Chương 7 : Tình yêu của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tổ chức Đại Bàng, trong tòa biệt thự màu trắng đồ sộ nằm giữa một khu rừng tại Mỹ. Hành lang truyền tới những tiếng bước chân người, nghe như là rất đông, bọn họ đang hướng tới một căn phòng nằm phía trước với cánh cửa lớn bằng gỗ, một tên đi đầu bước lên phía trước nói "những tên nô lệ mới đã được đưa đến thưa ngài", bên trong căn phòng có người đáp lại "Được, vào đi", ngay sau đó cánh cửa được hai người canh gác đứng bên ngoài mở ra.

Người vừa nãy cất tiếng dẫn đầu một đám người ăn mặc rách rưới bước vào bên trong căn phòng đó, bọn họ đứng xếp thành ba hàng thẳng lối, lúc này tên đi đầu mới lại gần ông chủ biệt thự này - Jack.

"Thưa ngài, thuộc hạ đã đem những tên có thực lực đi đào tạo trở thành lính đánh thuê rồi, những người ở phía trước mặt ngài đây là những kẻ không đạt đủ yêu cầu"

Jack chỉ gật đầu một cái, tên khi nãy là một thuộc hạ của hắn tên là A, lúc này A mới nói tiếp "thưa ngài, mời ngài xem qua những tên nô lệ này, có ai là xứng đáng để làm ấm giường cho ngài không?"

Tổ chức Đại Bàng cũng là một tổ chức lính đánh thuê, chỉ khác với Hỏa Lang là tổ chức này còn kinh doanh cả một động bán hoa tên là Bầu Trời, tìm kiếm những kỹ nữ, kỹ nam về để phục vụ khách hàng, Jack cũng là một tên rất trăng hoa và là một có nhu cầu tình dục rất lớn, người làm ấm giường cho hắn nhiều vô cùng, nhưng mà người làm ấm giường ở lại bên cạnh hắn lâu nhất cũng chỉ được hai ngày là cùng, vì vậy sau khi chơi chán với những người trước, hắn đã đem họ đi vào chỗ Bầu Trời của mình, ngoài mặt Bầu Trời chính là một quán bar lớn hợp lệ chỉ để che mắt cảnh sát, nhưng bên trong chính là một động nam kỹ, kỹ nữ ưu tú đến từ nhiều nước khác nhau.

Jack đứng dậy khỏi ghế, đi qua nhìn một lượt những nô lệ phía dưới, khi đã đi đến hàng cuối cùng, hắn định mở miệng bảo đem những nô lệ này vào Bầu Trời thì ngay lập tức hắn trông thấy một bóng lưng quen thuộc của một cậu trai, hắn kinh ngạc nhanh chân đi lên phía trước nhìn vào khuôn mặt của cậu trai kia, chỉ tiếc là gương mặt của cậu trai này không phải là người hắn mong đợi, người hắn mong đợi chính là Thẩm Tiêu.

Từ ngày Thẩm Tiêu dẫn em trai mình là Thẩm Hạ Trạch rời khỏi tổ chức đi đến Trung Quốc gia nhập vào tổ chức Hỏa Lang, cho đến nay hắn vẫn chưa tìm được ai làm hắn ưng ý như Thẩm Tiêu, hắn đã từng yêu y sâu đậm, cho hết tất cả vinh hoa phú quý cho y, vậy mà y lại rời bỏ hắn cùng với thằng em trai vô dụng, hắn đã tìm kiếm rất nhiều người để lên giường với mình chỉ mong sao có thể quên đi hình bóng của Thẩm Tiêu, rốt cuộc đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được.

"Cậu... tên gì?"

Người con trai nghe vậy nhìn hắn rồi dùng ánh mắt kiên cường mạnh mẽ trả lời "Chung Tịch", hắn quan sát Chung Tịch từ trên xuống dưới, sau đó cười một tràng đầy sảng khoái rồi nói "Được, tôi chọn cậu! Những người còn lại thì đem vào Bầu Trời làm nam kỹ hết đi"

Nghe hắn nói thế, A vâng dạ vài tiếng rồi kéo Chung Tịch ra khỏi hàng, sau đó lại dẫn những nô lệ còn lại đi ra khỏi phòng, lúc này căn phòng chỉ còn lại cậu và hắn, hắn lúc này đã yên vị ngồi vào ghế "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy"

"Còn chưa đủ tuổi à?"

Lúc này Chung Tịch nhìn hắn cười nhẹ "Ngài cần gì đủ tuổi, chẳng phải thiên đường Bầu Trời của ngài cũng có những nam kỹ dưới mười tám sao? Ngài cũng chỉ là cần một người làm ấm giường cho ngài thôi"

Hắn đưa con mắt lạnh lẽo nhìn cậu, hắn chưa bao giờ gặp qua tên nô lệ nào dám giở giọng nói đầy chắc nịch không một chút kiêng dè với hắn như vậy làm hắn vô cùng thích thú, quả thật hắn cũng chẳng để ý đến tuổi tác là mấy.

"Lên giường"

...

Kim Ngưu trở về lều của mình, sau đó lấy chỗ thuốc còn lại trong hành lý của anh, Cự Giải thấy vậy cũng đoán phần nào là chỗ thuốc này sẽ vào tay tổ chức, vì vậy cậu đi lại gần anh rồi tiện tay đưa lọ thuốc hôm qua Kim Ngưu đưa cho cậu.

"Nè, mang theo luôn đi"

Kim Ngưu cười dịu dàng đóng chiếc vali chứa các lọ thuốc lại, đột nhiên Kim Ngưu nắm lấy hai tay Cự Giải đưa lọ thuốc đó ép vào trong lòng bàn tay cậu "Cái này tôi cho cậu, lão đại sẽ không để ý đâu, chỉ cần sau này cậu đừng mang ra ngoài nữa"

Cự Giải nghe anh nói vậy cũng gật đầu rồi nhận lấy lọ thuốc cất vào trong túi áo, Kim Ngưu xách cái vali bước ra khỏi lều đi theo bảo tiêu Thừa Ân của lão đại rồi biến mất sau những cái cây. Lều kế tiếp là lều của Sư Tử và Song Ngư, khi nãy băng ngón tay lại cho Sư Tử, Song Ngư cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, bản thân cậu từ trước tới giờ ngoài chạm vào Thiên Bình và Thiên Yết ra thì hầu như chưa chạm vào ai, bởi vì bản thân Song Ngư tự biết mình không ra gì, thậm chí là rất đáng ghét nên cậu nghĩ khi chạm vào sẽ bị mọi người đẩy ra xa, Thiên Bình rất tốt, còn xoa đầu cậu, còn Thiên Yết thì, lúc trước đã từng chủ động nắm tay hắn nhưng kết quả sau đó là bị hắn quật cho trật mất cánh tay, còn làm cho Thiên Yết thêm vẻ chán ghét nên từ đó Song Ngư cũng chỉ có thể đi đằng sau Thiên Yết và Thiên Bình.

Trong căn lều này bao trùm toàn bộ không khí ngột ngạt ngượng ngùng đến phát sợ, cũng là Sư Tử chịu giải cái bầu không khí này, anh thở dài cầm một miếng táo mình đã gọt vỏ và cắt ra đưa cho cậu "ăn đi", Song Ngư chậm rãi nhận lấy nhưng cậu chưa vội ăn, sau khi thấy Sư Tử cũng bỏ một miếng vào miệng rồi thì lúc này Song Ngư cũng thận trọng ăn miếng táo.

Lúc đang ăn táo, Sư Tử mới phát hiện ra điều gì đó kì lạ, anh nhìn chiếc hộp cất đầy băng cá nhân trong đó, anh cảm thấy khó hiểu tại sao cái người con trai này lại mang cho mình nhiều băng cá nhân như vậy, nói không chừng số lượng băng cá nhân còn nhiều hơn cả tiền của cậu ta đang có.

Mà băng cá nhân này lại rất có ý nghĩa đối với Song Ngư, bên trong hộp băng cá nhân này có một cái là tự tay Thiên Yết đưa cho cậu...

Lúc này, chắc ai cũng sẽ không biết được rằng, cái lều của Nhân Mã và Bạch Dương lại xảy ra nội chiến, lại kiếm chuyện với nhau, cuối cùng là hai người đè qua đè lại đẩy người này đạp người kia như mèo bắt chuột, kết quả cái lều mềm yếu cũng bị hai tên này làm cho sập, mọi người thấy tiếng động lớn, rồi cả tiếng chửi rủa của hai thằng nào đó liền đi ra xem, lúc ra chỉ thấy hai thằng bên trong cái lều đó đang chật vật mò đường ra khi cái lều bị sập. Lúc này cả Zen và Kenji cũng nghe được tiếng ồn ào liền đi lại khu tập thể của đám tân binh, nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt, cả hai không khỏi nhất đầu "lại là hai cái thằng này".

Zen mệt mỏi đi lại gần Bạch Dương và Nhân Mã. Anh ta liếc mắt nhìn cả hai một hồi, rồi đứng khoanh tay.

"Này hai cậu, rất nhiều lần hai cậu sinh sự gây rối rồi, ba ngày nữa đáng ra tôi và Kenji sẽ dẫn mọi người đến khu tập huấn tại một vùng biển của thành phố A, nhưng nhìn hai cậu như vậy có vẻ như là tôi sẽ cho hai cậu ở đây, những người còn lại sẽ đi!"

Bạch Dương nghe thế liền hốt hoảng đứng bật dậy, khuôn mặt mếu máo liếc cái tên đang nằm dưới đất cũng đang khập khiễng bò dậy kia, giờ thì hay rồi cả hai đều không được đi tập huấn xa, như vậy thật sự là mất mát lớn nhất trong cuộc đời lính đánh thuê tập sự của hai người bọn họ.

"A... anh Zen, hai đứa tụi em biết sai rồi, lần sau em sẽ cố gắng cùng bạn ấy hòa đồng, nên lần tập huấn lần này anh cho tụi em đi nha huấn luyện viên!"

Nhân Mã lúc này cũng đã đứng thẳng, cũng chấp tay lộ vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn Zen và mở miệng cầu xin giúp Bạch Dương cũng như là giúp chính mình, vì cả hai thừa sức biết lần đi này cũng coi như là đánh giá năng lực, nếu ai không đạt thì sẽ bị đuổi, còn ai mà không tham gia lần đi này cũng bị đuổi nốt, vì vậy cả hai không thể chỉ vì một chút xích mích nhỏ mà ảnh hưởng đến cả một quá trình trở thành lính đánh thuê chính thức được.

Zen ban đầu không muốn đưa hai đứa gây ồn ào này đi, nhưng lúc đó Kenji cũng đã lên tiếng nên anh cũng đành chấp nhận, dù sao không thể phủ nhận rằng hai đứa này tuy hay gây sự làm náo loạn lên nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường được.

"Thôi được rồi, lần này tôi tha cho hai cậu, nhưng trong ba ngày này tôi mà thấy hai cậu làm mất trật tự một lần nào nữa thì tôi cam đoan tên của hai cậu sẽ không nằm trong danh sách thực tập của bài huấn luyện kiểm tra này đâu!". Cả hai vâng rõ, Zen và Kenji thì đi về phòng của mình chuẩn bị vài thứ, trước khi rời đi còn không quên đe dọa Bạch Dương và Nhân Mã một lần nữa, cũng nói luôn là buổi chiều bọn họ sẽ tập trung lại để nghe thông báo mới, còn Bạch Dương và Nhân Mã thì chung tay vào dựng lại cái lều, mặc dù tuy là dựng lại lều với nhau nhưng cả hai cũng chưa ngừng chửi rủa nhau, nhưng lần này đã bị tự giác chửi nhỏ tiếng một chút, nếu không Zen mà nghe thấy thì hai người họ cũng đi đời.

"Thiên Bình, anh muốn ôm em một chút, em đi ra đây với anh được không?" Thiên Yết đứng ở bên ngoài lều của Thiên Bình và Ma Kết, ban nãy Thiên Bình đang bận hàn thuyên với Ma Kết vài câu thì lại bị hắn gọi ra ngoài, trong lòng cậu lúc này muốn từ chối vì thật sự cuộc trò chuyện giữa Ma Kết khiến cậu bị hấp dẫn, nói chuyện với anh cậu có cảm giác rất thoải mái và vui hẳn lên không bị gò bó như lúc đang ở bên cạnh Thiên Yết, Ma Kết ở bên trong lều nhìn vẻ mặt Thiên Bình bối rối như vậy cũng đoán được rằng cậu không thích nên lên tiếng.

"Thiên Yết, cậu không có tí phép lịch sự tối thiểu nào sao? Thiên Bình và tôi đang nói chuyện"

Thiên Yết tức giận nhìn chằm chằm con người bên trong lều, cái tên này hết lần này đến lần khác muốn chia cắt sự thân mật của hắn với Thiên Bình, hắn không thể chịu nổi nữa, không lẽ tên này muốn cướp Thiên Bình khỏi tay hắn, dù hắn có chết cũng sẽ không đem Thiên Bình cho tên này, cả cuộc đời này cậu là của hắn.

Hắn đôi mắt đỏ ngầu, răng nghiến lại phát ra âm thanh ken két, bàn tay của hắn đang nắm lấy cổ tay của Thiên Bình càng ngày càng siết chặt khiến cho cậu đau đớn mà nhăn mặt lại, bản thân Thiên Bình nếu bản thân không đi với con người đầy hung ác này thì Ma Kết sẽ không an toàn, ngay cả cậu cũng không được an toàn, vì vậy Thiên Bình cố gắng gượng cười nói với hắn.

"Thiên Yết, anh đi ra chỗ hẹn trước đi lát nữa em sẽ ra, em cần chuẩn bị vài thứ để chúng ta cùng hẹn hò chứ?"

Thiên Yết nghe cậu nói muốn chuẩn bị vài thứ để cả hai hẹn hò thì đã bình tĩnh trở lại, ngược lại với dáng vẻ khi nãy xem ra có vài phần vui tươi, đôi mắt lại tràn ngập hạnh phúc miên man, hắn nói "được" rồi buông thả cổ tay cậu ra, chậm rãi đi đến điểm hẹn, lúc này Thiên Bình khuôn mặt buồn bã quay trở vào lều, chậm rãi ngồi xuống xoa cổ tay của mình.

"Cậu bị hắn hành hạ như vậy sao? Tại sao không chấm dứt với hắn ta?"

Thiên Bình đôi mắt buồn bã nhìn Ma Kết "chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, tôi nghĩ cả đời này đều phải dính lấy hắn rồi", anh đang xoay cục rubik, ánh mắt anh thập phần khó tả, anh nhìn Thiên Bình nhưng tay vẫn xoay nó, một phút trong đầu anh cảm thấy Thiên Bình thật sự rất đáng thương, bản thân anh cũng muốn giúp Thiên Bình thoát khỏi tên kia, dù chưa bao giờ nghe cậu nói rõ chuyện cả hai người, nhưng mập mờ vài câu Ma Kết cũng hiểu rõ tên kia làm kinh sợ người con trai này đến nhường nào.

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Thiên Yết"

Thiên Bình trợn mắt kinh ngạc nhìn Ma Kết.

Thiên Bình bước ra khỏi lều đi đến điểm hẹn của Thiên Yết ở đằng sau, Thiên Yết lúc này đang ngồi tựa vào gốc cây, khuôn mặt có vẻ rất suy tư chăm chú nhìn đồng cỏ phía trước mặt hắn, cậu đi đến ngồi bên cạnh hắn, lúc hắn phát hiện sự hiện diện của cậu, đợi cậu ngồi xuống hắn liền choàng tay qua ôm lấy eo cậu rồi tựa cằm của bản thân vào vai Thiên Bình, đúng lúc đó Song Ngư đang ôm bộ đồng phục của mình và Sư Tử để mang đi giặt thì trông thấy cảnh này, ánh mắt cậu hiện lên tia buồn bã nhưng cũng nhanh chóng đi ngang qua, cậu còn phải giặt đồng phục, khi nãy cậu còn ngỏ lời muốn giặt đồng phục giúp Sư Tử vì thấy ngón tay của anh đang bị băng nên cũng sẽ ngại vào nước, Sư Tử cũng đã đồng ý, vì vậy Song Ngư cần giặt lẹ đồng phục cho thật sạch.

Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình "Thiên Bình, anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh", Thiên Bình lúc này đang nhớ lại gương mặt của Ma Kết và câu nói đó, Ma Kết bảo sẽ giúp mình, nhưng bằng cách nào? Mãi mê suy nghĩ về việc đó nên cậu đã ngó lơ câu nói của hắn, khiến hắn đột nhiên giận dữ cắn vào vai cậu một cái.

"Em không chú ý tới tôi! Là em đang suy nghĩ về thằng đó phải không?!"

Thiên Bình bị vết cắn của hắn làm cho đau khổ trở lại, lúc này cậu thật sự chịu đựng quá đủ rồi, cạu chỉ mong sao Ma Kết có cách giúp mình.

"A đau Thiên Yết, em vẫn nghe mà... em sẽ không bỏ rơi... anh đâu"

Thiên Yết vẫn nhìn cậu chằm chằm, hắn đang biết cậu nói dối, nhưng cho dù là nói dối, hắn vẫn hi vọng lời lẽ này của cậu là thật, cả thế giới của hắn chỉ mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự là người của riêng hắn, hắn đã quá yêu cậu rồi, khi nghĩ đến cảnh tượng cậu nằm trong vòng tay kẻ khác là hắn lại không thể chịu đựng được, sự ghen tuông, sự hận thù sẽ ăn mất lý trí của hắn rồi hắn sẽ hóa thành một con thú dữ có thể tổn thương bất cứ ai đến gần.

"Thiên Bình em chỉ được yêu anh thôi, em không được để tên đàn ông hay loại đàn bà nào vào tim em, vị trí trái tim em chỉ có thể đặt mỗi anh thôi" Nói rồi hắn dùng bàn tay to lớn thô sơ của mình chạm vào vị trí trái tim trên ngực Thiên Bình, nhận thấy sự đụng chạm của hắn khiến cậu khó chịu, cậu dùng bàn tay của mình nắm lấy đôi tay đang đụng chạm kia cố gắng làm ra vẻ mặt hiền hậu nhất có thể nói với hắn "em biết rồi"

Xử Nữ đang ngồi giặt đồ của cậu và Bảo Bình, nhìn thấy Song Ngư cũng đang đi lại thì Xử Nữ lúc đó cũng chẳng biết nói gì, từ lúc khi trên chỗ đại sảnh giới thiệu đến bây giờ, Xử Nữ cũng chẳng thèm nhìn Song Ngư lấy một cái, cậu không quan tâm Song Ngư cho lắm, chắc do Xử Nữ nhìn thấy Song Ngư quá yếu đuối đi.

Lúc này Xử Nữ chỉ ngước nhìn một cái rồi quay xuống xả xà phòng của cả hai bộ đồng phục, Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ đã ngồi ở đấy, tự biết thân biết phận nghĩ bản thân không vừa mắt Xử Nữ nên cậu ôm đồ đi qua chỗ khác giặt, lúc này Xử Nữ cũng đã giặt xong định mang về, nhưng khi đứng lên thì cậu trông thấy một vật lấp lánh ở dưới cỏ, đi lại nhặt lên thì ra là một cái vòng tay của con gái, thiết kế của chiếc vòng tay nhìn qua cũng không quá già, mà cũng chẳng được giới trẻ hiện nay ưa chuộng, nhìn qua cũng có chút cổ xưa đi, Xử Nữ tự hỏi không biết chiếc vòng này là của ai, một giây sau đó cậu nhớ lại hình ảnh của Song Ngư ôm đồ đi giặt, cậu lại nghĩ thầm là của cậu ta.

"Nếu mình để ở đây có khi cậu ta sẽ không biết mà còn bị người khác lấy, thôi vậy coi như mình tốt bụng giữ giúp, đợi có cơ hội gặp mặt sẽ trả lại"

Nói rồi Xử Nữ cất cái vòng vào túi quần của mình rồi hướng về phía mấy cái lều mà đi.

Bây giờ trong lều của Sư Tử và Song Ngư, Sư Tử đang lục tung hết đống hành lý của mình, có vẻ như anh đã để quên vật gì đó trong đống hành lý chăng, dù là túi quần áo cũng không có vật anh tìm, hay là mấy cái giỏ đựng cục sạc ổ cắm điện thoại các kiểu cũng không có vật anh đang tìm, Sư Tử mệt mỏi đứng dậy tay chống hông, một tay vuốt tóc ra đằng sau, thở dài rồi chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó cái vòng nằm ở đâu rồi?"

.Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro