vol 11_Cuối Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer cùng Leo được gọi lên trường, hai hoc sinh đầu tiên và là duy nhất đươc nhận vào trường cấp 3 danh tiếng với nền giáo dục bậc nhất. Thầy hiệu trưởng không khỏi xúc động, tay nắm chặt tay Cancer

'thầy vẫn không thể tin được em có thể đậu, Cancer'

'ý thầy là sao?'

'với năng lực của em, đậu được vào đó là một ước mơ xa vời. Nhưng em đã làm được'

'....'
_________________
Nó không quan tâm lắm tới cái buổi gặp mặt với thầy hiệu trưởng, nó và Leo bước ra khỏi văn phòng. Về lớp bắt đầu thu dọn cặp, đây là ngày cuối ở trường rồi, Cancer không có dự định đến lễ tổng kết nên chắc sẽ bay thẳng về Nhật trong đêm nay, Leo cũng muốn nhanh chóng về nhà để bắt đầu sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng. Nên lịch trình đã được lên sẵn, cả hai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì có một đám người chắn ngay trước cửa, chúng nói bằng một tông giọng khó chịu và làm Leo ngứa lỗ tai

'ồ xem nào, một đứa tự kỷ vẫn có thể đậu trường L danh giá sao?'

'.....'

Nó không muốn tranh cãi với đám này, nên định đưa tay kéo vạt áo Leo để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cho đến lúc nó nghe được một thằng cúi xuống, nói với chất giọng thấp đủ để Leo và nó có thể nghe

'mày nói thật xem, mày ngủ với ổng à?'

'hahahah...'

'ổng cho mày bao nhiêu một đêm đấy?'

Những tiếng xì xầm bắt đầu lấn át tất cả, bọn nó cười phá ngay khi nói xong. Có vẻ nó nghĩ rằng đó là một câu chuyện hài hước, về một con tự kỷ đã ngủ với ông hiệu trưởng để lấy cái chỗ ngồi trong một ngôi trường đầy danh giá. Mặt Cancer đen xì, nó im lặng nhưng người kế bên nó thì không, dứt lời Leo đã xông lên hạ cái nắm đấm của cậu ta xuống cái bản mặt của thằng diễn viên quần chúng đó. Nghĩ sao mà đi trêu chọc một đứa đã có nhân vật chính đứng cạnh vậy? Cancer từ trên nhìn xuống với ánh nhìn khinh miệt, còn Leo thì cứ vật lộn với tên đó, lực của Leo rất mạnh dù là không sử dụng dị năng nhưng những cú đấm nó hạ xuống đều mang sát thương cực cao

Sợ rằng khi xong trận này, cái thằng đó đến hàm răng húp cháo cũng không còn. Chắc chỉ có thể xoay nhuyễn, cấm ống hút vào rồi hút thôi, Cancer nhếch mép, đã có nhân vật chính với cái không nền hoa hồng vàng phía sau chống lưng thì ngại gì mà không múc tụi nó. Cũng cuối năm rồi, sợ mẹ gì nữa

'cút, hoặc tao cho bọn mày lên bàn thờ'

Cancer ngước mặt lên, tay vuốt ngược tóc mái ra sau. Ánh mắt đỏ sậm lộ ra sau mái tóc đen ấy, đường vân trên người nó dần lan ra cánh tay, Cancer đã nhấm vào được một đứa, giọng nó hạ xuống một tông

'dập đầu xin lỗi mau'

Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức thằng con trai bị ánh mắt nó nhìn trúng liền quỳ rạp xuống. Dập đầu xin lỗi, Cancer nghiêng đầu với tay kéo cổ áo Leo lên

'nó chết bây giờ'

'hừ'

Leo bị kéo lên cũng đành hừ lạnh, nắm đấm nó đang nhuộm đỏ một màu máu. Cái thằng nằm dưới kia có vẻ bất tỉnh rồi, Leo cảm thấy khó chịu khi nó xúc phạm đến Cancer, thà rằng nó xúc phạm cậu. Cậu sẽ chỉ đánh nó cảnh cáo, đằng này nó công kích Cancer, Leo còn chưa cho nó chầu ông bà là may lắm rồi

'mày muốn ngủ với hiệu trưởng không? tao cho mày thử'

Mặt Leo hầm hầm nhìn cái thằng nằm dưới đất, nó như cái xác không hồn. Còn lũ bu quanh chỉ có xua tay rồi kéo thằng đó đi mất, Cancer moi trong cặp ra một cái khăn, kéo tay Leo bàn tay nó vuốt nhẹ. Lông mày hơi nhíu lại với nhau, rõ là đang khó chịu, từ từ chậm rãi lau máu trên tay cậu ta

'còn không bằng cái móng chân của thằng Taurus'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro