Chương 12 : Sư Tử và Xử Nữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ nhìn ngắm xung quanh một hồi lại nói lớn với Sư Tử "chúng ta cần tập trung lại một chỗ, hai đội trưởng của chúng đang đi triệu tập"

Sư Tử lúc này cũng bình tĩnh lại, phát giác như hai người kia muốn giúp mình thoát khỏi cô gái này, liền nhanh chân tách khỏi vị tiểu thư kia rồi lầm lì đi lại gần Xử Nữ và Bảo Bình. Vị tiểu thư kia liền cắn nhẹ môi dưới như một thói quen mỗi khi khó chịu và nhìn Xử Nữ bằng con mắt chán ghét.

"Tôi là người cũng có quyền ở đây, hai cậu chỉ là vệ sĩ lại đi muốn quản việc của một vị tiểu thư có địa vị có chỗ đứng trong đây như tôi à?"

Nhận thấy cô gái kia chắc chắn sẽ không dễ dàng để ba người bọn họ rời đi, Bảo Bình nheo mày thì thầm nhỏ với Sư Tử "Anh làm gì cô ta mà cô ta mê đắm anh vậy?", Sư Tử cũng không đáp lại Bảo Bình chỉ im lặng, Xử Nữ cũng không quá để ý đến Sư Tử, chỉ thấy anh có chút hơi buồn. Đang suy nghĩ như nào để trả lời vị tiểu thư kia mà không làm mất lòng nhau thì Bảo Bình đã nhanh chân không kịp suy nghĩ đi nhanh lại gần cô gái kia và quát lớn.

"Cô là tiểu thư có địa vị thì sao chứ, tụi này là có nhiệm vụ đấy cũng chẳng có liên quan gì đến cô, anh ta là của cô sao? Tụi này ở trên con thuyền này là vì..." 

"Bảo Bình!"

Lời vừa chưa nói hết đã bị Xử Nữ chặn lại, Bảo Bình lúc này cũng tự biết là bản thân suýt nữa nói ra bí mật của tổ chức, nếu như chuyện này mà để bị lộ và đến tai của lão đại thì chắc chắn Bảo Bình sẽ bị đuổi ra khỏi đây, mà tệ hơn là có thể bị xử. Vì vậy Bảo Bình chỉ ngậm ngùi nuốt cục tức lại rồi đứng tại chỗ, lúc này vị tiểu thư kia liền cười mỉa mai dõng dạc nói.

"Haha, hai người nói hai người ở đây làm gì cơ? Đừng bảo điệp viên vào đây điều tra nha, thật là nực cười, nói cho ba người biết tôi là Rose Cheng, một người đẹp như tôi, chấm trúng ai thì người đó phải là của tôi"

Xử Nữ lúc này cũng thở dài bước lại gần về phía Bảo Bình đang đứng bất động ở đó, cung kính cúi đầu xuống làm một động tác như một người dưới quyền đang nghiêm trang với một người có quyền hơn.

"Xin lỗi tiểu thư Rose Cheng, chúng tôi chỉ là những vệ sĩ được thuê của ngài Phạm Vĩ An, lúc này hai đội trưởng của chúng tôi cần tập trung chúng tôi lại để phân công nhiệm vụ trực đêm, vì vậy xin cảm phiền tiểu thư có thể rộng lượng tha cho chúng tôi đi"

Rose phất tay đem bộ âu phục kia đưa lại cho cô hầu gái Lucy đang đứng bên cạnh, lúc này ánh mắt Rose lại sáng lên trong ánh trăng, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Sư Tử, Rose rất xinh đẹp nhưng tính cách của cô lại không được đẹp như nhan sắc của cô, nghe Xử Nữ cũng đã cúi mình nói lời xin lỗi nên vị tiểu thư kia cũng không muốn đôi co nói lại với Bảo Bình làm gì, dù sao một người con gái như cô phải giữ thể diện, không được quá lớn tiếng và chanh chua đi so đo với những kẻ tầm thường như vậy.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho hai người vì vậy hai người có thể đi nhưng mà Sư Tử phải ở lại với tôi, nếu hai vị đội trưởng kia không chịu thì tôi sẽ đi nói một tiếng, tôi không tin là hai người kia dám cãi lại mệnh lệnh của tôi"

Xử Nữ hơi nhíu mi, nhường như có nói tiếp với cô ta cũng chẳng thể mang Sư Tử rời khỏi đây, lại suy nghĩ một hồi Xử Nữ nói tiếp.

"Thưa tiểu thư Rose Cheng, chuyện này e rằng không được, Sư Tử và hai người chúng tôi là vệ sĩ, đêm nay được giao nhiệm vụ làm việc, e rằng không thể ở bên cạnh tiểu thư, mong tiểu thư hiểu cho"

Mặc dù Xử Nữ vẫn đang nói giúp cho Sư Tử, nhưng Sư Tử hình như không quan tâm lắm, vẫn chỉ đứng đằng xa nhìn, lúc này Sư Tử nhìn thấy Kim Ngưu và Cự Giải cùng với Song Ngư đi về phía đại sảnh, nhìn thấy trên người Song Ngư không có thương tích gì, chỉ có dấu tay in lên cổ nhưng cũng rất mờ nhạt, khi thấy hình bóng của cậu, anh liền có chút khẩn trương đi nhanh lại gần tiểu thư kia nói.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi phải đi ngay bây giờ, ngày mai tôi sẽ tìm cô để xin lỗi đàng hoàng, bây giờ tôi có một chút việc với những đồng đội của tôi" 

Nói rồi Sư Tử quay sang nhìn Xử Nữ và Bảo Bình gật đầu một cái rồi xoay lưng nhanh chóng rời đi khiến cho Rose cũng chưa kịp phản ứng ngăn lại, nhận thấy Sư Tử cũng đã bỏ đi, Xử Nữ cùng Bảo Bình cúi đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi, trên boong tàu lúc này chỉ còn mỗi hai cô gái kia, Rose khá bực mình nhưng cũng chẳng thể làm gì vì vậy liền cùng cô hầu gái của mình bỏ về phòng riêng.

Trở lại với mười hai người, bây giờ Song Ngư và Sư Tử cũng đã tập trung đông đủ tại đại sảnh, Sư Tử cứ chăm chăm nhìn Song Ngư và đặc biệt là luôn nhìn vào cổ của cậu, ánh mắt này của Sư Tử đã thành công gây được sự chú ý của Xử Nữ. Xử Nữ tiến lại gần Song Ngư rồi đề nghị muốn nói chuyện riêng với cậu một lát, thật ra cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không phải là trò chuyện gì, chú yếu là Xử Nữ đã giữ chiếc vòng tay của Song Ngư quá lâu rồi vì vậy đã đến lúc phải mang trả lại nó cho chủ nhân của mình, Song Ngư vẫn cúi đầu xuống để tránh không nhìn thẳng vào mặt của người đối diện, cái thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, thật sự khó mà sửa đổi, bởi vì bản thân Song Ngư tự cho bản thân chẳng có gì tốt đẹp, luôn xấu xí và luôn bị mọi người chán ghét nên khi đứng đối diện với ai thường thì cậu chỉ có thể cúi đầu để tránh nhìn mặt đối phương rồi lại thấy ánh mắt chán ghét kia, mặc dù chính bản thân cậu biết là cậu cực kỳ yêu Thiên Yết, nhưng là ở bên cạnh Thiên Yết thì cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Xử Nữ trông thấy bộ dạng tự cho bản thân thấp hèn này thì lại chán nản vô cùng, tự hỏi tại sao một người con trai như cậu ta lại trông bộ dạng giống một đứa con gái nhu nhược yếu đuối như vậy, thật muốn biết quá khứ của Song Ngư ra làm sao, trước kia cậu ta có từng như vậy hay là bây giờ mới trở thành như vậy? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu của Xử Nữ, rồi Xử Nữ lại nhớ về hình ảnh của hai người khi ở trong nhà vệ sinh, bất giác lại đỏ mặt nên Xử Nữ đã lấy tay che mặt mình lại và cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

"Thật ra tôi cũng không muốn nói chuyện gì với cậu, chỉ là tôi giữ vật này của cậu lâu quá rồi nên muốn đem trả lại nó"

Song Ngư tò mò nhìn Xử Nữ đang lấy một vật từ túi quần ra, đó là chiếc vòng tay cổ kia, Xử Nữ đưa nó đặt vào lòng bàn tay của Song Ngư mặc cho Song Ngư hốt hoảng đẩy chiếc vòng đó về lại cho Xử Nữ, cậu ta lúc này lắc đầu lia lịa rồi lại cúi đầu miệng lấp bấp nói.

"Chiếc... chiếc vòng này nhìn qua quý giá quá... tôi tôi không thể nhận nó được"

Chiếc vòng mà Xử Nữ đưa cho cậu, cậu lại nghĩ rằng Xử Nữ muốn tặng chiếc vòng cho cậu nên mới làm ra bộ dạng kịch liệt lắc đầu trả vòng lại cho Xử Nữ như vậy, mà Xử Nữ cũng khó hiểu tại sao Song Ngư lại nói như vậy, đây không phải là vòng tay của cậu ta sao?

"Cậu nói gì vậy, đây không phải là vòng tay của cậu à?"

Song Ngư lúc này như hiểu ra gì đó liền chậm rãi ngẩng đầu lên và quan sát thật kỹ chiếc vòng đang nằm trong lòng bàn tay của Xử Nữ, một lát sau đó cậu lại khẽ nói.

"Tôi... tôi chưa từng nhìn thấy chiếc vòng này"

"Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng là nó rơi ra từ đống quần áo của cậu ta lúc cậu ta đi giặt đồ mà?" Trong đầu Xử Nữ lại một phần khó hiểu nhìn chiếc vòng, tự hỏi nếu đây không phải là của cậu ta vậy thì chiếc vòng này là của ai? Ở khu vực xung quanh lều trại của bọn họ không hề có nữ nhân vì vậy nó không thể là vòng của người con gái nào đó, chỉ chắc chắn đây là chiếc vòng của một trong những tân binh ở đây.

"Thật sự không phải là của cậu?"

Song Ngư gật đầu, Xử Nữ lại đăm chiêu đem cất chiếc vòng vào lại túi quần rồi lại hỏi người trước mặt một lần nữa "Thật sự không phải là của cậu sao? Vậy cậu biết chiếc vòng này là của ai không?"

Song Ngư lại tiếp tục lắc đầu, bản thân của Song Ngư thật sự không biết chủ nhân của chiếc vòng này là ai, mặc dù ở cùng một lều với Sư Tử, nhưng Sư Tử chưa từng lấy chiếc vòng này ra coi nên việc Song Ngư chưa từng thấy qua là đều bình thường, hơn nữa chính bản thân Sư Tử cũng chẳng biết rằng mình để chiếc vòng vào túi của bộ đồng phục mà đã nhờ Song Ngư giặt giúp.

Từ đằng xa Zen và Kenji đi lại chỗ bọn họ, vỗ tay một cái bảo tất cả tập hợp, lúc mày chính bọn họ mới để ý rằng những vị khách trên du thuyền trong đại sảnh hình như đã ít hơn lúc nãy rất nhiều, quan sát đồng hồ thì cũng đã tối rồi, chắc những vị khách đó đã bỏ về phòng riêng của mình. Zen và Kenji vừa mới đi nói một vài chuyện trong tổ chức cho ngài Phạm Vĩ An biết, về tin tức của loại thuốc bí truyền mà tất cả các tổ chức và bang phái đang săn lùng lại rơi vào tay một lính đánh thuê tập sự là Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng đã giao nộp chỗ thuốc ấy lại cho lão đại, việc cậu ta nhờ tổ chức chính là điều tra những người đã sát hại cả gia tộc của cậu, việc này lại đại Thẩm Tiêu lại muốn mượn quyền uy của Phạm Vĩ An để giúp sức điều tra, mục đích điều tra không chỉ là giúp Kim Ngưu phục thù, mà bọn người này thật sự quá mức nguy hiểm, hơn nữa dựa vào những gì Kim Ngưu miêu tả cũng đủ để phán đoán được rằng bọn tổ chức này cũng có một phần nào dính dáng tới vụ tấn công khủng bố năm xưa đã cướp đi cựu lão đại của tổ chức Hỏa Lang và người vợ quá cố của Phạm Vĩ An, cũng như làm thiệt hại binh lính của cả hai tổ chức lớn là Hỏa Lang và Đại Bàng cũng như là những đoàn lính đánh thuê nhỏ khác.

Kenji lúc này đang phổ biến với mọi người về nhiệm vụ sắp tới cũng như khi cập bến sẽ làm gì, lúc đang phổ biến với mọi người thì Zen lại thình lình xuất hiện trước mặt của Xử Nữ rồi nhìn chằm chằm vào phía ngực trái của cậu.

"Bông hoa cài áo của cậu đâu?"

Xử Nữ lúc này mới phát hiện bản thân đã đánh rớt mất bông hoa cài áo, liền hốt hoảng một chút nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh rồi nói "Thành thật xin lỗi đội trưởng, do tôi quá sơ ý nên đã đánh rơi nó lúc nào không hay, tôi cam chịu nhận hình phạt!"

Kenji đứng bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười với Xử Nữ rồi tự động tháo hoa cài áo trên áo của bản thân cài vào áo đồng phục của Xử Nữ, sau đó Kenji lại vỗ vai của Zen "Cậu đấy cũng đừng làm bộ mặt nghiêm túc như vậy, bọn họ sẽ phát sợ cậu đó, thả lỏng đi dù sao cũng chỉ là hoa cài"

Xử Nữ nhìn bông hoa của Kenji đang nằm trên áo mình rồi lại nói "Thưa đội trưởng Kenji, như vậy thì đội trưởng không có hoa cài"

"Cậu yên tâm đi, tôi không có hoa cài thì không sao đâu, hơn nữa chúng ta không phải là vệ sĩ thật ở trên đây, chúng ta là người của tổ chức, Phạm Vĩ An cũng là người của tổ chức, hơn nữa ngài Phạm Vĩ An và hai người chúng tôi thật sự là rất thân thiết, mà cũng không hẳn là thân thiết, coi như cũng là đồng nghiệp nên là sẽ không tống cổ tôi xuống biển đâu, với lại những nhân viên và người ở trên du thuyền này đều biết hai người bọn tôi là ai mà"

Cự Giải đứng một bên lên tiếng hỏi "Thật sự là tất cả người trên du thuyền đều biết hai vị đội trưởng sao?"

Zen lúc này đáp lại lời của Cự Giải thay cho Kenji "Cũng không hẳn là tất cả, những người đầu bếp, vệ sĩ, bảo vệ và một số nhân viên khác thì biết chúng tôi, nhưng một số là người mới thì không, nhưng những người mới đó chức vụ của họ cũng chỉ là tạp vụ và bồi bàn nên cũng không thể làm gì chúng tôi được! Trước nhóm các cậu, hai người bọn tôi đã từng là đội trưởng của một nhóm lính đánh thuê tập sự khác của tổ chức, bây giờ nhóm đó đã trở thành những lính đánh thuê chính thức rồi, công việc dẫn dắt của chúng tôi đã hết, bây giờ công việc của chúng tôi chính là dẫn dắt chỉ bảo và tập luyện cho các cậu trở thành những người chính thức... nhưng mà nếu quá yếu kém thì chúng tôi có quyền loại bỏ các cậu ngay"

Đoạn nói đến đây Zen liếc mắt nhìn về phía của Song Ngư, mà Song Ngư cũng tự biết câu cuối của đội trưởng đang nói đến ai, đầu đã cúi xuống nay lại cúi xuống thêm, hận không thể đem cả toàn bộ mình chôn sâu xuống đất, có vẻ như nếu không muốn bị loại bỏ và rời xa Thiên Yết thì Song Ngư chỉ còn cách là cố gắng để không làm gánh nặng và yếu đuối nữa, Kenji nói tiếp.

"Giờ mọi người có thể về phòng riêng khi nãy đã chọn để nghỉ ngơi, dù sao chúng ta cũng không phải vệ sĩ nên là không cần trực đêm hay gì cả vì nhiệm vụ này đã có các vệ sĩ khác làm cả rồi, mọi người chậm rãi về phòng đi và nhớ đừng gây ra tiếng động ồn làm ảnh hưởng đến các du khách xung quanh đó"

Nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, mười hai người hô rõ một hồi lại nối đuôi nhau đi về phía dãy phòng ngủ trong du thuyền, lại như sơ đồ khi nãy đã chọn nên ai về phòng nấy, Thiên Yết và Thiên Bình cũng trầm lặng bước vào phòng, Ma Kết suy nghĩ một hồi lại nắm lấy tay của Thiên Bình kéo về phía mình trước mặt Thiên Yết.

"Đêm nay cậu ngủ cùng phòng với tôi đi"

Thiên Bình định gật đầu nhưng lại bị Thiên Yết cười mỉa mai đáp lại.

"Sao như vậy được, hai đội trưởng đã nói chọn rồi thì phải chung phòng đến khi rời khỏi du thuyền chứ, đâu thể đổi dễ dàng như vậy, Thiên Bình vẫn phải ngủ phòng này"

Song Tử chán nản với chuyện của ba người này mà không còn cảm thấy hứng thú nữa nên bỏ vào phòng trước, bên ngoài chỉ còn Thiên Yết, Ma Kết và Thiên Bình và bầu không khí lại tiếp tục căng thẳng, nhận thấy Thiên Yết nói thật sự có điểm đúng và không thể cãi lại nên Thiên Bình đành miễn cưỡng nói với Ma Kết.

"Được rồi, tôi sẽ không đổi phòng đâu như vậy sẽ phiền phức lắm, anh cứ về phòng của mình đi tôi không sao đâu, hắn ta chẳng làm được gì tôi đâu!"

Ma Kết cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Thiên Bình bước vào phòng theo sau là Thiên Yết với nụ cười châm chọc nhìn hắn.

Lúc này trong phòng của Xử Nữ và Bảo Bình, Bảo Bình đang nằm thư thả trên chiếc giường đơn của mình và lăn qua lộn lại vui vẻ thư giãn nhưng Bảo Bình lại để ý rằng Xử Nữ vẫn còn đang đứng ngay cửa nhìn ngắm cái vòng tay, Bảo Bình khó hiểu ngồi dậy đi lại nhìn Xử Nữ rồi hỏi.

"Cái vòng có vấn đề gì à?"

Nhận thấy Bảo Bình đang hỏi mình nên Xử Nữ cũng mệt mỏi đặt chiếc vòng trên đầu tủ rồi nói "Chiếc vòng này không phải của Song Ngư thì là của ai chứ?"

Bảo Bình thích thú nhìn ngắm cái vòng rồi chợt nhận ra cái gì đó, cậu ta liền hí hởn cầm lên nói Xử Nữ "Nè nè anh Xử Nữ, em thấy chiếc vòng này quen quen lắm hình như là hồi còn nhỏ em đã từng thấy nó rồi", Xử Nữ khó hiểu hỏi lại Bảo Bình "Chiếc vòng này là của cậu?"

Bảo Bình lắc đầu rồi lại nói tiếp "Không phải của em, nhưng mà hồi còn nhỏ em từng thấy nó" 

"Cậu thấy nó ở đâu?"

"Thấy nó trên tay của mẹ em, hồi đó những người phụ nữ muốn bền vững hạnh phúc thì đều mua cái vòng tương tự như này mà đeo đó, nhưng mà chiếc vòng này không phải của Song Ngư vậy thì là của ai?"

"Anh cũng đang thắc mắc không biết nó là của ai, nếu không phải của Song Ngư vậy thì anh sẽ tạm thời giữ nó vậy"

Ở một phòng khác, Song Tử đăm chiêu nhìn Ma Kết đang ngồi căng thẳng trên giường "vậy là không có đổi người cùng phòng rồi", nhìn Ma Kết lúc này trông cực kỳ khó ở làm cho bầu không khí trong phòng cũng trở nên im lặng đến đáng sợ khiến cho hắn ta cũng chẳng dám lên tiếng nói câu gì, ngay cả một chút cử động Song Tử cũng không dám, lúc nãy Song Tử đã thấy cả ba người bọn họ tranh giành nhau ở ngoài hành lang, bây giờ vẫn là người nào phòng nấy như cũ không có thay đổi, Song Tử còn tưởng người bước vào phòng của mình sẽ là Thiên Yết vì lúc nãy thấy Ma Kết kiên quyết muốn chung phòng với Thiên Bình như vậy. Suy nghĩ một hồi Song Tử liền điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trên giường rồi khẽ giọng gọi.

"Này Ma Kết, giữa ba người đang xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại căng thẳng như vậy?"

Ma Kết đưa mắt liếc nhìn tên nào đó vừa cất tiếng, như là đang muốn hóng chuyện của ba người bọn họ vậy nhưng dù sao nó cũng không gây khó chịu với Ma Kết.

"Không có gì, đừng nhiều chuyện tôi cần đi ngủ" Ma Kết bỏ mặc Song Tử liền ung dung bước vào phòng vệ sinh rồi lúc sau lại đi ra và tiến thẳng lên giường, mọi động tác của anh đều bị hắn quan sát, mà Song Tử thấy thế cũng chẳng biết nên nói gì tiếp, thế là bầu không khí lại trở nên im lặng.

Sư Tử cùng phòng với Kim Ngưu, cả căn phòng cũng im lặng nhưng lại có vẻ ấm áp dễ chịu hơn phòng của Song Tử và Ma Kết, Sư Tử lúc này đang không ngừng suy nghĩ về tình cảm của bản thân dành cho cậu nhóc kia nên mãi không để ý đến Kim Ngưu đang hỏi anh rằng có muốn vào phòng vệ sinh trước không. Kim Ngưu nhíu mày nhìn Sư Tử vẫn còn trong trạng thái suy nghĩ mà không thèm để ý đến lời của mình nên Kim Ngưu cũng chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng vệ sinh.

Lại nói về Sư Tử, Sư Tử lúc này đang rất mâu thuẫn với tình cảm của bản thân, anh không biết đây là tình yêu hay là lòng thương hại đối với cậu nhóc kia, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà anh chắc chắn rằng là anh sẽ không để cho Song Ngư chịu bất cứ tổn thương gì từ tên ác ma Thiên Yết đó gây ra, ngay từ cái hình ảnh hắn ta điên cuồng bóp lấy cổ của Song Ngư, hay là hình ảnh hắn ta lạnh nhạt với cậu, ngay cả vết sẹo trên lưng của Song Ngư Sư Tử cũng tự đoán rằng vết sẹo đó là do Thiên Yết gây ra, nhưng nguồn gốc của vết sẹo thì chỉ có mình Song Ngư biết. Mãi suy nghĩ về chuyện của cậu nhóc kia nên Sư Tử đã quên béng mất cái vòng tay quan trọng của mình đã biến mất, vài ngày trước anh còn nháo nhào lên tìm chiếc vòng nhưng bây giờ nhiều chuyện xảy ra nên bản thân anh cũng quên mất sự tồn tại của chiếc vòng rồi.

.Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro