Chap 4: Ngày đầu tiên đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, chắc hẳn ai cũng biết hôm nay là ngày tựu trường nhỉ ? 

Tại Ninh gia, ta nói đúng chuẩn anh em nhà người ta luôn. Cả hai đều dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân và sửa soạn tươm tất.

-Lâu rồi em mới nấu cho hai ăn ha..._ Ma Kết ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, bên cạnh đó là một quyển sách . Không hổ danh là con người của tri thức...

-Hì hì, em làm xong rồi này. Hi vọng hai yêu dấu của em không chê._ Giải tháo chiếc tạp dề ra rồi dọn món lên bàn ăn. Chị này nấu ngon số một luôn nhé, ai ăn vào cũng phát mê phát mệt.

-Súp bí đỏ?? Không ngờ em còn nhớ món ăn ưa thích của anh._ Ma Kết ngạc nhiên. Đúng là đã rất lâu rồi không ai nấu cho anh ăn.

Cự Giải ngồi xuống bàn ăn đối diện với anh trai cô. Cô chợt nhìn xung quanh, không có một ai cả, từ quản gia cho đến người hầu. Đúng là thật ngốc, giờ cô mới để ý đến. Thấy lạ, cô hỏi:

-Hai ơi, bác quản gia và người hầu đâu ạ???

-Anh sống một mình, không thích có người ở bên._ Nói tới đây, sắc mặt anh trùng xuống.

-Vậy bây giờ có thêm em chẳng phải sẽ phiền anh sao??

-Cua ngốc, sao phiền được. Em là trường hợp đặc biệt.Kết xoa xoa đầu cô rồi quay đi...đúng là anh đã cười nhiều hơn trước. Nhìn vậy thôi chứ Ma Kết thuộc kiểu người máu lạnh, không thích bị làm phiền.( Nhưng tất nhiên sẽ khác với Thiên Yết rồi- Cam said)_ Ăn mong đi kẻo nguội, lát anh chở em đi học...

-Uây, em muốn đi bộ đi học... Đi bộ ngao du vui lắm hai ạ :)_ Giải đưa ra ý kiến khác.

-Không là không, hôm qua em vừa té xong, chân cẳng thế này ai cho phép em đi bộ... _Ma Kết tức giận...

-Chân em ổn mà, em đi được... _Giải không chịu thua, tiếp tục năn nỉ...

-Hay em muốn anh bế em đi đến trường... _Ma Kết cười nham hiểm nói...

-Thôi thôi... Em đi xe.. Được chưa??? _Giải phản đối kịch liệt...

_____________________________________________________________________________

Ở một nơi khác.........

- Bạch Dương ơi xong chưa ?????_ Nhân Mã đứng trước cửa nhà của Bạch Dương...đúng hơn là cô dã chờ hơn 20 phút rồi vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của hắn...

-Bà vào nhà đi...đứng ngoài đó làm gì........???????_ Dương ca từ trên lầu thò đầu ra cửa sổ nói..

- Ồ vậy tui không khách sáo..._ Nói rồi, cô đạp cửa xông thẳng vào nhà...truy lùng tên ngốc lề mề ấy.......

Nhưng vừa mở cửa phòng của Bạch Dương thì cô lập tức đỏ mặt vì anh cừu đang mặc áo....để lộ thân hình 6 múi săn chắc.."Má ơi, thân hình đẹp ghê...cộng thêm cái bản mặt đẹp trai nữa..ôi combo hoàn mĩ....không được không dược ......Mày mê trai quá nha ..AAAAA". Vâng, đó là tiếng lòng của Mã Mã.....

- Oái tui xin lỗi...sorry.. coi như chưa thấy gì......_Nhân Mã định chạy thì bị Bạch Dương kéo lại....

-Sao nào, tui đẹp trai quá nên đỏ mặt đúng không...._ Bạch Dương ép cô vào tường, đưa bàn tay cô đặt lên cơ bụng của mình.....Anh thỏ thẻ vào tai của Mã:

- Nể tình bà là bạn thân tui nên mới cho đụng á nha...

-Thooiiiiii, thay đồ đi, tui chờ ..>.<_ Nhân Mã nghe xong đỏ ửng hết cả mặt. Đẩy anh ra và chạy xuống lầu..

-" Suýt nữa thì tôi ăn em rồi đấy, ngựa ngốc"_ Bạch Dương cười nửa miệng.....

______________________________________________________________________________

Ở phòng khách, Nhân Mã vẫn chưa hết đỏ mặt...

-" Tại sao mình lại đỏ mặt vậy, tuy từ nhỏ lâu lâu cũng tắm chung nhưng sao giờ tâm trí hỗn loạn quá vậy???? Thật kì lạ"_ Nhân Mã suy nghĩ ( Cam: Ra là tắm chung từ bé...Ngựa: Có gì sao???....Cừu: Thường xuyên luôn....Mã: Im ĐI ĐỒ NGỐC BẠCH DƯƠNG....Cam: thôi quay lại truyện đi)

-Xong rồi nè....._ Bạch Dương từ trên lầu bước xuống...

-Cà vạt đâu sao không thắt vô???_ Nhân Mã nhăn nhó nhìn chiếc áo sơ mi luộm thuộm của Dương.......

-Thắt dùm tui đi.._Bạch Dương đưa cà vặt cho Nhân Mã..

-Osin của ông không bằng..._Cô nhón nhón cái chân để quàng cà vạt cho anh...

-Nè cúi xuống ..._Nhân Mã bực mình nhìn con người cao khuề đó hiên ngang

Nói xong, anh lập tức cúi xuống...Nhưng khi cô liếc mắt lên thì  nhận ra hai đôi môi chỉ cách nhau vài cm vì vậy, cô cố gắng thắt cho lẹ rồi né...Thật không may, vừa hoàn thành thì cô chợt vấp ngã nhào vào người của Bạch Dương...Bây giờ hai đôi môi ấy dính chặt nhau không rời...

- Xin xi...n lỗi...._ Nhân Mã đứng dậy ngay, giọng ấp úng.......

-Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm..._ Bạch Dương cười gian tà...

-Sao tôi khổ thế này.._ Nhân Mã thầm khóc
  ___to be continue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro