Chương 20 : Bộ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ngày hôm nay cả đám người bọn họ chỉ có một ổ bánh mì ngọt cùng với một chai nước suối vì người đầu bếp của biệt thự đang trong quá trình nghỉ dưỡng sau khi phục vụ đám lính đánh thuê thực tập đợt trước, và hôm nay lại có một đám thực tập mới nhưng người đầu bếp vẫn chưa bắt xe kịp để đến thành phố A vì vậy bữa tối ngày hôm nay của bọn họ chỉ có như vậy.

Xử Nữ cùng với Sư Tử được giao nghĩa vụ phân phát các phần ăn tối cho những người khác, vì vậy cả hai đã cùng nhau sắp xếp lại phần ăn cho mọi rồi đựng trong một cái thùng để đem lên tầng ba cho những người khác, dĩ nhiên căn phòng đầu tiên mà họ sẽ phát phần ăn tối này là phòng của Song Ngư và Thiên Yết vì phòng của hai người họ là ở ngay vị trí cầu thang đi lên. Sư Tử đứng một bên để cho Xử Nữ gõ cửa phòng nhưng mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa bên trong lại cực kì im ắng nên Xử Nữ và Sư Tử đồng loạt nghĩ trong phòng chắc không có ai.

"Hình như họ ra ngoài rồi" Xử Nữ nói nhưng vẫn cúi xuống lấy ra hai phần ăn trong cái thùng hướng ánh mắt về phía Sư Tử, Sư Tử khuôn mặt lúc này đang tỏ vẻ rõ sự lo lắng của mình vì vậy Xử Nữ cũng chỉ thở dài tự đáp lại bản thân "tôi nghĩ chúng ta nên đặt hai phần ăn ở bên trong phòng của họ"

Vừa nói xong cậu đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng lúc cửa phòng chuẩn bị mở ra thì Thiên Yết đã từ phía sau cả hai đi lên rồi cất một giọng nói lạnh lùng "đưa đây cho tôi"

Xử Nữ nghe thế liền đưa hai phần ăn cho Thiên Yết rồi né qua một bên để cho hắn ta bước vào phòng nhưng Sư Tử lại lớn tiếng tra hỏi Thiên Yết khiến cho hắn cảm thấy có chút bực tức 

"Mày có làm gì Song Ngư không? Em ấy đâu?"

"Tự đi mà kiếm, tao không có rảnh để coi chừng nó"

Nói xong hắn ta bước vào phòng rồi đóng mạnh cửa để cả hai con người kia đứng bên ngoài, Xử Nữ chỉ bất lực thở dài tự động xách thùng thức ăn qua những phòng khác, nhìn thấy cậu rời đi Sư Tử cũng chẳng thể làm cái gì hơn lúc này đành phải đi theo Xử Nữ.

Ở bên trong phòng lúc này đã sáng đèn và rất nhanh Thiên Yết cũng có thể nhìn thấy Song Ngư đang nằm trên cái giường ban nãy nhưng lúc này cái giường đã không còn chăn ga hay vỏ gối nào hết, cậu lại nằm nghiêng một bên như sợ nếu nằm thẳng vết thương sẽ nghiêm trọng và đau hơn nhưng ngược lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó mà hắn không hề cảm thấy đau xót hay có một chút thương cảm nào mà ngược lại hắn còn cảm thấy chán ghét quăng cả hai phần thức ăn trên giường bên cạnh rồi nhanh chóng đi lại túm tóc cậu khiến cho Song Ngư từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc.

Vì phải chịu tác động mạnh từ cú túm tóc của hắn khiến cho vết thương ở lưng bắt đầu đau rát nhưng hắn cũng chẳng chịu buông tha mà lôi cậu ngồi dậy sau đó lại dùng ổ bánh mì kia mà tàn nhẫn nhét vào miệng cậu mà chưa hề xé bọc giấy gói bên ngoài

"Ăn đi thằng chó!"

Song Ngư ngoan ngoãn nghe lời cầm ổ bánh mì xé gói bọc giấy ra rồi cẩn thận ăn trong khi Thiên Yết đang ngồi ở phía đối diện nhìn một cách đầy nguy hiểm, hắn ta đưa ra bộ mặt rõ chán ghét nhìn cách cậu ăn ổ bánh mì một cách chậm rãi như mấy đứa con nít mới biết ăn vậy. Không hiểu vì sao hắn có chút bực bội dù đã ra ngoài đi hít thở khí trời một chút ấy vậy mà sự quan tâm của Sư Tử đã khiến cho hắn có chút tức giận nên liền muốn chà đạp Song Ngư tiếp tục. Nếu tên Sư Tử kia quan tâm đến Song Ngư như vậy thì hắn sẽ chơi đùa và chà đạp với Song Ngư như cái cách mà anh chàng Sư Tử kia đã nghi ngờ và lớn giọng với hắn ra sức bảo vệ Song Ngư.

"Sao mày không dùng cái miệng chó của mày để giải tỏa dục vọng cho tao thay vì ăn đồ ăn của người bình thường đi?"

Song Ngư ngừng ăn, cậu ta ngoan ngoãn như một con chó đặt ổ bánh mì qua bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy tiến lại gần Thiên Yết sau đó quỳ dưới chân hắn bắt đầu với động tác thành thạo kéo khóa quần của hắn xuống để nhẹ nhàng lấy ra cái thứ nam tính kia mà bắt đầu phục vụ trong sự điên cuồng sỉ nhục của hắn.

Xử Nữ cùng với Sư Tử đã giao các phần ăn cho phòng của Song Tử nhưng điều lạ là Xử Nữ cũng chẳng thấy Bảo Bình ở trong phòng, hỏi hắn ta thì Song Tử lại tỏ thái độ như mấy thằng trẻ con bảo không biết Bảo Bình đã bỏ đi đâu đầy vẻ buồn nôn. Xử Nữ cũng là người biết rõ việc lén lút điều tra Song Tử của Bảo Bình đã bị bại lộ nhưng lúc cậu cố gắng rặn hỏi Bảo Bình rốt cuộc bí mật của Song Tử là gì nhưng Bảo Bình chỉ ấp úng bảo rằng Song Tử là người bình thường nhưng lời nói của Bảo Bình thì lại không thể qua mặt được Xử Nữ, cậu thừa biết là giữa hai người này chắc chắn có gì đó khiến cho Bảo Bình bị đe dọa không dám nói sự thật cho Xử Nữ biết.

Cũng ngay lúc đó Thiên Bình và Ma Kết rất yên bằng nhẹ nhàng ngồi ăn bánh mì trước khung cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài của thành phố A, tận hưởng cái không khí sảng khoái mát lạnh của khí hậu ở đây khiến Thiên Bình có chút thích thú.

Thiên Bình vừa ngắm trăng như nghĩ ra điều gì đó thì liền quay sang nói với Ma Kết

"Tôi vẫn chưa biết gì về anh cả"

Ma Kết rất bất ngờ với lời nói của cậu nhưng anh cũng cho rằng chuyện của cậu dù gì bản thân cũng biết nhiều như vậy nên anh cũng có ý định kể một vài chuyện gì đó về bản thân của mình cho Thiên Bình nghe, một lát sau khi hai người đã ăn xong miếng bánh cuối cùng, Ma Kết uống một ngụm nước rồi lại bắt đầu kể câu chuyện về mình

Ma Kết vốn là một đứa con được sinh ra trong một gia đình nghèo được nhà nước trợ cấp, nhưng khi Ma Kết được mười một tuổi, cả gia đình lúc đó coi như cũng khá giả được một chút vì cha của Ma Kết đã được nhận vào một công ty với mức lương trung bình đủ để cứu sống cuộc sống của ba người lúc đó khỏi cảnh nghèo túng. Vì để ăn mừng cho việc cha mình đã có công việc mới nên cả gia đình quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi đến sở thú nơi mà Ma Kết từ khi còn rất nhỏ đã hằng mong ước được đến đó dù chỉ một lần.

Nào ngờ bi kịch lại xảy đến với Ma Kết khi cả gia đình lúc đó đang đi dạo trên một con đường vắng người với hai hàng cây to trải dài hai bên để đi đến sở thú thì lại có một chiếc xe tải cẩu thả chạy như mất kiểm soát lao thẳng vào lề đường dành cho người đi bộ và tông vào cả gia đình Ma Kết, cha Ma Kết vì đỡ cho hai mẹ con mà không qua khỏi còn mẹ cậu thì vì vụ tai nạn đó mà phải trở thành người tàn phế còn cậu chỉ bị thương nhẹ không có nghiêm trọng vì được cha mẹ che chở. Cảnh sát kết luận chiếc xe đó là do mất thắng không kiểm soát nên mới gây ra tai nạn.

Sau đó Ma Kết được một người đàn ông nhận nuôi từ họ hàng của cậu, ông ta dạy Ma Kết học võ và bảo rằng vụ tai nạn đó là được sắp xếp và người đàn ông đó muốn Ma Kết tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình từ tổ chức Hỏa Lang.

Thiên Bình nghe vậy có chút sốt sắng về câu chuyện của anh, nói như vậy chẳng lẽ cái chết của cha mẹ Ma Kết là từ người của Hoả Lang và mục đích anh vào đây là để tìm người ta trả thù hay sao?

"Vậy anh vào đây để tìm người trong Hỏa Lang để trả thù à?"

Ma Kết nhìn cậu khẽ mỉm cười rồi nói

"Không phải, người đã nuôi dưỡng tôi nói rằng ở trong tổ chức sẽ có mốt người giúp tôi điều tra cái chết của cha mẹ mình và tôi đang tìm kiếm người đó"

Một lúc sau Ma Kết hỏi "vậy còn cậu vào đây để làm gì?"

Thiên Bình thoáng buồn nhìn về ánh trăng ngoài kia, chính bản thân cậu cũng không hề biết bản thân vào đây để làm gì chẳng qua chính Thiên Yết đã lôi kéo cậu vào đây nhưng dù gì ước mơ của Thiên Bình đó chính là trở thành một người cảnh sát hoặc vệ sĩ cho ai đó, không ngờ Thiên Yết lại có thể hiểu sai mong muốn của cậu mà kéo cậu vào trong cái tổ chức lính đánh thuê này. Từ khi còn nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ những người cảnh sát rồi.

"Chẳng làm gì cả" Thiên Bình nói.

Dường như ở Thiên Bình có nhiều thứ Ma Kết vẫn chưa khám phá hết, chắc hẳn khi ở cùng với Thiên Yết Thiên Bình đã khó khăn đến nhường nào, có tâm sự cũng chẳng thể nói với hắn ta, lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi chỉ có mình bản thân trong căn nhà với hắn ta nhưng từ khi Thiên Yết kéo Thiên Bình vào cái nghề này, chính hắn đã vô tình cho Thiên Bình cơ hội có thể được làm quen nhiều người và được gặp Ma Kết, đây chắc hẳn là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Thiên Yết khi quyết định lôi kéo Thiên Bình vào cái tổ chức lính đánh thuê Hoả Lang này.

Hắn có nhận ra điều đó không?

"Sau này có tâm sự gì, thì cậu có thể nói vớ tôi! Đừng cố giấu trong lòng nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu" Ma Kết khẽ nói.

"Ừ"

...

Mười hai người bọn họ trải qua hai ngày nghỉ ngơi trong căn biệt thự, ngày thứ ba vào tầm trưa tất cả bọn họ đều được lệnh phải xếp hàng ngay ngắn ở đại sảnh của biệt thự để đón tiếp ba vị huấn luyện viên mới từ tổ chức ban xuống. Bọn họ đã chờ nửa tiếng nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng của ai, ai nấy đều có vẻ khá bất mãn thậm chí ngay cả Zen và Kenji cũng vậy.

Mấy ai biết được rằng Zen là người ghét những người không giữ uy tín và đúng giờ như nào. Trong lúc Zen đang cực kỳ mất kiên nhẫn và anh ta chuẩn bị bảo tất cả không cần chờ nữa mà về phòng thì lúc này cánh cửa gỗ mở tung ra, một đoàn người hầu và vệ sĩ bước vào bên trong theo sau là ba người khác, vừa nhìn đã biết họ chính là ba vị huấn luyện viên gồm hai nữ và một nam và cả ba đều mặc trên người những bộ đồ đặc vụ trông rất ngầu.

"Đến trễ như vậy thật sự không hay chút nào đâu" Kenji quở trách.

Người nam duy nhất trong ba người kia tháo cái kính đen to bự xuống rồi mỉm cười đáp

"Ồ chào Zen và Kenji, lâu rồi chẳng thấy hai người, nghe nói dạo mày hai người chỉ nhận nhiệm vụ từ tổ chức là huấn luyện đám tập sự thôi à?"

"Vẫn có tiền thưởng cao lắm đấy" Kenji mỉa mai nói với gã.

Người nam có làn da bánh mật, cao to và trông giống mấy vận động viên hơn, mặt khác hắn ta cũng khá đẹp trai nhưng vừa nhìn qua đã biết là dạng lăng nhăng. Hai người nữ còn lại thì một người để tóc tém cá tính nhưng gương mặt lại cực kỳ nữ tính, còn người nữ còn lại có mái tóc nâu đỏ được cột đuôi ngựa cao gọn gàng nhưng gương mặt cô ta nhìn qua trông rất dữ dằn, thậm chí cô ta còn lấy ra bao thuốc và bắt đầu châm điếu thuốc hút.

"Gì đây? Toàn là tập sự nam thôi à?" Người nam lên tiếng thất vọng.

"Vừa nhìn đã biết toàn lũ chẳng đủ tư cách để đậu" Người nữ tóc tém châm chọc nói

"Tôi nghe nói rằng trong số mười hai người tập sự mớ có một tên khá là đáng thất vọng" Người nữ cột đuôi ngựa còn lại cũng lên tiếng.

Zen và Kenji thì không lên tiếng gì. Vì họ biết lần này tổ chức cử ba người này đến đây chắc chắn là muốn đào tạo rất khốc liệt cho mười hai người này, vì theo như Zen đã biết thì ba người này thường làm việc nhóm với nhau nhưng ba người bọn họ có thể coi là có thứ hạng được xếp cao nhất trong tổ chức và cả ba chưa bao giờ nhận vai trò huấn luyện tân binh tập sự nào cả, đây là lần đầu tiên!

"Không biết lão đại đang nghĩ gì" Kenji nói nhỏ với Zen.

Song Ngư khi nghe người nữ cột đuôi ngựa kia nói vậy liền chột dạ vì bản thân cậu biết cô ấy đang ám chỉ đến mình, Sư Tử đứng bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay của Song Ngư khi không ai chú ý đến họ và điều đó làm cậu có thoáng giật mình muốn gỡ tay ra nhưng Sư Tử đã dùng giọng nói ấm áp nhất để nói với cậu

"Đừng gỡ, em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em! Anh sẽ giúp em đậu được bài thi này"

Nhưng tâm trí của cậu lúc này chỉ sợ Thiên Yết sẽ tức giận nếu như nhìn thấy mình lại đi nắm tay với người khác nhưng sự thật thì hắn ta còn chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Cậu không hiểu tại sao Sư Tử bây giờ lại quan tâm với mình nhiều như thế, nếu trước kia thì anh toàn nói những lời tổn thương đến cậu và chỉ muốn cậu rời khỏi nơi này. Song Ngư thật sự vẫn chưa hiểu được tâm ý tình cảm của Sư Tử dành cho mình.

Người nữ cột đuôi ngựa kia từng bước tiến lại gần hàng ngũ của mười hai người, cô ta ánh mắt đảo quanh tất cả mọi người một lượt rồi đứng trước mặt bọn họ, cảm nhận ánh nhìn của người nữ Song Ngư liền dứt tay ra khỏi tay của Sư Tử khiến anh cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng chẳng dám để nắm giữ lại bởi vì người nữ kia đang quan sát bọn họ.

"Với cương vị là ba người huấn luyện viên đặc biệt của các cậu, chúng tôi khác hẳn với Zen và Kenji nên việc luật lệ khi học chung với chúng tôi sẽ khác, do đó mong các cậu hãy hết sức chú ý với những gì mà bản thân các cậu sắp được học"

Ngừng một lát cô ta nói tiếp "Tôi là Airi, người nữ còn lại kia là Fin, và cậu ta là Cheng, chúng tôi sẽ là huấn luyện viên đặc biệt cho các bạn"

Đồng loạt Fin và Cheng liền nở nụ cười bí hiểm nhìn về phía mười hai người, nụ cười của bọn họ đã khiến cho Zen cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi lẽ Zen và Kenji đều có cùng một cảm giác đó chính là ba người này không phải là những người tầm thường. Tiếp xúc nhiều với mười hai người kia như vậy nên Zen và Kenji đã từ lâu coi họ như là các học trò của mình nên không khỏi lo lắng cho họ.

Airi hất mái tóc được cột cao của mình rồi nhìn thẳng về phía Song Ngư bằng ánh mắt nóng rực như đang muốn đục khoét cả cậu vậy "đối với một số người không thể vượt qua các bài huấn luyện của tôi thì chẳng còn tư cách nào để ở lại đây, tôi hi vọng kẻ đó không làm ảnh hưởng đến những người khác!"

Lời nói của Airi giống như đang chỉa thẳng vào Song Ngư khiến cho cậu cảm giác cực kỳ lo lắng, toàn thân cứ thế mà bắt đầu run rẩy, nếu như cậu bị đuổi thì coi như cậu chẳng thể nào được gặp lại Thiên Yết.

.Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro