Chương 8: Thi đấu âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm nhạc, tiếp theo tôi muốn thi đấu về âm nhạc" Một nữ sinh có mái tóc đen nhánh cắt tỉa ngang lưng bước lên nói.

"Thi đấu nhạc cụ? Hay chỉ đơn giản... là hát?" Kim Ngưu mỉm cười hỏi

"Có thể để tôi bàn luận chút không?" Nữ sinh kia thấy cậu lịch thiệp cũng rất lễ độ nói.

"Xin tự nhiên" Kim Ngưu ngoài mặt là vậy nhưng khi người ta vừa quay đi cậu đổ mồ hôi quay về nhóm.

"Tôi có thể chơi bất kì nhạc cụ gì, nhưng... không thể hát" Sư Tử nói

"Nếu chỉ thi đấu nhạc cụ đơn giản thì tốt, còn nếu muốn thẩm âm nữa thì trận này cậu lên đi, Sư Tử" Ma Kết cười cười tiếp lời.

"Trong nhóm chúng ta có ai có thể hát không?" Kim Ngưu

"Xin lỗi nha, tớ đơn giản chỉ biết hát nhưng nếu muốn thi đấu thì không thể rồi" Xử Nữ cười trừ nói.

"Tớ không biết hát bài gì ngoài Quốc ca" Nhân Mã cười rất tươi lên tiếng.

"Tớ cũng chỉ biết hát mà thôi" Thiên Yết mặt vẫn cắm vào điện thoại nói.

"Cậu vừa lên thi đấu rồi, có muốn lên tiếp nhóm người kia cũng không chấp nhận đâu" Kim Ngưu không chút do dự dập tắt ngọn lửa nhoi nhoi muốn lên thi tiếp của Thiên yết.

"Tớ có thể hát a. Nhưng bài hát tớ thuộc nghe xong rất muốn đấm nên thôi nhé" Song Tử cà lơ phất phơ nói.

"Tớ không biết hát" Kim Ngưu

"Tớ cũng vậy" Ma Kết

"Xưa giờ chưa hát" Thiên Bình có dịp hiếm hoi lên tiếng. Anh lạnh lùng phun ra bốn từ.

"Về nền nghệ thuật sân khấu tớ lại chỉ biết vũ đạo thôi" Cự Giải cười meo meo nói.

"Bạch Dương và Song Ngư thì sao?" Ma Kết liếc nhìn hai người hỏi.

"Trước giờ không ai nghe được tớ hát hết một bài ~ z z z ~" Bạch Dương nói, mắt nặng trĩu như sắp ngã xuống ngủ tiếp. Phải chăng có gấu bông ôm cho thoải mái thì tốt. Trong đầu y chẳng chứa chút gì gọi là lo lắng khi đang ngập tràn nguy cơ.

"Tại sao?" Bảo Bình cảm giác về phương diện này Bạch Dương chắc chắn cũng không kém, anh trước giờ rất tin trực giác của mình liền hơi tò mò lên tiếng.

"Giọng hát của cậu ấy chính là tiếng thiên sứ đó" Xử Nữ khúc khích cười nói.

"Nghe chưa xong các cậu đã không thể mở nổi mắt nữa rồi" Thiên Yết mở một đoạn ghi âm lên. Đây là lần đầu tiên họ nghe Bạch Dương hát và cũng là lần cuối cùng luôn rồi.

[Hát à, tớ buồn ngủ lắm z z] Giọng Bạch Dương vang lên

[Thôi nào, hát một bài thôi, cả nhóm cất công trốn đi vậy rồi cậu lại chỉ ngồi ngủ là sao] Âm thanh của Song Ngư vang lên tiếp theo.

[Ừm... ] Giọng Bạch Dương vừa ngừng lại chính là một âm thanh trong trẻo như tiếng nước suối chảy vang lên, tựa chất giọng của thiên sứ trong tưởng tượng của con người vang vọng lại. Âm thanh khiến ta liên tưởng tới những tia nắng, những tiếng thánh ca của thần, những nơi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Giọng điệu nhẹ như lông vũ khiến con người rất mau rơi vào giấc ngủ tưởng chừng là vĩnh hằng, về với vòng tay của một thiên thần...

Nghe chưa được bao nhiêu Thiên Yết vội vàng tắt đoạn ghi âm, nói:

"Có vẻ khi ghi âm thì chất giọng của Bạch Dương sẽ giảm chút so với thực tế. Nhưng may là tớ tắt kịp không thì nghe một chút nữa là gục hết" Thiên Yết

"Vậy nhóm chúng ta nếu thi hát thì thua sao?" Kim Ngưu xoa xoa cằm nhíu mày nghĩ

"Song Ngư có thể hát nha, rất hay đó" Song Tử cười bỗng nói

"K...không, tớ ngại lắm" Song Ngư

"Nếu gọi tớ là tiếng thiên sứ thì Song Ngư chính là giọng hát của mỹ nhân ngư" Bạch Dương quay ngang quay ngửa tìm tư thế thoải mái nằm, giọng rất lười biếng nói.

"Sao tớ có cảm giác như trước giờ chưa từng nghe cậu ấy hát nhỉ?" Thiên Yết

"Không phải cảm giác, chính xác cậu có bao giờ được nghe Song Ngư hát đâu" Song Tử nhếch miệng nói.

"Cậu ấy rất dễ ngại ngùng" Bạch Dương

"Song đấu, nhạc cụ và hát" Sư Tử lên tiếng nói.

"Bên họ cử hai người? Vậy thì Sử Tử và Song Ngư hai cậu thử hợp tác xem nhé? Nhìn Bạch Dương làm gì, hai cậu là trẻ con cần người giám hộ đồng ý sao?" Kim Ngưu cười cười nói

Bạch Dương đã quay lưng về phía bọn họ, vẫn may y chưa ngủ nên còn nghe thấy, vẫy vẫy tay bảo các cậu thích làm gì thì làm đi, Bạch Dương bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình.

"Cậu ấy là bạn đồng hành của tôi cần hỏi ý kiến" Sư Tử nãy giờ mới giải thích

"Tớ cần cậu ấy cổ vũ tinh thần" Song Ngư mặt hơi hơi đỏ cũng lên tiếng.

Kim Ngưu với Ma Kết bất chợt ôm trán. Hai cái tên này...

Rồi quay ra nhìn đối phương đang có hành động tương tự như mình. Ma Kết cười nhẹ, không phải cười lịch sự hay kiểu tiêu chuẩn hàng ngày mà đơn giản chỉ là mỉm cười. Kim Ngưu cũng cong cong mắt lại. Tên này... cười lên đẹp trai đấy.

"Chúng tôi muốn hai người lên thi đấu, có được không?" Nữ sinh ban nãy tiến lại gần nói.

"Tất nhiên là được, giao kèo cũng đâu hạn chế số người cùng luận bàn đâu"  Ma Kết quay lại vẻ mặt bình thưởng, cười đến tao nhã nói.

"Một người sẽ chơi nhạc cụ và... một người sẽ hát. Chúng tôi muốn lên trước" Nữ sinh nói

"Cứ tự nhiên" Kim Ngưu tiếp lời

"Cô Vương, nhờ cô trong phần thi đấu này" Cô Xà Phu nói.

"Tất nhiên, nhưng nếu lớp SRC kém hơn tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu" Cô Vương là một giáo viên âm nhạc tuổi trung niên, ánh mắt sắc bén lại thêm chiếc kính gọng đen kia, trông cô càng thêm sắc sảo.

"Kiều Ân học viên lớp S khu 3, nhạc cụ phương tây - Đàn dương cầm" Kiều Ân là một nam sinh thanh tú nho nhã, cậu cúi người chào sau đó giới thiệu sơ về mình. Cậu ta lịch sự nghiêm túc hệt như đang đứng trên khán đài biểu diễn chứ không phải chỉ thi đấu sơ.

"Kiều Ân, tên nghe quen quen" Song Tử nhíu nhíu mày quan sát Kiều Ân nói.

"Cậu ta là một trong những Nghệ sĩ dương cầm top 100 của Châu Á" Thiên yết từ lúc nào đã nhanh chóng lấy được thông tin của Kiều Ân nói.

"hả?! Họ che dấu vậy, giờ không phải bên mình mất lợi thế à" Song Ngư lo lắng nói

"Tôi là Tĩnh Tranh" Sư Tử nói

"Cậu ấy nói cậu ấy là Tĩnh Tranh kìa" Song Tử vẻ mặt hơi lo lo không biết mình đang nói gì mà lặp lại.

"Cậu ấy là Tĩnh--- Hả?!" Song Ngư cũng nói nửa chừng thì bỗng giật mình.

"Tĩnh Tranh là nghệ sĩ ẩn danh đứng đầu các châu lục. Hay đơn giản là đứng thứ nhất thế giới trong 10 năm qua" Kim Ngưu nhíu nhíu mày nói.

"Ờ, hình như tôi được đồn là vậy" Sư Tử thờ ơ nói, lúc này đôi mắt lại vẫn dán vào Bạch Dương.

"Vậy thì tớ sẽ cố gắng hơn" Song Ngư thầm quyết tâm dốc hết sức kết hợp với Sư Tử.

Trong lúc họ đang nhỏ giọng nói chuyện thì bên lớp S đang biểu diễn đến khúc hay nhất. Bài hát họ biểu diễn là một bài hát nằm trong top 34 bài hát Châu Âu có tên "Freedom" (bài hát và lời gì gì đó tui chế hết nhé)

Bài hát mang sức sống mạnh mẽ, khát khao sự tự do cuồng nhiệt. Phối với chất giọng cao lại đủ thanh của nữ sinh thách đấu Mỹ Linh bài hát gần như hoàn hảo. Ngay cả tiếng đàn cũng chỉ gần chạm đến mốc đó.

Chẳng qua bài hát lấy một bối cảnh đất nước bị đô hộ, cuộc chiến tranh diễn ra và người dân không ngừng trào dâng ý chí khát khao chạm đến sự tự do "Freedom". Tuy nhiên bởi bài hát có niềm khát khao quá mãnh liệt mà Mỹ Linh và Kiều Ân vốn được sinh ra trong thời đại hòa bình, gia đình cũng không nghèo nên thiếu mất linh hồn của bài hát đó là - khát khao được sống tiếp trong thời chiến tranh khốc liệt giành lại đất nước.

Bài hát không phải bất kì nghệ sĩ chuyên nghiệp nào cũng thể hiện được huống chi là một học sinh như Kiều Ân và Mỹ Linh nên Cô Vương rất hài lòng chấm điểm 89.

"Đến lớp SRC" Cô Vương vừa mỉm cười chúc mừng lớp S xong quay ra liền sắc xảo như ban đầu nói.

"Cô ta coi thường lớp SRC chúng ta kìa" Song Tử cười đến vô tâm vô phế giọng nói chứa âm thanh độc dược ma mị nói.

"Hừ, phải chăng để Thiên thần của chúng ta cho họ về với vòng tay của chúa hết thì vui" Thiên Yết hừ nhẹ tiếp lời Song Tử.

"Hai cậu bình tĩnh chút" Xử Nữ cười giải hỏa cho hai người.

"Các cậu có dự định gì?" Bảo Bình nhìn Sư Tử hỏi

"Tôi muốn dùng đàn tranh" Sư Tử nhíu nhíu mày nhìn Cô Vương và hai đối thủ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Tớ... tớ... tớ sẽ chọn bài 'Giao nhân lệ'" Song Ngư ấp úng nói.

Cậu ta đang run? "Nước mắt của người cá à? Phối với đàn tranh có vẻ không tệ" Cự Giải nghĩ nghĩ lựa lời để an ủi cậu. Rốt cuộc không được lại khiến Song Ngư lo lắng hơn

"Bạch... Bạch Dương, tớ muốn xin chút ý kiến của cậu" Song Ngư nói

"Nhắm mắt vào, quên hết thảy tập chung hát là được" Bạch Dương lật người ngồi dậy nói. Từ lúc nhỏ giúp Song Ngư bắt sâu khỏi người rồi lên cấp 2 cứu cậu ta khỏi ý đồ xấu của Trần Minh Phong, y thấy, càng lúc Song Ngư càng muốn dựa vào mình rồi.

"Cảm ơn! Tớ sẽ cố gắng!!" Song Ngư nói xong chạy lên nơi thi đấu. Sư Tử đã ngồi sẵn ở chỗ thi đấu, hắn từ đâu lấy ra một cây dàn tranh bạch ngọc của riêng mình. Tháo găng tay ra đặt tay vào đàn rồi nhắm mắt lại, gương mặt tuy không có biến đổi gì nhưng khí thế toát ra hoàn toàn là một nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao, lấn áp hết ấn tượng lịch sự gì gì đó trước đây của Kiều Ân.

Một nghệ sĩ thực thụ, chẳng cần thể hiện hay giới thiệu gì, chính khí chất mới tạo ra sự khác biệt.

Song Ngư cũng không kém, từ lúc bước chân lên nơi thi đấu, khí chất quanh người cậu thay đổi, vô cùng có cảm giác cậu chính là Giao nhân tộc trong truyền thuyết. Nước mắt hóa trân châu, bàn tay kì diệu diệt ra giao nhân lụa thượng hạng, giọng hát mê hoặc lòng người, dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, trong đại dương bao la chính là chúa tể, đó chính xác là Mỹ Nhân Ngư trong tư tưởng và là Song Ngư hiện tại.

Bài hát còn chưa bắt đầu, lớp S đã thua hoàn toàn 20 điểm về mặt khí chất.

Giai điệu vừa bắt đầu, giọng hát của Song Ngư vừa cất lên, lớp S họ biết rằng mình đã thua hoàn toàn, hoàn toàn thất bại trước thực lực âm nhạc của lớp SRC.

'Giao nhân lệ' là một bài hát về một mỹ nhân ngư, vua của tộc Giao nhân. Nàng yêu vương tử loài người và tỏ tình, cũng đã được chàng chấp nhận, nàng vui mừng hằng đêm tự tay dệt ra 100 tấm lụa giao nhân làm sính lễ. Nàng còn phá vỡ luật lệ của bộ tộc dẫn vương tử loài người đi đến lãnh địa của người cá, chàng muốn gì, nàng đều chấp nhận. Khi dệt xong tấm lụa cuối cùng, nàng còn chưa nghĩ đến tháng ngày hạnh phúc kia thì đã bị một ngọn giáo đâm xuyên tim. Nhìn lại người giết hại nàng, nàng không ngờ đó chính là vương tử loài người - Người mà nàng yêu nhất. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hóa thành một viên trân châu đẹp độc nhất. Vương tử loài người kia không chỉ lấy hết 100 tấm lụa còn lấy luôn viên trân châu từ nước mắt của nàng, giết hại toàn bộ tộc người cá rồi lấy xác họ làm nến.

Viên trân châu kia mang nỗi u buồn, căm hận, phẫn uất của nàng khi sắp chết trở thành vật bị nguyền rủa. Vương tử loài người chết trên một chuyến đi biển, những đồ vật chàng mang đi đều chôn vùi trong đại dương. Chỉ riêng viên trân châu từ nước mắt của nàng được trôi dạt vào bờ, lưu lạc trong nhân gian khiến những người sống bội bạc mà đeo nó đều vì nước mà chết. Đến khi có một cao tăng xuất hiện trả nó về biển, trong nhân gian mới từ nỗi sợ biến nó thành một truyền thuyết - một truyền thuyết về tình yêu trân thành.

Giọng hát của Song Ngư chính là lời kể, mà tiếng đàn của Sư Tử lại là người dẫn dắt tạo ra câu chuyện sinh động.

Tiếng hát tỏ ra sự phẫn nộ và tuyệt vọng còn có không thể ngờ khi nàng nhân ngư bị chính người mình yêu thương đâm chết. Nhưng cho cùng cũng không thiếu bao nhiêu lời khen về sắc đẹp của nàng.

Âm thanh vừa kết thúc, Cô Vương đã không thể ngồi từ lâu liên tục vỗ tay, trên gương mặt của cô và mọi người đều có chút bóng sáng, đơn giản là vì họ vừa nghe tới khúc 'Tình yêu, lòng thù hận của ta trở thành những giọt nước mắt hóa thành viên trân châu..." liền không kìm được nước mắt, thút thít khóc.

"100 điểm tuyệt đối, các em xứng đáng" Cô Vương giọng vẫn còn nghẹn ngào nói.

"Tuyệt, thắng nữa rồi" Nhân Mã cười lớn nói. Những người lớp SRC có năng lực rất mạnh liền chỉ cảm động chứ không có xúc động khóc lên như những người khác có mặt ở đây. 

"Đừng khóc chứ, cười lên đi. Chúng ta thắng mà" Cự Giải xoa xoa đầu Song Ngư, an ủi cậu. Cá ngốc thật dễ xúc động, làm anh có cảm giác muốn bảo vệ cậu.

Cảm giác thật kì lạ... nhưng anh không ghét a... Thôi thì, một lần nghe theo trái tim đi?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro