Chương III: Ảnh hậu Cố Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào phòng Bảo Bình, Xử Nữ đã từng nghĩ hắn là một tên điên. Còn bây giờ, sau khi đã khép cánh cửa lại đằng sau lưng, nó không còn cho rằng hắn chỉ đơn thuần là điên nữa.

Mà hắn bị tâm thần.

Chắc chắn phải thế rồi, không có con người bình thường nào lại có thể yêu cầu Xử Nữ - một người không hề quen biết - thực hiện điều kinh khủng như hắn ta nói lúc nãy. Con bé không biết mình đã ở trong phòng hắn bao lâu, có lẽ là phải đến hơn tiếng đồng hồ, bởi nó mất toàn bộ khái niệm về thời gian khi lắng nghe câu chuyện của Bảo Bình. Lòng Xử Nữ nặng trĩu, nó tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy sau những gì nó vừa trải qua. Não nó ong ong chưa kịp xử lí hết mớ thông tin tiếp thu được từ hắn ta, mọi thứ đều đè lên vai nó, con bé giờ đây không chỉ bảo vệ duy nhất sự sống của bản thân nó nữa. Xử Nữ cắn móng tay sợ hãi khi nghĩ đến nhiệm vụ đang trông chờ vào mình; Xử Nữ vốn không phải người có thể xử lí tốt mọi thứ dưới từng ấy áp lực, mà kinh khủng hơn là nó không thể chia sẻ điều đó với bất kì ai.

- Em vừa từ phòng Bảo Bình ra à?

Giọng nói đầy quan tâm vang lên bên tai khiến con bé giật nảy mình, khuôn mặt sững sờ đúng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Thiên Yết đang đứng cách nó một khoảng, khuôn mặt điển trai của anh ta nhuốm màu lo lắng, hẳn là dành cho con bé đây mà. Xử Nữ không sợ Thiên Yết sẽ để lộ bí mật này, anh ta chắc cũng không đành lòng đẩy nó vào thế bí, đúng không? Con bé cảm thấy bản thân quá táo bạo khi đem tình cảm của Thiên Yết ra đặt cược, mà cái giá phải trả chắc chắn sẽ là tính mạng chính nó.

- Anh đứng ngoài này bao lâu rồi? - Xử Nữ cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, khôi phục lại vẻ thờ ơ trên mặt, chậm rãi tiến về phía Thiên Yết.

Anh ta nhíu mày nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới như săm soi xem Bảo Bình có làm nó bị thương chỗ nào không, rồi mới thở dài nhẹ nhõm:

- Mới được vài phút thôi. Em làm gì trong phòng riêng của hắn vậy?

Hóa ra Thiên Yết vẫn muốn gặng hỏi cho bằng được, Xử Nữ đau đầu nghĩ lấy một lí do trong đầu. Tuy anh ta trông không có vẻ sẽ bán đứng con bé, nhưng đề phòng trường hợp bất trắc sau này, nó bắt buộc phải viện vào một cái cớ, dù có là ngớ ngẩn hết sức đi chăng nữa.

Và trong trường hợp này là...?

- Bảo Bình là bạn trai em. Anh ấy không muốn bọn em công khai với mọi người, nhất là khi cả hai phải tham gia trò chơi giết chóc man rợ thế này, vậy nên em mới phải lén lút đến phòng Bảo Bình để nói chuyện riêng. - Xử Nữ cắn môi, nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng từ dưới cuống họng, tươi cười trả lời.

Thiên Yết thẫn thờ cả người, đôi mắt anh ta in hằn sự đau đớn trong giây lát, trước khi lắp bắp hỏi lại:

- Thật chứ Xử Nữ? Đừng nói dối tôi. Cả hai đứa không thể nào là người yêu của nhau được. Anh biết tính Bảo Bình rất rõ, hắn ta có chết cũng...

- Nói xấu gì tao đấy Thiên Yết? - Bảo Bình bất thình lình mở toang cánh cửa, một tay rất thuận tiện khoác lên vai Xử Nữ làm con bé rùng mình ớn lạnh. 

Thiên Yết đứng im như trời trồng, dường như không tin nổi vào mắt mình. Bảo Bình thích thú ngắm nhìn biểu cảm này, hắn ta vênh mặt lên đế thêm câu nữa:

- Mày đang bắt nạt bạn gái tao hả? Liệu hồn đừng hé một câu nào với Ma Kết nhé, anh rể.

Hai tiếng 'anh rể' được Bảo Bình nhấn dài ra, trêu chọc sức chịu đựng của Thiên Yết. Anh ta sau khi nghe lời khẳng định chắc nịch của hắn, liền nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn hai người, giọng nói lạnh hẳn đi:

- Tất nhiên rồi. Chúc hai người tiếp tục hạnh phúc sau khi kết thúc trò chơi này.

Rồi nhanh thoăn thoắt quay lưng bỏ đi một mạch. Bảo Bình thì đích thị không phải dạng vừa, hắn cay nghiệt nói với theo:

- Tao cũng chúc mày và Ma Kết như vậy.

Hình như Thiên Yết có đứng khựng lại một lúc, Xử Nữ cũng không dám chắc, nhưng bước chân anh ta quả thật mỗi lúc một nhanh và mạnh bạo hơn.

- Nhìn đồng đội của tôi thế thôi mà được cả nam thần Lâm Thiên Yết để mắt đến, nói xem, là cô đã dùng loại bùa mê nào vậy?

Tên đểu cáng này không hề có dấu hiệu buông tha cho Xử Nữ chút nào, con bé điên tiết đến độ muốn giết quách hắn đi cho rồi. Nó nghiến răng ken két, chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình không chút ngại ngùng:

- Nếu anh thuộc phe dân làng thì đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngắm anh đầu tiên. Bây giờ Thiên Yết đã thấy chúng ta ở cùng nhau, anh ta kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ thôi, sớm hay muộn một trong hai ta sẽ lộ danh tính.

Hắn nhếch miệng cười, trước khi đóng sầm cửa lại trước mặt Xử Nữ còn không quên tặng nó một cái nháy mắt đầy ẩn ý:

- Quên rồi à cô bé, tối nay tôi sẽ chết mà.

Đấy, tí nữa thì con bé lại quên sạch sành sanh. Khổ thế chứ lại.

- Vậy còn đứng đây làm gì, đi mà thuyết phục mọi người bầu cho tôi đi chứ? - Bảo Bình không hài lòng, khi thấy Xử Nữ vẫn đứng sừng sững ở đấy. Con bé chậm chạp ngước mắt lên, có phải tên này đang lạm dụng quá đáng quyền hạn của mình không? Nhờ con bé đi nói chuyện với người khác thì Xử Nữ thà đâm đầu xuống đất còn hơn. Nhưng nghĩ kĩ thì đúng là hắn ta có lí, nên nó đành ngậm miệng và làm theo lời hắn nói. 

- Anh nghĩ tôi nên tiếp cận ai đầu tiên?

- Chắc chắn là hội trưởng Kim Ngưu, cô ta vốn đã nghi ngờ tôi ngay từ lúc tôi nhận việc chỉ đạo tất cả mà. Bây giờ cô chỉ cần khéo léo lựa lời là đủ khiến Kim Ngưu về phe mình. Cô ta cũng có tiếng nói trong nhóm nên chỉ cần đứng đằng sau giật dây là đủ. Và tất nhiên đừng để cô ta nói với mọi người cô là người xui chúng bầu cho tôi, Thiên Yết sẽ để ý đấy.

Xử Nữ gật đầu, tặc lưỡi trước nhiệm vụ khó khăn của mình lúc bấy giờ:

- Rồi, tôi cũng không ngu ngốc đến mức đấy đâu. Màn trình diễn của anh lúc nãy quá đặc sắc đến độ chắc chẳng cần tôi nói ai cũng sẽ lựa chọn anh làm vật tế thứ hai rồi. 

Dừng lại một phút, con bé đành tuôn hết mọi nghi vấn trong lòng ra, dè dặt hỏi:

- Anh chắc chắn được bao nhiêu phần trăm?

Bảo Bình tựa người vào khung cửa, tay trái xoa xoa vùng cổ có một miếng urgo vừa được dán, suy nghĩ rồi bảo:

- Đúng theo như những gì tôi đã tính toán từ trước, nếu chúng ta tuân sát theo kế hoạch, tỉ lệ thành công có lẽ trên 70%. 

70% không quá cao, nhưng ít nhất nó cho Xử Nữ một hi vọng về việc có thể lành lặn sống sót sau trò chơi này. Nó kiên định nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, cảm thấy nhẹ nhõm khi ông trời cho nó làm cộng sự của tên lập dị điên khùng này; con bé phải đấu tranh tư tưởng mãi mới gạt được ý nghĩ muốn ôm hắn ta để cảm ơn.

- Và nhớ thêm điều này nữa, kế hoạch sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi mục tiêu hiện tại của chúng ta, Địch Song Ngư. 

*

Khi Xử Nữ bước vào gian bếp, Kim Ngưu đang lục lọi tung mấy cái tủ gỗ, chất được lên bàn một chồng lương khô và nước khoáng. Nhìn thấy con bé, chị ta ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ:

- Chào em.

- Chào chị. - Xử Nữ đi vòng quanh bàn, giả bộ xem qua chỗ thực phẩm Kim Ngưu tìm được. Nó khẽ nhăn mày, bọn họ định cho chúng ăn những hộp bánh bích quy chống tiểu đường nhạt thếch và uống nước lọc để sống hơn một tuần ở đây sao? Con bé ngán ngẩm nghĩ đến những ngày phải ăn cái thứ chán ngấy này liên tục, thầm ghen tị với những vật tế được chết sớm. Ít ra thì bọn họ không phải chịu đựng sự giày vò này.

- Có vẻ như chúng ta sẽ bị bỏ đói dài dài rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Xử Nữ giơ hai tay lên trời đầu hàng, thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Kim Ngưu cũng dừng việc tìm kiếm lại, nhún vai bất lực:

- Cũng may mà chỗ này đủ cho tất cả, nếu không chúng ta sẽ còn phải chiến đấu vì đồ ăn nữa đấy. Mà em xuống đây làm gì?

Tổ sư cái tính đa nghi của chị, Xử Nữ lầm bầm trong miệng, ngoài mặt con bé vẫn tươi cười:

- Em chán ở lì một chỗ rồi, đi loanh quanh chỗ này thì gặp được chị ở đây. 

Kim Ngưu nhướn mày, tiện tay lấy một chai nước ném cho con bé. Đôi mắt nâu sắc lẻm của chị ta không giấu nổi vẻ nghi ngờ nhìn nó:

- Em trông cũng không giống loại người chủ động bắt chuyện với người khác lắm nhỉ? Hay có lẽ vì hiện tại ta đang tham gia một trò chơi mà để thắng nó, cần phải có phe cánh? Em nghĩ thế nào?

Xử Nữ kín đáo đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán ghét, nếu không phải vì Bảo Bình và cái kế hoạch chết dẫm của hắn, nó đã chẳng ngồi đây phí thời gian với kẻ mồm mép này. Con bé cười xòa, gãi đầu như thể mình vừa bị nắm thóp; biểu cảm nó bây giờ hẳn phải điệu nghệ lắm, vì nó đã thấy lông mày Kim Ngưu giãn ra đôi chút:

- Quả thật không có gì có thể lọt khỏi tầm ngắm của chị nhỉ? Em ở đây chẳng trông đợi được vào bất cứ ai, nên chỉ cầu cứu được mỗi chị thôi. Trông em thờ ơ vậy nhưng thực sự em đang rất hoảng sợ, em không hề muốn chết ở nơi này. Ma Kết còn vô cùng căm ghét em nữa, chị ta là người khá nổi tiếng trong trường nên chắc chắn sẽ lôi kéo mọi người cô lập em. - Xử Nữ vừa nói vừa lấy một tay che mặt (thực chất là để che đi cái miệng cười méo xệch của nó), giọng nói không quá yếu đuối mà lại vừa đủ nghẹn ngào. Trông phút chốc, con bé tự cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.

Kim Ngưu có lẽ đã mủi lòng, chị ta nắm nhẹ lấy hai tay nó, dịu dàng an ủi:

- Không sao đâu cô bé, chị hiểu. Chị chỉ thắc mắc một nỗi là tại sao em lại chọn chị, ngoài chị ra còn có Đường Sư Tử - cô ta vốn coi Ma Kết là cái gai trong mắt mà?

Xử Nữ khẽ lắc đầu, nó căng thẳng xoa xoa hai bên thái dương:

- Đàn chị Sư Tử nghe nói khá ghê gớm, em sẽ nhanh chóng trở thành con tốt của chị ta thôi. Vả lại, chị Kim Ngưu là hội trưởng hội học sinh, chị luôn công tư phân minh, suy nghĩ chín chắn, và quan trọng hơn hết là chị là người duy nhất có khả năng lắng nghe ý kiến của người như em. 

Con bé tự hỏi mình đã nói gì sai hay sao khi thấy tròng mắt Kim Ngưu đột nhiên mở to, khuôn mặt chị ta cứng đờ lại, bất động vài giây mới phản ứng kịp. Nó chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện, cuối cùng tự đưa ra kết luận cho mình.

Hẳn Quách Kim Ngưu cũng không phải là một hội trưởng tốt đẹp gì cho cam đâu nhỉ?

- Vậy điều em muốn nói là gì?

Xử Nữ hít thở thật sâu, rồi bật ra tự nhiên:

- Em muốn bầu cho Vũ Bảo Bình tối nay. Em nghĩ hắn là sói.

Sự ngờ vực quay trở lại trong đôi mắt Kim Ngưu. Chị ta vắt chéo hai chân, chống tay lên bàn, nghiêm túc nhìn con bé khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nó:

- Điều em vừa nói rất quan trọng, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tại sao em lại cho rằng hắn ta là sói?

- Chẳng phải hành động ban sáng của Bảo Bình rất lạ sao? Em nghĩ hắn đang quá tự mãn về bản thân, nếu hắn đúng là sói thì càng tốt, còn nếu hắn là dân làng thì cũng sẽ gây ra không ít khó khăn cho bên ta với kiểu hành xử ấy. Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ của em thôi, em không phải là người quá thông minh nên có thể tư duy còn hạn hẹp, mong chị chiếu cố. 

Kim Ngưu xoa cằm đăm chiêm, gật gù công nhận:

- Đúng như em nói, hắn là người chị nghi ngờ nhiều nhất. Ai cũng biết Bảo Bình là kẻ đặc biệt thông minh, cộng thêm với việc hắn đã nghiên cứu qua về trò chơi ma sói này, không là sói thì sẽ là con mồi sói nguyền hướng đến thôi. Dù hắn có thuộc phe làng đi chăng nữa, chúng ta sẽ phải chịu mất mát một thành viên lợi hại để cùng nhau chiến thắng. 

Kim Ngưu à, chị thực sự làm em muốn mời chị sang phe sói lắm rồi đấy, Xử Nữ khẽ cười thầm. Không ngại bất cứ hi sinh nào trừ bản thân mình để cứu lấy đa số, chị ta quả thật là người hùng vì chính nghĩa của Junishi mà. Lập luận nhạy bén, trí tuệ sắc sảo, Kim Ngưu chắc chắn sẽ là một nhà vô địch hoàn hảo, tiếc thay điểm trừ lớn nhất là chị ta không hề biết thực hư mọi chuyện. Tuy vậy, hội trưởng Quách vẫn là trở ngại lớn Xử Nữ phải đích thân dọn dẹp, mọi chuyện sau này sẽ vất vả vô cùng đây.

- Vâng, em hoàn toàn đồng ý. Chỉ mong là những người khác có đồng quan điểm như vậy. - Xử Nữ ảo não nói.

Kim Ngưu nhướn mày suy tư, trước khi đứng phắt dậy, tự tin khẳng định:

- Được, thế để chị thử đi lấy ý kiến của mọi người xem sao. Có gì chị sẽ hẹn gặp em ở phòng bếp này. 

- Đợi đã. - Xử Nữ gọi với theo trước khi Kim Ngưu kịp bước ra khỏi phòng. Chị ta quay đầu lại, thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Chị đừng nói em là người đề xuất việc bầu Bảo Bình nhé. Tại em sợ sẽ có ai đó nghĩ xấu...

- Không vấn đề gì, cuộc nói chuyện này đảm bảo sẽ chỉ là bí mật giữa hai ta thôi, Xử Nữ em đừng lo.

Con bé thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngả người ra đằng sau. Nhưng Kim Ngưu vẫn đứng yên trước ngưỡng cửa khiến nó chột dạ đảo qua trong đầu xem mình có lỡ sai sót ở đâu không. Tim Xử Nữ bỗng nhiên đập thình thịch trong lồng ngực, nó vo hai bàn tay vào gấu áo, hơi bất ngờ khi chúng nhễ nhại mồ hôi.

- Này cô bé. - Kim Ngưu bất chợt lên tiếng.

- Vâng?

- Chị có thể tin tưởng em được không?

Xử Nữ chần chừ, không đáp lại ngay lập tức. Tưởng mình đã làm con bé tổn thương, Kim Ngưu chậm rãi giải thích:

- Không phải là chị nghĩ em thuộc phe khác đâu. Chỉ là, đôi khi ta nên cẩn thận thì hơn mà thôi. Em không lấy làm phiền lòng chứ?

Nó cười nhẹ, xua tay:

- Chị hoàn toàn có quyền nghi ngờ em, em biết điều ấy. 

- Vậy nhỡ đâu chị là sói thì sao? - Kim Ngưu hỏi ngược lại.

Xử Nữ tỏ vẻ lúng túng, con bé lớ ngớ định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó biết mình đã thành công khi Kim Ngưu bật cười, rảo bước ra ngoài:

- Hi vọng chúng ta sẽ là một đội thật tốt, cô bé năm nhất. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao