Chương V: Đêm thanh trừng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì tao biết phù thủy thật sự là ai. Và tin tao đi, người đó không phải là mày.

Khóe miệng Sư Tử khẽ nhếch lên; chị ta có vẻ rất hả hê khi vạch trần trò bịp bợm rẻ tiền này của Bảo Bình. Nhưng tất nhiên, một chút lời lẽ suông không thể nào khiến hắn ta chùn bước được. Bảo Bình cười khẩy trước lập luận vô căn cứ đó, đôi mắt xếch kiêu ngạo trực tiếp khiêu khích hai người Sư Tử và Nhân Mã:

- Nói câu đấy trước mặt tao, bọn mày không thấy chói tai à? Nếu có gan thì đem phù thủy thật ra đây, tao với nó đối chất xem sao. 

Sư Tử đã đứng dậy, bắt đầu tiến đến vị trí Bảo Bình đang ngồi. Chị ta hạ thấp người xuống ngang bằng với mặt hắn, đôi mắt tím nhạt mở trừng trừng, giọng nói lạnh lẽo đến mức Xử Nữ ngồi cách xa cả dặm cũng thấy rét cóng:

- Thôi nào, chiến hữu. Dăm ba cái trò bịp bợm ấy, bọn tao nhìn thấu hết rồi. Chẳng có người nào, kể cả dân nghiệp dư lẫn chuyên gia, thoải mái để công khai vai trước tất cả, nhất là khi mày còn có chức năng. Một khi đã chia sẻ, thì sớm hay muộn mày cũng sẽ chết mà thôi, vậy tại sao không lựa chọn mấy ngày tiếp theo để tăng khả năng sống sót hơn nhỉ? 

Xử Nữ nhướn mày, bà chị này quả thật chưa từng chơi ma sói bao giờ, kiểu suy đoán theo cảm tính này thật chẳng khoa học chút nào. Kể cả nếu Bảo Bình có là phù thủy thật sự, hắn ta vẫn dễ dàng sống được đến cuối trò chơi nếu bảo hộ hoàn thành tốt vai trò những đêm đầu. Việc tự khai bản thân mình có thể phần nào giảm bớt nguy cơ bị giết bởi sói, nhất là với kẻ thiếu kinh nghiệm. Dù sao, Sư Tử vốn là người máu mặt, con bé dám cá sẽ không có ai đứng lên bênh vực cho Bảo Bình vì kính nể chị ta. Kim Ngưu dường như cũng nhận ra điểm yếu trong lời nói vừa rồi, chị ta tự nhiên chen chân vào cuộc nói chuyện để hắn không còn cơ hội đáp trả:

- Tuy không liên quan, nhưng tao đánh giá mày là người nguy hiểm nhất ở đây, Bảo Bình ạ. Thứ nhất, mày đã tìm hiểu về trò chơi này từ trước, so với bọn tao rõ ràng là lợi thế hơn hẳn. Thứ hai, lứa năm 3 bọn tao đều biết rõ mày là thể loại như thế nào, mày không thể thuyết phục được bọn tao với vài câu nhận vơ ấy được đâu. Người nhận vai đầu tiên chẳng có nghĩa là mày đúng vai ấy, tao nghĩ phù thủy thật sự vì muốn bảo toàn tính mạng mình nên không dám phản bác lại thôi. Thứ ba, mày có theo phe dân thì cũng là mục tiêu chính sói nguyền hướng đến, với phần thể hiện hôm nay này, mày đã cố tình chứng tỏ cho mọi người rằng mày hơn hẳn bọn tao về đầu óc - điều mà tao thấy có phần kì lạ so với tính tình bình thường của mày. Mày giả mạo hay cố tình thể hiện để sói nguyền mày, câu hỏi đó tao đành bỏ cuộc. Tao biết lời nhận xét này vẫn còn mang cảm tính, nhưng tao nghĩ ai cũng nên thử suy luận thêm về điều tao vừa nói. 

Luận điểm chính Kim Ngưu hướng đến, ngắn gọn như sau: Bảo Bình phe nào không quan trọng, quan trọng là hắn ta phải chết thì dân mới có cơ hội thắng. Dù có là tiên tri hay bảo hộ, Kim Ngưu đều quyết liệt muốn giết chết hắn ta vì lí do ấy; chị ta không ngại hi sinh Bảo Bình nếu điều đó có nghĩa là tăng khả năng sống sót của làng. Hắn ta hiển nhiên cũng nhận ra điều này, liền vội vàng vịn vào đó để tiếp thục thanh minh cho bản thân:

- Hay là vì mày là sói, sợ tao sẽ sớm muộn vạch trần bộ mặt giả dối kia trước mặt mọi người nên mới cố gắng loại bỏ tao, hả hội trưởng? - Bảo Bình cười phá lên; khuôn mặt Kim Ngưu hơi biến sắc nhưng đã nhanh chóng trở về biểu cảm bình thường. - Trong cái thế giới chó má này, kẻ thông minh như tao giờ đây lại trở thành con mồi cho chúng mày săn giết, nghe có hợp lí không?

Không khí trong căn phòng im bặt đi, Xử Nữ lén nhìn chiếc đồng hồ ngay trước mặt mình, đã 7 giờ 45 phút và vật tế thứ hai vẫn chưa được lựa chọn. Đã đến lúc nó phải ra tay rồi.

Xử Nữ rón rén đứng dậy, khuôn mặt chan đầy biểu cảm lo lắng sợ sệt, hai tay vươn ra cố làm dịu tình hình đang căng như dây đàn trong phòng:

- Mọi người bình tĩnh, bây giờ chúng ta chỉ còn 15 phút, tốt nhất là không nên ngồi đây tiếp tục cáo buộc nhau một cách vô cớ như vậy. 

Tất cả mười một cặp mắt còn lại đổ dồn về phía nó, con bé khẽ nuốt ực một cái vì nhận ra mình đã vô tình chen chân lên vị trí kẻ bị tình nghi là sói. Nếu không khéo léo thoát ra khỏi vòng vây này, có khi đêm nay người bị hiến tế sẽ là nó không chừng.

- Ý tôi là, mỗi bên hãy trình bày quan điểm cùng bằng chứng rõ ràng để ai cũng có thể hiểu được lập luận từng người. Tôi không muốn chỉ vì nghi ngờ nhau mà chúng ta đổ oan. 

Kim Ngưu gật gù, cảm thấy phương án Xử Nữ vừa đưa ra có vẻ rất hiệu quả. Con bé nhận thấy ánh mắt đồng tình từ chị ta liền không ngừng tán thưởng bản thân trong lòng, vừa phải sắm vai muốn đẩy chết Bảo Bình trước mặt Kim Ngưu, vừa phải sắm vai người tình bí ẩn của hắn trước mặt Thiên Yết thật quá mệt mỏi đi. Tất nhiên cách thể hiện này không thể tránh khỏi chút sơ hở, bởi vì Cố Ma Kết đã lừ lừ nhìn nó sau khi chứng kiến cô em gái quý hóa diễn nên một màn khác xa so với tính cách bình thường. Con bé biết điều đó, nếu như nó không phải gánh phần trách nhiệm nặng nề này lên vai, nó sẽ chỉ ngồi im thin thít từ đầu đến cuối để không ai nhớ đến sự tồn tại của mình. 

- Được thôi. Vậy thì để tao bắt đầu trước. Mày không thể là phù thủy bởi tao biết phù thủy thực sự là ai. Còn việc đó chi tiết thế nào, tao xin phép không được để lộ để bảo đảm an toàn cho người đó. - Sư Tử nhanh gọn tóm tắt lại ý kiến bên chị ta, không quên ném một nụ cười nửa miệng về phía Bảo Bình. 

Xử Nữ nhíu mày suy nghĩ, Sư Tử quyết liệt khẳng định mình biết người sắm vai phù thủy, dường như chị ta không hề có ý định nói dối. Vậy thì tại sao chị ta lại biết được, trong khi luật cấm mọi người được cho nhau xem thẻ bài? Chẳng lẽ chị ta đi dò hỏi từng người và bắt họ khai ra, thế thì cũng thật vô lí vì hẳn sau khi Bảo Bình nhận làm phù thủy, sẽ không có ai ngu ngốc mà nhận cùng vai đó nữa. 

Khả năng duy nhất chỉ có thể là...

Cố Xử Nữ đưa tay lên ngang miệng, cố gắng che dấu cái cong môi đầy ý tứ. Con bé đã biết điểm yếu của Đường Sư Tử là gì rồi. Nó liếc nhìn Bảo Bình, không rõ hắn ta đã nhận ra điều này hay chưa, nhưng kể cả có thì hiện tại hắn cũng không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào cả. Dù sao thì, Bảo Bình có biết hay không cũng không quan trọng, người chết cần gì đến những thông tin như thế? 

Sau khi thấy Bảo Bình không chịu phản ứng trước lời buộc tội từ Sư Tử, Kim Ngưu lúc này mới cất tiếng:

- Quan điểm của tao vẫn giữ nguyên: Mày là người nguy hiểm, bọn tao không dám đặt niềm tin vào mày. Tao không biết mày phe gì, nhưng chừng nào mày còn sống bọn tao sẽ không được an toàn. Tao xin lỗi, Bảo Bình, chuyện này không liên quan đến vấn đề cá nhân, tao chỉ là đang...

- Mày chỉ là đang đẩy tao đến cái chết thôi, phải không? - Bảo Bình rít lên, cơn giận dữ đã làm hắn ta mất kiểm soát. Như một con sói (mà đúng thế thật), hắn ta vồ lấy người Kim Ngưu, nắm đến nhàu nát cổ áo sơ mi trắng. Đôi mắt hoang dại long sòng sọc, khuôn miệng mở rộng nhe nanh ra chỉ muốn nhai nát đầu cô nàng hội trưởng. 

Kim Ngưu bị dọa đến sợ hãi, mặt mũi trắng bệch cắt không còn giọt máu, hai chân run run sắp khuỵu xuống đến nơi. Nhận thấy mọi thứ đang trở nên mất kiểm soát, Thiên Yết đứng bật dậy từ chỗ ngồi, lao đến kéo Bảo Bình ra khỏi người Kim Ngưu. Hắn ta ra sức giãy dụa, nhưng Nhân Mã cũng đã lừng lững tiến tới bẻ quặt hai cánh tay ra đằng sau. Đồng hồ trong phòng kêu lên, báo hiệu thời gian bầu chọn chỉ còn vỏn vẹn 5 phút cuối cùng. 

Nhân Mã gầm lên, trừng mắt nhìn tất cả những khuôn mặt tái mét còn lại trong căn phòng:

- Lũ điên, bầu nhanh lên. 

Hứa Song Tử đã kịp thời rấm rứt khóc, thấy vậy Xử Nữ cũng yên tâm cố nặn ra vài giọt nước mắt cho hợp tình hợp lý. Đôi mắt của Sư Tử phóng ra tia lạnh, ra lệnh cho tất cả dừng ngay cái trò khóc lóc ủy mị ấy lại để cuộc bình chọn được diễn ra đúng tiến độ. Hiện tại đang có ba phiếu bầu Bảo Bình từ Sư Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu. Chỉ vài giây sau đó thôi, Song Tử, Bạch Dương, Cự Giải, Ma Kết cũng lần lượt giơ tay thuận chiều theo lời ba kẻ quyền uy nhất trong căn phòng. 

Chỉ còn lại duy nhất bốn người đang lưỡng lự, đó là Xử Nữ, Thiên Yết, Thiên Bình và Song Ngư. Xử Nữ biết mình sớm muộn cũng phải bầu Bảo Bình, tuy nhiên trước hết phải thể hiện đúng khuôn mặt của một cô gái sắp sửa tự tay giết chết người yêu mình đã. Con bé cúi gằm mặt xuống, run rẩy đưa tay lên chỉ về phía trước, cả người như không ngồi vững được trên ghế. Nước mắt đã chảy nhòe nhoẹt gương mặt, đôi môi bị cắn nát đến mức rách tươm đang rỉ máu. Thật là một cảnh tượng thương tâm.

Ngay khi nó vừa quyết định bầu Bảo Bình, Thiên Yết cũng lập tức làm theo, đôi mắt sắc lẻm không ngừng chằm chặp hướng về con bé. Hai người còn lại rốt cuộc cũng nhượng bộ, nhún vai đồng loạt chỉ về Bảo Bình. 

Nhận được án tử tuyệt đối, Bảo Bình không gào thét lồng lộn lên nữa, bỗng nhiên đứng yên một cách bất ngờ. Hắn ta cười hềnh hệch, chậm rãi xoay một vòng xung quanh, đôi mắt đen sâu hoắm như nhìn thấu tâm can từng người một:

- Hãy nhớ kĩ lấy khuôn mặt này, khuôn mặt của một người đã bị chúng mày cùng nhau đang tâm đẩy vào chỗ chết. Chính chúng mày đã giết tao, phải, không ai khác ngoài đám súc sinh bọn mày. Tao nguyền rủa chúng mày sẽ không được sống yên thân, mãi mãi không bao giờ yên thân. 

Vừa dứt lời, Vũ Bảo Bình đã đẩy mạnh Nhân Mã và Thiên Yết sang hai bên, phi người về phía cánh cửa sổ còn đang mở toang. Hắn ta chuyển động nhanh đến mức không ai có thể đoán được hắn ta tính làm gì. Chỉ đến khi tiếng cơ thể người va chạm với mặt đất vang lên một tiếng "bịch", tất cả mới hoàn hồn. 

Đồng hồ điểm 8 giờ tối. 

*

Kim Ngưu dìu một Xử Nữ nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào như thác về đến tận phòng. Con bé biết mình có thể dừng diễn vai mít ướt đi được rồi, nhưng trước mặt Kim Ngưu nó vẫn phải cố tỏ ra là một cô bé năm nhất đơn thuần yếu ớt cốt để chị ta hạ bớt sự cảnh giác xuống. Kim Ngưu vẫn kiên nhẫn vỗ vai an ủi nó, trong khi khuôn mặt chị ta thì ráo hoảnh như không. Xử Nữ lén lút quan sát, chị ta hẳn không hề cảm thấy tội lỗi chút nào sau cái chết của Bảo Bình. Trái lại, con bé thấy Kim Ngưu đang nghĩ về bản thân như một người hùng đã giúp bảo vệ các học sinh Junishi khỏi trò chơi này. 

Đến cửa phòng 206, Kim Ngưu mới nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang bấu chặt lấy mình của Xử Nữ ra, nhẹ nhàng nhìn vào mắt con bé:

- Này nhóc, nghe chị nói. Bây giờ cũng muộn rồi, em nên đi ngủ lấy sức đi thôi. Chuyện đã qua, đừng nên nghĩ lại làm gì. 

Xử Nữ vẫn còn nấc nghẹn, nhưng vẫn ngoan ngoãn điều chỉnh tuyến lệ theo chế độ rỉ nước chứ không phải xả đập thủy điện:

- Em cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Khi nói chuyện với chị, em không hề nghĩ đến hậu quả của hành động ấy, nhưng giờ anh ta đã chết thật rồi, và em không thể nào thanh thản được khi biết em đã một phần gây ra nó. 

- Chị hiểu mà. - Kim Ngưu thở dài.

Không, chị đếch hiểu gì cả. 

- Những gì chúng ta làm hôm nay là để bảo toàn mạng sống cho chính chúng ta. Đây không phải sát nhân, đây chỉ là tự vệ chính đáng thôi. 

Xử Nữ hừ lạnh, hóa ra hội trưởng hội học sinh lại mang trong mình lối suy nghĩ lệch lạc này. Nếu dùng lí do vị kỉ để biện hộ cho mọi lỗi lầm thì chắc chắn sẽ được tha thứ phải không? 

- Em cứ yên tâm vào phòng đi, ngày mai chúng ta sẽ có nhiều việc lắm đấy. 

Con bé sụt sịt gật đầu, đẩy cửa phòng ra rồi bước vào. Được nửa chừng, nó đột nhiên quay người gọi với Kim Ngưu đang lặng lẽ bước đi giữa hành lang le lói ánh đèn:

- Chị Kim Ngưu. 

- Hửm? - Chị ta nhướn mày, hơi bất ngờ. - Em còn chuyện muốn tâm sự sao?

- Không phải vậy. - Con bé lắc đầu, chần chừ một lát mới buông ra một câu nhẹ tênh. - Chỉ là em chẳng biết nữa, liệu sáng mai mình còn được gặp nhau nữa không nhỉ? 

Xử Nữ thấy khuôn mặt Kim Ngưu từ từ tái đi, mới hoảng hốt xua tay trấn an chị ta trước câu nói hàm ý đó:

- Em xin lỗi vì đã làm phiền, chúc chị ngủ ngon. 

Con bé lập tức đóng sầm cửa sau lưng, không để cho Kim Ngưu kịp thời đáp lại. Khi đã ở một mình trong phòng, Xử Nữ liền dùng tay áo quệt sạch mấy vệt nước mắt lem luốc trên mặt, cảm thấy hai hốc mắt mình sắp sửa bốc cháy vì khóc nhiều. Con bé duỗi hai tay lên trời vặn mình, tiếng xương cốt kêu răng rắc thật đã đời. Cơ mặt nó đang mỏi nhừ, mấy cái chuyện diễn trò này quả thực không phù hợp với nó chút nào, mệt chết. 

Bởi đã ngủ một mạch từ trưa chiều tới tận tối muộn, hiện tại Xử Nữ không có hứng đi ngủ luôn. Con bé lần mò vào nhà vệ sinh, nó phải tắm táp đôi chút chứ cả ngày hôm nay người đang bốc mùi hôi rình rồi. Nó cởi bỏ quần áo, chui mình vào buồng tắm đứng tin hin chỉ đủ cho một người rồi vặn nước nóng. Làn nước xả lên người khiến tâm tình Xử Nữ dần thoải mái, con bé chỉ muốn đứng mãi trong không gian ấm nóng này để không phải đối mặt với cuộc đấu sinh tử ngoài kia thôi. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, nó vẫn không nên tắm lâu thì hơn, dễ cảm lạnh lắm. 

Sau khi đã vệ sinh sửa soạn xong xuôi, Xử Nữ nhảy bổ lên giường, tiếp tục công việc ghi chép đang bỏ dở lúc nãy. Nếu cứ tiếp tục nhớ về những sự kiện hôm nó bị bắt cóc chắc sẽ không tìm thêm được gì, vậy nên con bé quyết định sẽ lập kế hoạch cho những ngày tiếp theo của mình ở đây. Sắp tới thôi nó sẽ có thêm người cùng trợ giúp, hi vọng cậu trai Địch Song Ngư này sẽ không làm nó và Bảo Bình thất vọng. Xử Nữ kì thực không phải người quá thông minh, nó chỉ biết vận dụng sự linh hoạt ứng phó với từng hoàn cảnh thôi. Kẻ siêu trí tuệ phải là Vũ Bảo Bình, hắn ta đã dày công vạch đường đi nước bước cẩn thận, và công việc duy nhất con bé phải làm là tuân thủ đúng theo đó. 

Nhắc đến Bảo Bình, Xử Nữ chắp tay cầu mong trời đất rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nếu không, điều mà nó sắp sửa làm đây sẽ trở thành vô nghĩa mất. 

Tay con bé cầm chặt một đồ vật thuôn nhỏ, còn mắt nó thì hướng đến chiếc camera được lắp ở góc phòng. Xử Nữ nhìn chằm chằm vào đó và mỉm cười, sớm thôi, con bé sẽ truy tìm đến cùng những kẻ đứng sau lời nguyền khốn khiếp này. Ấy là nếu nó không lộ tẩy bản thân trước. 

Màn hình tivi bất ngờ chuyển sáng rực, bên trên hiện ra dòng chữ. 

Sói nguyền thức dậy. Đêm nay, bạn muốn giết ai?

Ngay bên dưới là một bản đồ chỉ rõ vị trí phòng, số phòng và tên các học sinh còn lại. Xử Nữ bấm bấm điều khiển chuyển đến số phòng 212 thuộc về Địch Song Ngư, dứt khoát đồng ý. Một dòng chữ khác ngay lập tức xuất hiện sau đó.

Sói nguyền, bạn có muốn nguyền người bị giết đêm nay không?

Cùng hai ô vuông ghi phương án "Có" và "Không". Con bé tiếp tục không suy nghĩ nhiều, chọn "Có". Bảo Bình đã tin tưởng cậu Song Ngư này như thế, Xử Nữ cũng cảm thấy phần nào yên tâm mặc dù nó còn chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ta. 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Năng lực nguyền đã được sử dụng trong đêm đầu tiên. Đồng đội mới hiện tại của bạn là Địch Song Ngư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao