Hồi 1: Giọt nước tràn li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!"

"Họ đốt nhà tôi rồi! Chính họ đã đốt nhà tôi! Tại sao các người lại như vậy? Tôi phải kiện! Tôi phải tâu quan huyện!"

"Câm mồm đi mụ già, đấy là cái giá mụ phải trả vì chậm thuế đấy!"

"Nhưng các người không thể làm thế với tôi được! Tôi nhất định phải bẩm báo quan huyện!"

"Vậy mụ báo đi, xem tôi và mụ, ai là người thắng?"

Những tên đàn ông cao lớn, ăn mặc xộc xệch, vẻ mặt dữ tợn hả hê bỏ đi, khi đi qua còn giơ chân đạp đứa bé chưa đầy năm tuổi một cái đau điếng, khiến đứa bé ngã lăn sõng soài trên mặt đất. Người mẹ đỡ lấy con mình, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn, uất hận tột cùng, nhà của bà đã cháy rụi, tất cả chỉ còn là những bụi than tung bay mù mịt phả vào mắt cay xè, đau đớn nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng bằng một phần nỗi đau tinh thần mà gia đình bà đã luôn phải chịu đựng

Bà không thể để chúng nhởn nhơ sống như vậy nữa

Đúng như bà đã nói, bà đã thưa lên vị quan huyện nhằm đòi lại công bằng cho gia đình bà

Nhưng, kết quả là?

Quan huyện phủ nhận, vẫy tay đuổi người đàn bà ra về. Niềm tin dành cho người quan huyện vốn đáng kính đã vỡ tan, trước mắt bà giờ là màn đêm u tối, không còn tia sáng hy vọng. Trong tâm trạng buồn bã, người mẹ nọ cố gắng lê những bước nặng trĩu về nơi ở của mình. Tuy nhiên, bà gặp lại lũ khốn khiếp kia và bị chúng nhẫn tâm làm nhục. Những tên côn đồ phá nhà bà hôm trước, đã thay nhau hãm hiếp bà với vẻ khoái trá. Những tiếng nói cười dơ bẩn của chúng vang vọng khắp con đường vắng

"Tao đã bảo rồi, mày không bao giờ thắng tao đâu, con điếm"

Uất hận, nhục nhã, tự kinh tởm bản thân, người mẹ đã nhảy sông tự vẫn

Bà, đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Mấy ngày sau, họ vớt được xác bà, mọi người liên tục chỉ trích người mẹ nọ vô tâm, sẵn sàng để lại con mình để tìm đến cái chết. Họ không biết bà đã tủi nhục như nào những lúc cuối đời và chỉ chăm chăm mắng chửi người đàn bà tội nghiệp. Đứa con nọ được một gia đình nông dân nghèo nhận nuôi, nhưng cuộc sống của nó với cha mẹ mới cũng chẳng hề vui vẻ

Cuộc sống của bà đã nói lên một phần hoàn cảnh mà những người dân bấy giờ phải chịu đựng. Những tên vô lại khốn khiếp, cậy quyền uy, những tên quan lại bù nhìn, vô lí, sưu cao thuế nặng, lao động khổ cực vất vả, nghèo đói bệnh tật...

Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, làng Đại Tô nói riêng và đất nước Nguyệt Châu nói chung vẫn tiếp tục sống trong sự chèn ép của triều đình thối nát của vua Lục. Nhân dân làm lụng vất vả, chịu đựng đủ loại sưu thuế để nộp cho triều đình, triều đình dùng số tiền của họ để tổ chức tiệc ăn chơi quanh năm suốt tháng

1 năm, 2 năm, rồi 13 năm, sự uất ức của những người dân cứ tích lại dần như những giọt nước đổ vào li, dần dần đã không còn chỗ chứa

Chỉ cần một giọt nước nữa rơi xuống, bao tích lũy lâu nay sẽ ồ ạt tràn ra

Nhân dân Đại Tô đã chịu đựng đủ rồi, đã đến lúc họ cần giành lại tiếng nói của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro