II. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix, nơi phồn hoa bậc nhất của Soleux, thủ đô của sự thịnh vượng. Hầu hết quý tộc của cả đế quốc đều tập trung tại nơi đây. Họ thành lập khối liên minh, kẻ giàu đàn áp người nghèo, phục vụ dưới trướng hoàng tộc, song, thế lực vẫn vô cùng đáng gờm. Mặt khác, đối với những người dân tầm thường hoàn toàn không có sức mạnh, tiền bạc lẫn địa vị, cuộc sống của họ dường như mỗi ngày đều là địa ngục, ngược lại hoàn toàn với ý nghĩa về cái tên của đế đô - sự hạnh phúc

Ngay lúc này, tại một con hẻm vắng người. 

Hai bóng đen đang di chuyển trong góc tối của con hẻm, dáng vẻ toát lên một màu quái dị.

- Leo, ta nghe đồn Cancer Capet đã mất tích ngày hôm qua, cả hoàng cung giờ đang cuống cuồng đi tìm cô ta, có lẽ thời gian này sẽ có nhiều lính canh đi tuần xung quanh đây. Chúng ta nên cẩn thận một chút.

Phải nói con người này quả thật quá là gan dạ, dám gọi thẳng họ tên của hoàng tộc ư, hơn nữa người mà cô vừa nhắc tên vừa vặn lại chính là nàng Công Chúa đệ nhị của đế quốc, người mà cả đế đô Felix đang tìm kiếm. 

- Nếu đụng mặt bọn chúng thì ta có thể giết ngay và luôn cơ mà ? Tại sao phải kiêng dè bọn nhãi nhép đấy chứ chị ?

- Ma thuật của ta và em không thể để lộ được, nhớ chứ ? Nếu có chuyện gì thì cứ sử dụng dao găm bạc đi ! 

- Vâng, em hiểu rồi.

Leo Frankis hơi bực bội đáp, chị của hắn có thể coi là quá cẩn thận đi. Mặc dù vậy, Leo hắn ta vẫn sẽ không bao giờ làm trái lời chị mình.

Hai người đi đến cuối con hẻm, không gian tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện những vị khách không mời.

- Chậc, bọn chúng lại tìm đến đây rồi.

Taurus Camillia bất ngờ lên tiếng, đôi đồng tử màu tím sẫm giảo hoạt nhìn những bóng đen đang di chuyển trên mái nhà.

- Phiền phức thật ! 

Leo liếc mắt nhìn bọn chúng, lười biếng xoa mạnh mái tóc đỏ rực đã rối bù. 

Những bóng đen di chuyển ngày một nhanh hơn rồi sáp lại phía của hai người họ, bao vây thành một vòng tròn.

- Đám hơi tàn của Ma Tháp cũng sống dai quá nhỉ ? Các ngươi rất ưu tú, nhưng tiếc rằng kiếp này của các ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi.

Tên cao to nhất trong số chúng nói, điệu bộ chín phần khinh thường.

- Ồ ? Xin lỗi nhưng các ngươi nghĩ mình đủ sức hạ bọn ta sao ?

Taurus nhoẻn miệng cười, không nhượng bộ đáp. 

- Hừ, để xem. Lên cho ta !

Tên chỉ huy vừa dứt lời, tất cả cùng xông lên một lúc, khí thế thập phần hung bạo. Chà, xem ra hôm nay bọn chúng đã quyết tâm phải giết hai người rồi. 

Taurus đưa mắt liếc nhìn xung quay, có vẻ trong đám hỗn tạp này có khá nhiều pháp sư, nhưng đa số chúng chỉ là bọn tép riu, hai kẻ mạnh thật sự chính là tên chỉ huy và một kẻ nãy giờ mới chỉ đứng xem kịch ở một góc.

Các đòn đánh bằng ma pháp lần lượt được tung ra, đích đến chung của bọn chúng chính là Taurus và Leo. 

Nhưng đương nhiên họ nào có dễ ăn như vậy, chỉ cần một bước nhảy nhẹ nhàng lên trên mái của ngôi nhà bên cạnh, cả hai đã dễ dàng thành công tránh được tất cả những đòn tấn công đó, khiến chúng va chạm với nhau, tạo thành một vụ nổ không nhỏ. 

- Nhanh xử lý đi Leo, đám lính canh kia sẽ tới đây nhanh đấy ! 

Taurus khó chịu nói, nếu để bọn chúng phát hiện ra thì rắc rối to. 

- Dĩ nhiên rồi chị, em bắt đầu cảm thấy ngứa tay rồi đấy !

Taurus ánh mắt hơi cười nhìn sang đứa em trai đang hừng hực khí thế bên cạnh. Thật là, cái tật háo thắng chẳng bao giờ bỏ được. Taurus sống chung với Leo từ năm cô năm tuổi, đến bây giờ đã được một khoảng thời gian đủ dài để cô hiểu rõ tính cách và thói quen của hắn. Leo là một đứa trẻ hiểu chuyện, ranh mãnh và ngạo mạn, Taurus dám cá chắc rằng nếu được bồi dưỡng đàng hoàng thì hắn hẳn sẽ là một ma pháp sư tài năng, chỉ tiếc... Thu lại ý cười, Taurus quay sang nhìn đám người ở dưới, nhẹ nhàng phất tay, một con dao găm bằng bạc chui ra từ tay áo cô, hướng thẳng đến cổ của một tên đang chuẩn bị thi triển ma pháp. Máu bắn ra tung tóe, lưỡi dao sắc nhọn đã cướp đi mạng sống của tên trời đánh không biết tự lượng sức mình. Lại định đánh lén sao ? Tuy nhiên Taurus đã nhanh hơn một bước rồi. Những tên còn lại nhìn cảnh tượng chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây nhưng lại vô cùng kinh hãi vừa rồi, mặt tái mét không còn giọt máu. Cô ta ... Ngoại cảm sao ?

Một vài tên chưa hết ngạc nhiên, há hốc miệng định thốt lên vài lời nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi, lưỡi dao của Leo đã cắt ngang qua cổ chúng. Những cái xác chết không nhắm mắt ngã như rơm rạ. Hắn ta... đi đến bên cạnh bọn chúng từ lúc nào vậy ? Chắc hẳn là lúc mọi sự chú ý đang tập trung vào Taurus, nhưng tại sao hắn có thể di chuyển mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào ? 

Những kẻ còn lại xanh mặt, Hai người họ ... là quái vật sao ? Thậm chí chúng còn chưa kịp thi triển xong ma pháp, đồng bọn đã ngã xuống mà còn không có thời gian để hét lên bất cứ tiếng nào. 

Đám người vô thức lùi về sau, cơ thể vô thức run bần bật trước hai con người đang đứng trên mái nhà kia. Duy chỉ có tên chỉ huy là vô cùng tức giận, hắn siết tay thành quyền, ánh mắt hằn lên tia máu, hung hăng nói :

- Lũ vô dụng, chỉ có hai đứa nhóc cũng xử không xong ! Không biết chủ nhân thu nhận các ngươi làm gì nữa, cút hết ra ! Miller, lên cho ta !

Dứt lời, hắn nhanh chóng lao lên, kẻ thần bí nãy giờ đang đứng dựa lưng vào tường quan sát tình hình cũng bắt đầu nhập cuộc theo mệnh lệnh.

Chà, tốc độ của bọn chúng khá nhanh đấy. Ít ra so với bọn nhãi nhép kia thì khá hơn nhiều. Taurus híp mắt cười, thầm cảm thán. 

Chỉ vài giây sau, tên chỉ huy kia đã xuất hiện trước mặt Leo. Ồ, ma pháp cường hóa sao ? Khá mạnh đấy ! Trong chốc lát, da thịt hắn đã chuyển sang màu xám, cứng cáp như thép, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, gương mặt giận dữ cùng hai con mắt sáng rực làm cho hắn ta nhìn càng thêm hung tợn.

Khó nhằn rồi đây, Leo thầm nghĩ trong đầu nhưng vẫn thoăn thoắt tránh các đòn tấn công mạnh bạo của hắn. Trận chiến phải nói thật sự cân sức, hai bên không ai nhường ai. Người đánh kẻ né, chẳng bao lâu sau cả hai đã thấm mệt. " Chết tiệt ! " Leo chửi thầm một tiếng, căn bản dao găm của cậu ta không thể đả thương tên dai như đĩa kia, hắn không hề có một vết thương nào, cơ thể của hắn quá cứng. Mặc dù vậy nhưng tên chỉ huy cũng chẳng khá hơn là bao, tốc độ của Leo chênh lệch với hắn quá nhiều, bắt kịp cậu ta thật sự là một điều bất khả kháng. Dần dần, cả hai bắt đầu kiệt sức.

Một cú nốc ao vào cằm đã làm Leo văng ra xa, hắn ngồi dậy, lấy tay quẹt mạnh vết máu ở mồm. Nếu cứ như thế này chắc chắn không thể thắng tên điên kia được. Dù vậy, Leo vẫn nhớ lại lời của chị mình, hắn không thể làm trái được, khó xử thật. Siết chặt tay thành quyền, tâm trí hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn. 

Phía bên này Taurus cũng đang chật vật đối phó với Miller. Tên này đúng là không thua kém gì chỉ huy của hắn cả. Hầu như Taurus không thể đánh trúng được hắn, ma pháp của hắn ta là dịch chuyển tức thời, lúc ẩn lúc hiện, thật sự quá khó khăn. Trận đấu khiến cho Taurus bị thương khá nhiều, sức lực cũng vì thế mà tiêu hao không ít. Đến khi gần như không còn đứng nổi, Taurus mới quyết định dồn hết ma pháp vào dao găm bạc, nhanh chóng xác định chính xác vị trí của Miller, cô sẽ kết liễu hắn trong một đòn này. Nhưng khi Taurus chính thức phóng con dao đi cũng là lúc Leo bị tên chỉ huy đánh văng vào tường. Taurus hốt hoảng quay sang phía cậu ta và cũng vì thế mà dao găm bạc bị lệch hướng, đích đến không phải đối thủ của cô mà chính là bức tường đối diện. Mà Taurus nào có để ý đến chuyện đó, cô vẫn đang chăm chăm nhìn kẻ đã làm em trai cô bị thương kia, ánh mắt tràn ngập sát ý. Chỉ chờ có vậy, Miller lập tức dịch chuyển ra sau lưng Taurus, bộ vuốt sắc bén của hắn để lại một vệt máu dài trên lưng cô, Taurus đau đớn khuỵu xuống.

- Chị !

Nghe thấy tiếng la của chị mình, Leo giật mình nhìn sang, đập vào mắt hắn là hình ảnh tên khốn nạn kia đang đạp trên lưng Taurus, còn chị hắn thì đang bị thương nghiêm trọng. Leo siết chặt tay thành quyền, gân xanh trên tay hắn lần lượt nổi lên, đủ để thấy con người này đang tức giận thế nào.  Với ánh mắt đầy nộ khí hằn lên tia máu, Leo nói thầm trong miệng :

- Em xin lỗi ...

Taurus mở to hai mắt, vội vàng hét lên.

- Không được, Leo, đừng làm vậy !

Nhưng em của cô nào có nghe thấy gì nữa. Hắn nhắm chặt hai mắt, một cỗ hắc khí tỏa ra, chắp hai tay lại, Leo lẩm nhẩm gì đó trong miệng. 

Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, tên chỉ huy và Miller có chút xanh mặt. Sát ý và nộ ý của hai người bọn họ thật sự dọa người, Taurus Camillia, Leo Frankis, hai con người này có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Trước khi bọn chúng hết bất ngờ, một thứ kinh khủng đã hiện ra từ một không gian khác sau khi Leo thi triển xong ma thuật. Đó là một con vật khổng lồ hình dạng giống như một con tinh tinh nhưng lại có hai sừng và răng nanh sắc nhọn, cùng với hai con mắt đỏ ngầu, kích thước áng chừng có thể bằng hai đến ba ngôi nhà của dân thường gộp lại. Nó thật sự ngoài sức tưởng tượng, cả hai tên run lên bần bật. Nó ... nó là cái thứ gì vậy chứ ?

- Geant, bọn chúng là con mồi của ngươi.

Leo vừa dứt lời, con quái vật đã lao về phía tên chỉ huy và Miller.

Cả hai đứng như trời trồng, chẳng hiểu sao chân của bọn chúng chẳng còn nghe theo lệnh của chủ nhân để mà chạy nữa rồi ? 

Con quái vật kia đã đứng trước mặt bọn chúng. 

Nó hất tay một cái, cả hai đã văng mạnh về phía bức tường đối diện, miệng hộc ra một ngụm máu tanh. Chưa kịp hoàn hồn, nó đã tiếp tục dùng bàn tay thô ráp của mình cầm chúng lên rồi bóp chặt, tiếng xương gãy vang lên. Vì đau đớn mà mặt cả hai đã méo mó đến biến dạng. Chắc là con quái vật coi đó như là cách làm nhừ đồ ăn trước khi cho vào mồm vậy. Và kết cục của hai kẻ xấu số thì ai cũng biết rồi đó, thảm hơn thuộc hạ của chúng rất nhiều. C.hết mất xác. Xử lí xong bữa ăn của mình, nó lại đột ngột biến mất trong giây lát. 

Phía bên này, Leo sau khi gọi thú cưng của mình ra thì đã đến bên cạnh Taurus, định đỡ chị mình dậy. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, hất mạnh tay hắn ra rồi chập chững đứng lên. Taurus nắm chặt tay, gằn giọng hỏi :

- Tao đã nói với mày những gì hả ? Quên hết rồi sao ?

Leo sững sờ nhìn cô, chị của hắn thay đổi cách xưng hô rồi. Taurus thật sự đang tức giận. Leo cúi gằm mặt, giọng điệu có vẻ xám hối nhưng rất kiên định.

- Em xin lỗi, nhưng lúc đó em không còn cách nào khác. Nếu em không làm như vậy thì chị có thể gặp nguy hiểm.

- Leo, trước khi nghĩ cho người khác thì hãy lo được cho bản thân mình đi đã. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tay sai của đám hoàng tộc kia phát hiện ra chúng ta mà, đúng không ?

Taurus chậm rãi nói, đôi mắt màu tím sẫm như phát sáng trong đêm tối. 

- Em không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đối với em sự an toàn của chị là quan trọng nhất ...

Đối với câu nói nhẹ nhàng này của Leo, Taurus có chút mềm lòng. Nhưng chỉ phảng phất qua ánh mắt, cô hừ lạnh.

- Được rồi, trước tiên cứ rời khỏi chỗ này đã. Bọn chó săn kia sẽ đến đây nhanh thôi !

Leo im lặng gật đầu, không đáp. 

- Khoan đã !

Cả hai đang chực rời đi thì đột nhiên có một giọng nói khác bất ngờ vang lên, còn có kẻ khác ở đây sao ? Taurus có chút không ngờ tới, bình tĩnh dừng chân, ném cho kẻ đang đứng khuất trong bóng tối cái nhìn sắc lạnh. Hừ, lại có một kẻ khác biết được bí mật của hai người rồi. Mặc kệ vậy, một kẻ biết thì giết một kẻ, hai kẻ biết thì giết cả hai, bất luận là ai, chỉ cần đang ở đây thì đều phải chết. 

- Ngươi là ai ?

Leo chắn trước mặt chị mình, lạnh giọng hỏi. 

- Một người lạ vô tình đi ngang qua đây và chiêm ngưỡng màn kịch vừa rồi thôi. Vả lại, trước khi hỏi về người khác thì phải giới thiệu đôi chút về mình chứ nhỉ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Ta đang rất tò mò về các ngươi đấy !

Hắn ta cười nhạt, nói. Đôi mắt đỏ rực mang mùi chết chóc.

- Chúng tôi chỉ là những thường dân nhỏ bé không có gì đặc biệt thôi, ngài Công Tước cao quý ạ !

Leo Frankis bất ngờ quay sang nhìn chị hắn, Công Tước ? Đùa gì vậy chứ, tên này sao ?

- Làm sao ngươi nhận ra ta ?

- Nếu như là một người bình thường thì nhìn thấy một màn kia đã hốt hoảng hét toáng lên hoặc bỏ chạy từ lâu rồi, ngược lại ngài chẳng những không có biểu hiện nào chứng tỏ mình đang khiếp sợ cả mà còn có vẻ rất tò mò ? Đương nhiên tôi dám cá chắc rằng thân phận của ngài cũng không tầm thường. Mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt đỏ rực của Thần Chết, Công Tước nhà Eudes, tôi đoán không sai chứ ? 

Leo ngơ ngác nhìn chị mình, Taurus thật sự làm hắn ngạc nhiên.

Còn về phía Gemini Eudes, sau khi nghe cô nói xong, ý cười trên môi hắn càng nồng đậm, không nhanh không chậm vỗ tay tán thưởng.

- Tốt, tốt ! Quả nhiên ta không nhìn nhầm người, suy luận rất sắc bén.

- Đó chỉ là những kiến thức phổ thông tôi học được trong hành trình thôi ạ, dù sao chăng nữa thì ngài và gia tộc của ngài đều rất nổi tiếng mà !

Taurus cười như không cười, cúi người đáp.

- Ồ ? Ta thì không nghĩ như vậy đâu, sử dụng ma pháp cấm ngay trong thủ đô sao ? 

Nói xong, hắn hứng thú nhìn sang Leo đang đứng như trời trồng bên cạnh.

Taurus nhíu mày, không đáp. Người này không đơn giản như những gì hắn thể hiện bên ngoài.

- Nếu ngài đã biết thì có lẽ ngài không thể ra khỏi đây được nữa đâu, ngài Công Tước ạ !
- Đừng lo, ta không phải là kẻ địch. Sau này chúng ta sẽ cùng một phe, ta biết mục đích của các ngươi. Vả lại giờ cũng không phải lúc thích hợp để gây sự đâu, cô gái nhỏ ạ. Đám lính canh sắp tới rồi đấy !

Gemini hơi cười đáp, trong khi cả Taurus và Leo đang chực chờ tấn công mình. Dứt lời, hắn quay đầu bỏ đi mà không ngoái lại thêm lần nào. Chà, họ là hai ứng cử viên rất đáng mong đợi cho kế hoạch lần này của hắn đây. Phía bên này, Taurus đang đưa một tay ra ngăn không cho Leo đuổi theo, trầm mặc nhìn vào bóng lưng cao lớn đang khuất dần. Đoạn, cô cũng di chuyển về phía ngược lại, bỏ lại đằng sau Leo đang ú ớ với vẻ mặt khó hiểu. 

Vài khắc sau, binh lính hoàng gia cũng đã tới, nhưng những thứ còn sót lại chỉ là những cái xác đầy máu chết không nhắm mắt. Sự việc bí ẩn này chắc chắn sẽ dấy lên những làn sóng mạnh mẽ đầy nghi hoặc trong lòng người dân của đế đô Felix trong những ngày tiếp theo.

.

Hoàng cung-

- Này, đó có phải là nữ kị sĩ của nhà Frankis không ? Cô ấy đẹp thật, sao một người có nhan sắc như thế lại đi làm tay chân cho hoàng tộc nhỉ ? Thật đúng là lãng phí của trời mà !

- Mau câm miệng lại nếu cô không muốn bị chém đầu ngay lúc này ! Cô ấy rất ghét kẻ nào bàn tán về mình đấy !

Layla lạnh giọng nhắc nhở người bên cạnh, nữ kị sĩ nổi danh khắp thành đô hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở hoàng cung sao, chắc hẳn là về chuyện của Công Chúa đây mà. Cô thầm thở dài, hi vọng người vẫn ổn. Sao Công chúa có thể đi mà không nói lời nào với cô vậy chứ, người không biết cô đã cô đơn và lo lắng cho người thế nào đâu. Sóng mũi Layla cay cay, nước mắt trực trào ra nhưng lại bị nén ngược vào trong.

Mà cô hầu kia lúc này đã sợ đến nỗi tái mét mặt mày, tay chân run cầm cập tựa như không còn sức sống, cô ta hốt hoảng cúi thấp đầu. 

Aries Frankis cả người một thân giáp sắt, toát ra một cổ khí chất cao lãnh, bước đi chầm chậm mà lạnh lẽo như tu la chốn địa ngục, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió, cô để lại một cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cho kẻ trời đánh vừa rồi dám bàn tán về mình. Người kia mặc dù đang cúi đầu nhưng vẫn đoán ra được ai đó đang nhìn, cảm giác rờn rợn nơi sống lưng liên tục dấy lên. 

- Nếu để ta nghe thấy những câu này một lần nữa thì ngươi sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy mặt trời vào hôm sau được nữa đâu.

Aries bình tĩnh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nồng nặc mùi sát khí. Mà người bị nhắc đến kia lúc này đã sợ đến nỗi gần như ngất đi, liên tục dập đầu tạ tội. Mặc dù vậy, Aries nào có để ý đến, cô một mực hướng thẳng đến đại điện mà không quay đầu nhìn lại thêm lần nào. 

- Coi như lần này cô may mắn, sau này cẩn thận cái miệng vào !

Layla lạnh lùng nhắc nhở, thái độ có vẻ chẳng mảy may quan tâm là bao. Làm việc ở nơi này thì khắp nơi đều là nguy hiểm, cẩn thận là yếu tố thiết yếu nhất, chuyện như vậy căn bản là diễn ra như cơm bữa nên cũng chẳng gây bất ngờ gì nhiều. Dứt lời, cô rời đi, tiếp tục làm phần việc còn lại của mình, để lại đằng sau kẻ đã sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi. 

- Thần, Aries Frankis xin được diện kiến vầng thái dương sáng chói nhất của Soleux.

Lúc này Aries đang quỳ gối ở giữa đại điện, trước mặt cô là Erreus Capet - Đức Vua tối cao của đế quốc đang thượng vị trên ngai vàng.

- Được rồi, ngươi ngồi đi.

Erreus nói rồi chỉ tay vào hàng ghế trống bên phải của mình.

- Chắc hẳn mấy ngày nay ngươi cũng đã nghe được phần nào tin đồn đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thành đô rồi đúng chứ ? Rằng đứa con gái bé bỏng của ta - Cancer Capet đã bị mất tích vào đêm diễn ra ngày sinh nhật của nó. 

- Thần đã được nghe rồi thưa Bệ Hạ, thần rất lấy làm thương tiếc cho Công Chúa, mong Bệ Hạ và Hoàng Phi đừng quá đau buồn !

- Ồ, ta gọi ngươi đến đây không phải để nghe những lời này đâu Aries ! Dựa vào sự thông minh của ngươi thì chắc đã đoán được phần nào nhiệm vụ lần này rồi chứ ? 

Aries Frankis hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia âm u nhưng chỉ lướt qua nhanh chóng. Cô đứng dậy, cung kính cúi người, đáp. 

- Thần sẽ cố gắng hết sức !

- Tốt, không hổ danh là một trong những kị sĩ ta coi trọng. Nhưng có điều, nhiệm vụ lần này ta muốn ngươi thực hiện đơn độc, tức là không có sự trợ giúp của binh đoàn, một phần là để tránh việc đánh rắn động cỏ, còn một phần ... chính là để ngươi chứng minh rằng mình chính là người thích hợp với chức Công Tước đời tiếp theo của nhà Frankis, ta sẽ ban hành điều luật mới này nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, thấy thế nào ? Ngươi nghĩ rằng mình có thể làm được chứ ?

Aries ngoài mặt thì trông có vẻ như là đang im lặng suy nghĩ, nhưng trong lòng đã dậy sóng lên cả rồi. Chức vị của cha cô hiện tại chính là thứ cô luôn mong muốn bấy lâu, nó là tham vọng, là chấp niệm lớn nhất trong lòng Aries từ trước đến giờ. Và như vậy cũng có nghĩa, cô chính là nữ Công Tước đầu tiên trong lịch sử từ thuở sơ khai của Soleux. Nghĩ đến đây, Aries nắm chặt tay, kiên định gật đầu. Thôi thì liều một lần vậy !

- Thần nghĩ là mình có thể, thưa Bệ Hạ !

- Tốt, bây giờ thì hãy quay về chuẩn bị đi, ta muốn ngươi lên đường càng sớm càng tốt. Bằng mọi giá phải mang công chúa về đây cho ta ! 

Aries cung kính cúi đầu, lui khỏi đại điện. Ngay sau đó, cô lập tức quay về dinh thự của mình để chuẩn bị cho chuyến đi vào rạng sáng ngày mai, một cách bí mật. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs