Chương II: Màn chào mừng nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ngồi ngay ngắn thành một vòng tròn quanh bàn, khuôn mặt ai nấy đều có biểu cảm nghiêm trọng như nhau. Mắt Xử Nữ đảo láo liên xung quanh chỉ thu lại được mấy bộ dạng tái mét, bản thân con bé cũng không nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh đến vậy. Tim nó trong lồng ngực bây giờ thậm chí còn đập với nhịp rất đều đặn, đầu nó trống rỗng không mảy may có chút bận tâm về việc bản thân đang tham gia một cuộc chơi chết chóc. Bởi nó là Sói, mà là Sói thì có thể nắm quyền sinh sát, có thể điều khiển cả trò chơi nếu như nó biết cách sử dụng triệt để quyền hạn ấy.

Đột nhiên, gã tóc đen đầu rối bù như tổ quạ đứng bật dậy khỏi ghế, khoanh tay lại với vẻ kiêu ngạo, giọng nói đầy hách dịch mà con bé cảm thấy có hơi kì quặc so với tính cách nãy giờ của hắn:

- Tất cả mọi người tập trung đây. Vì tôi là người đã nghe qua tin đồn về "Lời nguyền" nên tôi biết mục đích và luật chơi rõ hơn ai hết, tôi chỉ cần mọi người lắng nghe yêu cầu của tôi, như vậy phe dân làng mới có cơ hội thắng cuộc.

Không ai nói gì trong vài phút, cho đến khi Quách Kim Ngưu nói lên nghi vấn của mình:

- Tao nói thẳng là tao không tin mày, Bảo Bình. Bởi mày là một trong hai người đã tìm hiểu về trò chơi, điều này khiến mày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với số còn lại bọn tao.

Xử Nữ giật mình khi nghe đến hai chữ "Bảo Bình". Con bé không biết nên khóc hay nên vui mừng khi đồng đội của nó là gã lập dị đang đứng đối diện với nó kia; hắn ta trông không phải dạng ngu ngốc, nhưng phát ngôn lúc nãy chẳng khác nào lật tẩy bản thân trước mọi người.

Vũ Bảo Bình nhún vai, đôi môi mỏng nhếch lên cười:

- Tôi chưa cần các người phải tin tưởng tôi ngay bây giờ. Cứ để vài người chết mấy ngày đầu rồi lúc đó cầu cứu tôi cũng chưa muộn.

Thái độ hống hách của hắn khiến đa số trợn trừng mắt vì tức giận, lập tức Kim Ngưu xông đến trước hắn ta, nắm chặt cổ áo sơ mi trắng đến nhàu nhĩ. Chị ta nghiến răng ken két:

- Đồ vô nhân tính, mày có thể nhẫn tâm sát hại bạn học của mình được ư?

Bảo Bình lạnh nhạt đẩy mạnh Kim Ngưu ra, hắn thản nhiên tuyên bố:

- Tôi không giết các người thì các người sẽ tìm giết tôi, có đi có lại cả thôi. Còn nếu muốn càng ít người chết càng tốt thì khôn hồn mà làm theo lời tôi đây.

Đôi mắt xinh đẹp của Kim Ngưu đã vằn lên từng tia máu, bàn tay chị ta nắm chặt thành đấm, cả cơ thể run rẩy nhưng rồi cũng phải nhượng bộ ngồi về chỗ cũ. Hài lòng với hành động này, Bảo Bình hất đầu về phía nữ sinh tóc bạch kim ngồi kế bên mình, ra lệnh:

- Cô, giới thiệu bản thân đi.

- Tôi là Thẩm Bạch Dương, học sinh năm ba - Bạch Dương vừa thút thít chấm nước mắt vừa nói nhỏ. Đôi mắt kẻ đen cẩn thận của chị ta đã thấm nhòe nhoẹt ra tờ giấy.

- Quách Kim Ngưu, năm ba.

- Hứa Song Tử, năm hai - Song Tử khó khăn thều thào trong cổ họng, không ngừng nấc lên từng hồi.

- Lưu Cự Giải, năm nhất - Cậu con trai gầy gò luôn nép trong góc lần đầu mở miệng, giọng nói pha lẫn sự kinh hãi, hai hốc mắt thâm quầng thật đáng thương.

- Đường Sư Tử, năm ba - Sau khi đã trấn an lại tinh thần, Sư Tử đã lấy lại được dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày của ả, nhưng trong hai con ngươi màu tím vẫn in hằn nỗi khiếp đảm trước vụ hành hình kia.

Xử Nữ đang mải mê quan sát biểu cảm của những người xung quanh, nên con bé không nhận ra đã đến lượt mình từ lúc nào. Đến khi gã con trai tóc vàng bên cạnh huých mạnh vào khuỷu tay nó một cách đau điếng, Xử Nữ mới giật thót:

- Cố Xử Nữ, năm nhất.

Nó bí mật liếc nhanh qua khuôn mặt từng người, dừng lại lâu hơn một chút ở nơi Vũ Bảo Bình đang đứng, tò mò xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Không ngờ, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh một vẻ như thế, còn ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đã giao với Xử Nữ; cái liếc mắt đủ làm con bé khẽ nổi da gà. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một Đường Sư Tử vô cùng mồm mép:

- Ma Kết, con bé này là em gái mày?

Như bị chọc trúng cái gai nhức nhối trong lòng, hai tròng mắt Ma Kết long sòng sọc, ả nhìn Xử Nữ cười nhạt nhẽo rồi nghiêng đầu với Sư Tử:

- Tao không có thứ em gái như con nhãi ranh này.

Khuôn mặt xinh đẹp kia khẽ vặn vẹo vì khó chịu, tuy vậy vẫn lặng thinh chẳng nói thêm lời nào. Một vài người xung quanh đã tò mò theo dõi câu chuyện, dường như ai cũng đang hướng ánh mắt về phía Xử Nữ để xem con bé sẽ xử lí như thế nào. Nó ném cho Ma Kết và Sư Tử một cái nhìn nhạt nhẽo, biểu cảm vẫn dửng dưng như mình không hề liên quan.

- Trương Thiên Bình, năm hai. - Tên tóc vàng kế bên chậm rãi, đây là lần đầu tiên Xử Nữ thấy gã lên tiếng. Thoạt nhìn gã cao ráo, có thể nói là sẽ vô cùng điển trai nếu ở gã không có một vẻ cợt nhả Xử Nữ không tài nào ưa nổi. Mà cũng phải thôi, con bé có bao giờ thích ai đâu.

- Lâm Thiên Yết, năm ba. - Thiên Yết từ tốn nói, tay vẫn đan chặt lấy tay của Ma Kết, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Xử Nữ khiến nó cảm thấy buồn nôn trước hành động giả tạo ấy của anh ta.

- Cố Ma Kết, năm ba. - Ma Kết bám chặt lấy cánh tay Thiên Yết như thể anh ta là phao cứu sinh cuối cùng, gương mặt kiêu căng vênh lên, trái ngược với cảnh sợ đến mất mật vừa nãy.

- Lăng Nhân Mã, năm ba. - Nhân Mã đưa một tay vuốt ngược mái tóc về sau, lười biếng nhả ra vài chữ.

- Vũ Bảo Bình, năm ba. - Bảo Bình mải mê nghịch chiếc khuyên tai hình thập giá, lần này hắn nhìn thẳng về phía Xử Nữ không chút che giấu khiến con bé bối rối quay đầu đi. 

- Địch Song Ngư, năm nhất. - Cậu con trai ngồi bên tay trái của hắn lên tiếng, và cũng như Thiên Bình, đây là lần đầu Xử Nữ thấy cậu ta mở miệng nói. Chiếc mũ lưỡi trai thể thao trắng che sụp xuống mặt, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, cậu ta cứ lặng lẽ nãy giờ như một bóng ma vậy. Ngẫm nghĩ một lúc Xử Nữ mới nhớ ra, Song Ngư chính là học sinh mới chuyển đến lớp nó được khoảng non nửa tháng; bình thường con bé ngồi trong lớp toàn gà gật nên chẳng mấy để tâm tới thế giới xung quanh. Cậu ta hình như cũng là người ít nói.

Sau khi lượt giới thiệu kết thúc, Bảo Bình chống hai tay lên mặt bàn, từ từ đứng dậy; hắn cao giọng:

- Bây giờ, tôi muốn mọi người xác nhận vai của mình, nhất là những nhân vật quan trọng. Ai tự nhận là tiên tri xin hãy giơ tay.

Không có bất cứ ai nhúc nhích. 

Xử Nữ kín đáo nhìn một lượt căn phòng, nhưng có vẻ tiên tri không hề muốn bản thân lộ diện trước mặt mọi người. Nhận thấy phản ứng trái với mong muốn, Bảo Bình nhíu mày:

- Vậy còn phù thủy?

Cậu con trai tên Cự Giải hơi giật mình ngửa mặt lên, trong giây lát hành động nhỏ này đã lọt vào tầm nhìn của Xử Nữ. Con bé cười gằn trong lòng, tự nhủ cuối cùng đã có một con mồi cắn câu. Nó lén đưa mắt về phía Bảo Bình để xem hắn ta có để ý không, chỉ thấy con ngươi hắn lóe lên một tia nguy hiểm phóng về phía cơ thể gầy guộc đến thảm thương kia. 

- Nếu không ai có ý kiến thì tôi cũng xin nói luôn, tôi là phù thủy. Vì thế đêm nay bảo hộ hãy bảo vệ tôi, rõ chứ?

Xử Nữ mở to mắt sửng sốt, lá gan của Vũ Bảo Bình không phải quá lớn rồi hay sao? Hắn cư nhiên nhận mình là phù thủy như vậy, là thực sự đang đánh cược cả mạng sống của mình. Sau vài giây, cuối cùng con bé cũng gật gù hiểu ra, quả thật người này không phải dạng vừa, hắn tự mình bước vào vòng nguy hiểm chỉ để sói nhận diện những vai quan trọng. Đúng như dự đoán, bàn tay Cự Giải càng bám chặt vào gấu áo sơ mi của cậu ta, khuôn mặt tái mét cúi gằm xuống đất.

Nếu anh đã muốn chơi, thì tôi sẽ cùng chơi  với anh đến cùng vậy.

Con bé cố điều chỉnh biểu cảm ra vẻ hồ nghi, không kiêng dè gì hỏi ngược lại Bảo Bình:

- Cứ giả sử như anh là phù thủy đi, tại sao anh lại dễ dàng khai vai trò của mình ra như thế chứ? Anh không sợ bị sói nhắm đến hay sao?

Bảo Bình cười nhạt nhìn Xử Nữ một hồi, hắn ta có vẻ hài lòng với câu hỏi vừa nãy của con bé. Xử Nữ khó hiểu hít một hơi thật sâu, vốn dĩ nó chỉ muốn thử hắn, không ngờ phản ứng của Bảo Bình còn vượt lên trên những gì con bé mong đợi. Hình như hắn còn cảm thấy vui mừng khi đồng đội cố tình đẩy mình vào thế bí.

- Sở dĩ tôi làm vậy bởi tôi không muốn mọi người sẽ bỏ phiếu cho vai quan trọng như của tôi. Còn tất nhiên tôi phải trông chờ vào bảo hộ nữa, hi vọng các người sẽ không phụ lòng tin tưởng. Tôi mà có chết những đêm đầu tiên thì có thể phần nào khẳng định bảo hộ bị nguyền. - Hắn đối đáp rất rõ ràng, nói dối trơn tru không có một giây chần chừ.

Xử Nữ trong lòng thầm thán phục con người trước mắt. Nhưng rốt cuộc hành động lộ vai này nhằm mục đích gì, con bé vẫn chưa thể đoán ra. 

- Tôi thấy không ai dưới đây sẵn sàng chia sẻ về nhân vật của mình, nên cuộc họp đến đây là kết thúc. Nếu có người nào nhìn thấy sói hoặc cặp tình nhân bàn bạc với nhau, xin hãy báo lại ngay lập tức. Giải tán.

Lăng Nhân Mã là kẻ đứng dậy đầu tiên. Gã sấn đến chỗ Bảo Bình, hai mắt gườm gườm nhìn nhau:

- Tên xảo quyệt, tốt nhất là mày nên nói sự thật.

Rồi gã ta quay người bỏ đi.

Sư Tử nối gót hắn, ả nhìn chằm chằm Bảo Bình hồi lâu, đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên vài tia phức tạp trước khi rời khỏi phòng. Mọi người đều lục đục bỏ đi, Xử Nữ cũng vươn vai đi theo. Ngoái lại thấy Bảo Bình vẫn đang nhắm hờ mắt ngồi lặng thinh trên ghế, nhăn mày suy tính gì đó. Con bé vờ đi loanh quanh căn phòng xem xét để những người khác rời đi hết, nó bước đến gần giá để tivi, cúi xuống lôi hộp vũ khí ra. May mắn thay, có vẻ hành động này không khiến ai nghi ngờ; Xử Nữ mơ hồ cảm nhận cái nhìn của Kim Ngưu đang theo dõi mình, nhưng nó cũng chỉ kéo dài trong giây lát. 

Đợi đến khi xung quanh trống không, Xử Nữ mới yên tâm định mở lời trước, không ngờ Bảo Bình đã lập tức đứng phắt dậy bước nhanh ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua chỗ nó, hắn hơi cúi người xuống, thì thầm với con bé vài câu. Xử Nữ nghe thấy tiếng hắn khe khẽ bên tai:

- Phòng tôi, 10 phút nữa.

*

Xử Nữ thong thả đi về dãy nhà ở. 

12 người được chia làm hai tầng, trên tấm bảng ghim trước cầu thang có bản đồ từng phòng để mọi người tiện tìm kiếm. Nó và Bảo Bình cùng ở tầng hai, càng thuận tiện cho việc liên lạc của hai bên. Hành lang vắng tanh không một bóng người, có lẽ những học sinh kia đã tản ra đi thăm quan loanh quanh khu này hoặc ở lì trong phòng rồi. Con bé đứng trước cửa phòng Bảo Bình sau khi đã cẩn thận thăm dò xung quanh, nhẹ nhàng gõ một tiếng.

Cánh cửa đột ngột mở ra trong tích tắc, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Xử Nữ kéo mạnh nó vào trong. Não bộ con bé chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của tên trước mặt. Bảo Bình không cho nó thời gian để suy nghĩ, hắn vùi đầu vào hõm cổ nó làm Xử Nữ cứng đơ cả người; hơi thở lạnh buốt sát bên tai khiến con bé run rẩy:

- Cố gắng diễn theo tôi. Nhà vệ sinh không có camera.

Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo Xử Nữ một cách lỗ mãng, con bé trợn ngược mắt kiềm chế mong muốn đá đít hắn thật đau. Dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo sự việc, nó đành tặc lưỡi phối hợp. Trưng lên bộ mặt e thẹn bẽn lẽn buồn nôn, Xử Nữ chằm chặp nhìn cái camera ở ngay đối diện nó, giọng điệu chảy nước đầy nũng nịu:

- Đừng mà, người ta nhìn thấy chúng ta bây giờ.

Xử Nữ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Bảo Bình, hắn ta nhấc bổng con bé lên khiến nó hốt hoảng quặp chân bám dính lấy người hắn, hai tay quàng lên cổ để lấy điểm tựa. Đây là lần đầu tiên Xử Nữ động chạm thân mật với một người khác giới như vậy, còn là người lạ không quen biết nữa. Con bé không biết mình có vô tình đỏ mặt hay không, chỉ thấy cả hai má đang nóng bừng. 

- Được rồi bảo bối, như em muốn thôi.

Hắn đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng đóng chặt nó lại sau lưng hai người. Ngay khi cửa vừa khép lại, Xử Nữ đẩy hắn ra, nhảy bổ xuống đất. Con bé rít lên, tức tối chỉ thẳng tay vào Bảo Bình:

- Anh điên rồi. 

Bảo Bình thản nhiên ngồi xuống bồn cầu, khuôn mặt hắn khôi phục lại vẻ lạnh như tiền:

- Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Bọn chúng có thể nghe thấy ta nói chuyện qua chức năng ghi âm của camera.

Xử Nữ nắm chặt tay thành đấm, hận không thể tung một cú vào quai hàm của tên đểu giả kia. 

- Rốt cuộc là tại sao mà chúng ta phải lén lút như thế này?

Nó lấy lại bình tĩnh, dù sao hắn trông cũng không có vẻ giống một tên háo sắc. Mà nếu muốn sắc thì cần gì phải tìm đến con bé chứ?

Bảo Bình từ từ nở nụ cười bí hiểm:

- Tôi muốn nhờ cô một việc.

- Nói.

- Tối nay, hãy bầu cho tôi.

*

Hint kìa OwO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao