| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bạch Dương! Lại có một người nữa bị ho ra máu!"

"Cô Bạch Dương! Bà Nghi đang lên cơn co giật!"

"Cô Hạ! Làm ơn cứu con tôi! Thằng... thằng bé sốt cao quá!"

Hạ Bạch Dương cảm thấy trong đầu mình quay vòng vòng, cơ thể choáng váng, cô nhẹ nhàng trấn an mọi người

"Mọi người làm ơn đừng chen lấn! Tôi biết mọi người đều gấp gáp nhưng như vậy chỉ tốn thời gian hơn thôi!"

Nói rồi, Hạ Bạch Dương gấp rút xem xét từng người một, kê đơn thuốc cho từng người. Bạch Dương làm liên tục không một giây ngơi nghỉ, bởi lẽ trong thâm tâm cô, tính mạng của những người dân nghèo bệnh tật phải được đặt lên hàng đầu

Người con gái với cơ thể mảnh khảnh, khuôn mặt thông minh, Hạ Bạch Dương có nét đẹp thiên về tri thức, song cũng vô cùng hút mắt. Dáng vẻ của nàng khi tập trung làm việc vô cùng xinh đẹp. Gia đình Bạch Dương không có khá giả, để có tiền chạy chữa cho toàn bộ dân làng Bạch Dương đã phải đi chữa bệnh cho các gia đình giàu có trong các buổi đêm liên tiếp

"Chết tiệt, hết lá thuốc rồi..." - Hạ Bạch Dương nhìn các hộp thuốc trống chơn, không còn lại một lá nào liền quay qua người con gái đứng kế - "Tiểu Nhung, cầm lấy tiền đi mua lá thuốc hộ chị với! Mua nhiều chút, tại giờ cũng là mùa dễ bị bệnh!"

Cô gái tên Nhung gật đầu, chạy vội đi mua cho Hạ Bạch Dương. Bạch Dương nói với mọi người

"Xin lỗi mọi người, tôi vừa hết lá thuốc mất rồi, giờ tôi sẽ lên đơn trước, khoảng chiều mọi người quay lại lấy hộ tôi với! Tôi thực sự xin lỗi-"

Đột nhiên, một người con gái từ phía sau nhà chạy ra, hốt hoảng nói với Hạ Bạch Dương

"Chị Dương... Ngọc Liên... cô ấy không qua khỏi rồi..."


Chiều tối, mặt trời khuất dần sau núi, con đường làng cũng vắng người qua lại

Hai cô gái ngồi nhìn con đường thỉnh thoảng có người qua, bầu không khí bao trùm bởi sự ảm đạm, buồn đến thê lương. Cô gái với ngoại hình xinh đẹp kiều diễm tuy nhiên trông ốm yếu với cơ thể gầy gò, xanh xao khẽ lên tiếng an ủi người bên cạnh

"Chị đã cố hết sức rồi, do số phận, do cái nghèo khó thiếu thốn tột cùng đã khiến họ không thể chống đỡ lại bệnh tật..."

"Nhưng đây đã là người thứ năm rồi..." - Hạ Bạch Dương mệt mỏi ôm mặt - "Chị không muốn nhìn thấy mọi người cứ chết dần như vậy!"

Cô gái kia khẽ ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Dương

"Em biết chị không muốn mọi người bị bệnh tật ăn mòn từng ngày, nhưng chị à, chúng ta thiếu đủ thứ, cơm ăn, áo mặc còn không đủ, nói gì đến thuốc thang..."

"Thiên Yết, chị phải làm sao đây" - Bạch Dương bật khóc

Thiên Yết nhẹ nhàng an ủi người chị mà cô coi như chị gái của mình, Minh Thiên Yết biết, chị cô đang khóc vì cảm thấy bản thân mình bất lực, đang khóc thương cho số phận của con người làng Đại Tô nơi họ đang sống. Không chỉ vậy, Thiên Yết biết rằng trong tâm trí Hạ Bạch Dương đang căm ghét cái xã hội bất công, căm ghét cái tầng lớp thống trị tàn ác, vô lương tâm, chỉ biết ăn sung mặc sướng mà bỏ mặc nhân dân chống chọi với đủ khó khăn

Hạ Bạch Dương vốn không phải là người yếu đuối, nhưng cô rất dễ rơi nước mắt trước những số phận hẩm hiu của dân làng, những người vì thiếu ăn, thiếu mặc mà sinh bệnh tật

Minh Thiên Yết đưa mắt nhìn xa xăm. Cô bỗng nhớ tới người yêu của mình - người đã rời quê hương lên kinh đô vì muốn thay đổi đất nước, muốn cô và mọi người không còn phải sống trong khổ cực, giờ đang làm gì? Không một lá thư, không một lần gặp mặt, liệu anh còn nhớ đến cô, nhớ đến những lời yêu thương hai người dành cho nhau, nhớ lời hứa hẹn trước ngày anh đi không? Hay là anh cũng đã bị cuốn vào thú vui tầm thường của lũ thống trị rồi?

Minh Thiên Yết lắc đầu. Không, không thể nào, anh ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Vì anh là Trần Xử Nữ, người mà cô hết mực yêu thương và tin tưởng, vì anh là nguồn sáng của nhân dân Đại Tô...


-----

"Vũ Kim Ngưu, cô nợ tiền thuê đất của chúng tôi hơi lâu rồi đấy!" - Người đàn ông đứng tuổi nói, đôi mắt vẫn đang nhìn vào một sấp giấy tờ

"Xin lỗi ngài, nhưng thật sự vụ mùa này-"

"Tôi không quan tâm!" - Ông ta đưa mắt nhìn Kim Ngưu - "Tôi cần một cái ngày cụ thể!"

"... cuối tháng này! Tôi... tôi sẽ tìm cách trả đủ!"

"Nhớ hẹn đấy, cô Kim Ngưu, nếu không, tôi không chắc tôi có thể cho cô tiếp tục thuê đất!"


Kim Ngưu rời khỏi căn nhà lớn của vị quan huyện, ánh mắt vô cùng phẫn nộ

"Đồ khốn, rõ ràng tôi đã trả đủ! Là ông tăng tiền thuê đất!"

Kim Ngưu mệt mỏi đi về, cái tình cảnh này cứ lặp đi lặp lại. Những tên quan như hắn vì bóc lột sức lao động của người dân nên ngày càng giàu có, còn nhân dân ngày càng bần cùng, túng quẫn vì đủ loại sưu thuế mà chúng áp lên vai họ

Trên đường đi, Kim Ngưu có chút lơ đễnh, cô không hiểu, tại sao cô phải chịu cảnh này. Cô đã từng nghĩ sẽ thay đổi cuộc sống của chính mình, nhưng rốt cuộc, đâu vẫn hoàn đấy. Vũ Kim Ngưu cô vẫn phải sống một cuộc sống khó khăn nghèo khổ

Thả hồn mình trôi trong dòng suy nghĩ, Vũ Kim Ngưu không chú ý đến đường đi nên vô tình va phải một tên con trai thoạt nhìn có vẻ là con nhà khá giả

"Xin lỗi!" - Kim Ngưu nói rồi nhanh chóng rời đi, cô không muốn dây vào những tên công tử nhà giàu

Tuy nhiên, hắn ta không nghĩ vậy, hắn túm tay Kim Ngưu kéo lại, dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn khắp cơ thể cô. Kim Ngưu vội vã hất tay hắn ra, giọng nói có phần sợ hãi

"Tôi đã xin lỗi anh rồi, phiền anh cho tôi đi!"

"Xin lỗi là xong sao?" - Hắn ta đưa tay nắm lấy gương mặt Kim Ngưu, cười dâm dục - "Cô em... trông cũng xinh đấy, hay là... phục vụ tôi một lần rồi tôi sẽ cho em chút thù lao?"

Không để Kim Ngưu phản kháng, hắn ta lôi cô vào một khu vườn gần đó, có vẻ là của gia đình nhà hắn. Vũ Kim Ngưu vùng vẫy, nhưng sức của một cô gái như cô không thể chống lại được một tên con trai khỏe mạnh như hắn

"Bỏ tôi ra! Có ai không!! Cứu với!!"

"Ngoan nào cưng, cưng sẽ vừa được sung sướng, vừa được tiền, đâu có thiệt thòi gì đâu!"

Nói rồi hắn tiến lại gần Kim Ngưu, Vũ Kim Ngưu sợ hãi đạp vào người hắn tính bỏ chạy, nhưng càng khiến hắn giận dữ hơn. Hắn túm lấy tóc cô kéo lại, khiến cơ thể cô đập vào tường, đau đớn

"Đừng mà... cút ra...!!!"

"Thôi nào con điếm, tao đã rủ lòng thương mà âu yếm mày, thì mày phải biết điều! Mày chỉ cần dạng chân ra và sống là được. Con gái không phải chỉ cần như vậy thôi sao?"

Vũ Kim Ngưu hoảng sợ bật khóc, làm ơn, ai đó cứu cô với

Hắn định cởi áo của Vũ Kim Ngưu ra, tuy nhiên hắn bị đánh ngã lăn sang bên trái, Vũ Kim Ngưu nhìn thấy dáng người mờ ảo trong làn nước mắt

"Đi với anh!"

Người đó kéo Kim Ngưu dậy bước đi, đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng hét của hắn vọng ra

"Chúng mày sẽ chết với tao!!!"

Gần về đến nhà cô, người con trai kia dừng lại, gạt nước mắt còn đọng trên khóe mi Kim Ngưu, khi ấy, cô mới nhận ra người trước mặt là ai

"Anh Nhân Mã..."

"Em có sao không?" - Nhân Mã ân cần hỏi han, Kim Ngưu lắc đầu

"Em không sao, cảm ơn anh!"

Nhân Mã nhìn cô, nhẹ nhàng nói

"Lần sau cẩn thận nhé, mấy tên như hắn thường không ai tốt!"

Vũ Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn thấy Lưu Nhân Mã đang cười, một nụ cười rất đẹp

"Hoặc nếu, cảm thấy đi một mình không an toàn, anh sẽ đi cùng em!"

Kim Ngưu tròn mắt nhìn Nhân Mã, anh ấy nói thật sao?

Như hiểu Kim Ngưu đang nghĩ gì, Nhân Mã xoa đầu cô, dịu dàng đáp

"Anh nói thật!"

Vũ Kim Ngưu cũng nở một nụ cười xinh đẹp, trong lòng vô cùng vui vẻ


-----

"Song Tử, con! Con đang nghĩ gì sao?"

Người con gái khẽ giật mình, đưa mắt nhìn tờ giấy đẫm mực đen do thấm từ chiếc bút trên tay. Châu Song Tử thở dài, cô lại quá nhập tâm vào suy nghĩ của mình rồi

"Không có gì đâu ạ, con chỉ suy nghĩ vẩn vơ chút thôi!"

Song Tử gập gọn tờ giấy, để vào thùng rác. Người đàn bà lớn tuổi khẽ thở dài

"Kể từ hôm con rời kinh đô, ngày nào con cũng thẩn thơ như vậy!"

Châu Song Tử khẽ chần chừ, rồi mỉm cười với mẹ của mình

"Con không sao thật mà mẹ!"

"Nói thật đi, con gái! Con đã gặp chuyện gì sao? Hay là gặp người mình thích rồi?"

Đến đây, Song Tử khẽ đỏ mặt, người mẹ thấy vậy liền bật cười

"Thật sao? Là con cái nhà ai vậy?"

" ... " - Song Tử bẽn lẽn kể - "Con không rõ, chàng ấy hình như là con trai của quan huyện!"

"Quan huyện sao? Cũng không hẳn là tồi! Còn tướng tá? Ngoại hình cậu ta như nào?"

"Chàng ấy... rất điển trai!"

"Vậy còn tuổi? Con quan huyện chắc học vấn cũng không tồi! Nhưng mà liệu đã có vợ chưa? Nếu có rồi thì không được!"

"Mẹ này!" - Châu Song Tử ngại ngùng - "Con mới gặp chàng lần đầu!"

Châu phu nhân cười hiền, xoa đầu con gái mình

"Nếu con thực sự thích cậu ta, mẹ sẽ bảo với cha con rồi gia đình ta cùng đến hỏi cưới!"

Song Tử cười vui vẻ, tuy nàng mới gặp chàng lần đầu nhưng Song Tử có ấn tượng rất tốt với chàng. Chàng là một nam nhân điển trai anh tuấn, khí chất thư sinh nho nhã. Chàng rất tốt bụng, Song Tử cảm thấy vậy bởi cách chàng đối xử với nàng hôm ấy vô cùng dịu dàng

"Chàng ấy sẽ là một chàng rể tốt của cha mẹ!" - Song Tử mỉm cười xinh đẹp, gò má ửng hồng khiến vẻ đẹp của Song Tử càng trở nên mơ mộng

"Cha mẹ không mong gì ngoài mong con được hạnh phúc!" - Phu nhân nắm tay con gái mình, ân cần đáp - "À, sửa soạn đi, Ma Kết đang chờ con đấy!"

"Dạ, con biết rồi!" - Song Tử ngoan ngoãn trả lời, tiến vào chỉnh trang quần áo


Châu Song Tử mở toang cửa, vui vẻ chạy vào ôm lấy cô gái trước mặt, cô bạn kia thoáng chút giật mình xong cũng mỉm cười đáp lại

"Song Tử, lâu lắm mới thấy bộ dạng này của cậu đó!"

"Kết Kết! Cậu chọc mình hoài!"

Châu Song Tử vui vẻ ngồi cạnh bạn của mình, Ma Kết thấy vậy liền nghi ngờ hỏi

"Này, có chuyện gì mà trông cậu vui vậy?"

"Rõ vậy hả?" - Châu Song Tử tròn mắt nhìn bạn mình

"Nó hiện ngay trên mặt cậu luôn đó!" - Ma Kết trả lời - "Nào, nói mình biết đi!"

"Thì là..." - Vành tai nàng phiếm hồng - "Người con trai mình kể với cậu hôm trước, cha mẹ mình bảo sẽ đến xem hỏi!"

Ma Kết bất ngờ, đưa mắt nhìn Song Tử

"Cậu chắc chắn? Chỉ một lần gặp đầu tiên?"

"Mình biết, nghe không được an toàn cho lắm, nhưng mình tin chàng ấy là một chàng trai tốt!"

Ma Kết thở dài nhìn bạn mình

"Mình không biết nói sao với cậu nữa! Cậu quá tin người rồi! Sao cậu có thể tính tới chuyện hôn nhân với một người cậu còn chưa nói chuyện bao giờ chứ!"

Châu Song Tử giận dỗi bĩu môi

"Hừ, cậu chờ đấy, mình sẽ chứng minh cho cậu xem!"

"Song Tử à, không phải ai cũng tốt đâu! Như hoàng th-- " - Ma Kết chợt nhận ra mình lỡ lời, liền ngó trái ngó phải. May không có ai quanh đây ngoài hai người họ - "Nói chung là, cậu không thể chắc chắn là anh ta tốt ngay được!"

Song Tử buồn bã, nàng biết tiến đến hôn nhân luôn là rất vội vàng nhưng Ma Kết có nhất thiết phải nghi ngờ chàng ấy thế không. Châu Song Tử hiểu Ma Kết lo lắng cho nàng tuy nhiên nàng rất tin tưởng chàng ấy. Người như vậy không thể là người xấu được

Ma Kết thấy bạn mình buồn rầu cũng nhận ra mình hơi quá lời, liền nhẹ nhàng dỗ dành

"Thôi mình xin lỗi! Mình chỉ sợ cậu bị anh ta lừa! Nếu cậu khẳng định như vậy thì mình sẽ tôn trọng cậu. Mình tin mắt nhìn của Châu Song Tử không sai!"

Nghe vậy, Song Tử ôm chầm lấy bạn của mình

"Mình biết Kết Kết thương mình nhất mà!"

Ma Kết vỗ nhẹ vai bạn mình, mỉm cười nói

"Ừm, nhưng cậu phải hứa với mình, nếu anh ta có làm gì tệ bạc với cậu phải nói mình ngay, nghe chưa?"

Châu Song Tử gật đầu, nàng hiện giờ đang rất vui vẻ


-----

"Choang"

Chiếc dao rỉ rơi xuống đất, tạo nên một thứ âm thanh chói tai

Người đàn bà đứng tuổi nhăn mặt, trừng mắt nhìn người con gái xinh đẹp trong bộ dạng lấm lem do vừa đi cày thuê về

"Mày làm sao?"

"Mẹ... mẹ nói cái gì? Mẹ bán con đi sao?"

"Mày cũng trưởng thành rồi, mười ba năm ăn bám gia đình tao, cũng đến lúc phải báo đáp công lao gia đình tao nuôi nấng mày khôn lớn chứ!"

"Nhưng mẹ, con mới mười bảy tuổi!"

"Mười bảy tuổi thì sao? Tao lấy bố mày từ năm tao mới mười sáu tuổi kia kìa! Đừng có nói nhiều, cứ làm theo tao nói đi!"

"Tại sao hả mẹ... tại sao mẹ lại làm như vậy? Con đã rất cố gắng, con đã làm mọi thứ, từ chăn trâu, cày cấy, tại sao mẹ nỡ bán con đi như vậy? Mẹ không thể hỏi con một câu sao?" - Cô gái bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má

"Vì mày là con gái, mày là con tao, tao nói gì mày phải nghe, không nói nhiều! Sửa soạn chuẩn bị, đồ cưới Viên gia đã gửi sang rồi! Mai mặc vào rồi về làm dâu cho nhà người ta!"

"Con không đi! Con không muốn! Con có thể làm thêm việc, xin cha mẹ làm ơn đừng bán con đi!" - Cô gái quỳ xuống, bám lấy tay mẹ của mình, nước mắt rơi lã chã

"Sao mày lằng nhằng thế nhỉ?" - Người mẹ tức giận hất tay cô con gái ra - "Mấy cái đồng tiền lẻ mày kiếm được đủ để trả sưu thuế một ngày không? Họ có thể cho tao tiền đủ sống sung túc cả năm! Tao nói mày phải nghe! Biết mày lắm lời như này lúc đấy tao thà vứt quách mày ở đấy cho xong?"

"Mẹ... mẹ nói gì vậy...?" - Cô gái ngỡ ngàng nhìn mẹ của mình, bà, vừa nói gì vậy?

"Chị nghe mà không hiểu sao? Ai cũng nói chị thông minh thứ ba trong cái làng này chỉ sau hai cô bạn chị thôi mà!" - Người em của cô gái kia lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai - "Nguyễn Cự Giải chị, vốn không phải con ruột của cha mẹ tôi! Là cha mẹ thương chị nên mới nhặt chị về!"

Cự Giải cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, không thở nổi, đây là sự thật sao?

"Mẹ mày nhảy sông chết, vì thương mày không có người thân nuôi nấng nên tao mới nhặt mày về nuôi! Mà giờ mày cãi lời tao, biết vậy lúc đấy tao mặc xác mày sống chết ở đấy rồi!" - Người đàn bà cao tiếng nói, giọng nói vô cùng giận dữ

Cự Giải không nói lên lời, cô ước rằng mình chỉ đang ngủ mơ thôi, làm ơn đừng là sự thật

Đúng lúc đó, cha cô trở về, ông mệt mỏi nói

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Người đàn bà chạy ra khoác lấy vai chồng mình, càu nhàu liếc nhìn Cự Giải

"Anh xem nó đi, tôi nói nó lấy thằng con cả của Viên gia mà nó không chịu, nó cãi lời tôi nãy giờ!"

Ông thở dài, đưa mắt nhìn Cự Giải, nhẹ nhàng nói

"Cự Giải, ta xin lỗi con, nhưng con thấy đấy, gia đình ta còn nợ sưu rất nhiều, ta không thể trả nổi. Ta xin con, hãy vì gia đình, gả cho họ, Viên gia rất tốt, họ sẽ cho con sống một cuộc sống tốt!"

Nguyễn Cự Giải đau đớn đáp lời

"Con biết rồi, con sẽ gả cho họ, coi như báo đáp công nuôi nấng của người!"


Nửa đêm, Cự Giải không ngủ được

Ngày mai cô sẽ phải gả cho một người xa lạ, người mà cô còn chẳng nhìn thấy bao giờ

Cự Giải trằn trọc trở mình, rồi chợt nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ

"Mẹ, tại sao mẹ lại gả cô ta cho Viên gia mà không phải con? Con không muốn sống cực khổ!"

"Con nhỏ ngốc! Người mà nó phải lấy là thằng điên của Viên gia, cả làng ai cũng biết nó bị điên, hà cớ gì mẹ lại để con lấy một người điên, còn không phải con ruột của Viên phu nhân! Nếu gả mẹ sẽ gả con cho nhị thiếu gia, chứ gả cho tên điên kia làm gì!"

Cự Giải đau đớn cười, ra là vậy, rốt cuộc họ nuôi cô chỉ chờ cái ngày này mà thôi


-----

Ma Kết trở về nhà sau khi trò chuyện với Song Tử, mệt mỏi nằm gục trên giường, Ma Kết chìm vào dòng suy nghĩ

Nơi anh chàng của Song Tử sinh sống là làng Đại Tô, Ma Kết được biết đó luôn là nơi nhân dân khổ cực nhất trên đất nước. Ma Kết từng được cha mình cho đi nhiều nơi, và cô có ấn tượng sâu sắc với xóm làng nhỏ này

Đúng như những gì Song Tử từng trải nghiệm, đặt chân đến Đại Tô là mùi xác người phân hủy xộc lên mũi vô cùng khó chịu. Châu Song Tử cảm thấy đó là điều kinh hãi nhất nàng từng nhìn thấy, nhưng đối với Ma Kết, cô lại cảm thấy đáng thương cho những người dân nơi đây hơn là cảm thấy khiếp sợ

Cha từng nói với cô hãy bảo vệ cho nhân dân thay ông, vì ông không làm được. Vị hoàng đế ông từng hết mực kính trọng giờ đã sa chân vào những cuộc vui bẩn thỉu tầm thường của kẻ có tiền. Bỏ mặc lời khuyên ngăn của Trịnh tướng quân, hoàng thượng ngày càng bị mê hoặc bởi những tên quan vô lại mà áp đặt muôn vàn sưu thuế lên người dân, mặc cho bọn họ liên tục kêu khổ

Trịnh Ma Kết vuốt mái tóc đen nhánh của mình, nhìn bản thân trong gương. Nếu Châu Song Tử là một mĩ nhân với nước da trắng mềm mại, nụ cười yểu điệu thướt tha thì bạn nàng - Ma Kết lại ngược lại. Trịnh Ma Kết cũng là một mĩ nữ, nhưng nàng có nước da hơi rám nắng khỏe khoắn, gương mặt trưởng thành vô cùng cuốn hút

Ma Kết vô cùng thân thiết với hoàng thái tử, bởi lẽ chàng ta hứa hẹn với nàng sẽ cùng nàng giúp nhân dân thoát khỏi cảnh khổ cực. Ma Kết quen biết hoàng thái tử rất lâu, nàng đặt toàn tâm toàn ý nguyện cùng chàng thay đổi cục diện rối ren nơi triều đình thối nát này

"Ta, hoàn toàn tin tưởng chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro