Chương 13: Nhiệm vụ bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Nước P, tại khu vực của bang Dực cai quản. 

Thành phố này là nơi thành thị phồn hoa, sang chảnh nhưng cũng không kém phần trụy lạc thối nát. Nó là một trong những thành phố trung tâm của bang Dực và tổ chức trụ sở chính cũng được đặt trong thành phố này.

Tại con hẻm tối tăm đối diện với câu lạc bộ tư nhân thuộc sở hữu của bang Dực, nơi luôn luôn xảy ra những vụ đánh nhau kinh điển trong thành phố:

"Chết tiệt... Mày là thằng quái nào thế!!!?" Một tên lưu manh khá có tiếng tăm trong vùng nằm rạp xuống đất không nhúc nhích nổi, miệng gào lên hỏi.Trong đôi mắt gã chứa đầy căm thù và lửa nóng tức giận phản chiếu lại một gương mặt:

Y nhíu mi, đôi mắt hơi híp lại vừa nguy hiểm vừa coi khinh giẫm vào tay trái của gã nằm trên mặt đất:

"Thằng như mày muốn biết? Xứng không?" Giọng nói trầm thấp, y bỏ lại một câu rồi xoay người dứt khoát ra khỏi con hẻm kia.

"C... cảm ơn anh. Không biết... tôi... tôi có xứng được biết tên của anh không?" Một cô gái với thân hình gợi cảm, gương mặt đỏ bừng diễm lệ xinh đẹp hỏi.

Y nhìn cô gái chỉ đến ngực của mình, tựa như chú chim nhỏ hoảng hốt tìm nơi nương tựa thì phì cười:

"Tôi cũng giống tên kia, không sợ à?"

"Không... tôi thấy anh không giống với tên côn đồ ban nãy..." Cô gái ấp úng

"haha" Tiếng cười của y như chuông gió vang lanh lảnh, đoạn, y tiếp tục nói

"Ngoan, về bang của cô đi, đừng giả bộ ở đây nữa, dù sao cũng là một nữ nhân xinh đẹp, đừng ăn mặc thiếu vải quá cũng đừng tin tưởng vào đàn ông" Y cởi áo ngoài khoác vào cho cô che đi thập phần hở hang của cô nàng. Đoạn sau đó xoay người ung dung bước vào dòng người...

"Anh ấy... thật tốt a..." Cô gái hơi ngưng trệ một chút sau đó câu nhân nhếch môi cười ma mị, nào còn dáng vẻ chim yến nép người ban nãy.

-----------Qua bên kia

Bạch Dương nhanh chóng vào một con hẻm khác, khi xác định không có ai theo đuổi sau đuôi liền thở hắt một cái sau đó mở máy điện thoại ra liên lạc:

[Bạch Dương, cậu làm rất tốt. Tiểu thư bang Dực mê cậu như liều thuốc phiện kìa?] Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Kim Ngưu truyền qua tán thưởng sau đó nghĩ nghĩ gì đó mà trêu chọc Bạch Dương.

[Kim Ngưu, tớ suýt nữa quên lời thoại luôn đấy, mà thôi, bên mọi người thế nào rồi?] Bạch Dương

[Ầy, tưởng đâu bên Bạch đạo sung sướng lắm, ai dè toàn rắc rối khó giải quyết... Thôi, đội trưởng gọi làm nhiệm vụ, cúp máy nhé] Kim Ngưu khi nói chuyện ngừng một chút, sau khi quay lại ngừng trò chuyện tắt máy. Có vẻ nhiệm vụ của cậu ấy rất gấp a.

Bạch Dương thở hắt một hơi, sau đó dựa vào tường từ từ ngồi xuống ngủ mất. Còn trụ được đến lúc báo cáo, quá tốt rồi...

-------------------------Phía Cự Giải

Mọi người chia nhau ra cũng được ba ngày rồi, chỉ ba ngày mỗi người dựa vào bản lĩnh của bản thân cũng đạt được thành tựu gì đó trong nhiệm vụ của mình. Bên Cự Giải, anh hiện tại vừa lên làm quân sư của bang Lân theo đúng kế hoạch.

Cự Giải nhíu mày nhìn đám sát thủ được thuê tới ám sát lão đại bị bắt. Miệng nhếch lên một độ cong nhỏ nói:

"Lão đại này, tuy tôi chỉ là người mới nhưng cũng là quân sư đi?"

Người được gọi Lão đại là thủ lĩnh bang Lân, gã ta cũng là một tên cường tráng tuấn tú, gương mặt hiện giờ lạnh băng nhìn đám sát thủ như nhìn những người chết đáp "Ân" một tiếng sau đó chờ Cự Giải đưa dụng ý.

"Theo tôi suy đoán, nhóm sát thủ này của Thanh Hồng bang" Anh vừa nói xong liền thấy bọn sát thủ sợ hãi giật nảy người. Cự Giải cười càng tươi hơn. Bọn này ngu ngốc thật, làm sát thủ mà lại bày ra nhiều biểu cảm như vậy, nếu bị thủ lĩnh vứt ra Thái Bình Dương uy cá mập ăn cũng đáng.

"Ồ, có vẻ quân sư đã đoán đúng, không biết quân sư có ý tưởng gì để tìm ra nơi trốn triệt để diệt đám sâu bọ này?"

"Hehe, đám sâu bọ? Có vẻ bầy đàn còn dư lại cũng không ít, nhìn chất vải cũng như con dao đám sát thủ mang bên người, hình như là trốn trong khu vực phía Tây bang Long. Lần này mượn tay bang Long diệt hết đám Thanh Hồng bang đi" Cự Giải nheo mắt cười meo meo nói.

"Hahhahaha, quả là một ý tưởng hay. Lão nhị! Lão tam! Các chú dẫn quân sư đến Hắc Dạ chơi đùa nghỉ ngơi, đêm nay, anh đây bao!!" Tiếng cười Thủ lĩnh bang Lân vang rõ ràng bên trong căn phòng.

Cự Giải ngoài mặt cười meo meo trong lòng thì thầm chửi tên này ồn ào quá thể, vừa nãy thì lạnh lùng cool ngầu lắm, vừa quay ra đã lớn tiếng gọi đàn em đi uống rượu chơi gái rồi. Mà hình như Song Ngư làm trong Hắc Dạ nhỉ?

Trên môi Cự Giải cười đậm hơn, muốn xem cậu ấy diễn xuất ra sao a.

---------------Bên Sư Tử

Sư Tử trên miệng ngậm một điếu thuốc giả đặc biệt mà Thiên Yết chế ra trong một đêm nhằm đánh lừa mọi người càng tăng thêm vẻ bá đạo cho hắn. 

"Mày cmn chán sống sao? Hàng bọn tao vận chuyển cũng dám chặn à? Có biết tao chuyển hàng cho bang Long không?!" Một tên nhuộm tóc xanh đỏ, vẻ mặt hung dữ đứng đối diện Sư Tử quát.

"Ồn ào quá, sủa xong chưa?!" Sư Tử

"Mày!!! Mày chết đi!!!" Tên kia tức điên lao tới liền bị Sư Tử đạp một phát vào bụng, bay sầm vào đống hộp carton trống. Đau đớn rên rỉ.

Nhóm người đi cùng tên vừa bay kia không dám động đậy hay hung hăng tiến lên thách thức Sư Tử nữa.

"Tsk!! Thằng khốn kiếp nào cứ gọi điện làm phiền ông giờ này?!" Sư Tử hung ác vứt điếu thuốc hút một nửa xuống đất giẫm. Mở chiếc điện thoại liên tục reo ra bắt máy.

[CMN có biết ông đây đang bắt bọn tham lam phản bội không?!!!] Sư Tử hướng điện thoại không kiên nhẫn mà mắng.

[Mày trước tiên bình tĩnh đã, nhanh chóng giải quyết xong đám nhãi ranh đó rồi về đây ngay] Giọng Tứ gia, đàn em thân cận trung thành của thủ lĩnh bang Long trong việc buôn ma túy vang lên.

[À, là Tứ gia à. Hahaha, xin lỗi, em không biết] Sư Tử hạ giọng xuống tựa như một tên đàn em nói.

[Không vấn đề gì, tao sớm biết mày là thằng nóng máu rồi. Lão đại nghe tao nói mày mới vào nghề mà bản lĩnh không tệ muốn gặp mặt một lần cho biết] Tứ gia nói xong nghĩ ra gì đó tiếp:

[Bên thằng Ngũ hình như cũng có tên lính mới gì gì đó, nghe bảo có bản lĩnh, làm việc đâu vào đấy lắm]

[Khà khà, chắc thằng đó cũng mạnh lắm nhỉ? Khi nào gặp thách đấu phát. Vậy em cúp máy nhé] Sư Tử thầm khinh bản thân diễn sâu sau đó nghe Tứ gia dặn dò rồi nhanh chóng cúp máy.

"Bọn mày không muốn chết thì khỏi kháng cự, trả hàng về rồi tự chặt tay trái của mình đi" Sư Tử vừa nói vừa lấy một điếu thuốc khác, vô cùng thành thạo châm lửa hút.

"Dạ... chúng em... chúng em làm theo lời anh ạ" Đám người đối diện quỳ xuống nước mắt nước mũi tùm lum xin tha.

"Tsk! Kinh tởm! Chết tiệt!!" Dù với thân phận nào hắn vẫn mắc chứng sạch sẽ, giao việc còn lại cho đám thuộc hạ Tứ gia giải quyết, bản thân Sư Tử về bang Long gặp thủ lĩnh.

------------------------------Phía Bảo Bình

Trong ba ngày anh nhanh chóng từ vô danh tiểu tốt dựa vào bản lĩnh leo lên ghế hộ pháp của bang Lân.

Nguyên nhân là ngày đầu tiên đến thành phố này tiếp cận thủ lĩnh bang Lân thì anh gặp may mắn. Lúc đó tên thủ lĩnh bị truy đuổi suýt mất mạng, mà anh thì rất 'vô tình' đi ngang qua cứu gã một mạng.

Sau đó thời cơ không tệ, anh cố tình chắn cho gã một viên đạn gần tim. Người bình thường vốn không thể canh chuẩn thời gian như vậy, cứ thế không ai nghĩ là anh cố tình chắn thay cả.

Tuy cái giá phải trả là suýt tạch không nhỏ trong mắt người khác nhưng trong mắt anh có Xử Nữ chữa trị được hoàn hảo bất kì thương tích nào liền tin tưởng, để cậu trà trộn vào đội ngũ bác sĩ chữa trị cho anh sau đó trở về bên Bạch đạo tiếp tục nhiệm vụ.

"Hộ pháp yên tâm nghỉ dưỡng, hôm nay quân sư đã tìm ra bọn Thanh hồng bang, chắc chắn sẽ diệt tận gốc bọn chúng trả thù cho ngài" Thủ Lĩnh bang Lân nhìn anh áy náy nói.

"Lão đại đừng dùng kính ngữ với tôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng là anh em một bang. Khách sáo làm gì" Bảo Bình lựa lời hay gắn kết tình anh em gì gì đó mà Cự Giải đưa cho đọc nói.

"Hahaha, nói rất đúng!!! Đều là anh em một bang! Vậy thì không khách sáo nữa, anh đây nhất định trả thù giúp chú. Đúng rồi, 10 ngày sau chú mày tham gia tiệc họp mặt các bang nước P với anh đi" Lân Thủ lĩnh cười sảng khoái nói.

"Haha, vinh hạnh vinh hạnh!" Bảo Bình cũng cười lớn đáp. Chẳng qua lỡ động vào vết thương chưa khỏi hẳn liền có chút đau a.

Lân thủ lĩnh nói anh tịnh dưỡng tốt, sau đó liền rời đi không biết có chuyện gì. Bảo Bình dựa vào chiếc giường bệnh mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ...

Tự dưng muốn được Xử Nữ qua giả y tá chăm sóc quá...

---------------------------Bên Nhân Mã

Ngày đầu tiên trước khi tách nhóm, ba Nhân Mã đã mang Lão nhị bang Long bắt được trên đường tới cho cậu. Tất nhiên ông ấy làm gì rảnh mà làm như vậy, đều là do con trai bảo bối nhờ, không nỡ từ chối mà giúp cậu tận tình.

Sau đó liền dùng năng lực thôi miên của Kim Ngưu, Long Lão nhị cứ như thật sự là họ hàng của Nhân Mã mà cười ha hả dẫn cậu về bang Long.

Tất nhiên Long lão nhị cũng bị Kim Ngưu kèm vào mệnh lệnh 'Hôm nay đón cháu đến bang chơi, cháu đi một mình, không có ai bên cạnh' Năng lực của Kim Ngưu khác biệt, vừa thôi miên kèm mệnh lệnh xong người bị thôi miên hoàn toàn sinh hoạt bình thường không có điểm gì khác biệt.

Vậy nên, Lão đại bang Long tuy là người cẩn thận nhưng phát hiện đàn em quay về không có điểm gì khác thường chỉ dẫn thêm thằng cháu liền đối với Nhân Mã bỏ qua nghi ngờ, đối xử với cậu theo cách mà Lão nhị đối xử.

"Thằng cháu này! Lão đại hôm nay muốn gặp mày đấy, đi theo chú mau!!" Lão nhị nhìn Nhân Mã chơi phóng phi tiêu cá cược với đám người trong sòng bài liền vỗ vai nói.

Nhân Mã lộ vẻ nguy hiểm cười, một cái chuẩn xác ném phi tiêu trúng số 10. Sau đó bắt chước vẻ lịch lãm, tao nhã của Ma Kết xoay người khoác áo nói:

"Cháu thắng rồi, tiền cược cứ chuyển khoản cho chú, chúng ta đi" Nhân Mã

"Hhahaha, càng ngày càng ra dáng ha!" Long Lão Nhị vỗ vỗ vai Nhân Mã, sau cũng không chậm trễ dẫn cậu đi gặp Long thủ lĩnh.

Hoàn hảo, cuối cùng cũng tiếp cận được người nắm giữ Vương miện rực lửa.

Nhân Mã âm thầm nhếch môi cười, sau đó nhớ đến cái gì đó mà nụ cười càng sâu và đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro