| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết chống cằm, ngón tay thon dài khẽ mân mê mảnh giấy đã hơi ngả vàng, ánh mắt nàng hướng về phía bầu trời trước mắt, có vẻ nàng đang suy nghĩ gì đó. Minh Thiên Yết nhắm mắt, nàng nhớ lại những kí ức thuở còn bé, những kí ức nàng cho là hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng. Từ nhỏ, Thiên Yết nàng đã luôn gắn bó với những tờ giấy, lọ mực, đối với nàng, văn học là thú vui, là niềm đam mê bất tận mà nàng chưa thể khám phá hết, Thiên Yết thấy nàng được là chính mình khi đưa ngòi bút lướt trên từng mặt giấy, nàng cảm nhận được vạn vật qua từng câu chữ, vần thơ. Thiên Yết bẩm sinh đã yếu ớt, còn thêm căn bệnh hoành hành trong cơ thể khiến nàng ít khi được đi xa. Những lúc như thế, chính thơ văn đã giúp nàng thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh, giúp nàng đi đến những chân trời mới mẻ. 

Như tất cả mọi người trong làng Đại Tô, Thiên Yết cũng là con nhà nghèo, tuy nhiên, cha của Thiên Yết vốn là một nhà tri thức, người học rộng tài cao nhưng không may trượt kì thi Trạng. Với một người quanh năm gắn bó với sách vở như ông, việc lao động chân tay không hề dễ dàng, cha đã cố hết sức nhưng cuộc sống của ông không trở nên giàu có là bao. Còn mẹ nàng, bà từng là gái bán hoa. Ông gặp bà khi trên đường từ kinh đô trở về làng sau kì thi, tại một quán rượu lầu xanh. Nói là gái bán hoa, nhưng mẹ nàng chỉ bán tài nghệ chứ không hề bán thân, nhờ nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, bà vẫn kiếm được tiền ăn hàng ngày. Hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và mẹ nàng, đã nguyện trao cho cha cái quý giá nhất của đời con gái. Tình cảm hai người nồng đượm, tha thiết đến vậy, nhưng cha nàng, sinh ra vốn là một tri thức nghèo, dù rất yêu bà, song ông lại chẳng có khả năng giúp bà thoát khỏi nơi quanh năm bộn bề này. Mẹ nàng khi ấy, đã dịu dàng an ủi cha, bà đã viết tặng cha một bài thơ và hứa với người rằng bà sẽ chờ, chờ đến khi ông tới đón bà. 

Minh Thiên Yết nghe kể, cha đã làm mọi việc, làm mọi cách để kiếm tiền, nhưng 1 năm trôi qua số tiền ông kiếm được chẳng khá là bao. Vì quá thương nhớ, cha đến lại nơi ấy để tìm mẹ. Cảnh vật trước mắt ông vẫn vậy, mọi thứ vẫn ở đó, vẫn y như cũ, nhưng ông chẳng còn thấy bóng dáng người ông luôn khao khát gặp lại.

Hoàng thượng đã nhìn trúng mẹ nàng. Mẹ bị ép về làm phi tần, khi vừa mới hạ sinh đứa con gái bé bỏng đầu lòng chưa đầy một tháng. Tú bà bế nàng đặt vào lòng tay cha, còn cha khi ấy đã vô cùng đau đớn mà khóc, ông tự dằn vặt bản thân không đủ khả năng để bảo vệ người mình thương. Thiên Yết lớn lên giống mẹ y như đúc, từng đường nét gương mặt, đôi mắt lẫn mái tóc, bờ vai đều thừa hưởng từ mẹ, điều đó khiến cha nàng càng thấy ân hận khi nhớ về người. Tuy vậy, cha vẫn dặn lòng phải nuôi nấng nàng thật chu đáo, vì nàng là kết tinh của tình cảm giữa hai người.

Minh Thiên Yết thừa hưởng nhan sắc và niềm yêu thơ văn của mẹ, sống trong tình yêu thương, dạy dỗ của cha, cuộc đời nàng vốn rất vui vẻ cho đến năm nàng tròn 15 tuổi. 

Cha bỏ đi, lần đầu tiên ông đi xa là tới kinh đô để dự thi. Thiên Yết biết sức khỏe của cha không tốt nên người chưa bao giờ rời khỏi làng thêm lần nào nữa. Vậy mà, cha lại đột ngột rời khỏi quê hương chỉ vì muốn có một chuyến đi thật xa, nhưng liệu trải qua chuyến đi ấy, ông có thể trở về? Cha nàng để lại số tiền tích cóp cuối cùng và bức thư nhàu nát đầy tâm trạng. Trong thư, cha nói rằng cha có lỗi vì đã để nàng lại một mình, nhưng sự dằn vặt trong tâm trí khiến ông không thể nào ngủ yên. Ông muốn đi đây đó để bình ổn tâm trạng, rồi sau này, nếu có dịp ông sẽ trở về.

Thiên Yết đương nhiên là buồn, nhưng nàng đủ trưởng thành để thấu hiểu cảm giác của ông, và nàng biết rằng bên cạnh nàng luôn có Xử Nữ và các bạn ở bên, nên Thiên Yết tự nhủ với bản thân là nàng không hề cô đơn.

Nhưng giờ những người bạn của nàng, ai nấy đều tất bật với cuộc sống riêng. Chị Bạch Dương luôn bận bịu việc khám bệnh, chị bận đến nỗi không có thời gian ngơi nghỉ, huống chi giành thời gian để trò chuyện với Thiên Yết. Vũ Kim Ngưu đang giúp anh Nhân Mã việc nhà cửa, nàng nghe nói đã có kẻ phá nhà anh, Kim Ngưu thân thiết với anh ấy đến vậy, đương nhiên cậu ấy sẽ giơ tay giúp đỡ. Về Nguyễn Cự Giải, từ khi cô bị ép kết hôn, Thiên Yết không thể gặp lại cô lần nào nữa. Có lẽ cô ấy bị gia đình nhà Viên chèn ép, nhưng dù vậy, Thiên Yết nàng cũng chẳng thể làm gì để giúp Cự Giải. Còn người yêu nàng - Trần Xử Nữ, hai năm chàng bặt âm vô tín, không có một thông tin gì về chàng, dẫu cho Thiên Yết luôn thấp thỏm mong nhớ. Chính vì vậy, Minh Thiên Yết không thể nào tránh khỏi cảm giác cô đơn, giờ nàng chỉ quanh quẩn một mình với căn nhà nhỏ cùng bốn bức tường. Nàng nhớ những ngày xưa ấy, nàng nhớ những ngày tháng bạn bè quây quần ở bên, nhớ những câu chuyện trò đùa vui vẻ ngày trước.

Minh Thiên Yết khẽ lau khóe mắt, nước mắt từ bao giờ đã tuôn rơi. Nàng không được khóc, chị Dương đã dặn nàng, không được suy nghĩ tiêu cực, vậy nhưng, Thiên Yết không thể kìm lại những kí ức, những nhớ mong ấy.

Thiên Yết muốn có người bầu bạn.

Cộc cộc

Có ai đó gõ cửa, Thiên Yết nghĩ, nhưng quái lạ, ai lại ghé thăm nàng giờ này?

Lồng ngực trở nên căng phồng, Minh Thiên Yết lộ rõ vẻ bối rối, trái tim nàng bỗng đập rộn, có gì đó cứ hồi hộp, bồi hồi. Tay nàng run lên khe khẽ, nàng vội vã đan tay vào nhau, rồi cuống quýt cầm lấy lọ mực nơi góc bàn nhưng lại chẳng may mà làm đổ. Vậy nhưng, Thiên Yết không có tâm trạng để dọn dẹp, nàng là đang mong chờ gì chứ? Mong chờ những người bạn của nàng ghé thăm, hay là...

Hay là mong chờ nhìn thấy chàng ấy trở về?

Nghĩ đến đây, Thiên Yết bật dậy, nàng quên cả lau giọt nước mắt lơ lửng trên gò má, quên cả màu mực đang chảy lênh láng trên bàn. Thiên Yết mở cửa, ngực trái nàng lại rộn lên, Minh Thiên Yết thực sự rất mong được gặp lại chàng.


-----

Kim Ngưu nhìn gương mặt bạn mình liền ngơ ngác, rồi hốt hoảng, cô đặt tay lên gò má nàng, rồi gạt đi giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống. Vũ Kim Ngưu lo lắng nhìn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Thiên Yết, cậu ổn chứ? Sao cậu lại khóc?"

Kim Ngưu thấy Thiên Yết sững lại đôi chút, rồi nàng nở một nụ cười ân cần. 

"Kim Ngưu hả? Mình đâu có sao!"

Cái đồ ngốc này chắc lại đang nghĩ gì về Xử Nữ rồi, Vũ Kim Ngưu thầm nghĩ. Cô thở dài khe khẽ rồi nhăn mày.

"Cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không? Mình có chút chuyện bận vài ngày mà cậu đã buồn đến vậy rồi hả?" 

Thiên Yết không đáp, nàng chỉ nở một nụ cười trừ.

"Mình vào được chứ?" - Kim Ngưu giơ lên một giỏ đầy rau củ - "Mình có đem cho cậu ít rau này."

"Ừ, cậu vào đi, mình đang chán lắm." - Thiên Yết nắm lấy tay cô, vui vẻ đáp lời.

"Ôi, lọ mực của cậu bị đổ kìa!" - Kim Ngưu vừa đặt chân vào liền nhận ra, cô hoảng hốt chạy lại, nhưng không kịp rồi, mực chảy thấm đẫm cả xấp giấy, chỉ một vài tờ bên trên có thể giữ lại.

"Ôi trời!" - Thiên Yết tròn mắt - "Mình không để ý, tệ thật!"

"Thôi không sao, mình sẽ đem cho cậu tập mới sau vậy." - Vũ Kim Ngưu an ủi - "À cậu biết gì không? Hôm nay..."

"Thiên Yết, mở cửa cho chị với!" 

Giọng Bạch Dương đột ngột vang lên, Kim Ngưu thấy Thiên Yết đứng ngây ra liền phì cười.

"Chị ấy đến sớm thật, mình còn chưa kịp nói với cậu." - Nói rồi, cô vỗ nhẹ vào vai Thiên Yết một cái - "Cậu ra mở cửa cho chị ấy đi, mình dọn nốt."

Thiên Yết chầm chậm bước ra, vừa mở cửa, Hạ Bạch Dương liền ôm chầm lấy nàng, rồi chị vội vã nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp.

"Chị xin lỗi nhé, mấy nay bận quá, chị không qua thăm em được. Em có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không?"

"Em ổn mà." - Thiên Yết nở nụ cười rạng rỡ đáp

"Ừ, vậy thì tốt, chị có đem ít thịt qua, Kim Ngưu đến chưa?"

"Em đến lâu rồi!" - Vũ Kim Ngưu nói vọng ra - "Đưa em thịt đi, em nấu cho."

"Chị vào nhà đi, hôm nay mọi người đến, em vui lắm." 

"Ơ đương nhiên phải đến chứ, hôm nay vốn là ngày họp mặt của mấy đứa mình mà." 

Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Yết từng có một ngày tụ họp để cùng ăn uống và trò chuyện, xong từ khi biến cố xảy ra, họ chẳng có nhiều thời gian để dành cho nhau, điều đó khiến Thiên Yết vô cùng buồn bã. Nhưng khi nghe Kim Ngưu nói như vậy, Thiên Yết liền lộ ra vẻ mặt vui vẻ, khiến ai nấy đều thầm thở phào.

Vũ Kim Ngưu biết người bạn Thiên Yết của mình hay suy nghĩ vẩn vơ, cô đã rất lo lắng, tuy nhiên, anh Nhân Mã gặp phải chuyện như vậy, Kim Ngưu cũng không thể bỏ mặc anh. Chính vì vậy, Kim Ngưu mới rủ Bạch Dương cùng đến vào ngày hôm nay.

"Dịch cũng đỡ nguy hiểm hơn rồi, nên chắc từ giờ chị cũng rảnh, chị sẽ đến thăm em thường xuyên." - Hạ Bạch Dương khẽ cong môi

"Ừ, mình cũng vậy, lâu lâu tụ họp vậy cũng vui." - Kim Ngưu tiếp lời

"Nếu vậy thì hay quá." - Thiên Yết đáp - "À, em có viết thêm đôi chút, về chuyện của Liên."

"A cái truyện... của cậu á?" - Vũ Kim Ngưu lặp lại - "Mình cũng muốn xem."

"Nhắc đến đây mới nhớ, bản thảo của em được duyệt chưa?" - Bạch Dương cầm lấy xấp giấy trên tay Thiên Yết rồi nhẹ nhàng hỏi

"Chưa nữa chị, anh Quân vừa gửi trả em bản thảo em nhờ anh ấy nộp." - Nét mặt nàng thoảng qua vẻ u buồn - "Chắc không được đâu chị ạ, em không thể viết được những câu chuyện họ muốn đọc..."

"Mình bảo rồi, cậu bịa ra một câu chuyện nào đó rồi nộp đại lấy tiền ấy, chứ truyện cậu hay thật, nhưng bọn chúng đâu có đồng ý."

"Mình biết, nhưng mình không thể..." 

"Trời ạ, cậu ngốc thật." - Kim Ngưu khẽ nhíu mày - "Viết về chuyện tình của cậu với anh Xử Nữ ấy."

Vũ Kim Ngưu vừa dứt lời, Thiên Yết liền ngẩn ra, còn Hạ Bạch Dương thì tròn mắt ngỡ ngàng.

"Ừ chị cũng không nhớ ra đấy."

"..."

"Đó, giờ cậu chỉ cần viết ra là xong, chuyện tình của 2 cậu lãng mạn vậy còn gì." - Kim Ngưu bật cười

Gò má Minh Thiên Yết đỏ ửng lên, nàng bắt đầu lắp bắp.

"Ơ... mình... cái đó..."

"Chị thấy Kim Ngưu nói đúng đó, nếu viết về chuyện của hai đứa chẳng phải sẽ dễ hơn nhiều sao?"

"Nhưng mà..." - Thiên Yết ngại ngùng - "Em không chắc nữa..."

"Có gì đâu mà không chắc! Cậu với anh Xử Nữ lãng mạn chết đi được. Ôi, mình cũng mong được như vậy." - Kim Ngưu đan hai bàn tay vào nhau, rồi nhìn Minh Thiên Yết một cách đầy ngưỡng mộ

"Xì, em với Nhân Mã cũng đâu có kém phần." - Bạch Dương bê rổ rau đứng dậy, đôi môi khẽ cong lên

"Chị với anh Bảo Bình cũng thế còn!" - Kim Ngưu như bị chị nói trúng tim đen, liền thẹn quá hóa giận mà châm chọc đáp - "Em thấy anh Bảo Bình theo đuổi chị cũng lâu, chị không định đồng ý anh ấy sao?"

Kim Ngưu vừa nói dứt câu, bầu không khí liền trầm lại. Cô thấy Bạch Dương mím chặt môi, chị đứng lặng giây lát. Biết mình đã lỡ lời, cô bối rối đưa mắt nhìn Thiên Yết, nàng lúng túng nhún vai. Vũ Kim Ngưu thở dài, ôi cái tính bộp chộp này, nhất định cô phải sửa mới được.

"Em--" - Kim Ngưu toan cất tiếng, cánh cửa liền vang lên tiếng lộc cộc, có ai đó bên ngoài đang gõ cửa. Thấy vậy, cô liền gấp gáp chuyển chủ đề  - "Để em ra mở."

Nói rồi, Vũ Kim Ngưu đứng thoắt dậy, bước ra phía cửa.

"Ai vậy... A!!"

"Ai vậy Kim Ngưu?"

Thiên Yết nghe cô thét lên liền chạy ra, Kim Ngưu thấy đôi mắt nàng hiện lên nét ngỡ ngàng, nhưng hình như có phần hơi thất vọng.

"Giải!"

"Cái gì? Giải đến hả?" - Bạch Dương nghe thấy cũng vội vã đi ra - "Ôi Giải! Sao em lại ở đây?"

"Nay mẹ chồng em đi vắng, em có xin ghé qua đây một chút..." - Cự Giải mỉm cười

Hạ Bạch Dương nắm lấy tay cậu ấy, cẩn thận xem xét rồi giọng nói vang lên đầy an tâm.

"May quá, tay em đỡ hơn rồi, đúng lúc ghê, cùng vào ăn cơm đi!"

"Tay Giải bị sao hả?" - Kim Ngưu ngơ ngác hỏi lại

"Giải bị bỏng gần đây, nhưng chị có đắp thuốc cho em ấy nên có vẻ đỡ hơn rồi." - Bạch Dương điềm tĩnh trả lời, chị đưa mắt nhìn Kim Ngưu

"Cậu bị bỏng sao? Còn đau không?" - Ánh mắt Thiên Yết tràn ngập sự lo âu, cuống quýt nắm lấy bàn tay của Cự Giải

"Không, mình ổn rồi mà." - Nguyễn Cự Giải phì cười, hình như tâm trạng cậu ấy rất tốt

Vũ Kim Ngưu thường thấy một Cự Giải buồn bã, có vẻ do cậu ấy luôn phải sống trong sự vô tâm của gia đình, vậy nên nét mặt Cự Giải thường chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng, khi bọn họ dành sự quan tâm cho cậu ấy, Kim Ngưu thấy Cự Giải cười rất hạnh phúc.

Từ giờ, Vũ Kim Ngưu phải để ý cả Cự Giải mới được.

"Phải rồi, nhà chồng cậu có tốt không? Họ có làm gì khiến cậu phiền lòng không?" - Minh Thiên Yết cất lời, Kim Ngưu liền gật gật hưởng ứng, cô cũng đang định hỏi như vậy

"À..." - Nguyễn Cự Giải nắm chặt tay, rồi từ tốn trả lời - "Cũng tốt..."

"Chị thấy đại thiếu gia quấn em lắm nha." - Hạ Bạch Dương lúc này mới lên tiếng, Thiên Yết và Kim Ngưu kinh ngạc nhìn.

"Thật hả?"

"Ừ thì..." - Mặt Cự Giải khẽ đỏ lên 

"Vậy thì tốt rồi." - Thiên Yết ôm lấy cậu ấy - "Mình còn lo cậu sẽ bị ức hiếp."

Cự Giải không đáp, chỉ có tiếng nước sôi và tiếng lách tách của lò lửa. Kim Ngưu liền phá vỡ bầu không khí im ắng, cô nắm tay kéo hai người bạn đi vào.

"Vào ngồi thôi, hôm nay, mình có rất nhiều chuyện muốn nói!"




____

Xin lỗi mọi người vì tuần nay thi cử vất vả quá, mọi người đã đi học lại chưa?

Btw, giờ mình mới nhận ra fic của mình trùng tên với một tập thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro