| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách

Mưa vẫn không ngừng rơi xối xả, những đám mây đen vẫn bao phủ khắp bầu trời. Tiếng sấm vang vọng bên tai Viên Thiên Bình, nhưng mơ hồ không rõ.

Thiên Bình cảm thấy xung quanh chỉ là một màu đen huyền ảo, xong một luồng sáng vụt qua, biến tất cả nơi đây thành một màu trắng xóa. Trước mắt Thiên Bình hiện ra một con đường quen thuộc, nhưng Thiên Bình chẳng biết nơi hắn đang đứng là thật hay chỉ là ảo ảnh. Viên Thiên Bình bước từng bước, hắn băng qua con đường, rồi hắn đến được dinh thự nơi hắn sinh sống. Thiên Bình nhìn thấy sân sau của dinh thự Viên gia, ở đó có hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa cỏ vẻ rất vui vẻ. Tròn mắt ngỡ ngàng, hắn nhận ra đó chính là bản thân và Viên Song Ngư hồi hai người còn là những đứa bé mới lớn. Hắn biết trước đây hai người từng rất thân thiết, nhưng không nghĩ rằng trong tâm trí còn có đoạn kí ức này. 

Ở hồi ức ấy, hắn thấy hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Hắn thấy một Viên Song Ngư trưởng thành, dịu dàng, và hắn thấy bản thân hắn sống rất vui vẻ. Viên Thiên Bình tự nhận thấy mình không còn vô tư như trước mà từ bao giờ đã trở nên giả tạo và vô tâm, nhưng hắn thấy hài lòng về sự thay đổi ấy. Hắn không biết nữa, có lẽ Thiên Bình đã quá đỗi ghen tỵ với anh trai mình, đến nỗi hắn không thể trở về như ngày xưa nữa.

Chợt Thiên Bình thấy bản thân cất tiếng, thanh âm trong trẻo và hồn nhiên khiến lồng ngực hắn quặn lại.

"Chúng ta không cùng mẹ, nhưng anh vẫn là anh trai em đúng không?"

Hắn thấy môi Song Ngư mấp máy và âm thanh dần vang vọng bên tai.

"Anh vẫn luôn coi em là em trai mình."

Viên Thiên Bình bịt tai lại, hắn không muốn nghe những lời dối trá ấy, nhưng tại sao nó vẫn cứ lặp lại...

"Chết tiệt!"

Hắn không hiểu, vì sao mình lại nhớ lại những kí ức thuở ấy, vì sao giọng nói ấy lại chân thực đến vậy. Đối với Thiên Bình, đó là cơn ác mộng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy, hắn không muốn bản thân xiêu lòng vì lời nói của anh ta. Thế nhưng, tại sao Thiên Bình hồi nhỏ kia lại cười hạnh phúc đến vậy? Đồng tử hắn run rẩy, không đâu, đó chắc chắn không thể nào là hắn.

Viên Thiên Bình hắn tuyệt đối không thể yêu quý Viên Song Ngư.

Xung quanh chợt trở nên mờ dần, rồi biến mất trong làn khói mờ ảo, Viên Thiên Bình nheo mắt, hắn thấy gì đó phía đằng xa, hình như... là bóng dáng một cô gái.

Cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ.

Viên Thiên Bình sững lại, bên tai hắn như ù đi, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh của cô ấy. Biết rằng như thế là sai trái, nhưng hắn không thể dừng cảm xúc này, đây là lần đầu tiên Thiên Bình đặc biệt chú tâm đến một cô gái.

Hình bóng cô ấy dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt xinh xắn hiện ra với đôi mắt trong sâu hun hút, đôi môi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Hắn thấy trái tim nơi lồng ngực hắn đập rộn ràng, vành tai hắn nóng bừng như lửa đốt, và bàn tay không tự chủ mà vươn ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy. Tuy nhiên, khi da thịt tiếp xúc, nụ cười trên gương mặt cô ấy vụt biến mất và lấp đầy bằng đôi mắt tràn ngập sự u buồn. Thiên Bình đã tự hỏi hàng trăm lần, tại sao đôi mắt ấy cứ phiền muộn và khổ đau đến thế, nó làm tâm trí hắn cuộn xoáy, rạo rực. Nhưng hơn hết, hắn ghen tức vì nụ cười xinh đẹp kia không dành cho hắn mà chỉ dành cho người anh trai khùng điên vô tư kia. Viên Thiên Bình bực tức, nhưng không nỡ nhìn cô ấy đau đớn, nhất là khi cô bị mẹ mình nổi giận quát nạt, xong hắn chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm gửi thuốc cho cô. Thiên Bình thấy cắn rứt, nhưng hắn có thể làm gì hơn đây? Nếu hắn trực tiếp nói với mẹ, liệu mẹ còn để hắn gặp lại cô ấy không?

Thiên Bình chợt nhớ lại ngày hôm qua, mẹ đã căn dặn hắn điều gì, rằng hắn phải kết hôn với cô con gái của viên quan trong triều, rằng hắn phải đồng ý với họ để gia đình được phát triển. Dù hắn đã giải thích với mẹ rằng hắn không hề có cảm tình với cô gái kia, nhưng mẹ hắn một mực từ chối. Thiên Bình không muốn sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tuy nhiên, Viên phu nhân đã lấy hai chữ "trách nhiệm" ra để chèn ép hắn. Viên Thiên Bình bất lực, hắn không thể cãi lại bà, nên hắn đành chấp nhận hôn ước với Châu gia này. Bây giờ, Thiên Bình mới thấy chán ghét cái danh nghĩa thiếu gia mà hắn đang mang.

Viên Thiên Bình bối rối nhìn cô, hắn đưa một lọn tóc của cô lên gần chóp mũi, tay còn lại mân mê bờ môi đỏ mọng mềm mại. Hắn ước mình mãi mãi không tỉnh lại, để hắn có thể gần gũi cô thêm một chút, để hắn được hạnh phúc thêm một chút.

Thế nhưng, người con gái trước mắt mờ đi rồi biến mất, mặc cho hắn cố với tay níu lại. Thiên Bình cảm nhận được trán mình man mát, hắn buồn bực mở mắt, xong đập vào mắt hắn lại chính là gương mặt hắn vẫn hằng mong nhớ. Và điểm tô trên gương mặt ấy vẫn là đôi mắt phảng phất sự u sầu.

Thiên Bình thấy cô hơi giật mình, rồi rối bời giải thích. Hắn mặc kệ lí do ra sao, giờ Thiên Bình chỉ biết rằng chính cô đã chăm sóc hắn chứ không phải là bất cứ ai khác. Vì vậy, trong lòng hắn có phần vui vẻ.

"Tôi... mọi người đều đang bận... nên họ nhờ tôi để ý anh..."

Viên Thiên Bình không đáp, ánh mắt hắn gán chặt trên người Cự Giải, hắn đang xót xa cho bàn tay xinh đẹp bị sưng phồng vì bỏng kia. Cự Giải bồn chồn, cô định nói, xong lại thôi, rồi quyết định ngập ngừng từng chữ.

"Cảm ơn anh... vì đã đưa Song Ngư về..."

Thiên Bình nhíu mày, tại sao cô ấy lại nhắc đến cái tên đó? Lồng ngực hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Em có đau không?" - Hắn bỏ qua câu nói kia, nhẹ nhàng hỏi, chất giọng khàn khàn vì cảm lạnh

"Hả...?" - Cự Giải bối rối đáp, Thiên Bình cũng bình ổn lặp lại

"Tay em, còn đau không?"

Hắn nhìn gương mặt cô trầm đi, và bàn tay bị bỏng kia khuất dần sau lưng áo.

"Tôi ổn mà, thực sự--"

Viên Thiên Bình không biết, nhưng hắn thấy đầu óc mình rạo rực, không rõ là do cảm lạnh hay lí do khác, nhưng hắn không thể kiềm nổi bản thân mình nữa. Hắn ngồi bật dậy, tay luồn qua những lọn tóc mềm mại, rồi đặt lên chiếc cổ nhỏ, hắn nhẹ nhàng kéo gương mặt cô lại gần.

Thiên Bình vội vã đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn.


-----

Lục Sư Tử chăm chú nhìn mảnh giấy trên tay, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Trần Xử Nữ cũng im lặng đứng nhìn, tâm trạng chàng đang thật sự rối bời, chàng không nghĩ điều này lại xảy ra.

Ngày hôm qua vốn sẽ xảy ra như mọi ngày, nếu không xuất hiện điều đặc biệt kia. Tối ấy, Xử Nữ nhận được thư khẩn của em trai mình, có lẽ cậu ấy đã nghe được tin gì đó từ miệng của lũ quan lại trong triều. Nhưng mọi khi, những lá thư thường được gửi vào nửa đêm, khi mà tất cả đã say ngủ, cớ sao hôm nay lại gửi sớm đến vậy? Vả lại, con chim Bảo Bình sai đến thật kì quặc, bộ lông của nó trắng muốt, nổi bật đến nỗi Xử Nữ dễ dàng nhìn thấy từ xa dù đang là buổi tối. May rằng mảnh thư được giấu kín ở vùng lông dưới bụng, nếu không e rằng ai cũng có thể đọc được thông điệp kia. Thầm trách cậu em trai mình thật bất cẩn, Xử Nữ lấy tờ giấy ra, đọc dòng chữ ngắn ngủi.

"Triều đình hợp tác với giặc ngoài"

Trần Xử Nữ đứng hình, đây là sự thật sao? Không thể nào! Xử Nữ đã nghĩ rằng, triều đình đúng là ngu ngốc, nhưng không thể sai lầm đến như vậy. Hợp tác với giặc ngoài để phá rối đất nước sao? Rốt cuộc chúng đã dụ hoặc nhà vua như thế nào? Trần Xử Nữ thực sự bối rối, đã lên kế hoạch cả rồi, bây giờ chuyện này xảy ra, chàng và thái tử sẽ phải bàn kế sách lại từ đầu, có lẽ thời gian phản công đành phải lùi một bước. Nghĩ vậy, Xử Nữ day day thái dương một lúc, rồi lập tức viết thư gửi cho hoàng thái tử. 

Nhờ đó, cuộc họp đột xuất hôm nay được diễn ra.

"Ngươi chắc chắn?" - Sư Tử hỏi, ánh mắt có phần ngờ vực

Dù là tay chân thân cận, Lục Sư Tử cũng không thể chủ quan, bởi nếu thông tin này là giả, kế hoạch sẽ có thể thất bại.

Trần Xử Nữ gật đầu đáp.

"Thần đã nghĩ đây là bẫy, nhưng không thể nào, các quan vương trong triều không ai đủ sâu sắc để nhận ra chúng ta đang có ý định lật đổ Lục vương. Có thể đây là sự may mắn mà ta vô tình có được."

"Ngươi quên Vũ Minh rồi sao? Tên quan tay phải của cha ta." - Sư Tử đan hai bàn tan vào nhau, chống lên bàn điềm đạm nói - "Vả lại, nếu kế hoạch này là thật, cha ta hẳn phải nói với ta, bởi lẽ ta là đương kim thái tử."

"Ngài quên rồi sao? Vị trí của ngài đang lung lay!" - Giọng con gái vang lên khiến Sư Tử và Xử Nữ giật mình, tay Trần Xử Nữ đặt vội trên bao kiếm, quay ra mới biết đó là Trịnh Ma Kết.

Chàng thấy thái tử thở hắt một cái, rồi nhăn mày.

"Ngươi làm cái gì vậy Trịnh Ma Kết? Không biết gõ cửa sao?"

"Thứ lỗi, thái tử, nhưng ở đây không an toàn, thần đã đứng ngoài một lát để canh gác và nhận ra bên ngoài vẫn có thể nghe được." - Ma Kết từ tốn đáp - "Thần nghĩ ta nên đến Lục Kết!"

"Lục Kết?" - Xử Nữ lặp lại

"Là căn nhà nhỏ giữa rừng ta đã mua, đề phòng có chuyện xảy ra. Mất chưa đầy nửa canh giờ nếu ta đi xe ngựa."

"Quá lâu!" - Thái tử lắc đầu

"Không lâu, thần đi thử rồi. Nó nằm ở khu rừng chân núi phía Bắc, chúng ta có thể đến đấy bây giờ."

Lục Sư Tử suy nghĩ một hồi, thấy cũng hợp lý nên mau chóng đứng dậy. Trần Xử Nữ thấy vậy liền cung kinh cúi đầu.

"Thái tử, thần nghĩ ta nên lẻn đi, bởi nếu hoàng thượng phát hiện thì không tốt! Thần sẽ đi gọi xe ngựa."

"Ta không nghĩ thế đâu Trần công tử." - Trịnh Ma Kết bình ổn nói - "Hãy đi xe ngựa của Trịnh gia, ta sẽ có đối sách nếu Lục vương hỏi."

"Tuân lệnh, Trịnh tiểu thư."

Quả đúng như những gì Ma Kết đã nói, rất nhanh ba người đã đến được căn nhà nhỏ trong rừng phía Bắc. Lục Sư Tử lấy ra một bản đồ, bắt đầu nói.

"Được rồi, coi như thông tin đó là thật, chúng ta sẽ lên kế hoạch mới. Nhưng có điều, ta chưa biết quân địch đến từ đâu, nên tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị mọi phương án."

"Thái tử, thần nghĩ khả năng là quân Pháp, ngài biết đấy, dạo này kinh đô nhận rất nhiều sự giúp đỡ của bên đó, họ làm cầu, đường mới cho ta. Nhưng đâu ai cho không ai cái gì, rõ ràng có âm mưu phía sau." - Trần Xử Nữ giải thích, tay chỉ về nước Pháp trên bản đồ

"Thần đồng ý với ý kiến của Trần công tử!" - Ma Kết chạm vào một vùng biển của Nguyệt Châu - "Khả năng chúng sẽ đi vào cảng Bạch Long vì đó là cảng biển lớn nhất của ta, vả lại, hậu phương có tỉnh Hậu An - kho lương thực lớn. Theo tin tức gần đây, Pháp đang lăm le chiếm Trung Quốc, nên chúng sẽ chia ra một đội để đến Nguyệt Châu, và khả năng lớn là dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh."

"Nếu vậy, kế hoạch đối phó sẽ là vườn không nhà trống. Quân ta yếu, lại ít, nên tốt nhất dùng cách này." - Lục Sư Tử khoanh tay nhìn - "Còn lương thực phía Hội An, ta sẽ kêu gọi họ đóng góp cho binh lính, phục vụ chiến tranh."

"Nhưng có một vấn đề xảy ra!" - Trần Xử Nữ hướng mắt về phía thái tử - "Quân đội phe ta không đủ để chống lại triều đình lẫn ngoại xâm."

"Chính vì vậy, ta đã tính đến cái này!" - Trịnh Ma Kết rút ra một lá thư nhàu nhĩ với những vết ố vàng lấm tấm - "Ta đã kêu gọi người tham gia, hiện chỉ có một, nhưng nếu liên lạc được với anh ta, ta có thể nhờ anh ta kêu gọi thêm người trợ giúp."

Trần Xử Nữ nhìn lá thư, liền tròn mắt ngỡ ngàng, cái tên vô cùng quen thuộc gợi lên những kí ức về ngày xưa cũ.

"Là Nhân Mã sao?"

"Sao ngươi biết?" - Ma Kết nhăn mày hỏi

"Cậu ta cùng quê với tôi." - Xử Nữ cười buồn - "Thật may, cậu ta vẫn sống tốt."

"Quê hương ngươi thật nhiều người tài. Ngươi là một ví dụ." - Lục Sư Tử cầm lấy lá thư, mở ra đọc - "Tốt lắm, Ma Kết, việc này nhờ ngươi. Ta không muốn nhân dân phải chịu khổ trong chiến tranh, nhưng muốn có được tự do, chúng ta buộc phải đấu tranh."

"Thần hiểu rồi!"

"Về kế hoạch, ta nên đánh bại triều đình ngay trước khi quân Pháp kịp lui tới. Khi kìm hãm được triều đình, ta sẽ tổng quân ra Bạch Long." - Trần Xử Nữ đáp - "Ta phải đẩy Pháp ra khỏi nước ta càng sớm càng tốt."

"Đồng ý." - Thái tử gật đầu

"Thái tử, chúng ta còn một việc quan trọng nữa cần giải quyết ngay." - Trịnh Ma Kết tiếp lời - "Đó là về vị trí của ngài, nó đang lung lay."

"Tứ hoàng tử đang chiếm được lòng tin của bệ hạ." - Xử Nữ nghiêm trang nói - "E rằng, sẽ không lâu nữa."

"Đến lúc phản công sẽ chiếm được ngai vàng thôi mà, ta thấy có giữ chức thái tử cũng có để làm gì đâu."

"Điện hạ, ý thần là, nếu Lục vương qua đời, ngài sẽ trực tiếp có ngôi vua, chứ không cần vướng vào cuộc chiến giành quyền lực." - Trần Xử Nữ đáp 

"Thần cũng nghĩ như vậy. Đất nước lúc đó đã đủ loạn, chúng ta không cần phải mất thời gian về vấn đề ngôi vương nữa. Ta cần ngài trực tiếp lên ngôi, và chuẩn bị chống ngoại xâm."

Xử Nữ thấy Lục Sư Tử bật cười, ngài đứng lên cầm lấy thanh kiếm được niêm phong chặt kín. Thanh kiếm ấy đã đi theo ngài rất lâu, chàng được biết đó là món quà của mẫu hậu thái tử đã tặng ngài trước khi bà mất, Sư Tử đã niêm phong nó để đến ngày phản công mới lấy ra sử dụng. 

"Vậy thì chỉ cần giết hết là được thôi mà?"

Xử Nữ thấy Trịnh tiểu thư thở dài, cô tiến đến phía thái tử, cầm lấy thanh kiếm ngài quý hơn vàng rồi đều đều trả lời.

"Thái tử, ngài không nên phí sức về những việc đấy."

"Phí sức? Chỉ là những con người đáng chết, chẳng đáng tiêu hao sức lực của ta. Vả lại, nếu không giết, chúng sẽ cắn lén chúng ta bất cứ lúc nào."

Ánh mắt Ma Kết vô cùng nghiêm nghị, cô nhìn thẳng vào mắt thái tử. Trần Xử Nữ thấy ngài hừ một tiếng, rồi cau có lầm bầm.

"Biết rồi, không làm là được chứ gì."

Xử Nữ cười nhẹ một cái, hai vị là đang quên thần cũng có mặt rồi đúng không?

"Khụ... quay lại vấn đề." - Ma Kết ho khan một cái - "Giờ phải làm sao để lấy lại được niềm tin từ Lục vương đây?"

"Về việc đấy, thần đã có kế sách." - Trần Xử Nữ mỉm cười - "Thái tử hãy để thần lo, còn ngài, ngài chỉ cần diễn mà thôi."

Lục Sư Tử khẽ cong môi, có hai trợ thủ đắc lực như vậy, Sư Tử không phải lo lắng gì nữa rồi.

"Được, ta hiểu rồi, giờ nói kế sách của ngươi đi."

"Vậy kế hoạch là..."


-----

Hm, về kế hoạch của Sư Tử - Ma Kết - Xử Nữ, mọi người có nhận ra điều gì quen thuộc không?

Đó là kế sách mình lấy từ chính lịch sử Việt Nam đấy, mình có sửa đổi lại một chút, trong truyện có thể có sai sót, mong mọi người nếu thấy hãy nhắc mình và thứ lỗi cho mình nhé, vì mình không hiểu quá sâu về lịch sử cho lắm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro