| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0 giờ sáng

Cuối cùng, Cự Giải cũng có thể nghỉ ngơi được rồi

Nguyên ngày hôm qua, Cự Giải cô phải chuẩn bị cho ngày cưới của chính mình. Mang tiếng là lễ cưới nhưng cô phải tự tay làm tất cả. Cự Giải tự mặc đồ cưới, tự đi đến nhà chồng, tự viếng bái tổ tiên, tất cả, đều chỉ làm một mình. Ngày cưới, không đồ trang trí, không cỗ bàn, thậm chí, không thấy chú rể đâu. Nguyễn Cự Giải chẳng dám đòi hỏi, vì cô biết, mình được mua cho có mà thôi

Không chỉ vậy, Cự Giải bắt gặp ánh nhìn khinh miệt của Viên phu nhân - người mẹ kế không cùng dòng máu với chồng mình. Cự Giải biết, quan hệ mẹ kế con chồng đã chẳng tốt lành gì, nói gì đến cô - người vợ của đứa con riêng

Tháo bỏ chiếc khăn trùm đầu, Cự Giải hít một hơi thật sâu, ánh mắt đượm buồn nhìn quanh căn phòng. Không gian tuy nhỏ hơn so với các phòng khác nhưng gần bằng căn nhà gia đình cô ở quanh năm suốt tháng. Nội thất đơn sơ nhưng hầu như đầy đủ, không thiếu cái gì. Cự Giải nhìn thấy mâm cơm cùng vài món ăn kèm trên bàn, chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa có gì bỏ bụng, cơ thể mệt mỏi rã rời

Cô tiến tới ngồi xuống định ăn, nhưng chợt nhớ ra người chồng cả ngày không thấy mặt, đôi đũa vừa cầm lên lại được đặt xuống nhẹ nhàng. Không biết anh ấy là người như thế nào nhỉ? Cự Giải nghĩ thầm. Mọi người đều nói đầu óc anh không được bình thường, tâm trí chỉ bằng đứa trẻ lên ba. Có người kể anh bị tâm thần, nhiều lúc lên cơn động kinh co giật, nói năng lắp bắp. Cũng có người nói anh không tự chủ được bản thân, thỉnh thoảng sẽ phát điên lên mà cắn người. Nhưng hầu như đó là lời truyền miệng, bởi lẽ, Viên gia giấu anh tới mức người hầu bình thường còn không thấy anh thường xuyên, anh rất ít khi được ra ngoài

Nếu hỏi Cự Giải có sợ không, có buồn và thất vọng không, cô sẽ trả lời là không. Bởi vì, Cự Giải đã chết khi hay tin mình chỉ là đứa con nuôi bị bán của người cô luôn gọi là cha mẹ rồi

Nguyễn Cự Giải cứ ngồi chờ như vậy, song, cô lại suy nghĩ về người chồng của mình. Cô tò mò liệu anh sẽ là người như nào? Liệu anh... có giết chết cô khi nhìn thấy cô như tin đồn không?

Cự Giải chợt cười cợt bản thân, nếu vậy, thì sao? Cô đang mong chờ điều gì? Mong chờ cha mẹ cô sẽ nhận ra đống của cải nhà Viên mang đến là giả và đến cứu cô sao? Hay mong chờ một ai đó kéo cô khỏi nơi này? Sẽ chẳng có ai làm vậy đâu, Cự Giải cô làm gì có giá trị gì đâu cơ chứ?

Tạm gạt suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Nguyễn Cự Giải cố nhớ lại tên của chồng mình. Nguyên hôm nay - ngày cưới, anh không có mặt, liệu bây giờ anh ta sẽ đến chứ?

Cự Giải thầm mong anh ta đừng đến, suy cho cùng, Cự Giải cô vẫn muốn ở một mình hơn

"Hình như là... Viên Song Ngư?"

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra khiến Cự Giải giật mình. Hai người con trai bước vào, chính xác hơn là một người kéo người kia vào. Cự Giải đưa mắt nhìn, thấy anh ta quăng người con trai đang say ngủ lên giường một cách thô bạo rồi quay sang nhìn mình, cô đoán có vẻ đó là nhị thiếu gia của Viên gia - Viên Thiên Bình

"Sao? Tôi giúp mang chồng chị đến rồi đấy!" - Anh ta cười, giọng điệu vô cùng khinh bỉ - "Chồng chị lăn ra ngủ lúc tám giờ, anh ta còn chả biết chị có mặt ở đây!"

Cự Giải không đáp, chỉ dùng ánh mắt buồn nhìn anh ta. Viên Thiên Bình hừ một cái rồi nói tiếp

"Thôi thì chào mừng đến Viên gia, làm quen đi!"

Nói rồi, Thiên Bình bước ra ngoài đóng sầm cửa, để lại Cự Giải ngồi một mình với người chồng đang say giấc nồng. Cô khẽ thở dài, vậy là phải nằm đất rồi. Nguyễn Cự Giải hé cửa, ánh trăng sáng bất ngờ rọi vào, cô nhíu mày

"Trăng đêm nay thật sáng..."

Bụng đói meo, nhưng sự xuất hiện của người đang nằm trên giường khiến cô không thể nuốt trôi được rồi. Cự Giải ngắm nhìn vầng trăng khuyết, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân

Đột nhiên, tiếng sột soạt vang lên, Cự Giải tròn mắt. Chồng của cô, đã tỉnh từ bao giờ, anh ta đang nhìn cô với đôi mắt mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên

"..."

Cự Giải im lặng, cô không biết nên nói gì

Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt người con trai thoắt ẩn thoắt hiện không rõ, nhưng Cự Giải có thể khẳng định anh ta rất đẹp trai. Bởi lẽ, bây giờ anh ta đang đứng trước mặt cô. Sống mũi cao, hàng lông mi dài, bờ môi dày, tất cả kết hợp hài hòa tạo nên một gương mặt đẹp như tranh vẽ. Anh ta cao hơn cô một cái đầu nhưng Cự Giải cảm thấy tính cách của y như một đứa trẻ con

Vậy ra, lời đồn quả không sai

"Tên... của...?" - Song Ngư cất tiếng, màu giọng của y tuy trầm ấm nhưng lời nói lại ngắt quãng, run rẩy

Cô nhíu mày, từ tốn đáp trả

"... Cự Giải. Tên tôi là Cự Giải!"

Song Ngư đột nhiên nở nụ cười tươi rói, anh nắm lấy tay của cô, Cự Giải khẽ giật mình vội rụt lại. Anh ta tính làm gì?

Gương mặt người đối diện có phần hơi hụt hẫng

"Giải, Giải là vợ của Ngư đúng không?"

"..." - Cự Giải có chút chần chừ - "Ai nói với anh điều này?"

"Mọi người!" - Song Ngư vui vẻ đáp, đôi mắt cười lộ rõ vẻ trong sáng - "Ai cũng bảo Ngư đã có vợ, là cha kiếm vợ cho Ngư. Giải là người đấy đúng không?"

Cự Giải miễn cưỡng gật đầu

Nhìn con người cao lớn nhưng có phần trẻ con trước mắt, cô đột nhiên bối rối. Song Ngư cứ đưa mắt nhìn cô, bầu không khí từ lúc nào trở nên vô cùng ngột ngạt. Không kiềm được bản thân, Cự Giải khẽ thở dài một tiếng, quay người tránh ánh nhìn của y. Nhưng đột nhiên, Cự Giải cảm nhận được hơi ấm sau lưng và hơi thở khe khẽ của người kia. Song Ngư vừa ôm lấy cô. Vành tai đỏ ửng, Nguyễn Cự Giải hoảng hốt nói lớn

"Này! Anh đang làm gì vậy?"

"Mẹ bảo Ngư nên làm vậy khi Ngư có vợ!" - Song Ngư ngoan ngoãn trả lời, giọng nói của y vô cùng nhẹ nhàng - "Mẹ cũng dạy Ngư phải yêu thương vợ mình, nên Ngư sẽ luôn yêu thương Giải!"

Cự Giải tròn mắt, hơi khựng lại, xong cũng đưa tay vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của y. Cự Giải cô cảm thấy như đang chăm sóc một đứa con nhỏ

"Trẻ nhỏ phải đi ngủ, mới ngoan!"

Ngay sau đó, cô thấy bàn tay ôm chặt lấy mình nãy giờ đã chịu buông ra, tiếng sột soạt vang lên, Song Ngư ngoan ngoãn nằm yên trên giường

"Ngư sẽ nghe lời Giải, nhưng... Giải ngủ với Ngư được không?" - Y đưa mắt nhìn người trước mặt, cô đang chỉnh chăn cho anh, vài lọn tóc đen dài rủ xuống, Song Ngư đưa tay định vén lên nhưng người kia đã vội vã né tránh

Cự Giải thu tay lại, từ tốn nói

"Tôi sẽ không đi đâu cả, ngủ đi!"

Viên Song Ngư tròn mắt không an tâm, nhưng thấy ánh mắt trấn tĩnh của cô, y cũng vâng lời mà nhắm mắt

Nhìn người trên giường đã thở đều, Cự Giải nghĩ thầm, ngày tháng sau này sẽ mệt rồi đây!


-----

Sáng sớm, như mọi ngày, cuộc sống của Trần Xử Nữ vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt

Chỉnh trang quần áo, tóc tai gọn gàng, Xử Nữ bước đến chính cung - nơi luôn ồn ào và náo nhiệt

"Lại nữa"

Xử Nữ nghĩ thầm, chàng đã phát ngấy cái cảnh kĩ nữ ra ra vào vào, trang phục hở hang, không đúng chuẩn mực. Tuy nhiên, Trần Xử Nữ không dám chống đối, bởi lẽ lên tiếng nơi đây đồng nghĩa với cái chết. Chàng không thể hy sinh tính mạng của mình, chàng còn phải về với nàng ấy

"Thiên Yết, ta nhớ nàng đến hao mòn tâm trí!"

Xử Nữ quay người bước đi, chàng nhàn nhạt nói với người bên cạnh

"Xin bệ hạ cho ta vắng hôm nay, lí do: say rượu!"

Người đó tuân lệnh gật đầu, nhẹ nhàng bước đi

Trần Xử Nữ chàng rõ ràng là nói dối, làm gì có người say rượu nào lại tính táo như vậy?

Xử Nữ vốn có tửu lượng rất cao, chàng luôn là người đứng vững cuối cùng khi uống rượu cùng thái tử. Tuy vậy, chàng không thích uống cho lắm, bởi lẽ, Minh Thiên Yết không thích nhìn thấy bộ dạng say xỉn của chàng

Cũng bởi, chàng không muốn tham gia vào cái bữa tiệc phiền phức của hoàng đế, Xử Nữ đã chịu đựng đủ rồi. Những lúc lũ con gái đó chạm vào người chàng, trong lòng Xử Nữ cảm thấy vô cùng ghê tởm nhưng chàng không thể phản kháng. Dù chàng đã kì cọ kĩ đến bao nhiêu, những nơi bị tiếp xúc ấy vẫn có cảm giác như chưa gột rửa, vẫn nóng rát, ngứa ngáy. Những lúc như thế, Xử Nữ nhớ Thiên Yết tha thiết, chàng muốn dứt áo ra đi, không muốn liên quan đến nơi triều đình này nữa. Nhưng biết phải làm sao? Chàng đã hứa với hoàng thái tử, sẽ giúp người chiếm lấy ngôi vị, chàng đã hứa với nhân dân Đại Tô, sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh khổ. Và chàng đã hứa với nàng, sẽ không trở về tay trắng, sẽ thành công trở về. Nếu bây giờ Xử Nữ từ bỏ, họ sẽ nghĩ gì về chàng? Hẳn họ... sẽ thất vọng lắm phải không? 

Trần Xử Nữ đi tới Hoa viên, nhẹ nhàng ngồi xuống một gốc bàng. Một chiếc lá vô tình rơi xuống, hạ cánh ngay trên vai chàng. Trần Xử Nữ cười nhạt, chàng lại nhớ bóng dáng của nàng rồi...

Xử Nữ đặt lá bàng bên cạnh trang giấy đang vẽ dở, là bức vẽ Minh Thiên Yết đang nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Chàng đặt tay lên mặt giấy, khẽ mân mê, khi nào Xử Nữ chàng mới có thể gặp lại nàng ấy đây? Đến khi nào, Xử Nữ mới có thể chạm vào nàng ấy, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, làm những điều còn đang dang dở? Trần Xử Nữ không biết, nhưng chàng đang cố gắng hết sức mình, để sớm trở về bên nàng, kết thúc sự xa cách đớn đau này

Thế nhưng, Xử Nữ vẫn luôn không hiểu, tại sao Thiên Yết không hề hồi âm bất cứ bức thư nào chàng gửi, trước khi đi, nàng đã dặn phải nhớ gửi nàng mỗi khi Xử Nữ rảnh mà? Càng nghĩ, Xử Nữ càng lo lắng, liệu căn bệnh của nàng đang lớn dần sao? Liệu có phải nàng...?

Không thể như vậy, có Bạch Dương chăm sóc nàng rồi, nàng sẽ không sao đúng không?

Trần Xử Nữ đã từng lo lắng đến mức xin được nghỉ vài ngày để trở về, nhưng hoàng đế không chấp nhận, Xử Nữ đành đem những nỗi lo lắng ấy nhắn nhủ vào những bức thư, hy vọng nàng sẽ hồi đáp

Vậy nhưng, vẫn chưa có bức thư nào từ nàng

Còn một điều kì lạ nữa khiến Xử Nữ trằn trọc ngày đêm suy nghĩ: Tại sao những con chim chàng gửi đi đều không quay trở về? Chẳng lẽ, nó gặp vấn đề gì trên đường đi sao? Không thể là chúng quên đường, bởi em trai chàng đã huấn luyện chúng rất kĩ càng. Vậy có nghĩa là, có thể chúng đã bị giết?

Xử Nữ thở dài, mắt nhắm chặt, phải làm sao mới có thể gửi thư cho nàng đây? Có lẽ Thiên Yết rất mong chờ những lá thư ấy, nếu nàng vì không nhận được mà sinh suy nghĩ rồi đổ bệnh, Trần Xử Nữ chàng sẽ hối hận suốt đời mất

Hình bóng Thiên Yết cứ hiện ra trong tâm trí Xử Nữ, chàng nhớ mọi khoảnh khắc bên nàng, nhất là lần đầu hai người gặp được nhau

Lần đầu, Xử Nữ gặp Thiên Yết là khi mẹ chàng qua đời

Trần Xử Nữ khi ấy mới chỉ là cậu bé 9 tuổi, mẹ lại là người thân nhất của cậu, trải qua sự mất mát này, đương nhiên Xử Nữ không thể kiềm nổi nước mắt. Cậu đứng bên bờ sông, dưới gốc cây bàng mà khóc, tiếng khóc vô cùng thương tâm. Lúc ấy, một lá bàng rơi xuống, đáp nhẹ trên vai cậu khiến Xử Nữ ngừng khóc. Cậu cầm chiếc lá, thấy cuống lá còn xanh bèn nghi ngờ mà nhìn lên cây. Thứ đầu tiên Xử Nữ thấy là gương mặt xinh xắn của cô bé Thiên Yết, em đang mỉm cười. Xử Nữ ngơ ngác nhìn em trèo xuống, đưa cho cậu một chiếc khăn tay

"Anh có chuyện buồn sao? Kể cho em nghe được không?"

Trần Xử Nữ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn, dịu dàng gật đầu với Thiên Yết

Hai người tâm sự với nhau tới tận chiều muộn, đến khi gia đình em gọi em về. Trước khi đi, Thiên Yết nắm tay cậu và cười xinh đẹp nói

"Em tên là Thiên Yết, nếu anh muốn tâm sự, hãy đến đây nhé, em luôn chơi ở đây!"

Trần Xử Nữ gật đầu, vành tai đỏ ửng

Có lẽ, chàng đã thích Thiên Yết từ lúc ấy

Thời gian dần trôi, hai người cũng lớn dần, không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày nào. Thiên Yết ngày càng xinh đẹp, nàng cũng trở nên mềm mại, dịu dàng chứ không còn tinh nghịch như xưa. Trần Xử Nữ cũng là một chàng trai văn võ song toàn, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Hai người vẫn vô cùng thân thiết, cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trò chuyện. Thiên Yết vốn chỉ coi Xử Nữ như một người anh nhưng trong mắt chàng, luôn chỉ có duy nhất hình bóng Thiên Yết

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thiên Yết phát hiện ra căn bệnh trong cơ thể của mình, nàng đã tuyệt vọng mà bỏ ăn bỏ uống. Xử Nữ thấy nàng khóc liền vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng ngồi trò chuyện với nàng

"Em có lẽ sẽ không qua khỏi, Xử Nữ, em phải làm gì đây... Em sợ lắm!"

"Em sẽ qua khỏi thôi, Thiên Yết, hãy tin anh! Em sẽ không sao cả!"

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" - Thiên Yết sụt sịt, đưa đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhiều nhìn chàng

Xử Nữ cười nhẹ, khẽ xoa đầu nàng, sau đó lấy ra chiếc khăn tay nhỏ - là chiếc khăn ngày đó nàng đưa cho chàng. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chiếc khăn vẫn còn nguyên như mới, vẫn luôn ở bên người chàng. Trần Xử Nữ luôn giữ thật cẩn thận để chờ ngày trả lại nàng ấy. Xử Nữ lau nước mắt cho Thiên Yết, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên

"Bởi em từng tốt với anh và điều đấy đã khiến anh thích em mất rồi!"

Thiên Yết tròn mắt nhìn, gò má dần chuyển đỏ trông vô cùng cuốn hút. Yết hầu Xử Nữ khẽ rung chuyển, bầu không khí yên lặng thật ngột ngạt

Liệu Thiên Yết, sẽ từ chối chàng chứ?

"Anh... hôn em được không?"

Xử Nữ âu yếm nhìn Thiên Yết và Thiên Yết cũng gắn chặt ánh mắt lên gương mặt Xử Nữ. Hôm đó, là lần đầu hai người hôn nhau


"Trần công tử! Trần công tử!"

Nghe tiếng gọi, Trần Xử Nữ tỉnh dậy. Nhìn trời đã chuyển nắng gắt, Xử Nữ khẽ chậc một tiếng rồi đưa mắt nhìn người con gái kia. Cô gái ăn mặc sang trọng, từ đầu đến chân lấp lánh đá quý, váy áo được may bằng chất liệu đắt tiền, đứng cạnh là người hầu đang khúm núm che ô. Trần Xử Nữ đứng dậy, từ tốn cúi chào 

"Nguyệt Như công chúa!"

"Trần công tử sao lại ngủ ở đây?" - Cô công chúa yểu điệu hỏi, gò má phiếm hồng

Xử Nữ vẫn giữ nguyên tư thế, bình ổn đáp

"Thần ngủ quên, mong công chúa thứ lỗi!"

"Có gì đâu mà thứ lỗi chứ! Ta thấy chàng ngủ ở đây sợ chàng bị cảm nắng nên mạn phép đánh thức chàng, ta mới là người phải xin lỗi!"

"Trần Xử Nữ không dám!"

Nguyệt Như công chúa cười diễm lệ, tuy nhiên chàng không mấy phần để ý

Nếu phải nói, công chúa Nguyệt Như là người hiền lành nhất trong năm mươi vị công chúa hoàng tử không tính thái tử. Những kẻ khác đều đam mê hư vinh, phú quý, những trò chơi, bữa tiệc của hoàng thượng, duy chỉ thập công chúa Nguyệt Như luôn vắng mặt. Xử Nữ có ấn tượng tốt với nàng ấy nhưng luôn giữ khoảng cách bởi trong tim chàng chỉ có Thiên Yết, chàng không muốn gần gũi với cô gái khác ngoài Thiên Yết nàng

Trần Xử Nữ suy nghĩ, nếu ngày đấy nổ ra, chàng sẽ giúp Nguyệt Như công chúa đi lánh nạn vì người yểu điệu như nàng ta hẳn là sẽ không chống chịu nổi

"Trần công tử có muốn qua phòng ta ngắm tranh không? Ta thấy chàng thích vẽ, nếu được... chàng có thể tặng ta một bức không?"

"Công chúa thứ lỗi, thần không xứng để vẽ cho công chúa!"

"Có gì mà không xứng chứ! Người con gái trong tranh thật đẹp, đó là ai vậy?"

Trần Xử Nữ đáp, đôi mắt chàng có phần nhu tình

"Đây là vợ của thần, nàng ấy... là người tuyệt nhất ta từng biết!"

Nguyệt  công chúa khựng lại, định nói gì đó nhưng bị cắt ngang

"Chàng--"

"Nguyệt Như công chúa mạn phép! Trần công tử! Hoàng thái tử cho gọi người!" - Một tên người hầu tiến đến nói, có vẻ là người của thái tử

Trần Xử Nữ gật đầu thay lời đáp, sau đó nghiêm chỉnh cúi chào công chúa

"Công chúa thứ lỗi, thần phải đi rồi!"

Nói rồi, Xử Nữ đi theo người kia, để công chúa Nguyệt Như đứng lặng

"Vợ của chàng sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro