| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, thần để tập thư lên bàn của người nhé!"

"Ừ" - Ma Kết uể oải đáp, cô vươn mình, rời giường sau một giấc ngủ dài

Nhìn chồng thư được xếp ngay ngắn, Trịnh Ma Kết vội rửa mặt, rồi nhanh chóng cầm lên lá thư đầu tiên. Đọc được mấy dòng, cô khẽ chau mày tức giận.

"Lại một lá thư ngớ ngẩn!"

Là thư cầu hôn của con trai một viên quan trong triều, Ma Kết đã nhận được hàng chục bức thư như vậy kể từ hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Đúng là Ma Kết đã đến tuổi cập kê, xong với cô, chuyện tình yêu chẳng có phần nào quan trọng.

"Có hàng tá người đang chết dần và thứ mình nhận được chỉ là những lời tán tỉnh?"

Trịnh Ma Kết mong chờ một bức thư thực sự có ý nghĩa, bức thư đáp trả lời nói ví von, ẩn dụ của cô ở tờ báo hôm đấy. Nói về bài báo của cô, Ma Kết đã cho gọi một phóng viên đến viết bài về suy nghĩ của cô về vấn đề "tình yêu" của quý tộc - một phương pháp kêu gọi người ủng hộ mà cô chợt nảy ra trong giây lát.

"Tình yêu là thứ gì đó lãng mạn và thiêng liêng lắm, nhưng hơn cả, còn thứ tình cảm đối với tôi thật cao quý và đáng trân trọng, tình yêu nước, yêu dân. Tôi ao ước gặp được những người cùng chung chí hướng, để rồi, chúng tôi có thể gần gũi với nhau hơn từ những điểm tương đồng ấy!"

Hàm ý của câu nói ấy là mong chờ gặp được những người sẵn lòng đồng hành cùng cô trong ngày phản công sắp tới, xong có lẽ chẳng tên quý tộc nào đủ thông minh để có thể hiểu. Chúng tưởng Ma Kết cô đang tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình, nên chúng gửi đến những lá thư bày tỏ tình cảm mỗi ngày. Ma Kết hối hận, kế hoạch của cô có vẻ như chẳng hiệu quả, bởi những tên quý tộc ngu ngốc chẳng biết tí gì kia. Đáng lí ra cô nên đăng bài trên tờ báo thường dân, những người dân nghèo ấy sẽ là đối tượng muốn vùng lên hơn cả. Nhưng còn tòa soạn nào vận hành báo cho thường dân ư? Không đâu, mà có thì nhân dân cũng chẳng dư dả để mua báo về đọc, chưa kể nạn mù chữ đang hoành hành. 

Trịnh Ma Kết tính sai rồi, đã không thu về được lợi ích, lại còn rước thêm phiền phức về mình.

Ma Kết gạt hết những bức thư tình sang một bên, cô bất lực thở dài. Tất cả chỉ vỏn vẹn 3 lá quan trọng, từ một tập hơn ba chục lá.

Bức thư đầu tiên là của Châu Song Tử, bao thư trắng muốt cùng những đường vân nổi sang trọng, bông hoa khô được cài tinh tế chính giữa, Ma Kết mở ra, đập vào mắt cô là những câu từ ngay ngắn, chỉnh tề. Trong thư, cậu ấy kể rằng hôn ước của cậu ấy với Viên nhị thiếu gia đã thành công, và giờ gia đình nàng đang tất bật chuẩn bị lễ phục cưới. Châu Song Tử còn rủ cô đến giúp nàng chọn trang sức, bởi lẽ đó là ngày quan trọng nhất của cuộc đời nàng. Trịnh Ma Kết bật cười, thư của Song Tử lúc nào cũng tràn ngập sự hồn nhiên của một cô gái con nhà quý tộc gia giáo.

Ma Kết gói bức thư của Song Tử lại, để ngăn nắp vào hộc bàn.

"Mình sẽ trả lời cậu ấy sau!" - Ma Kết thầm nghĩ

Nói rồi, cô cầm lấy lá thư thứ hai, bên ngoài một màu trắng đơn giản, góc phải có ghi ba chữ "Lục Sư Tử". Trịnh Ma Kết mở ra đọc, nội dung về buổi gặp mặt đột xuất của ba người họ trong hôm nay, vỏn vẹn đúng một dòng không thiếu không thừa. Cô nhìn trang giấy hằn lên những vết bút mạnh mẽ, xong vẫn toát ra vẻ thanh thoát và vô cùng dễ nhìn. Không chỉ vậy, trên lá thư còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài, mùi hương yêu thích của Ma Kết, dịu nhẹ mà không hề bị gắt. Ma Kết nhắm mắt, hương thơm cứ vây quanh tâm trí, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Cô không ngờ là anh nhớ, bởi lẽ thái tử là một người bận rộn, anh bận tính kế từng ngày, không có giây phút ngơi nghỉ. Trịnh Ma Kết biết Lục Sư Tử muốn một kế hoạch hoàn chỉnh, vì nếu bại trận, kết quả sẽ là án tử hình.

Ma Kết nhớ Sư Tử từng nói với cô, nếu chẳng may kế hoạch thất bại, cô hãy đừng ngại ngần mà giết anh lấy công chuộc tội. Ma Kết khẽ nhếch môi, làm sao cô có thể ra tay với anh được, khi hương nhài cứ bủa vây tâm hồn cô.

Lục Sư Tử là bạn thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã, là người có cùng suy nghĩ với Ma Kết. Ngày trước, khi Nguyệt Châu từ ba miền hợp thành một, khi cha của Lục Sư Tử - Lục vương vẫn còn lo việc nước việc dân, Trịnh tướng quân có một chức vụ quan trọng trong triều đình. Khi ấy, cha đã cho hai người gặp mặt nhau, kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, Trịnh Ma Kết biết rằng anh là người cô sẽ nguyện phò tá cả đời. Lục Sư Tử luôn toát lên một khí chất đặc biệt, khác hẳn những vị hoàng tử công chúa chỉ biết ăn sung mặc sướng kia. 

Ma Kết từ nhỏ hay được cha cho đi đây đi đó, kiến thức dần trở nên sâu rộng, mới 9 tuổi cô đã biết mọi việc trong nước, mọi bài thơ văn, nhưng lại chẳng biết một loài hoa. Trịnh Ma Kết ấn tượng bởi mùi hương của bông hoa trắng bé xíu bên góc Hoa viên, chỉ một khóm nhỏ mà thơm lừng cả khu vườn. Vì không biết tên nụ hoa nhỏ xinh kia nên Ma Kết vô cùng tò mò, cô lén hái một bông cất vào túi, nhưng chẳng may, hành động ấy đã bị ai đó bắt gặp.

"Nếu là ngươi ta sẽ không dám hái bông hoa đấy đâu!"

Giọng nói đột ngột vang lên làm Ma Kết giật mình hoảng hốt, cô sợ hãi quay lại nhìn, là một cậu con trai tầm tuổi cô đang đứng mỉm cười tựa lưng vào tường. Trịnh Ma Kết bối rối, tự trách bản thân vì tính tò mò, mà cô đã đẩy mình vào rắc rối. Cậu ta đứng thẳng dậy, lại gần chỗ Ma Kết, dứt khoát đưa tay ra.

Trịnh Ma Kết nhắm chặt mắt, sợ hãi, cậu ta tính làm gì?

"Ngươi sao vậy? Ngươi nghĩ ta làm gì ngươi sao?" - Ma Kết nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, cô chậm rãi mở mắt, thấy trên tay cậu con trai kia là một nhánh hoa trắng muốt

"Sao anh lại... rõ ràng anh bảo tôi không được..."

"Bởi vì ta có quyền hái chúng!" 

Ma Kết liền hoảng hốt

"H-Hoàng tử?! Xin thứ lỗi cho thần, thần..."

"Ta không trách ngươi đâu!" - Hoàng tử nói, anh đặt lên tay Ma Kết cành hoa ấy - "Bởi vì ta cũng bị thu hút bởi bông hoa nhài!"

Lúc này, Trịnh Ma Kết mới biết tên của loài hoa xinh đẹp ấy, và cô cũng biết tên vị hoàng tử ấy - người mà cô hết lòng phụ tá sau này.


Ma Kết cất bức thư của Sư Tử vào một ngăn tủ khác, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đã lên cao, cô phải nhanh chóng đến cung thái tử thôi, ngài đã phải tự tay viết thư chứng tỏ có việc rất quan trọng. Trịnh Ma Kết đứng dậy thay quần áo, chợt nhận ra còn một lá thư nữa chưa đọc, cô gấp gáp mở ra, đọc vội vài dòng.

Tuy nhiên, nội dung lá thư khiến Ma Kết rất bất ngờ, cô đã mong chờ lá thư này rất lâu. Bức thư này đã cho thấy sự cố gắng mà Trịnh Ma Kết bỏ ra đã không hề lãng phí. Ma Kết cô phải nhanh lên thôi, cô phải mau chóng báo với thái tử chuyện hệ trọng này.


-----

Đây là lần đầu tiên Viên Song Ngư được đi ra ngoài.

Dù là con trai trưởng của vị quan chức to nhất cả huyện này, xong chưa một lần Viên Song Ngư được đặt chân ra khỏi cổng dinh thự của Viên gia, bởi lẽ do trí óc anh có vấn đề. Mọi người trong nhà đều vì vậy mà xa lánh anh, họ sợ chính vị thiếu gia mà họ đáng lẽ phải hết mực bảo vệ, họ sợ những tin đồn dù bản thân họ có thể tự kiểm chứng. Song Ngư luôn lủi thủi một mình, không có ai yêu quý, không có người trò chuyện cùng, kể cả người em trai cùng cha khác mẹ của anh - Viên Thiên Bình. Dù tâm trí Song Ngư như một đứa trẻ lên ba, xong bản thân anh vẫn dễ dàng nhận ra rằng Thiên Bình chẳng hề ưa gì mình, thậm chí là ghét cay ghét đắng.

Nếu phải nói, cả Viên gia chỉ có Viên lão gia - cha của Song Ngư, là có phần quan tâm đến anh, nhưng sự quan tâm ấy chỉ xuất hiện hời hợt vì ông vốn chỉ để tâm tới những gì có ích với mình. Viên Song Ngư từng là một đứa con xuất chúng của Viên lão gia, ông đã rất hài lòng với người con cả này. Gia đình ba người bọn họ vốn là một gia đình hạnh phúc. Mẹ Song Ngư là người phụ nữ con nhà gia giáo, ông đã rất yêu bà, yêu gia đình nhưng bà vì yểu mệnh mà mất sớm, bỏ lại hai cha con anh.  Mẹ ông thấy vậy liền khuyên con trai mình đi bước nữa, Viên lão gia nghe lời mẹ mình đi bước nữa với mẹ của Thiên Bình - người con gái đẹp nhất làng Đại Tô xưa. Vì vẫn còn tình yêu sâu đậm với phu nhân quá cố, Viên lão gia rất chiều chuộng con trai mình, nhưng sau biến cố đó, ông không còn giành nhiều tình cảm cho người con cả của mình nữa.

Thế nhưng, Song Ngư rất vui vì cha mình đã nói sẽ mang về cho anh một người vợ, anh chẳng hiểu vợ nghĩa là gì, nhưng đó là con người đúng không? Viên Song Ngư từng thấy cha gọi mẹ kế là vợ, có lẽ vợ là chỉ một người con gái chăng? Anh không quan tâm lắm, miễn rằng có người bên cạnh trò chuyện với anh là được, Song Ngư đã sống cô đơn từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, Viên Song Ngư tự hỏi, liệu người đó có ghét bỏ anh không? Liệu cô ấy... có đánh anh như mẹ kế thường làm không? Song Ngư hy vọng rằng cô ấy sẽ không né tránh anh vì anh sẽ ngoan ngoãn mà.

Thật may, Cự Giải là một cô gái tốt, Viên Song Ngư rất vui khi bên cạnh cô ấy bởi Cự Giải luôn lắng nghe khi anh nói, luôn kể chuyện cho anh và luôn cười nụ cười rất xinh đẹp. Kể từ khi cô đến đây, anh không còn cô đơn nữa, không còn lẻ loi một mình nữa.

Nhưng hôm nay, Song Ngư không thể tìm thấy Cự Giải ở đâu dù anh đã đi khắp Viên gia. Song Ngư dáo dác tìm kiếm, từ khu trong cùng ra tận bên ngoài đều không thấy. Viên Song Ngư ngồi xuống, hít thở thật mạnh, rốt cuộc, vợ của anh đã đi đâu?

Đột nhiên, Song Ngư thấy cánh cổng lớn luôn được khép chặt đang mở toang, anh vội vã đứng dậy chạy lại gần. Phải chăng Cự Giải đang bên ngoài? Viên Song Ngư ngoái đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. 

"Có lẽ nào Giải đi trước rồi không?"

Nghĩ vậy, anh chạy ra ngoài, đi theo con đường mòn dọc theo bức tường cao sừng sững nhà Viên, đi mãi, đi mãi Song Ngư đến được chợ - nơi luôn ồn ào náo nhiệt. Viên Song Ngư chưa bao giờ được đến nơi này, anh rất phấn khích khi thấy những thứ mới lạ, khi được đi giữa dòng người tấp nập. Mùi hương thơm lừng của thịt nướng xộc vào mũi, mùi tanh nồng của cá, mùi tươi mới của rau, tất cả như đánh bừng mọi giác quan của Song Ngư. Viên Song Ngư cảm thấy mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, đang tràn ngập niềm vui hơn bao giờ hết. Anh không ngờ rằng mình có thể trải nghiệm một nơi thú vị đến vậy sau những năm tháng sống cuộc sống tẻ nhạt nơi 4 bức tường.

Viên Song Ngư thích thú nhìn xung quanh, nhưng từ đâu, các cơn gió lớn cứ thổi mạnh vào làn da của anh. Song Ngư ngước nhìn lên trời, những đám mây đen cuồn cuộn đã kéo đến từ bao giờ. 

"Sắp mưa rồi! Dọn hàng nhanh lên!"

"Mưa lớn lắm đây! Chạy về nhà đi!"

Có vẻ như sắp có cơn mưa lớn, nhưng Song Ngư vẫn chưa thấy Cự Giải đâu cả, anh không thể bỏ mặc cô lại. Song Ngư phải báo cho cô biết sắp mưa to rồi hai người sẽ cùng nhau đi về. Viên Song Ngư vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, mãi cho đến khu rừng dưới chân núi cũng chẳng thấy bóng dáng của cô nàng. 

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, Viên Song Ngư vội vã chạy vào bìa rừng, ngồi chờ dưới tán lá cây to. Mưa ngày càng to và không có dấu hiệu dừng lại, nhưng anh vẫn chưa thấy Cự Giải, Song Ngư tuy lạnh nhưng nhất quyết không chịu về, anh phải chờ bằng được vợ của mình.

Chẳng rõ đã ngồi chờ bao lâu, Viên Song Ngư cảm thấy cơ thể mình đang run bần bật vì lạnh do dầm mưa, lại vừa muốn lả đi vì đói, anh gục xuống gốc cây đằng sau, hình ảnh trước mắt cứ nhòe dần.

Trước khi ngất đi, Song Ngư nhìn thấy một bóng hình dần tiến lại gần, có phải Cự Giải đã đến rồi không?

"... Giải..." - Chỉ kịp thốt lên một tiếng, Song Ngư kiệt sức ngã gục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro