Chương 7: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa chạm đến 3 rưỡi chiều, các học viên lớp SRC lục đục mò tới phòng thể dục lớp S khu 3.

So với khu 4 bọn họ vừa lượn hết một lượt thì rõ ràng ở đây kém hơn một bậc.

Cô Xà Phu đứng ngay cửa lớp chờ, vừa nhìn thấy xanh đỏ tím vàng... bọn họ thành một đoàn đi tới thì gương mặt tươi cười không mấy tốt nói:

"Các em nhanh chóng di chuyển tập trung vào phòng thể dục đi"

"Vâng!" Mọi người đồng thanh chuyên nghiệp đáp lại.

"Này Bạch Dương, nếu cậu không ngủ thì cũng đi tập chung đi" Sư Tử khẽ nói, âm thanh hơi thở của y quá mức rối loạn, hắn vừa nghe liền biết y chỉ vờ ngủ mà thôi.

Bạch Dương mỉm cười trợt mở mắt xuống khỏi lưng Sư Tử, vì hắn cố tình đi cuối nên chỉ có cô Xà Phu là thấy y tỉnh dậy, còn nhóm bạn phía trước, họ vẫn vừa xếp hàng ngay ngắn vừa quan sát từng người trong lớp S khu 3.

Phải, ngay trong phòng thể dục này không chỉ có mỗi lớp SRC bọn họ mà còn học chung với lớp S của khu 3.

"Sĩ số 34 có mặt đầy đủ, báo cáo. Hết!" Lớp trưởng lớp S khu 3 là một thiếu niên tuấn tú, mái tóc hơi mang sắc tím giọng lại vô cùng dõng dạc báo cáo với thầy thể dục.

So với bên kia rầm rầm khí thế, rõ ràng là đang làm dáng phát uy trước mặt lớp SRC bọn họ thì quả thật nhóm SRC có phần yếu thế.

"Tớ không thích cách họ coi thường mình chút nào" Cự Giải cười meo meo nói

"Tôi cũng vậy" Bảo Bình cong mắt nguy nói. Anh không nghĩ mình sẽ bị những tên không bước chân vào nổi khu 4 khinh thường như vậy đâu. Hiện tại cũng không nghĩ được cách giải quyết gì.

"Để tớ cho họ nhìn một chút thực lực đi" Bạch Dương xoay xoay cổ tay cười đến sáng lạn nói.

"Cậu ấy phá hỏng đồ gì cũng không sao đi cô?" Kim Ngưu cười cười hỏi.

Cô Xà Phu nhìn nhìn bọn họ một lượt liền biết nhóm này có ý định ý. Cô nhếch miệng. Đám nhóm này rất hợp ý cô đó.

"Nhà trường sẽ hộ trợ mọi chi phí cho lớp SRC" Cho nên các em cứ thoải mái đập phá đi. Cô Xà Phu không nói câu cuối ra nhưng ánh mắt và điệu cười của cô đủ để những người thông minh như thành viên lớp SRC hiểu rõ.

Bạch Dương ra chỗ máy đo lực lượng nhìn nhìn, y vừa nhìn đến mấy con số giới hạn 50 liền một mặt thất vọng. Chạm nhẹ cũng hỏng có được không?

Đoạn sau đó, rốt cuộc Bạch Dương cũng tìm được một cái máy đo lực lượng nằm ở cuối góc. Nhìn giới hạn đo là 510 kg, tuy có chút không thỏa mãn nhưng để phát uy với những tên bình thường kia thì đủ rồi.

Coi thường bọn y, đều không có kết quả tốt đẹp đâu----!

*Rầm* Ầm*

Bạch Dương vừa nghĩ xong liền bất ngờ ra đòn, y chẳng cần tạo thế, tựa như chỉ đấm nhẹ một cái vào cái máy đo.

Mọi người trong phòng thể dục từ lúc y bước đến gần máy đo lực lượng liền chăm chú mà chú ý. Vài người còn phát ra tiếng cười nhạo khi Bạch Dương chọn cái máy mà xưa nay các lớp S chưa từng dùng tới, bởi vì, đấm vào nó chẳng khác nào đấm vào một bức tường thép.

Chẳng qua, khi y nhẹ nhàng làm bay máy đo 510 kg rồi khiến nó nặng nề làm dấu trên tường. Không khí quỷ dị ngột ngạt.

Bọn họ còn chưa nhìn rõ động tác chuyển động của y nữa là.

Chẳng qua đối với những người lớp S là vậy nhưng với SRC họ rõ ràng nhìn ra chuyển động của Bạch Dương, y còn chưa đánh nghiêm túc nữa!

Cách mà Bạch Dương sử dụng năng lượng không giống họ một chút nào, Nhân Mã với khả năng đặc biệt của mắt, cậu nhanh chóng theo kịp tốc độ ra đòn của Bạch Dương. Nhìn rõ động tác cậu liền nói:

"Cậu ấy dùng lực xoay của cánh tay cực nhanh khiến năng lượng tiêu hao ít nhưng hiệu quả nhiều" Nhân Mã nói cực nhanh ở đây, không phải bất kì ai trong tất cả mọi người có thể thấy rõ được trừ cậu.

"Phải chăng những người lười luôn tạo ra kì tích trong truyền thuyết đi?" Song Ngư

"Năng lực của em ấy là gì?" Cô Xà Phu hỏi

"Bọn em cũng không biết" Kim Ngưu lên tiếng đại diện trả lời thay mọi người.

"Hừm? Trong hồ sơ cũng không thấy nhắc đến... Có lẽ cần quan sát thêm" Cô Xà Phu nhếch miệng cười xấu xa.

"Đáp lễ thôi, đáp lễ thôi. Cũng chỉ có mấy tên yếu kém không biết thực lực mình ra sao liền dám ra uy với SRC" Song Tử bỗng nhiên nói, giọng cậu đầy khiêu khích, cách nói cực kì có khuynh hướng tìm chết.

Chẳng qua tại thời điểm này, nó... lại vô cùng hợp ý mọi người trong SRC.

"Hừ, tên kia mày bảo ai yếu kém?!" Một người tóc nhuộm đủ màu vẻ mặt trông chẳng thân thiện lên tiếng.

"Ai lên tiếng tự nhận mình yếu kém thì chính là yếu kém. Tôi đây không có gọi tên các bạn lớp S đâu nha" Song Tử châm chọc nói. Trêu ngươi được một người kéo theo rất nhiều tên giận dữ Song Tử tỏ vẻ mình rất vui.

"Hừ, chẳng qua là có một tên có sức mạnh mạnh hơn một chút thôi mà. Có dám thi đấu với bọn tôi không?" Một thành viên lớp S lên tiếng.

Song Tử cười nghiêng ngả trông rất không đoan chính lúc này vẻ mặt lạnh băng lại, gần như không hề có hơi ấm, nhìn họ như không khí nói:

"Thi đấu? Xứng sao?" Cậu nhìn họ bằng ánh mắt coi thường coi như trả đũa, sau đó, chỉ với bốn từ toát ra từ miệng không nhanh không chậm đã khiến toàn thể lớp S vừa câm nín vừa tức giận.

"Thôi nào, để người khác không nói chúng ta bắt nạt người, hay luận bàn một phen đi?" Ma Kết cười đến lịch sự nói. Dù thế nào, kéo người ta lên thiên đường rồi nhẫn tâm đạp xuống địa ngục mới chính là chuyên nghiệp của các cậu sao. Rõ thích tỷ thí vậy mà còn cà khịa nữa.

Cả lớp không biết ý nghĩ của Ma Kết trong đầu, chỉ thầm cho anh một like vì sự linh hoạt giải quyết vấn đề của anh.

"Các cậu được quyền chọn chuyên môn của mình, chúng ta luận bàn ban ván. Tôi đã mời các thầy cô chuyên môn đến làm giám khảo và trọng tài. Hai ván đầu một điểm, ván thứ ba ba điểm, các cậu thấy sao?" Kim Ngưu

"Được, thành giao" Lớp trưởng lớp S hỏi ý kiến mọi người, tuy thấy rõ ràng là lớp SRC nhường họ, cho họ những điều kiện tốt nhất nhưng thế nào cũng là coi thường họ. Vì vậy phải để lớp SRC gậy ông đập lưng ông.

Song Tử tự nhận rất hiểu rõ lòng người, vừa nhìn vẻ mặt của đám người kia liền khúc khích.

"Tránh thi đấu với tên tóc trắng" Sư Tử bỗng nói. Thì ra là hắn đang lặp lại những lời mình nghe được từ lớp S đang thảo luận.

"Những tên còn lại thực lực không rõ. Ván đầu thi phá mã" Sư Tử tiếp tục, lời hắn nói căn bản không đầy đủ nguyên văn câu nói của người ta nhưng cũng ngắn gọn không gây trở ngại người thông minh hiểu.

"Thiên Yết, có lẽ đây là thời điểm để cậu tỏa sáng? Đừng giữ lại thực lực gì, cho mấy tên nhóc đó biết lớp SRC không đơn giản đi" Kim Ngưu ôn hòa cười.

"Yên tâm, chấp mười bộ máy tính bọn họ không bằng tôi với chiếc điện thoại này đâu" Thiên Yết cười lên trông rất nghịch ngợm, nhưng ánh mắt... vẫn là trông quá gian xảo đi.

"Bọn tôi muốn thi phá mã, Đỗ Nam, nhờ cậu hết đấy" Lớp trưởng lớp S nói

"Thầy Cao, nhờ thầy làm giám khảo kiêm trọng tài của trận đấu này" Cô Xà Phu cười cười dịu dàng nói.

"Được, tôi xưa giờ rất tôn trọng sự trung thực, cô cứ tin ở tôi" Thầy Cao là một giáo viên tuổi trung niên thân mang đầy kinh nghiệm, gương mặt lại rất trẻ chỉ như 30 tuổi rất đoan trang, nghiêm chỉnh.

Thấy hai thí sinh ngồi vào máy tính được cho sẵn, anh ta bắt đầu nói:

"Đề giống nhau, luật chơi chỉ có duy nhất một điều: Không được nhận sự trợ giúp của người khác. Thời gian 30 phút bắt đầu!!"

Tiếng bắt đầu vừa hô, mọi người im lặng quang sát chỉ thấy tiếng tích tích cực nhanh của Đỗ Nam, còn Thiên Yết, hắn ườn người ra ghế, cầm điện thoại chơi game. Cũng không ai biết là hắn chơi game gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng hô hào như game hiệp sĩ gì gì đó mà thôi.

Song Tử tính đập bàn đứng dậy mắng thì Sư Tử lên tiếng trước:

"Cậu ta giải xong rồi, có vẻ là đang cài phần mềm gây rối gì đó cho đối phương"

"Nhanh vậy, tớ không nhìn thấy gì luôn" Song Tử nói

"Ừ thì, năng lực cậu là hóa trang và thay đổi giọng nói mà. Tốc độ gõ phím của Thiên Yết bằng 20 cao thủ cộng lại, tớ cũng thoáng qua thấy cậu ấy gõ nhưng không biết là làm cái gì" Nhân Mã xoa xoa mũi nói.

"Không trách, quá đáng sợ" Song Ngư nói.

"Đã nén năng lực lại đi?" Bảo Bình bỗng hỏi

"Ừm, con số trong phần thi này ít hơn phần thi hacker mũ trắng mà cậu ấy từng trong chớp mắt phá giải a" Xử Nữ gật đầu ôn nhu nói.

"Cảm giác của cậu với kẻ mạnh thật thú vị nha" Cự Giải meo meo cười trêu đùa.

Họ bên này càng vui vẻ thì lớp S bên kia càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn họ như vậy mà không quản, còn chưa nói. Hôm nay Đỗ Nam thao tác có vẻ rất không ổn.

"A, thật nhàm chán, có vẻ kết thúc sớm đi" Thiên Yết lại thắng một bàn, hắn bỗng ngồi nghiêm túc nhìn màn hình máy tính. Những con số kia rõ ràng là số liệu bên Đỗ Nam vẫn hì hục giải đến toát mồ hôi, hắn nhìn bài toán hắn đặt ra cho tên kia bỗng nhếch miệng. Lại lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn gõ gõ. 

Đỗ Nam bên kia bỗng hét lên sợ hãi, chân ghế không trụ được cơ thể ngã về phía sau. 

Thầy Cao nhìn thời gian gần hết mà thí sinh không thể tiếp tục ngồi dậy thi đấu liền kết thúc trận đấu lên chấm điểm.

Bước đến bên Đỗ Nam xem trước vì thầy nghĩ Thiên Yết vốn chưa động vào máy tính lấy đâu ra kết quả. Vừa nhìn chính là ngạc nhiên không ngừng, một gương mặt Thiên Yết chibi với trang phục kỵ sĩ lại chĩa kiếm đâm về màn hình.

Âm thanh màn hình nứt vỡ cộng với sự chuyển động linh hoạt của kỵ sĩ nhí khiến thầy Cao há hốc miệng.

"Bibo, bibo, tên ngu ngốc, tên ngu ngốc, ngươi đã thua rồi. Hãy xem kiếm của ta đây!!" Âm thanh trẻ con non nớt vang lên.

"Thầy Cao, dữ liệu của bạn đâu còn mảnh nào nhỉ, vậy em thắng chứ?" Thiên Yết cười đến nở hoa.

"Không thể nào!! Cho dù dữ liệu của tôi có mất hết thì cậu vốn không giải mã, có quyền gì thắng?!" Đỗ Nam khi ngã xuống đất cũng thấy một màn rút hết dữ liệu của mình, nhưng cả hai đều không có bài, hắn ta lấy tư cách gì để thắng trận này?!

"Ai nha, tôi vốn giải xong rồi, chỉ là cậu vốn không thể thấy được, hơn nữa biết sao mỗi lần giải dữ liệu và đến cuối cùng nó lại biến mất không?" Thiên Yết vẻ mặt châm chọc nói.

Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Đỗ Nam, hắn rốt cuộc tự trả lời tiếp:

"Là tôi cài phần mã khác vào bài của cậu đấy, đồ- yếu- kém ~" Thiên Yết nhấn mạnh ba chữ cuối, âm thanh cũng vặn lớn. Thầy cao xem kết quả của hắn thì vừa gật đầu tuyên bố người thắng cuộc vừa kinh ngạc nhìn Thiên Yết.

Lúc này, lớp S bắt đầu đề phòng nhìn cả Thiên Yết đang cười tươi khoe chiến tích lẫn Bạch Dương đang nằm ngủ ở hàng ghế trống. Trong mắt hai từ Quái Vật liền gắn một lượt lên hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro