Chương 19 : Sự đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao anh biết tôi sẽ bốc được con số bốn?!" Bảo Bình tức giận nhìn thẳng vào Song Tử nói với giọng quát lớn mặc cho bản thân Song Tử đang ung dung ngồi ở trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ trong phòng mà huýt sáo, cái điệu bộ vô tư không quan tâm đó của hắn càng làm cho Bảo Bình điên tiết. "Là anh bày trò đúng không?!"

Song Tử xoay người lại với nụ cười đểu cáng của mình mà trả lời ngắn gọn "tất nhiên là không, tôi chỉ có cảm giác thôi, bởi vì khi tôi bốc số đã nhìn thấy tờ giấy phía ngoài bị lòi ra một đường thẳng nên tôi đoán em sẽ bốc nó" ngừng một lúc hắn mỉa mai nói tiếp "đừng nói với tôi rằng em không hề nghĩ đến đường thẳng đó sẽ là số bốn đấy hahaha"

Bảo Bình tuy có chút tức giận nhưng mà bây giờ dù gì cũng đã chung phòng với hắn ta cậu cũng không thể làm gì để thay đổi được tình thế này đành hậm hực lấy quần áo và đồ dùng xếp ngăn nắp trên tủ. Căn phòng trong ngôi biệt thự này được thiết kế rộng rãi và tao nhã y hệt như thiết kế của các phòng ngủ trên du thuyền, vẫn có hai cái giường chính giữa hai giường là một cái bàn gỗ kiểu cổ trưng bày một bình hoa rỗng không có nước cũng không có hoa.

"Anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, nếu anh không muốn bí mật của mình bị bại lộ thì tốt nhất nên thành thật kể rõ hết cho tôi nghe" vừa xếp đồ vào tủ vừa nói nên cậu không để ý đến Song Tử đang khẽ khàng tiến sát gần cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng một cách đột ngột từ phía sau khiến Bảo Bình giật thót muốn cử động thoát ra nhưng cái ôm của hắn ta lại rất chặt chẽ. Ấy vậy mà hắn lại cười khúc khích trêu chọc cậu "ái chà chà, xem ra ở với tôi em không có cảnh giác gì hết nhỉ, sơ suất quá đó Bảo Bình à nhớ ngày đầu chúng ta ở với nhau em không để sơ suất như vậy"

Bảo Bình nghiến răng dùng khủy tay hướng về phía Song Tử mà đâm đến nhưng nhanh chóng hắn đã tránh né được, sau đó hắn ngồi trên giường với điệu bộ thích thú nhìn cậu đang điên tiết. "Thú vị thật đấy Bảo Bình yêu quý, anh thích em rồi đấy"

"Đừng có ăn nói hàm hồ, ghê tởm chết đi được!" Bảo Bình đóng sập cánh cửa tủ thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng để cho Song Tử khoái chí cười sảng khoái.

Ở căn phòng ngay chỗ cầu thang, Song Ngư ôn tồn xách hành lí bước lên từng bước chậm rãi hồi hộp. Thiên Yết đã lên phòng trước cậu, bởi vì quá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu được cùng phòng với hắn ta nên cậu đã không thể nào bình tĩnh mà về phòng được, mãi đến khi lấy được bình tĩnh cậu mới đủ can đảm để về phòng

Bước lên được vài bước, Song Ngư trông thấy Bảo Bình với vẻ mặt tức tối đi ra bên ngoài, nhìn thấy cậu Bảo Bình lại càng thêm khó chịu. Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng vừa mắt với Bảo Bình, rõ là một người nhu nhược yếu đuối. Vì biết ánh nhìn không mấy thiện cảm của Bảo Bình đối với mình nên Song Ngư đã nhẹ nhàng cùng với hành lí đứng một bên chừa chỗ cho Bảo Bình đi xuống cầu thang.

Khi lên đến tầng ba, Song Ngư bối rối căng thẳng đứng trước cửa phòng, tất cả đều đã về phòng riêng chỉ có Song Ngư và Bảo Bình mới đi ra bên ngoài. Cậu áp sát tai vào cánh cửa để hi vọng có thể nghe thấy một tiếng động nhỏ nào đó ở bên trong nhưng kết cục cậu lại chẳng nghe gì, Song Ngư tự hỏi không lẽ Thiên Yết đã đi ra bên ngoài trong lúc cậu không để ý sao. Nghĩ như thế cậu liền gạt tay nắm cửa và mở cửa ra để định bước vào bên trong ấy vậy mà bên trong căn phòng lại tối đen như mực, không có ánh đèn cũng chẳng có ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cả căn phòng đều chìm trong một bóng tối u uất đáng sợ.

Đúng lúc Song Ngư cho rằng chẳng có ai ở trong phòng cậu có ý định muốn tìm công tắc để bật đèn thì từ đằng sau một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vươn ra và nắm chặt lấy tóc của cậu giật mạnh khiến cho Song Ngư đau đớn nhăn mặt, cảm nhận thấy động tác quen thuộc của người nọ cậu liền biết đối phương ở sau lưng mình là ai chính là Thiên Yết, người mà cậu tưởng đã đi ra bên ngoài nhưng thật chất vẫn hiện diện ở trong phòng và đứng đằng sau cậu ngay khi cậu vừa bước vào phòng. Hắn ta sau khi đã túm chặt lấy tóc của cậu cũng không thèm bật đèn mà nhanh chóng đẩy ngã cậu lên chiếc giường đơn trắng trong phòng, chưa kịp để cho Song Ngư có thêm động thái nào thì hắn đã ồ ạt tát thẳng vào mặt cậu một bạt tay thật mạnh khiến cho đầu óc của Song Ngư choáng váng xoay cuồng, má bên mặt bắt đầu có hiện tượng nóng rát đau đớn, cậu có thể cảm thấy như miệng mình đã chảy ra cả máu rồi.

Cú tát mạnh bạo chớp nhoáng của hắn khiến cho cậu chao đảo chưa thể phản ứng được gì thì từ trong bóng tối hắn cất ra một giọng nói đầy đáng sợ "khốn khiếp, Thiên Bình ấy vậy mà lại chung phòng với tên đó, đúng là chết tiệt tao sẽ không để yên cho thằng đó, con mẹ nó tao tức chết đi được!"

Cảm nhận được nỗi ghen tuông và sự đau khổ của hắn, Song Ngư bắt đầu mù quáng mềm lòng không kiềm chế được bản thân mà tự ý phản ứng ôm lấy hắn gắt gao cũng không màng đến vết thương trên mặt mình đang đau rát như nào, Song Ngư ôm hắn có thể cảm thấy toàn thân của hắn đang run lên vì sự tức giận, cậu biết hắn đang tức giận và đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn tức giận chẳng qua đây là lần đầu tiên mà cậu có thể ôm hắn như vậy.

"Nếu anh tức thì cứ chà đạp em đi, nếu điều đó làm anh thấy khá-" chưa chờ cho Song Ngư nói hết câu hắn ta đã nhấn đầu cậu xuống thật mạnh rồi bắt đầu hung hăng xé rách cả cái áo thun cũ trên người cậu ra, cậu biết hắn đang muốn làm gì, chính là phát tiết để giải tỏa sự tức giận của hắn lên trên người cậu. Song Ngư không phản kháng và cũng không cảm thấy sợ hãi bởi vì đây là việc duy nhất cậu có thể giúp hắn với tình yêu mù quáng của bản thân.

Bản thân của cậu biết cậu chính là một đứa ngốc, vừa yếu đuối vừa nhu nhược và đáng khinh chính là loại con trai thấp hèn xấu xa trong xã hội đáng bị người đời chê cười chà đạp, cậu thừa biết rằng trong chuyện tình cảm này chính cậu chính là kẻ cố chấp đeo đuổi dù biết kết quả sẽ không bao giờ là đúng như ý mình ấy vậy mà cậu vẫn có thể mù quáng bám dính lấy hắn ta dù biết hắn ta chỉ yêu mỗi mình Thiên Bình, bản thân của cậu cũng thừa biết Thiên Bình không hề có tình cảm gì với Thiên Yết, cậu nhận ra chứ chẳng qua cậu không thể nào thân thiết với Thiên Bình và yêu mến anh ấy chỉ vì Thiên Bình là người Thiên Yết yêu, cậu ghen tị với Thiên Bình vì lẽ đó nó đã ăn mất đi tâm trí lương thiện của cậu để trở thành một con người không ưa Thiên Bình mặc dù bản thân biết rằng Thiên Bình lúc nào cũng tốt với mình như một người anh trai đúng nghĩa.

Trong bóng tối Song Ngư bị Thiên Yết mạnh bạo khóa chặt cả hai tay bằng một sợi vải dày mà lúc trước hắn thường trói cậu, sau đó lại rút trên lưng quần ra chiếc dây nịt của hắn, hắn điên cuồn túm tóc cậu giật mạnh không thương tiếc, điên cuồng đánh thật mạnh vào mông của cậu rồi lại nói với cái giọng đáng sợ "nếu mày đã nói như vậy thì không được nuốt lời, vĩnh viễn mày phải làm con chó bên cạnh tao nghe rõ chưa?", Song Ngư nghe thế liền hạnh phúc mặc dù đó chẳng phải lời nói ngon ngọt hay yêu thương gì nhưng chỉ cần nghe đến vĩnh viễn ở bên cạnh hắn thì cậu cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng "vâng, thưa chủ nhân", nhìn vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện của cậu Thiên Yết đâm ra càng chán ghét, hắn ấn mạnh đầu cậu xuống nhiều hơn khiến cho Song Ngư bắt đầu hô hấp khó khăn "mày đừng tưởng bở, tao có thể bỏ mày bất cứ lúc này dù gì mày cũng chỉ là công cụ là thứ thấp kém để tao chơi đùa thôi", điều này không cần hắn nói thì Song Ngư cũng biết rõ, cậu chỉ cố gắng lúc hắn đã nới lỏng tay ra rồi chậm rãi xoay khuôn mặt ra ngoài để có thể mỉm cười đáp "đến khi anh bỏ em thì em vẫn là đồ chơi của anh, khi anh bỏ em rồi cũng chính là lúc em không còn trên thế giới này nữa"

Mặt khác ở một căn phòng kế bên, Sư Tử cũng như một đứa trẻ liên tục áp sát tai vào bức tường ngăn cách hai phòng làm cho Xử Nữ nhìn thấy có chút buồn cười "thôi đi, anh làm như thế cũng vô ích thôi bởi vì đây đều là tường cách âm hết dù có cố gắng cũng chẳng nghe thấy gì đâu"

Sư Tử nghe thế liền bỏ cuộc, thẩn thờ đi về phía giường của mình, Xử Nữ như nhận ra điều gì đó liền tiếp tục bắt chuyện "không lẽ anh quan tâm đến cậu nhóc Song Ngư kia đến vậy sao?", Sư Tử lúc này cũng chịu nhìn lên Xử Nữ quả thật khi nhìn kĩ Xử Nữ anh cũng có chút trầm trồ bởi vì Xử Nữ có một nét đẹp thanh tú đúng y như mẫu hình mà Sư Tử luôn hướng đến với bạn tình lý tưởng.

"Tôi thích em ấy, điều đó chắc hẳn nghe xong cậu sẽ cảm thấy kinh tởm nhỉ?" Trái ngược lại với những gì Sư Tử đã nghĩ, Xử Nữ nghe thấy thế liền không tỏ rõ bất cứ thái độ khinh thường hay là ngưỡng mộ nào chẳng qua trên khuôn mặt của Xử Nữ lúc nào cũng mang một vẻ mặt bình thản đến lạ, khuôn mặt mà khi người ta nhìn vào lại mang đến một cảm giác an toàn ấm áp giống như sẽ là người tuyệt vời để bạn có thể tâm sự dù là bất cứ chuyện gì trên đời vậy. 

"Không... tôi không phải là loại người cổ hủ như vậy, tôi cũng có vài người bạn đồng tính nhưng việc anh thích một người như cậu Song Ngư thật sự khiến tôi bất ngờ đấy"

"Cậu cũng cho rằng Song Ngư là một người nhu nhược yếu đuối không đáng để được nhận sự tôn trọng sao?" Lúc này khẩu ngữ của Sư Tử đã khác hẳn lần trước, nghe qua như là đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. 

"Không, tôi chưa từng nghĩ cậu ta là một người không đáng để nhận được sự tôn trọng, chẳng qua là vì bản thân cậu ta quá tự ti vào bản thân, hơn nữa mặt khác tôi lại cảm thấy có chút tội nghiệp cho cậu ấy"

Sư Tử không hề nói gì chỉ lẳng lặng quan sát Xử Nữ, còn Xử Nữ thì lại mỉm cười đầy vẻ dịu dàng ôn nhu đến khó tin và nó không hề giả tạo một chút xíu nào cả. Bỗng Xử Nữ lại lấy trong túi quần ra theo một thói quen khi chuẩn bị đi tắm cậu thường lấy hết đồ trên người ra rồi cất cẩn thận để chuẩn bị đi tắm và lần này cũng vậy nhưng thứ cậu lấy ra khiến cho Sư Tử chú ý nhất chính là chiếc vòng tay kiểu dáng nữ tính và cổ xưa kia.

"Đó là?!"

"Cái vòng này là của anh sao?" Xử Nữ đưa chiếc vòng ra trước mặt Sư Tử.

"Phải, làm sao cậu có nó?"

"Lần trước tôi nhìn thấy Song Ngư đem một đống quần áo đi giặt và tôi phát hiện ra chiếc vòng này nhưng khi tôi tưởng nó là của cậu ta và có ý định đem trả thì cậu ta lại bảo không phải của cậu ta nên tôi giữ nó đến tận bây giờ, đây trả cho anh"

Sư Tử cầm lấy chiếc vòng sau đó Xử Nữ liền đi vào phòng tắm. Anh chậm rãi ngắm nhìn thật kĩ chiếc vòng trong lòng bàn tay của mình, như nhớ lại một câu nói của một người nào đó đã từng nói với mình "Ai có thể tìm thấy và đeo vừa chiếc vòng tay này sẽ là người định mệnh của cuộc đời con" Khi đó anh nghe vậy liền không khỏi buồn cười bởi những ý tứ về lời nói của người kia, giống như một câu chuyện cổ tích vậy, bản thân của Sư Tử cũng chẳng quan trọng hóa chiếc vòng ấy lên như vậy mất rồi cũng được mà còn cũng được chẳng qua Sư Tử giữ nó đến tận bây giờ cũng là vì người đó đã trao tặng cho anh trước khi ra đi với nụ cười hồn nhiên nhất. 

Khoảng thời gian sau Xử Nữ tắm xong và bước ra với cơ thể sạch sẽ và quần áo chỉnh tề với mái tóc còn ẩm ướt nhưng đã được chải gọn gàng và không hề lù bù cẩu thả, Sư Tử vẫn còn nhìn chiếc vòng rồi như nghĩ ra điều gì đó buồn cười anh lên tiếng hỏi trong lúc Xử Nữ đang dùng cây kéo tỉa vài cọng tóc con nhỏ của mình 

"Cậu đã đeo chiếc vòng này lần nào chưa?" 

"Dĩ nhiên là chưa, nó nhìn qua trông vừa cổ vừa nữ tính làm sao tôi phải đeo nó chứ hơn nữa tôi giữ nó là để có cơ hội tìm người trả lại chứ chẳng phải giữ làm của riêng"

Sư Tử nhìn bóng lưng của Xử Nữ khẽ mỉm cười, tâm trạng anh lúc này đang cực kì tốt so với khi nãy, mặc dù vẫn còn lo lắng về Song Ngư nhưng xem ra khi ở cùng với người con trai với cái tên nữ tính này cũng là một việc hết sức lý tưởng, chắc cậu ta sẽ là người khiến cho tâm trạng của Sư Tử trở nên tốt hơn.

"Chát chát chát" 

Tiếng va chạm xác thịt dữ dội vang ra khắp cả căn phòng từ một sợi dây nịt màu đen. Người dưới thân đang đau đớn chịu đựng những đòn roi khủng khiếp của kẻ điên cuồng kia, hắn ta như một con thú dữ điên cuồng dùng sợi dây nịt lưng quần không ngừng ra sức quất mạnh vào bờ lưng của Song Ngư, chẳng mấy chốc nó đã rướm đầy màu và đỏ lên trông thật đáng sợ. Mặc dù đau đớn là thế nhưng cậu vẫn cố gắng dùng những sức chịu đựng bé nhỏ của mình mà không để cho cơn đau làm bản thân phải hét thật to cho Thiên Yết bị mất hứng, cậu không muốn hắn mất hứng nên chỉ có thể cố gắng vùi mặt sâu vào trong gối rồi cố gắng không cho bản thân hét toáng lên, cùng lắm cậu không thể chịu đựng sự đau đớn này nên chỉ bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, nước mắt đều tràn ra và ứ đọng lên cả mặt gối cùng với những giọt máu từ khóe miệng của cậu chảy ra và với những vệt máu từ môi, cậu đã cắn răng và cắn môi chịu đựng đến mức bật cả máu.

Thật sự là nó rất đau nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thà hắn có thể chà đạp và làm cậu đau đớn hơn là việc hắn lại coi cậu chưa người chưa từng tồn tại vậy. Cậu cắn nát môi sưng cả lên vì cũng thừa biết Thiên Yết sẽ không bao giờ chơi đùa với môi và miệng của cậu vì sở dĩ hắn sẽ chẳng bao giờ hôn cậu vì đối với hắn nụ hôn chính là dành cho một tình yêu mãnh liệt vì thế hắn chỉ hôn với Thiên Bình.

Sau khi điên cuồng phát hỏa trên người của Song Ngư hắn cũng chịu dừng tay lại, ấy vậy mà sau khi chơi đùa với cậu và biến cậu thành ra bộ dạng thê thảm này mà hắn cũng chẳng cảm thấy một xíu nào là tội lỗi ngược lại hắn còn bình thản lấy ra bao thuốc và bật lửa rồi ung dung châm điếu thuốc sau đó lại bất đèn lên, cả căn phòng lúc này mới sáng đèn cũng là lúc hắn có thể nhìn rõ vết thương của mình đã gây ra trên lưng của Song Ngư, thật sự quá mức ghê người. Cả tấm lưng của cậu đều chằn chịt các vết thương do dây nịt quất trúng làm máu loang lổ cả một tấm lưng, có lẽ lưng của cậu sau khi hồi phục cũng sẽ phải để lại vài vết sẹo, nhưng dù gì trước đó lưng của Song Ngư cũng đã có một vết sẹo lớn tồn tại ở đó rồi nhưng vết sẹo đó không phải là vết sẹo mà Thiên Yết gây ra. Hắn ta không chút thương tiếc và cảm thấy tội lỗi, lúc này sau khi phát hỏa xong cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn chỉ buông ra một câu 

"Cái giường đó dơ bẩn dính máu của mày cả rồi, tao sẽ chọn giường bên kia" 

"Vâng ạ"

Mặc dù đau đớn không ngừng nhưng cậu vẫn cố đưa ra bộ mặt vui vẻ nhất để trả lời hắn, vết thương ở lưng nghiêm trọng và đau đến mức cậu không thể nào ngồi dậy nổi vì cứ mỗi lần cử động nó lại đau âm ĩ, cho đến lúc Thiên Yết không biết vì sao lại đi ra bên ngoài để căn phòng trống lại cho Song Ngư, lúc này cậu mới không nhịn được nữa mà bắt đầu rên rỉ bật khóc vì cơn đau. Phải chật vật lắm cậu mới có thể sơ cứu một mình vết thương ở lưng qua loa, rồi lại lau sạch máu dính ở mép miệng và môi, rồi lại khổ sở đi thay ga giường và vỏ gối, nói là thay chứ cậu cũng để chúng qua một góc thật gọn gàng vì bây giờ trời cũng đã tối rồi làm gì kiếm người để hỏi thay ga và vỏ gối hơn nữa vết thương ở lưng của cậu khiến cậu không thể làm những việc này được.

Đứng trong nhà tắm, Song Ngư tự nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sưng vù đục ngầu, bờ môi rách nát thảm thương, cậu cố gắng xoay người lại đưa lưng về phía cái gương rồi có gắng xoay đầu để được nhìn các vết thương được mình xử lý sơ sài khi nãy nhưng không thể được vì nó quá đau, vì vết thương quá đau nên cậu không thể đi tắm chỉ có thể dùng khăn ướt chầm chậm lau người...

Thiên Yết đi ra khỏi biệt thự và dạo bước xung quanh hoa viên của căn biệt thự cùng với điếu thuốc của hắn. Sau khi thương tổn Song Ngư thành bộ dạng đó mà hắn không hề nghĩ đến cậu hay cảm thấy đau xót nào, tâm trí hắn giờ đây lại trùng xuống và chỉ nghĩ đến Thiên Bình, người con trai hắn yêu thương như thế lại rời bỏ hắn.

Nếu ví dụ giữa Thiên Bình với Song Ngư thì là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người nhận được tình yêu mãnh liệt điên cuồng nhưng sai cách của Thiên Yết, là người có tính cách thân thiện như một vầng ánh dương sáng chói chiếu ở khắp mọi nơi được người người yêu mến thì người trái ngược kia chính là Song Ngư chỉ có thể nhận được sự chà đạp sỉ nhục và những trò đùa đau đớn của Thiên Yết mỗi khi hắn có nhu cầu và tức giận, con người mà cứ rụt rè trong bóng tối và chẳng bao giờ có thể ló đầu ra khỏi ánh sáng tươi đẹp. Cả hai con người đều trái ngược nhau hoàn toàn.

Nhưng kết thúc cho mối tình đau khổ này thì không biết sẽ đi về đâu, cả bốn con người bao gồm Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình và Sư Tử đều đau khổ vì tình yêu sai trái này. Còn Thiên Yết và Song Ngư cũng vì tình yêu với đối phương, Song Ngư thì ngày càng mù quáng còn Thiên Yết thì vẫn như một kẻ điên lạc đường chưa hề nhận ra con đường thật sự của mình, hắn ta chưa thể dứt bỏ.

.Còn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro