Chương 18: Tết Trung Thu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất tay tạm biệt Hạ Từ Thanh, Khương Đình và Trịnh Phi cùng đi hướng trạm xe buýt để bắt xe.

Lúc này chỉ mới hơn 8 giờ rưỡi, trên đường vẫn còn có nhiều gia đình và các cặp đôi đang chơi lễ nên chuyến xe cũng không đông lắm. Trả tiền vé xong, cả hai người đều tìm được một hàng ghế trống để ngồi kế nhau. 

"Cậu thích ngồi trong hay ngồi ngoài?" Khương Đình chưa vội ngồi xuống mà quay sang hỏi Trịnh Phi.

"Ở trong đi. Tôi muốn nhìn thấy cảnh bên ngoài cửa xe."

Nhường cho Trịnh Phi tiến vào trước, Khương Đình sau đó cũng ổn định lại chỗ ngồi. Xe buýt bắt đầu khởi hành, tiếng động cơ xe tan vào trong tiếng người cười đùa náo nhiệt, chỉ có thể hơi phân biệt được một chút. Trịnh Phi đưa mắt về phía ngoài cửa, hắn thấy được đám đông đang kết bạn vui đùa nhậu nhẹt, thấy được những người trẻ đang chụp hình nhóm, cũng thấy được những người cha người mẹ đang dắt đám trẻ đi rước đèn Trung Thu.

Hắn bỗng thấy nhớ ba mẹ và em trai quá.

Khương Đình ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự biến hoá trong cảm xúc của Trịnh Phi, vội vàng hỏi:

"Sao vậy? Hôm nay đi ăn không vui sao?"

"Không phải." Trịnh Phi lắc đầu. "Chỉ là... chợt thấy nhớ người thân." Phải chi có thể ở bên cạnh họ vào lúc này, người một nhà cùng quây quần bên mâm cơm ăn Tết Trung Thu thì hay biết mấy.

"Tối về tới nhà rồi gọi điện thoại cho gia đình cũng được. Về sớm như vầy cũng tốt, vừa kịp gọi cho người thân vừa được nghỉ ngơi sớm, dù sao cậu cũng mới xuất viện ra." Khương Đình ấm giọng khuyên.

Thấy điệu bộ giống hệt gà mẹ chăm con của hắn, Trịnh Phi phì cười. Hắn chợt cảm thấy bản thân cũng không phiền muộn đến vậy, bởi vì dù cho không có người thân ở bên, vẫn có người đang quan tâm chăm sóc hắn. Nỗi lòng của những người con xa nhà trong những ngày mà mọi người ai cũng được sum vầy bên gia đình như thế này, sao mà chua xót. Có một người bồi bạn bên cạnh mình vào lúc này, thật là vô cùng may mắn.

"Cậu thấy lạnh không? Choàng cái này vào đi." Không chờ Trịnh Phi đáp lại, Khương Đình đã cởi áo khoác ra trùm lên vai hắn.

"Không cần đâu, tôi mặc thế này đủ ấm rồi. Cậu cứ giữ dùng đi."

Mặc kệ Trịnh Phi từ chối như thế nào, Khương Đình vẫn nhất quyết không thu hồi áo khoác. Chẳng còn cách nào khác, Trịnh Phi đành ngoan ngoãn mặc thêm một lớp áo vào.

Xe buýt lướt băng băng trên đường, thỉnh thoảng ngồi trong xe vẫn có thể nghe được tiếng ca hát đón chào Tết Trung Thu. Khương Đình dường như vô ý hỏi:

"Địa chỉ nhà trọ của cậu là gì? Để tôi đưa cậu về."

Trịnh Phi liên tục khua tay: "Thôi, tôi tự về được mà. Cậu cứ về nhà trước đi, không cần lo cho tôi đâu."

Khương Đình giả vờ xụ mặt: "Đâu được, lỡ đám người lần trước đến bắt cậu nữa thì sao?" Hắn không hề nói cho Trịnh Phi biết rằng mình đã giết hai người áo đen kia, chỉ bảo là hắn dẫn theo Trịnh Phi may mắn thoát được.

Trịnh Phi cũng không nghi ngờ gì về lời hắn nói, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định nhìn hướng Khương Đình: "Vậy thì càng không được.  Nếu bọn họ có tới nữa thì chỉ mình tôi bị bắt là đủ. Tôi không muốn phải liên luỵ đến ai cả."

Cậu càng như vậy thì tôi càng muốn bị liên luỵ hơn đấy... Khương Đình không thuyết phục được Trịnh Phi, đành quyết định "ăn vạ":

"Không biết, chút nữa cậu đi đâu tôi đi đó. Cậu không nói địa chỉ thì tôi bám theo cậu về tận nhà luôn bây giờ." 

Bình thường luôn nhún nhường nhưng riêng chuyện này Trịnh Phi lại nhất quyết không chịu đổi ý. Thấy không khuyên được hắn, Khương Đình cũng không thèm nói nữa. Dù sao kiểu gì cũng bám theo về nhà, đuổi không đi, nói nhiều làm gì cho mệt.

Thương thế và sinh lực chưa hoàn toàn hồi phục, Trịnh Phi vẫn luôn trong tình trạng suy yếu. Nhiệt độ trong xe lành lạnh khiến mắt hắn dần dần díp lại. Chỉ vài ba phút sau, Trịnh Phi đã bắt đầu hiu hiu ngủ. Ngay khi đầu hắn chuẩn bị nghiêng về phía cửa kính xe, một bàn tay trắng trẻo nhanh chóng kéo Trịnh Phi gối lên vai mình. Khương Đình còn cẩn thận lấy khăn tay gập lại, để lên vai làm cho hắn kê đầu thoải mái hơn.

Làm xong hết thảy, Khương Đình lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của thiếu niên bên cạnh. Trong lúc ngủ, miệng nhỏ của hắn hơi mở, tiếng hít thở đều đều rất nhẹ, rất nhẹ nhưng dường như đều thu hết vào tai Khương Đình. 

Thanh niên tuyệt mỹ lẩm bẩm:

"Chưa cho tôi biết nhà trọ ở đâu mà đã ngủ quên rồi, thôi hôm nay cứ về nhà tôi ngủ luôn đi. Việc này không trách tôi được đâu nhé."

Nói xong câu đó, hắn cũng nghiêng người tựa lên đầu Trịnh Phi, hai mắt khép hờ, như ngủ như không. Đến trạm xe ở gần nhà mình, Khương Đình lấy lệ lay nhẹ người bên cạnh. Thấy Trịnh Phi không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, hắn yên tâm thoải mái cõng người xuống xe về thẳng nhà mình.

...

"Cũng trễ rồi, anh về nha nhóc lùn."

Âu Dương Bạch đứng người dậy, xách túi đồ lên nói với Vũ Hạ.

"Ta cũng cao 1m78, không có lùn!" Mới bị tên này làm cho cảm động xíu mà giờ lại hết mợ rồi, Vũ Hạ hậm hực nghĩ.

Âu Dương Bạch không nói gì, chỉ đứng từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Vũ Hạ, nhìn đến Vũ Hạ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, bèn nạt:

"Làm cái gì mà nhìn dữ vậy?"

Âu Dương Bạch làm bộ nâng tay lên xuống đỉnh đầu tên nhóc trước mặt và đầu mình:

"Không lùn?"

"Ai so với ngươi mà không lùn?!?"  Tứ chi phát triển có gì hay, Vũ Hạ cắn răng.

Âu Dương Bạch thuận tay vỗ nhẹ lên đầu Vũ Hạ:

"Thôi, không giỡn nữa. Anh mày về."

"Về đi, không tiễn." "Nhóc lùn" ra hiệu đuổi ác khách.

Đứng trước cửa căn hộ nhà Vũ Hạ, Âu Dương Bạch vừa suy ngẫm chút gì vừa nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ. Khi nãy, trong lúc hắn ngồi bồi tiếp Vũ Hạ hồi tưởng về nhân sinh, Âu Dương Bạch cũng tự suy xét về chuyện của bản thân mình. Hắn bỗng cảm thấy... có lẽ mình đã đầu tư hơi bị nhiều tinh lực cho mối quan hệ này rồi. Thật sự là hai người không quen cũng chẳng thân, hắn giúp được thế này là quá nhiều rồi. Tâm tính mà cứ dễ mủi lòng như vậy... không có lợi cho chính trị. Nhất là khi đàm phán với tên kia... Nghĩ như vậy, Âu Dương Bạch đã có quyết định.

Liếc nhìn tên thiếu niên  đang cố tỏ ra vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn ráng đứng chờ ở cửa để tiễn mình, Âu Dương Bạch cười rộ lên:

"Nhóc lùn, anh mày có tin vui cho nhóc đây."

"Tin gì, nói lẹ rồi biến." Vũ Hạ vung vung tay ý bảo đi nhanh đi.

"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Âu Dương Bạch vẫn duy trì nụ cười, thản nhiên nói tiếp. "Sau này anh sẽ không tìm đến nhóc nữa, 'tên ghê tởm' kia hay nhóc có gọi anh cũng sẽ không đi nếu có mặt nhóc. Hài lòng chưa?"

Thịch.

Vũ Hạ cảm thấy tim mình mãnh liệt chấn một cái.

Hắn vẫn chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi:

"Vì sao?"

"Chúng ta cũng không phải bạn bè hay người thân thiết gì, nói trắng ra chỉ là người dưng mà thôi. Anh gặp nhóc lần đầu là vì tên kia hứa làm bài hộ, lần hai cũng chỉ là một sự trùng hợp. Dù sao ấn tượng của nhóc đối với anh mày vẫn luôn đâu có tốt đẹp gì đâu đúng không? Nên giờ quay lại làm người lạ là tốt nhất. Từ giờ đi trên đường lỡ mà có gặp thì cứ giả vờ không quen biết đi, mà đúng là không quen thiệt." 

Lần này, Vũ Hạ cảm nhận được rõ ràng, tim mình dường như chấn động càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nhưng hắn cũng không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ hơi im lặng xuất thần. Chẳng phải chỉ là không gặp được nữa thôi sao? Dù gì hắn cũng đã quen với sự chia ly, ngay đến cả mẹ hắn còn có thể bỏ rơi hắn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì trên đời này còn có ai không rời xa hắn được nữa đâu?

Tỉnh táo lại, Vũ Hạ gật đầu:

"Biết rồi, xéo đi cho khuất mắt."

"Vĩnh biệt nha, nhóc lùn."

Dõi theo bóng người kia dần khuất xa trong tầm mắt, Vũ Hạ lặng lẽ đóng cửa lại. Thả người ngồi bịch xuống ghế sofa, hắn hoảng hốt nhìn ra màn đêm đen, không biết đang suy nghĩ cái gì.

...

Người quản lý nhắn tin báo cáo với Thi Vân: 

"Thưa ông chủ,

Ba cậu trai kia đã về vào lúc 8:07. Trước khi đi chúng tôi có gửi họ mỗi người một món quà lưu niệm, món đắt nhất đã đưa cho người tóc vàng như ông chủ dặn. Tôi đã cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng. Hôm nay nhân dịp lễ nên lượng khách đông gấp ba thường ngày, chúng tôi đã..."

Sau đó là các hạng mục công việc đã hoàn thành và báo cáo tổng quan về doanh thu, lợi nhuận các thứ. Thi Vân cũng không quan tâm mấy, chỉ cần có lời là được. Nếu bị lỗ thì chỉ cần nắm đầu người phụ trách ra mà mắng thôi, không giải quyết được vấn đề thì lại đổi người khác có năng lực hơn. Thi Vân tuy vẫn còn đang đi học, nhưng hắn hiểu được cái gì gọi là quy tắc chung của các ông chủ lớn.

Nghĩ nghĩ, Thi Vân nhắn tin đáp lại cho cấp dưới:

"Chú Minh nhớ phát tiền thưởng ngày lễ và tính lương tăng ca cho các nhân viên nào làm thêm giờ hôm nay. Gấp năm lương ngày thường đi. À, tính cho cả nhỏ phục vụ kia nữa." Hôm nay có việc vui nên tha cho đó, Thi Vân tự nhủ.

Tắt màn hình điện thoại, Thi Vân cúi đầu nhìn trên đùi mình. Lúc này, hắn đã về tới nhà, hai tay hắn đang ôm một miếng đệm lót sofa, bên trên có một vệt lõm xuống ở trung tâm. Thi Vân dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ miếng đệm, ánh mắt mang theo ý cười:

"Ấm quá đi mất."

...

"Vĩnh biệt nha, nhóc lùn."

Nói xong câu đó, Âu Dương Bạch dứt khoát rời đi. Trước khi quay đầu đi mất, hắn rõ ràng thấy được, tên nhóc đứng bên cửa lặng im không phát ra tiếng nào, nhưng hai vành mắt lại đỏ hồng. Đi được khoảng năm bước, Âu Dương Bạch thở dài. Hắn nhanh chóng quay trở lại, tiến đến trước mặt tên thiếu niên tóc đỏ. Trong ánh mắt sửng sốt của Vũ Hạ, Âu Dương Bạch hung hăng ôm chầm hắn một cái.

"Không có anh, nhóc cũng ráng sống tốt nhé." Âu Dương Bạch dựa đầu vào vai Vũ Hạ, nhỏ giọng dặn dò.

"Anh..."

Đối mặt Vũ Hạ là một cặp mắt xanh đã dần chuyển sang thứ màu đen tuyền như vực thẳm. Thiếu niên tóc đỏ ngây ngốc vài phút, đến khi hắn tỉnh táo lại thì chỉ thoáng thấy được hình dáng của người kia đang dần tan biến nơi ngõ chung cư.

P/s: Giải thích: Au không viết sai mà mỗi lần Vũ Hạ không nói ta, ngươi là do những lúc đó không được bình tĩnh nên mới quên mất và theo bản năng gọi "anh". Cặp Bảo Bình - Thiên Yết này đã chiếm khá nhiều đất diễn nên Au quyết định tạm dừng viết về cặp này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro