Chương 9 : Thành phố A thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ được Kenji dẫn vào một dãy phòng trong du thuyền, ở đây có rất nhiều phòng và phòng nào cũng giống nhau chỉ có số trên cửa phòng là khác nhau, Kenji bảo với bọn họ rằng ở đây có sáu phòng cho bọn họ và hai người một phòng, về việc bạn cùng phòng thì tự giải quyết với nhau, sau khi dặn dò vài thứ với Xử Nữ xong thì Kenji cũng rời đi.

Xử Nữ mệt mỏi đặt ba lô của mình xuống đất rồi nhìn mọi người.

"Như khi nãy Kenji đã nói, mọi người cứ tự mà chia phòng ở với nhau là được không cần phải theo sơ đồ cũ"

Vài người khá hài lòng liền khoác vai nhau làm bạn cùng phòng các kiểu, nhưng có một điều lạ vô cùng là Bạch Dương và Nhân Mã đó giờ chưa hề hòa thuận nay lại muốn cùng với đối phương làm bạn cùng phòng khiến cho vài người còn hiểu lầm bọn họ đã thành bạn tốt, nhưng không ai biết được chủ ý của cả hai chính là muốn ở gần đối phương để dễ dàng giở trò xấu, hơn nữa hôm qua Bạch Dương còn bị Nhân Mã chơi cho một vố khá đau, cậu nhất quyết phải phục thù.

"Đi! Tao với mày cùng phòng, mày vào sau đi tao sẽ vào trước!" Bạch Dương hét lớn.

Nhân Mã chỉ tạch lưỡi một cái rồi cũng xô Bạch Dương.

"Mày nghĩ mày là ai mà đòi vào phòng trước?"

Nói là làm, cả hai không ai chịu nhường nhịn ai liền xô đẩy nhau chen vào phòng trước, nhìn hai người ồn ào nhất cũng đã ổn định vào phòng thì lúc này những người khác cũng nhanh chóng bắt cặp với nhau.

"Bảo Bình, chung phòng chứ?" Xử Nữ khẽ nói, nhanh sau đó Bảo Bình liền gật đầu đồng ý, cả hai cũng nhanh chóng vào một phòng. 

Tại sao xưng hô của cả hai lại ngang hàng với nhau trong khi Bảo Bình nhỏ tuổi hơn Xử Nữ rất nhiều. Bởi vì sự thật là hai người bọn họ đã biết nhau từ trước và xem nhau như là một đôi bạn thân nên việc tuổi tác cũng không quá chú trọng, nhưng dù vậy thì Xử Nữ vẫn luôn đối đãi tốt với Bảo Bình như là em trai ruột thịt của mình, mà Bảo Bình lâu lâu cũng kêu Xử Nữ là anh, chỉ là dạo gần đây không thấy cậu ta kêu anh nữa, Xử Nữ cũng không quá quan tâm về cách gọi và xưng hô của cả hai.

Song Ngư lo lắng nhìn mọi người hầu như đều đã có bạn cùng phòng, cậu không biết phải chung phòng với ai, hay lại chung phòng với thiên sứ Sư Tử kia? Thấy Song Ngư còn đứng suy nghĩ, Sư Tử vốn định muốn chung phòng với cậu bởi vì từ lúc vào đây đến giờ người được gọi là thân với anh nhất cũng chỉ là Song Ngư, hơn nữa Sư Tử đã đối với Song Ngư có một loại tình cảm xuất hiện nhưng Sư Tử lại không hề biết.

Định mở miệng mời Song Ngư làm bạn cùng phòng thì lúc này Cự Giải vui vẻ nhanh chân đi lại gần cậu, vỗ vào vai của cậu một cái.

"Này Song Ngư, chúng ta cùng phòng đi"

Song Ngư nghe vậy liền có chút vui mừng, dù sao người con trai tên Cự Giải cũng đối tốt với mình từ khi mới vào.

Vì Song Ngư đã chung phòng với Cự Giải nên Kim Ngưu bất lực nhìn Sư Tử, cả hai cũng hiểu ý nhau nên liền trở thành bạn cùng phòng, phòng của Kim Ngưu và Sư Tử lại kế bên phòng của Cự Giải và Song Ngư.

Vấn đề nan giải và khó khăn nhất là chuyện giữa Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết. Thiên Yết chỉ muốn Thiên Bình làm bạn cùng phòng với hắn, Ma Kết thì lại hết lần này đến lần khác muốn chia rẽ hắn với Thiên Bình khiến cho Thiên Yết vô cùng tức giận, hắn căm ghét tên này, nhận thấy sự căm ghét phẫn nộ của hắn thì Thiên Bình cũng đành bất lực phải chung phòng với Thiên Yết, trước khi theo Thiên Yết vào phòng, cậu nhân cơ hội hắn không để ý liền nói nhỏ với Ma Kết "Tối nay hẹn ở boong tàu, anh đã hứa là sẽ giúp tôi rồi đấy".

Chỉ còn lại Song Tử và Ma Kết, Song Tử sau khi coi màn kịch vui của cả ba thì trong lòng vô cùng thích thú và tò mò chuyện giữa ba người này, nhưng vì bảo bối nhi Bảo Bình của hắn đã đi chung phòng với người khác cho nên hắn cũng chưa biết sẽ chung phòng với ai, bây giờ chỉ còn mỗi tên Ma Kết kia là cô đơn lẻ loi, vì vậy cả hai sẽ cùng phòng với nhau mà Song Tử cũng muốn tìm hiểu thêm chuyện thú vị giữa ba người này.

Để hành lý qua một bên góc, Cự Giải thích thú ngắm nhìn những vật dụng trong phòng, căn phòng này có hai chiếc giường đơn kiểu dáng thanh lịch quý phái, một tủ gỗ điêu khắc tinh xảo được đặt ở giữa hai chiếc giường để đựng những vật liệu nhỏ, phía trên đầu tủ có một cây đèn ngủ kiểu dáng rất là cổ xưa nhưng lại trông cực kỳ đẹp mắt và tao nhã, căn phòng có một phòng vệ sinh nhỏ, tuy nhỏ nhưng đồ dùng, bồn tắm và các vật dụng khác lại rất ngăn nắp và sạch sẽ, cũng như kiểu dáng của nó cũng chẳng khác cây đèn ngủ và cái giường là bao.

Thích thú ngắm mãi một hồi Cự Giải mới bắt đầu lấy ra một bộ đồ, là quần dài với chiếc áo sơ mi.

"Nếu cậu chưa đi tắm thì tôi đi tắm trước đấy"

Song Ngư chỉ nhẹ gật đầu sau câu nói của Cự Giải, bây giờ Song Ngư cũng chưa muốn tắm lắm. Cự Giải thích thú cầm quần áo vào phòng rồi bắt đầu cởi bỏ bộ đồ của bản thân ra, tiện tay mở luôn cả vòi nước.

Bên cạnh phòng của Cự Giải và Song Ngư là phòng của Sư Tử với Kim Ngưu, lúc này cả hai còn đang bận tìm kiếm vài cái ổ sạc trong phòng cũng như là để hành lý sao cho gọn gàng một chút, vì trong phòng không có tủ quần áo nên chắc chỉ có thể để như vậy ở một góc tường, Sư Tử ôm bộ đồng phục của bản thân đã được Song Ngư giặt qua trước đó, anh vừa ôm vừa dụi vào nó, có thể cảm thấy mùi hương thơm dịu nhẹ của loại xà bông mà Song Ngư đã dùng, Kim Ngưu nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Bộ quần áo đó có vấn đề gì sao?"

Sư Tử khẽ nhìn Kim Ngưu, tự biết bản thân đang làm hành động xấu hổ trước mặt người khác, Sư Tử liền đặt bộ quần áo đó trở lại vị trí cũ của nó "không có gì".

Lúc này ở trong một căn phòng nằm ở tầng hai của du thuyền, Zen và Kenji đứng nghiêm nghị trước mặt một người đàn ông trung niên, mái tóc màu đen đã lấp ló vài cọng tóc bạc vì lão hóa, người đàn ông đó nhìn hai người bọn họ một hồi rồi khẽ thở dài nói.

"Cái nhóm thực tập lần này tổ chức đưa đến thật khiến ta có chút thất vọng, tại sao bọn họ lại nhìn qua trông rất ốm yếu, độ tuổi lại còn quá trẻ, thậm chí cũng không có khí chất như những người trước đó, lúc nãy ta đã quan sát từ xa chỉ thấy vài ba người trong số mười hai người là coi như có hi vọng một chút"

Kenji niềm nở đáp: "Thưa ngài, nhóm thực tập này tuy nhìn bề ngoài trông không được tin cậy lắm nhưng thực lực của bọn chúng tuyệt không thua xa những thực tập trước đó, ít ra bọn họ cũng chưa được đào tạo chính thức"

Người đàn ông kia nghe vậy cũng coi như tạm chấp nhận. Lúc sau Zen và Kenji cùng nhau đi đến từng phòng của các lính thuê tập sự, nhìn thấy bọn họ khá ngoan ngoãn ngồi trong phòng không làm ồn khiến cho Kenji cảm thấy có chút vui, anh sợ nhất chính là cặp đôi Bạch Dương và Nhân Mã kia mà xem ra coi như bọn họ cũng ngoan ngoãn.

Khi cả hai đến xem bọn họ thì thấy Bạch Dương đang nằm ngủ trên chiếc giường đơn của mình, Nhân Mã thì hình đang lúi húi với cái điện thoại, thấy vậy cả hai cũng chỉ nhìn sơ qua không bước vào rồi cũng đi mất. Lúc này trong phòng Nhân Mã đang gửi một tin nhắn cho người bạn thân trên mạng của mình.

[Bảo Bảo: mình đang có một công việc thực tập, dạo này bận quá không nhắn tin cùng cậu chơi game]

Vừa gửi đoạn tin nhắn, ngay sau đó Nhân Mã đột nhiên nghe thấy tiếng "ting" vang lên trong phòng, anh nghĩ đó là từ chiếc điện thoại của con người kia, dù vậy bản thân của anh cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ thấy tin nhắn của mình đã được gửi nhưng người kia chưa phản hồi vì vậy anh cũng để chiếc điện thoại lên bàn rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nhân Mã có một người bạn quen trên mạng đã mấy năm rồi nhưng chưa lần nào cả hai nhìn mặt nhau hay là show giọng của bản thân, bọn họ cũng chỉ đơn giản nhắn tin tâm tự và cùng cày game, Nhân Mã không hề biết người bạn của mình trong như nào, nhưng chỉ có một điều là Nhân Mã sẽ không bao giờ nói cho người bạn của mình về công việc thật sự.

Lúc sau Bạch Dương trở mình, mơ màng mở mắt ra theo thói quen lại cầm chiếc điện thoại bên cạnh, nhận thấy tin nhắn của người kia đã lâu không cùng nói chuyện khiến cậu cũng có vài phần tỉnh ngủ.

[Cừu chiến binh: bạn tôi ơi, chúc mừng cậu nha "> công việc có ổn không? Ở đây tớ cũng có công việc thực tập :3 cũng khá là bận rộn nên không cùng cậu đi game hay nhắn tin thâu đêm như hồi đó được, đợi rảnh sẽ nhắn với cậu nhiều hơn, có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm!!! •^•]

Sau khi gửi đoạn tin nhắn ấy thì Bạch Dương lăn ra ngủ tiếp, Nhân Mã một lúc sau từ trong phòng tắm bước ra lấy cái điện thoại của mình mở lên để xem người kia có phản hồi không. Nhìn tin nhắn của người kia gửi cho mình khiến Nhân Mã có chút vui vẻ mà mỉm cười.

Tối hôm đó trên du thuyền bắt đầu tổ chức tiệc, ở đại sảnh lớn tụ tập rất nhiều người nổi tiếng trong giới làm ăn và giới showbiz, có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, nhiều ca sĩ và diễn viên đình đám đều có mặt ở đây. Mười hai người bọn họ mặc bộ đồng phục của tổ chức, trên ngực trái có cài một cái huy hiệu để chứng tỏ bản thân không phải người ngoài mà lúc sáng đã được đưa cho, bọn họ đứng thành hàng dài ở một bên của đại sảnh để giả dạng làm vệ sĩ của Phạm Vĩ An, Zen cùng Kenji cũng đứng trong hàng đó, bọn họ chỉ có nhiệm vụ là đứng im và quan sát ngoài ra thì không được làm bất cứ cái gì hết. Cự Giải đã mong chờ buổi tiệc tối nay rất rất vui nên cậu đã chải chuốc tóc của mình, và tắm rửa sạch sẽ nhưng ai ngờ kết quả chỉ có thể đứng im một chỗ, cậu có chút thất vọng nhìn qua Song Ngư đang đứng một tư thế khá nghiêm túc, đầu ngẩng cao cùng cặp mắt nhìn thẳng, Cự Giải thầm nghĩ "Phải rồi cậu giống vệ sĩ lắm rồi, haizz".

Xử Nữ lúc này cũng cảm thấy hơi buồn chán nhìn những khách mời nổi tiếng kia đang cùng nhau khiêu vũ, ăn uống trong đại sảnh, còn bản thân không thể rời khỏi đây mà cũng không được đi đâu khiến cho Xử Nữ cũng có chút buồn bực nhưng lại không dám than phiền với Zen hay Kenji, nhưng ai ngờ một người nào đó trong số bọn họ đã lên tiếng.

"Chúng ta phải đứng ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ sao?" Người lên tiếng là Song Tử, người mà từ lúc mới vào tổ chức chẳng gây được sự nổi bật với ai, chỉ riêng Bảo Bình.

Zen không trả lời, Kenji lúc này cũng có chút chán nản nên chỉ ngượng cười đáp lại lời của Song Tử "Chúng ta đang đóng giả vệ sĩ đó, các cậu đứng nghiêm túc một chút, có thể lát nữa Phạm Vĩ An sẽ cho chúng ta hoạt động tự do"

Nghe được câu hoạt động tự do khiến cho Cự Giải cảm thấy phấn khích hơn một chút nên liền đứng thẳng người, quyết tâm chịu khổ để được hoạt động tự do. Và đúng như lời của Kenji nói, bọn họ sau khi đứng suốt một giờ đồng hồ chỉ để chờ những khách mời kia chào hỏi làm quen nhau, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, bọn họ được đi xung quanh nhưng không được ăn hay uống bất cứ thứ gì trên bàn tiệc, mà điều này cũng không khiến Cự Giải thất vọng, bởi vì cậu không hứng thú với đồ ăn thức uống của buổi tiệc, cậu chỉ hứng thú muốn được nhìn ngắm những người nổi tiếng mà cả đời cậu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp mặt trực tiếp. 

Cự Giải hưng phấn kéo tay của Song Ngư đi xung quanh đại sảnh, lúc này Sư Tử đứng đằng xa dường như muốn nói gì đó với Song Ngư nhưng đáng tiếc lại bị Cự Giải kéo đi, từ đằng xa một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm ôm xẻ đùi gợi cảm luôn nhìn chằm chằm vào Sư Tử, lúc này một cô gái khác đi lại với một ly rượu trên tay và đưa nó cho cô gái xinh đẹp đang nhìn Sư Tử.

"Tiểu thư, rượu của cô"

Cô gái xinh đẹp nhìn người hầu thân cận của mình mang rượu đến, cô ta cũng không cầm vội, cái miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp, đôi mắt vẫn hướng về phía Sư Tử, lúc này cô ta lên tiếng hỏi người hầu của mình.

"Lucy, cô có thấy chàng trai đang đứng đằng kia không? Ôi thật là đẹp, anh ta chính là mẫu người mà ta luôn tìm kiếm, khó khăn lắm mới tìm được nên ta sẽ không để cho anh ta chạy thoát khỏi ta đâu"

Cô người hầu hướng theo ánh mắt của tiểu thư nhà mình mà nhìn đến Sư Tử, lúc này cô người hầu mới nói tiếp: "Thưa tiểu thư, chàng trai đó là một trong mười hai vệ sĩ của ngài Phạm Vĩ An thuê đó ạ, người như anh ta chỉ là một vệ sĩ thì làm sao mà xứng đáng với tiểu thư đài cát xinh đẹp như cô?"

Vị tiểu thư kia tức giận tát cho Lucy một bạt tay "Vô lễ! Ngay đến người ta thích mà ngươi còn dám sỉ nhục sao?!", cô gái Lucy hốt hoảng cúi xuống luôn miệng cầu xin tha thứ, lúc này vị tiểu thư kia cũng bình tĩnh trở lại, cô ta cầm lấy ly rượu trên tay người hầu của mình mà tiến lại chỗ Sư Tử.

Sau đó cô ta giả bộ vấp ngã làm đổ ly rượu lên người của Sư Tử khiến cho anh hoảng hốt né ra nhưng không kịp, rượu đã dính hết lên bộ đồng phục của anh, anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, vị tiểu thư kia liền bối rối làm ra bộ mặt bánh bèo nhìn anh.

"A, tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý làm đổ rượu lên quần áo anh như vậy" Vừa dứt lời cô ta đã dùng bàn tay ngọc ngà của mình chạm vào áo của Sư Tử làm động tác phủi bụi? "Để tôi lau cho anh", Sư Tử chán ghét nắm lấy tay của vị tiểu thư kia.

"Xin lỗi nhưng không cần đâu, tôi sẽ vào nhà vệ sinh"

Nói rồi Sư Tử quay bước hướng ra ngoài đại sảnh, cô gái kia lúc này cười gian rồi quay lại nói với người hầu của mình "Đi kiếm cho ta một bộ vest lại đây", cô người hầu kia như hiểu chuyện vâng dạ vài tiếng rồi bỏ đi.

Lúc này Sư Tử chậc lưỡi chửi thề liên tục, lúc nãy đáng ra là anh đã tặng cho cô gái kia một cái tát rồi, cái sự giả tạo của cô ta làm sao mà anh không nhận ra được, Sư Tử tức giận vì cô ta dám làm bẩn bộ quần áo mà Song Ngư đã giặt cho mình. 

Sư Tử đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, ra sức lấy nước chà lên vết rượu đỏ, trong đầu lại luôn hiện ra hình ảnh Song Ngư ngồi giặt bộ quần áo này cho mình, đột nhiên như nhận ra cái gì đó, bản thân Sư Tử dừng lại tất cả động tác, ánh mắt không kiên định nhìn bản thân mình qua tấm gương trên tường rồi tự hỏi bản thân bị làm sao vậy, tại sao lại để hình ảnh của cậu nhóc mười bảy tuổi đó trong đầu mãi như vậy.

"Không lẽ thật sự bản thân mình đã sinh ra tình cảm với cậu ta rồi chứ?"

Sư Tử là một người thích cả nam lẫn nữ, trước đây tuy chưa từng quen ai nhưng bản thân Sư Tử có thể hiểu rõ mình có thể thích nữ, cũng có thể thích nam, vì trước đây anh cũng đã từng thích thầm một chàng trai khác, thời mà Sư Tử còn học cấp ba, đã qua nhiều năm như vậy nên bản thân anh cũng đã quên mất hình dáng người con trai mình từng thích trong suốt thời gian học ở trường cấp ba. 

Xữ Nữ đứng cùng với Bảo Bình ở gần một cây cột, Bảo Bình chán nản tựa lưng vào thành cột nhìn Xử Nữ đang chăm chú quan sát tất cả mọi người.

"Anh Xử Nữ"

Xử Nữ bất ngờ nhìn Bảo Bình, hai người đã thân với nhau nhiều năm như vậy nhưng cũng đã lâu Xử Nữ nghe Bảo Bình gọi mình bằng anh rồi.

"Sao đột nhiên lại kêu anh vậy?"

Bảo Bình nháy mắt cười tinh nghịch nhìn người đối diện mình, sau đó Bảo Bình cũng quan sát những người khác trong đại sảnh, ở đây có rất nhiều người đẹp, bản thân Bảo Bình đột nhiên muốn trêu chọc người anh đáng kính của mình vài câu.

"Anh Xử Nữ à, nhìn xem ở đây biết bao nhiêu người đẹp nha, hay anh chỉ cho em đâu là mẫu người anh thích đi?"

Xử Nữ nghe thế cũng quan sát lại những người kia rồi trả lời Bảo Bình "không có ai hết"

"Hả, sao lại không có ai chứ? Ở đây nhiều người như vậy, ít ra cũng phải có một người gần giống mẫu người anh thích chứ"

"Anh không có mẫu người mình thích đâu Bảo Bình, chỉ đơn giản là có tình cảm với ai thì yêu thôi"

Bảo Bình trầm lặng nhìn Xử Nữ một hồi, sau đó đột nhiên Bảo Bình chưng ra bộ mặt nghi ngờ.

"Xử Nữ từng thích ai rồi sao?"

Xử Nữ cũng nhìn Bảo Bình bất giác nở ra một nụ cười ôn nhu "Đã từng thích rồi"

"Là ai vậy?"

"Là một người trước đây từng học chung trường cấp ba"

.Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro