Chương IV: Không còn đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với Kim Ngưu, Xử Nữ quyết định không la cà đâu nữa mà chỉ ngồi ru rú trong phòng mình. Thực ra con bé không cảm thấy quá buồn chán, nó còn mải suy nghĩ về những việc mình cần làm trong thời gian sắp tới, đúng hơn là sống sót đến cuối trò chơi với ít điểm sơ hở nhất có thể. Nó đi đi lại lại chán chê trong phòng rồi lại nhảy lên giường lăn lộn; bản thân đầu nó cũng đang hơi ong ong sau một trận vật vã như thế.

Nó tự hỏi chỗ Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Yết hiện tại diễn biến như thế nào.

Bảo Bình chắc hẳn đang đi tập luyện bài diễn văn hi sinh của hắn ta vào tối nay; còn Kim Ngưu thì Xử Nữ hi vọng chị ta sẽ đi thực hiện đúng những việc nó đề xuất ban nãy, nó tò mò muốn chết không biết mục tiêu đầu tiên của chị ta sẽ là ai đây. Về phần Thiên Yết, chà, đây sẽ là một ca khó nhằn đây.

Thiên Yết với Ma Kết yêu nhau đã được gần 1 năm, và Xử Nữ phải công nhận nó tiếp xúc với anh ta cũng phải gọi là thường xuyên, nên con bé phần nào có thể khẳng định nó khá hiểu tâm tư người này. Anh ta là dạng sẽ giữ kín mọi chuyện trong lòng, chỉ đợi đúng thời điểm để tung đòn chí mạng cho đối phương. Xử Nữ cầu trời khấn phật anh ta sẽ không hành xử như vậy đối với nó, vì dù sao Thiên Yết cũng coi con bé là một người quan trọng trong cuộc sống của anh ta.

Đúng, nó đang lợi dụng Thiên Yết, đồng thời đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng canh bạc hấp dẫn như thế này thì quả thật khó chối từ một ván cược nguy hiểm.

Đầu óc con bé vô thức chuyển sang nghĩ về con mồi của nó, cậu bạn bí ẩn Địch Song Ngư. Xử Nữ chưa có diễm phúc được bắt chuyện với cậu ta; cả ngày hôm nay nó đã cố lùng sục chiếc mũ lưỡi trai thể thao trắng, nhưng tất nhiên là nó đã thất bại. Con bé không hiểu nổi lý do Bảo Bình chọn cậu ta làm kẻ bị nguyền rủa, trong khi những người chơi khác như Kim Ngưu chẳng hạn, rõ ràng đều có chút gì đó đầu óc, lại không được cân nhắc. Xử Nữ đã hỏi Bảo Bình đến mỏi miệng rồi mà hắn vẫn nhất quyết không hé răng; đến đây thì con bé cũng đành bó tay nghe theo mệnh lệnh.

Hai người họ dường như không có bất kì liên kết nào với nhau: không phải anh chị em, không phải bạn bè (chí ít đấy là qua những gì nó quan sát được), không phải người cùng tuổi. Trong đầu Xử Nữ bật ra thêm một khả năng nữa, nhưng nó đã nhanh chóng dập tan ngay lối suy nghĩ không lành mạnh đó.

Con bé nghĩ mình nên đi loanh quanh xem xét mấy thứ đồ đạc trong phòng.

Bây giờ Xử Nữ mới chú tâm đến căn phòng số 206 hiện đang thuộc quyền sở hữu của nó. Nó khá vừa vặn nếu chỉ dành cho một người với diện tích khoảng 20m2, chưa tính phòng vệ sinh riêng. Nội thật còn tương đối mới, dường như trước khi con bé đến đây đã có ai đó dọn dẹp thật kĩ càng chỗ này vậy. Giữa phòng kê một chiếc giường kim loại lớn phủ ga trắng toát, cùng cặp gối cứng như đá và cái chăn đơn mỏng dính. Ga đệm nói chung được giặt giũ cẩn thận, Xử Nữ hài lòng vì không thấy bất cứ thứ mùi kì quặc nào tỏa ra từ chúng cả. Đối diện giường là chiếc ti-vi cũ rích, gần giống với chiếc ở dưới phòng sinh hoạt chung. Ngay sát cửa ra vào là tủ quần áo, bên trong là một vài bộ đồng phục trường Junishi đủ cho con bé dùng trong mấy ngày sắp tới. Nó ướm thử lên người, thấy chúng vừa như in với mình.

Căn phòng được chiếu sáng bởi khung cửa sổ lớn hướng ra rừng cây xanh mướt bạt ngàn. Xử Nữ vén rèm, ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình. Nó không tìm được bất kì dấu vết nào có thể chỉ rõ địa điểm của mình. Xung quanh đều là cây cối mọc um tùm; kể cả tầng cao nhất của tòa nhà này là tầng 3 cũng không thể nhìn xuyên qua tán cây dày đặc như thế. Xử Nữ muốn hét lên vài câu chửi thề nào đó, nhưng nó chợt nhớ ra mấy phòng bên cạnh đều có người hết.

Nhà vệ sinh bé như lỗ mũi, nhưng nói chung tạm gọi là ổn. Có nước nóng, vòi hoa sen, bồn cầu xả được nước là Xử Nữ có thể sống nổi.

Nó tự hỏi không biết người ta có chuẩn bị giấy vệ sinh đủ cho 12 con người ở đây không.

Thực ra Xử Nữ vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về những thế lực đứng sau lời nguyền kinh khủng này. Nó phỏng đoán đây là một dạng đấu trường sinh tử được tổ chức bởi tổ chức ngầm, tuy nhiên giả thuyết này còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp ổn thỏa. Giả dụ như tại sao không có bất cứ báo cáo gì về những sự việc mất tích bí ẩn của học sinh, đặc biệt là trong trường cao trung Junishi? Hay như tại sao cảnh sát chưa bao giờ vào cuộc điều tra vấn đề này? Hay như tại sao không có một ai lên tiếng tố cáo, kể cả những kẻ đã may mắn sống sót sau trò chơi này?

Càng suy nghĩ nhiều, Xử Nữ càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nó biết nếu liên tục đặt những câu hỏi như vậy, tự bản thân nó sẽ biết được câu trả lời mình cần tìm - thứ mà nó thực sự quá hèn nhát để có thể chấp nhận. Nó dần cảm thấy lo lắng trước đáp án đúng, trước sự thật. Con bé không biết mình có nên thực hiện song song hai nhiệm vụ sống sót đến kết thúc trò chơi này hay tìm hiểu về danh tính thế lực đứng sau hay không; tất nhiên là nó muốn vạch mặt bọn chúng vô cùng, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi.

Bảo Bình đã gửi gắm lại trách nhiện này cho Xử Nữ, nó thật sự không muốn làm hắn ta thất vọng.

Xử Nữ ngồi thừ trên giường, trên tay là một mẩu giấy nhỏ nó kiếm được trên chiếc kệ để ti-vi, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc nó bị bắt cóc đến đây. Càng cố nhớ, hai bên thái dương nó càng đau tê tái như kim châm; một khoảng kí ức trong đầu nó tự nhiên trở nên trống rỗng, đen đặc. Con bé hốt hoảng, gắng sức tập trung hơn. Nhưng hình ảnh duy nhất tua đi tua lại trong đầu óc là chiếc xe buýt sơn vàng đen vắng tanh người buổi chiều ngày hôm ấy. Xử Nữ không thể nào giải thích được tại sao mình lại đặt chân lên đó; xe buýt bình thường cỡ giờ tan tầm luôn luôn đông nghịt người. Hít thở sâu, rồi tập trung nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, con bé dần dần gợi lại trong đầu mình khuôn mặt người lái xe trên chuyến buýt bí ẩn ấy. Chắc chắn đó là một người đàn ông, có lẽ còn khá trẻ, đeo kính râm to bản che kín mặt. Nó giật bắn mình, nhanh chóng viết vào giấy trước khi mớ kí ức tạm thời này tan biến mất. Tự nhiên, Xử Nữ cảm thấy choáng váng, cuống họng thắt lại, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên từ bụng dưới khiến nó không tài nào tiếp tục quá trình hồi tưởng này được nữa. Nửa đầu con bé tê rần; trong phút chốc nó không làm chủ được cơ thể của mình, từ từ đổ sập xuống giường. Tầm nhìn Xử Nữ mờ đi, thế giới xung quanh nhòe nhoẹt như một bức ảnh bị nhúng nước ướt đẫm. 

Hẳn đây là cái giá phải trả khi cố nhớ lại một đoạn kí ức đã bị lấy mất, nhưng một phần cũng bởi con bé đang thực sự rất mệt mỏi. Biết vậy, Xử Nữ cứ để mặc cho ý thức của mình trôi dần, cả người bao bọc trong lớp chăn ấm áp, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trước khi cơn dông bão ầm ầm ập tới.

Chìm vào giấc mộng mị, Xử Nữ vẫn không ngừng nghĩ về Vũ Bảo Bình.

*

Xử Nữ giật bắn mình tỉnh dậy vì tiếng ai đó đang đập bồm bộp vào cửa phòng. Người bên ngoài nói vọng vào, giọng nói có phần càu nhàu gấp gáp:

- Tập trung nhanh chóng nào, đến giờ rồi.

Con bé hốt hoảng bật tung xuống giường, phát hiện bên ngoài trời đã tối om om. Nó quờ quạng bật công tắc đèn lên; ánh đèn tuýp vụt sáng khiến tầm nhìn nó lóa lên vài giây. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ 30 phút tròn, vậy nghĩ là nó đã ngủ say như chết trong khoảng 5-6 tiếng liên tục. Người Xử Nữ vẫn mệt rũ, đầu nó nặng trịch, mắt mũi cay nhèm, cuống họng đắng ngát, chân tay mềm nhão như bún. Ngoài hành lang có thêm vài tiếng nói chuyện náo loạn cùng mấy tiếng bước chân chạy đi chạy lại nện bình bịch xuống sàn nhà. Con bé tặc lưỡi chán nản, lết thân hình nửa người nửa ngợm vào buồng vệ sinh, rồi suýt nữa giật mình vì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua gương. Mái tóc nó rối bù, đôi mắt sưng húp đỏ mọng vì ngủ lâu, đôi môi khô khốc nứt toác, ánh nhìn lờ đờ chẳng có chút sức sống nào.  

Đến giờ nhặt chiếc mặt nạ lên và hoàn thành tốt vai diễn của mình rồi.

Xử Nữ nhanh chóng cột mái tóc nghiêm chỉnh, vẩy một chút nước lên mặt để làn da tươi tỉnh hơn. Sau khi vuốt vuốt quần áo cho phẳng phiu, con bé đẩy cửa ngó đầu ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Một tốp đã đứng tụ tập sẵn ở trước cầu thang, chỉ lẳng lặng dò xét lẫn nhau mà chẳng ai hé môi nói lời nào. Người đi đập cửa yêu cầu tập trung là Lăng Nhân Mã, gã có vẻ đang mất kiễn nhẫn trước cánh cửa phòng còn ngoan cố chưa chịu mở ra. Sau vài phút tấm gỗ xấu số bị đấm liên hồi, cuối cùng chủ nhân của nó cũng phải chấp nhận lộ diện. 

Tất nhiên, còn ai ở đây ngoài tên đồng đội thân thương kia chứ?

Lăng Nhân Mã liếc xéo hắn, cả người bùng bùng lửa giận như sắp tung cho Bảo Bình một cú đấm vào chính diện đau điếng đến nơi. Nhưng Bảo Bình đã kịp thời đẩy gã ta ra một bên, uể oải làm vài động tác giãn gân cốt:

- Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất.

Nhận thấy không khí giữa hai tên con trai trước mặt đang căng thẳng cực độ, Quách Kim Ngưu ho nhẹ một tiếng, dứt khoát đẩy cả hai xuống cầu thang:

- Đừng mất thì giờ ở đây đôi co nữa, 8 giờ tối đến nơi rồi.

Chị ta xoay người, nhìn thấy Xử Nữ đang tần ngần chưa nhúc nhích liền nhíu mày gặng hỏi:

- Em có sao không?

Con bé cố mỉm cười yếu ớt, hai bàn tay vân vê gấu áo nhàu nhĩ, tiến đến bên cạnh Kim Ngưu. Nước mắt đã dồn lên vành mắt nó, sống mũi cũng vì thế mà cay cay, còn giọng nói cũng nghe thấy được đôi ba phần nghèn nghẹn. Xử Nữ không biết mình đang diễn cho Kim Ngưu xem, hay đây chính là cảm xúc thật của con bé:

- Em chỉ hơi sợ thôi. Sau ngày hôm nay sẽ có ít nhất hai người chết, em thực sự không muốn...

Không để nó nói hết câu, Kim Ngưu đã xen ngang nửa chừng, một tay vỗ vỗ vai nó động viên:

- Chị biết mà, hiện tại chị cũng đang run chết khiếp đây này. Nhưng chúng ta không được thể hiện bất cứ dấu hiệu này của sự yếu đuối trước mặt những kẻ khác, hiểu không? Dù có lo lắng cồn cào đến mấy cũng nhất quyết phải che dấu đi, nhất là trước thể loại như Đường Sư Tử hay Lăng Nhân Mã. Em hãy bình tĩnh lại, nhé?

Xử Nữ gật đầu, vội vàng lấy tay áo thấm nhẹ thứ dung dịch đang chực tràn xuống đôi gò má. Con bé hấp tấp bước theo Kim Ngưu xuống lầu, mỗi bước chân là một tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác buồn nôn lúc nãy lại xuất hiện; nó mím chặt môi nuốt tất cả xuống dưới. Dịch tiêu hóa trào vào khoang miệng nó, chua loét, khiến con bé phải hơi oằn mình ho khan. Kim Ngưu thấy vậy, dúi cho nó một chai nước khoáng chị ta đã mang theo sẵn bên mình. Xử Nữ nhận lấy mà tay không ngừng run lẩy bẩy; chính bản thân nó cũng cảm thấy bất ngờ.

Ngụm nước mát lạnh làm thanh tỉnh mọi giác quan của nó, giúp con bé tỉnh táo hơn đôi chút. Xử Nữ lấy lại phong độ, điều chỉnh nét mặt sao cho đúng vai diễn nó đang sắm, rồi hít một hơi thật sâu rẽ vào căn phòng sinh hoạt chung. Dường như nó và Kim Ngưu là hai người đến muộn nhất; tất cả đã yên vị trên ghế ngồi, mười cặp mắt đồng loạt nhìn chăm chăm về phía Xử Nữ đầy vẻ nghi ngờ dò xét.

Cố Ma Kết, như thường lệ, không bỏ qua bất cứ cơ hội gì để có thể hãm hại nó. 

- Hai đứa chúng mày đi với nhau có việc gì thế hả?

Xử Nữ chỉ việc đứng cười thầm trong khi Kim Ngưu trầm trầm ổn ổn đối đáp, chẳng có chút mảy may run sợ:

- Tâm trạng Xử Nữ không được tốt, tao ở lại trấn an em ấy, chẳng lẽ thế cũng không được sao?

Ma Kết khoanh tay cười khẩy, trừng mắt nhìn Xử Nữ đang đứng nấp sau Kim Ngưu, hận không thể nhào ra cho con bé một cái tát ngang mặt:

- Nếu mà con nhãi ranh ấy mà biết sợ thì quả là chuyện lạ có thật. Hội trưởng, mày cứ cẩn thận đấy, bị em gái thân yêu của tao chơi cho vố to thì thật vô cùng mất mặt đó nha. Chỉ tiếc là lúc đó mày sẽ không còn sống để trải nghiệm loại cảm giác nhục nhã đó thôi. 

Kim Ngưu hững hờ nhìn Ma Kết, tính nói gì đó nhưng Bảo Bình đã đứng phắt dậy đập bàn:

- Ổn định nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. 

Còn 2 ghế trống trơn bên cạnh Hứa Song Tử và Lưu Cự Giải, những người khác đều cố ý tránh hai kẻ thất bại này ra. Xử Nữ tặc lưỡi, ngồi phịch xuống bên cạnh Cự Giải, dù sao với cậu nhóc năm nhất yếu xìu này con bé cũng chẳng cần phải che giấu gì nhiều. Cậu ta sớm hay muộn cũng đi đời nhà ma thôi. 

Bây giờ là 7 giờ 38 phút, còn hơn 20 phút nữa để xử tử một vật tế được lựa chọn.

Màn hình ti-vi đột nhiên vụt sáng y hệt lúc sáng nay, Vũ Bảo Bình, vẫn đứng sừng sững từ nãy, tranh phần đọc thông báo mới được gửi đến cho mọi người.

Một số lưu ý trong cuộc bỏ phiếu:

1. Đêm nào cũng bắt buộc phải có một người bị hành quyết. Nếu đến đúng 8 giờ tối mà vẫn chưa quyết định được vật tế, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người để chết thay. 

2. Nếu nhiều người có số phiếu bằng nhau, tiếp tục bỏ phiếu đến khi chọn được người có số phiếu cao nhất. 

3. Các bạn có 15 phút sau khi kết thúc bỏ phiếu để hành quyết người được bầu. Nếu quá 15 phút mà vật tế chưa chết, hệ thống sẽ kích nổ con chip trên người vật tế và một người ngẫu nhiên khác. 

4. Vật tế bị bầu ra phải chấp nhận cái chết của mình. Nếu vật tế giết chết bất cứ người chơi nào, vật tế sẽ vẫn phải nhận bản án tử theo đúng luật chơi.

5. Cupid đã thực hiện xong chức năng. 

Chúc các bạn may mắn, và xin hãy tận hưởng trò chơi.

Không khí trong căn phòng trầm xuống. Những khuôn mặt tái mét vì hoảng hốt nhìn nhau chăm chăm, chẳng ai dám cất tiếng đầu tiên. Xử Nữ bình thản ngồi nghịch móng tay, nếu đặt con bé vào hoàn cảnh mấy tên dân thường kia, khi chưa nhân vật có chức năng nào được hoạt động, thì hẳn nó cũng sẽ đờ đẫn cả người ra như thế thôi. Nếu chỉ dựa vào sự tiếp xúc ngắn ngủi trong nửa ngày này để mà phán đoán xem ai là sói thì đến thần thánh cũng chẳng lựa chọn đúng được. Ấy thế nhưng trò chơi vẫn ép buộc mọi người phải bầu ra một người ngay đêm đầu tiên này, càng thêm phần chứng minh độ bệnh hoạn của những kẻ tạo ra lời nguyền

Bảo Bình vỗ tay ba cái, dõng dạc điều khiển cuộc bỏ phiếu:

- Nào, ai có thông tin gì hay phỏng đoán thì nhanh chóng phun ra đi, chúng ta đang lãng phí thời gian đó.

Trong vài phút, không một ai mở lời. Nhưng đó là trước khi Lăng Nhân Mã bất ngờ lên tiếng.

- Bảo Bình, là mày, đúng không?

Hắn ta khựng lại, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước mặt Nhân Mã:

- Ôi bạn hiền, không nhờ trùm trường Lăng Nhân Mã cũng có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Phòng trường hợp mày đã quên, thì tao chính là phù thủy. 

Xử Nữ ngồi đằng xa mà phải bĩu môi thán phục tài diễn xuất đỉnh cao của Vũ Bảo Bình. Mọi biểu cảm, hành động đều tự nhiên kì lạ, chứ không một chút nai tơ như con bé. Nhận thấy ánh mắt Thiên Yết đang chằm chằm nhìn mình, nó ngay lập tức chột dạ, khôi phục vẻ nơm nớp lo sợ cho số phận anh bạn trai bí mật kia. 

- Mày sơ hở quá rồi, thằng ngu ạ. - Đường Sư Tử đứng dậy tiến về phía Bảo Bình, đôi mắt tím sâu thăm thẳm chĩa vào người hắn. - Tao biết mày không phải phù thủy thật. Vậy nên đừng ở đây to mồm nữa, kiểu gì hôm nay mày cũng sẽ xuống lỗ thôi. 

Thấy Sư Tử hùa vào cùng, Bảo Bình không còn giữ nổi nét cợt nhả của mình nữa. Khuôn mặt hắn trong phút chốc tụt xuống âm độ, giọng nói hắn thản nhiên quá mức so với một kẻ đang bị nghi ngờ. Bảo Bình quay trở về vị trí ngồi, vênh mặt lên dang tay ra như mời Sư Tử và Nhân Mã thay thế hắn ta trên sân khấu:

- Nếu thế thì cặp tình nhân sói à. - Chữ 'sói' được Bảo Bình nhấn dài. - Khai sáng cho tao đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao