Khởi đầu : Gặp mặt - I. Vàng Anh Xổ Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soleux - đế quốc của sự phồn vinh, nó được mệnh danh " Tirge " ( * )  - Mãnh hổ, vì đối với những quốc gia khác, đây là một MỐI ĐE DỌA, nó chẳng khác nào chúa sơn lâm đang ngự trị trên đại lục này. Nhưng đâu ai biết rằng, bên trong cái vỏ xa hoa ấy là sự mục ruỗng không biết đã xuất hiện tự đời nào. Mặt tối của nó trong bề dày lịch sử ngàn năm này luôn là một chuyện tuyệt mật, mà chính hoàng gia đã hi sinh không biết bao nhiêu mạng người để bảo vệ cái sự thật nhem nhuốc ấy. Người dân từ rất lâu về trước, dù là cụ già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, thậm chí là cả những người trong giới quý tộc hay hoàng tộc thì đều tin vào một truyền thuyết về " Đấng cứu thế ", người sẽ xuất hiện và tẩy rửa sự tha hóa đến cùng cực này trong tương lai, cùng với " Những tấm khiên " của ngài, nhưng hiện tại, chưa ai biết họ là ai và những con người vĩ đại sẽ xuất hiện trong tương lai ấy liệu có phải là sự thật hay không ?

.

Cung điện hoàng gia -

Thời trị vì của Erreus Capet - Vị vua trẻ nhất trong lịch sử, lên ngôi khi mới hai mươi tuổi. Được coi là Chiến Thần xứ Soleux khi chỉ trong vòng năm năm sau khi lên ngôi, ông đã thu phục được bảy nước láng giềng, biến họ thành thuộc địa, mở rộng bờ cõi về hai miền Nam - Bắc. Điều này đương nhiên không dễ dàng nhưng với sự giúp đỡ của các ma pháp sư thì khác. Họ, là vũ khí bí mật của Soleux, những con người với sức mạnh thần thánh không thuộc thời đại này, phục vụ dưới trướng nhà vua như một công cụ với sức công phá mà không quân đội hoàng gia của bất kì đế chế nào có thể địch lại.

Và cũng chính vì những chiến thắng vẻ vang đó, đối với Soleux, chưa bao giờ có cái gì là ĐỦ. Sự ngông cuồng, ngạo mạn cùng với những tham vọng đó của nhà Vua cùng bè lũ quý tộc đã đưa đế quốc này vướng vào sự tha hóa khó gột rửa, mà hậu họa về sau thực sự khó lường. 

Cancer Capet, con gái đầu lòng của Erreus và công nương nhà Orlance. Nàng công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng, được bảo bọc và nâng niu như viên kim cương xanh quý giá. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn giấu bên trong sự xinh đẹp và cao quý đó là nỗi cô đơn tột cùng. Cancer không có nổi một người bạn, theo một cách đúng nghĩa. Đám tiểu thư con nhà quý tộc chỉ tiếp cận cô vì thân phận, hay nói đúng hơn là bọn họ chỉ muốn thân với một công chúa. Cancer thường nghĩ, giá như cô chỉ là con gái của một gia đình nông dân bình thường thì có phải tốt hơn không ? Tuy không được đụng đến những món ăn cao sang đắt tiền, hay được mặc những bộ váy áo lộng lẫy nhưng chí ít, cô sẽ có những người bạn tốt thật sự, sẽ không phải luôn nở nụ cười giả tạo và sống chung với những con người tham vọng đầy tâm cơ như bây giờ. Đương nhiên không phải chỉ vì lý do đó mà Cancer luôn chán ghét thực tại. Một phần cũng là vì cha mẹ cô - hai Đấng Tối Cao của đế quốc, thật sự là những người bảo thủ và vô cùng thận trọng. Đi đến đâu Cancer cũng luôn có hai hàng người hầu và một đám vệ sĩ vây quanh, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu, thậm chí cha mẹ cô còn không cho phép Cancer ở một mình bất kì lúc nào, thậm chí cả lúc ngủ hay khi cần làm những công việc cá nhân như khi đi tắm chẳng hạn. Vì họ cho rằng, đối với thân phận của Cancer, thật sự có quá nhiều mối nguy hiểm kề cạnh, đứa con gái bé bỏng của họ có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào, nhưng họ không hay biết, điều đó đã làm cho Cancer luôn cảm thấy ngột ngạt và cô độc. Mặc dù năm nay đã cận kề sinh nhật lần thứ mười tám, nhưng thậm chí Cancer còn chưa lần nào được tự mình đặt chân ra khỏi hoàng cung, đương nhiên là trừ những lúc tham dự tiệc của bọn quý tộc. 

- Công chúa, Bệ Hạ và Hoàng Quý Phi đang chờ người ở đại điện ạ.

Layla - người hầu thân cận nhất của Cancer khom người, nhẹ nhàng nói. Trong khi Cancer còn đang quấn quýt bên những khóm hồng và đám dây leo của mình.

- Ồ ? Cha mẹ ta sao ? Họ lại định tạo bất ngờ gì cho ta trước ngày sinh nhật đây.

Cancer cười nhẹ, tạm rời xa các bạn của cô một chút vậy. Phải, ngoài việc là một thành viên trong hoàng tộc, Cancer bẩm sinh còn là một là ma pháp sư. Năng lực của cô là có thể trò chuyện được với thiên nhiên, bao gồm cả động thực vật, so với đám tiểu thư giả tạo kia thì bọn chúng thật sự là những người bạn thân thiện và đáng yêu hơn nhiều. Ngoài ra thì cô còn có thể điều khiển bốn nguyên tố tự nhiên khác là : Phong - Thủy - Hỏa và Lôi nhưng chỉ ở mức độ yếu vì thực sự chưa có cơ hội rèn luyện, và đương nhiên, khả năng này chính là một bí mật của Cancer.

Cancer ngồi vào bàn trang điểm, trước gương là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt to, tròn, long lanh như ngọc, môi đỏ như son, làn da trắng tựa tuyết và đặc biệt là suối tóc vàng óng ả tựa thạch anh (*') khiến vạn người mê mẩn. Layla đứng bên cạnh, điềm đạm giúp cô trang điểm.

- Chẳng hiểu sao em lại mong hôm nay trôi qua thật nhanh nhỉ ? Ngày mai đã là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của người rồi, ai cũng đều háo hức cả. 

Cancer nhắm mắt thư giãn, ý cười trên môi càng nồng đậm.

- Ta cũng vậy Layla, và đương nhiên, món quà ta mong muốn nhất ở cha mẹ chính là một chuyến đi thị sát, mong họ sẽ không từ chối. Thật sự ta rất muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài cung điện xa hoa này.

- Mong rằng mọi điều ước của người sẽ thành sự thật, Nữ thần Eris sẽ phù hộ cho người!

Cancer gật đầu nhẹ, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Sự trưởng thành là thứ Cancer thầm ao ước, bởi vì khi đó, cô sẽ có thể tự do làm điều mình muốn mà không còn bị cha mẹ giám sát chặt chẽ như trước nữa.

Vừa ra khỏi phòng, Cancer đã thấy có vài người hầu và bốn - năm tên vệ sĩ đứng đợi ở ngoài. Ôi trời, từ phòng cô tới đó đâu dài đến nỗi cha mẹ cô phải cho người bảo vệ chặt chẽ như thế này chứ. Cancer thầm thở dài rồi cũng bước theo bọn họ. 

Bước qua cánh cửa lớn khảm vàng của đại điện, Cancer đi tới giữa căn phòng lớn xa hoa rồi khuỵu gối, hai tay nâng váy, cúi người một góc sáu mươi độ, nhẹ nhàng nói:

- Con xin được diện kiến Vầng Thái Dương và Ánh Trăng Sáng của Soleux. Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. 

Cha mẹ cô, Erreus Capet cùng Isabelle Orlance đang ngự trên ngai vàng, hai người họ là lý tưởng của Cancer, vừa là gia đình, cũng là bậc tiền bối cô vô cùng ngưỡng mộ, vì tài năng và sắc đẹp của họ nổi danh trên toàn đại lục này. Đoạn, Cancer chợt để ý đến người đang nhìn mình suốt từ đầu buổi đến giờ. Anh trai cô - Capricorn Lothaire, lần cuối cùng cô gặp anh mình cũng không biết là khi nào, nhưng có vẻ là khá lâu rồi. Vì Capricorn bị CẤM VÀO CUNG. Cô cười nhẹ, đi đến ngồi bên cạnh hắn, vui vẻ cất lời :

- Anh, lâu rồi không gặp !

Capricorn cười khẩy, nhàn nhạt cất lời :

- Phải, đúng là khá lâu rồi nhỉ. Vì sự khác biệt to lớn về thân phận như thế này nên đâu phải anh trai cứ muốn gặp em là được. Ha !

Cancer nghe xong có phần ngỡ ngàng, xong cũng không phản bác, gương mặt nhỏ buồn đi vài phần. Người anh mà cô hết mực yêu quý có vẻ không ưa cô lắm thì phải. Capricorn thực chất là con của cha cô cùng tiên hoàng hậu, con gái nhà công tước Lothaire, một ma pháp sư thiên tài. Nhưng vài năm về trước, bà ấy đã bị tử hình, vì bị phát hiện là chủ nhân của MA THÁP, một nơi chuyên nghiên cứu về ma thuật bóng tối. Lúc đó, vốn dĩ, giữa hai người họ chỉ là mối quan hệ chính trị, vì bá tước Lothaire khi ấy có thế lực gần như đứng đầu bè lũ quý tộc. Cha cô muốn liên hôn, vì nếu có gia tộc Lothaire ủng hộ thì hoàng vị có lẽ sẽ được cố định chắc chắn hơn. Nhưng việc ngoài ý muốn nhất chính là sự ra đời của Capricorn. Sau khi bị phát hiện ra sự thật, Marilyn Lothaire bị đem đi xử tử vào ba ngày sau, còn gia tộc của nàng, nam thì bị đày ra biên giới trấn giữ, nữ thì phải vào cung làm nữ hầu. Đó thật sự là một nỗi ô nhục quá lớn, khiến cho công tước Lothaire thắt cổ tự vẫn ngay đêm hôm đó. Nhưng điều khó tin nhất là Erreus không giết Capricorn, hay thậm chí đày anh ra nơi biên giới đầy rẫy nguy hiểm đó. Nhưng Capricorn bị trục xuất khỏi hoàng tộc, và sẽ không bao giờ được bước vào cung điện hoàng gia nửa bước nếu không muốn bị đánh cho gãy chân rồi ném cho chó ăn. Đó là lời Erreus từng nói, nhưng điều đó lại khiến cho Cancer bất ngờ ngày hôm nay, khi Capricorn đang ngồi bên cạnh cô và vẫn lành lặn không một vết xước. Chuyện này thật sự kì lạ. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Cancer chợt cất giọng hỏi.

- Thưa cha, mẹ, hôm nay hai người cho gọi con hẳn là có chuyện gì quan trọng đúng không ạ ? 

- Đúng thế, đứa con gái xinh đẹp của chúng ta. Hãy nhìn người đối diện con xem, cậu ta là tiểu công tước nhà Bourgogne, con đã từng gặp cậu ta trong các buổi tiệc nhà Frankis. Còn nhớ chứ ?

Nghe mẹ nói, Cancer mới giật nảy mình nhìn sang người mà nãy giờ cô cho là vô hình. Chà, khá là điển trai đấy, nhưng mà trong trí nhớ của cô chưa từng xuất hiện anh ta. Và, anh ta thì có liên quan gì đến cô chứ ? Chợt Cancer có dự cảm chẳng lành. Cô run giọng hỏi :

- Con không nhớ anh ta, thưa cha mẹ !

Hoàng Quý Phi Isabelle nghe con gái biểu cảm trên gương mặt có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng điềm đạm nói :

- Không nhớ cũng không sao, vì sau này hai đứa phải gặp nhau khá thường xuyên đấy ! Cậu ta, chính là người chúng ta định sẽ đính hôn với con sau này.

Cancer cảm thấy ù ù hai bên tai, cô vừa nghe cái gì thế này ? Cô thậm chí còn không quen cậu ta, vậy mà cả chuyện hôn sự quan trọng nhất đời cô cũng được cha mẹ định đoạt dễ dàng như thế ư ? Cô, Cancer không cam tâm. Bằng một giọng điệu đanh thép và chắc chắn, Cancer dõng dạc nói.

- Con không đồng ý chuyện này, thưa cha mẹ. Chuyện trọng sự cả đời như này con muốn tự mình quyết định. 

- Ồ ? Lớn rồi nên đến cha mẹ con cũng không nghe nữa đúng không ? Con có biết công tước Bourgogne có thế lực chỉ đứng sau nhà Eudes hay không ? Nếu con có thể liên hôn với tiểu công tước, chắc chắn hoàng tộc sẽ không cần kiêng nể đám phản loạn Eudes đó và bọn chúng sẽ chẳng còn dám ngông cuồng như bây giờ nữa.

Erreus, cha của cô - đức Vua tối cao xứ Soleux, người nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.

- Những chuyện khác con có thể nghe theo hai người nhưng chuyện này thì KHÔNG. Tranh chấp hoàng tộc gì đó con đều không quan tâm, bởi vì con không phải công cụ mua chuộc thế lực của cha. Nếu đây là món quà sinh nhật bất ngờ của cha mẹ thì con xin lỗi. Điều quý giá nhất mà con muốn nhận được vào ngày mai chỉ cần vỏn vẹn sự cho phép của hai người về một chuyến đi thị phạm. Còn nếu không được, thứ cho con gái bất hiếu tự làm theo ý mình. 

Bằng một giọng điệu kiên định nhất có thể, Cancer không nhanh không chậm nói, ánh mắt phảng phất tia thất vọng. Dứt lời, cô bước nhanh ra khỏi đại điện, bỏ lại đành sau ánh nhìn giận dữ của cha và sự bất ngờ của tất cả mọi người. Capricorn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa rơi khỏi, trong lòng có chút phức tạp nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói của Erreus đang ngự trên ngai vàng. 

- Cứ mặc kệ con bé đi, lần đầu tiên ta thấy nó như vậy. Nhưng cây nghiêng uốn dần cũng thẳng. Bỏ qua chuyện đó thì, Capricorn, ngươi có muốn biết lý do hôm nay ta cho gọi ngươi vào cung là gì không ?

Capricorn trầm mặc cúi đầu, không đáp. 

- Ta nghe nói ở bên ngoài đã làm được không ít thành tựu, có vẻ dù không có năng lực gì nhưng đầu óc ngươi vượt xa người thường nhỉ Chiến Lược Gia Louis ?

Capricorn giật mình, nghi hoặc hướng lên vị trí ngai vàng. Đúng như lời ông ta nói, Capricorn sinh ra đã bẩm sinh không có năng lực gì đặc biệt, trở thành một ma pháp sư là chuyện cả đời hắn không thể với tới, khác hoàn toàn với cô em gái Cancer ưu tú. Nhưng việc hắn thắc mắc là tại sao người này lại có thể biết thân phận hắn ở bên ngoài. Nhưng Erreus dường như đã đi sẵn guốc từ trong bụng hắn.

- Ngươi muốn biết tại sao ta lại biết những chuyện này đúng không. Nhất cử nhất động của ngươi đều được ta theo dõi những năm qua, con trai yêu quý ạ. Và hôm nay, ta mời ngươi tới đây cũng là để đưa ra một đề nghị, hãy nghe hết đã vì có lẽ nó sẽ thu hút ngươi.

Blanche ánh mắt hơi cười, không nhanh không chậm nói mặc dù Capricorn đang siết tay thành quyền, phỏng chừng có ý định rời đi ngay lập tức.

- Ta muốn mời ngươi về làm việc cho hoàng gia với tư cách là một quân sư, thế nào ? Nếu ngươi thể hiện tốt, có thể trong tương lai, vị trí ta đang ngồi sẽ là của ngươi. Mặc dù mẹ ngươi chính là tội nhân đối với cả đế quốc, nhưng ta sẽ không vì thế mà bất công với ngươi. Ta cho ngươi, Capricorn Lothaire thời gian ba ngày, hãy trả lời ta sớm nhất có thể.

Capricorn cười khẩy, ánh mắt hằn lên tia máu, không bất công với hắn sao. Vậy ai đã giết mẹ hắn, ai đã làm ô uế cả dòng tộc Lothaire, ai đã bỏ rơi và trục xuất một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi mà không hề thương tiếc một chút nào như vậy chứ ? Những thứ mà hắn và cả gia tộc bao năm qua phải chịu. Erreus, ông ta phải chịu cả lời lẫn lãi.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Vứt lại một câu lạnh nhạt, Capricorn lãnh đạm rời đi ngay tức khắc.

.

Sáng hôm sau -

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của Cancer - ngày mà cô luôn mong đợi, cô công chúa nhỏ được ví như Viên Ngọc Quý của đế quốc kể từ ngày hôm nay đã trưởng thành rồi. 

Cancer ngồi trước bàn trang điểm, sững sờ nhìn người trong gương. Đôi mắt đẹp như bồ câu nhưng lại sưng húp, ngay phía dưới là một quầng thâm vô cùng rõ, mái tóc dài óng mượt thì nay lại rối tung rối mù. Cancer đen mặt, vì những lời nói hôm qua của cha đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, cả đêm hôm qua Cancer đã lấy nước mắt rửa mặt thay vì yên giấc như mọi ngày. Vua cha đang xem cô như công cụ ư, người thật sự không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô một chút nào cả. Càng nghĩ, Cancer càng ấm ức. Nhưng thôi, gạt tất cả những chuyện đó qua một bên đã. Cô phải thật lộng lẫy trong ngày hôm nay. " Cạch " - Cánh cửa đột ngột được mở ra, Layla từ bên ngoài bước vào, tay cầm một chiếc đầm tuyệt đẹp màu trắng muốt, được thiết kế theo kiểu Gothic không tay ( *'' ), nó thật sự quá hoàn hảo khiến cho Cancer ngẩn người ngắm nhìn mà không biết Layla đã đến gần từ lúc nào, chỉ khi Layla bất chợt lên tiếng, cô mới giật mình định thần lại. 

- Cái này là quà sinh nhật do chính tay Hoàng Quý Phi chuẩn bị cho công chúa đó ạ !

Layla hào hứng nói, Cancer nhìn chiếc váy rồi chợt mỉm cười hạnh phúc, đúng là chỉ có mẹ thương yêu cô nhất.

- Em hãy giúp ta trông thật xinh đẹp hôm nay nhé !

- Công chúa trời sinh nhan sắc hơn người nên chắc chắn không ai sánh nổi với người trong buổi tiệc này đâu ạ.

- Em đúng là dẻo miệng thật đấy, Layla !

Nàng hầu nhỏ tinh nghịch cười, trong khi tay vẫn thoăn thoắt giúp chủ nhân sửa soạn.

Chà ! Hôm nay thật đáng mong đợi.

.

Vừa bước vào đại điện, Cancer đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt và trang trọng của nơi này. Các quý tộc tập trung đông đúc chiếm tới hơn nửa diện tích của căn phòng. Và vào giây phút Cancer bước qua cánh cửa, sự chú ý của tất cả mọi người đã tập trung vào cô, thật sự mà nói, Cancer có chút áp lực, nhưng vì đã được làm quen từ khi còn nhỏ, tất cả đều được cô che lấp mất bởi nụ cười thường trực trên môi.

- Chúng thần xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Viên Ngọc Quý xứ Soleux, cầu mong cho Nữ Thần Eris trên cao sẽ luôn phù hộ cho người.

Các quý tộc đồng thanh nói, khớp đến mức dường như họ đang xướng một bản tốp ca đã luyện tập rất lâu về trước, không người nào nói lệch một chữ.

Tất cả vừa dứt lời, Cancer liền khuỵu gối, hai tay nâng váy, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều, lời chúc phúc của các vị là niềm hạnh phúc vô bờ bến trong ngày sinh nhật lời thứ mười tám này của ta.

Cancer vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Quả đúng như lời đồn, vị Công Chúa đệ nhị của đế quốc - Cancer Capet không chỉ nổi tiếng về vẻ bề ngoài không ai sánh bằng, mà cả về tài năng lẫn lễ nghi ứng xử đều không chê vào đâu được. 

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, những bản nhạc du dương từ cây vĩ cầm của các nghệ sĩ điêu luyện vang lên. Bầu không khí sôi nổi và có phần lãng mạn. Cancer bước vào trong, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhất rồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt một cách ngon miệng. Ôi trời, tay nghề của các đầu bếp hoàng gia quả thật ngày càng được nâng cao.

Bỗng, một bàn tay được chìa trước mặt Cancer, cô hơi sững người, giương mắt nhìn người trước mặt. Lại là cậu ta, Stephen Bourgogne - người được chỉ định sẽ đính hôn với Cancer. Cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh có chút chán ghét của cô, cậu ta chợt sững người, song cũng lên tiếng :

- Ta có thể mời người nhảy một điệu được chứ, thưa công chúa đáng kính ?

Rõ ràng Cancer không còn đường lui, từ chối cậu ta trước mặt bao nhiêu người như thế này thực sự là một điều bất lịch sự. Cô miễn cưỡng cầm chặt lấy bàn tay Stephen, hậm hực di chuyển ra giữa đại điện cùng người bên cạnh. Trong mắt bao nhiêu quý tộc ở đây, họ thật sự là một cặp rất xứng đôi. Nhưng trong mắt Cancer, Stephen Bourgogne chính là một cái gai. Mặc dù cậu ta có phần khá điển trai, nhưng sự lịch thiệp và hòa nhã của cậu ta trong mắt cô lại rất giả tạo. Trong lúc nhảy, không biết Cancer đã đạp trúng chân cậu ta không biết bao nhiêu lần, nói thật lòng thì nó thật sự khá đau nhưng Stephen vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười trên môi. Điều đó thậm chí không làm Cancer cảm thấy hứng thú với cậu ta hơn chút nào cả, ngược lại là sự chán ghét cùng cực trong đáy mắt. Điệu nhảy kết thúc, Cancer trở về chỗ cũ, không nhìn vị hôn phu của mình một lần nào nữa.

Chợt, một giọng nói quen thuộc từ trên chiếc bục cao nhất của đại điện vang tới.

- Hỡi các vị quý tộc và con cháu hoàng tộc đang có mặt tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Cancer - con gái ta, ta rất cảm kích vì sự yêu mến nồng nhiệt của mọi người dành cho Công Chúa. Và xin lỗi vì ta đã xen vào đột ngột như thế này, nhưng hôm nay, ta có một chuyện cực kì quan trọng muốn công bố cho toàn thể các vị đang có mặt ở buổi tiệc này nói riêng và cả đế quốc nói chung được biết, đó chính là lễ đính hôn của con gái ta - Cancer Capet và tiểu công tước Stephen của nhà Bourgogne sẽ được tổ chức vào năm ngày sau, ngay sau khi lễ nhậm chức của tiểu công tước được tiến hành. Ta sẽ rất hoan nghênh nếu mọi người đến tham gia để góp vui cùng chúng ta vào hôm đó !

Erreus vừa dứt lời, những trận vỗ tay ào ạt diễn ra sau khi tất cả những vị quý tộc ở đây thoát khỏi trạng thái sốc vì lời phát biểu quá bất ngờ của đức Vua. 

Ngược lại với họ, Cancer cảm thấy thực sự tức giận. Vua cha công khai trước mặt toàn bộ mọi người như thế này là để cô hết đường chối bỏ sao. Nhưng cô, Cancer thà vứt bỏ lòng tự tôn của một công chúa còn hơn là mặc xác sự tự do cuối cùng này của mình mà đi theo con đường người khác định đoạt. Cancer nắm chặt một góc váy, cúi người rồi lên tiếng một cách nhẹ nhàng hết có thế.

- Hiện giờ con cảm thấy khá mệt, hơi thất lễ nhưng con xin phép về trước.

Dứt lời, Cancer cười nhạt rồi quay lưng đi thẳng mà không để ý thêm bất kì điều gì.

Cô không biết rằng, trong góc tối, có một ánh mắt đang đăm chiêu chiếu thẳng vào người mình từ lúc Cancer bước vào đại điện đến lúc rời đi đầy ưu tư.

Mà Erreus đang đứng trên bục cao lúc này đã nắm chặt tay thành quyền, gương mặt giận dữ đến biến dạng.

Ánh trăng qua khe hở cửa sổ chiếu vào góc phòng, một gương mặt xinh đẹp đẫm lệ được soi sáng. Cancer lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, không còn là một cô công chúa xinh đẹp động lòng người hay thiên tài luôn tuân theo lễ nghi, phép tắc khắt khe của hoàng tộc mà mọi người hay nói, cô lúc này chỉ giống một đứa trẻ lên ba cần được dỗ dành. Tại sao, cha mẹ luôn tước đi sự tự do của cô, từ nhỏ đến lớn, chưa một việc gì Cancer được tự làm theo ý mình. Mặc dù vậy, cô cũng không bao giờ oán trách nữa lời, nhưng bây giờ, đến việc chọn người mình yêu và kết hôn cô cũng phải làm theo như một con rối hay sao ? Không, cô không cam tâm. Thân phận công chúa này, cô có thể không cần, nhưng sự tự do, Cancer nhất định phải có. Gạt hết những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt diễm lệ. Cancer nhanh chóng đứng dậy, cô thay vội bộ quần áo nữ hầu của Layla đã thay ra rồi để ở góc phòng để khoác lên mình bộ váy áo lộng lẫy hơn khi đi cùng cô đến đại điện. Ngay sau đó, Cancer từ từ nhấc chiếc kéo trên bàn trang điểm lên, nhìn mình trong gương một lần cuối cùng, và rồi cô nhắm mắt, một vài đường kéo sắc nhọn đã cắt đi mái tóc dài óng ả Cancer luôn tự hào bao lâu nay, mái tóc dài xinh đẹp chỉ còn ngang vai, một vài sợi tóc còn chỉa lung tung vì không được cắt một cách tử tế, nhưng có lẽ để tránh bị phát hiện sau này thì cô nên thay đổi bản thân một chút. Cancer thu dọn mọi thứ cần thiết vào một chiếc khăn to, cột lại chắc chắn rồi đeo ngang qua vai. Đứng nhìn một lượt căn phòng quen thuộc mà cô đã ở suốt mười tám năm qua, Cancer có chút nuối tiếc, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với khát khao về sự tự do của Cancer lúc này. Chà, bây giờ thì cần phải nghĩ cách trốn thoát mà không bị bắt thôi. Bởi vì hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật trang trọng của Cancer nên hầu hết lính canh đều tập trung ngoài đại điện để bảo vệ sự an toàn cho đám quý tộc, chỉ còn sót lại lưa thưa vài tên đang đi tuần xung quanh cung điện. Chợt, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu Cancer, tuy hơi nguy hiểm nhưng xác suất thành công chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng đối với căn phòng này, Cancer thật sự không nỡ, dù vậy, không còn cách nào khác. Khẽ liếc mắt sang những khóm hồng và đám dây leo bên bệ cửa sổ mà ngày nào cô cũng chăm nom, lòng Cancer trĩu nặng. Như biết được tâm ý của chủ nhân, đám dây leo đung đưa thân tỏ ý an ủi, khóm hồng xinh đẹp kiên cường đứng thẳng dậy, chẳng còn lười biếng chỉ muốn nằm sấp trên mặt đất như thường ngày. Cancer hiểu, bọn chúng không muốn cô nặng lòng mà suy nghĩ nhiều, có lẽ chúng là thứ duy nhất ủng hộ quyết định của Cancer. Mặc dù không đành lòng, nhưng thật sự chỉ còn cách này. Chợt, ánh mắt Cancer va vào chiếc hộp nhỏ lấp lánh trên giường mà cô chưa từng để ý kể từ khi bước vào phòng. Chậm chậm bước lại rồi mở cái vật nhỏ xíu nhưng lại vô cùng thu hút đó ra, Cancer lấy tay che miệng, vỡ òa trong hạnh phúc. Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật năm nay của cô. Đó là một mặt dây chuyền bằng bạc đính thạch anh vàng, có màu khá giống với tóc của Cancer. Bên trên là một mẫu giấy nhỏ chỉ tầm một ngón tay, với dòng chữ ngay ngắn. " Chúc mừng sinh nhật " và bên dưới là những từ làm Cancer cảm thấy bất ngờ hơn cả : Capricorn Lothaire. Là quà sinh nhật của anh trai, Cancer không thể ngờ anh ấy ngoài mặt thờ ơ nhưng lại tặng cho cô món quà tuyệt vời như vậy. Ánh mắt cô thoáng đau buồn, lần này trốn đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại Capricorn, nhưng cô hi vọng, anh sẽ luôn sống tốt. Dứt khỏi dòng suy nghĩ liên miên, Cancer cất chiếc dây chuyền vào sâu trong túi áo, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Hôm nay, bức tường vững chãi của hoàng cung kia, Cancer nhất định phải vượt qua được. 

Đưa hai ngón tay ra trước mặt, Cancer nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. 

- Lửa !

Dứt lời, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay Cancer, cô phất tay, ngọn lửa lan rộng khắp phòng rồi ngày một lớn. 

- Cháy rồi, phòng công chúa cháy rồi, mau cứu người đi ! 

Đám lính gác đang đi tuần thấy khói bốc ra nghi ngút liền thay nhau hô hoán. Chà ! Phát hiện nhanh thật đấy - Cancer thầm nghĩ. Quan sát đám qua khe hở cửa sổ, Cancer chỉ đu mình xuống với sự giúp đỡ của đám dây leo khi chúng thật sự khuất bóng, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng lớn.

An toàn đáp đất, Cancer nhanh chóng chạy theo hướng dẫn của tấm bản đồ mà chỉ vừa mới ngày hôm qua, Cancer đã sai Layla đi tìm bằng được phòng trường hợp bất trắc, đúng thật là có sự chuẩn bị trước lúc nào cũng gặt hái được quả ngọt. 

Không biết đã chạy được bao nhiêu lâu, Cancer thật sự cảm thấy bản thân mình mệt lả. Mặc dù đúng hướng bản đồ nhưng cô lại không thấy cánh cổng to lớn của cung điện ở đâu cả. Lúc này Cancer thật sự cảm thấy bất lực. Chợt, trong tầm mắt Cancer cách đó khoảng mười lăm mét xuất hiện một chiếc xe ngựa. Cô nhớ ra rồi, đó là chiếc xe chở hàng từ các khu chợ trong thủ đô vào cung điện, nó luôn xuất phát từ sáng sớm để kịp chọn những mặt hàng tươi ngon nhất. Và có lẽ, chiếc xe này sẽ cứu được Cancer. Coi như liều một lần vậy. Nghĩ là làm, Cancer đánh bạo chui tọt vào đằng sau xe ngồi. Thật may mắn cho Cancer là chiếc xe này luôn có tấm da lừa che phía sau nên người ta thường không biết sau xe chứa thứ gì. Chỉ cần ngồi đây đến rạng sáng, khi người đánh xe đến đây là được, lúc đó, Cancer có thể thoát khỏi nơi này rồi ! Cô vui vẻ mỉm cười rồi thiếp đi lúc nào không biết.

- Mau chia ra tìm đi ! Ta đi bên này, ngươi dẫn vài người sang bên kia xem. Nhất định phải tìm ra kẻ bắt công chúa !

Cancer đang mơ mơ màng màng thì chợt tỉnh giấc bởi giọng nói bên ngoài. Cô giật mình che miệng lại, gương mặt nhỏ đầy lo sợ khi nghe được nội dung của câu nói vừa rồi. Là binh lính hoàng gia ! Bọn chúng đã tìm được cô rồi sao, ngay khi Cancer chỉ còn cách sự tự do vài khắc nữa ? Nữ thần Eris ơi, nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện này, xin hãy giúp con thoát khỏi đây, con sẽ trả bất cứ thứ gì để nắm lấy sự tự do mà con hằng ao ước này. Cancer chắp tay, thầm cầu nguyện.

Chợt, một giọng nói khác vang lên, hi vọng nhỏ nhoi của Cancer cuối cùng cũng xuất hiện. 

- Thưa các ngài, không biết các ngài đang tìm kiếm thứ gì vậy ? Tôi có thể giúp được gì ạ ?

- Công chúa điện hạ đã mất tích, ngươi có thấy kẻ khả nghi nào quanh đây không ?

- Thưa, từ lúc tôi đi từ phòng của mình đến đây tôi không gặp kẻ nào như vậy ạ !

- Được rồi, ngươi làm việc của mình đi. Chúng ta qua bên kia lục soát !

Tiếng bước chân ngày một xa, đám binh lính đã đi rồi. Cancer thầm thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói vừa rồi theo Cancer đoán chính là của người đánh xe, hẳn anh ta chuẩn bị ra chợ nhập hàng về đây mà, và sự nhận định của Cancer càng chắc chắn hơn khi cô nghe thấy tiếng thúc ngựa, chiếc xe dần chuyển động. Cancer mỉm cười nhẹ nhàng, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cho tới lúc cô có thể ra khỏi cung. Cha, mẹ, xin hãy tha lỗi cho hành động bất hiếu này của con. Nhưng con thật sự không còn cách nào khác cả, là hai người đã dồn con vào đường cùng. Nghĩ rồi lại nghĩ, Cancer mệt mỏi thiếp đi. Lần tới khi mở mắt ra chính là một thế giới mới đang đón chờ !

.

( * ) Tirge ở đây là từ " hổ " trong tiếng Pháp, không phải mình viết sai chính tả từ "Tiger" trong tiếng Anh đâu haha.

(*') Loại thạch anh gần giống màu tóc của Cancer là loại thạch anh tóc vàng. 

(*'') Chiếc váy của Cancer là chiếc được thiết kế theo kiểu Gothic thời trung cổ. 

Mọi người có thể lên Google tìm hiểu thêm nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs