vol 12_Gemini Chou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày đầu nhập học của Lataria những người trúng tuyển lần lượt bước qua cổng, với niềm hào hứng tột cùng. Và chắc chắn ngày đầu sẽ không bao giờ thiếu thành phần này sau cổng, một chàng trai với mái tóc màu vỏ quýt đầy con gái bu quanh như kiến bu bánh ngọt, có mấy đứa con gái khá mê những chàng trai đẹp cũng dễ hiểu thôi. Là con gái, dù không muốn hay muốn cũng sẽ bị thu hút bởi mấy đứa đẹp trai, ít nhất cũng phải quay qua nhìn

'được chứ!'

Cậu ta vừa cười, liền giơ hai ngón tay lên. Chả là cậu đã đồng ý một lời đề nghị chụp hình cùng của một đàn chị khóa trên, cậu ta cao và đẹp trai, nét mặt cũng không có gì chê được kể cả cái phông nền phía sau chói lóa đúng kiểu nhân vật chính trong mấy cuốn truyện thường thấy, nó tỏa sáng một cách bất ngờ. Cái thứ chê ở đây, là cái sự lăng nhăng của cậu ta cùng cái tính hơn thua

Virgo bước chân qua cổng, ánh nhìn liếc ngang chàng trai tóc vỏ quýt. Anh tặc lưỡi, định là sẽ phiền dữ rồi đây nhưng cũng gáng bước về phía trước xem như chưa thấy gì và chẳng quan tâm gì đến thằng đó, còn thằng bên kia lại như nhát dao đâm qua tim, cậu ta để ý thấy hình bóng quen thuộc rồi, thấy Virgo. Lửa trong mắt cậu bừng lên, cố gắng lách qua mấy đứa con gái. Quay qua, cậu ta cười nhẹ với một đứa con gái nhờ cô nàng cầm hộ cái cặp, đứng xoay tay và khởi động một chút, dùng hỏa phát ra từ tay làm lực phóng nhanh một cái đã bay vèo lại chỗ Virgo, anh cảnh giác có một thứ gì sắp tấn công theo phản xạ liền xoay người lại, mấy cái lông vũ nhanh hơn xẹt ngang qua mặt cậu ta chỉ là 1mm thôi đã có thể làm xước khuôn mặt xinh đẹp nọ. Cậu chàng dường như đã quá quen với chuyển động này mà nhanh chóng nhảy lên cao, mũi chân giẫm lên một chiếc lông vũ của Virgo thuận theo đó mà lộn một vòng, bàn tay vẫn giữ lửa ở một mức độ nhất định, cậu ta với tay. Bàn tay đã ở ngay trước mặt Virgo, lửa tràn ra định thiêu trụi anh nhưng vốn chuyển động đó của cậu còn quá chậm chưa bật lửa kịp đã bị lông vũ nhanh hơn thụi một cú vào bụng. Khiến cậu ta nằm lăn lóc, ôm bụng rên rỉ

'Vi...Virgo...'

Cậu yếu ớt kêu lên, mẹ kiếp. Mất mặt chết đi được, Virgo chỉ chỉnh trang lại quần áo, cúi nhìn cậu một cách khinh bỉ nhất nhưng cũng không được mấy giây, anh đã lại nở nụ cười thường thấy đưa tay mình ra có ý muốn đỡ người kia

'Gemini, đứng dậy được không?'

Cái biểu cảm đó làm người đang ôm bụng ngồi dưới đất cảm thấy phát tởm, cứ treo mãi nụ cười giả đó trên môi không thấy chán à? rõ là bản chất của anh ta đâu có như thế, nếu bình thường ở đây không có ai, anh ta nhất định sẽ quay người bỏ đi và không thèm nói với Gemini một lời. Giờ lại bày ra bộ mặt thánh thiện, cứ tưởng mình là thiên thần chắc? chân mày Gemini nhíu chặt lại, đưa tay gạc phắt tay Virgo qua một bên, giọng chứa đầy sự giận dữ

'thôi cái bản mặt giả tạo phát ớn đó đi'

'....'

Virgo im lặng, anh ta thu tay về. Ánh mắt cứ nhìn Gemini, một lúc lại không biết nói gì nữa đã quay đi tiếp tục sải bước đài đi về phía tòa nhà như lâu đài cổ kính trước mặt
_______________
Virgo vốn không ghét Gemini, nhưng cậu ta cứ chọc Virgo hay thường cố tình phơi bày bộ mặt thật của anh ra trước người khác làm Virgo cảm thấy khó chịu. Còn ngược lại Gemini cứ coi Virgo như một cái gai, một vật cản trước mắt để cậu ta có thể chạm tới thứ mình muốn, cậu ta câm phẫn đến mức chỉ muốn Virgo biến mất đi cho cuộc đời cậu ta thêm đẹp. Cứ thế, cả 2 đã trở thành kẻ thù của nhau suốt mười mấy năm

Gemini bực dọc, xách cặp và đi lên lớp. Ánh mắt cậu ta giờ chỉ hừng hực lửa giận, làm bọn con gái chẳng dám lại gần dù chỉ một cái chào, Gemini bước từng bước nặng nề lên lớp, mở mạnh cánh cửa xanh nước trước mặt ra. Chính thức bước vào lớp đào tạo A, nơi đào tạo dị nhân bật nhấc Nhật Bản, cậu ta thấy Virgo nhưng chắc là không gây sự do nổi nhục khi nãy vẫn còn, Gemini chỉ liếc nhìn một cái rồi mới chọn đại một chỗ mà ngồi vào

Ngày đầu gặp nhau vẫn cứ bình yên thôi, thầy chủ nhiệm của lớp bước chân qua cánh cửa lớp, thầy ấy cao nhưng không đô con. Chỉ thuộc tầm trung bình, người đó có một nốt ruồi ở ngay dưới môi nhìn tổng thể thì cũng thuộc dạng đẹp trai, tông giọng trầm một lúc cất lên

'chào các em, tôi tên Maru Koran. Giờ sẽ là chủ nhiệm của lớp đào tạo A'

Cả lớp im lặng, có vẻ thầy chủ nhiệm mới này đang rất bàn hoàn khi không có đứa học sinh nào phản ứng. Để cưu rỗi cái không khí khó xút này, Pisces đã đứng lên với chất giọng vui tươi cùng nụ cười tươi rói như đóa hoa hướng dương

'mong thầy dẫn dắt tụi em về sau ạ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro