Chương 14: Nhiệm vụ bắt đầu! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Phía Song Tử

Song Tử hiện tại đang làm sát thủ trong bang Dực. Hai ngày trước cậu hạ gục Lão lục 1 trong 10 sát thủ giỏi nhất bang Dực, Song Tử nhanh chóng tiếp vị, trở thành Lão lục mới.

Song Tử rất nhanh nổi lên trong bang vì gương mặt yêu nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, đặc biệt con mồi rơi vào tay cậu đều sống không bằng chết. Tiểu thư của bang Dực, em gái bảo bối của Dực Thủ Lĩnh không hiểu sao lại thích chơi với cậu.

Song Tử dám chắc giờ này cô nàng đang xinh đẹp diễm lệ đứng trước câu lạc bộ của bang để dụ mấy thằng ngu ngốc ham mê sắc đẹp rồi. Bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Ồ, Tiểu Tử! Cậu cũng đến đây xem đấu giá à?" Vừa nghĩ đến cô nàng này là cô ta thật sự xuất trước mặt Song Tử.

"Chào tiểu thư!" Song Tử nói, vẻ mặt vui vẻ như gặp bạn tri kỉ.

"Ể, cậu đừng gọi tôi là Tiểu thư chứ, gọi An Kỳ đi! Mà cậu biết không, vừa nãy tôi gặp một anh chàng vô cùng suất a, lại còn kiểu lưu manh đoan chính nữa. Ai da, về phải bảo anh hai kéo anh ấy vào bang mới được!" Dực An Kỳ cư nhiên là một cô nàng năng động, cô nói nói liền không ngừng được.

"Ha hả, ai có thể khiến An Kỳ bá đạo đây mê đến như vậy nhỉ?" Song Tử

"'Là một nữ nhân xinh đẹp, đừng ăn mặc thiếu vải quá cũng đừng tin tưởng vào đàn ông' anh ấy nói như vậy á sau còn chẳng thèm nhìn chỗ đẹp của tôi luôn, đàn ông phết nhỉ? Hihi" Dực An Kỳ

Nghe cô vừa nói xong cậu liền giật mình cười cứng miệng, đây không phải là câu thoại trong đoạn bản thảo cậu cùng Kim Ngưu và Cự Giải nghĩ ra giúp Bạch Dương hay sao?!

Nếu ai khi đó có mặt để ý kĩ thì sẽ nhận ra ngay nữ nhân xinh đẹp này là người Bạch Dương 'cứu' ban nãy.

"Có vẻ anh hai thật sự cưa được Dực An Kỳ đi?" Song Tử lầm bầm không để ý mình bị Dực An Kỳ kéo đi theo cô lúc nào không hay. Xem đấu giá ở chợ đêm xong sau đó liền tiếp tục đi mua sắm cùng cô.

Aizzz, sao nữ nhân lại mua nhiều đồ vậy? Ai giải đáp cho tui giùm cái. Online chờ, gấp a!!

-------------------------Phía Song Ngư

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Song Ngư trong lòng thầm cổ vũ bản thân sau đó bày ra vẻ mặt hơi lạnh đôi mắt hơi híp lại câu hồn đoạt phách những người bên dưới sân khấu.

"Hôm nay ca sĩ trẻ đẹp tài năng sẽ phục vụ âm nhạc cho mọi người!!!" Chủ quán Hắc Dạ cười lớn cầm mic nói.

Phía dưới liền ồ lên một mảnh, càng ngày càng náo nhiệt hơn.

Nguyên nhân là ba ngày trước, Song Ngư chỉ mới xin vào quán, hôm đấy vừa hay ca sĩ chính bị đau họng không thể hát được. Khách phía dưới thì không ngừng yêu cầu ca sĩ lên biểu diễn, thế là thuận lí thành chương cậu lên sân khấu thể hiện và trở thành người được hoan nghênh trong quán.

Với dung mạo kiều diễm, mỹ lệ hơn bất kì tên con trai hay con gái nào tại đây, đừng nói Song Ngư có giọng hát thiên địa ưu ái, chỉ cần cậu lên sân khấu pha trò cũng đủ khiến mọi người ngất ngây.

Song Ngư nhìn nhìn mic trong tay, cố kiềm chế bản thân không ập nước mắt hay ngại ngùng, mạnh mẽ đối mặt với nhiều người dưới sân khấu bày ra góc cạnh đẹp nhất. Ra hiệu cho tay trống và tay guitar, Song Ngư hít một hơi lớn ngân giọng:

"Hình bóng anh trong trái tim em là đẹp nhất ~~

Anh mang màu sắc của nắng hạ ấp áp ~~

Anh là cầu vòng tốt đẹp sau cơn mưa ~~

Mỗi khi em buồn anh luôn là chỗ dựa bình yên ~~

Dù đông giá rét mấy, trái tim của em sẽ mãi được anh sưởi ấm ~~

...

...

... 

Mỗi ngày dài, nghĩ về anh là hạnh phúc~ em mang ~~"

...

Khi Song Ngư hát đến bài hát thứ 3, bỗng dưng chủ Hắc Dạ tiến lên sân khấu nói:

"Thật lòng xin lỗi, Tiểu Ngư đã được Lân quân sư bao trọn. Vì sự bất tiện này hôm nay Hắc Dạ giảm giá 20% tất cả loại rượu. Mời mọi người thoải mái tự nhiên" Chủ Hắc Dạ nói xong bên dưới sân khấu có chút bất mãn nhưng nhớ đến thủ đoạn của quân sư mới kia liền rùng mình, coi như không có gì uống rượu vui ca. Song Ngư đang lâm vào suy nghĩ bất giác đi theo ông chủ đến phòng riêng của vị Lân quân sư.

Ách, hình như mình không nhớ nhầm thì người đó là...

"Tiểu Ngư Ngư, mau đến bồi tôi vui vẻ a~" 

"Cự Giải?! Cậu làm gì ở đây vậy?!" Không biết từ bao giờ cậu đã theo chân ông chủ vào phòng riêng này. 

Hiện tại chỉ có hai người, cũng không có máy giám sát, Song Ngư liền không cần diễn xuất nữa. Đôi mắt mở to, vẻ ngây ngô dễ thương liền ùa về.

"Tôi đến rước cậu về bang a" Cự Giải cười meo meo tiến lên trước mặt cậu nói.

Ể? Ể?... ể ể ể? Sao nghe sai sai mà hợp lí theo kế hoạch đưa cậu vào bang Lân vậy? Song Ngư mạch não không loát kịp cứ như vậy gật đầu đồng ý theo anh về bang Lân.

-------------------------Phía Bạch Đạo, Kim Ngưu

Kim Ngưu đập bàn cái *Rầm* ánh mắt chứa sự nóng nảy muốn dùng bạo lực, tay cậu nới lỏng dây nơ trên áo. Cổ áo kín đáo liền mở rộng ra để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp mảnh khảnh của cậu. Chẳng qua vẻ mặt Kim Ngưu không có chứa sự kiên nhẫn dịu dàng hằng ngày mà vô cùng đáng sợ:

"Hoặc là bây giờ anh nhận tội hưởng sự khoan hồng, hoặc là tôi khiến anh tăng thêm 10 năm tù giam?!!!" Giọng cậu như chứa cơn bão lớn nói.

"Cái gì?! Chỉ là ăn trộm mà 10 năm tù giam?!" Người đối diện hốt hoảng thốt lên.

1s...

2s...

3s sau...

"Đã xác nhận, cảm ơn anh đã hợp tác khai tội" Kim Ngưu nhếch môi cười híp mắt, nhấn nút tắt ghi âm của máy ghi âm chuyên dụng. Nhìn trông dương quang sáng sủa vô cùng, nào còn dáng vẻ Kim Ngưu hung ác ban nãy.

Bên ngoài, những cựu thẩm vấn đổ mồ hôi theo dõi Kim Ngưu đầy tài năng chỉ dùng vài ba câu đã bắt chẹt tội phạm vô cùng cứng miệng nhận tội. Tên trộm này mấy ngày trước thẩm vấn có nói gì cũng không chịu khuất phục, Kim Ngưu vừa vào chưa được 5 phút gã đã dính bẫy nhận tội rồi.

"Cậu ta thật đáng sợ, là lính mới vào nghề mà bản lĩnh không nhỏ" Một người trung niên gương mặt đầy đặn nói.

"Chúng ta già rồi..." Một nam nhân trung niên khác cũng lên tiếng.

Những người khác thở dài gật đầu phụ họa.

----------------------------Bên Xử Nữ

Xử Nữ nhìn cái xác máu me kinh khủng trước mặt bằng ánh mắt vô cảm. Sau đó cúi xuống thầm cầu nguyện linh hồn người chết oan sớm được siêu thoát.

Nhìn sơ sơ một lượt rồi lấy ngón tay quệt vết máu nhỏ trên bụng nạn nhân, sau đó Xử Nữ đứng lên quay người ra hướng không có ai, sử dụng năng lực - nếm máu tra thông tin.

Chỉ mới chạm đầu lưỡi vào vết máu nhỏ, trong đầu Xử Nữ đã hiện lên thông tin của nạn nhân. Trước ánh mắt khinh bỉ của một pháp y nhỏ nhắn xinh xắn là con trai đi làm cùng nhiệm vụ khám nghiệm tử thi, Xử Nữ lạnh nhạt nói:

"Nạn nhân 19 tuổi, tên Hoa Lục Ân là nữ, quên quán tại thành phố trung tâm nước P. Trong bụng mang một đôi song sinh 3 tháng, nguyên nhân tử vong là 27 nhát dao đâm liên tiếp vào bụng, thời gian tử vong 21 giờ 7 phút 9 giây ngày hôm qua, sau khi tắt thở ở nhát dao thứ 4 nạn nhân bị dốc uống hết 1 lọ 50 viên thuốc phá thai có bán tại ba cửa hàng gần đây. Đây là những thông tin cần thiết nhất cho đội điều tra hiện trường các anh."

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị lẫn sùng bái. Tên theo Xử Nữ làm nhiệm vụ không tin liền lấy dụng cụ ra khám xét, kết quả, cậu ta chỉ biết đại khái nạn nhân tử vong do vết thương ở bụng và là nữ nhân khoảng 18- 21 tuổi. Còn những thông tin mà Xử Nữ vừa nói trên cậu ta hoàn toàn không khám nghiệm ra được.

"C... cậu vừa rồi nói bừa phải không?!" Cậu ta chặn trước mặt Xử Nữ nói

"Kém cỏi chính là kém cỏi, đừng tưởng ai cũng phế vật như mình, Lãnh Dạ. Tại sao tôi phải nói bừa? Cậu nghĩ đây chỉ là trò chơi sao?" Xử Nữ bên ngoài thờ ơ độc miệng. Trong lòng âm thầm xin lỗi đối phương một cái.

Cậu vừa dứt lời, những người bên tổ điều tra hiện trường âm thầm gật đầu đồng ý với lời của Xử Nữ. Tên Lãnh Dạ này có anh làm trong tổ thông tin, gia thế ba đời đều làm cảnh sát có mạng lưới quan hệ không nhỏ. Tên nhóc này chẳng có mấy thực lực lại kiêu ngạo, gặp chuyện gì đều gia đình bảo hộ liền không ai muốn dây dưa. Hôm nay Xử Nữ dũng cảm mắng quả thật hả dạ mọi người.

Trong khi đang diễn theo tính cách vô cảm, thờ ơ và dùng chút gian lận về năng lực, Xử Nữ vô tình trở thành người có bản lĩnh xuất sắc và thẳng thắn không sợ đắc tội ai trong mắt mọi người.

------------------------------Bên Thiên Bình

Thiên Bình trên mặt ngoài nét lạnh lùng hằng ngày anh còn phối thêm tính cách u buồn, đôi mắt được Song Tử đặc biệt chọn lựa loại lens tím đậm mê hoặc, lúc này Thiên Bình nhìn người đối diện với ánh mắt tựa như Tử thần đến đón gã đi.

Người đối diện sợ hãi, tay chân lóng ngóng run rẩy, thế nhưng miệng vẫn không ngừng ra uy hăm dọa. Gã chĩa mũi dao nhọn hướng về phía anh lắp bắp nói:

"M... mày là ai?! Mày... đừng có qua đây!!! Mày mà tiến thêm bước nữa đừng... đừng trách tại sao bản thân lại bị thương!!"

Lời đe dọa của gã hiện tại hoàn toàn không có tác dụng với một kẻ không sợ chết hay bị thương như Thiên Bình. Anh vẫn bước đến gần gã, vẻ mặt không thay đổi dù chỉ một cái nhíu mày.

Gã kia hoảng loạn nhắm mắt liều mạng hướng con dao thẳng vào bụng anh đâm tới. Thiên Bình phản xạ không nhanh không chậm đưa tay trái lên đỡ mũi nhọn con dao. Chẳng qua Thiên Bình vẫn là quá coi thường năng lực của bản thân, con dao bằng sắt kia cứ như giấy vụn bị bẹp nát mà bản thân Thiên Bình lại chẳng có chút thương tổn.

Anh đứng ngược chiều ánh sáng, trong khu vực đèn mờ mờ ảo ảo tựa như một con ác quỷ thật sự. Gã kia chân mềm nhũn ngồi gục xuống khóc lóc xin Thiên Bình tha mạng.

Đồng đội tạm thời đi chung tổ đội với anh bây giờ mới chạy tới:

"Cậu đã giải quyết xong rồi?!" Cậu ta nói, trên mặt hoàn toàn kinh ngạc. Dù sao cũng là tội phạm giết người, sao đơn giản mà giải quyết xong quá vậy?!

Thiên Bình hoàn toàn không để ý đến cậu trai mới tới, anh vứt còng tay xuống gần gã tội phạm. Gã kia vậy mà tự giác run rẩy bật chốt khóa mình lại. Thanh niên mới tới cạn lời quay ra Thiên Bình chỉ trích:

"Dù sao tôi cũng là đồng đội tổ đội của cậu, vậy mà cậu thà để tên tội phạm không đáng tin tự còng mình lại cũng không nhờ đến đồng đội là tôi?!"

"Cậu? Trên thế giới này xứng đáng làm đồng đội tổ đội của tôi chỉ có cậu ấy" Chỉ có cậu ấy... khi tôi chẳng cần nói, cậu ấy vẫn hiểu. Thiên Bình nghĩ thầm, xoay người trở về trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro