tính cách của cậu rất là thụ động, trừ khi là người ta bắt chuyện chứ cậu tuyệt đối không bắt chuyện trước mặc dù cậu có muốn. Mò mẫn trên vách tường một chiếc chìa khóa nhà, vài ba tiếng lạch cạch liền có thể mở xong cửa chính, bởi vì ở đây là nông thôn nên những chiếc cửa cũng không phải là khó mở hay bảo mật an toàn gì như ở thành phố.

Bước ra khỏi nhà cậu nhìn thấy một cậu trai chạc tuổi mình đứng bên ngoài, miệng cười tươi để lộ hàm răng khểnh trông vô cùng đáng yêu.

"Cậu là ai vậy... cậu muốn nói chuyện gì?"

Cự Giải e dè quan sát nhất cử nhất động của người đối diện. Cậu trai kia liền nắm lấy tay của Cự Giải rồi dõng dạc giới thiệu về bản thân.

"Tao là Lục, trưa nay nghe mẹ tao bảo có hai bà cháu mới đến thôn nên tao đi coi sao, sẵn muốn nhận mày làm em trai, mày phải nghe lời tao đó biết chưa?"

Cứ như vậy, trong tuổi thơ của Cự Giải cậu đã có một người anh trai luôn luôn bảo vệ cậu, cả hai cùng một đám trong thôn cùng nhau đi khắp thôn và những nơi khác vui đùa với nhau, "đại ca" còn đặc biệt yêu quý cậu. Đến năm Cự Giải được mười tuổi, trước đó vì bận ôn thi nên Cự Giải đã có một thời gian không gặp Lục, mãi đến khi được nghỉ hè cậu mới có thể bỏ bài vở mà đường đường chính chính đến chơi với Lục. Trong một buổi trưa hè nắng nóng, cậu đã hí hửng cầm một bịch đựng đầy kem mà bà của cậu đã mua cho cậu làm phần thưởng cho việc thành tích ở trường của cậu rất tốt. Cầm bịch kem chạy thật nhanh về phía đầu thôn - nơi mà là nhà của đại ca Lục, người bạn thân duy nhất mà Cự Giải có lúc đó, vì sợ kem chảy nên cậu càng cố gắng chạy nhanh hơn nên vì chạy quá nhanh mà không để ý vấp phải cục đá ven đường mà ngã, bị trầy hết cả đầu gối nhưng vẫn cứ cố gắng nhịn cơn rát từ đầu gối mà cố gắng lếch đến nhà của đại ca.

Nhưng khi đến nơi Cự Giải lại phát hiện có rất nhiều người ra ra vào vào trong sân vườn nhà của Lục, tất cả đều vẻ mặt buồn bã, cậu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì thì lúc này thấy mẹ của Lục từ trong nhà đi ra ngoài sân nói chuyện với vài người, nhìn thấy cậu mẹ của Lục cũng hơi bất ngờ một chút, xong bà lại đoán rằng cậu đến tìm Lục thì lúc này mẹ của cậu ấy mới vỡ òa lao đến ôm chầm lấy Cự Giải, vừa khóc vừa ai oán nói.

"Ôi bé Cự Giải... số cô khổ quá mà, ba năm trước vừa mới mất đi một thằng con trai nay lại phải mất thêm một đứa nữa huhu"

Cự Giải như chấn động một phen, mẹ của Lục vừa nói rằng cô ấy vừa mất đi một đứa con trai... Cự Giải thì chỉ biết Lục là người con trai duy nhất trong nhà.

"Cô ơi... anh Lục đâu ạ..."

Nhận ra Cự Giải hình như vẫn chưa hiểu, mẹ của Lục lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi bế Cự Giải vào nhà bằng cửa sau, sau đó mẹ của Lục đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế của phòng bếp, cô ấy lấy bông băng trị thương đầu gối cho cậu, khẽ gỡ lòng bàn tay đang cầm chặt bịch kem trên tay, cô ấy đặt chúng lên bàn rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện cậu, khuôn mặt buồn bã nói.

"Thằng Lục bị tai nạn vừa mất tối qua rồi cháu ạ..."

Cứ như thế... Cự Giải lại mất một người bạn, là một người bạn cực kỳ thân thiết, cũng chính vì sự thay đổi mất mát đột ngột này mà trong tuổi thơ của cậu luôn tràn ngập sự bi kịch.

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro