| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa hửng nắng, màn đêm vẫn che phủ khắp bầu trời, chỉ có điều những ánh sao đã mờ dần, để lại một màu đen huyền bí. Tuy đang đầu hạ, xong tiết trời không hề oi bức mà trái lại còn hơi se lạnh, Bạch Dương khoác lên mình một chiếc áo, cầm lấy túi đồ rồi nói vọng vào buồng ngủ.

"Nhung, Quyên, Tùng, trông mấy đứa nhỏ, chị đi đây!"

Đứa lớn nhất ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Bạch Dương.

"Chị đi cẩn thận, đừng làm việc quá sức!"

"Ừ, sẽ không!" - Hạ Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng - "Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm!"

"Em dậy đi thổi cơm cho mấy đứa luôn, tối nay chị cố gắng về sớm nhé, bọn em sẽ chờ chị về!"

"Ừ, nếu chị về muộn quá thì đừng đợi, cho mấy đứa ăn trước rồi nghỉ ngơi! Chị đi đây!"

Nói rồi, Bạch Dương bước ra ngoài, đóng cửa. 

Bạch Dương vốn là con một, không hề có anh chị em nào cả. Ba mẹ Bạch Dương trong một lần chuyển đi, đã quên mất đứa con gái của mình. Nói là như vậy, nhưng Hạ Bạch Dương cảm thấy rằng, họ cố tình bỏ rơi cô. Bạch Dương được mẹ Trang nhận nuôi, bà rất tốt, bà nhận nuôi tất cả những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ đã bị chính cha mẹ vứt bỏ như cô. Bạch Dương là đứa lớn tuổi nhất lúc bấy giờ, cô đã trở nên ngoan ngoãn và giúp đỡ bà rất nhiều để đền đáp công ơn bà nuôi dạy. Sau này, một đợt dịch bệnh bùng phát, mẹ Trang nhiễm bệnh, bà phải chịu đau đớn dày vò mà qua đời, khi chưa hề có được một viên thuốc nào. Chính vì vậy, Hạ Bạch Dương luôn tự nhủ với bản thân phải trở thành một y sĩ tốt, để không ai bị bỏ lại, không ai phải chịu đớn đau vì bệnh tật nữa.

Những đứa trẻ mẹ Trang nuôi, Bạch Dương cũng gắng sức nuôi lớn chúng, như cách mẹ nuôi cô đã làm. Nhưng quả thật, nuôi 12 miệng ăn không hề dễ dàng, Bạch Dương phải vất vả làm việc mới đủ cho chúng ăn trong tháng, có khi còn thiếu.

Tuy nhiên, Bạch Dương quên mất rằng lũ nhóc ấy đều đã khôn lớn, đã hiểu biết, chúng giấu cô tìm đủ việc làm thêm, dù chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi, rồi nhét vào hòm tiết kiệm. Vì vậy, số tiền tích lũy ngày một nhiều dần, mấy chốc đã chạm đến nắp bình. Tụi nhỏ dự định sẽ dùng số tiền đó để mai này, đưa cho chị nó, để chị có thể thực hiện ước mơ của mình.

"Chị muốn đến Pháp, hoặc Anh, hoặc một nơi nào đó mà nền y học phát triển. Chị chưa đủ kiến thức để chữa trị tất cả loại bệnh, chị cần học thêm nữa. Đó là ước mơ của chị, chị luôn chờ ngày chị có thể thực hiện niềm mong muốn ấy."

Nó từng nghe chị nó nói như vậy, với nụ cười buồn trên môi. Nó biết, chị nghĩ chị không làm được, vì hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình nó, vì 11 đứa em thơ. Nhưng Nhung, và các em của mình, đã lén giúp cô thực hiện nguyện vọng này. 

Nhung nhìn qua ô cửa sổ, không thấy bóng dáng chị nó đâu nữa, mới lật đật vào mở toang cánh cửa tủ. Bên trong tràn đầy quần áo với đủ kích cỡ màu sắc, nó bới bới một hồi, lôi ra những hộp tiền chật kín. Nhung ngồi đếm từng hộp, có mười ba hộp tất cả, nó khẽ thở dài.

"Liệu có đủ không nhỉ?"

"Chị làm gì vậy?" - Tiếng con trai đột nhiên vang lên, Nhung khẽ giật mình thon thót

"Mày làm cái trò gì thế? Hết cả hồn!" - Nó quát

"Em đâu có làm gì!" - Tùng tiến đến, cầm một hộp lên tay - "Em nghĩ chưa đủ đâu, Pháp cơ mà, em nghe nói xa lắm!"

Nhung gật đầu nhè nhẹ, nó chả biết đất nước chị nó nói là ở đâu, nhưng chắc hẳn rất xa, xa so với Nguyệt Châu này. Muốn đến đó, phải đi bằng cái thùng sắt to to, mà cả cái đất nước này mới có một cái. Nhung nghe bà chị hàng xóm hay khoe khoang kể, cái thùng sắt ấy to lắm, rộng và đẹp lắm. Nó ước ao được đi thử một lần, nhưng chắc hẳn giá không hề rẻ, mà nhà nó, làm gì có tiền? Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn mấy hộp tiền nằm vất vưởng.

"Giấu kĩ vào, không mất là chị Dương khỏi đến Pháp!" - Tùng vừa nói, vừa đem cất vào sâu tít trong góc tủ

"Tao muốn đi thử cái thùng sắt mà bà Minh hay kể quá!" - Nhung lầm bầm

"Bà dở à? Tiền đâu ra?" - Tùng khẽ gắt, xong thấy vẻ mặt chị mình xụi lơ, nó nhẹ nhàng an ủi - "Thôi nào, để tôi kiếm tiền, nào đủ, chúng ta đi thử cái thùng đấy!"

Nhung bật cười, xoa đầu thằng em nhỏ

"Gớm, mày kém tao mấy tuổi mà ăn nói già dặn thế! Tao chỉ muốn xem thử cái thùng sắt đấy thôi, chứ có muốn đi đâu!"

"Ơ hay! Bà vừa bảo muốn đi mà?" - Tùng nhăn mày - "Mà này, anh Bảo Bình hình như ở kinh đô phải không, nơi thùng sắt đi qua ấy!"

"Ừ ha! Mình nhờ anh ấy được không nhỉ?!" - Nhung hồ hởi đáp lại, xong lại cất giọng buồn thiu - "Nhưng mà, chị Dương sẽ không cho đâu. Chị ấy sẽ kêu mình làm phiền anh ấy!"

"Anh Bình tốt mà ta, sao chị Dương không ưng?" - Tùng thở dài - "Khổ thân, ảnh tốt với mình vậy mà!"

"Thôi, đi nấu cơm--" - Nhung vừa đứng dậy, tiếng gõ cửa chợt vang lên, nó nhìn Tùng, nói - "Mày mở cửa đi!"



Bạch Dương rảo bước, con đường làng vốn vắng vẻ, giờ đây đã ồn ào tấp nập của buổi chợ sáng. Mọi người gánh những đòn gánh nặng trĩu rau củ tươi ngon, tiếng chào hỏi, người mua người bán vô cùng náo nhiệt. Bạch Dương tiếp tục đi, mọi người vui vẻ chào cô, cô cũng nở nụ cười đáp lại.

"Cô Hạ đi đâu sáng sớm vậy?"

"Tôi đi qua nhà ông Viên, nghe nói phu nhân đang bị ốm!"

"Ôi vậy sao, ăn sung mặc sướng suốt ngày mà cũng ốm?" - Người đàn bà suồng sã cười - "Thôi không làm phiền cô nữa!"

Hạ Bạch Dương gật đầu thay lời chào, nhanh nhẹn bước đi.

 Ai cũng có thể bị bệnh, dù chẳng ưa hành động của mấy vị quan lớn nhỏ, Hạ Bạch Dương cô cũng không thể bỏ mặc họ chống chọi với bệnh tật. Sở dĩ, cô đến gia đình nhà Viên cũng để gặp mặt người bạn của mình, người bấy lâu nay cô chẳng thấy mặt dù chỉ một giây. 

Đột nhiên, đập vào mắt Bạch Dương là một người đàn ông đang nhăn mặt đau đớn, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa. Anh ta ngồi dựa vào tường, dòng máu đỏ thẫm chảy ra xối xả từ chân người đàn ông ấy. Hạ Bạch Dương vội vã chạy đến, ân cần hỏi han.

"Tôi là y sĩ, anh ổn chứ? Để tôi băng bó cho anh!"

Người đàn ông ấy không đáp, Bạch Dương lấy ra trong mình những lá thuốc, cẩn trọng chữa trị. Người kia chỉ đưa mắt nhìn cô, đồng tử giãn ra. Đến lúc này, anh ta mới cất giọng.

"Cảm ơn cô, tôi có thể biết tên cô được không?"

"Tôi là Bạch Dương, Hạ Bạch Dương!" - Bạch Dương mỉm cười - "Hình như anh không phải người ở đây?"

"Đúng vậy! Tôi chỉ đến đây để ... ờ... xem phong cảnh!"

"Xem phong cảnh? Ở đây?" - Bạch Dương phì cười - "Anh đi nhầm chỗ rồi, nơi đây, chẳng có gì đặc biệt cả!"

Người đàn ông ngập ngừng

"Chẳng phải... có cô sao?"

Câu nói của anh ta khiến Bạch Dương khựng lại, vành tai khẽ đỏ ửng. Hạ Bạch Dương cứng họng, cô không biết phải đáp lại ra sao. Người kia thấy thế liền bật cười, vui vẻ giới thiệu.

"Tôi là Minh Vũ, rất vui được làm quen với cô!"

"Ừm... rất vui được làm quen với anh!"

"Cô ở đâu? Tôi muốn biết... liệu chúng ta có cơ duyên gặp lại không!"

"Haha..." - Bạch Dương cười trừ - "Tôi ở cuối làng, anh cứ hỏi nhà y sĩ Hạ là mọi người sẽ chỉ cho thôi!"

"Cô trẻ vậy mà đã là y sĩ rồi, giỏi thật đấy!" - Minh Vũ tiến đến trước mặt cô - "Tôi thực sự ngưỡng mộ những người giỏi như vậy!"

Bạch Dương mặt đỏ bừng, bắt đầu lắp bắp

"À... à... vậy sao... cảm ơn anh! T-tôi có việc gấp phải đi, xin lỗi!"

Nói rồi, Hạ Bạch Dương ngại ngùng vội vã chạy đi, Minh Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, khe khẽ mỉm cười.


-----

Viên Thiên Bình thức dậy, chết tiệt, ngày hôm qua xảy ra như một cơn ác mộng. 

Tên anh trai khờ khạo của hắn, đã trở thành người có vợ.

Thiên Bình cười khẩy, cha hắn cũng thật lạ lùng, kiếm một người vợ cho tên khùng mất trí, để làm gì? Để vợ anh ta chăm lo cho anh ta thay người mẹ đã qua đời của anh ta sao?

Đột nhiên, trong đầu Thiên Bình hiện ra một đôi mắt, đẹp nhưng buồn, đôi mắt của cô ấy sâu hun hút, với cái nhìn xa xăm, cái nhìn ấy cứ cuộn xoáy tâm can hắn. Thiên Bình chậc một tiếng rồi gấp rút bước đi, tại sao, hắn cứ nhớ mãi về đôi mắt ấy? Cả đêm qua, Thiên Bình chẳng tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt là lại thấy gương mặt ấy, thấy hàng mi cong vút, thấy ánh nhìn buồn phiền của cô. Viên Thiên Bình không hiểu, vì sao hắn lại đặc biệt chú tâm đến đôi đồng tử đen láy ấy, tại sao, nó lại trông sầu thảm đến vậy? 

Viên Thiên Bình gạt đi dòng suy nghĩ, cho rằng mình có lẽ đã trúng tà thuật, bùa ngải của cô ta, hắn gật đầu coi đó là đúng, rồi mở cửa bước vào. Viên phu nhân đang ngồi với vẻ mặt bực tức, xong thấy con trai mình đã đến, nét mặt bà giãn ra, môi cong thành một nụ cười vui vẻ.

"Thiên Bình, con dậy rồi sao?"

"Mới sáng ra, đã có chuyện gì làm mẹ buồn phiền?" - Hắn hỏi, nắm lấy bàn tay mẹ mình rồi từ từ ngồi xuống cạnh bà

"Hừ, con không cần biết đâu!" 

"Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con sẽ thay mẹ xử lý!" 

Thấy con trai mình nói vậy, Viên phu nhân nở một nụ cười hài lòng, xong bà cất giọng nói mỉa mai

"Hừ, còn ai khiến mẹ bận tâm ngoài con vợ của thằng Ngư chứ? Mẹ sai nó nấu mỗi bữa sáng thôi mà không xong!"

Viên Thiên Bình khẽ khựng lại, đưa mắt nhìn về khung cửa phòng bếp. Cánh cửa mở khẽ, không thấy rõ bên trong, chỉ thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn cặm cụi nấu nướng. Nguyễn Cự Giải từ bếp bưng ra một mâm cơm canh nóng hổi, Thiên Bình im lặng, vô tình chạm phải đôi mắt đen của cô. 

"Lại là cảm giác chết tiệt ấy!"

Trong lòng Viên Thiên Bình rạo rực, đôi mắt sâu hun hút ấy cứ khiến tâm trí hắn rối loạn, hắn muốn biết cô đang nghĩ gì sau đồng tử u sầu ấy.

"Con xin lỗi vì đã khiến phu nhân buồn phiền..." - Thanh âm trong trẻo vang lên, Thiên Bình thấy Cự Giải đặt mâm bát xuống rồi nhẹ nhàng lùi về quỳ xuống bên cửa.

 "Tại sao cô ta lại ngồi đấy?" - Thiên Bình suy nghĩ, mắt không tự chủ cứ hướng về người con gái nhỏ nhắn kia

Viên phu nhân chau mày cầm bát canh lên, khẽ húp một ngụm, xong tức giận quát lớn.

"Đây là lần bao nhiêu rồi! Có mỗi bữa sáng cũng không làm được!!"

Bà ta bê tô canh lớn còn nóng hổi, ném thẳng vào người Cự Giải, nước canh dội lên cơ thể cô, ướt sũng, bỏng rát cô nhăn mày đau đớn, khắp hai tay chuyển thành một màu đỏ ửng. Viên Thiên Bình tròn mắt, hắn không hiểu, tại sao mẹ mình lại làm vậy. Hắn nhìn về phía cô, cô cũng nhìn hắn, vẫn là đôi mắt u buồn sâu thẳm ấy.

"Con... con xin lỗi phu nhân. Con vốn là người nhà nông, không biết cách chế biến mấy thứ đắt tiền như vậy... Xin người cho con một cơ hội, con sẽ học, con sẽ không để chuyện như hôm nay có thể xảy ra nữa..."

Thiên Bình cứ dán chặt mắt lên người con gái ấy, nhìn thấy đôi bàn tay đỏ hây, hơi run rẩy của cô, trong lòng chợt thấy xôn xao. Hắn luống cuống đứng dậy, nắm bả vai mẹ mình, nhẹ nhàng xoa dịu bà.

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ bảo đầu bếp nhà mình nấu cho mẹ tô cháo! Mẹ cũng thật kì, nhà mình có đầu bếp riêng mà sao lại để cô ta làm? Cô ta cũng chỉ là con gái nhà nông, sao biết cách sử dụng gia vị quý nhà mình!"

"Hầy, mẹ chỉ là..." - Viên phu nhân ngồi xuống, mắt nhắm nghiền, khẽ day day thái dương - "Mẹ muốn thử xem cô ta làm được đến đâu, ai dè..."

"Thôi, nếu mẹ muốn con sẽ bảo đầu bếp dạy cô ta nấu nướng, để mẹ không phải phiền lòng nữa!" - Thiên Bình mỉm cười

"Ừ ừ, chỉ có con làm mẹ hài lòng!" - Bà vỗ vỗ vào tay con trai mình, xong trừng mắt quát - "Còn cô, ra ngoài đi!"

Cự Giải đứng dậy, ngoan ngoãn cúi chào, vô tình, trước khi đi, cô ném cho Thiên Bình một ánh mắt. Viên Thiên Bình cứ nhìn theo mãi, nghĩ ngợi không nguôi.


Mãi đến khi Viên phu nhân rời đi khám bệnh, Viên Thiên Bình mới trở lại phòng. 

Đi ngang qua kho thuốc, Thiên Bình chợt đứng lại, hắn lưỡng lự. Cánh tay mẩn đỏ đầy đau đớn hiện ra trước mắt, hắn đặt tay lên cửa, có phần ngập ngừng rồi cũng đẩy cửa đi vào.

"Viên thiếu gia, sao người lại tới đây? Người thấy khó chịu ở đâu sao?" - Vị quản gia già cẩn trọng hỏi

"Không có, ta..." - Viên Thiên Bình tránh ánh nhìn của lão - "Lấy cho ta thuốc chữa bỏng!" 

"Thuốc bỏng? Ngài bị bỏng ở đâu sao?" - Quản gia lo lắng, xong nhận lại chỉ là giọng nói gay gắt của hắn

"Đã bảo không phải ta mà! Ông nói nhiều quá đấy! Cứ lấy cho ta thuốc bỏng đi!"

Vị quản gia bất ngờ trước thái độ của Thiên Bình, xong cũng cười hiền quay lưng đi lấy. Lão biết, Thiên Bình vốn tốt bụng, xong do cách dạy sai trái của Viên phu nhân, ngài càng ngày càng trở nên nhỏ nhen ích kỉ. Nhưng đột nhiên ngài ấy quan tâm người khác như vậy, có lẽ nào đối phương vô cùng quan trọng trong lòng ngài ấy?

Ông lão đưa Thiên Bình mấy lá thuốc, cẩn thận dặn dò, Thiên Bình nghe xong chỉ đáp lại vài tiếng rồi vội vã bước đi. Quản gia mỉm cười, ông thực tò mò không biết người ấy là ai mà có thể khiến chủ tử của ông vội vã đến vậy.


Viên Thiên Bình bước những bước dài, dáo dác nhìn quanh khắp nơi. Hắn chạy từ đông sang tây, đi khắp căn nhà cũng chẳng thấy bóng dáng cô. Bước tới sân vườn, nơi cuối cùng còn sót lại, hắn bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn luôn quẩn quanh tâm trí hắn mấy hôm nay, Thiên Bình liền khẽ thở phào.

Tuy nhiên, khi vừa định cất tiếng gọi, Thiên Bình bắt gặp một cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ.

"Giải, Giải sao vậy?" - Người anh trai của hắn, Viên Song Ngư, đã trở thành một cái đuôi luôn chạy quanh cô gái ấy, một bước không rời.

"À... chỉ bị đau chút thôi, không sao đâu!"

Hắn nhìn Cự Giải mỉm cười khe khẽ, tại sao, nụ cười xinh đẹp ấy không hề xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một lần?

Viên Thiên Bình đứng lặng, ánh mắt hắn căm giận, rồi buồn phiền, hắn tự hỏi, đó là cảm xúc gì? Tại sao, khi nhìn thấy hai người ấy như vậy hắn lại khó chịu đến thế?

Rõ ràng, cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo, tại sao lại khiến hắn rối bời đến thế?

"Ngày trước, khi Ngư bị đau, mẹ thường thổi cho Ngư, để Ngư thổi cho Giải nhé!" - Hắn nghe thấy tiếng Song Ngư nói, thấy anh ta nắm lấy đôi bàn tay đã sưng phồng lên vì bỏng rát của cô, thổi từng đợt nhè nhẹ.

Trong mắt Viên Thiên Bình là hình ảnh cô với gò má ửng đỏ, tâm trí hắn liền gào thét dữ dội, hô hấp trở nên gấp gáp, đầu óc muốn nổ tung.

Hắn chưa bao giờ ghen tỵ với tên anh trai điên khùng của mình đến thế!


Viên Thiên Bình từ nhỏ luôn được chiều chuộng, Viên đại phu nhân - tức mẹ Viên Song Ngư, mất sớm nên mẹ hắn được lên làm chính phẩm, vì vậy, Thiên Bình sướng càng thêm sướng. Thiên Bình được cha mẹ quan tâm, lo lắng, không thiếu thốn cái gì, tuy vậy, hắn vẫn chẳng phải người giỏi nhất, Viên Song Ngư luôn hơn hắn về mọi mặt. Viên Thiên Bình từng ngưỡng mộ anh ta, yêu quý anh ta, thân thiết với anh ta, nhưng điều đó làm mẹ hắn không hài lòng. Vào một đêm mưa bão, bà ôm Thiên Bình vào lòng, reo vào đầu hắn những câu từ chứa đựng đầy sự ghen ghét.

"Hắn ta sẽ cướp hết mọi thứ từ con, con biết chứ?"

"Con sẽ chẳng còn gì cả!"

"Con yêu của mẹ, đừng giành tình cảm cho một kẻ sẵn lòng lấy đi mọi thứ của con chứ?"

"Thiên Bình à, mẹ biết con hiểu mà, phải không?"

Từ hôm ấy, không ai thấy anh em nhà Viên trò chuyện với nhau nữa. Cũng từ hôm ấy, Viên Song Ngư trở thành một đứa trẻ lên ba, chẳng ai biết rõ nguyên nhân, ngoài việc bắt gặp anh ta với cái đầu đang ứa máu trước đó. Sau này, khi lớn, Viên Thiên Bình luôn thắc mắc liệu có phải chính mẹ mình đã làm, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ, lời nói của Viên phu nhân tác động lên hắn nhiều hơn hắn nghĩ.


Viên Thiên Bình vội vã bước từng bước dài, nhưng cơn đau trong đầu hắn cứ da diết không nguôi. Đâu đó bên tai cứ vang lên câu hỏi

"Tại sao, luôn là anh ta?"

Tại sao, anh ta đều có tất thảy mọi thứ mà Thiên Bình muốn? Tại sao?

Thiên Bình đâm sầm vào một cô gái, hắn khẽ nhíu mày, xong thấy gương mặt cô ta có phần quen thuộc, hắn ngập ngừng.

"Y sĩ Hạ!"

"Chào Viên thiếu gia!" - Hạ Bạch Dương gật đầu đáp lại

Viên Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương đang nhặt những lá thuốc lại vào giỏ, trong đầu liền hiện ra bàn tay đỏ ửng đầy đau đớn, hắn chậc một tiếng, rồi cất giọng đều đều với Bạch Dương.

"Y sĩ Hạ, quản gia bảo tôi đưa lá thuốc cho chị--, à, cô Nguyễn, cô ấy đang ở bên vườn, phiền cô đưa cho cô ấy hộ, tôi có chút... không tiện!"

"Cô ấy bị làm sao vậy?" - Bạch Dương đón lấy, trong lòng vô cùng lo lắng

"Ờ... bị bỏng, tôi có việc, xin phép rời đi trước!"

Thiên Bình nói rồi bỏ đi, Hạ Bạch Dương đưa mắt nhìn theo bóng lưng gấp rút của hắn, liền cảm thấy thật sự khó hiểu. Là y sĩ duy nhất của làng, Bạch Dương từng đến Viên phủ rất nhiều lần, bố cục ngôi nhà của Viên gia, cô cũng chẳng hề lấy làm lạ. Vậy thì, chẳng phải Viên Thiên Bình vừa đi ra từ bên vườn đó sao? Tại sao lại không đưa cho Cự Giải luôn chứ?

Gạt đi câu hỏi tự vấn trong lòng, Bạch Dương gấp rút chạy đến, bắt gặp Nguyễn Cự Giải đang định rời đi với đôi tay đã sưng phồng.

"Trời ơi! Tại sao em lại bị như vậy? Mau bỏ xuống, để chị đắp lá cho em!"

"Ơ... chị Dương? Sao chị lại ở đây?" - Cự Giải ngơ ngác nhìn cô bạn mình cuống đến sắp khóc

"Trời ạ, tại sao chị ở đây không quan trọng! Em bị khờ sao? Đau thì phải nói với họ để họ chữa chứ! Nhưng tại sao em lại bị bỏng nặng như vậy?"

Cự Giải cười, Bạch Dương hận không thể cốc cho cậu ấy một phát, tâm trạng nào để mà cười được cơ chứ?

"Cự Giải, trả lời chị!"

"À, là do em bất cẩn làm đổ nước sôi vào tay thôi!" 

"Sao em không nói với quản gia?"

Cự Giải dừng lại, rồi khẽ lắc đầu

"Em chỉ là một đứa ở thôi, nói làm gì cơ chứ?"

Hạ Bạch Dương chau mày, thở hắt một hơi rồi đều đều nói

"Em nghĩ xa quá rồi, quản gia rõ là lo cho em, ông ấy đưa lá thuốc đến để chữa cho em đây mà?"

"Quản gia đưa lá thuốc cho em?" - Cự Giải bất ngờ lặp lại

"Ừ, em nghe nó từ Viên nhị thiếu gia, Viên Thiên Bình!" - Bạch Dương gạt lá thuốc ra, thấy tay bạn mình đã đỡ đôi chút, liền thở phào nhẹ nhõm - "Xong rồi đấy!"

Đến lúc này, Hạ Bạch Dương mới để ý sau lưng Nguyễn Cự Giải có một cái đuôi, cô tròn mắt

"Đây là...?"

"Đây là Viên Song Ngư, đại thiếu gia..." - Cự Giải đáp, rồi quay ra nói với anh ta - "Đây là bạn tôi, Bạch Dương, cô ấy rất tốt!"

Hạ Bạch Dương để ý người con trai cao lớn ấy cứ bẽn lẽn núp sau cô bạn của mình, môi hơi cong lên, bật cười thành tiếng.

"Ai da, quả khác với lời đồn!"

Bạch Dương hỏi han Cự Giải đôi chút, thấy bạn mình nói vẫn ổn, Bạch Dương tuy lo xong cũng có phần yên tâm.

Cô nhìn lên trời, thấy mặt trời đã ngả bóng, liền hốt hoảng nói với Cự Giải

"Chết, muộn rồi, chị phải về đây!" - Bạch Dương đứng dậy, tạm biệt cô bạn 

"Chị về cẩn thận nhé, tạm biệt chị!"

"Tạm biệt, nhớ cẩn thận nhé, nếu để nó vỡ ra sẽ rất đau!" - Cô vừa đáp vừa gấp gáp chạy đi



Hạ Bạch Dương về tới nhà thì mặt trời cũng đã khuất sau chân núi, cô thở hổn hển, đẩy cửa bước vào căn nhà nhỏ của mình.

"Mấy đứa, chị về rồi--"

Nhìn thấy trước mắt là bóng hình quen thuộc, Bạch Dương ngẩn người. Tại sao cậu ta lại ở đây?

"Bảo Bình? Cậu đến đây từ bao giờ vậy?"

Trần Bảo Bình mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đáp

"Từ sáng, cậu vừa đi thì mình đến!" - Bảo Bình cầm lấy túi đồ bên góc tường, đặt vào tay Hạ Bạch Dương - "Mình mang cho cậu ít nguyên liệu làm thuốc, hiếm lắm đấy!"

Bạch Dương khẽ lắc đầu, nghiêm túc đưa trả cậu ấy

"Mình không lấy đâu, nó chắc hẳn đắt lắm, mình không dám nhận!"

Bảo Bình cười phào, cậu nắm lấy tay cô, ân cần đặt lên rồi trầm ấm giải thích

"Mình được cho, nếu cậu không lấy mình cũng sẽ vứt đi thôi. Cứ nhận đi, cho mình vui, cũng như để chữa bệnh cho mọi người!"

Bạch Dương nhíu mày, thở dài một tiếng, hỏi

"Cậu đến đây làm gì?"

"Mình muốn đưa tụi nhỏ đến kinh đô một chuyến!" - Bảo Bình cong môi, đều đều đáp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro