Chương 11 : Sư Tử và Xử Nữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vui vẻ nhìn Bảo Bình từ xa, con mồi của hắn vẫn chưa tóm được khiến hắn có chút phiền não, đúng là những con mồi ngon thường khó săn bắt, bản thân của gã cũng không hiểu vì sao mình lại chú trọng đến con người này, xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái đẹp đang đổ đốn vì hắn, có người mời rượu hắn, cũng có người muốn hắn cùng nhảy nhưng hắn đều cự tuyệt bởi vì Kenji đã dặn là bọn họ đang đóng giả vệ sĩ, không được phép ăn hay uống mà phần lớn mà hắn cự tuyệt những cô gái đó là vì Bảo Bình. Khi nghĩ đến Bảo Bình rồi, thì những cô gái đẹp xung quanh cũng chỉ là phù du mà thôi.

Lúc này Song Tử muốn đi lại trêu chọc cái cậu trai này một tí nhưng xem ra bên cạnh Bảo Bình đã có Xử Nữ đứng nói chuyện nãy giờ rồi khiến cho hắn không có cách nào tiếp cận được, hắn không biết gì về Bảo Bình cả, cùng lắm chỉ biết mỗi cái tên của cậu.

"Phải cố gắng tiếp cận em ấy, nhưng mà mình lại chẳng có thông tin nào từ em ấy"

Song Tử khi nhìn thấy Xử Nữ đột nhiên bỏ đi chỗ khác để lại Bảo Bình đứng đó, hắn nghĩ đây chính là thời cơ thích hợp để bắt chuyện với Bảo Bình, vì vậy hắn nhanh chân đi lại chỗ cậu, Bảo Bình lúc này đứng dựa cột đưa lưng về phía hắn nên không biết hắn đang lần gần. Lúc nãy Xử Nữ bảo hơi khát nước nên đã đi hỏi Kenji có thể lấy nước uống ở đâu, sẵn tiện lấy nước cho Bảo Bình, vì thế Bảo Bình vẫn đứng đây chờ, ban đầu cậu cũng đòi đi theo, nhưng bản tính thương em trai của Xử Nữ đã ngăn cản Bảo Bình đi theo, mà thật sự Xử Nữ coi Bảo Bình như em trai ruột của mình rồi. Song Tử đi lại, miệng nhếch lên thành một nụ cười, hắn dùng tay trái đập nhẹ lên vai của Bảo Bình, còn Bảo Bình lúc này đã phát hiện có người tiếp cận mình nhưng chắc chắn không phải là Xử Nữ liền tập trung và cảnh giác nhanh chóng bắt lấy tay của kẻ kia quật ra sau, Song Tử vì động tác bất ngờ của Bảo Bình làm cho hắn không thể làm gì chỉ có thể rên nhẹ khi tay bị quật ra đằng sau lưng.

"Tiểu Bảo Bảo là tôi mà, tôi là Song Tử đây"

Nhận ra người trước mặt mình chính là cái tên đồng đội trong nhóm, Bảo Bình lúc này nhíu mày thả hắn ra, hắn sau khi thả ra thì xoa cái cổ tay của mình, rồi cười cười nhìn cậu. Bảo Bình vô cùng khó chịu khi nhìn thấy hắn, cũng như khi nghe hắn gọi cậu là Tiểu Bảo Bảo.

"Cái tên đó cấm gọi lần nữa, nếu để tôi nghe anh gọi tôi như vậy nữa, thì tôi sẽ không để anh yên vị sống tiếp đâu!"

Song Tử ánh mắt thâm thúy nhìn Bảo Bình, hắn cười nhẹ liền nói tiếp "Được được, em nói gì anh cũng nghe".

Lúc này Xử Nữ đã ra khỏi đại sảnh, cách xa những tiếng động ồn ào bên trong đại sảnh đông người, cậu cảm nhận lấy gió đêm của biển, ngoài này có vẻ yên tĩnh đến lạ khiến cho cậu chỉ muốn chôn chân đứng tại đây ngắm biển nhưng lại nhớ rằng Bảo Bình vẫn đang đợi mình đi kiếm nước bèn luyến tiếc đi tiếp. Kì lạ là Xử Nữ đã tìm khắp đại sảnh rồi và cả bên ngoài nhưng vẫn không thấy Zen hay Kenji đâu cả, nghĩ nghĩ một hồi cậu lại quyết định đi đến nhà bếp của du thuyền.

Trong lúc mò đường vào nhà bếp Xử Nữ đi ngang qua Sư Tử, anh lúc này khi nãy bị Song Ngư tách khỏi tay mình khiến cho Sư Tử có chút thất vọng và có chút gì đó gọi là đau lòng, trong tâm trí của anh lúc này đang đầy ấp hình bóng của Song Ngư nên không còn để ý gì đến xung quanh nữa, ngay cả lúc Xử Nữ đi lại hỏi anh rằng có biết nhà bếp ở đâu không thì anh cũng chỉ lướt qua người cậu, không nghe không thấy, cứ thế một mực đi thẳng, Xử Nữ lúc này khó hiểu nhíu mày đứng tại chỗ nhìn Sư Tử đi phía trước.

"Cái người này bị gì vậy?"

Sư Tử đi về hướng boong tàu, anh tự hỏi bản thân vì sao lại để ý đến cậu nhóc đó nhiều như vậy, chẳng phải ban đầu anh luôn luôn hà khích với cậu ấy sao?

"Mình thích cậu ta rồi sao?" Sư Tử tự hỏi, ánh mắt của anh thoáng buồn hướng ra phía biển màu đen kia, nhìn trăng trên trời rồi lại nhìn mặt biển, không thể nào vơi hết nỗi buồn trong anh lúc bấy giờ, bóng người cô đơn lẻ loi đứng ở boong tàu ngắm trăng nhìn biển... .Xử Nữ lại đi tiếp, đi ngang nhà vệ sinh, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm dục phát ra bên trong nhà vệ sinh khiến cho cậu có chút tò mò, giữa nơi công cộng như vậy ai lại có thể phát ra những tiếng như thế? Vì sự tò mò nên Xử Nữ chậm rãi tiến lại gần nhà vệ sinh, mặc dù bản thân cậu biết nhìn trộm thật không đúng, nhưng cậu có thể nghe được cái tiếng rên rỉ này cực kỳ quen thuộc.

Lúc khi tiến lại gần nhà vệ sinh, Xử Nữ thận trong ló đầu ra nhìn vào bên trong, sau khi nhìn thấy toàn cảnh bên trong cậu vô cùng bối rối, khuôn mặt đã đỏ lên hết, đôi chân run rẩy không thể di chuyển, đúng vậy, cái cảnh tượng mà Xử Nữ nhìn thấy đó là Thiên Yết đang đè cậu nhóc Song Ngư vào tường, chân phải của Thiên Yết đặt giữa hai chân của Song Ngư, áo của Song Ngư bị vén lên cao để lộ phần bụng và ngực trước mặt, mà Thiên Yết lúc này đang xoa nắn hai hạt đậu nhỏ phía trước, lâu lâu còn để lại những dấu hôn trên ngực và cổ của Song Ngư.

Song Ngư toàn thân đỏ như trái cà chua, mắt không dám mở hết chỉ dám hí hí nhìn người trước mặt mình, đây là lần đầu mà Song Ngư tiếp xúc thân mật như vậy với ai đó, cũng như đây là lần đầu có người đùa giỡn ngực của cậu, nó khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, hơn nữa Thiên Yết lại rất thô bạo khiến cho cậu vài lần đau đến rên thành tiếng, sau vài tiếng rên của cậu Thiên Yết lại phát bực.

"Con mẹ nó mày ngậm miệng lại đi, cái tiếng rên của mày nghe tởm chết đi được, thật là khiến người ta chán ghét"

Song Ngư nghe thế liền sợ Thiên Yết sẽ chán ghét mình nên cố gắng cắn chặt môi dưới không cho bản thân phát ra tiếng rên, nhưng thật sự hành động thô bạo của Thiên Yết khiến cậu đau đến không chịu được, những cái cắn mạnh của hắn khiến cậu chỉ có thể mím môi thật chặt không ra tiếng.

Xử Nữ tự giác bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh, cậu hoảng hốt lùi lại, mặc dù bản thân biết quan hệ nam nam cũng khá là bình thường nhưng mà Xử Nữ chưa bao giờ có thể nghĩ đến Thiên Yết rất ghét cậu nhóc kia nay vậy mà lại thân mật với cậu ấy, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Xử Nữ không dám xem tiếp cảnh tượng mê hoặc đó liền nhanh chóng quay đầu bỏ đi tìm nhà bếp, cậu cũng rất nhanh chóng đá bay cái tư tưởng và suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu của mình, Bảo Bình vẫn đang chờ cậu.

Lúc này trong nhà vệ sinh, Thiên Yết đã chán nản không muốn tiếp tục chơi đùa nữa liền thả cậu ra ngồi chỉnh lại quần áo, Song Ngư sau khi không có ai chống đỡ nên toàn thân liền mất tự chủ ngồi bệt xuống đất. Thiên Yết từ trên cao nhìn xuống tác phẩm của mình trên người Song Ngư, giữa hai người bọn họ cũng chỉ đi đến mức thân mật phía trên mà thôi. Hắn cúi xuống nắm lấy tóc của cậu để cậu ngước mặt lên nhìn hắn, rồi sau đó hắn cười gian nói.

"Đây chỉ là bước dạo đầu thôi, mày nên nhớ từ nay mày đã là đồ chơi của tao, vì vậy cái thân thể dơ bẩn này của mày chỉ có thể phục vụ tốt cho tao thôi, mà tao nghĩ mày sẽ làm tốt đấy chứ? Lần sau tao sẽ chơi cái thân thể dơ bẩn này của mày một trận thoả mãn"

Đoạn hắn nói liền ngừng lại, đưa một ngón tay trượt từ trên yết hầu của cậu trượt dài xuống phần bụng phẳng lì.

"Mày cũng đừng mơ tưởng mày sẽ thay thế được Thiên Bình, mày chỉ là một món đồ chơi thôi, tao chơi chán sẽ bỏ" xong hắn liền đứng dậy và rời khỏi nhà vệ sinh.

Song Ngư không một chút cảm xúc lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng của cậu vừa cảm thấy thất vọng, lại vừa cảm thấy hạnh phúc, nếu bản thân vẫn cố gắng kiên trì nhẫn nhịn chịu đau và bị làm nhục như vậy, như một món đồ chơi vô tri vô giác không có cảm xúc, ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của nó, thì có phải cậu sẽ giống một con búp bê? Không... Cậu không giống con búp bê, bởi vì cậu có trái tim mà trái tim của cậu đã chứa hình bóng của Thiên Yết. Nếu như cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời... Biết đâu một ngày Thiên Yết sẽ quay đầu nhìn mình và yêu mình? Tình yêu mù quáng luôn làm con người ta cảm thấy đau khổ.

Trong đầu vẫn cứ quên đi cái hình ảnh đáng xấu hổ kia, Xử Nữ vẫn cứ thế bước tiếp xuống nhà bếp. Xuống đến nơi nhân viên nhìn thấy trên áo của Xử Nữ có cài bông hoa liền biết là người trên du thuyền, nhân viên phục vụ rất cung kính hỏi Xử Nữ cần gì. Xử Nữ chỉ nhìn sơ qua nhà bếp rồi trả lời nhân viên phục vụ.

"Thật ra tôi là vệ sĩ của chủ du thuyền, cảm thấy khát nước nên muốn xuống tìm một ít nước"

Nhân viên phục vụ đã hiểu, bởi nhân viên ở đây cũng không được ăn uống bất cứ món gì trong buổi tiệc, những thứ đó chỉ dành cho các khách mời quyền quý, nếu bọn họ ăn uống những món đồ đó thì coi như là không có sự tôn trọng với những vị khách quý, sẽ làm cho bọn họ chán ghét khinh thường Phạm Vĩ An.

"À thì ra anh là một vệ sĩ mới trên du thuyền, ở bên kia là thùng nước đá chứa những chai nước khoáng, anh có thể lấy một vài chai, ngài Phạm đã dặn dò chúng tôi nếu như vệ sĩ hay nhân viên trên du thuyền khát nước thì có thể lấy những chai nước khoáng đó"

Xử Nữ theo hướng ánh mắt của cô phục vụ nhỏ bé liền nhìn thấy một thùng nước đá, cậu nghĩ hồi lâu rồi hỏi.

"Chúng tôi có tổng cộng là mười hai người, thật ra muốn hỏi là tôi có thể mang cả thùng nước đá đi được không? Một lát sẽ mang trả về"

Cô phục vụ đắn đo suy nghĩ giây lát vẫn không quyết định được nên hét to vào trong bếp gọi một đầu bếp ra, người đi ra bếp là một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt trông rất hung hăng dữ tợn nhìn vẫn chẳng giống một đầu bếp chút nào mà giống tội phạm thì đúng hơn, nhưng vẻ ngoài trông dữ tợn như thế nhưng người đầu bếp này thật sự rất hiền lành.

"Ở chỗ chúng tôi tận mấy thùng lận, nếu cậu muốn lấy thùng nước đá đó mang đi cho đồng nghiệp thì cứ mang đi đi, trong đó có khoảng mười mấy chai đó" Người đầu bếp ôn nhu cười nhẹ nói.

Xử Nữ cảm kích nói một tiếng cảm ơn rồi đi lại gần thùng nước đá, một tay xách lên nhưng xem ra nó lại nặng hơn Xử Nữ tưởng vì vậy cậu phải dùng đến cả hai tay, mãi mê chật vật với cái thùng to lớn nên cậu lại không để ý rằng hoa cài áo của bản thân đã bị rơi mất ngay ở bếp. Xử Nữ cứ như vậy khiêng thùng nước đá vào một góc tối của đại sảnh, khi cậu nhìn thấy Ma Kết và Thiên Bình, cậu bảo hai người bọn họ đi gọi những người khác đến uống nước cho đỡ khát.

Một lát sau tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ chỉ trừ Sư Tử là không biết ở đâu và Song Ngư là còn ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh, Bảo Bình cầm một chai nước lên mè nheo với Xử Nữ vì đã khiến cậu chờ lâu như vậy, lại còn phải liên tục nghe cái tên biến thái Song Tử kia lảm nhảm bên tai thật khiến cho Bảo Bình có chút buồn bực.

"Mai mốt cậu đi đâu thì mình sẽ theo đó, không ở đây chờ đâu" Bảo Bình hung hăng liếc Xử Nữ nói.

Xử Nữ mỉm cười xoa đầu Bảo Bình. Thiên Bình và Ma Kết vẫn e dè Thiên Yết, Thiên Bình liên tục quan sát hắn, sau khi cậu nói rõ hết sự việc với hắn thì hình như hắn bây giờ đã bình tĩnh, chỉ là lâu lâu hắn vẫn liếc nhìn Thiên Bình với cặp mắt đầy ham muốn nảy lửa, nhiều lúc hai cặp mắt đối nhau cũng khiến cho Thiên Bình e ngại mà nhìn đi chỗ khác, còn hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu. Thiên Yết nhếch mép cười nhưng trong đầu lại đang tính toán âm mưu gì đó.

"Thiên Bình ơi là Thiên Bình, bộ em nghĩ nói chia tay là sẽ có thể thoát khỏi tay của anh dễ như vậy sao? Anh sẽ làm cho em bội phục mà ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh làm một con mèo nhỏ như trước, anh cũng sẽ khiến cho cái tên dám phá đám hạnh phúc của hai chúng mình sống không bằng chết! Nhưng trước mắt anh sẽ tạm thời để cho em tự do như vậy đi, sau này khi em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh rồi thì mới thú vị, hơn nữa anh bây giờ cũng đang có trong tay một món đồ chơi mà em lúc nào cũng ra sức bảo vệ đấy, em còn không nhìn rõ cái thằng đê tiện hạ lưu dơ bẩn đó sao? Cái thằng đó chỉ biết cúi đầu liếm chân đàn ông, để người ta chà đạp cũng rất sung sướng"

Cự Giải đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy cái thằng nhóc nhút nhát kia đâu, Cự Giải tự hỏi cậu ta đi vệ sinh gì mà gần một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về, Cự Giải có chút lo lắng hoang mang nhìn đồng hồ lớn trong đại sảnh, cậu nghĩ rất có thể là Song Ngư kia đã đi lạc đâu rồi. Cự Giải lại gần Kim Ngưu, cậu vỗ nhẹ bờ vai của anh.

"Kim Ngưu, tôi không thấy Song Ngư đâu cả, cậu ta bảo đi vệ sinh nhưng hình như đi hơi lâu rồi"

Kim Ngưu xoay lưng lại nhìn Cự Giải, nhìn ngắm mái tóc màu vàng sáng của cậu, trông Cự Giải thật nhỏ bé. Kim Ngưu cũng đang tự hỏi là cái người cùng phòng với mình tên Sư Tử kia đang ở đâu, anh ta cũng mất tích nãy giờ, nghĩ nghĩ liền đặt hai tay lên vai của Cự Giải, làm động tác như một người anh đang an ủi và truyền động lực cho người em.

"Tôi cũng chẳng thấy Sư Tử, có thể hai người họ đang ở chung một chỗ, còn thuyền này rất lớn nên rất dễ đi lạc, hay chúng ta nhờ mọi người tìm họ thử xem?"

Cự Giải suy nghĩ một hồi rồi nhìn về phía Xử Nữ, theo cậu được biết Xử Nữ là người thông minh và có thể lãnh đạo tốt, không suy nghĩ nhiều Cự Giải liền đi lại gần Xử Nữ đang uống nước cùng Bảo Bình.

"Xử Nữ, tôi không thấy Song Ngư và Sư Tử! Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra đi tìm họ"

Xử Nữ nghe thấy Song Ngư, khuôn mặt liền bối rối không thể cất tiếng đáp lại, vì Xử Nữ lại nhớ đến hình ảnh ma mị dâm dục vừa rồi trong nhà vệ sinh. Xử Nữ nhìn qua Bảo Bình chỉ thấy cậu nhóc Bảo Bình hình như cũng không phát hiện ra bộ mặt mình hiện giờ, xem ra là không ai có thể giúp Xử Nữ rồi, đành phải vậy, mặc dù bản thân Xử Nữ không kì thị đồng tính luyến ái, hơn nữa cậu cũng từng yêu nam nhân nhưng mà cái loại cảnh tượng đó Xử Nữ không thể nào nghĩ được bản thân lại thấy ở đây, hơn nữa Xử Nữ còn nhìn ra một điều, là Thiên Yết hình như chỉ đang đùa giỡn với cậu nhóc tóc đen kia, bởi vì những lời nói chua chát của hắn lúc đang làm chuyện đó với Song Ngư.

Xử Nữ thở dài nhìn Cự Giải rồi khẽ nói.

"Khi nãy tôi thấy Sư Tử đi ra hướng boong tàu, còn Song Ngư thì hình như ở nhà vệ sinh..."

Cự Giải hơi vui mừng vì Xử Nữ đã nói Song Ngư đang ở nhà vệ sinh, nhưng Cự Giải vẫn không hiểu được là cái thằng nhóc kia làm gì trong nhà vệ sinh lâu đến như vậy. Ngừng một lát Xử Nữ lại nói tiếp.

"Hay bây giờ cậu và Kim Ngưu đi tìm Song Ngư đi... có lẽ cậu ta ở trong nhà vệ sinh, còn tôi và Bảo Bình sẽ ra boong tàu tìm Sư Tử"

Bốn người bọn họ gật đầu chia nhau ra tìm, những người còn lại thì ở đại sảnh, chỉ riêng Song Tử khi nhìn thấy Bảo Bình đã rời đi thì hắn cũng lẻo đẻo đi đằng sau và rất cẩn thận để cho Bảo Bình không biết sự hiện diện của hắn.

Lúc này ở boong tàu, Sư Tử vẫn đứng đó nhưng một lúc sau lại có hai bóng dáng cùng xuất hiện ở đó, hai người con gái, một người nhìn qua có vẻ là người hầu của người còn lại, người con gái xinh đẹp kia chính là vị tiểu thư hứng thú với Sư Tử trong đại sảnh, cô ta cười nhẹ bước lên phía trước, đứng đằng sau lưng của Sư Tử.

"Anh còn nhớ tôi chứ?"

Sư Tử bất ngờ vì có người lên tiếng nên liền quay lưng lại thì nhìn thấy cô gái giả tạo khi nãy ở trong đại sảnh làm đổ rượu lên áo đồng phục của anh. Đôi mày của anh khẽ nhíu lại tự hỏi cô ta còn muốn gì nữa đây, lúc này cô ta mới kêu cô hầu gái của mình tiến lên đưa cho Sư Tử một bộ âu phục nam.

Sư Tử không biết làm gì nhìn chằm chằm vào bộ âu phục nam trông có vẻ đắt tiền kia. Nhìn thấy Sư Tử không có phản ứng, vị tiểu thư kia liền vui vẻ cười nói.

"Đây là tôi đền cho anh bộ đồng phục kia, anh có thể mặc nó và tham dự buổi tiệc với tôi được không?"

"Xin lỗi... Nhưng tôi là vệ sĩ, không đủ tư cách để tham dự tiệc với khách mời của ngài Phạm Vĩ An"

"Điều đó thì chẳng sao đâu, tôi là con gái độc nhất của một chủ tịch tập đoàn, và tập đoàn của nhà tôi đang ký hợp đồng với ngài Phạm Vĩ An, nên coi như tôi cũng có quyền một chút, tôi cho phép anh mặc nó và nhảy với tôi! Phạm Vĩ An sẽ không làm gì được anh đâu"

Sư Tử không biết từ chối như nào cho đúng, anh thật sự muốn đá bay cái con người giả tạo đang đứng trước mặt này, từ nhỏ Sư Tử đã ghét cay ghét đắng những đứa con gái chanh chua, điệu đà diêm dúa và đặc biệt là giả tạo. Trên người của cô gái này lại hội tụ đủ vẻ khinh bỉ khi cô ta nhìn người hầu của mình, và cũng đầy sự giả tạo, nếu như bây giờ Sư Tử từ chối thì chưa chắc cô ta sẽ bỏ qua, còn nếu ngó lơ thì càng không được, cách này không được cách kia cũng không xong.

Đang lúc không biết nên làm gì trong tình huống này thì Xử Nữ và Bảo Bình cũng theo đằng sau là Song Tử đang lén lút đi đến, Bảo Bình nhìn thấy Sư Tử đang được hai người con gái khác bu lấy thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng giơ tay lên hét lớn về phía anh.

"Ê Sư Tử, ra boong tàu làm gì vậy? Về đại sảnh thôi, mọi người đang tập trung ở đó hết rồi chỉ còn thiếu anh và Song Ngư thôi"

Sư Tử ngạc nhiên hướng mắt nhìn về phía có Bảo Bình và Xử Nữ, cô gái trước mặt cũng cảm thấy có thêm sự xuất hiện của người khác thì cảm thấy vô cùng khó chịu liền liếc mắt nhìn về phía chàng trai ồn ào đằng kia. Sư Tử sau khi biết tin mọi người đều đã tập trung đông đủ nhưng lại thiếu Song Ngư... mà Song Ngư thì chắc chắn đang ở cùng Thiên Yết, nhưng Bảo Bình không hề nói đến tên của Thiên Yết, như vậy Sư Tử đã nghĩ cái tên đó đã làm gì cậu nhóc kia rồi, ban nãy còn dám bóp cả cổ của Song Ngư, điệu bộ như muốn giết người vậy nên anh cực kỳ lo lắng cho cậu muốn nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh khi nãy để coi cậu còn ở đó không, nhưng vừa định chạy đi thì cô gái kia lại dùng tay ra sức níu kéo Sư Tử lại khiến cho anh không đi được.

Bảo Bình đứng đằng kia thấy vậy liền khó chịu, loại con gái gì mà hư đốn như thế, lại đi cặp kè với một chàng trai chưa quen như vậy, Bảo Bình muốn lên tiếng mắng cô gái kia, lời còn chưa tới miệng thì Xử Nữ đã ra hiệu Bảo Bình im lặng.

"Đừng manh động, cô ta là khách mời đấy, nên nhớ chúng ta chỉ là vệ sĩ thôi"

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro