- | 5 | -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries Clare bỗng nhiên dừng lại nên Virgo Stellina cũng dừng lại theo, nhìn cô bạn dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó làm cô thấy tò mò.

"Sao thế Aries?"

"Không có gì, chỉ là vừa nãy hình như tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu và tôi." Aries Clare lắc đầu đáp lại.

"Có thể là ai đó đang đi tìm chúng ta đấy." Virgo Stellina mừng rỡ. "Chúng ta đi theo hướng âm thanh phát ra đi."

"Nhỡ đâu là do tôi nghe nhầm thì sao?" Aries Clare lưỡng lự. "Tôi chỉ nghe thấy một lần nên không thể phán đoán chính xác được."

"Dù vậy thì vẫn đỡ hơn là cứ ở đây mà không biết phải làm gì mà, đúng không?"

Ừm, Virgo Stellina nói đúng. Có đứng ở đây tới hết giờ cũng chưa chắc bọn họ sẽ tìm thấy bọn cô. Vẫn là nên tin tưởng vào trực giác bản thân là tốt nhất. Aries Clare gật đầu đồng ý với đề xuất của Virgo.

"Vậy ta đi thôi."

***

Silvia Edwards trầm ngâm nhìn khung cảnh xung quanh rồi ngẩng đầu lên nhìn màn hình cảm ứng đang hiển thị thời lượng làm bài còn lại. Đã hơn nửa tiếng rồi, và số lượng thí sinh cũng giảm hơn một nửa. Hầu hết đều là những đứa trẻ đã bộc phát năng lực và những đứa trẻ thành thạo việc sử dụng vũ khí và bẫy. Đây là năm đầu tiên áp dụng cách thức này để xét tuyển, Silvia không mong đợi gì nhiều ở những đứa trẻ chưa từng được trải qua huấn luyện có thể trụ được đến hết giờ.

Thành thực mà nói cô đã nghĩ rằng lũ trẻ sẽ chết hết khi chưa qua được một nửa thời gian. Bởi vì bài thi này chính xác là bài thi định kì ba tháng một lần của năm hai. Dù tính chất khắc nghiệt đã giảm xuống một nửa và được cấp thêm rất nhiều vũ khí hỗ trợ, nhưng có thể sinh tồn trong một môi trường mới vô cùng nguy hiểm thế này quả thật đã rất giỏi rồi.

Thật đáng tiếc khi mà hội đồng thi lại quyết định không thêm phần xếp hạng vào bài thi đầu vào. Nếu bảng xếp hạng được chiếu lên ở đây, Silvia Edwards đã có thể dễ dàng tìm thấy những gương mặt sáng giá nhất trong bài thi này rồi.

Đôi đồng tử đỏ đảo liên tục qua lại tất cả các CCTV để xem xét hết từng ngóc ngách của sàn đấu trường, cái lồng kính khổng lồ không biết đã xuất hiện từ bao giờ ở gần góc sàn đấu ở phía đông nam. Khoé môi Silvia khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ khi nhìn vào cái lồng kính khổng lồ đó.

Thay vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bảo toàn tính mạng, tự cô lập mình khỏi trận chiến cũng là một ý tưởng hay ho đấy. Đứa trẻ nghĩ ra được kế sách đó hẳn là một đứa trẻ rất thông minh và nhạy bén mới có thể nghĩ ra cách thức này chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Ấn tượng thật đấy, nhưng cứ ở mãi một chỗ như vậy không phải là cách hay đâu.

Silvia Edwards đưa tay về phía bên phải và ấn vào cái nút màu vàng ở phía trong cùng của bàn điều khiển. Ngay sau khi cô ấn vào cái nút đó, cả sàn đấu trường bỗng dưng rung chuyển dữ dội khiến cho tất cả những vật thể đang có mặt trên sàn đấu đều không thể ở yên một chỗ. Điều đó đã khiến khả năng giữ thăng bằng của các thí sinh đã bị giảm đi đáng kể.

Silvia Edwards có thể thấy rõ được sự hoang mang và sợ hãi trên gương mặt của từng đứa trẻ, cô nở một nụ cười kiêu ngạo cầm lấy chiếc micro và thông báo.

"Bài thi đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Kể từ giờ đến khi tiếng còi báo hiệu hết giờ, không chỉ có zombie và bẫy, mà lớp nền sàn đấu này cũng sẽ là kẻ thù của mấy bé. Cơn ác mộng này của các bé chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là kết thúc rồi. Cố gắng vượt qua nó nào!"

Ngay khi giọng nói của Silvia từ chiếc loa vừa dứt, cả lớp nền của sàn đấu lập tức rung chuyển dữ dội như đang xảy ra động đất vậy. Không những thế, chúng còn tạo thành những khoảng đất riêng biệt và bắt đầu nhấp nhô như sóng vỗ, chỉ có điều nó không theo một quy luật nào cả.

Mặt đất vừa rung chuyển dữ dội, vừa nhấp nhô như đang ở trên mặt nước, về cơ bản thì khả năng giữ thăng bằng gần như bằng không. Không chỉ có tụi zombie bị nghiền nát bởi lớp nền đất hỗn loạn, mà cả những thí sinh cũng bị vùi lấp trong ấy hoặc đạp trúng bẫy, bị bắn lủng người và treo ngược lên trần sàn đấu.

Ở phía ngoài đấu trường, những học viên và giảng viên của học viện đều đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của từng thí sinh trong sàn đấu. Tất cả bọn họ đều vô cùng kinh ngạc khi thấy giám thị sử dụng [Địa Ngẫu] trong bài thi đầu vào.

Họ kinh ngạc vì [Địa Ngẫu] là một dạng địa hình ngẫu nhiên mà các học viên sẽ được tiếp xúc và làm quen trong khoá huấn luyện địa hình ở năm học thứ hai. Nó là một trong ba dạng địa hình khó nhất mà bọn họ sẽ phải học. Đến cả các học viên năm ba sau khi đã trải qua khoá huấn luyện còn chưa thể thực sự quen được với địa hình này, vậy nên việc đưa nó vào bài thi đầu thế này thật quá vô lý. Bọn nhóc năm nhất sẽ không thể nào vượt qua chúng được.

"Giáo sư Edwards điên rồi sao? Sao lại có thể mở Địa Ngẫu ra cho bọn nhỏ thi chứ?"

"Mở Địa Ngẫu ngay bài kiểm tra đầu vào sao? Đúng là điên rồ mà."

"Đến cả các học viên năm ba còn gặp khó khăn với Địa Ngẫu, những đứa trẻ chưa có chút kinh nghiệm nào sao có thể vượt qua được nó chứ."

"Cứ tiếp tục thế này thì năm nhất còn lại bao nhiêu học viên đây?"

Những tiếng xì xào bàn tán xuất hiện ở khắp nơi ngay sau khi [Địa Ngẫu] được mở ra. Tất cả các giáo viên đều bị gọi về phòng hội đồng để họp gấp về vấn đề này. Ai nấy đều vô cùng lo lắng cho những đứa trẻ đang làm bài thi ở bên trong kia. Những đứa trẻ của nhà Zod 176 cũng không ngoại lệ. Do không lường trước được chuyện này nên họ đã không nói với tụi nhóc về chuyện địa hình, cứ nghĩ chỉ cần bọn nhỏ làm theo những quy tắc mà họ đã chỉ dẫn thì sẽ an toàn vượt qua được bài thi thôi. Ai mà ngờ được là còn có vụ này đâu.

"Chị nghĩ tụi nhóc có thể vượt qua bài thi an toàn không chị Gwen?" Taurus Florent lo lắng hỏi.

"Chịu, chuyện này phải tuỳ thuộc vào sự may mắn của tụi nhóc rồi." Sagittarius Gwen lắc đầu bất lực đáp lại. "Trừ khi có đứa nhóc nào đó có khả năng vô hiệu hoá trọng lực hay gì đó tương tự ở đó, không thì chỉ còn cách làm quen với tần sóng rung chuyển của địa hình thôi."

"Giáo sư Edwards cũng thật là..." Libra Mabelline cảm thấy bức xúc thay cho những hậu bối năm dưới của mình. "Đây là bài kiểm tra đầu vào chứ có phải đầu ra đâu. Sao có thể đẩy mạnh cấp độ bài thi khó đến mức độ này chứ."

Capricorn Mattrick ngồi bó gối lặng thinh nhìn màn hình đang chiếu khung cảnh bên trong đầu trường. Sự chú ý của cậu đột nhiên hướng đến rìa phía đông của đấu trường. Những tảng đá lớn do những chấn động của [Địa Ngẫu] mà đã bị tách ra khỏi nền đất, theo lí mà nói thì những tảng đá ấy phải nằm lăn lóc dưới đất mới đúng. Ấy vậy mà nó lại đang lơ lững giữa không trung và đang dần bay lên cao.

"Anh." Capricorn Mattrick túm lấy ống quần của anh trai mình và giật nhẹ.

"Hử? Sao thế?" Leo Mattrick đang nghe những người còn lại bàn tán thì bị cái kéo quần của em trai làm cho chú ý.

"Nhìn kìa." Capricorn Mattrick chỉ tay về phía những tảng đá đang trôi nổi trong không trung.

Leo Mattrick nhìn theo hướng tay em trai mình chỉ, đôi đồng tử đen xám giãn ra vì ngạc nhiên. Có thể một lần tác dụng một lượng lớn linh lượng lên những tảng đá lớn, không những thế vùng ảnh hưởng của linh lượng cũng rất rộng. Người sở hữu năng lực này, đã ở cấp bậc [Thức tỉnh] rồi.

Ở bên trong đấu trường, ở chỗ những tảng đá đang trôi nổi giữa không trung, Pisces Luna thất kinh vì những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chỉ mới vài giây phút trước thôi cô còn tưởng mình đã bị những tảng đá lớn ấy đè chết rồi. Ấy vậy mà thay vì chúng rớt xuống người cô, tất cả đều lơ lửng xung quanh cô. Giống như một phép màu vậy.

"Luna!"

Tiếng Cancer White gọi lớn đã kéo Pisces Luna trở về thực tại. Cô ngơ ngác chầm chậm quay người về sau nhìn Cancer White và Scorpio Ambert đang từ từ leo lên những tảng đá đang lơ lửng rồi chạy đến chỗ mình.

"Cậu không sao chứ?" Scorpio Ambert nhẹ giọng hỏi.

Vì vẫn còn kinh ngạc bởi những thứ đang diễn ra xung quanh, Pisces Luna nhất thời không thể cất giọng được, chỉ có thể gật nhẹ một cái.

Cancer White nhìn những tảng đá đang trôi lơ lửng xung quanh, cậu tò mò chạm nhẹ vào một viên đá nhỏ đang bay bay bên cạnh cậu. Nồng độ linh lượng cậu cảm nhận được trong không khí rất lớn, đến mức cơ thể cậu cảm thấy khó chịu như bị ai đó đang đẩy cậu lên trên vậy. Cậu quay sang hỏi Pisces.

"Những thứ này là do cậu làm sao?"

Pisces Luna lắc đầu.

Nhìn gương mặt ngơ ngác do hoảng loạn của cô, Cancer White có thể hiểu câu trả lời là cô không biết chứ không phải là không phải cô làm. Cậu đã từng nghe nói có một số năng lực sẽ không thể bộc phát một cách tự nhiên. Nó cần có vài điều kiện nhất định để có thể phá vỡ giới hạn và chạm đến cấp bậc [Bộc phát]. Có lẽ năng lực của Pisces cũng thuộc trường hợp đó. Nó bộc phát trong vô thức khi mà bản năng sinh tồn nhận thấy bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm cấp bách.

Tuy nhiên, giải phóng lượng linh lượng khủng khiếp thế này trong một lần rất nguy hiểm. Nó có thể sẽ khiến cơ thể năng lực gia bị cạn kiệt năng lượng đến mức báo động. Cancer White khuỵ một đầu gối xuống để ngồi ngang hàng với Pisces Luna, cậu cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể để Pisces không bị hoảng loạn.

"Cậu thấy cơ thể thế nào? Có bị đau hay khó chịu ở đâu không?"

"C-có hơi đau cơ một chút." Pisces Luna cố gắng trả lời.

"Tôi có thể chạm vào người cậu một chút không?" Cancer White tiếp tục hỏi.

Pisces Luna không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu cho phép Cancer White chạm vào người mình. Cancer cầm hai tay Pisces lên, di chuyển các khớp tay một chút rồi hỏi.

"Có đau không?"

Pisces Luna lắc đầu. Cancer White kiểm tra tổng quan cơ thể Pisces một lúc rồi chốt lại.

"Cơ thể cậu vẫn ổn. Có thể là vì giải phóng linh lượng quá lớn trong một lần nên mới gây ra hiệu ứng đau nhức và tê liệt tạm thời. Chúng ta không biết được lượng linh lượng còn lại trong cơ thể cậu là bao nhiêu. Tốt nhất từ giờ cậu đừng sử dụng năng lực nữa."

Pisces Luna gật đầu. Thật ra có muốn sử dụng lần nữa thì cô cũng chẳng biết thực hiện nó như thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong khi cô đang quá sợ hãi, thành ra cô chẳng nhớ được mình đã sử dụng năng lực như thế nào nữa.

Scorpio Ambert đi đến rìa mép tảng đá và ngó xuống phía dưới. Bên dưới vẫn đang vô cùng hỗn loạn bởi những chuyển động của nền đất. Khác hẳn với không gian bình yên ở trên này nhờ có năng lực của Pisces Luna. Những cột đất vẫn cứ nhấp nhô liên tục khiến cho các thí sinh vô cùng khó khăn trong việc giữ thăng bằng và di chuyển. Những vệt sáng của linh lượng liên tục chớp tắt chớp tắt ở phía dưới khiến cho khung cảnh giống như đang bắn pháo hoa vậy. Mặc dù thế này có hơi tội lỗi nhưng mà cậu lại thấy khung cảnh này thực sự quá kịch tính và đẹp đẽ, giống như trong một bộ phim hành động vậy.

Đột nhiên, một thứ gì đó lao vút lên trời, sượt qua mặt Scorpio Ambert và đã cắt đứt vài cọng tóc của cậu. Scorpio sững sờ. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo như tiếng đàn vang lên khi nó sượt qua cậu.

Là sóng âm, nhưng không có màu. Người duy nhất sở hữu dạng linh lượng vô hình mà Scorpio Ambert biết chính là Aries Clare. Cậu vội vàng ngó xuống phía dưới, nơi mà sóng âm vừa bay lên. Quả đầu nửa hồng nửa xanh nổi bật của Virgo Stellina là thứ thu hút sự chú ý của cậu đầu tiên, bên cạnh Virgo còn có cả Aries. Scorpio liền quay về phía sau nói với Pisces và Cancer.

"Này, tôi nhìn thấy Stellina và Clare rồi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro