Chương VIII: Lưới đã giăng, ai sẽ sập bẫy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên trôi qua nhanh như cơn gió. Trương Thiên Bình vừa lê xác về phòng một phát là đã nhảy bổ lên giường mà cứ thế ngủ một mạch tới tận sáng. Gã cứ tưởng mình sẽ trằn trọc cả đêm ám ảnh vì cái chết đầu tiên xảy ra, nhưng hóa ra việc xử lí chuyện đó không khó khăn như gã nghĩ. Vũ Bảo Bình thế nào cũng chỉ là một thằng điên to mồm, với cái cách hành xử trẻ trâu đó Thiên Bình chẳng mấy bất ngờ khi đối phương bị bầu chọn với số phiếu tuyệt đối. 

Người như vậy chẳng đáng để gã phí tâm tư vào. Bằng chứng là Thiên Bình không biết mình sẽ tiếp tục say giấc nồng bao lâu cho đến khi tiếng đập cửa ầm ầm khiến gã bừng tỉnh.

Giống như tối qua, kẻ cục súc hành hạ tấm ván gỗ đáng thương là cái cửa phòng Thiên Bình không ai khác ngoài Lăng Nhân Mã. 

Sau khi ngáp ngắn ngáp dài vào mặt hắn ta và bảo rằng mình sẽ sẵn sàng trong 5 phút, gã vừa làm vệ sinh cá nhân vừa quạu quọ không ngừng. Tên Nhân Mã này vẫn nghĩ bản thân là trùm trường hay sao, có khi phí công làm những hành động gây khó chịu này chỉ càng cho những người còn lại thêm động lực để muốn giết chết hắn mà thôi. Thiên Bình ngầm để ý, từ khi bước chân vào trò chơi đến giờ, Lăng Nhân Mã luôn cố khẳng định vị thế đứng đầu bằng mọi giá: hắn luôn phải nêu ra suy nghĩ đầu tiên, còn chủ động đi tập hợp cả bọn lại để bàn luận; sự cố gắng này theo gã thấy là có phần hơi tuyệt vọng.

Có lẽ hắn đã nhận ra tai tiếng của bản thân chắc chắn sẽ gây bất lợi nhiều hơn trong tình huống hiện tại chăng, thành ra hắn phải tìm cách củng cố quyền lực. Bởi dẫu là nhà vua, ngay cả khi sở hữu sức ảnh hưởng từ hoàng hậu, hắn rốt cuộc cũng chỉ là thiểu số.

Thế thì chẳng phải càng có lợi cho mình sao?

Thiên Bình cười gằn. Có Chúa mới biết gã đã chờ đợi khoảnh khắc tự tay mình hạ bệ Lăng Nhân Mã đến mức ám ảnh, giờ đây tự nhiên lại có được cơ hội ngàn vàng, tội gì mà không lợi dụng? Cả cái trò chơi này đều là sân nhà của gã, thì cái mạng chó của Lăng Nhân Mã gã hoàn toàn có thể tùy tiện định đoạt bất cứ lúc nào. Mọi kí ức về sự nhục nhã mà tên khốn khiếp đó ưu ái cho gã, Thiên Bình không bao giờ quên. Một khi Nhân Mã đã cút xéo, Thiên Bình có thể đàng hoàng nắm lấy quyền kiểm soát hoạt động bang Hổ Mang Chúa tại cao trung Junishi - vị trí gã biết đáng lẽ ra nên thuộc về mình. 

Cuối cùng, không chỉ lũ học sinh ngu độn kia phải phục tùng gã, mà lão cha quý hóa chắc chắn không thể nào tiếp tục nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy sự thương hại đó nữa. 

Trong lòng đầy phấn khích trước viễn cảnh tương lai đẹp như mơ, Thiên Bình kiêu ngạo vênh mặt rời khỏi phòng, không quên lừ mắt về chiếc camera được đặt ở góc.

Sớm thôi ông già à, ông sẽ phải hối hận vì đã không tin tưởng tôi.

Ngoài hành lang tầng 2 lác đác vài bóng người, hình như gã là kẻ cuối cùng chịu tập trung. Thiên Bình chậm rãi bước tới, dò xét lướt qua một lượt xem mình có nhớ nổi mặt ai không. Mặc dù ở trên trường gã tẩm ngẩm tầm ngầm để không lộ thân phận, Thiên Bình vẫn biết rõ mặt toàn bộ bọn học sinh cùng khối và khóa trên; còn mấy đứa nhóc năm nhất chết nhát gã hoàn toàn đếch thèm để vào mắt. Mới có con bé Cố Xử Nữ là còn mở mồm nói năng đôi chút, chứ hai thằng nhãi còn lại chẳng khác nào vô hình. Rặt một lũ tẻ nhạt, Thiên Bình bĩu môi, cùng lúc trừng mắt lên thách thức sắc vàng lạnh lẽo tỏa ra từ con ngươi Lăng Nhân Mã, rồi bước xuống lầu tiến về phía phòng sinh hoạt chung. 

12, à đâu, 11 học sinh đều đã đầy đủ. Thiên Bình nhẩm tính, trừ đi Bảo Bình và Xà Phu thì tất cả đều vẫn yên ổn ngồi đây, hẳn là đêm qua chưa có ai phải chết. Gã thuận tiện ngồi phịch xuống bên cạnh tên nhóc vẫn cố thủ chiếc mũ lưỡi trai trắng trên đầu không rời - Song Ngư. Bộ thằng chó này là ngôi sao điện ảnh đình đám hay gì mà sợ bị người khác nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần à? Thiên Bình chán nản ngoáy ngoáy tai, rốt cuộc chẳng có kẻ nào đủ xứng tầm làm đối thủ của gã cả. Xung quanh gã toàn những khuôn mặt không sợ thất thần thì cũng xám xịt tẻ nhạt. 

- Mọi người có thể lấy bữa sáng ở phòng bếp bên này. Khẩu phần ăn đã được chia sẵn, đừng có mơ đến chuyện lấy nhiều hơn cho mình. Từ hôm nay trở đi, tôi đề nghị chúng ta gặp mặt nhau mỗi sáng vào đúng giờ này để bàn luận về những sự kiện đã xảy ra. 

Đợi mọi thứ ổn định, Lăng Nhân Mã đã lừ lừ đứng lên, sắm lấy vai lãnh đạo mà Bảo Bình bỏ dở, nhưng trái ngược với dáng vẻ gợi đòn cợt nhả của kẻ đã chết, giọng nói gã lạnh băng đầy vẻ dọa nạt khiến Thiên Bình cảm thấy như tù nhân đang chịu án khổ sai. Nghĩ là làm, gã khịt mũi, không kiêng nể gì vặc lại luôn:

- Ông anh tưởng mình là quản giáo à? Hay bọn này là con nít còn quấn tã? 

Một vài biểu cảm sửng sốt quay ngoắt nhìn gã, còn Thiên Bình thì dưng dưng tự đắc vì là người đầu tiên dám lên tiếng chống lại mệnh lệnh từ nhà vua. Thật quá hoang đường nếu hắn nghĩ quyền lực hắn có vẫn được bảo toàn đầy đủ sau chuyện đã xảy ra với Bảo Bình. Ở trong trò chơi này, Nhân Mã không thể tiếp tục nghiễm nhiên cho rằng mình là con sói đầu đàn được; sự đe dọa trước kia khiến ai nấy đều khiếp sợ chẳng hề có tác dụng với những người chơi đã không còn gì để mất. Đã đến lúc gã thử xem liệu Lăng Nhân Mã đã sẵn sàng trả giá cho ách cai trị kinh hoàng của mình chưa rồi. 

Không ngoài dự đoán, Nhân Mã ngay lập tức lồng lên sấn tới chỗ Thiên Bình, nắm đấm cách khuôn mặt gã vài li:

- Mày nói cái gì cơ? - Con ngươi vàng nhạt long lên từng tia máu tươi. - Thử nói bằng cái giọng điệu đó lần nữa xem?

Trương Thiên Bình nhếch môi, thản nhiên đẩy Nhân Mã ra, tay thì gãi đầu nhưng nét mặt đã viết rõ hai chữ đắc thắng:

- Ai cho ông anh cái quyền chỉ đạo bọn này? Ông anh nên nhớ rằng mớ luật lệ mình đề ra đếch còn giá trị gì đâu. Ông anh cũng không thể nào cứ dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện nữa. Vậy nên tôi khuyên chân thành này, anh nên bắt đầu chú ý lời nói và hành động hơn đấy. 

Thiên Bình thấy cơ hàm người đối diện nghiến chặt, mấy ngón tay vò cổ áo gã nhàu nhĩ đã hơi run rẩy. Cả người Nhân Mã căng ra, cố gắng kiềm chế không để bản thân tặng Thiên Bình một cú đấm có thể khiến gã hộc máu mồm. May thay cho hắn, con ả Đường Sư Tử đã lon ton chạy đến bên cạnh níu lấy vạt áo ngầm ra hiệu hắn dừng lại, giống thường lệ. Thiên Bình biết tỏng rằng một Nhân Mã đầu óc ngu si tứ chi phát triển không thể nào đạt đến đỉnh cao hiện tại nếu thiếu đi bộ não sắc sảo kia. 

Tuy đôi mắt hẹp dài vẫn tầng tầng sát khí, Nhân Mã đủ thông minh để nhận ra mối đe dọa hắn vừa để bản thân rơi vào. Giơ hai tay lên trời kiểu đầu hàng, hắn từ từ lùi về chỗ ngồi, thách thức lại gã:

- Được thôi, mời chiến lược gia tài ba Trương Thiên Bình hiến kế. 

Thiên Bình nhanh chóng vạch kế hoạch chiếm lấy thiện cảm từ những người chơi khác. Trước khi tham gia, gã đã tường tận bản chất trò chơi này, thế nên gã cứ mạnh dạn suy chuyển cục diện theo tính toán mình đã đề ra và thuộc nằm lòng - chiến thuật đã giúp gã có tỉ lệ chiến thắng gần tuyệt đối ở các cuộc mô phỏng. Chơi thật còn có vẻ dễ hơn, ít ra hiểu biết mà Thiên Bình có được về người khác còn lợi dụng đến được. 

Lúc này, gã đang thừa thắng xông lên bởi màn đấu khẩu vừa rồi. Người ghét Nhân Mã trong số này hẳn là không ít đi, thôi nào ngoài Sư Tử ra còn ai chịu nổi hắn; Thiên Bình đoán chừng mình đã xây dựng vị thế khá thành công. Lí lẽ gã đưa ra sẽ tự nhiên nghe hợp lí thôi.

- Tôi thấy cách tốt nhất để chiến thắng là tất cả mọi người phải hợp tác. Vì dân làng chiếm đa số, nếu chúng ta làm việc cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau sẽ dễ dàng lật tẩy sói.

Hợp tác cái con khỉ. Chúng mày đếch bõ để ông đây hao tổn tâm tư. 

Nhận được những cái gật gù đồng thuận, Thiên Bình tiếp tục giả lả:

- Để làm được điều đó, chúng ta nên có một người thủ lĩnh. Người này sẽ chịu trách nhiệm điều hòa các cuộc thảo luận, phân công công việc chung, tóm lại là giữ cho không khí giữa chúng ta luôn bình ổn. Bởi chỉ khi ta suy nghĩ thông thoáng và lí trí mới có thể thành công đi tới sự thật.

Ái chà, không ngờ gã có khiếu hùng biện đến vậy, Thiên Bình tự tán thưởng bản thân. Gã có tin vào những lời nói sáo rỗng đó không, chẳng quan trọng. Người khác có tin không cũng chẳng quan trọng. Cái chính là gã đã công khai đưa ra một quan điểm không thể phản bác về mặt đạo đức, nên không ai tỉnh tảo có thể tỏ vẻ bất đồng được. Hành động này vừa giúp gã đạt mục đích sắp đặt quân cờ, vừa khiến hình ảnh gã trở nên nghĩa hiệp hơn, quá lời rồi. 

Tất nhiên, vẫn sẽ có người ngờ vực động cơ đằng sau. 

- Để tôi đoán, tiếp đây cậu sẽ tự đề đạt mình vào chức vụ đó, đúng kịch bản chứ? - Cố Ma Kết không buồn giấu vẻ chán ghét lên tiếng, cho rằng với một câu nói đã đủ sức nắm thóp gã. Thiên Bình vẫn duy trì nụ cười hòa nhã, gã đã chuẩn bị mọi đường đi nước bước để dập tắt mọi nghi ngờ dồn về mình rồi. 

- Thôi nào, bà chị làm tôi buồn lắm đấy. Có phải ai cũng được đà lạm quyền đâu? - Câu móc mỉa nhắm thẳng đến Lăng Nhân Mã. - Công bằng nhất thì chúng ta cùng nhau thảo luận, mọi người có thể tự ứng cử hay đề cử người khác. Sau đó bầu chọn tại đây luôn. 

Thiên Bình chẳng hề hi vọng sẽ có người tín nhiệm mình ngay tức khắc chỉ vì vài giây thể hiện vừa nãy. Trái lại, hắn không muốn trở thành thủ lĩnh cho đám bọn họ; đó là một lời đề nghị nhìn thì có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Nếu chẳng may lãnh đạo không tốt có thể dễ dàng bay đầu như chơi. Cái gã cần, là điều khiển được người sẽ đảm nhiệm vai trò đó. 

Đám học sinh trầm ngâm hồi lâu, không một cánh tay giơ lên. Dễ hiểu thôi, bọn năm nhất thì chẳng biết cái sất gì, còn năm ba thì chia năm xẻ bảy toàn phe cánh đối đầu nhau. Bọn họ không thể cứ thế bầu chọn cho người mình muốn mà không để lộ những toan tính riêng. Đó chính là lí do vì sao Thiên Bình biết chắc gã sẽ thành công.

- Thế thì tôi xin phép được đề cử tiền bối Quách Kim Ngưu. Là Hội trưởng hội học sinh, bà chị đã có kinh nghiệm lãnh đạo và tiếp xúc với học sinh cả ba khối, chắc chắn đã quen thuộc với việc đảm nhiệm trách nhiệm cao. Tôi thấy bà chị đủ tư cách nhất rồi đó. Còn mọi người thì sao?

Kim Ngưu từ ghế đối diện ngẩng mặt sững sờ nhìn hắn. Vài giây sau, chị ta chớp mi nhẹ thay cho lời cảm ơn sự tín nhiệm bất ngờ ấy. Đề nghị của Thiên Bình nghe qua hoàn toàn hợp lí. Thứ nhất, gã là học sinh năm hai, đứng ngoài mấy cuộc tranh đấu vớ vẩn giữa đám năm ba, nên không thể nói gã thuộc bè cánh Kim Ngưu được. Thứ hai, về mặt danh tiếng, đúng chỉ có Kim Ngưu mới có thể thuận lợi thành người đứng đầu - chị ta vốn là đại diện cho toàn bộ học sinh trên giấy tờ mà. Thứ ba, và cũng là trọng điểm, Thiên Bình biết những trò mèo bẩn thỉu mà gã chắc Kim Ngưu cực kì không muốn để lộ ra ngoài. 

Bởi mọi người biết rõ mặt chị ta, nhưng chẳng mấy ai biết Thiên Bình rốt cuộc xuất thân từ đâu. 

Chính bởi ba điểm nêu trên mà kể cả Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết, hay bất kể ai, đều khó có thể bắt bẻ được gã. Bộ móng tay được tỉa tót đẹp đẽ đã sớm đâm sâu vào da thịt, nhưng bà chị Cố Ma Kết vẫn cố giữ khuôn mặt bình thản. Thiên Bình đã từng cân nhắc đề bạt chị ta, một cô nàng hoa khôi não rỗng được thần tượng nghe khá khả quan; tuy vậy gã không đủ thông tin để tự tin sẽ khiến chị ta nghe lời như cách gã biết Kim Ngưu sẽ phải phục tùng mình. 

Mặc dù Nhân Mã trông có vẻ không an phận với quyết định được đưa ra, hắn ta im bặt từ đầu đến cuối, duy trì ánh mắt hằm hằm chĩa về Thiên Bình. Còn gã thì dửng dưng ngồi đợi xem có ai cả gan bắt bài gã. 

- Xin lỗi nhưng mà mọi người không thấy chuyện này đáng nghi à? - Từ bên tai gã vang lên giọng nói trầm tĩnh. - Chẳng may cả hai anh chị là sói thì sao?

Người cất tiếng là Địch Song Ngư. Ngay lúc Thiên Bình chắc mẩm mình sẽ toàn thắng trở về, tên nhóc ấy đột ngột phá bĩnh. Tất nhiên, chuyện này không ngoài dự đoán Thiên Bình, hắn trào phúng nhún vai, ra vẻ vô tội:

- Câu hỏi hợp lý. Kể cả vậy, tôi không nghĩ sẽ có ai ngu ngốc đến độ tự lật tẩy bản thân bằng chiêu trò dễ đoán đó đâu-

- Tôi cũng ủng hộ chị Kim Ngưu trở thành nhóm trưởng. - Khi Thiên Bình đang ba hoa được nửa chừng, có người lại xen vào. Con nhỏ Cố Xử Nữ dè dặt nhìn ngó xung quanh, chắc hắn nó phải lấy dũng khí dữ lắm mới thốt ra được câu đó. Không dễ gì tự đào hố chôn mình với những phát ngôn như thế cả, chỉ có mưu tính gì đó giống gã đây hay ngốc nghếch tột cùng mới cả gan đến vậy. Con nhóc kia xem chừng là trường hợp thứ hai.

Nếu nó đã có lòng, Thiên Bình không dám chê. Điều này chứng tỏ ngoài hắn ra cũng có người suy nghĩ tương tự. 

Cậu Địch Song Ngư kia thế mà bám dai như đỉa:

- Đừng quên trò chơi có thể có nhiều nhất ba sói tại một thời điểm. Vì đêm qua không ai chết, khả năng cao sói nguyền đã thực hiện chức năng rồi. 

Thiên Bình chưa kịp trả lời, Nhân Mã tự dưng buột miệng:

- Không có ba sói được đâu, vì Vũ Bảo Bình chính xác là sói.

Một pha tự hủy cực lớn từ vị trí thằng ngu số một Lăng Nhân Mã.

Đến nước này, những học sinh còn lại đã bắt đầu nhảy vào cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng Thiên Bình không ngờ tới bọn họ không chỉ không nhắm đến mình mà hình như lại muốn dìm Nhân Mã:

- Nghe hơi thuận tiện quá nhỉ? Hôm qua chính mày và Sư Tử đã sống chết quả quyết Bảo Bình là sói với mấy câu lập luận tao thú thực là không hợp lí mấy. Bây giờ mày một lần nữa khẳng định lại, tao thấy hai đứa chúng mày đáng nghi nhất. - Thẩm Bạch Dương dẩu cái mỏ hồng chát chúa.

Ở bên này, Cố Ma Kết phối hợp nhịp nhàng, quay sang chĩa mũi rìu vào Nhân Mã vì cái chết của Bảo Bình như thể hôm qua chị ta cũng không bầu cho tên đó vậy:

- Đúng rồi, ai mà biết được chúng mày suy tính cái gì. Suốt từ khi bắt đầu Nhân Mã cứ ra lệnh cho bọn tao mãi, không phải để dành lợi thế thì còn là thế nào nữa? Cứ cái kiểu định hướng dư luận này, tao sợ chúng mày đã ép buộc mọi người trừ khử người mày muốn rồi.

Phải, tấm khiên bảo hộ cho đức vua cùng nữ hoàng cuối cùng đã lung lay. Thiên Bình biết để có được kết quả đó là do công sức tiên phong từ hắn mà ra, những kẻ còn lại chỉ thừa nước đục thả câu tha hồ ăn theo. Ít ra thì kế hoạch này xem ra hiệu quả phết. 

Thiên Bình nghĩ Nhân Mã đang nói thật; cái cách hắn buột miệng, cộng thêm bộ não phẳng lì chẳng biết gì ngoài bạo lực là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, việc gì gã phải biện hộ cho hắn? Thiên Bình còn muốn thêm dầu vào lửa đây:

- Khả năng này rất hiếm, nhưng không phải là không thể: Giả sử hai anh chị là cặp đôi khác phe, một làng một sói, thì đẩy chết Vũ Bảo Bình - kể cả là sói thật đi - đều có lý. 

Tối qua, Sư Tử dường như vô cùng chắc chắn về việc chị ta biết vai phù thủy. Từ đó, Thiên Bình tự đề ra giả thuyết: Sư Tử là sói cặp đôi với phù thủy Nhân Mã - người có chức năng biết được vai kẻ bị bầu chết trước đó, việc này lí giải khá ổn thỏa mọi hành động của bọn họ. Gã chưa trực tiếp vạch mặt hai người vội, dù sao cuộc bỏ phiếu còn lâu mới diễn ra, nhiêu đây đã đủ reo rắc mầm mống nghi hoặc vào đầu những người khác rồi. 

Thiên Bình cứ từ từ chậm rãi giăng lưới nhện như thế, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự tìm đường tới chỗ chết.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Quách Kim Ngưu đứng dậy, hoàn thành vai trò nhà lãnh đạo mà trước đó không ai phản đối:

- Thôi được rồi, mọi người trước hết hãy bình tĩnh lại. Chúng ta nên tránh đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên tạm thời giải tán và tự mình thu thập bằng chứng, đến 7 giờ tối nay các cá nhân nào có nhu cầu hãy chia sẻ quan điểm trước khi tiến hành bầu cử. Tất cả đều thống nhất chứ, ai phản đối xin hãy giơ tay biểu quyết.

Y hệt một cuộc họp với ban cán sự trường.

- Vậy đi. Nếu mọi người cần nói chuyện, tôi luôn ở đây sẵn lòng lắng nghe bởi tôi hiểu mấy ngày hôm nay đều vô cùng vất vả. Hẹn gặp lại sau.

Cứ thế, Kim Ngưu tạm thời khiến quả bom hẹn giờ trong không gian xịt ngòi nổ, các bên đương sự đều hậm hực lần lượt kéo nhau bỏ đi. Thiên Bình thích thú chiêm ngưỡng vẻ sợ hãi lần đầu gã thấy trên khuôn mặt Đường Sư Tử - cảnh tượng này nên được trưng ra thường xuyên hơn. 

Không đợi mọi người rời hết, Thiên Bình khoan thai bước tới bên cạnh Kim Ngưu, người mà giờ đây đang nhã nhặn mỉm cười với gã. Gã híp mắt, thầm đoán trong đầu chị ta đang vụt qua những suy nghĩ gì, phần lớn kiểu gì sẽ là về động cơ sau màn tung hứng chị ta lên mây thôi.

- Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi không nghĩ mình lại vinh dự được cậu tín nhiệm như vậy.

- Gì đâu, ông bô tôi khen chị nhiều thế, tôi tin chị là điều đương nhiên. - Ánh mắt Thiên Bình lóe lên tia nham hiểm, gã thấy Kim Ngưu thoáng chốc giật mình. - À chị vừa nói rằng mình luôn ở đây sẵn lòng lắng nghe mọi người đúng không? Vừa hay, tôi cũng muốn cùng chị tâm sự. 

Con mồi đầu tiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao