Chap 5: Ngày Đầu Tiên Đi Học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Bình, sao nay bà lại nổi hứng đi bộ vậy? Xe hơi đâu? _Sư Tử ngạc nhiên vì hiếm khi thấy cô bạn tiểu thư của mình đi bộ...
-Trời về thu rồi, thời tiết se lạnh làm tui thích ơi là thích nên đi bộ đến trường á.. _Thiên Bình cười mỉm nói..
-Vậy mình đi thôi... _Sư Tử cầm tay Thiên Bình kéo cô đi..
-Ủa xe đạp bà đâu?? _Thiên Bình cũng lấy làm lạ vì trước giờ Sư Tử toàn đi học bằng xe đạp...? Xe đạp hư chăng???
-À thì em tui mượn xe đạp đi học nên hôm nay đành đi bộ...
Vừa đi vừa trò chuyện, bỗng đằng sau hai cô tiếng chuông của xe đạp...Khi quay lại, thì...
- Thiên Bình ngốc, đại tiểu thư như bà cũng đi bộ đến trường sao? _Tất nhiên đây không ai khác chính là Song Tử... Tên oan gia với Bình tỷ tỷ..
-Ủa ủa, người ta đi bộ là chết ông à, tự luyến... _Thiên Bình nghe thấy vậy, liền sa sẫm mặt mày...
-Nói ai là tự luyến vậy? Tui sinh ra đẹp trai sóai ca như vậy thì tui tự hào chứ mắc gì tự luyến...
-Nói ông á, ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt đê tiện của ông... Chán chết đi được.._Thiên Bình giậm giậm chân xuống đất cãi lại...
-Chị Bình với anh Tử cãi nhau nữa là trễ giờ đấy..._Bảo Bình từ đâu đạp xe tới và nói..
-Chào em_ Thiên Bình thấy vậy liền vẫy tay chào...
-Chào chị Bình và chị...
-Chào em, chị tên Phương Sư Tử.. Hân hạnh được làm quen_ Sư Tử thấy Bảo Bình thì ánh mắt tươi sáng hẳn lên...
-Chị có muốn em chở đến trường không? Sắp đến giờ vào lớp rồi... _Bảo Bình nhìn vào đồng hồ và nói...
-Cũng được, hay Song Tử chở Thiên Bình đi, bả chạy chậm lắm,lát nữa kiểu gì cũng trễ giờ... _Sư Tử đẩy Thiên Bình về phía Song Tử...
-Này, sao tui lại phải ngồi trên xe của tự luyến...?? _Thiên Bình từ chối kịch kiệt...
-Không muốn thì thôi, tui đi một mình_Song Tử bực mình
-Ai nói vậy..Chạy xe nhanh lên.. _Nói rồi, cô leo lên xe Song Tử và ra lệnh..
-Từ từ, tui là nô tì bà à... Bám chặt vô chuẩn bị xuống dốc nè... _Song Tử said...
-Ừm... _Thế là cô ôm chặt anh khi anh chạy xuống dốc. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô chạm vào con trai... Hương cỏ xanh tgoang thoảng trên áo sơ mi trắng của hắn thật ấm áp...
Trong lúc đó, anh Song của chúng ta cũng có cảm giác tương tự chị nhà. Đúng là anh tiếp xúc với con gái rất nhiều nhưng đây là lần đầu được một cô gái ôm chặt như vậy... Chết tiệt.. Lại là nhỏ hay gây sự với mình nữa chứ... Nhưng chẳng khó chịu chút nào...
- Chị Sư Tử, chị lên xe đi, chị mãi nhìn hai người đó hòai thế?? _Bảo Bình cất tiếng làm hồn vía Sư Tử trở lại...
-Hì em có thấy hai tụi nó đẹp đôi không? Đúng là cặp oan gia ngõ hẹp mà... _Sư Tử mỉm cười đăm chiêu.. Đúng là phận FA vẫn hoàn FA mà...
-Chị không thấy chúng ta đẹp đôi đó chứ...?? Sư Tử học tỷ.. _Bảo Bình nâng cằm Sư Tử lên...
-Em nói gì vậy? Chúng ta sao giống 1 đôi được? _Sư Tử né ra... Trong lòng cô thật sự bối rối... Lẽ nào là tỏ tình sao?? Ôi Phương Sư Tử... Mày lại ảo tưởng sức mạnh rồi ( sau này Cam ghi ATSM cho nhanh ha)...
-Sao lại không?? _Bảo Bình bỏ chiếc xe đạp xuống... Tiến đến Sư Tử, ép cô vào tường... - Cậu tính làm gì tôi... _ Sư Tử đỏ bừng cả khuôn mặt....
-Trêu chị đó, lên xe tôi chở... _ Nói xong Bảo Bình dựng chiếc xe đạp lên và bảo..
-Cậu đùa thật quá đáng... _Sư Tử phồng hai má lên trông rất cute.. Bất giác Bảo Bình lại nhìn thấy làm anh hơi đỏ mặt...Anh suy nghĩ..:
-"Chị làm tôi mất kiểm soát bản thân rồi đấy..."
_____________________________
Cùng lúc đó, có một cô gái xinh xắn đang hối hả chạy đến trường.
-Chết thật, tại sao mình lại ngủ quên chứ hả??? _ Cô gái ấy tên là Song Ngư.. Một cái tên tựa biển cả.. Cô nàng này rất thích các tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình nên chắc hẳn hôm qua thức đêm cày truyện mới đi trễ thế này...
Cô cứ chạy lạng lách xung quanh, chạy bất chấp cả tính mạng nhưng chỉ hi vọng mình đến kịp... Tất nhiên phép màu đã xảy ra, cô kịp chạy đến trường mà còn dư đến tận 10 phút... Nhưng do quá lười vào cổng vì cô chạy đến đó cũng mất tầm 3 phút... Nên cô quyết định trèo qua tường rào...
-Bức tường cỏn con này nhằm nhò gì với chị đâu... Chị đây quán quân nhảy xa khi còn học sơ trung đấy nhé... Xem đây..hây da.. _Cô cười nửa miệng, nhảy lên rồi đu qua một cách dễ dàng.
Cùng lúc đó, có một người đi ngang qua... Do qua đà nên Ngư nhi của chúng ta đâm thẳng vào con người tội nghiệp ấy...
- Này anh có sao không? Tôi xin lỗi rất nhiều... _Song Ngư liền bật dậy... Thấy một anh chàng nằm xả lai dưới nền cỏ...anh ta không mặc đồng phục?? Lẽ nào là giáo viên?? Nhìn còn rất trẻ mà...
-Lần sau em làm ơn đi vào cổng trường giùm cái..Hên là hôm nay ngày đầu năm nên tôi tạm bỏ qua.. _ Hắn phủi phủi người rồi đứng dậy đi...
-Giáo viên sao?? Trông đẹp trai thế?? Sao nhìn giống như mô tả của một nam 9 nào đấy mình đọc trong ngôn tình vậy??? Nam thần của đời mình đây rồi...!!! _Song Ngư đỏ mặt nhìn bóng dáng ấy dần đi khỏi tầm nhìn...
Reng reng reng...
-Ơ thôi chết lên lớp thôi... _Song Ngư nhanh chóng chạy lên lớp...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro