Chương 17: Tết Trung Thu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nghiện mà còn ngại...

Âu Dương Bạch im lặng cúp điện thoại. Hắn rất khinh bỉ cái bọn yêu đương mà còn chơi trò "mồm nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật". Nhớ thì gặp, thương thì nói, cứ giấu giấu giếm giếm làm gì không biết. 

Thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu ráng đỏ của buổi chiều tà, Âu Dương Bạch gọi quản gia đến, hỏi:

"Bác James, chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Xong cả rồi, thưa cậu Bạch."

"Lấy cho tôi vài bộ đồ đẹp đẹp chút, tôi muốn ra ngoài."

...

Thiếu niên với mái tóc bạch kim đứng tạo dáng trong bộ quần áo mới, lâu lâu lại đổi vài kiểu để săm soi bóng hình của mình trước gương. Hắn thử gồng tay lên, làm tư thế mà hắn cho là uy vũ nhất, sau đó hỏi ông lão mái đầu bạc phơ đứng sau lưng:

"Trông được chứ?"

"Cậu chủ mặc bộ nào cũng đẹp." Ông James tiếp lời. "Trời thu hơi trở lạnh rồi, cậu nên mặc thêm cái áo khoác màu xám tro này, vừa ấm áp lại vừa thời thượng."

"Ừm." Âu Dương Bạch rất tán thành gu thẩm mỹ của người quản gia này.

Trong lúc hắn còn đang loay hoay xịt nước hoa, dầu thơm khắp mình, ông James hắng giọng gây nên sự chú ý của hắn, vẻ mặt hơi mong đợi nói:

"Cậu chủ định đi gặp ai sao?" Ăn diện bảnh bao như vậy, nhà này sắp có nóc rồi?!?

"Hưm... đi gặp bạn... nhậu." Nhậu chung cả đêm hôm qua, nên cũng tính là bạn nhậu...đi.

Âu Dương Bạch xịt xịt chai nước thảo dược cho thơm miệng, lại dùng keo chải vuốt lại tóc. Hắn thề, lần đầu tiên trong đời hắn biết chăm chút cho ngoại hình như thế này. Đến cả khi tham dự sinh nhật bạn hay ngày lễ gì hắn cũng không "điệu đà" được như hôm nay.

Trước khi ra khỏi cửa, ông quản gia trao cho hắn một cái túi khá to và nặng. Âu Dương Bạch vẫy tay chào đám người làm trong nhà, rồi ngồi vào chiếc Rolls-Royce cho tài xế riêng chở đi.

"現在他肯定還在家吧." (Chắc giờ tên nhóc đó đang ở nhà.) Âu Dương Bạch nói nhỏ.

"Sao ạ?" Người tài xế hỏi vọng lại.

"Không có gì, học nhiều thứ ngôn ngữ quá nên bị lậm ấy mà."

Lời hắn nói là thật. Thỉnh thoảng Âu Dương Bạch cứ bị quên mất tiếng mẹ đẻ, phải dùng thứ tiếng khác để biểu đạt điều mình muốn nói. Tất nhiên, lúc này hắn bị lậm, lại là vì... hồi hộp.

Xe hơi chạy vun vút trên đường. Không khí náo nhiệt ngoài cửa kiếng xe của ngày Tết đoàn viên nhất thời khiến Âu Dương Bạch tạm dừng suy nghĩ. Hắn thấy, một ngày lễ vui vẻ như thế này, không nên có người nào bị bỏ lơ lất một mình mới đúng. (người nào = tên nhóc kia)

...

"Tử Vi, ta muốn ăn kem!"

Hai người thiếu nữ, một cao một thấp lôi kéo nhau chạy trên đường phố đi bộ.

"Rồi rồi, mua liền mua liền." Đan Tử Vi nhoẻn miệng cười.

Lư Tố Trân quay qua quay lại ngóng nhìn. 

"Tên kia đâu rồi?"

"Ai cơ?" Tử Vi đã biết còn cố hỏi.

"Gã bồ nhí của mi." Tố Trân nói mát. "Sao không thấy đâu rồi? Đừng bảo chán rồi nha?"

"Hầy, không nói chuyện này. Đi ăn kem!"

Ngu sao mà lộ ra rằng lúc sáng mình đã đi chơi đã đời với Lâm Phong rồi. Một người ngư dân tốt là phải biết cân bằng lực lượng mỗi bên tay bắt cá - "tài xế già đời" Đan Tử Vi cho hay.

...

Phương Nhật Vỹ bày thức ăn ra bàn. 

Bữa ăn cũng được xem như thịnh soạn: có cơm nóng, một đĩa sườn xào chua ngọt, kimchi, dưa món, 1 đĩa rau cải xào và một tô canh bí đao nấu tôm.

Diệp Nhiên cười híp cả mắt, giúp đỡ Nhật Vỹ bày biện bát đĩa rồi ngồi sụp xuống, chắp tay la thật to:

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Phương Nhật Vỹ chậm chạp gắp một miếng sườn chiên giòn vào chén trong lúc tên đối diện đang chiến đấu lia lịa với thức ăn. Đã bao lâu hắn không ngồi ăn cùng người khác rồi nhỉ?

Cảm giác này... cũng không tệ lắm.

...

"Cốc cốc".

Nghe tiếng gõ cửa, Vũ Hạ ngạc nhiên chồm người dậy chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Cha về rồi sao? Sao lại về sớm thế này?" Tâm hắn siết chặt.

Cứ tưởng cả ngày hôm nay sẽ có thể yên bình trôi qua, vậy mà...

Không đúng?! Vũ Hạ kịp phản ứng. Nếu là cha về thì sẽ không cần gõ cửa, mà sẽ mở khoá tiến thẳng vào nhà luôn. Hay hôm nay ông ấy quên mang thẻ phòng?

Mang theo nghi vấn, Vũ Hạ chưa vội mở cửa mà thử nhòm qua mắt thần (lỗ nhòm cửa). Hắn thấy được một thân hình cao lớn, diện một bộ áo len cổ lọ và áo khoác màu tro đang đứng trước cửa. Người nọ cao đến mức nhìn qua mắt thần cũng không thể thấy được phần đầu của hắn. Tuy không thể dòm mặt, Vũ Hạ vẫn ngay lập tức nhận ra người này là ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không phải cha về là tốt rồi.

Vũ Hạ nhanh nhẹn mở cửa ra, ngoài miệng hung hăng nói:

"Đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, về đi."

"A." Âu Dương Bạch rũ mắt. "Đêm qua cùng ăn nhậu đến sáng, hôm nay trở mặt không quen biết. Tra nam." Nói rồi hắn lách người vào nhà.

"Ai cho ngươi vào nhà." 

Vũ Hạ thuận tay đóng cửa lại.

Đặt túi giấy nặng trịch lên bàn ở phòng khách, Âu Dương Bạch cởi áo khoác ra, gấp lại để trên tay ghế. Hắn thoải mái ngồi bịch xuống ghế sofa, giơ tay lên vẫy vẫy.

"Nhóc lùn, mang cho anh ly nước. Đi đường nãy giờ khát khô cả cổ."

"Tự đi mà rót." Vũ Hạ lạnh lùng gắt.

"Thôi mà, làm sao anh mày biết chỗ nào để lấy nước được? Đi từ nhà anh đến đây mệt lắm chứ bộ." Ngồi Rolls-Royce mệt lắm chứ chẳng đùa.

"Bớt làm mình làm mẩy." Vũ Hạ đặt ly nước trước mặt Âu Dương Bạch một cái cạch rồi quay người đi.

Âu Dương Bạch mừng rỡ dùng tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Nhóc ngồi xuống đây, chỗ này nè. Cứ thoải mái đi."

"..." Không biết còn tưởng đây là nhà của hắn, còn mình chỉ là khách tới chơi.

Vũ Hạ đang định trở về phòng ngủ ngồi thì chợt, có một âm thanh nhỏ vang lên.

"Rột rột..."

Vũ Hạ cứng đờ.

Âu Dương Bạch "ngạc nhiên" nhìn hắn:

"Nhóc đói bụng à?"

... Vũ Hạ ngủ tới chiều mới dậy nên giờ vẫn chưa ăn gì hết. Hắn đỏ mặt, hơi tức giận và xấu hổ không biết làm sao. Ngay lúc hắn định mặc kệ bụng đói lên giường ngủ tiếp, Âu Dương Bạch nắm cánh tay hắn kéo lại không cho đi.

"Quay lại đây, anh mày mang đồ ăn qua nè. Món ăn đầu bếp 5 sao nhà anh làm, bảo đảm ngon."

Vũ Hạ còn muốn giãy dụa thì bị đôi tay như kiềm sắt của Âu Dương Bạch cưỡng chế bắt ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn lại bị hấp dẫn bởi thứ được lấy ra từ túi giấy mà Âu Dương Bạch mang theo. 

Bạch thiếu gia nhanh chóng mang một chiếc hộp lớn từ túi giấy mà quản gia đã trao cho ra. Chiếc hộp màu đỏ cồng kềnh được phân thành từng ngăn trông như một chiếc tủ đựng đồ lưu niệm. Hắn mở từng ngăn chứa, đem những chiếc hộp giữ nhiệt bằng gỗ bày ra bàn. Mở hộp giữ nhiệt, hương thơm của thức ăn xộc vào mũi, mùi hương nồng hậu này khiến bụng của Vũ Hạ càng sôi dữ dội hơn.

"Giờ bụng đang yếu không nên ăn món gì dầu mỡ hay chua cay đâu. Nhóc ăn trước món này đi." Nói rồi Âu Dương Bạch đưa cho Vũ Hạ một chiếc hộp nhỏ đựng súp nóng.

Vũ Hạ ngoan ngoãn nghe lời, múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử.

"Ngon quá." Hắn ngạc nhiên nói. "Trong này có gì vậy?"

"Cũng chả có gì nhiều. Tổ yến với hải sản mà thôi."

Âu Dương Bạch thản nhiên đáp.

Nghe vậy, Vũ Hạ trợn tròn mắt nhìn chén súp nhỏ bé trong tay. Hắn chợt nhớ ra tên trước mặt này luôn tỏ vẻ coi tiền như rác. Nếu như... Vũ Hạ đưa mắt nhìn về phía các hộp thức ăn khác.

"Còn đây là những món gì?" Hắn cố nén sự GATO đang tuôn trào trong mình hỏi.

"Gỏi bào ngư, vịt quay Bắc Kinh ăn kèm trứng cá tầm, trứng tráng bơ và nấm truffle, sandwich kẹp thịt bò Wagyu chiên xù,..."

"Đủ rồi, đừng kể nữa." Vũ Hạ đưa tay bảo ngừng.

Tuy không thích cái cách mà tên này khoe khoang sự giàu sang của hắn, Vũ Hạ vẫn phải công nhận, bản thân mình rất háo hức được nếm thử những thứ thức ăn sang chảnh này. Âu Dương Bạch chỉ ngồi im xem Vũ Hạ gắp hết món này đến món khác. Bị người nhìn chằm chằm trong lúc ăn, Vũ Hạ hơi mất tự nhiên nói:

"Nhìn gì? Sao không ăn đi?"

"Mấy món này ở nhà anh mày ăn nhiều quá nên ngán rồi. Nhóc cứ ăn đi, ăn cho mau lớn."

Biết là Âu Dương Bạch đang nhường phần cho mình, nhưng nghe lời này vẫn khiến Vũ Hạ muốn đánh người. Chờ thiếu niên tóc đỏ ăn đến no căng bụng, Âu Dương Bạch mới gắp một chút thức ăn cho vào miệng. Hắn thu dọn hộp giữ nhiệt vào "tủ mini", rồi lại trải ra một bàn thức ăn. Lần này đến lượt tráng miệng.

Không chờ Vũ Hạ hỏi, hắn nhiệt tình giới thiệu trước:

"Hôm nay là Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu đúng không? Anh mày đã nhờ đầu bếp làm đủ loại bánh, bánh Trung Thu rau câu, bánh trứng nhân kem lạnh, nhân kim sa, quả hồ đào,... loại nào cũng có."

Vũ Hạ nhanh chóng tìm được một chiếc hộp có dán dòng chữ "Bánh Trung Thu nhân kem Oreo". Thiếu niên vui vẻ mở hộp lấy bánh ăn ngon lành. Ăn xong, hắn mới nhớ ra mình quá tự nhiên rồi, có chút rụt rè nói:

"Tại... ta thích vị Oreo."

"Mấy vị khác cũng ngon lắm, thử hết đi." Thích vị Oreo à, Âu Dương Bạch âm thầm ghi lại trong lòng.

Được Âu Dương Bạch đưa cho nhiều loại bánh quá, Vũ Hạ vừa ăn vừa nghĩ mình cũng nên đưa cho hắn chút gì, miệng lí nhí hỏi:

"Ngươi thích ăn vị gì?"

"Tất nhiên là... rau câu nhãn." Kem nhãn, chè nhãn,... thứ gì có nhãn cũng ngon.

Vũ Hạ hơi giật mình: "Nhưng ngươi lại đưa loại bánh đó cho ta ăn mất rồi"

Âu Dương Bạch mỉm cười: "Anh mày ăn thấy ngon mới đưa nhóc, chứ dở thì đưa chi."

Vì là nhóc nên anh mới cho, chứ người khác thì đừng hòng. Âu Dương Bạch tự bổ sung trong đầu.

...

"Đám ba người kia vẫn ngồi ở trong phòng uống trà chứ?"

Thi Vân hỏi quản lý.

"Vâng, chúng tôi đã dùng lý do chuộc lỗi để giữ chân họ lại dùng bữa tiếp. Một bộ áo chất liệu thoải mái hàng hiệu cũng đã được trao tận tay cậu trai bị đổ nước lẩu lên quần."

"Rất tốt." Thi Vân nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Cũng gần tới giờ rồi, chuẩn bị tiến hành luôn đi."

"Vâng, thưa ông chủ."

Quản lý cúi người chào hắn rồi lui ra khỏi phòng.

...

Âu Dương Bạch dọn dẹp xong đống đồ hộp rồi ngồi trên ghế sofa thư giãn. Vũ Hạ lặng yên nhìn hắn, đợi một lúc lâu mới cất tiếng:

"Thật ra... ta không muốn gặp lại ngươi. Cho dù hôm qua ngươi đã giúp ta nhận rõ sự thật, nhưng đối với ta... ngươi là kẻ chuyên mang lại tin không vui. Dù có là sự thật đi nữa, ta cũng không muốn phải đối mặt với nó."

Vũ Hạ thổ lộ lời trong lòng mình. Hắn biết mình cảm thấy như vậy là vô ơn, đã được giúp đỡ còn quay lại giận dỗi ân nhân. Nhưng hắn chính là cảm thấy như vậy. Chẳng hiểu sao, hắn lại không muốn lá mặt lá trái, tiếp tục lừa dối lòng tốt của người trước mặt.

"Bình thường mà, có sao đâu. Người xưa có câu 'Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng'. Thuốc phải đắng thì mới hiệu quả, mà đắng như vậy nên nhiều người không muốn uống là bình thường." Âu Dương Bạch đổi sang đề tài khác. "Trung Thu được cho ăn phủ phê như thế, nhóc đã thấy hài lòng chưa?"

Bị bất ngờ hỏi như vậy, Vũ Hạ chần chờ vài giây sau mới đáp lại:

"Cũng vui. Ngày lễ mà được ăn đồ ngon như vậy là sướng quá rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Hình ảnh lúc nhỏ được ba mẹ dẫn đi đốt pháo hoa bỗng thoảng qua trong đầu Vũ Hạ. 

"Nếu có thêm pháo hoa... thì càng tốt."

"Tưởng gì ghê gớm." Âu Dương Bạch quay đầu trông về phía ban công. "Anh nhớ chung cư nhà nhóc ở gần phố đi bộ, từ ban công này nhìn ra có thấy được bên đó không?"

Vũ Hạ gật đầu.

"Kéo ghế lại đây. Rót ít nước quả hay nước ngọt gì đó đi. Chúng ta vừa nhâm nhi vừa ngắm pháo hoa."

...

"Két".

Nghe thấy tiếng người mở cửa, cả bọn cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Quản lý hơi hơi gật đầu chào đám Hạ Từ Thanh, rồi đi về hướng cửa sổ để kéo màn cửa ra.

"Bác ơi, bác đang làm gì thế?" Trịnh Phi tò mò hỏi.

"Tiết mục đặc biệt của cửa hàng sắp diễn ra, kính mời quý khách đón xem." Nói xong câu đó, người trung niên rời khỏi phòng.

Quản lý đã thành công gây nên sự hứng thú của cả ba. Trịnh Phi ngồi xít lại gần Khương Đình để nhìn rõ khung cảnh ngoài cửa sổ hơn. Hạ Từ Thanh cũng chuyển sang ngồi chỗ cũ của Thi Vân để được đến gần cửa.

Một.

Hai.

Ba.

"Bùm, bùm, bùm,..."

Tiếng nổ pháo liên tiếp vang lên. Trên bầu trời đêm, ngoài vầng trăng tròn ra giờ lại có thêm từng chùm sáng có màu sắc sặc sỡ, được tạo hình thành đủ thứ kiểu dáng khác nhau: hình ngôi sao, hình bông lúa, hình trái tim,...

Cho dù đây không phải là lần đầu tiên thấy pháo hoa, nhưng được chiêm ngưỡng từ một chỗ gần nơi bắn thế này vẫn khiến tâm trạng ba người khuấy động đôi chút. Pháo hoa tiếp tục được bắn lên trời gần hơn một phút đồng hồ, xem ra lần này bên tổ chức khá đầu tư vào chất lượng pháo nên bắn ra hình nào hình nấy đều rất đẹp.

"Lần sau đến ủng hộ quán này tiếp nha."

"Ừm, nhất định." Một lần nữa, ba người Từ Thanh lại có cùng ý kiến. 

(Chủ quán: ...Cút, nơi này không hoan nghênh tụi bây.)

...

"Bùm, bùm, bùm,..."

Vũ Hạ kinh ngạc nhìn khung cảnh trước sân thượng. Không ngờ Âu Dương Bạch lại đoán đúng rồi. Hình ảnh pháo hoa trên trời dần trùng lặp với loại pháo mini hắn thường chơi lúc nhỏ. Vũ Hạ hơi run giọng hỏi:

"Làm sao ngươi biết?"

"Anh mày có góp tiền tổ chức bắn pháo." Thật ra hắn chỉ sai người đi mua pháo hoa giúp Thi Vân mà thôi, nhưng chém gió nhiều cũng thành thói quen, huống chi là nói xạo để làm vui lòng nhóc lùn.

Vũ Hạ bần thần xem pháo hoa, đến khi kết thúc bắn vẫn chưa tỉnh táo lại.

"Cảm ơn anh..." Hắn thấp giọng nói.

Âu Dương Bạch chỉ lặng lẽ bồi tiếp Vũ Hạ nhìn bầu trời đêm còn lưu lại từng ngấn xám, như dấu vết cuối cùng của những chùm sáng nóng bỏng rực rỡ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro