Chương VII: Những mối lương duyên không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trigger warning: Phần đầu chương này có đề cập đến vấn đề bạo lực tình dục, độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Cố Ma Kết nặng nề trở mình trên giường.

Đập vào mắt ả là khuôn mặt hẵng còn đang say giấc của người đối diện. Khuôn mặt nam tính góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mỏng cùng mái tóc vàng tự nhiên bồng bềnh. Nếu như là Cố Ma Kết một năm trước kia chắc chắn sẽ si mê nhan sắc này đến phát điên; đáng , giờ đây mọi cảm xúc đọng lại trong ả về người kia chỉ còn thuần túy sự ghê tởm. 

Ma Kết cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Yết, mãi mới kìm chế được thứ dịch dạ dày chua loét kia khỏi tràn lên cổ họng. Tại sao y có thể trốn sau vẻ ngoài như thiên sứ kia mãi, có thể đánh lừa cả thế giới nhờ cái nụ cười giả tạo mà y còn chẳng buồn che giấu?

Và quan trọng hơn là, tại sao ả vẫn để một tên tâm thần như y lăn lộn cùng mình suốt cả giờ đồng hồ qua được?

Cố Ma Kết cười khẩy, có lẽ ả cũng dần trở nên điên loạn giống y rồi. 

Ả ngồi dậy, lững thững bước từ giường vào nhà vệ sinh, bước chân hơi tập tễnh vì cơn đau nhói truyền đến từ phía dưới. Hình ảnh trong gương phản chiếu một đôi mắt đen lạnh lẽo vô hồn khiến bản thân ả cũng phải bất giác nhìn lại. Cổ, bả vai cùng toàn bộ phần ngực điểm xuyết vết bầm xanh tím, một số mới xuất hiện nhờ trận mây mưa ban nãy, số còn lại có lẽ từ lúc nào đó lâu lắm trước kia rồi Ma Kết không buồn nhớ rõ nữa. Cái giá ả phải trả để có thể giữ Lâm Thiên Yết bên cạnh. Một con thú vô nhân tính, Ma Kết thường xuyên nghĩ về y như vậy, bởi với những chuyện như này ả luôn có cảm tưởng y chỉ chờ chực để bóp chết ả trên giường mà thôi. 

Ma Kết vẫn dửng dưng như không, ả đã sớm mất đi khả năng thương xót cho cơ thể mình. Thiên Yết đem lại cho ả những lợi ích hoàn toàn xứng đáng để ả đánh đổi một chút, vậy nên từ trước đến nay ả luôn ngậm miệng để cho hắn muốn làm gì thì làm. Cái mác hoa khôi đình đám trường cao trung Junishi thực chất chỉ là hữu danh vô thực, vốn dĩ ả chẳng là cái đinh gì trước mặt bè lũ bọn Sư Tử và Nhân Mã. Người kiêu ngạo như Cố Ma Kết thì không hề cam chịu thân phận bình hoa di động, ả muốn mình phải trở nên ngang bằng với bọn chúng. Một trong những cách mà ả củng cố địa vị chính là cặp kè với nam thần vạn người mê Lâm Thiên Yết. Nhưng tất nhiên, Ma Kết biết sức chịu đựng của ả sắp đạt đến giới hạn, nhất là sau khi ả phát hiện ra sự thật đằng sau lí do Lâm Thiên Yết mới gần đây trở nên vô cùng hứng thú với em gái ả - Cố Xử Nữ. 

Dòng nước lạnh buốt từ vòi hoa sen dội xuống làm Ma Kết giật bắn, đồng thời khiến cho ả nhận ra mình đã vô thức đứng trong buồng tắm từ khi nào. Khi tầm nhìn dần nhòe đi, Ma Kết tưởng tượng cảnh hai bàn tay cào cấu làn da trắng nhợt nhạt cho đến khi chúng tứa máu. Ả muốn gột rửa đi tất cả sự bẩn thỉu mà Thiên Yết đã để lại trên cơ thể ả, trong cuộc đời ả. Ma Kết chỉ muốn ngẩng đầu lên trời bật ra một tiếng cười thương hại bản thân: rốt cuộc kẻ mà ả căm ghét nhất trần đời chẳng phải Cố Xử Nữ hay Đường Sư Tử như ả vẫn những tưởng, mà chính là kẻ ả tự mình lựa chọn trói buộc cùng. 

Dẫu sao thì, ả cũng chẳng còn đường lui nữa. Ma Kết chỉ biết chắp tay cầu nguyện rằng trò chơi giết chóc này sẽ là cơ hội để Thiên Yết vĩnh viễn biến mất, để đôi mắt sáng quắc đầy sát ý của y không còn ám ảnh giấc mộng chập chờn mỗi đêm nữa. Chứ bản thân ả không đủ dũng cảm để tự mình rời khỏi cặp móng vuốt đó được. 

Ma Kết bước ra khỏi buồng tắm chật chội, mái tóc dài lượt thượt còn nhỏ nước tí tách xuống nền nhà. Đúng lúc đó Thiên Yết - đã quần áo chỉnh tề - vừa hay lướt qua khi y đang định rời đi. Bốn mắt nhìn nhau chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó y liền chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Không một lời chào hỏi, không một lời hỏi han, không một lời xin lỗi. Sáng nay cũng vậy, Thiên Yết đập cửa phòng Ma Kết khi trời mới hửng sáng, và cứ thế lao thẳng vào không hề để ả kịp phản ứng gì. Hẹn hò được 2 năm, y đã không còn phải trưng lên bộ dạng giả tạo nữa nên ả đã quen với cách hành xử đó đến độ vô cảm rồi. 

Trong những lúc thế này, Ma Kết tự nhiên thèm một điếu thuốc. Ả chưa bao giờ, và vốn chẳng có ý định dây dưa với bất cứ loại chất kích thích nào vì niềm kiêu hãnh muốn bảo vệ hình ảnh thanh cao ả dày công xây dựng bao năm nay. Nhưng Cố Ma Kết đã dần cảm thấy mệt mỏi, sâu bên trong tâm trí ả chỉ khao khát được buông bỏ tất cả rồi trượt dài. 

*

*Trigger warning: Phần sau chương này có đề cập đến vấn đề bệnh tâm lý. Tác giả không phải có quá nhiều kiến thức chuyên sâu, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý. Độc giả cân nhắc trước khi đọc. 

Nhè nhẹ đặt tay lên nắm cửa, Hứa Song Tử vẫn cảm thấy cả người run rẩy. Cơn hoảng loạn may mắn thay không kéo dài quá lâu, vì cô ta đã kịp thời nốc vài viên thuốc an thần tìm được từ chiếc tủ gỗ đặt kế bên. Người nào chịu trách nhiệm tổ chức trò chơi này cũng thật chu đáo, còn tìm hiểu trước về tình trạng của cô ta để thuận tiện giúp cô ta sống sót được lâu hơn chút. 

Song Tử chậm rãi lê bước ra khỏi phòng, đôi mắt hẵng còn sưng húp sau khi chứng kiến cái chết tối qua. Ngay lúc đó, cô ta biết mình cũng gặp phải một trận hoảng loạn ập đến, nhưng vì không có thuốc, vả lại cũng chẳng ai buồn trấn an, nên Song Tử cứ tự lên cơn như vậy rồi lại ngất lịm đi. Cô ta chẳng rõ là ai đã đưa mình về phòng nữa, chỉ biết mình bị đánh thức bởi cảm giác lồng ngực thít chặt như sắp sửa tắc thở. May mắn thay, lần nay còn có ít thuốc thang giúp đỡ, chứ không Song Tử ngờ rằng bản thân sẽ vỡ tim mà chết luôn. 

Tình trạng này đã đeo bám Hứa Song Tử gần một năm nay. Cô ta dường như đã quên mất con người mình trước kia thế nào, bởi mọi gợi nhớ về bản thân luôn chỉ xoay quay giường bệnh, bác sĩ, những viên con nhộng cùng ánh mắt đầy thương hại từ mọi người xung quanh. Ấy thế mà sau từng đợt điều trị kéo dài, Song Tử biết mình vẫn chẳng đến gần hơn với khả năng hồi phục là bao. Cứ phải đến trường, chạm mặt bọn họ, là tất cả mọi kí ức ùa về mới như in. Bác sĩ bảo đó là hội chứng hậu chấn tâm lý (PTSD). Song Tử cũng chẳng biết đó là gì, nó chỉ là một loại bệnh khác trên tờ giấy khám dài dằng dặc mà thôi. 

Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng.

Nhân lúc mọi người còn đang ngủ say, Song Tử quyết định sẽ đi tản bộ một chút để nhịp tim cùng hô hấp bình ổn trở lại. Một luồng không khí trong lành ít nhiều sẽ có ích hơn việc ở ru rú trong căn phòng gò bó kia. Ánh mặt trời buổi sớm mai le lói qua tán cây, chiếu rọi vào từ ngoài cửa sổ. Song Tử đưa mắt nhìn sang, rồi tiến lại gần hơn khung cửa kính. Cô ta thoáng nghe được tiếng chim hót vang vọng đâu đây, từ mảng rừng xanh xa tít đằng kia. Song Tử ban đầu nghĩ mình hoang tưởng, thỉnh thoảng cô ta sẽ nhầm lẫn tiếng ong ong trong đầu với âm thanh bên ngoài, nhưng đúng là có tiếng chim ríu rít lúc gần lúc xa thật. 

Hứa Song Tử đứng trầm ngâm hồi lâu. Cô ta tự hỏi nếu mình được tự do như những chú chim đó, thì sẽ thế nào nhỉ? Song Tử bất giác nghĩ đến lọ thuốc đặt trên đầu giường, bên trong chứa đầy những viên xanh đỏ. 

Cô ta bước lên cầu thang, hình như trên kia là tầng thượng. Nếu không phải, thì cũng đáng khám phá đôi chút. Tòa nhà này nom khá là mới mẻ với lớp sơn mới cóng phủ lên toàn bộ các bức tường cùng bậc cầu thang, nhưng nhớ lại mùi ẩm mốc ở phòng mình Song Tử đoán rằng tuổi đời nó có vẻ không được khiêm tốn lắm. Ngón tay trỏ cứ mân mê trên chiếc tay vịn kim loại cho đến khi nó đột nhiên dừng lại ngay trước cánh cửa sắt mở he hé dẫn lên tầng thượng. 

Lần này thì Song Tử dám thề rằng mình không hoang tưởng, bởi cô ta nghe rõ mồn một có tiếng người đang nói chuyện đằng bên kia. Thanh âm không quá to, bất cứ ai ở trên đó chắc hẳn không hề muốn mình bị lật tẩy chuyện bàn bạc cá nhân, đặc biệt là trong cái trò chơi sinh tử này. Nhưng mà đến cửa cũng không buồn khép lại, bọn họ xem ra còn chủ quan chán. Trí tò mò thôi thúc Song Tử đến gần hơn nữa để cố nghe lỏm được phần nào cuộc đối thoại đó; không chừng cô ta sẽ phát hiện được ra mẩu thông tin nào đó hữu dụng. Song Tử biết tỏng mình là thành phần vô giá trị ở nơi này, kiểu gì cũng dễ dàng bị người khác dùng làm vật hi sinh. Vậy nên nếu có cơ hội trang bị cho bản thân bất cứ lợi thế nào, cô ta hiểu rằng mình bắt buộc phải lắm lấy nó. 

Đến sát tận cửa rồi mà Song Tử vẫn không nghe thấy rõ được nội dung đang được bàn luận. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên khiến cô rợn tóc gáy. Tiếng cười mà dù ở đâu đi chăng nữa Song Tử cũng nhận ra đó là của ai. 

Bất thình lình, mọi thứ im bặt. Song Tử đang luống cuống không biết chuyện gì xảy ra thì cả người đã ngã rạp về trước. Ngẩng mặt lên nhìn, Song Tử đối diện trực tiếp với đôi mắt sắc lẻm cùng nụ cười méo xệch rộng đến mang tai thuộc về một trong những cái tên khét tiếng nhất cao trung Junishi - kẻ buôn lậu tin đồn Thẩm Bạch Dương. 

- Ái chà chà, tội nghiệp quá. Một con chuột nhát chết đi lạc. 

Bạch Dương dí sát khuôn mặt được trang điểm cẩn thận đến từng sợi lông mi vào trán Song Tử, khiến trống ngực cô ta bắt đầu đập liên hồi, báo hiệu cho một cơn hoảng loạn chuẩn bị kéo đến. Song Tử thấy tai mình dần ù đi, còn hai cẳng tay đang chống lên mặt đất mềm nhũn cả ra. Nụ cười ghê rợn trước mắt càng lúc càng trở nên méo xệch; Song Tử lảo đảo ôm hai tay lên đầu, cả người nóng lên đến độ sắp nổ tung ra được. 

Song Tử không biết mình duy trì tư thế bào thai này được bao lâu, chỉ biết là trong từng khoảnh khắc từng tế bào trong cô ta căng ra, Song Tử vẫn cố tự nhủ bản thân phải hô hấp đều đặn - cách duy nhất để vượt qua một trận như thế này mà không có thuốc. Cô ta không thể liều mạng ngất xỉu ở đây được, có Chúa mới biết Bạch Dương và đồng bọn của ả sẽ bỏ mặc xác cô ta trên này bao lâu. May thay, mấy người ở bên cạnh không hề đả động thêm gì đến Song Tử, cứ thế đứng im nhìn cô ta vật lộn một hồi. 

Đến khi Song Tử dần hô hấp bình thường trở lại, một đôi giày thể thao cũ mèm mà cô ta cá thuộc về người bí ẩn nào đó Bạch Dương đang thảo mai cùng bước đến trước mặt cô. Người kia ngồi xổm xuống, hạ tầm nhìn mình xuống ngang bằng với cô ta. 

- Đúng lúc lắm, bọn này đang nói về cô đấy. 

Song Tử trợn trừng mắt nhìn kẻ vừa cất giọng, dường như không thể tin vào mắt mình. Đến chết cô ta cũng không dám đoán người như thế lại được Bạch Dương nhiệt tình tiếp chuyện đến vậy. Cổ họng Song Tử dần khô lại, cô ta vẫn chưa xử lí được sự thật mình vừa phát hiện được ra. Lại còn cái gì mà bọn chúng đang nhắc đến cô ta nữa, Song Tử hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy thì đế giày cao gót da sáng bóng của Bạch Dương đã chặn đứng ngay giữa đường.

- Lúc mày nghe trộm bọn tao thì dũng cảm lắm cơ mà. Vắt đuôi lên bỏ chạy đi đâu thế cưng? - Bạch Dương rít lên, còn Song Tử biết rõ với kiểu tính khí này con ả sẽ không ngần ngại mà nhấn gót giày lên bẻ gãy bàn tay cô ta đâu. 

- Bình tĩnh bình tĩnh, để đó cho tôi. - Nhận thấy Bạch Dương đang làm tình hình trở nên căng thẳng, người kia hơi nhoẻn miệng cười, giọng điệu có phần ra lệnh. 

Thẩm Bạch Dương hừ lạnh một cái, đôi lông mày nhíu chặt lại nhìn Song Tử thảm hại dưới chân mang đầy vẻ khinh thường, trước khi yểu điệu đứng xê ra. Máu trong người Song Tử đã đông cứng từ lâu, có thể khiến Bạch Dương - một con ả nổi tiếng ngang ngược kênh kiệu đến tận trời - ngoan ngoãn nghe lời - rốt cuộc phải là kẻ điên tới mức độ nào. 

Rất nhanh thôi, câu hỏi này sẽ nhận được câu trả lời. 

- Cô thấy đấy, ai ai cũng nghĩ rằng cô là loại người vô dụng chẳng được cái tích sự gì. Nhưng tôi thì không tin vào điều đó, trái lại tôi nghĩ cô là người chơi vô cùng hoàn hảo với trò chơi này. 

Bất ngờ, Song Tử sợ sệt quay đầu lại nhìn người kia. Nếu bọn họ có ý định dỗ ngon ngọt để lợi dụng cô thì phí công vô ích rồi. Nhưng kể cũng lạ, ai lại đi tìm một Hứa Song Tử tâm lý bất ổn để lợi dụng chứ, bộ cô ta có cái gì đáng giá lắm hay sao?

Không để cho Song Tử đáp lại, giọng nói có phần lười biếng, có phần cợt nhả, có phần ngạo nghễ ấy lại cất lên:

- Có phải ban nãy lúc nhìn thấy tôi, cô ngạc nhiên lắm đúng không? Có phải cô đã nghĩ 'tại sao có thể?' đúng không? - Có tiếng cười khùng khục. - Đó là khoảnh khắc cô nhận ra mình, cùng tất cả những đứa óc bò bên dưới kia đều đã bị đánh lừa một cách ngoạn mục. Cô biết tại sao chứ? Điểm này cả hai chúng ta đều có chung đấy.

Song Tử biết rõ. Một bộ dạng hèn nhát, yếu đuối, sợ sệt. Một khuôn mặt nhăn nheo như con sâu, rúm ró vì sợ hãi. Một cảm giác hiện diện thấp đến mức vô hình. Một vỏ bọc hoàn hảo khiến mọi người mất cảnh giác. 

Nhận thấy ánh mắt Song Tử đang săm soi mình, người kia dường như biết cá đã cắn câu:

- Vậy cô có muốn biết làm thế nào không?

Hứa Song Tử thở mạnh. Thực ra lúc cô ta thấy tận mặt khuôn mặt người kia, trong lòng ngoài cảm giác thất kinh còn có một sự ghen tị len lỏi. Đó là loại tự tin ngông cuồng mà cô ta biết chắc mình sẽ không bao giờ có được, nhưng vẫn không khỏi hi vọng. Sẽ như thế nào nếu cô ta cũng có thể trở thành một nhân vật như vậy, đánh lừa mọi người bằng vẻ ngoài vô dụng; chỉ cần chớm hình dung ra biểu cảm sợ hãi tột độ trên khuôn mặt tất cả những người từng chế giễu mình đã đủ khiến Song Tử cảm thấy phấn khích. 

Cô ta muốn Đường Sư Tử phải hiểu cảm giác nhục nhã ấy. 

- Tôi không ở đây để dỗ dành cô đâu, Hứa Song Tử. Tôi biết cô cũng đủ thông minh để bắt bài sự thiếu chân thành nếu như tôi nói những lời sến súa đó mà. Tôi chỉ muốn cho cô biết cách để vĩnh viễn không ai dám đánh giá thấp cô nữa. 

Đôi mắt sâu hoắm của người đối diện khiến Song Tử vừa có cảm giác phục tùng vừa có cảm giác tôn thờ. Trước loại áp lực như vậy, cô ta biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời. Một phần Song Tử hiểu rõ, nếu như không chấp nhận lời đề nghị kia, cô ta chắc chắn sẽ không yên ổn với bọn chúng; cô ta không ở trong vị trí có thể từ chối bất cứ điều gì. Mặt khác, Song Tử có phần hứng thú với sự hợp tác không ai ngờ tới này. Cuối cùng, cũng có ai đó nhỉn ra được điểm đáng giá từ cô ta, vì vậy kể cả khi nó chỉ đơn thuần là lợi dụng, Song Tử đều không để tâm. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, kể cả từ trước khi nếm trải cảm giác bị bạn thân nhất và bố mẹ ruột quay lưng vứt bỏ, Song Tử thấy mình được cần đến. 

- Được thôi. Khai sáng cho tôi đi. 

Bạch Dương cùng người kia thỏa mãn trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Song Tử liền lờ mờ đoán được rốt cuộc bọn họ tiếp cận cô ta vì điều gì.

- Đơn giản thôi, chỉ cần nắm giữ thật nhiều bí mật của người khác. Ví dụ như là tôi thì bị dị ứng với hải sản này, còn cô Thẩm bên kia thì có một lần săn sale thất bại và để lọt mất chiếc túi xách phiên bản giới hạn. 

Không ngờ đến lời bộc bạch quá đỗi chân thật phát ra từ khuôn mặt đầy nguy hiểm kia, Song Tử đơ người ra rồi chỉ biết cười trừ. Trong nháy mắt, người đó biến đổi từ bộ dạng gần như đe dọa đến bật ra một câu nói đùa nhẹ nhàng như không. Còn Bạch Dương đứng cạnh vểnh môi ra càu nhàu:

- Mẹ kiếp, đừng làm như hai chuyện đó có sức nặng bằng nhau. 

- Được thôi, pha trò tí ấy mà. - Lại là tiếng cười khùng khục ấy. Đôi mắt phục hồi vẻ điên loạn như khi Song Tử mới bắt gặp, nhìn chằm chằm vào cô ta. - Giờ đến lượt cô cho bọn này một ví dụ đấy. 

Song Tử chỉ nghe thấy bản thân mình nói:

- Đừng lo, tôi có nhiều lắm. 

*

Đoán xem đoán xem hihi dễ lắm :D

Mọi người nghĩ sao về Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử, Bạch Dương và tất nhiên rồi kẻ giấu mặt của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao