Chương 8 : Du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Zen và Kenji cùng một vài lính đánh thuê khác khiêng những chiếc thùng to và có vẻ rất nặng đem chất một đống ở khu lều trại của lính tập sự, mọi người trong lều lúc này đang mặc quần áo chỉnh tề từng người bước ra lều, Bạch Dương khi trưa cố gắng đánh một giấc ngủ hăng say không biết trời trăng mây đất gì. Nhân Mã lúc đang thay áo sơ mi nhìn thấy tên nào đó vẫn còn hăng say mà ngủ phì phò còn ngáy rất to như thế khẽ nhíu mi một cái, nói rồi anh cũng mặc kệ tên kia mà bỏ ra lều. Nhìn thấy những thùng gỗ chất chứa đầy trên bãi cỏ làm tất cả mọi người trong vô cùng ngạc nhiên, Nhân Mã liếc quanh thì phát hiện hình như mọi người đều đã ra khỏi lều và đang đứng tập trung ở đây hết rồi, chỉ còn tên heo lười biếng kia vẫn còn đang ngủ.

"Mình có nên đi đánh thức cậu ta dậy không? Cậu ta với mình luôn kiếm chuyện với nhau, không gọi cậu ta dậy thì mình sẽ trả đũa được chuyện sáng này cậu ta dám chọc mình"

Nhân Mã vẫn nhất quyết không gọi Bạch Dương dậy, lúc này Bảo Bình đang nhìn xung quanh bỗng cảm thấy thiếu người liền nói to "Này, còn ai chưa ra khỏi lều sao? Ở đây chỉ mới có mười một người thôi, nếu còn không ra, đợi Zen và Kenji đến thì sẽ bị mắng cho đấy!"

Nhân Mã tạch lưỡi một cái rồi đi trở lại vào lều, vào bên trong thì đúng như anh nghĩ, con người kia vẫn nằm ngủ không biết gì hết, lúc này Nhân Mã mới lấy cái giỏ hành lí của Bạch Dương rồi quăng từ cao xuống dưới đập trúng vào bụng của Bạch Dương, một trận chấn động khiến cậu từ cơn mê ngủ bừng tỉnh, đẩy hành lí của mình qua một bên, Bạch Dương đau người bò dậy phát hiện tên kia là đầu sỏ định mắng chửi hắn thì chưa chửi được câu nào đã bị Nhân Mã chen vào nói trước.

"Cái con heo ngủ nướng nhà mày, tao có lòng tốt kêu mày dậy, nếu không thì mày đã bỏ lỡ buổi triệu tập chiều nay rồi đó!"

Bạch Dương như nhớ ra, cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình phát hiện bây giờ đã 4h30 chiều thì vô cùng kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy định kiếm bộ quần áo thay vào thì bên ngoài Bảo Bình lại hét lớn "Hai cái cậu kia, Zen và Kenji đến rồi, mau đi ra đi" nghe thấy thế Nhân Mã liền ba chân bốn cẳng bỏ ra ngoài để xếp hàng ngũ, chỉ có Bạch Dương ngơ ngác không biết làm sao, nghĩ thay đồ sẽ không còn kịp nên cậu đành ngậm ngùi chạy ra với bộ dáng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch với cái ba lỗ và quần đùi, cả mười hai người hai cũng ăn mặc chỉnh tề, chỉ mỗi mình Bạch Dương...

Zen liếc mắt nhìn bốn hàng ngũ xếp hàng thẳng lối, lúc Zen nhìn đến Bạch Dương, anh thở dài lắc đầu một cái

"Này cậu, cậu vừa mới ngủ dậy đấy à? Không biết giờ này sẽ bị gọi triệu tập hay sao?"

Đồng loạt tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Bạch Dương, có người thì che miệng cười, có người liếc mắt một cái liền chẹp miệng rồi quay đi, Bạch Dương xấu hổ muốn đào cái hố chôn mình ngay tại đây.

"Em xin lỗi, lúc nãy em quên đặt báo thức, vì cảm thấy hơi mệt nên em đánh một giấc..."

"Người chung lều của cậu không biết nhắc cậu à?" Kenji nhìn về phía Nhân Mã cũng đang ôm bụng cười, nhận thấy ánh mắt của Kenji đang nhìn mình, Nhân Mã liền đứng thẳng cố gắng nhịn cười rồi ngụy tạo ra một lý do vô cùng giả tạo.

"Thưa huấn luyện viên, tôi có gọi nhưng do tên này ngủ như heo không chịu dậy!"

Bạch Dương nổi giận muốn cãi lại nhưng thấy tình cảnh trước mắt, cậu nghĩ sắp còn chuyện quan trọng hơn nên mới cho triệu tập, vì vậy Bạch Dương liền im lặng chỉ có thể trong lòng ôm cục tức liên tục nguyền rủa Nhân Mã.

"Chờ đó đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!"

"Buổi chiều hôm nay tôi muốn tập hợp mọi người là vì có chuyện cần thông báo, ba ngày nữa chúng ta sẽ có một chuyến đi đến thành phố A, ở đó sẽ có một khóa huấn luyện khốc liệt, vượt qua thì các bạn chính thức trở thành lính đánh thuê và có thể nhận nhiệm vụ từ tổ chức, tiền thưởng sẽ dựa vào mức độ của nhiệm vụ, vì các cậu là một nhóm nên nhiệm vụ của các cậu thường là những nhiệm vụ khá nguy hiểm với số lượng kẻ địch rất nhiều, ngoài nhóm của các cậu ra thì tổ chức còn có một nhóm khác, cho đến bây giờ, nhóm đó chính là nhóm lính đánh thuê có số lượng khách hàng đặt thuê nhiều nhất, vượt qua bọn họ... các cậu sẽ nổi tiếng và sẽ có số lượng nhiệm vụ với mức tiền lớn hơn! Ngoài ra các cậu có thể hoạt động nhóm mười hai người, cũng có thể hoạt động riêng lẻ tùy người thuê muốn chọn, nhưng phần đông nhiệm vụ của các cậu vẫn là hoạt động nhóm"

Kenji nói một tràng như đánh vào đầu của tất cả mọi người, bọn họ đều phấn khích la hét để cho không khí thêm phần náo nhiệt, chỉ riêng mỗi Song Ngư là người duy nhất biến sắc, cậu tự biết thực lực của bản thân, cậu nghĩ bản thân sẽ không vượt qua được khóa huấn luyện này, không vượt qua được đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể tiếp tục ở đây, và sẽ không còn được nhìn thấy Thiên Yết.

Zen đứng bên cạnh Kenji cũng nói tiếp "Những thùng ở đây chính là những vũ khí cơ bản của tổ chức tặng cho các cậu trong khóa huấn luyện này, bên trong thùng gồm những cây súng ngắn, súng trường và dao găm, trước hết tổ chức sẽ phát cho mỗi người một súng ngắn, một súng trường và một dao găm, ba ngày nữa xuất phát các cậu cần mang theo quần áo và ba món vũ khí này, không cần mang hết hành lí, chỉ cần quần áo cho đủ hai tuần là được, ngày hôm đó sẽ xuất phát và mặc đồng phục mà tổ chức đã đưa cho các cậu từ trước, bây giờ từng hàng từng người lên đây nhận vũ khí, nên nhớ... nếu tôi phát hiện ra ai dùng vũ khí bừa bãi không có lệnh dùng thì tôi chắc chắn kẻ đó sẽ không được yên đâu! Còn về đạn thì đến thành phố A sẽ đưa cho các cậu"

Từng hàng bước lên nhận vũ khí của họ, họ thích thú cầm món vũ khí của mình soi tới soi lui, dù vũ khí của ai cũng đều giống nhau nhưng họ vẫn thích coi chung với người khác, chỉ riêng Song Ngư toàn thân đều run rẩy cực nhọc ôm lấy cây súng trường và hai món vũ khí trong tay, cậu vất vả đem chúng về lều, nhưng vừa cầm súng trường vừa cầm súng ngắn vừa cầm dao khiến cho cậu có chút nặng nề đi đứng không vững vàng, Song Ngư cố gồng mình để ôm chúng về chỉ để không muốn mọi người nhìn cậu như một kẻ không có thực lực, nhưng đáng tiếc là Sư Tử đã nhìn ra, anh từng bước chậm rãi đi lại gần Song Ngư.

"Cậu cầm súng ngắn và dao của tôi"

Song Ngư hốt hoảng nghĩ Sư Tử muốn cậu đem chúng về giúp, Song Ngư muốn từ chối nhưng cũng không dám từ chối, vì cậu nghĩ Sư Tử sẽ chê cười cậu không đủ thực lực, nhưng ai ngờ Sư Tử đã cướp lấy cây súng trường của cậu rồi đưa cho Song Ngư súng ngắn và dao của bản thân.

"Để tôi giúp cậu, tôi sẽ cầm hai cây súng trường, còn cậu cầm hai cây súng ngắn và hai con dao về, như vậy cũng tính là cậu đã cầm số lượng vũ khí nhiều hơn tôi, cho nên sẽ không ai dị nghị hay xem thường cậu nữa đâu"

Song Ngư ngơ ngác nhìn Sư Tử, chưa bao giờ Song Ngư nhìn thấy một thiên sứ tuyệt đẹp với nụ cười xinh như thế đứng trước mặt mình, mặc dù cậu biết, bốn món mà cậu đang cầm đem ra cân cũng không đủ nặng bằng hai cây súng trường kia, Song Ngư xấu hổ cúi đầu xuống nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, giờ phút này đây cậu muốn khóc, muốn khóc là vì cậu không ngờ là có người đối xử dịu dàng với cậu như vậy, muốn khóc là vì chưa ai cười với cậu bao giờ, mặc dù Sư Tử trước đây năm lần bảy lượt đều muốn làm khó cậu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh, và sự quan tâm kia đã khiến những ấn tượng xấu của anh trong đầu cậu bay sạch, giờ phút này cậu chỉ biết rằng bản thân được nhìn thấy một thiên sứ tốt bụng, nhưng nếu Song Ngư coi Sư Tử là thiên sứ, vậy Thiên Yết được Song Ngư coi như là Chúa rồi.

Hai bóng lưng một to một nhỏ cùng nhau bước về lều dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, khung cảnh đẹp này lại lọt vào tầm mắt của Thiên Yết nhưng cũng hắn gạt qua một bên.

Bảo Bình đứng nhìn con dao đang nằm trong tay mình, trong đầu cậu hiện lên một vũ khí cực độc cho loại vũ khí thô sơ này, Xử Nữ nhìn qua người bạn của mình cũng đoán được là cậu bạn mình đang muốn làm gì với con dao, không cần hỏi Xử Nữ cũng biết, đó chính là chế ra chất độc thấm vào lưỡi dao vừa gây sát thương vừa phát độc, như vậy là quá lợi hại rồi, Xử Nữ nghĩ thế cũng muốn Bảo Bình làm cho mình một cái.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Xử Nữ nhìn quanh tìm bóng dáng Song Ngư để trả lại đồ nhưng lại không thấy.

"Chắc là đi về lều rồi"

"Xử Nữ này, nếu tôi cho kịch độc thấm vào lưỡi dao rồi bọc một miếng vải da bên ngoài thì có thể là một vũ khí khá tốt, thứ vũ khí phòng trường hợp khi chúng ta đối đầu với kẻ địch ở thế bị động, thế cậu có muốn tôi làm một ít cho dao của cậu không?" Bảo Bình vừa quan sát con dao vừa nhìn Xử Nữ đang nắm trong tay một chiếc vòng tay của con gái, cậu có khó hiểu nhìn kiểu dáng của nó, ngoại trừ kiểu dáng trong khá là cổ xưa lỗi thời đi nữa thì Xử Nữ cũng không thể nào giữ bên mình một chiếc vòng tay của con gái, bản thân Bảo Bình đã chơi với Xử Nữ nhiều năm như vậy, vì cái tên "Xử Nữ" của y mà hầu như luôn bị mọi người phải che miệng cười khi nhắc đến nó, cho nên cậu ta rất ghét cái tên này cũng như là ghét màu hồng hoặc những món đồ nhìn khá nữ tính, vì vậy đồ của cậu toàn là màu đen chủ yếu. Xử Nữ cũng thích sưu tập đồ cổ xưa, cái tính này là di truyền từ cha của cậu ta, nhưng bản thân Xử Nữ dù là đồ cổ mà của con gái đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm động tối nay lại tùy tiện có trong tay một chiếc vòng tay như thế quả thật rất kỳ lạ.

Xử Nữ bây giờ mới phát hiện ra Bảo Bình đang nói chuyện với mình, lúc này cậu quay nhìn thấy Bảo Bình cũng đang chăm chú nhìn vào chiếc vòng.

"Đây là vòng của cái cậu Song Ngư đánh rơi tôi vô tình nhặt được thôi, chờ có cơ hội sẽ đem trả cho cậu ta"

Bảo Bình gật đầu vài cái coi như hiểu, Bảo Bình nghĩ chắc đây là vòng tay của mẹ hoặc chị gái bạn gái gì đó của cậu ta.

Thời điểm ba ngày sau đến khá là nhanh, trong những ngày qua thì bọn họ cứ bình bình mà sống, ít nhất bọn họ cũng không bị ép phải đi chạy bộ như những ngày đầu nữa, cùng lắm là luyện tập một ít để vận động cơ thể, bọn họ biết khi đến khu tập huấn thì bài luyện tập còn khắc nghiệt hơn những cái chạy bộ này, nên hầu như bọn họ đều dành ba ngày qua mà nghỉ ngơi cho có đủ sức, sáng sớm thì tất cả đều đã dậy rất sớm, ai nấy đều đã chuẩn bị quần áo cho đủ hai tuần, ba món vũ khí mà bữa trước được phát cũng đã cất giấu cẩn thận vì Zen bảo không nên để lộ liễu quá sẽ dễ bị người khác chú ý.

Mười bốn người bọn họ bao gồm cả Zen và Kenji sẽ đến thành phố A bằng đường biển, trong tổ chức có một người phải gọi là cực kỳ đáng tin, người yểm trợ cho tổ chức và cũng là người giàu nhất nhì ở thành phố A, người đàn ông này chính là bạn thân của cựu lão đại quá cố trước đó, tên là Phạm Vĩ An, ông cũng là một người có tiếng trong giới giang hồ, đã sáu mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con cái, trước đây ông có một người vợ vô cùng xinh đẹp, vợ của ông là một nữ lính đánh thuê cực kỳ hoàn hảo, từng ở trong tổ chức Hỏa Lang và cũng là đồng đội đáng tin tưởng của cựu lão đại trước đó, cách đây mười mấy năm trước trong sự kiện kinh hoàng của các tổ chức và một tổ chức ngầm muốn diệt những tổ chức lính đánh thuê đã xảy ra xung đột với nhau, hai bên đánh đấu nảy lửa, biết bao nhiêu sinh mạng đã bỏ mạng trong đó có lão đại Đại Bảo (chính là cha nuôi của anh em Thẩm Tiêu), và vợ của Phạm Vĩ An, vợ của Phạm Vĩ An là đồng đội tốt với Đại Bảo và những anh em khác, nhưng không may cho bọn họ là trận chiến đó cả hai đều bỏ mạng, Phạm Vĩ An vừa mất bạn thân vừa mất luôn người vợ của mình thì cảm thấy rất tuyệt vọng, từ đó ông thề với lòng mình sẽ giúp cho tổ chức Hỏa Lang sớm ngày tìm ra được tổ chức bí ẩn kia cũng coi như là trả thù cho cái chết của hai người kia, Vĩ An cũng giúp sức để gây dựng lại tổ chức trong thời kì khó khăn.

Vì không có con cái, nên số tài sản khổng lồ của ông luôn được những thương nhân khác nhìn đến, bọn họ ai nấy đều muốn gả con gái của mình để làm vợ của người đàn ông này chỉ để có cơ hội lấy được một số ít lợi ích trong việc tài sản khổng lồ kia, nhưng vẫn không ai biết là số tài sản kia sẽ được giao cho ai khi ông ta qua đời, không một ai biết rằng số tài sản kia khi ông qua đời đều sẽ đem hết cho Thẩm Tiêu - đứa con trai nuôi của người bạn thân quá cố.

Bọn họ được một chiếc xe lớn chở ra đến cảng biển, ở cảng biển đã có một chiếc du thuyền của Phạm Vĩ An ở đó, chiếc du thuyền này sẽ cho họ đi ké trên biển suốt ba ngày hai đêm để đến thành phố A, nhằm che mắt cảnh sát và người dân, Phạm Vĩ An đã ngụy trang du thuyền của mình thành một du thuyền chứa một bữa tiệc lớn bốn ngày cho các thương nhân giàu có khắp nơi. Và thật sự là mỗi nửa năm, chiếc du thuyền đều tổ chức bữa tiệc giao lưu giữa các thương nhân giàu có trong giới thượng lưu, và cũng như là sẽ giúp các lính đánh thuê tập sự của tổ chức đi bằng đường biển đến thành phố A, những thương nhân giàu có ở đây không một ai biết những kẻ tầm thường kia là tập sự trên con đường làm lính đánh thuê, bọn họ cũng chỉ biết những kẻ kia là vệ sĩ của Phạm Vĩ An mà thôi.

Trên du thuyền có vài thương nhân giàu có đã xuất hiện, bữa tiệc là lúc bảy giờ tối, bây giờ chỉ là buổi sáng mà cũng đã có vài thương nhân có mặt rồi, chiếc du thuyền này xem ra còn bự hơn bọn họ nghĩ, Zen và Kenji thì đã quá quen với việc này vì cách đây hai năm trước cũng có vài đứa lính đánh thuê tập sự đi khóa huấn luyện này cùng với Zen và Kenji. Khi lên du thuyền, Kenji và Zen đi đâu đó, bọn họ đứng chờ một lúc thì thấy Kenji quay lại với vài cái hoa cài áo màu đỏ.

"Để phân biệt người ngoài và người trên du thuyền thì ông chủ của du thuyền này sẽ đưa cho mỗi người một hoa cài áo để phân biệt, trên du thuyền có rất nhiều vệ sĩ canh gác, ai không có hoa cài sẽ bị quăng xuống biển, vì vậy các cậu khi ra khỏi phòng phải cài nó, một lát nữa sẽ dẫn các cậu đi nhận phòng, vẫn như cũ hai người một phòng, nhưng mà bây giờ thì các cậu có quyền chọn bạn cùng phòng của mình, chúng ta sẽ ở trên du thuyền này ba ngày hai đêm để đến thành phố A"

Kenji thuận tay đưa cho Sư Tử phát những hoa cài áo cho mọi người, còn bản thân giữ lại hai cái, một cho mình và một cái cho Zen đang đi gặp mặt Phạm Vĩ An. Mọi người nhận hoa cài xong thì cũng đeo lên rồi đứng chờ một lúc thì Zen quay lại, lúc này Zen hô to bảo mọi người đi theo anh nhận phòng, cho dù đây là chuyến đi cho khóa huấn luyện của lính đánh thuê, nhưng mà được ở trong một du thuyền lớn như này quả thật là rất phấn khích và mới mẻ, bọn họ không ngừng nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy những thương nhân vô cùng nổi tiếng thường xuất hiện trên những tờ báo và tạp chí.

"Thật là sung sướng khi chúng ta có thể được gặp mặt những người nổi tiếng này, nghe nói là trên du thuyền cũng có vài ca sĩ nổi tiếng đó" Cự Giải vô cùng phấn khích nói với Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười rồi đáp

"Tuy là chúng ta được ở trên du thuyền, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ là khách tham dự đâu, chúng ta phải giả dạng làm vệ sĩ theo lời Zen nói"

Dù là biết nhưng Cự Giải vốn vô tư đã tự coi bản thân mình là khách mời liền cười không ngừng khiến cho Kim Ngưu nhìn cậu có cảm giác lại vô cùng rất đáng yêu.

.Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro