- | 6 | -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nốt nhạc của tiếng đàn hạc trong trẻo vang lên liên hồi tạo thành một giai điệu thanh thoát vô cùng dứt khoát. Mỗi nơi có âm thanh tiếng đàn vang lên, nơi đó sẽ có máu đổ. Ngay khi những con zombie cuối cùng trong tầm nhìn đồng loạt gục xuống, cũng chính là lúc những ngón tay của Aries Clare bị tê liệt gần như không thể cử động được nữa.

"Chết tiệt!"

Aries cắn môi, cố gắng giữ cho những ngón tay đang gần như chuyển thành màu đỏ thẫm của mình không run rẩy. Lượng linh lượng trong "bình chứa" đã gần như chạm tới vạch "giới hạn", cô có thể cảm nhận rất rõ chuyện đó thông qua những biểu hiện bất thường của cơ thể. Nếu cứ tiếp tục sử dụng năng lực thêm khoảng chừng mười phút nữa, e là không chỉ có những ngón tay, mà cả hai cánh tay này đều phải cắt bỏ đi vì hoại tử mất.

Virgo Stellina hiển nhiên nhận ra những biểu hiện bất thường của Aries Clare. Biết được cô bạn đã đến "giới hạn cuối cùng" rồi nên vô cùng lo lắng và bất an. Giá như năng lực của cô bộc phát ngay lúc này thì tốt quá rồi, cô sẽ có thể giúp đỡ Aries trong lúc cô bạn nghỉ ngơi rồi. Virgo nhìn xung quanh, nhìn thấy ở gần đó có một thanh sắt khá dày đang nằm lăn lóc ở dưới đất, liền chạy tới lụm nó lên.

"Cậu tính làm gì với thanh sắt đó vậy Stellina?" Aries khó hiểu khi nhìn thấy Virgo nhặt thanh sắt ấy lên.

"Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là để bảo vệ chúng ta rồi. Cậu đã đến giới hạn rồi, đừng sử dụng năng lực nữa." Virgo vừa trả lời, vừa gõ nhẹ thanh sắt vào tay để kiểm tra chất lượng.

Ừm, cũng khá là chắc chắn đấy. Nhưng chẳng biết có thể trụ được đến cuối giờ không nữa.

"Cậu có thể đánh bọn zombie chỉ với thanh sắt đó ư?" Aries Clare nhìn dáng vẻ Virgo Stellina cầm thanh sắt quật vài đường để làm quen với nó. "Cơ thể bọn chúng cứng lắm đấy."

"Đừng lo." Virgo Stellina chống thanh sắt xuống đất, khịt mũi tự đắc. "Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì trông tôi yếu ớt thật, nhưng tôi của trước đây đã từng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ kiếm đạo trong trường đấy."

Kiếm đạo ư? Nhìn cái cách mà Virgo cầm thanh sắt trên tay thì có vẻ là thân thủ tốt thật, nhưng Aries vẫn không thể yên tâm được. Dù có thân thủ tốt đến mấy thì cũng không thể một mình đánh lại cả bầy zombie mà không có sự trợ giúp của năng lực. Cô vẫn là phải cảnh giác cao độ để có thể sử dụng năng lực cứu nguy cho Virgo bất kì lúc nào.

"Cẩn thận đấy." Aries nhắc nhở.

Virgo Stellina không nói gì, chỉ nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Những con zombie lại bắt đầu xuất hiện sau khi mặt đất rung chấn dữ dội. Hít một hơi thật sâu để tăng khả năng tập trung, hạ thấp trọng tâm vào thế chuẩn bị, Virgo đảo mắt một vòng để kiểm tra số lượng zombie ở xung quanh cô và Aries Clare. Ba con ở trước mặt, bảy con ở bên trái, mười hai con ở đằng sau và hai con ở bên phải. Ở phía sau đã có Aries lo liệu, cô chỉ cần xử hết ba phía còn lại là được.

Sau khi đã phân tích chiến lược xong, cả hai cùng chia ra hành động. Ở phía sau, Aries Clare chỉ cần sử dụng năng lực của mình, vút một đường sóng âm về phía trước thì cơ thể tất cả bọn chúng đều bị đứt làm đôi và gục xuống. Còn về Virgo Stellina, vì phải chiến đấu bằng thanh sắt bình thường nên thời gian xử lí có phần lâu hơn một chút, nhưng những đường di chuyển thanh sắt của cô nàng thì không phải dạng vừa đâu. Mặc dù nói là học kiếm đạo, nhưng cái cách mà Virgo di chuyển lại không giống như các bước di chuyển cơ bản trong kiếm đạo mà Aries biết.

Sự thanh thoát, dứt khoát và linh hoạt trong cách Virgo Stellina di chuyển bản thân và thanh sắt khiến cô nàng trông giống đang múa một điệu múa kiếm hơn là đang sử dụng vũ khí để chiến đấu. Từng bước di chuyển đều rất nhẹ, nhẹ đến mức Aries Clare gần như không thể nghe được âm thanh bước chân va chạm với mặt đất nếu không tập trung.

Ấn tượng thật đấy. Thảo nào dù chưa bộc phát năng lực nhưng cô bạn này chẳng hề sợ hãi chút nào.

"Thấy sao hả, Aries?"

Virgo Stellina sau khi đập vỡ nát đầu con zombie cuối cùng liền quay ra sau tự hào hỏi. Aries Clare nhìn đống tàn dư nằm lăn lóc trên sàn do "điệu múa" của cô bạn, gật nhẹ vài cái và khen ngợi.

"Cũng khá đấy."

"Hehe."

Chẳng hiểu sao Virgo Stellina lại rất vui khi nhận được lời khen từ Aries Clare. Từ trước đến giờ mỗi khi cô luyện tập đều nhận được rất nhiều lời khen từ giáo viên, nhưng nó lại không khiến cô có cảm giác tự hào như khi được nghe từ Aries. Có lẽ là vì trong suy nghĩ của cô, Aries Clare là một cô gái rất khó tính chăng?

"Nhưng mà..."

Nụ cười trên môi Virgo cứng đờ khi Aries bỗng dưng ngập ngừng. Người ta hay nói rằng tất cả những lời nói trước đó đều sẽ là vô nghĩa khi chữ "nhưng" xuất hiện, và giờ nó xuất hiện rồi.

"Động tác dứt khoát là một điểm cộng rất tốt, nhưng nếu cứ gồng cổ tay cứng như vậy sẽ khiến khớp xương cổ tay cậu bị tổn thương đấy. Tốt nhất là cậu cứ để nó xuôi theo lực tới của thanh sắt, chỉ cần nắm chặt thanh sắt trong tay là được rồi."

Quả nhiên là người khó tính, để ý đến từng chi tiết luôn. Cũng may chỉ là góp ý thôi chứ không có chê bai gì. Virgo Stellina thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Ê! Hai màu! Aries!"

Lửa giận trong Virgo Stellina bỗng phừng phừng lên trong lòng khi nghe thấy cái biệt danh đó. Vì mái tóc đã bị biến đổi thành hai màu lam hồng sau khi năng lực xuất hiện, mà cái tên "hai màu" đột nhiên trở thành biệt danh của Virgo. Nó đã được đặt bởi những kẻ khốn nạn ở thành phố cô từng sống. Mặc dù khi đến đây chưa có ai gọi cô bằng cái tên đó, nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó mà. Và cái tên khốn dám gọi cô bằng cái biệt danh chết tiệt đó làm gì còn ai khác ngoài Aquarius Chaster chứ.

Vốn sẵn đang cầm thanh sắt trên tay, Virgo Stellina mang theo lửa giận ngút trời quay phắt lại trừng mắt với Aquarius Chaster đang chạy lại gần từ phía xa, cô nắm chặt lấy thanh sắt rồi lấy hết toàn bộ sức lực mà bản thân có ném thẳng thanh sắt về phía Aquarius.

Aquarius Chaster giật mình khi thấy thanh sắt lao tới với tốc độ nhanh vun vút, không thể né bằng cách thủ công, cậu đành phải sử dụng năng lực để dịch chuyển bản thân mình tránh khỏi thanh sắt đang lao đến.

Aquarius Chaster nhìn thanh sắt cắm hẳn một nửa chiều dài của nó vào trong lớp tường đất dày cộm ở phía sau, một cảm giác rợn gáy chạy dọc cả cơ thể. Cậu quay mặt về phía Virgo Stellina quát lớn.

"Cậu bị điên hả? Mắc gì tấn công tôi?"

"Ai cho phép cậu gọi tôi bằng cái biệt danh chết tiệt đó hả?" Virgo Stellina đáp lại với âm lượng còn lớn hơn của cậu bạn.

"Thì sao chứ? Chẳng phải trước đây ai cũng gọi cậu như thế à?" Aquarius Chaster không hiểu liền hỏi lại.

"Thì ra cậu cũng khốn nạn như đám súc vật đó vậy."

Aquarius Chaster sững người. Cậu không bất ngờ vì bản thân bị chửi nặng như vậy, cậu bất ngờ vì không nghĩ rằng cô bạn lại nhạy cảm với cái biệt danh đó như vậy. Cậu có biết gì đâu, thấy ai cũng gọi mà cô không phản ứng gì nên cứ tưởng là cô không để ý. Vậy nên cứ gọi vui thế thôi.

Aries Clare hết nhìn Aquarius Chaster đang đứng ngây ngốc một chỗ, rồi nhìn sang Virgo Stellina đang nổi giận đùng đùng. Thở dài bất lực, cái tên này cũng thật quá đáng. Làm gì có người nào thích cái biệt danh đó chứ, huống hồ nó còn chẳng mang hàm ý tốt đẹp gì.

"Cậu đến đây một mình sao Chaster?"

"À phải, chị gái cậu đang ở cùng với hai người còn lại. Tất cả bọn họ vẫn ổn, cậu không cần lo cho chị gái của mình đâu."

Nhờ Aries Clare, Aquarius Chaster cuối cùng cũng có thể khởi động lại khả năng giao tiếp của mình sau gần một phút đứng như trời trồng. Aries nghe cậu nói như vậy thì tâm trạng mới có thể thả lỏng một chút. Pisces đang ở cùng hai người còn lại, chị ấy không ở một mình trên sàn đấu trường này là cô yên tâm rồi.

"Tay cậu sao thế Aries?" Aquarius Chaster nhận thấy hai bàn tay của Aries Clare gần như đã chuyển sang màu tím liền hỏi.

"Không có gì đâu." Aries Clare lắc đầu, cô vội giấu đi đôi bàn tay của mình ra sau.

Aquarius Chaster quay sang định mở miệng hỏi Virgo Stellina về tình trạng tay của Aries Clare, nhưng nhìn thấy cô nàng vẫn đang phừng phừng lửa giận như núi lửa sắp phun trào thì lại ngậm miệng vào. Thôi thì lát nhờ Pisces hỏi vậy, nếu là Pisces Luna thì có lẽ Aries sẽ nói thôi.

"Đưa tay cho tôi." Aquarius Chaster đưa tay ra. "Tôi sẽ dùng năng lực đưa hai cậu về chỗ bọn họ."

Aries Clare lập tức đưa tay lên nắm lấy tay Aquarius Chaster, chỉ còn mỗi Virgo Stellina là không chịu nắm vì đang giận.

"Thôi nào Stellina." Aries Clare đụng nhẹ vào cánh tay Virgo. "Chúng ta đang ở chiến trường đấy, muốn giận hờn gì thì để sau đi."

Virgo Stellina lườm Aquarius Chaster một cái, rồi nắm lấy tay Aries Clare. Aquarius chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng một cái, rồi nhắm mắt lại để tập trung nhớ nghĩ đến vị trí lúc nãy để dịch chuyển. Ánh sáng loé lên từ cơ thể Aquarius khiến cả hai cô gái đều chói mắt mà phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở ra thì đã thấy mình đang ở một nơi khác. Không một tác động vật lý nào xuất hiện khi đang dịch chuyển cả, cảm giác không thật chút nào.

Cơ mà điều bất ngờ nhất không phải là ở cách mà năng lực của Aquarius thực hiện trơn tru như thế này, mà là ở vị trí mà Aquarius đã lựa chọn làm đích đến. Tại sao cả ba người lại đang đứng trên một tảng đá lớn trôi lơ lững giữa không trung thế này?

"Aries!"

Tiếng Pisces Luna vang vọng từ đằng xa, Aries Clare vừa quay người về sau đã bị Pisces lao đến ôm chầm lấy cô em gái của mình. Aries cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Pisces khi chị ấy đang ôm cô, khẽ cười nhẹ một cái, ôm đáp lại cái ôm của Pisces và trấn an.

"Em không sao mà."

"Tay cậu sao thế Clare?"

Cancer White nhìn thấy màu sắc những ngón tay của Aries Clare đỏ thẫm như máu liền lo lắng hỏi. Pisces Luna nghe thấy câu hỏi, liền vội buông Aries ra và nắm lấy tay em gái mình kiểm tra. Aries chỉ cười gượng một cái khi nhìn thấy hai mắt Pisces đã long lanh nước khi nhìn vào tay mình.

"Chỉ là sử dụng năng lực quá nhiều thôi. Không sao, vẫn chưa nặng đến mức phải cắt bỏ đâu. Cơ mà mấy tảng đá trôi lơ lửng này là sao?"

"Là năng lực của Luna đấy." Scorpio Ambert trả lời.

"Chị bộc phát năng lực rồi ư?" Aries Clare trố mắt nhìn Pisces hỏi.

"Ừm." Pisces Luna gật gật, cố nén nước mắt để trả lời. "Nhưng mà chẳng biết sử dụng thế nào cả, nó tự dưng bộc phát vậy đó."

"Thế thì tốt quá rồi, chị chẳng trông đợi năng lực bộc phát rất lâu rồi còn gì. Còn việc sử dụng thì từ từ học sau cũng được mà." Aries Clare mỉm cười động viên.

"Thế tức là chỉ còn mình tôi thôi á?"

Virgo Stellina đột nhiên lên tiếng, cô vội vàng quay sang Scorpio Ambert, gấp gáp hỏi.

"Scorpio, cậu đã bộc phát năng lực chưa?"

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Scorpio Ambert theo phản xạ chỉ kịp lắc đầu chứ không kịp mở miệng trả lời lại. Sau khi nhận được câu trả lời từ Scorpio, Virgo mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hên quá, cô không phải người cuối cùng. Vẫn còn hi vọng, không có gì phải gấp gáp hết.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Cancer White hỏi. "Đâu thể cứ đứng đây mãi phải không? Đám zombie dưới kia sẽ nhanh chóng xuất hiện ở đây sau khi bị lớp nền đất hất tung lên đấy."

Aquarius Chaster nhìn màn hình điện tử đang hiển thị số thời gian còn lại, rồi nhìn xuống sàn đấu, nơi mà các thí sinh còn lại đang phải chật vật chiến đấu với lũ zombie, đồng thời phải giữ thăng bằng trên phần đất không ngừng chuyển động mạnh mẽ. Vẫn còn tận hơn mươi lăm phút nữa mới hết thời gian làm bài thi, mà số thí sinh tham gia đã vơi đi gần hết. Đã có gần mười nghìn thí sinh đã đến đăng kí tham gia cuộc thi khảo sát đầu vào này, nhưng cuộc thi còn chưa kết thúc, số lượng đã vơi đi hơn một nửa. Dù chỉ ước chừng số bằng mắt cũng có thể xác định được số người còn sống thậm chí còn chưa tới ba nghìn người.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ mà số người còn sống lại giảm mạnh như thế này sao? Nếu chỉ là những người dân bình thường không có khả năng sử dụng năng lực và không có vũ khí chiến đấu thì không nói tới làm gì, nhưng ở nơi này hầu như đều là năng lực gia. Cho dù họ chưa bộc phát năng lực đi chăng nữa thì khi ở thành phố cũng đã từng phải trải qua một lớp học phòng vệ dành riêng cho năng lực gia, không lí nào lại không biết cách sử dụng vũ khí và có khả năng thích ứng kém đến vậy được. Vậy thì lí do là gì nhỉ?

Aquarius Chaster vừa suy nghĩ, vừa nhìn những con số điện tử hiển thị màn hình. Theo như lời của Taurus Florent, khi dấu hai chấm ở giữa con số thứ hai và ba chớp một cái, có nghĩa là một tích tắc đã trôi qua, cứ như thế chớp tới lần thứ sáu mươi mốt, con số thứ tư sẽ giảm đi một số.

Chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt, rồi lại chớp tắt. Aquarius Chaster cứ như vậy đứng nhìn nó suốt một phút, và đột nhiên cậu nhận ra có cái gì đó không đúng trong hệ thống hoạt động của cái đồng hồ này.

"Quái lạ thật, sao lại thế nhỉ?" Aquarius lẩm bẩm một mình.

"Chuyện gì thế Chaster?" Scorpio Ambert hỏi.

"Đáng lẽ khi cái dấu hai chấm đó chớp tới lần thứ sáu mươi mốt, thì số giây phải giảm đi chứ?"

"Sao cơ?"

Cancer White nghe Aquarius Chaster nói vậy liền quay người về phía chiếc đồng hồ được hiển thị trên màn hình lớn. Một phút nữa đã trôi qua, và chiếc đồng hồ ấy vẫn hiển thị [17:34].

"Nó đã hiển thị mười bảy phút, ba mươi bốn giây từ hai phút trước rồi đấy." Aquarius Chaster nói.

Những người khác nghe vậy thì cũng hiếu kì và đứng nhìn chiếc đồng hồ để canh giờ thêm lần nữa. Lần này đã hơn năm phút trôi qua, ấy vậy mà màn hình vẫn hiển thị [17:34].

Cả sáu người đều vô cùng hoang mang vì mãi mà số phút trên màn hình vẫn chưa thay đổi một số nào. Vậy có nghĩa là thời hạn của cuộc thi này không phải là một tiếng như giám thị đã báo từ trước, mà thực tế còn dài hơn như vậy ư?

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Aquarius Chaster lập tức ngẩng đầu lên nhìn mái vòm kính ở trên trần sàn đấu. Bầu trời vẫn sáng, mây vẫn đang trôi, nhưng cậu lại cảm giác có cái gì đó ở mái vòm này lạ lắm.

"Đợi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay."

Aquarius Chaster nói với những người còn lại rồi sử dụng năng lực của mình để dịch chuyển lên phía trên cao. Quả đúng như những gì mà cậu đã nghi ngờ, mái vòm này không làm từ kính như những gì mà bọn họ đã nghĩ. Nó là một mái vòm được làm bằng khung kim loại và được bao phủ bởi một lớp nhựa cứng màu trắng có thể phản quang. Hình ảnh nền trời trong xanh mà bọn họ từ dưới sàn đấu nhìn lên chỉ là hình ảnh phát ra từ mười chiếc máy chiếu không gian ba chiều được đặt ở bên trong những ngọn đuốc của những bức tượng trang trí xung quanh thành đấu trường.

Nỗi bất an trong Aquarius Chaster ngày càng dâng trào lên. Nếu như nền trời mà bọn cậu thấy không phải là thật, vậy tất cả các thí sinh có mặt ở trong đấu trường này đã ở đây bao lâu rồi?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro