Chương 6 : Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhíu mày nhìn về hướng Bảo Bình đang ngồi ăn bánh mì, hắn rất hứng thú với cậu, sỡ thích của hắn thì lại cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là một cậu trai trẻ nhỏ tuổi với lòng kiên nghị không chịu khuất phục như Bảo Bình khiến cho Song Tử rất là thích, hắn đi khắp nơi, chơi qua biết bao nhiêu nữ nhân nam nhân có dung mạo xinh đẹp hơn Bảo Bình nhiều, nhưng chỉ qua một đêm hắn liền đá người xuống giường, thật ra Song Tử chính là một thiếu gia giàu có chuẩn bị thừa kế nhưng lại bỏ hết tất cả chức vị địa vị của bản thân mà đi làm lính đánh thuê, người trong gia tộc lại cực kỳ phẫn nộ với hắn.

"Em thật sự rất là đặc biệt, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em phải trở thành một tên nô giường của tôi"

Chỉ im lặng trong phút chốc, thì bên phía Bạch Dương và Nhân Mã liền phát ra tiếng ồn ào, cũng may mà lúc này Zen và Kenji đi đâu đó nên hai tên này mới không bị Kenji đập một phát vào lưng tiếp.

Bạch Dương là người rất ghét ăn mỡ, mỗi lần nhìn mỡ là cổ họng cậu lại không thể nuốt nổi cái thứ này, cậu thì đang chăm chú soi mói ổ bánh mì của mình để lấy những cục mỡ ra, không ngờ cái tên Nhân Mã kia chăm chú quan sát phát hiện Bạch Dương ghét mỡ thì liền nảy sinh lòng xấu mà cướp mất mấy miếng thịt của cậu một cách trắng trợn.

"Uầy thật là lãng phí nha, thì ra cậu chỉ thích ăn mỡ mà không thích ăn thịt, được rồi tôi ăn giúp cậu!"

Bạch Dương trố mắt nhìn những miếng thịt trong ổ bánh mì của mình dần dần đều bị Nhân Mã lấy, trong phút chốc cậu hóa đá không ngờ cái tên này dám giở cái trò này khiến cậu cực kỳ tức giận, cậu vì tức giận mà hơi thở dồn dập, đặt mang chiếc bánh mì xuống rồi nhìn Nhân Mã đầy căm phẫn.

"Đệt! Mày có bị ngu không, tao là bỏ mỡ chứ tao không bỏ thịt, trả thịt lại cho tao!"

Nhân Mã cười âm hiểm rồi đem những miếng thịt trả lại cho Bạch Dương, sau đó còn cố ý châm chọc "Uizz, hồi nãy tôi lấy thịt của cậu để vào ổ bánh mì của tôi, mà ổ bánh mì của tôi ban nãy lại dính nước bọt của tôi mất rồi!"

Bạch Dương tức giận lao vào cấu xé Nhân Mã, vì vậy cả hai mới ồn ào như vậy, Nhân Mã cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại thích chọc Bạch Dương như vậy, nhưng thật sự trong ổ bánh mì của Nhân Mã chẳng có nước bọt nào hết, Nhân Mã còn chưa ăn bánh mì nữa!

Tuy là bị giở trò trêu chọc nhưng mà hiếm ai biết được rằng là hai cái tên này từ lúc nào mà đã thích chọc đối phương rồi, thậm chí lúc sau đó Bạch Dương cũng giở trò lại với Nhân Mã.

Sau khi ăn xong bọn họ cũng không cần luyện tập nữa bởi vì Zen và Kenji đã kêu bọn họ trở về, lại về đến tổ chức thì mất khoảng gần hai giờ đồng hồ đi đường, từ thành phố đi ra vùng ngoại thành ít người sinh sống, nơi đây là nơi tổ chức sinh hoạt, những căn biệt thự ở đây đều là nơi ở của những lính đánh thuê nhằm che mắt tụi cảnh sát.

Những người không có liên quan thì trực tiếp về lều trại của mình, còn riêng Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu thì cùng nhau theo Zen đi đến gặp lão đại tại phòng riêng, Bảo Bình và Xử Nữ cũng đoán được một ít tại sao tổ chức lại quan tâm đến thuốc này như vậy bởi vì nó thật sự rất có lợi trong việc đánh nhau.

"Bảo Bình, nếu thuốc này lọt vào tay của tổ chức thì sẽ như nào nhỉ?"

Bảo Bình trầm ngâm một hồi sau khi nghe câu hỏi của Xử Nữ, sau đó Bảo Bình liền đáp "Như vậy cũng tốt, ít ra nó sẽ giúp cho tổ chức vương lên hơn nữa, nhưng em theo mình nghĩ thì chắc lão đại sẽ không đem ra dùng bừa bãi đâu, vì nếu thuốc này dùng quá liều sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng"

"Thật sự tôi không ngờ thuốc này lại xuất phát từ cậu ta đó, không biết cậu ta làm sao có được nó" Xử Nữ hướng ánh mắt nhìn về bóng lưng của Kim Ngưu đang đi phía trước mình.

...

Ở trong lều của Song Tử và Bảo Bình, lúc này Bảo Bình đã đi theo những người khác đến gặp lão đại vì vậy chỉ còn mỗi Song Tử là ở trong lều, hắn liếc mắt nhìn sơ qua hành lý của Bảo Bình để ở một góc, khá tò mò một chút nên hắn đi lại lấy một cái túi trung bình màu xanh rêu mở ra, Song Tử kinh ngạc khi thấy bên trong cất chứa rất nhiều những lọ thủy tinh và các nguyên liệu thảo dược các thứ.

"Chà, có vẻ như mình chấm nhầm một bé chuyên về độc dược khá nguy hiểm rồi đây, giỏi thật đó mới tuổi đó vậy mà có thể hứng thú với ba cái pha chế này, càng ngày mình càng thấy em ấy thú vị vô cùng, thật sự là quá khác với đám người mình đã từng gặp qua"

Sư Tử ung dung ngồi trong cái lều gọt táo, ban nãy khi về đây thì được một người lính đánh thuê cấp thấp đưa cho anh, Sư Tử là người vào trước mười một người kia nên cũng đã thích nghi nơi này trước cũng như cho là quen được một vài người, nhưng hầu như trong số những người anh quen đều là những lũ coi thường thường xuyên mang anh ra để sai vặt cho chúng, ít ra trong số họ cũng có một thanh niên hiền lành một chút, thường đối xử với mọi người rất ôn nhu dịu dàng, ban nãy khi về đây hai người có đi ngang qua nhau, đúng lúc anh chàng kia đang ôm một giỏ táo thì thuận tiện chào hỏi rồi đưa ba quả táo cho Sư Tử.

Sư Tử vừa gọt táo vừa liếc mắt nhìn về phía Song Ngư đang ngồi co ro một góc trong lều, anh tự hỏi không lẽ bản thân mình đáng sợ như vậy sao? Mãi mê suy nghĩ nên trong lúc gọt táo thì anh vô tình làm ngón tay của bản thân bị thương, Sư Tử chửi thề một câu rồi đặt con dao với quả táo xuống mà đi kiếm băng cá nhân trong đống đồ của anh, Song Ngư lúc này ngồi một góc thấy vậy liền lấy trong hành lý của mình ra một cái hộp, bên trong cái hộp lại chứa rất nhiều băng cá nhân, cậu lấy một cái ra rồi dè chừng đi lại đưa cho Sư Tử.

"Băng cá nhân này... anh băng lại đi"

Sư Tử chỉ vỏn vẹn đáp lại một tiếng "ừ" rồi lấy băng cá nhân từ tay của Song Ngư, trong lúc đang chuẩn bị dán vào thì lại gặp một chút rắc rối, vì bản thân Sư Tử là một người rất tệ trong việc băng bó như này nên lúc dán miếng băng thì lại nhìn trong vô cùng khó coi, vì vậy Song Ngư đứng một bên liền đưa bàn tay gầy gò của mình chạm nhẹ vào ngón tay của Sư Tử để tháo miếng băng kia mà dán lại, cậu lúc đó cũng không biết vì sao mình lại có đủ dũng khí để chạm vào tay của Sư Tử nữa, mà lúc đó thì Sư Tử lại vô cùng kinh ngạc nhìn hết tất cả động tác ân cần của cậu, không biết vì sao Sư Tử vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, một cảm xúc gì đó khó tả dấy lên trong đầu anh.

Sau khi băng lại cho Sư Tử xong thì Song Ngư mới phát hiện mình bị nhìn chằm chằm thì tự giác tránh xa ra rồi ấp úng nói "xin... lỗi... lần sau tôi sẽ không chạm vào anh nữa đâu, anh đừng có giận tôi"

Sư Tử vẫn cứ nhìn cậu, nhưng lúc này tự ý thức bản thân mình nhìn quá độ thì mới dời tầm mắt đi hướng khác "ừ, cảm ơn"

Lúc này Sư Tử muốn nhân lúc này để tiếp tục khuyên Song Ngư bỏ cuộc mà rời khỏi đây, chỉ là không hiểu vì sao trong lòng của anh lúc này vừa muốn cậu ta rời khỏi nơi này mà vừa muốn cậu ta... ở lại nơi này.

Tại phòng làm việc của Thẩm Tiêu, y mặc một cái trường bào màu đen có họa tiết hình những cánh hoa màu vàng, mái tóc dài xõa xuống càng khiến cho người ta nhìn như y bước ra từ trong một thời kì xa xưa nào đó của Trung Quốc, y đang ngồi nhìn qua các sổ sách về số liệu các đơn đặt hàng hiện nay, cũng như là tiền thu được. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Thẩm Tiêu nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lại trên bàn rồi khẽ nói "vào đi", sáu người bọn họ từ bên ngoài bước vào, lúc này Zen đi lên phía trước cất giọng.

"Tiêu lão đại, thuộc hạ đã tìm được loại thuốc thần kỳ mà tổ chức chúng ta ngày đêm truy tìm"

Thẩm Tiêu nhìn Zen gật đầu một cái, Kenji đứng đằng sau liền cùng Kim Ngưu bước lại gần bàn làm việc của Thẩm Tiêu "lão đại, chàng trai này chính là người cất giữ những viên thuốc đó"

Ngay tức khắc Thẩm Tiêu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, mà Kim Ngưu thì toàn thân đứng thẳng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười nhẹ gọi một tiếng "lão đại".

"Thật sự cậu là chủ nhân của những viên thuốc đó à? Cậu biết tác dụng của viên thuốc đó không?" Thẩm Tiêu tra hỏi, Kim Ngưu cũng thành thật mà trả lời "Thưa lão đại, số thuốc này quả thật là của tôi, là trước khi rời khỏi gia tộc tôi đã được truyền lại, mục đích cũng là sớm ngày dâng lên cho tổ chức, chẳng qua vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để mà tận tay đưa đến cho ngài."

"Tại sao cậu lại muốn dâng cho tổ chức? Ta tưởng cậu sẽ phải cất giấu kỹ nó chứ?"

"Thật ra gia tộc Lưu của chúng tôi bao đời đều điều chế ra loại thuốc này, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì công thức đã biến mất, người thường xuyên điều chế cũng đã không còn, chính vì vậy chỉ còn một số ít, gia tộc chúng tôi thật sự là muốn dâng lên cho tổ chức, vì nếu có giữ bên mình thì cũng chỉ là những viên thuốc tầm thường thôi"

Thẩm Tiêu ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Kim Ngưu "thật sự không có mục đích?"

Kim Ngưu chỉ đứng im nhìn y, lúc này y đột nhiên hiểu ra được gì đó nên mới ra lệnh cho những người còn lại đi ra bên ngoài, sau đó bọn họ cũng nhanh chóng ra ngoài trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Kim Ngưu và y.

"Cậu nói sự thật ra đi"

"Tiêu lão đại, thật ra gia tộc của tôi đã bị người ta tìm đến mà tiêu diệt, cha tôi năm xưa cũng từng là lính đánh thuê cho tổ chức Hỏa Lang, nhưng vì trong một lần chiến đấu quyết liệt bị kẻ địch đánh gãy một chân thành ra bị tật nên ông đã rửa tay gác kiếm, chỉ là ở nhà trông coi việc điều chế loại thuốc này của gia tộc để cất giấu chúng sau này đen cho tổ chức, nhưng thật không ngờ là trong một đêm lại bị thích khách đột nhập giết hết tất cả những người trong gia tộc, bọn chúng còn cướp đi hết thuốc, trước khi cha tôi qua đời đã giao chìa khóa két sắt cho tôi, bên trong két sắt còn một vài lọ thuốc cuối cùng và một số tiền mặt để cung cấp cho tôi, ông dặn phải báo thù cho cả gia tộc, vì vậy tôi mới tìm đến tổ chức và quyết định đem số thuốc còn lại dâng hiến cho tổ chức, chỉ với một điều kiện"

"Điều kiện gì cậu nói đi"

"Chỉ cần tổ chức cho người điều tra đám thích khách đó, và bắt chúng phải trả giá cho cái chết của những người trong gia tộc tôi, gia đình tôi, em gái tôi và những đứa trẻ vô tội đều bị bọn chúng giết hết! Tôi phải là người giết chết tên cầm đầu."

Thẩm Tiêu hít nhẹ một hơi liền gật đầu đồng ý, sau khi nghe qua câu chuyện của Kim Ngưu, y cũng đoán được chừng nào đám thích khách mà Kim Ngưu nói là ai, sở dĩ y biết cũng là vì đám người này thật sự rất nguy hiểm, hành tung bí mật khiến cho điều tra cũng chẳng dễ dàng, hơn nữa bọn chúng chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với những tổ chức lính đánh thuê và kể cả sự hòa bình của thế giới.

Sau cuộc đối thoại của Kim Ngưu và lão đại, Kim Ngưu bước ra khỏi phòng cùng những người còn lại đi về phòng, lúc này Cự Giải mới mở miệng lên tiếng "thật sự thì lão đại ăn mặc thật khác người, thời này rồi mà vẫn còn mặc những trang phục xưa như vậy, nhưng mà nhìn lão đại cũng có một vẻ gì đó đẹp đến mê người", Kenji nhỏ giọng cười đáp lại "Thật ra lão đại từ nhỏ đến lớn đều ăn mặc như vậy rồi, là mặc trang phục giống lão đại quá cố của tổ chức chúng ta"

Zen, Kenji, Xử Nữ và Bảo Bình rất muốn mở miệng hỏi Kim Ngưu rằng tên này với lão đại đã nói những gì, nhưng nhìn cách mà lão đại đã kêu bọn họ ra ngoài để cho hai người họ nói chuyện riêng thì cũng đoán rằng thông tin này là thông tin mật nên dù có hỏi Kim Ngưu, thì Kim Ngưu cũng chưa chắc gì khai ra, nhưng bọn họ thừa biết rằng số thuốc đó chính là Kim Ngưu toàn tâm tình nguyện dâng hết cho tổ chức, chỉ có riêng Cự Giải là vẫn vô tư không muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Thẩm Tiêu cho gọi hai bảo tiêu cao cấp của mình vào phòng để nói chuyện, một tên là Thừa Ân còn một tên là Mộc Thiên.

"Thừa Ân, ngươi tiếp tục phái người đi điều tra nhóm người đó cho ta, còn Mộc Thiên, ngươi đi thông báo với người nằm vùng của chúng ta trong tổ chức Đại Bàng rằng phải hết sức cẩn thận, số thuốc đó bây giờ đang rất được nhiều băng nhóm chú ý tới, tuyệt đối kêu người nằm vùng của chúng ta phải hết sức thận trọng trong mọi việc, sẵn tiện thì nói với cậu ta luôn là nhanh chóng tìm cách tiếp cận được lão đại Jack mà moi móc thêm thông tin từ hắn ta đi"

Hai bảo tiêu lúc này nhận lệnh xong liền hô "đã rõ" rồi lập tức đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ mà Thẩm Tiêu giao, sau khi hai người bọn họ đã rời đi, lúc này Thẩm Tiêu mới từ từ đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng làm việc để đi đến phòng riêng của mình, y muốn nhìn đệ đệ của mình ngay bây giờ, nỗi đau mà y nhận phải chính là sự áy náy của bản thân khi cứ nghĩ tại mình mà Thẩm Hạ Trạch đệ đệ của mình mới thành ra bộ dạng như bây giờ.

Lúc này, bảo tiêu Mộc Thiên của lão đại đứng trong phòng lấy điện thoại ra gọi một dãy số, rất lâu sau đó đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"Tịch, ngươi nghe rõ đây, lão đại có lệnh bảo ngươi tìm đủ mọi cách tiếp cận lão đại bên tổ chức Đại Bàng càng nhanh càng tốt để thu thập vài tin tình báo cho chúng ta"

Đầu dây bên kia liền truyền tới âm thanh của một cậu trai trẻ, giọng có chất mệt mỏi "tôi biết rồi Mộc Thiên, sắp tới hắn ta muốn cho gọi vài nam kỹ để đi làm nô giường cho hắn, tôi nhất định sẽ cố gắng tận dụng thời cơ này để tiếp cận hắn"

Bảo tiêu Mộc Thiên ở bên này khuôn mặt liền đanh lại, một lát sau cất giọng nặng nề "Tịch, hắn chỉ thích mỗi lão đại, nhưng hắn sẽ không có được lão đại vì vậy rất có thể hắn cần người thay thế..."

"Dù gì em cũng có bóng lưng giống ngài Thẩm Tiêu, cho nên em nghĩ mình sẽ được hắn chọn, anh Mộc Thiên anh cứ yên tâm đừng lo cho em"

"Tịch... xin lỗi em, đáng ra anh không nên bảo em nhận nhiệm vụ nằm vùng cho tổ chức, dù gì em cũng chỉ mới mười bảy tuổi, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng là bắt một trẻ chưa đủ tuổi như em lên giường với một gã bạo lực như hắn"

"Mộc Thiên, em sẽ không hối hận đâu, em sẽ làm tốt công việc này để thu thập tin tình báo cho tổ chức... em phải đi rồi, gọi điện nhiều quá sẽ bị nghi ngờ, tạm biệt anh Mộc Thiên"

Ngay sau câu tạm biệt của Tịch, Mộc Thiên bên này cũng cất điện thoại bỏ vào túi, hắn nặng nề lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, lúc này hắn cảm thấy cực kỳ hối hận khi lúc đó đã đem Chung Tịch - một cậu nhóc chỉ mới mười bảy, đầy thuần khiết trong sáng để đi nằm vùng.

Mộc Thiên hắn là bảo tiêu cấp cao của Thẩm Tiêu cùng với một người anh em nữa là Thiên Ân, hắn lúc nào cũng lấy sự an toàn của Tiêu lão đại lên hàng đầu, hắn là một người khô khan về tình yêu, là một tảng đá cứng không được ai khai thác, cho đến khi hắn nhìn thấy một câu nhóc với nụ cười tươi sáng, khuôn mặt thanh tú khiến cho hắn muốn bảo vệ cậu, xem cậu như người em trai quá cố của mình, nhưng lúc đó, chỉ vì hắn vẫn để nhiệm vụ làm đầu nên đã vô tình đem cậu bé ấy đi vào con đường nguy hiểm, biến Tịch từ một cậu bé trong sáng hay cười thành một cậu bé phải biết giỏi che giấu cảm xúc, hơn nữa càng khiến Tịch đẩy vào con đường nhơ bẩn của một nam kỹ... hắn cực kỳ hối hận!

.Còn tiếp.

...

Lời tác giả : mình sắp bổ sung thêm hai nhân vật là Mộc Thiên và Chung Tịch, cả hai nhân vật này cũng rất quan trọng trong truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro