| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phừng, phừng

Lửa.

Căn nhà gỗ cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ bao trùm khắp nơi, không chừa một khe hở. Ánh lửa đỏ rực, tỏa hơi nóng cùng làn khói đen ngột ngạt.

Tất cả đều cháy rụi.

Nhà của Lưu Nhân Mã đã cháy rụi.

Nhân Mã chết đứng, nhìn căn nhà của mình chỉ còn là những bụi than tàn, dù anh đã vội vã gánh từng xô nước cũng chẳng thể nào ngăn lại ngọn lửa tàn bạo này.

Lưu Nhân Mã tức giận nhìn về phía kẻ đã thiêu cháy nhà mình - có vẻ gã là con trai của một gia đình thương nhân khá giả và thật dễ để nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, hắn chính là kẻ từng quấy rối Kim Ngưu. Trông gã vô cùng hả hê, đứng xung quanh gã 3-4 tên côn đồ đô con, tướng tá dữ dằn. Gã đang đứng cười, gã cười vui sướng trước việc làm khốn nạn của mình, cười trước sự đau khổ của Nhân Mã anh.

"Đó là cái giá phải trả khi dám xen vào việc của tao!" - Gã cất giọng mỉa mai, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng

Lưu Nhân Mã vô cùng tức tối, định lao tới túm cổ áo gã thì bị Kim Ngưu níu lại, cô lắc đầu, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn trong thâm tâm anh. Mấy tên côn đồ thấy anh như vậy, liền tiến lên che chắn phía trước hắn ta, ngăn cách Nhân Mã khỏi chủ nhân của mình.

"Tao sẽ không để yên cho mày, và con khốn đứng cạnh mày! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!" - Gã núp sau càng tỏ ra kiêu ngạo, lớn tiếng khiêu khích - "Tao sẽ đánh mày gãy tứ chi, còn tao sẽ hiếp con đĩ kia đến chết, ngay trước mắt mày-"

"TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY!" 

Lưu Nhân Mã gào lên, thô bạo gạt tay Kim Ngưu ra, ánh mắt tràn ngập sự căm giận, lao thẳng tới chỗ gã. Đương nhiên, không hề dễ tiếp cận gã khi có tới mấy tên to lớn liên tục kè kè bên cạnh.

Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu gã không nhắc tới người con gái Nhân Mã luôn hết lòng bảo vệ.

"Mày á? Mày làm gì được bọn tao? Anh em tao đông--"

Nhân Mã vung tay, cú đấm lao thẳng tới nang phổi của tên chắn trước mặt thật mạnh bạo khiến hắn ta ngã khuỵu xuống, ho khan vài tiếng, hít lấy hít để từng đợt không khí. Hai tên còn lại thấy vậy liền xông tới, nhưng nhanh như cắt, Nhân Mã né khỏi, nắm đầu chúng đập mạnh vào nhau, máu từ mũi tuôn ra xối xả. Thế nhưng, tên vừa rồi đã đứng dậy từ khi nào, tuy chân hắn vẫn còn chưa vững, xong hắn vẫn gồng mình cầm cành gỗ quật mạnh vào sau gáy Nhân Mã. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh không kịp chống đỡ, Nhân Mã nhăn mặt, ngã xuống một cách thô bạo, khuôn miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kim Ngưu thấy vậy sợ hãi hét lên, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má.

"Nhân Mã!!" - Cô toan tiến đến gần anh

"Đừng tới đây!" - Nhân Mã đứng dậy, lấy tay quệt qua nơi khóe miệng, đồng thời xoa xoa nơi phía sau gáy - "Anh ổn! Cú đấy đau đấy thằng khốn!"

Vũ Kim Ngưu run rẩy đứng yên một chỗ nhìn Nhân Mã lại lao vào, vung mạnh nắm đấm liên tiếp vào người mấy tên to con hơn anh nửa cái đầu. Tuy biết Nhân Mã có học võ, Kim Ngưu vẫn không yên tâm khi nhìn anh bị ba tên côn đồ thay nhau tấn công, xong cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện đứng nhìn.

Lưu Nhân Mã đánh mạnh vào thái dương, yết hầu, nang phổi của từng tên, chúng lảo đảo, có tên đã ngã nhoài ra đất. Anh bẻ mạnh khớp tay, chân của chúng khiến chúng rú lên đau đớn, ngất đi trong hình dạng cơ thể không lành lặn. Lưu Nhân Mã anh có thế kiềm chế khi tên khốn đó đốt nhà anh, nhưng anh không thể ngăn bản thân không tức giận khi hắn buông lời lẽ dơ bẩn của hắn để quấy rối Kim Ngưu, người Nhân Mã anh luôn hết mực bảo vệ.  

Nhân Mã đã nghĩ về tình cảm anh dành cho cô ấy, anh luôn nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là tình cảm của người anh trai dành cho em gái, nhưng mỗi khi thấy Kim Ngưu cười, trái tim Nhân Mã lại rạo rực, xao xuyến đến khó tả.

Nhân Mã biết rằng thứ tình cảm ấy đã từ lâu không phải tình anh em, nhưng anh vẫn luôn phủ nhận với trái tim mình bởi lẽ anh biết Kim Ngưu chỉ coi anh là anh trai lớn.

Máu, phủ khắp cánh tay Nhân Mã, tuy nhiên, đó chẳng phải máu của anh, mà là của những kẻ vẫn đang nằm vất vưởng dưới nền đất bùn. 

Lưu Nhân Mã đảo mắt nhìn tên con trai nhà giàu, bước từng bước tới gần. Gương mặt Nhân Mã tràn ngập sát khí, ánh mắt sắc lẹm, tưởng chừng là một người hoàn toàn khác so với Lưu Nhân Mã hiền dịu kia. Gã lùi lại, lắp bắp, run rẩy, giọng nói chứa đựng sự sợ hãi.

"Tao... tao xin lỗi, làm ơn tha tao!"

"Tha? Khi mày phá nát cái nhà tao? Khi mày dùng những lời nói bẩn tưởi của mày lên em ấy?"

"Tao... tao biết lỗi rồi! Thực sự biết lỗi rồi!!"

"Biết lỗi? Để làm gì chứ?" - Nhân Mã túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt - "Tao sẽ bẻ một cái răng của mày, để sau này khi nhìn vào, mày sẽ biết đường mà tránh xa em ấy!"

"Không!! Đừng mà!! Xin mày!!"

"Nghe cho rõ đây, kể cả mày đem đến 10 hay 100 tên đầu gấu đến đây, tao cũng sẽ giết chúng, cho đến khi tao chết! Nhưng mỗi lần giết hết tụi nó, tao đều sẽ bẻ 1 cái răng của mày, cho tới khi hàm mày trơ trụi, không còn một cái nào!"

"Sẽ không... sẽ không đến nữa! Xin mày!"

"Tao cóc tin mấy thằng khốn nạn như mày!" - Nhân Mã đưa tay đến khoang miệng của gã, mặc cho gã khóc lóc cầu xin

Đột nhiên, eo của anh bị ôm chặt cứng, Nhân Mã khựng lại, là Kim Ngưu, cô đang ôm lấy anh

"Anh Nhân Mã! Tỉnh lại đi! Xin anh!"

Lưu Nhân Mã dừng lại, cảm nhận được vùng lưng mình hơi ươn ướt, Kim Ngưu lại khóc rồi, là anh đã khiến cô ấy sợ hãi. Nhân Mã buông gã xuống, gã vội vã chạy đi, không hề quay đầu lại. Lưu Nhân Mã thở dài, cất giọng nhẹ nhàng.

"Được rồi, buông anh ra đi, người anh rất bẩn!"

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu buông tay. Lưu Nhân Mã đành để mặc cô ôm mình như vậy một lát, còn anh, chợt rơi vào dòng suy nghĩ.

Lí do Lưu Nhân Mã học võ, vốn là để giết người.

Nhân Mã là con lai, mẹ anh là người Nguyệt Châu, còn cha là người của đất nước láng giềng. Mẹ anh bị bắt đến căn cứ của quân địch, bị cưỡng hiếp và sinh ra anh. Từ nhỏ, anh đã bị đánh đập, bị khinh thường vì là con lai, họ căm ghét dòng máu Nguyệt Châu trong anh - bởi họ cho rằng đó là dòng máu bẩn tưởi, bần hàn của một đất nước nhỏ. Khi vẫn còn là một đứa trẻ, anh bị đày vào khu huấn luyện lính cảm tử - nơi những người như anh phải sống không bằng chết, rồi bị đẩy vào chiến trường. Một số bị bắt đeo trên mình bom mìn để tấn công căn cứ của Nguyệt Châu, một số - trong đó có Nhân Mã, được học võ thuật để giết tướng địch. Những người lính cảm tử ấy buộc phải chết, dù có giết được quân tướng cũng sẽ bị quân lính sát hại.

Trong một cuộc tấn công, Lưu Nhân Mã đã bỏ trốn, anh không muốn chết, không muốn làm những điều đáng sợ này nữa. Nhân Mã đặt chân đến một tỉnh nhỏ khi chỉ mới 10 tuổi, anh bị lũ trẻ bắt nạt, và điều đó tác động lên tâm lí của đứa trẻ từng bị bạc đãi. Nhân Mã đã vô tình giết chết một đứa trong lũ trẻ ấy trong trạng thái không được tỉnh táo.

Là một đứa trẻ, Nhân Mã sợ hãi, hối hận, dằn vặt, tự ngược đãi bản thân mình.

Sau đó, Nhân Mã bỏ chạy, anh chạy, chạy thật nhanh, đến khi mệt lả, rồi ngất đi ở làng Đại Tô.

Anh được cha mẹ nuôi thương tình đón về, họ là những người tốt, nhưng ông trời không cho họ một mụn con, cho nên họ đã vui lòng mà đối xử với Nhân Mã như đứa con ruột thịt. Nhân Mã rất cảm kích hai người vì đã cho anh có khoảng thời gian vui vẻ khi được sống, khiến anh quên đi quá khứ đen tối, bạc bẽo của mình.

Tuy vậy, hạnh phúc chẳng kéo dài lâu, cha mẹ anh bị quan huyện ức hiếp đến mức họ chọn tự vẫn. 

Nhân Mã ao ước mình có thể thay đổi suy nghĩ của quan triều đình thối nát, ao ước có thể khiến mọi người được yên ổn để không phải tự sát như cha mẹ anh. Trên hết, Nhân Mã ao ước mình được sống hạnh phúc, nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể có được ước muốn nhỏ nhoi ấy.

Nhân Mã anh, chỉ toàn mang đến xui xẻo.

Đột nhiên, anh cảm nhận được cánh tay phải có gì ươn ướt, Nhân Mã  thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay trở về hiện thực, thấy Vũ Kim Ngưu đang lau đi vết máu khô đen trên bàn tay anh. Nhân Mã đứng yên, đưa đôi mắt u buồn nhìn cô, liệu Kim Ngưu, bên cạnh anh có ngày nào được vui vẻ không? Lọn tóc dài mượt rơi xuống bờ vai gầy, Nhân Mã thoạt định đưa tay vén lên, song chợt nhận ra thứ máu tanh nồng vẫn phủ khắp bàn tay mình, lại thôi.

"Tóc em tuột rồi, em tự vén nhé, tay anh bẩn." - Nói rồi Nhân Mã cầm lấy chiếc khăn ướt nước từ tay Kim Ngưu, lau sạch - "Anh sẽ giặt rồi đưa trả em!"

Lưu Nhân Mã quay người, nhìn căn nhà mình vẫn luôn sinh sống chỉ còn là đống đổ nát, tất cả quần áo, đồ đạc đều cháy thành tro bụi. Con ngươi đen thẫm sâu hun hút chứa đầy sự tức giận, đáng lẽ, anh vẫn nên bẻ một cái răng của gã.

Vũ Kim Ngưu, người vẫn đứng lặng im nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lại có phần ngập ngừng.

"Hay là... anh... đến nhà em?"

Đôi đồng tử của Lưu Nhân Mã giãn ra, tràn ngập nét ngạc nhiên. Đôi môi anh khẽ mấp máy, xong chưa kịp nói câu nào đã bị người trước mắt chặn lại.

"Không... anh đừng hiểu nhầm. Ý em là... nhà em có hai giường từ trước khi bà em mất!" - Kim Ngưu nhanh chóng giải thích, vành tai đỏ ửng như trái cà chua - "Anh hãy đến nhà em ở tạm, cho tới khi nhà anh được xây lại..."

"Em nghĩ vậy ổn không?" - Nhân Mã hỏi, môi hơi cong lên - "Anh là con trai đấy?"

"Nhưng em biết anh Nhân Mã là người tốt, anh sẽ không làm gì xấu đâu!"

Nhân Mã cười xòa, sao em có thể khẳng định chắc chắn vậy chứ?


-----

"Song Tử! Con chưa xong sao?" - Tiếng gọi của Châu phu nhân liên tục vang lên ngoài cửa, thúc giục cô con gái của mình

"Con ra ngay đây mẹ!!" - Châu Song Tử vội vã đáp lại

Hôm nay là ngày Song Tử được đến Đại Tô để gặp mặt gia đình chồng sắp cưới của mình. Trước đó mấy ngày, cha mẹ nàng đã gửi thư cho Viên gia, hỏi về hôn nhân giữa hai nhà. Viên phu nhân đã gửi thư đáp lại cho Châu gia vào hôm qua, trong thư nói rằng bà rất vui vì hôn sự này. Châu Song Tử hẳn nhiên rất mừng rỡ, nàng đã tất bật chuẩn bị đồ đạc cho hành trình đến Đại Tô ngày hôm nay. Khoác lên mình một bộ váy kiều diễm, gương mặt xinh đẹp còn tỉ mẩn phủ lên một lớp trang điểm mỏng, tất cả khiến Châu Song Tử trở thành một nàng tiểu thư tuyệt sắc, quyền quý mĩ lệ. Chiếc vòng cổ lấp lánh đắt tiền được đặt lên cổ của nàng, điều đó khiến Song Tử đã tỏa sáng còn tỏa sáng hơn nữa. 

"Tiểu thư, người thật đẹp quá!" - Hầu nữ đứng cạnh thốt lên, Song Tử nghe vậy liền mỉm cười e thẹn

"Không biết chàng ấy sẽ nghĩ thế nào!"

Châu Song Tử hồi hộp, nàng đã chuẩn bị thật kĩ cho buổi gặp mặt này, nàng muốn có được sự chú ý của người chồng tương lai của mình, và sẽ càng tốt nếu sự chuẩn bị này động tới trái tim người trong lòng của nàng. Song Tử bước ra, thấy mẹ mỉm cười hài lòng, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Có lẽ, nàng đã đúng khi chau chuốt bản thân trong hôm nay.

"Con gái mẹ thật xinh đẹp, cậu nhóc ấy hẳn sẽ đem lòng thích con thôi!"

"Mẹ, không nói trước được điều gì mà!" - Song Tử cười dịu dàng - "Nhưng con mong chàng sẽ yêu quý con!"

Gia đình họ Châu lập tức lên đường, xong khi đến nơi, câu trả lời của Viên nhị thiếu gia lại khiến họ thất vọng vô cùng.

"Cảm ơn gia đình bác đã quan tâm đến con, nhưng con xin phép không đồng ý cuộc hôn nhân này ạ."

Châu Song Tử ngây người, nàng đã mặc thật xinh đẹp kiều diễm, chỉ được sánh bên chàng, tại sao chàng ấy lại từ chối?

Thấy con mình nói vậy, Viên phu nhân liền hối hả kéo Thiên Bình ra một góc, nói nói gì đó với hắn ta. Châu Song Tử liền ỉu xìu nói chuyện với mẹ của mình.

"Chàng ấy không thích con sao ạ? Con đã rất mong chờ cuộc hôn nhân này..."

Châu phu nhân thở dài, có lẽ Viên nhị thiếu gia không thích Song Tử thật. Bà hé miệng định nói, xong nhìn đôi mắt rưng rưng của con gái, bà lại không nỡ làm nàng thất vọng. Chính vì vậy, Châu phu nhân đã an ủi nàng, một câu nói mãi sau này khiến bà thực sự hối hận.

"Con yên tâm, hôn nhân này nhất định sẽ thành công!" - Bà xoa mái tóc mượt mà của con gái mình - "Song Tử à, hay là con hãy ra ngoài tham quan Viên gia một vòng? Ở đây là chuyện người lớn, con cứ để cha mẹ lo."

Châu Song Tử thấy vậy mừng rỡ gật đầu, lễ phép chào Viên gia rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Bầu không khí trong đó thật ngột ngạt!"

Châu Song Tử thầm nghĩ, nàng thở phào nhẽ nhõm vì đã thoát khỏi căn phòng im lặng với bốn bức tường kia. Thế nhưng, sự thoải mái cũng chẳng được lâu, Song Tử liền nghĩ về câu nói của Viên Thiên Bình.

"Chàng ấy đã từ chối mình"

Châu Song Tử bị từ chối, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ bị ai từ chối bất cứ cái gì, đây là lần đầu tiên có người từ chối nàng. Song Tử nàng có gì không xinh đẹp sao? Không quyền quý và xa hoa sao? Vậy tại sao chàng ấy lại từ chối nàng cơ chứ? Gia thế Châu gia cũng chẳng kém cỏi gì, thậm chí còn hơn nhiều so với Viên gia, vậy thì tại sao họ lại từ chối lời đề nghị của gia đình nàng? Châu Song Tử không hiểu, vốn dĩ nàng chẳng biết, Viên Thiên Bình vì không thích nàng nên mới từ chối, cũng vì hắn ta sợ nàng tổn thương nên mới đẩy nàng ra xa. Viên Thiên Bình là đã có người trong lòng.

Trong lòng có phần thất vọng, Song Tử ủ rũ bước đi, nàng đã cất công chuẩn bị vì cái gì cơ chứ? Thế nhưng, mẹ nàng đã bảo để bà lo, vậy chắc hẳn, hôn nhân này chắc chắn sẽ thành công nhỉ? Nghĩ vậy Song Tử liền mỉm cười tủm tỉm.

Song Tử nhớ dáng vẻ Thiên Bình thở dài thườn thượt khi nãy, chàng ấy hôm nay cũng thật đẹp, thật tỏa sáng và thu hút nàng. Trái tim trong lồng ngực Song Tử cứ đập mạnh mỗi khi chạm phải ánh nhìn của chàng, Song Tử thật sự muốn biết nhiều hơn về chàng. Tại sao một chàng trai tuấn tú như vậy lại gắn bó ở vùng quê hẻo lánh khó khăn này mà không phải kinh đô nhộn nhịp? Song Tử thầm nghĩ, nếu kết hôn với chàng, nàng chẳng muốn ở lại nơi đây, nơi cái mùi xác chết hôi nồng khắp đường đi, nơi những người dân sinh sống hoạt động với cơ thể như bộ xương di động. Càng nghĩ, Song Tử càng rùng mình, nàng thích Thiên Bình thật đấy, nhưng nếu ở lại đây, chắc hẳn nàng sẽ rất sợ hãi và cô đơn.

Châu Song Tử đẩy cửa bước vào khu vườn nhỏ, chợt thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi giặt đồ, nghĩ thấy tầm tuổi mình nên không ngại ngần chạy tới làm quen. Cô gái đó thấy người lạ liền đưa mắt nhìn, mặt không cảm xúc mà hỏi.

"Cô... là ai?"

"Tôi là Song Tử, hôn thê của Viên nhị thiếu gia Thiên Bình, còn cô?" - Song Tử tươi cười tự giới thiệu bản thân, ánh mắt mong chờ nhìn cô gái kia

"... Cự Giải" - Cô gái ấy đứng dậy, bê theo một xô quần áo nặng trĩu, vừa nói vừa bước đi - "Chị sẽ không muốn thân thiết với tôi đâu."

"Có mà...?" - Song Tử tròn mắt - "Tại sao cô nghĩ vậy?"

"Tại Viên phu nhân không thích tôi." - Cự Giải đáp, tuy bàn tay sưng phồng vì bỏng nhưng cô vẫn chăm chỉ làm lụng - "Chị sẽ là con dâu yêu quý của bà, lúc đấy, chị sẽ không được lại gần tôi."

Song Tử ngây người, nàng không hiểu, tại sao cô ấy lại nói như vậy. Châu Song Tử mặt đỏ lên vì giận, nàng bước lại gần, nắm tay Cự Giải nói lớn.

"Mẹ chồng thì làm sao chứ! Bà ấy là người tốt mà! Nhưng không phải chuyện này! Ý tôi là, tôi muốn làm bạn với cậu!" 

Nàng thấy Cự Giải tròn mắt bất ngờ, xong gương mặt cô ấy lại nhăn lại đau đớn

"Cậu... sao vậy?"

"Chị... đang động vào vết thương của tôi."

Châu Song Tử nghe vậy liền vội vã buông tay, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nàng bắt đầu lắp bắp.

"X-xin lỗi cậu, cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn." - Cự Giải từ tốn đáp - "Nhưng tôi khuyên chị thật lòng, đừng cố lại gần tôi. Phu nhân sẽ không vui. Xin chị."

Nói rồi, cô ấy bỏ đi, để lại Song Tử ngơ ngác đứng lặng. Rốt cuộc, tại sao cậu ấy lại nói như vậy?

Cậu ấy có phải đang ghét bỏ nàng không?


Cho tới khi trở về trên cỗ xe ngựa, Châu Song Tử vẫn không thể giải thích cho lời nói của cô bạn kì lạ kia.

Thấy con gái mình thở dài, Châu phu nhân ân cần hỏi.

"Con sao vậy?"

"Con không sao!" - Song Tử đưa mắt nhìn mẹ mình, môi cong lên khe khẽ - "À mẹ, vụ hôn lễ... sao rồi ạ?"

Châu phu nhân xoa đầu con gái mình, bà nhẹ nhàng đáp.

"Bên họ đồng ý rồi, chỉ có điều Viên thiếu gia vẫn còn chần chừ." - Nói xong, thấy mặt con gái mình ỉu xìu, bà liền gấp gáp giải thích - "Nhưng mà, cái này phải phụ thuộc vào con, sau khi làm đám cưới, con hãy khiến cậu ấy yêu mình nhé! Thiên Bình là một chàng trai tốt, mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được."

Châu Song Tử nở một nụ cười rạng rỡ, nàng vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời.

Thú thật, nàng rất mong chờ đến ngày nàng với Thiên Bình về một nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro