| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 giờ sáng

Khi mặt trời vừa mới hé những tia nắng đầu tiên của ngày mới, Vũ Kim Ngưu đã bắt đầu lên đường đến mảnh ruộng cô đã thuê. Tay cuốc, tay xẻng, bên hông dắt theo một túi đựng hạt giống - túi hạt thứ bảy trong tháng. Nếu số hạt này không thể nở, Kim Ngưu sẽ phải chịu cảnh nợ nần do không trả được tiền thuê.

Vũ Kim Ngưu đứng xếp hàng, sau những người nông dân khác - những người giống như cô, cũng thuê đất của quan huyện, trong đó có cả anh - Lưu Nhân Mã. Kim Ngưu đưa mắt nhìn anh, không nén được nụ cười tươi rói, tỏa sáng như ánh bình minh. Nhân Mã khẽ sững lại một chút, rồi cười đáp, gò má điểm chút phiếm hồng.

"Anh Nhân Mã!"

"Kim Ngưu hả, có nặng không? Anh xách cho!"

Nói rồi Nhân Mã nắm lấy chiếc xẻng dài hơn nửa chiều cao Vũ Kim Ngưu, vô tình chạm vào đôi tay nhỏ bé đầy vết chai sạn do làm lụng vất vả.

Hai người khẽ giật mình mà rụt tay lại, Kim Ngưu đỏ mặt đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cất giọng trong trẻo hỏi.

"Hôm nay không thấy Cự Giải đến nhỉ, mọi khi cậu ấy là người đến sớm nhất!"

"Em không biết tin sao?" - Lưu Nhân Mã đáp - "Nghe nói gia đình Cự Giải đã gả em ấy cho đại thiếu gia Viên gia"

"Gả cho con của quan huyện sao?" - Kim Ngưu bất ngờ hỏi lại - "Cái tên đại thiếu gia bị điên đấy sao? Nhưng cậu ấy mới 17 tuổi!"

"Chắc là do sính lễ!" - Nhân Mã trả lời, mắt nhìn túi hạt giống bên hông Kim Ngưu - "Đây là hạt giống bắp cải sao?"

"Dạ" - Kim Ngưu cầm túi hạt giống lên - "Là lần thứ bảy rồi, nếu lần này không được mùa, chắc em phải tìm cách khác để trả nợ mất!"

"Em trồng bắp cải vào mùa hè sao? Nó sẽ không lên đâu!" - Nhân Mã nhẹ nhàng chỉ bảo - "Em nên trồng nhiều loại rau mùa hè như rau muống hay bí..."

"Ôi em quên khuấy mất! Đầu óc em, em không nhớ là đã sang ngày hè! Chết rồi...!"

Lưu Nhân Mã cười dịu dàng, xoa đầu cô.

"Không sao, thôi thì mua lại vậy!"

"Trời ạ, em sẽ không trả kịp mất!"

Kim Ngưu ảo não nói, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thở dài

Lưu Nhân Mã thấy vậy liền suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Hay là..." - Nhân Mã ngập ngừng - "Anh có ý này, nhưng không biết liệu em có đồng ý không..."

"Sao vậy ạ? Anh nói em với!"

"Ừm thì... anh không có cha mẹ và em cũng vậy..." - Lưu Nhân Mã đưa mắt nhìn Kim Ngưu, thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn chăm chú lắng nghe - "Hay là... chúng ta chỉ thuê một mảnh ruộng thôi... Chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc cây trồng?"

Kim Ngưu tròn mắt nhìn, thoáng chốc Nhân Mã đã nghĩ anh nói như vậy là quá hồ đồ, nhưng nụ cười của Kim Ngưu hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của cô.

"Quả là một ý kiến hay! Em cảm ơn anh!"

Vành tai Nhân Mã đỏ ửng, anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ

"Ừm"

Hạ Kim Ngưu không có người thân. Người bà chăm sóc cô từ nhỏ đã qua đời gần một năm nay, Kim Ngưu đã quen với việc sống và làm lụng một mình. Có người từng hỏi cô có cô đơn không, Vũ Kim Ngưu đã mỉm cười và trả lời rằng cô không hề cảm thấy vậy, nhưng trong thâm tâm mình, Kim Ngưu biết cô cần có người bên cạnh. Hôm nay, nghe thấy Nhân Mã - người anh Kim Ngưu vô cùng yêu quý nói như vậy, Kim Ngưu đã rất vui mừng, bởi lẽ, ngày tháng chịu đựng cảnh đơn côi trong căn nhà xộc xệch đã có thế chấm dứt rồi!

Hai người tiến đến mảnh ruộng của mình, ruộng của hai người được xếp bên cạnh nhau. Lưu Nhân Mã nhẹ nhàng nói với Kim Ngưu, lấy chiếc mũ trên đầu mình đặt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cô.

"Nắng lên rồi, đội mũ vào, ngồi đây chờ anh, rồi chúng ta sẽ cùng trở về nhà!"

Kim Ngưu tươi cười gật đầu, nụ cười của cô càng khiến bầu không khí trở nên bừng sáng.

Vũ Kim Ngưu ngồi ngẩn ngơ, cô nhớ về ngày đầu cô gặp Nhân Mã.

Hôm đó trời cũng nắng đẹp như hôm nay, là ngày bà đổ bệnh, Kim Ngưu - một đứa trẻ mới 12 tuổi phải tự mình xách đồ nghề đến mảnh đất bà cô thuê. Đồ thì nặng, đường thì xa, trên đường còn có những ánh mắt gớm ghiếc dán trên cơ thể của đứa trẻ con mới lớn, Vũ Kim Ngưu vô cùng sợ hãi. Lại nói, Kim Ngưu tuy mới 12 tuổi nhưng chiều cao đã vô cùng phát triển, chỗ cần có thịt đều có thịt, gương mặt lại còn xinh xắn dễ mến, ai nấy đều muốn lấy Kim Ngưu về làm vợ hoặc con dâu của mình. Tuy nhiên, Kim Ngưu không nghĩ thế. Trong tâm trí một đứa bé đang tuổi dậy thì, đó là nỗi sợ hãi tột độ, Kim Ngưu lúc ấy đã cảm thấy tự ghét bỏ chính cơ thể của mình. Nhưng Vũ Kim Ngưu có thể làm gì đây? Nó chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo, mà những tên con trai đó đều là con nhà quan lớn quan nhỏ.

Lúc ấy, Lưu Nhân Mã đã bước tới và giúp đỡ con bé, như cách anh làm hôm nay. Ban đầu, Kim Ngưu vô cùng bối rối, bởi nó nghĩ anh cũng như lũ người kia, tiếp cận nó vì những ý nghĩ dơ bẩn. Nhưng Nhân Mã không phải là người như vậy, anh mỉm cười với nó, nụ cười ấy đã xoa dịu những tổn thương tâm lý của đứa trẻ này. Lưu Nhân Mã âm thầm trừng mắt với những ai dám áp đặt suy nghĩ xấu xa lên cơ thể con bé, tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt lén lút của cô gái nhỏ đưa về phía mình, Nhân Mã chỉ nở một nụ cười hiền. Nhân Mã lúc ấy mới chỉ 13 tuổi nhưng chiều cao 1m7 cùng với cơ thể mạnh mẽ do chăm chỉ làm lụng đã dọa mấy tên con nhà giàu khiếp vía khi dám nhìn Vũ Kim Ngưu.

Nhớ lại, Kim Ngưu vô thức mỉm cười.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng với cô như thế.


-----

10 giờ sáng

Cái thời gian đáng lẽ được dùng để bàn chuyện triều chính nhưng chính cung lại vô cùng náo nhiệt. Thị nữ, ca nữ nhộn nhịp ra vào, theo sau còn có những cô gái quần áo lẳng lơ, mặc như không mặc.

Lục Sư Tử nói thật là anh buồn nôn chết đi được

Những đứa con gái bẩn tưởi đấy có gì mà cha anh chết mê chết mệt như vậy?

Lục Sư Tử uống cạn một chén rượu, nét mặt nhăn nhó.

Cô gái mặc y phục màu hồng lả lướt đi tới, rót chén rượu của Lục Sư Tử đầy như cũ, không quên ngồi cạnh bên anh mà ngả đầu.

"Thái tử, thiếp sẽ phục vụ ngài thật chu đáo!"

Lục Sư Tử tức điên, anh đập vỡ chén rượu, hất ả ta ngã ra sàn, lớn tiếng quát.

"To gan! Ai cho ngươi được phép ngồi cạnh ta vậy hả?!"

Ả ta biết mình đã phạm phải sai lầm lớn là đụng vào người Lục Sư Tử nên khẩn thiết cầu xin, Sư Tử tức giận nói.

"Thật bẩn thỉu!"

"Sư Tử!" - Âm thanh khàn đặc vang lên, người duy nhất có thể gọi tên của anh tại đây - hoàng thượng đang tỏ vẻ không hài lòng - "Con là đang gây náo loạn tại bữa tiệc của ta sao?"

Lục Sư Tử nhăn mặt khó chịu, nhưng anh vẫn không thể cãi lại ông, anh không thể để mất ngôi vị hoàng thái tử.

"Hài nhi hồ đồ! Thần xin lỗi phụ hoàng!"

Hoàng thượng nhấp một ngụm rượu trên tay cô gái ca nữ, sau đó đưa mắt nhìn con trai của mình.

"Ta không muốn con phạm phải sai lầm này lần nào nữa, nhất là trong bữa tiệc của ta!"

"Sư Tử sẽ không bao giờ phạm lại lỗi lầm này nữa!" - Anh quỳ xuống nhận lỗi, tuy trong lòng tràn ngập sự không phục

"Được, ta tha lỗi cho con! Đứng dậy đi!"

Lục Sư Tử nghiêm chỉnh đứng dậy, sau đó tỏ vẻ bình tĩnh nói.

"Hài nhi chợt nhớ có việc phải làm, mong phụ hoàng thứ lỗi cho hài nhi! Hài nhi xin phép được cáo lui!"

"Được, nào rảnh đến đây tham gia tiệc cùng ta, ta nghĩ là con sẽ thấy thích thôi!"

"Vâng, thưa phụ hoàng!"

Nói rồi, Lục Sư Tử nhanh chóng bước ra ngoài để không ai thấy vẻ mặt tức giận không thể kiềm chế nổi của anh.

"Thích? Ông nghĩ tôi giống ông sao?"

Sư Tử tức giận bước đi, những cung nữ sợ hãi vội vã chạy đằng sau.

"T-Thái tử...!"

"Tránh ra!" - Lục Sư Tử trừng mắt, các cung nữ hốt hoảng lùi lại mấy bước, biết chủ nhân của mình đang khó chịu nên không dám nói năng gì

Sư Tử băng qua Hoa viên - nơi trồng vô vàn loại hoa và cây cối quý hiếm, một trong những thú vui đắt đỏ của hoàng thượng. Thay vì chu du tới những làng quê để hỏi thăm người dân hoặc phát lương thực miễn phí cho người nghèo, nhà vua cùng lính gác đến mọi nơi chỉ để tìm những loại hoa đẹp, quý mà người dân vô tình có được và cướp từ tay họ. Phải, không nhầm đâu, là cướp của họ, của những người nghèo chẳng có gì.

Họ đổ lỗi cho những người dân là đã phạm phải sai lầm gì đó, và lấy đi những cây hoa đẹp của họ với lý do "tịch thu". Họ có tức giận không? Có chứ, nhưng họ có thể làm gì khác sao? Nếu phản đối, họ sẽ bị quy tội vô lễ với hoàng đế và nhẹ nhất sẽ bị ngồi tù vài năm. Lục Sư Tử biết, nhưng anh chẳng thể làm gì, người cha của anh, chỉ coi lời nói của anh như lời của mấy đứa trẻ lên ba.

Sư Tử đi trên cây cầu bắc qua cái hồ nhỏ, nơi thả đầy loài cá đắt tiền, ước tính hơn trăm vạn lượng vàng. Để có tiền thả đầy hồ loại cá đấy, những tên quan vô lại đã bày cho nhà vua kế sách mà ông vẫn luôn khen ngợi là "quốc sách" - áp thêm sưu thuế cho người nông dân. Trước đây có thuế đường, thuế rượu nay lại thêm thuế nước, thuế gạo, những loại thuế vô lý cứ được áp lên vai người dân với mục đích kiếm tiền từ họ.

Càng lúc càng bực bội, Sư Tử bước đi dứt khoát, bước chân ngày một dài ra. Anh bước đi thật nhanh, nhưng không có tâm trạng để nhìn đường nên đã va phải một cô gái.

Ngẫm tưởng đó là một ca nữ của cha anh, Lục Sư Tử lau mạnh phần vai vừa chạm vào cô ấy và lớn tiếng nói.

"Ngươi bị mù sao!! Ngươi có biết ngươi vừa đụng phải ai khôn-"

Đưa mắt nhìn sang phía cô gái ấy, Sư Tử mới nhận ra không có ca nữ nào ở đây cả, đó là thanh mai trúc mã của anh - Trịnh Ma Kết.

"Sao người lại nổi cáu rồi? Có chuyện gì sao?"

Ma Kết ân cần hỏi, đưa mắt nhìn người con trai đang cáu gắt không rõ nguyên do kia.

Trịnh Ma Kết chỉ thấy Lục Sư Tử như vậy hai lần, một là lần đi du ngoạn cùng hoàng đế, hai là lần dự tiệc với ngài.

"Cha bảo ta sẽ thích mấy bữa tiệc bẩn tưởi của ông! Ông ta nghĩ ta giống ông ta sa-"

Không để Sư Tử nói hết câu, Ma Kết lấy tay chặn trước miệng của anh. Sau đó, cô nhìn trước nhìn sau rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thiệt tình, đây là chỗ nào mà ngài dám nói vậy! Nhỡ có tai mắt của hoàng đế thì sao! Đi, về phòng rồi chúng ta nói chuyện!"

Trịnh Ma Kết nắm lấy tay Sư Tử kéo đi, gương mặt thái tử điện hạ vẫn chưa khỏi bất ngờ.

"À, chúng ta nên gọi cả Trần công tử!"

Nói rồi, Ma Kết sai một người hầu thân cận đi gọi vị kia.





-----

5 giờ chiều

Minh Thiên Yết chỉnh trang lại mái tóc đen dài của mình, đôi mắt thờ ơ vô định, cứ nhìn về xa xăm. Không rõ nàng đang nghĩ gì, bàn tay dừng lại một hồi, Thiên Yết cứ ngồi yên như vậy, thẫn thờ. Được một lúc, nàng sực nhớ ra việc đang làm nên nhẹ nhàng làm nốt, song, có vẻ nàng vẫn chẳng hề chú tâm. Minh Thiên Yết cầm sấp giấy trắng tinh, đem theo chiếc bút nhìn rất cũ cất vào trong túi xách.

Đã nhiều người hỏi tại sao Thiên Yết không thay cái bút đã sứt mẻ đó đi nhưng chỉ nhận được nụ cười nhẹ nhàng đáp lại của nàng. Làm sao nàng có thể vứt cái bút này đi được? Đó là kỉ vật Xử Nữ đã tặng cho nàng trước khi rời xa quê hương, là thứ mới nhất Thiên Yết nàng nhận được từ chàng. Hai năm, chàng không trở về lần nào, một lá thư cũng chẳng thấy. Cây bút này là thứ duy nhất khiến nàng tin rằng chàng vẫn còn nhớ nàng.

Lại nói đến người yêu nàng - Xử Nữ, người ta nói rằng có thể Xử Nữ đã sa vào những cuộc vui nơi ấy, quên mất mục đích anh rời đi ban đầu. Cũng có người nói có khi Xử Nữ đã chết, do bị triều đình sát hại. Dù thế nào, Minh Thiên Yết vẫn một mực phủ nhận, nàng tin, Xử Nữ sẽ làm được, chàng không phải người như vậy.

Tuy nhiên, nếu nói nàng không buồn là sai. Minh Thiên Yết rất mong nhận được một lá thư từ chàng, dù chỉ một lá cũng đã khiến nàng thôi phiền muộn rồi. Thế nhưng, chẳng có lá thư nào xuất hiện, dù nàng đã chờ đợi mòn mỏi, ròng rã từng ngày. Minh Thiên Yết cứ mong ngóng, rồi lại thất vọng. Nhưng nàng vẫn không ngừng nhớ chàng dù chỉ một ngày...

Thiên Yết sải những bước gấp gáp, nàng đang tìm những người bạn của mình để nói chuyện, cũng để viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Thế nhưng, Thiên Yết chẳng thấy ai cả.

Hạ Bạch Dương đã đi vắng, chắc chị ấy đang đi chữa bệnh cho gia đình nào đó. Gần đây, dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, mùa ẩm ướt nên muỗi mang mầm bệnh sinh sôi nảy nở, người dân lại không biết cách phòng tránh nên gần nửa làng Đại Tô đã nhiễm bệnh. Chị Dương đã làm việc không ngừng nghỉ nhiều ngày, chắc hẳn chị ấy đã rất mệt.

"Lát phải mang ít dưa qua cho chị mới được" - Minh Thiên Yết thầm nghĩ

Sau nhà Thiên Yết có một mảnh vườn nhỏ, do mảnh vườn nằm trong sổ đỏ của gia đình cô nên quan lại không thể động vào. Mảnh vườn đấy rất bé, chỉ đủ trồng rau cho một mình Thiên Yết ăn, nàng không phải người kén ăn nên như vậy là đủ với nàng.

Vì ăn ít nên trông Thiên Yết rất ốm yếu, lại còn căn bệnh quái ác đang ăn mòn sức khỏe của nàng. Chị Bạch Dương luôn dặn nàng ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng còn cho nàng ít thịt vì chị biết Thiên Yết không thể kiếm tiền. Nàng rất yếu, đi quanh làng đã không thở nổi nói gì là làm việc tay chân vất vả. Khổ nỗi, công việc nàng giỏi nhất và yêu thích nhất - viết văn, lại không thể kiếm ra tiền.

"Hay cậu viết một câu chuyện lãng mạn gì đó cho mấy tên đó đi, kiếm tiền trước rồi tính sau!"

Thiên Yết nhớ như in câu nói của Kim Ngưu, nàng cũng đã từng nghĩ vậy. Thiên Yết không muốn sống dựa vào mọi người, nhưng nàng không thể viết được những câu chuyện vô nghĩa mà đám quý tộc muốn đọc. Mỗi khi đặt bút định viết, nàng nhận ra trong đầu mình chẳng có gì, không có một câu từ nào để viết về cái đề tài "tình yêu" nhảm nhí đấy. Tuy nhiên, Thiên Yết nàng lại có thể viết thâu đêm về cuộc sống của nàng, của người dân làng Đại Tô, những từ ngữ, ý tưởng cứ vuột ra trong đầu nàng, tạo thành một tác phẩm tuyệt vời - theo lời của chị Bạch Dương.

Thiên Yết đã thử nộp, nhưng kết quả là ra về tay trắng. Sẽ không bao giờ được, chẳng tên quý tộc, tên quan lại nào muốn đọc câu chuyện về cuộc sống của những kẻ nghèo khổ, chúng còn đang bận hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Thiên Yết bất lực, nhưng nếu từ bỏ việc viết, nàng sẽ chẳng còn gì. Bởi lẽ, cây bút, mảnh giấy đã trở thành tri kỉ của nàng rồi.

Thiên Yết tìm đến nhà Kim Ngưu, cô ấy cũng không có nhà.

"Có vẻ cậu ấy ra ruộng rồi!"

Kim Ngưu là người rất lạc quan, cô ấy luôn khiến Thiên Yết vui vẻ. Vũ Kim Ngưu rất tốt bụng, cả hai người đều biết cô ấy và nàng đều khó khăn, nhưng Kim Ngưu vẫn sẵn lòng giúp đỡ nàng. Lúc thì cô ấy cho nàng trứng, lúc thì cho nàng cá, lúc thì cho nàng ít rau. Thiên Yết không nhận Kim Ngưu vẫn bắt nàng nhận bởi lý do "bồi bổ". Ba người các nàng thường ăn cùng nhau, cùng kể chuyện cho Thiên Yết nghe về những chuyện họ gặp trong ngày. Thiên Yết lắng nghe, rồi nàng đem vào truyện của mình như một cách để ghi nhớ.

Minh Thiên Yết rời khỏi cổng nhà Kim Ngưu, đi tìm người bạn cuối cùng. Nàng muốn gặp cô ấy để trò chuyện, để tâm sự, cũng là để hỏi về tin đồn gần đây. Nhưng có vẻ, tin đồn ấy là thật rồi

"Về đi, Cự Giải không còn ở đây nữa!" - Giọng chua ngoa của Nguyễn phu nhân cất lên

Thiên Yết đưa mắt nhìn bà, thấy trên cổ, trên tay, trên tai bà lấp lánh đồ trang sức mới. Có vẻ đó là một trong những món đồ sính lễ mà nhà trai đem đến. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp

"Dạ, con biết rồi, chào dì!"

"Hừ, người đã ốm yếu còn thích ra gió! Chị mau về nhà đi, kẻo lăn ra chết giữa đường giờ!" - Cô em gái của Cự Giải đanh đá nói, trên tay cô ả là một đống nhẫn vòng mới toanh

Thiên Yết cười nhẹ, có lẽ họ đang đắm chìm trong sự giàu có khi bán con gái mình. Tuy nhiên, họ chẳng biết những thứ đó là đồ giả - thứ chẳng có giá trị, họ đã bị lừa bởi vẻ ngoài sáng bóng lấp lánh. Dễ gì một đứa con gái nhà nghèo lại đáng giá đến vậy? Trong mắt những tên phú đại, con gái nhà nông còn chẳng đáng giá bằng một mảnh ruộng.

Minh Thiên Yết lại rời đi, hôm nay là một ngày xui xẻo rồi, bạn của nàng đều không ai ở nhà.

"Về thôi" - Thiên Yết nghĩ, nàng không biết nên đi đâu nữa rồi

Minh Thiên Yết vô thức bước đi, nhưng điểm đến không phải nhà của nàng, nàng đã đến nhà của Xử Nữ. Nơi đó vẫn vậy, chỉ có điều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày do không có người ở. Thiên Yết cầm vào tay nắm cửa, định bước vào tuy nhiên bị một bàn tay ngăn lại. Nàng hốt hoảng giật mình quay lại, đồng tử mở to.

"Chị Dương?! Sao chị lại ở đây?"

"Chị vừa đi khám cho nhà bà Trâm về, tình cờ đi ngang qua đây, thấy ai giống em nên đến, ai ngờ là em thật!" - Bạch Dương nhíu mày, khẽ trách móc - "Bụi lắm! Đừng vào, không tốt cho sức khỏe của em đâu!"

Thiên Yết mỉm cười nhẹ, song ánh mắt vẫn hướng về căn nhà nhỏ sau cánh cổng sắt rỉ.

"Em chỉ là... có chút nhớ..."

Bạch Dương dịu dàng đặt áo khoác của chị lên vai nàng, Thiên Yết ngây người nhìn chị, xong chị chỉ cười hiền.

"Lạnh lắm, em vốn ốm yếu, phải biết chăm sóc bản thân chứ!"

"Em ổn mà!"

"Tay em lạnh buốt rồi đây này!" - Hạ Bạch Dương khẽ mắng nàng - "Về thôi! Để hôm nào chị rảnh, chị sẽ qua dọn dẹp rồi sẽ đưa em đến!"

Thiên Yết nghe vậy nở nụ cười tươi rói.

"Vâng, cảm ơn chị!"





-----

10 giờ đêm

Nếu ở Đại Tô, cảnh vật bây giờ trở nên tĩnh lặng thì ở trung tâm kinh đô lại ngược lại.

Bầu không khí nhộn nhịp, ánh đèn sáng lấp lánh, tiếng mời gọi của chủ các hàng quán, tiếng nói chuyện nhộn nhịp của người qua đường tràn ngập khắp ngõ ngách đường phố. Ở vị trí đẹp nhất, giữa con đường lớn nhất nước Nguyệt Châu là một cửa hàng thoạt có vẻ vô cùng sang trọng bởi thiết kế tinh xảo, trang trí bắt mắt, mọi thứ trong quán đều rất đẹp và tiện nghi. Tuy nhiên, giá cả nơi đây rất hợp lí, không quá cao không quá thấp đủ để cho mọi người ai cũng có thể ăn thử. Bên cạnh đó, chủ quán là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài điển trai, thân thiện dễ gần với nụ cười luôn nở trên môi. Chính vì vậy, quán ăn này lúc nào cũng đông khách, người ra người vào tấp nập, ai nấy đều rất hài lòng.

Đêm nay cũng là một ngày đông đúc của quán ăn Bạch Bình, như thường lệ, Bảo Bình sẽ đứng đón khách trước cửa. Tuy nhiên hôm nay có một sự khác biệt, một vị khách quý sẽ đến ăn ở đây. Bảo Bình đang chờ người đó đến để trực tiếp phục vụ.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã tới giờ hẹn mà vẫn chưa thấy ông ta đâu, những người có quyền cao chức cao thường muộn như vậy sao? Bảo Bình nhìn xung quanh, vô tình thấy người bạn của mình đang chăm chỉ làm việc liền nói.

"Này, Nhân Mã! Cậu làm suốt từ sáu giờ tới giờ rồi! Nghỉ chút đi!" - Anh thuận tay đưa chai nước cho cậu ấy

Nhân Mã cầm lấy, uống một ngụm, mỉm cười nói.

"Không sao, tớ ổn, tớ làm được mà! Đâu thể nhận lương xong làm hời hợt cho xong được!"

Bảo Bình thở dài, cậu bạn của anh quả là tốt bụng quá đi mà.

"Đâu cần thiết! Cậu là bạn tốt của tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu mà!"

"Không được! Tớ không thể chỉ lấy tiền của cậu vậy được!" - Nhân Mã kiên quyết

Thấy Lưu Nhân Mã như vậy, Bảo Bình chỉ phì cười. Hai người là bạn từ nhỏ, Nhân Mã luôn giúp đỡ anh và anh thấy mình cũng nên giúp đỡ lại cậu ấy. Bảo Bình may mắn hơn Nhân Mã, anh có công việc ổn định ở kinh đô, tiền cũng dư không ít nên anh sẵn lòng cho Nhân Mã mượn. Vậy mà cậu bạn ấy không chịu, Nhân Mã muốn được làm phụ anh thì mới đồng ý nhận tiền, Bảo Bình thấy vậy liền đành lòng đồng ý. Đường từ Đại Tô lên đây cũng không ngắn, nhưng Nhân Mã vẫn đều đặn có mặt. Bảo Bình cũng hết cách, chỉ âm thầm bí mật đưa bạn thêm tiền.

"Dạo này... cô ấy thế nào?" - Bảo Bình hỏi, tuy không nói rõ nhưng đủ để Nhân Mã biết cậu ấy đang nhắc đến ai

"Bận lắm! Mùa bệnh mà, vất vả chạy tới chạy lui từ sáng đến đêm, có khi ngủ còn chẳng đủ giấc!"

"Cô ấy là đồ ngốc sao?" - Bảo Bình nhăn mày, trong lòng vô cùng lo lắng - "Tại sao lại coi thường sức khỏe bản thân vậy chứ?"

"Biết sao được, do cô ấy là một y sĩ có tâm mà"

Bảo Bình vuốt mái tóc hơi rối của mình, lại thở dài

Đúng lúc đó, ba người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào, chính là ba vị khách quý mà Bảo Bình đang chờ đợi. Nhân Mã huých vai anh một cái, rồi chỉ ra phía họ, Bảo Bình lập tức bước tới chỗ ba người đó.

"Chào ngài, tôi đã chờ ngài từ lâu, mời ngài đi hướng này!"

Nói rồi, Bảo Bình cùng ba người đàn ông kia đi về phòng, trong phòng đã bày sẵn thức ăn đầy đủ. Họ cùng ngồi xuống, người đàn ông lớn tuổi nhất cất lời khen ngợi.

"Chà, quán của ngươi là phục vụ chu đáo nhất đấy Trần công tử!"

"Cảm ơn ngài!" - Trần Bảo Bình cười nhẹ - "Ngọn gió nào đã mang các ngài tới nơi đây?"

"Nghe nói quán của cậu rất được ưa chuộng, đồ ăn ngon và phục vụ cũng tốt nên chúng tôi đến thử. Lời đồn quả không sai!"

"Ra là vậy! Vậy không phiền ngài nữa, tôi xin phép-"

"Cậu ở đây đi!" - Người đàn ông trẻ nhất lên tiếng - "Thấy mọi người khen cậu là một người thông minh, chúng tôi muốn nhờ cậu chút chuyện!"

"Chuyện gì ạ?" - Bảo Bình đứng, hai tay để nghiêm chỉnh

"Chả là, gần đây phương Tây mới thỏa hiệp với chúng tôi. Hắn nói sẽ giúp Nguyệt Châu xây dựng cầu đường, bù lại ta phải cho chúng một chức vụ!"

"Chuyện tuyệt mật của triều đình mà cũng nói ra với mình được sao? Một, đây là bẫy. Hai, nếu là thật thì nguy rồi! Từ lúc nào chúng đã nhắm đến Nguyệt Châu cơ chứ?"

"Chúng muốn ta đưa chức vụ gì cho chúng vậy ạ?" - Bảo Bình bình tĩnh đáp lại

"Hắn muốn chức tổng thống. Ta chẳng biết đó là chức gì nhưng hình như nó lớn hơn cả hoàng thượng" - Vị khách lớn tuổi nhất nói, tỏ vẻ suy nghĩ

Bảo Bình khẽ tròn mắt, hắn muốn nắm quyền điều hành Nguyệt Châu ta sao?

"Nhưng hắn hứa là sẽ không can thiệp vào việc chính trị!" - Người ngồi giữa nói thêm - "Chúng ta chỉ cần cho chúng lao động và khoáng sản mà thôi!"

"Không được!" - Bảo Bình dứt khoát - "Chúng đang nhắm tới nước ta, nếu đồng ý thì chẳng khác gì dọn đường cho chúng vào!"

Bầu không khí trở nên im lặng, thấy Bảo Bình kiên quyết như vậy, một vị khách khẽ mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu! Giờ cậu rời đi được rồi!"

Bảo Bình cúi chào rồi bước ra ngoài. Anh đứng trước cửa, chợt nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ.

"Tôi tưởng cậu ta được khen ngợi lắm, ai dè chỉ là một thằng đần!"

"Đúng vậy! Hắn ta sẽ xây cầu, xây đường cho Nguyệt Châu, chỉ là một cái chức! Hắn sẽ không thể can thiệp vào triều đình chúng ta!"

"Chúng ta dại gì mà từ chối chứ! Nói vậy cũng nói được! Đúng là chẳng biết gì!"

"Thôi ăn đi kẻo thức ăn nguội! Mà con gái ông dạo này sao rồi..."

Bảo Bình bước đi, đúng là chẳng thể trông cậy gì vào lũ quan lại trong triều. Anh bước vào phòng, viết viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ rồi buộc vào chân con chim lông đen tuyền, dịu dàng vuốt ve nó vài cái. Bảo Bình đem nó đi ra phía cửa sau, anh thả con chim bay lên không trung, nó vẫy cánh rồi vụt đi giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bảo Bình nhìn theo nó mãi, khẽ thở dài đầy phiền muộn, bàn tay thuận tiện rút ra một cây thuốc lá, châm lửa.

Chưa kịp đưa lên môi, cây thuốc đã bị ai đó hất văng xuống đất, tắt lửa. Anh hoảng hốt nhìn sang, là cô gái anh vẫn thầm thương trộm nhớ, cô y sĩ xinh đẹp của Đại Tô - Bạch Dương, đang chau mày tức giận.

"Ơ... Dương..."

"Cậu lại hút thuốc? Tớ đã bảo cậu phải bỏ đi rồi cơ mà!"

"Thói quen thôi!" - Bảo Bình cười trừ - "Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Tớ vừa đi khám cho nhà quý tộc gần đây! Tiện ghé qua xem cậu dạo này như nào. Ai ngờ lại thấy cảnh này!" - Bạch Dương nhíu mày không hài lòng

Trần Bảo Bình cười khổ, anh toàn bị cô bắt gặp lúc làm việc xấu là sao nhỉ? Thật mất mặt!

Bảo Bình gạt đi suy nghĩ, vui vẻ nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh. Anh nắm lấy tay của Bạch Dương, kéo cô vào quán, dịu dàng nói.

"Cậu mệt rồi phải không? Nào, vào đây, tớ đãi cậu bữa hôm nay!"





------

Mọi người biết truyện có gì thay đổi khum :>

Không biết thì vào phần mở đầu xem nha ;))

Btw, chap này tui viết tận 5k từ :')) hong tin nổi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro