Chương 10 : Chúng ta chấm dứt rồi Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trước đó, Thiên Bình đã hẹn Ma Kết ở boong tàu. Cậu khó khăn lắm mới viện cớ đi vệ sinh để tách khỏi Thiên Yết, mặc dù cậu biết thế nào hắn cũng sẽ đi theo cậu vào khu nhà vệ sinh. Nhận thấy cậu thật sự vào nhà vệ sinh thì hắn mới bỏ đi, lúc đó Thiên Bình đã cẩn thận quan sát khắp nơi để chạy ra boong tàu kiếm Ma Kết.

Nhìn thấy Ma Kết đang đứng dựa vào thành tàu, Thiên Bình có chút mừng rỡ khi gặp được Ma Kết êm xuôi như vậy, Thiên Bình thận trọng nhìn xung quanh bốn phía để coi có hắn ở đây không thì mới dám bước lại gần Ma Kết, Ma Kết nhìn thấy Thiên Bình cũng chưa vội làm gì, chờ cho cậu đến gần mình mới cất tiếng.

"Như đã hứa, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Thiên Yết"

"Tôi cần phải làm gì?"

Ma Kết im lặng nhìn Thiên Bình một hồi mới trả lời "chúng ta sẽ giả làm người yêu của nhau, như thế Thiên Yết sẽ buông tha cho cậu"

Thiên bình hơi chấn động một phen khi nghe kế hoạch của Ma Kết, giả làm người yêu thì không có vấn đề gì, điều đó Thiên Bình làm được, hơn nữa có khi còn làm tốt đấy vì cậu cảm thấy Ma Kết là một người rất đáng để tin cậy, nhưng chỉ có điều, với bản tính hung tàn của Thiên Yết thì chưa chắc gì hắn sẽ cho cả hai yên ổn mà giả làm người yêu của nhau. Vì vậy Thiên Bình một tay che miệng, đôi mắt hướng ra biển, thở dài một hơi.

"Không ổn tí nào, tính cách của hắn anh còn chưa biết rõ nữa sao?"

Ma Kết hướng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai đang lo lắng đến mặt biến sắc trước mặt mình, gió biển đang thổi khiến mái tóc và quần áo của cả hai tung bay, cơ thể người con trai này đang run lên bần bật, anh tự hỏi là cậu run rẩy vì sợ hắn ta hay là vì cái lạnh của gió? Đột nhiên Ma Kết kéo cậu lại rồi ôm Thiên Bình vào trong lòng khiến cho cậu hơi bất ngờ một chút.

"Có phải lạnh lắm không?"

"Ừm... có chút lạnh"

Ma Kết xoa mái tóc mềm mại của Thiên Bình, vừa xoa vừa nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo lắng, nếu như cậu tự nói muốn cắt đứt với hắn thì cậu mới gặp nguy hiểm, hơn nữa bây giờ có tôi ở đây thì hắn ta sẽ chẳng dám làm gì hai chúng ta đâu và còn có cả Zen và Kenji ở đây mà, nếu cậu không nói được, tôi sẽ nói giúp cậu... Chúng ta là người yêu của nhau"

"Nhưng mà hãy đợi cho đến khi chúng ta cập bến, đợi đến lúc đến thành phố A hãy nói cho hắn biết được không?" Thiên Bình đáp. Vốn dĩ cậu muốn nhẫn nhịn chờ đến đó là vì lúc này còn đang ở trên du thuyền, nếu có chuyện gì rắc rối xảy ra e là sẽ kinh động đến những người khách trên đây, bản tính của hắn cậu còn gì là lạ nữa.

"Ừ"

Từng câu nói của Ma Kết như vang vọng trong tâm trí của Thiên Bình, một cảm giác ấm áp an toàn bao trùm khắp người cậu, Thiên Bình đã từng nghĩ cái cảm giác mà Thiên Yết mang lại cho cậu mỗi khi ở gần mình không bao giờ sánh bằng loại cảm giác mà Ma Kết đã cho cậu, mặc dù Thiên Bình biết đây chỉ là đóng giả người yêu của nhau nhưng tại sao khi nghe đến câu "chúng ta là người yêu của nhau" của anh lại khiến cho tim của Thiên Bình đập mạnh như vậy, cảm giác hơi lạnh của gió đã biến mất nhờ sự ấm áp của cái ôm Ma Kết dành cho cậu khiến cho cậu có một chút buồn ngủ vì đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, cũng như quá mệt với chuyến đi lúc sáng, vì quá mệt mỏi nên Thiên Bình hầu như đã quên bản thân đi 'vệ sinh' hơi lâu rồi.

Thiên Yết lúc này vẫn đang đứng ở trong đại sảnh chờ Thiên Bình quay lại, nhưng rốt cuộc hắn cũng đã chờ gần nửa giờ đồng hồ cũng chẳng thấy người đâu, hắn nhìn xung quanh đại sảnh thì cũng chẳng thấy bóng dáng của Ma Kết, đột nhiên một dự cảm gì đó bất an bùng lên trong lòng của hắn, như nghi ngờ điều gì đó nên hắn bước vội ra khỏi đại sảnh mà hướng boong tàu đi tới, ở boong tàu lúc này cũng có vài vị khách đứng ngắm trăng uống rượu ở đó nhưng cũng không quá đông để hắn có thể tìm được Thiên Bình, rất nhanh sau đó hắn đã tìm thấy bóng dáng của cậu đang nằm trong vòng tay của Ma Kết, Thiên Yết nghiến răng tức giận siết chặt hai bàn tay lại thành nấm đấm, khuôn mặt giận dữ lộ ra cả gân xanh, sự phẫn nộ khi nhìn thấy người con trai hắn yêu mãnh liệt đang nằm trong vòng tay của người khác, hắn tức mạnh mẽ chạy đến lại gần hai người kia, như một bà vợ bắt gian một đôi gian phu dâm phụ trong một bộ phim truyền hình vậy, chỉ khác là bà vợ này có thể sẽ giết người.

"THIÊN BÌNH!" Hắn rống to khiến cho cho Thiên Bình trong cơn buồn ngủ đã tỉnh táo trở lại, cậu sợ hãi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn, Ma Kết lúc này cũng buông Thiên Bình ra, anh đứng thẳng nhìn Thiên Yết.

"Thiên... Yết"

Thiên Yết cực kỳ tức giận, nhưng hắn biết là hắn phải kiềm nén lại cơn giận dữ này nên hắn nhịn. Hắn thở hắt ra rồi dùng tay của mình bắt lấy cổ tay của Thiên Bình với lực nắm cực mạnh khiến cho cậu có chút đau nhói.

"Đi về với anh!"

Trong lúc Thiên Yết dường như hoàn toàn đã kéo được Thiên Bình đi thì Ma Kết một bên dùng một tay ngăn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết liếc qua người Thiên Yết, một giây sau Ma Kết mới cất giọng.

"Thả em ấy ra, bây giờ em ấy không còn yêu mày nữa đâu Thiên Yết"

"Mày nói cái gì?!"

Lúc này như nhận ra Ma Kết muốn nói chuyện đó với hắn ngay tại đây, Thiên Bình nhớ lại những lời nói của anh lúc này, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu vung tay thật mạnh ra khỏi tay của hắn, sau đó ánh mắt kiên định lộ rõ đầy sự chán ghét nhìn hắn, Thiên Yết lại quá bất ngờ trước hành động của Thiên Bình nên cũng không kịp phản ứng được gì, hơn nữa chưa bao giờ Thiên Bình nhìn hắn bằng ánh mắt này hết.

"Đủ rồi Thiên Yết, tôi sẽ nói luôn là bản thân anh không tốt chút nào, anh đã đem lại sự sợ hãi cho tôi, lúc trước là tôi ngu dại nên mới mang anh về, nên mới đặt hết cả trái tim của mình vào anh nhưng sau những ngày tháng chung sống với người như anh khiến tôi cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, anh thật sự không hề biết trân trọng một người! Anh là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và cái tình yêu của anh thật sự quá điên khùng rồi!"

"Em... nói gì vậy Thiên Bình"

Thiên Yết như chấn động một phen, hắn sợ... hắn sợ bây giờ hắn sẽ mất người con trai này, nên hắn cố gắng nở một nụ cười, cố gắng níu kéo Thiên Bình về bên mình nhưng kết quả lại bị người con trai này đẩy ra, Thiên Bình đang cự tuyệt hắn, Thiên Bình không còn yêu hắn nữa, cả thế giới của hắn như bị sập đổ, hắn tuyệt vọng, trên đời này không một ai là tốt với hắn, ai cũng rời bỏ hắn đi, tại sao hắn lại không có được tình yêu thương chứ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Thiên Yết lúc này, hắn mở to mắt nhìn Thiên Bình, hắn thở mạnh chỉ để điều chế lại sự tức giận trong lòng bản thân mình.

"Tôi nói là tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi, chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi, chấm dứt rồi Thiên Yết, nếu anh tôn trọng quyết định của tôi thì tôi sẽ làm bạn với anh, còn không... ngay cả tình bạn cũng không có!"

"Ngay cả tình bạn tôi cũng không xứng với em sao?" Thiên Yết sợ hãi lùi về sau mấy bước, hắn ngạc nhiên khi cảm nhận được có một dòng chảy ấm áp đang chảy ra từ mắt hắn, Thiên Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết khóc... từ lúc quen Thiên Yết đến giờ thì cậu chưa từng nhìn thấy hắn khóc bao giờ, ngay cả là có bị người ta đánh cho phải nhập viện.

"Tại sao... tại sao ai cũng bỏ rơi tôi như vậy? Tại sao em không còn yêu tôi vậy, tôi đã làm gì sai?"

Thiên Bình nhìn hắn, Ma Kết nhìn Thiên Bình, từ nãy đến giờ Ma Kết cũng chỉ biết im lặng nhìn Thiên Bình anh dũng nói ra hết những lời mà cậu muốn nói từ lâu nhưng không dám nói, đột nhiên Ma Kết cảm thấy Thiên Bình rất là thú vị? 

"Tính ra cậu đã nói hết thay tôi rồi Thiên Bình" Ma Kết nghĩ thầm.

"Thiên Yết, anh đừng nhìn tôi nữa, anh hãy quay đầu lại mà nhìn đi, đã có một người từ rất lâu rồi luôn đặt cả trái tim của cậu ấy cho anh đấy"

Thiên Yết như biết Thiên Bình đang nói tới ai, đúng... chính là Song Ngư - cái thằng nhóc mà chưa bao giờ hắn để vào mắt, hắn căm ghét nó.

"Thằng đó sao? Nó không xứng!"

"Im đi Thiên Yết! Người không xứng với Song Ngư là anh đó, nếu anh cứ như vậy mãi thì chẳng ai yêu thương anh đâu, tôi nói cho anh biết người cứu anh lúc anh bị đánh trọng thương là Song Ngư, hơn nữa tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm tổn hại đến Song Ngư thì đừng trách tôi!"

Nói xong Thiên Bình kéo tay Ma Kết bỏ đi để lại cho Thiên Yết đứng ở đấy, hắn cũng chỉ biết đứng im như một bức tượng mà thôi. Lúc này Thiên Bình cùng với Ma Kết đã vào lại đại sảnh, Thiên Bình thở hồng hộc vì vừa mới trải qua nỗi khiếp sợ của cậu mấy năm nay, đột nhiên Ma Kết lại cười, anh xoa đầu cậu rồi nói.

"Tính ra là cậu nói hết rồi Thiên Bình, từ đâu mà có dũng khí như vậy?"

Thiên Bình cũng kinh ngạc về bản thân mình "Ha, tôi cũng chẳng biết nữa"

Ma Kết im lặng một hồi mới hỏi tiếp: "Mà... thật sự là Song Ngư yêu Thiên Yết thật sao?"

Thiên Bình khi nghe Ma Kết nhắc đến tên cậu trai đó, ánh mắt Thiên Bình có chút buồn bã, cậu im lặng khá lâu mới đáp lại lời của anh.

"Ừm, không biết cậu bé ấy nghĩ gì mà lại yêu một người như Thiên Yết, anh không biết đâu Ma Kết, Song Ngư đã làm rất nhiều điều cho hắn, cậu ấy lúc nào cũng như một cái bóng theo sau Thiên Yết, chỉ là hắn chưa bao giờ để cậu ấy vào mắt, tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu ấy, tôi xem cậu ấy như là em trai mình vậy, nhiều lần đã cố khuyên bảo nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn không nghe, Song Ngư thuần khiết như một bông hoa màu trắng vậy, vẫn là tình yêu trong sáng mãnh liệt của cậu ấy dành cho hắn, cậu ấy... chưa bao giờ bị lấm bẩn nhưng cũng chưa bao giờ là một bông hoa hạnh phúc"

Song Ngư đứng đằng xa trông thấy Thiên Bình và Ma Kết nhưng lại không thấy Thiên Yết đâu, bình thường Thiên Yết với Thiên Bình như hình với bóng, Song Ngư cũng chẳng thấy Thiên Yết trong đại sảnh.

"Cự Giải, mình muốn đi vệ sinh một chút"

Cự Giải đang vui vẻ nhảy theo nhạc cũng không để ý nhiều đến Song Ngư nên chỉ nói "Ừ, đi nhanh rồi về"

Song Ngư nghe thế cũng nhanh chân chạy ra khỏi đại sảnh, cậu đi đến boong tàu, vì ở đây cũng có nhiều người nên Song Ngư nghĩ là Thiên Yết sẽ ở đây, và đúng như cậu nghĩ Thiên Yết đã đứng ở đó, Song Ngư có chút bối rối muốn đi lại gần Thiên Yết để hỏi thăm hắn vài câu, suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định của cậu cũng là đi đến chỗ hắn, nhưng mà Song Ngư ơi, cậu lại sai hoàn toàn rồi, bây giờ cậu mà đi đến chỗ hắn thì chẳng khác gì tự chui đầu và miệng cọp.

"Anh Thiên Yết"

Thiên Yết không trả lời, Song Ngư đang ngại ngùng thận trọng đi đến bên cạnh hắn, chưa bao giờ Song Ngư có thể ở gần Thiên Yết mà không bị đánh như bây giờ, cậu muốn ôm hắn nhưng lại không dám, cậu gọi mấy lần hắn cũng không động đậy, sau cùng Song Ngư mới đứng trước mặt hắn, mặt đỏ đến tận mang tai vì đây là lần đầu tiên cậu đứng ở gần hắn mà không bị đánh như vậy, cậu có thể thấy khuôn mặt của hắn, nhưng mà hình như cậu phát hiện được Thiên Yết đã khóc? Cậu khó hiểu đưa tay chạm vào mặt của hắn, Song Ngư nghĩ giây phút cậu chạm vào mặt của hắn thì sẽ bị hắn hất ra và bị đánh cho túi bụi, nhưng không ngờ cậu lại có thể dễ dàng chạm vào mặt hắn, đúng như Song Ngư dự đoán, Thiên Yết đã khóc. Lúc này hắn từ trong tâm trí mịt mù hình ảnh của Thiên Bình rời bỏ hắn, từ trong những lời nói của Thiên Bình hắn cảm nhận được có ai đó đang xoa lấy khuôn mặt mình, cảm giác ấm áp đến lạ, hắn từ từ tỉnh lại trong cơn mê về hình ảnh của Thiên Bình, nhận thấy người đứng trước mặt mình là Song Ngư, một cỗ cảm giác chán ghét bao trùm lên hắn nhanh chóng.

Hắn bắt lấy tay của cậu hất ra, Song Ngư thấy thế cũng chỉ biết lùi lại bối rối nhìn hắn nói ra hai chữ 'xin lỗi', hắn như tức giận điều gì đó, hắn suy nghĩ rồi không biết từ lúc nào lại nghĩ thành Thiên Bình bỏ rơi hắn là vì thằng nhóc này. Hắn tức giận vì Song Ngư mà Thiên Bình bỏ rơi hắn, tại sao thằng khốn này lúc nào cũng bám dính lấy hắn, tại sao lại phá hỏng cả Thiên Bình của hắn? Hắn đột nhiên nhanh tay nắm lấy tóc cậu, Song Ngư cũng khá giật mình nhưng cũng chẳng làm gì, cậu nghĩ cậu sẽ bị đánh nhưng ai ngờ hắn lại nắm tóc của cậu lôi cậu vào nhà vệ sinh.

Sau khi lôi vào nhà vệ sinh, hắn đè cậu vào tường rồi dùng sức cả hai tay bóp lấy cổ cậu, đôi mắt hắn hiện lên tia máu nhìn cậu.

"Tại mày... Tất cả là tại mày mà Thiên Bình mới bỏ rơi tao!"

Song Ngư cũng chẳng thế làm gì ngoài việc dùng lực yếu ớt của mình cố gắng đẩy Thiên Yết ra, cậu dần dần cảm thấy không thể thở nổi được nữa, nhưng cũng may lúc này Sư Tử vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, anh sau khi rửa cái áo đó xong thì tính ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy ồn ào rồi phát hiện được cảnh tượng này, Sư Tử thấy thế liền nhanh chóng đi lại đẩy mạnh Thiên Yết ra.

"Mày làm cái gì Song Ngư?!"

Song Ngư sau khi thoát khỏi lực bóp cổ của hắn thì bắt đầu ho sặc sụa và liên tục thở dốc, Sư Tử lúc này đứng trước Song Ngư, dùng thân che chắn cho cậu, còn Thiên Yết thì lại cười phá lên, cả nhà vệ sinh lúc này chỉ còn ba người.

"Haha, tao không ngờ đó Song Ngư, mày đúng là một thằng điếm thích đàn ông đó, sao hả? Đây là thằng thứ mấy rồi?"

Song Ngư ngồi bịch xuống co ro lại một góc, Sư Tử nghe thấy vậy liền tức giận đánh một cú thật mạnh vào Thiên Yết "Con mẹ nó mày câm miệng lại!"  rồi sau đó Sư Tử nắm lấy tay của Song Ngư định kéo cậu rời khỏi đây.

"Đi thôi Song Ngư!"

Song Ngư được Sư Tử kéo ra bên ngoài, cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, thật yếu đuối, chẳng thể biện minh cho bản thân mình, một người như cậu quá mức nhu nhược thì làm sao có thể xứng đáng được Cự Giải và Sư Tử quan tâm như vậy. Nhưng mà bây giờ Song Ngư đã biết được rằng Thiên Bình đã không còn bên cạnh hắn nữa, đột nhiên trong lòng Song Ngư lại có một cảm giác vui đến lạ thường, nghĩ lại hình ảnh của Thiên Yết lúc nãy cậu lại cảm thấy thật sự thương Thiên Yết, cậu muốn chạy đến bên hắn lần nữa nhưng mà bây giờ lại bị Sư Tử kéo đi rồi.

"Sư Tử... em để quên đồ, anh đi trước đi" Nói rồi Song Ngư tách khỏi Sư Tử và chạy về lại hướng nhà vệ sinh, dù cho Thiên Yết vừa như giết mình nhưng cậu vẫn chạy lại đi tìm hắn, mà Sư Tử lúc này cũng chẳng thể làm gì đành nhìn bóng lưng của cậu chạy xa.

Song Ngư quay lại nhà vệ sinh thì thấy Thiên Yết vẫn còn đứng ở đó, Thiên Yết cũng nhận thấy Song Ngư quay lại nên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu "Mày quay lại đây làm gì, không sợ tao giết mày à?"

"Em không sợ"

Ngừng một lúc Song Ngư nói tiếp: "Em yêu anh"

Thiên Yết nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn còn tia máu "cút đi trước khi tao giết mày" 

"Nếu được... anh hãy xem em là Thiên Bình đi" 

Thiên Yết cứng đơ mặt kinh ngạc nhìn cậu, một lúc sau đó hắn cũng trở lại bình thường "Mày đang cố làm gì, người như mày làm sao xứng với Thiên Bình mà bảo tao coi mày là em ấy?"

"Em có thể làm món đồ chơi của anh được không? Em biết em còn không xứng đáng làm một con chó bên cạnh anh, nên em chỉ có thể làm một món đồ chơi cho anh trút giận, anh muốn làm gì em cũng được, em muốn ở bên anh"

Song Ngư muốn ở bên cạnh Thiên Yết, để cậu có thể dễ dàng tiếp cận hắn, để cho một ngày nào đó cậu có thể làm hắn quay đầu nhìn cậu... làm cho hắn phải yêu cậu. Thiên Yết hất cằm cuối mắt xuống nhìn cậu như một bậc hoàng đế nhìn xuống một kẻ đầy tớ thấp hèn.

"Đồ chơi sao? Ha... nghe có vẻ được đấy, được thôi tao sẽ toại nguyện cho mày"

Song Ngư trong lòng vui vẻ tự cho rằng cuối cùng Thiên Yết cũng đã chấp nhận mình, một chút chịu đựng của cậu cũng đáng chỉ cần Thiên Yết yêu cậu thôi.

.Còn tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro