Những ngày tháng tuổi học trò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi tên là Triệu Nhân Mã, tôi 16 tuổi, tôi xuất thân từ một gia đình khá giả, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành một nữ sinh lớp 10, bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp 3. Như tôi đã nói hôm nay là ngày đầu tiên vì thế tôi thức từ rất sớm, mặc bộ đồng phục mới, phấn chấn bước đến trường. Ngôi trường tôi sẽ học trong 3 năm tới có tên là Champion, đây là ngôi trường dành cho những học sinh giàu có và phải có thành tích khủng mới được nhận vào, còn nếu học sinh không giàu có thì phải đạt được điểm số tối đa của bài thi đầu năm thì mới được nhận vào và tôi nằm trong trường hợp sau ấy. Nói thì nói thế thôi chứ thực có rất nhiều cậu ấm cô chiêu dùng thế lực và tiền để được vào đây học chứ kiến thức chả có bao nhiêu, đa số các cậu ấm cô chiêu ở đây đều có một thú vui là biến những học sinh nhận được học bổng trở thành trò cười cho tất cả mọi người chỉ vì một lí do đơn giản là họ nghèo. Một khi đã bước vào ngôi trường này thì những học sinh đó chả khác nào một con chuột lang đi nhầm vào nơi ở của những kẻ thượng lưu và cũng vì thế mà đã có rất nhiều học sinh tự tử vì áp lực. Học sinh tự tử không phải chỉ có những học sinh nghèo mà còn có những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại không có thế lực và bị bọn nhà giàu có thế lực hà hiếp tới mức tự tử. Mặc dù ngôi trường này luôn đứng nhất về số học sinh tự tử và vấn đề bạo lực học đường nhưng rất nhiều phụ huynh muốn cho con mình vào ngôi trường này học, bởi vì khi mang danh học sinh trường Champion thì sẽ được mọi người tôn trọng, tương lai sẽ tốt hơn và ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ. 

Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ về những thông tin tôi mới điều tra tối qua về ngôi trường này thì tôi đã bước đến trường. Dù đã biết đây là ngôi trường dành cho những kẻ thừa tiền học nhưng tôi vẫn choáng ngợp vì mức độ xa xỉ của nó, khuôn viên trường thì rộng gấp 3, 4 lần nhà của tôi, còn ngôi trường thì chả khác gì cung điện dành cho vua chúa ở. Đang không ngớt lời khen ngợi ngôi trường thì có một người đánh nhẹ vào vai tôi, cười ngọt ngào dùng giọng trẻ con nói với tôi

"Chào buổi sáng Mã Nhi"

"Chào buổi sáng Tiểu Kết"

Người tôi vừa gọi là Tiểu Kết ấy có tên là Mạc Ma Kết, là bạn thân của tôi hồi cấp 2, gia đình cậu ấy cũng thuộc dạng khá giả như tôi. Lúc cậu ấy nói sẽ học ngôi trường này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy trong sung sướng và không ngừng cảm ơn cậu ấy thôi. Bởi vì tất cả những bạn cùng lớp hồi cấp 2 không có ai ngoài cậu ấy đủ tiêu chuẩn vào ngôi trường này, mà dù đủ họ cũng chẳng muốn vào. Còn lí do thì tất nhiên là điều tôi đã nêu ở trên rồi là vấn đề bạo lực học đường của ngôi trường rất cao.

"Cậu học lớp nào vậy ?"_Ma Kết hỏi tôi

"Tớ học lớp 10A1"_Tôi trả lời

"Vậy thì hai chúng ta học chung lớp đấy"_Ma Kết vui mừng nói

"Bây giờ hai ta đi vào lớp nào"_Tôi nói

"Đi nào"_Ma Kết hét lên

Chúng tôi đi lòng vòng suốt 15' nhưng vẫn không tìm được lớp, mà cũng đúng thôi tôi chỉ mới lần đầu bước vào ngôi trường này thì không tìm được là điều hiển nhiên. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không phải đi lâu như vậy nếu tôi không ngu ngốc đi tin tưởng một người mù đường như Ma Kết và cho cậu ấy dẫn đường.

"Chỉ còn 5' nữa là chuông reo rồi thế mà ta vẫn tìm được lớp nữa"_Tôi nhìn đồng hồ lo lắng nói

"Đừng lo, trước khi đi tìm cậu thì tớ đã hỏi cô hiệu trưởng đường đi đến lớp rồi"_Ma Kết vỗ vai tôi ý muốn tôi đừng lo lắng

"Vậy giờ chúng ta đi đường nào ?"_Tôi nhìn Ma Kết

"Đi đường này, à không phải là đường này, tớ không nhớ nữa"_Ma Kết nắm lấy tay tôi đi về hướng đối diện rồi lại quay về hướng ngược lại rồi dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn tôi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài. Từ phía xa có một chàng trai có gương mặt ôn hòa tiến đến chỗ chúng tôi, cất giọng trầm ấm chào hỏi chúng tôi

" Xin chào,hai em là học sinh mới phải không ?"

"Dạ"_Tôi và Ma Kết trả lời

"Anh tên là Xử Nữ, là hội trưởng hội học sinh"_Xử Nữ giới thiệu với chúng tôi

"Nếu anh là hội trưởng hội học sinh thì giúp em một chuyện được không ?"_Sau khi Xử nữ giới thiệu anh ấy là hội trưởng thì tôi liền nhờ anh ấy giúp

"Chuyện gì ?"

"Đưa bọn em đến lớp 10A1"

"Được thôi"_Xử Nữ vui vẻ gật đầu

Xử Nữ đưa chúng tôi đến lớp, đến nơi chúng tôi cảm ơn anh ấy rồi anh ấy rời đi. Ma Kết cứ nhìn theo Xử Nữ, tôi gọi Ma Kết vào lớp vẻ mặt cậu ấy luyến tiếc, không đành lòng bước vào trong.

Chúng tôi vừa bước vào trong lớp thì chuông reo, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trong lớp, tôi thì ngồi cạnh Ma Kết ở bàn cuối lớp. Vài phút sau thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trông thầy rất đẹp trai và rất trẻ có lẽ mới ra trường. Thầy quay lên bảng viết cái gì đó rồi quay xuống nói với chúng tôi

"Xin chào các em, thầy dạy môn toán và sẽ là người chủ nhiệm các em trong năm nay. Đây là tên và số điện thoại của thầy"

Tôi nhìn lên bảng, tôi không ngờ rằng chữ viết của một thầy giáo không những vậy còn dạy toán lại có thể đẹp như vậy. Tôi đọc dòng chữ đẹp đẽ kia, Kiều Bảo Bình vậy đó là tên thầy, mong là năm học này thầy có thể khiến tôi yêu mến thầy chứ còn những chủ nhiệm trước đó tôi không ghét thì thù.

"Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho phù hợp với chiều cao của các em"_Thầy chủ nhiệm nói

Sau một hồi sắp xếp chỗ ngồi, tôi vẫn cứ ngồi yên đó còn Ma Kết được đưa lên bàn đầu vì chiều cao khiêm tốn của cậu ấy. Và người thay thế chỗ ngồi của Ma Kết là một chàng trai, anh ta có vóc dáng cao ráo, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt thì lạnh như băng. Lúc tôi quay qua nói xin chào, cậu ta cũng chẳng thèm đáp lại đúng là khinh thường người khác. 

Thầy chủ nhiệm sau đó chọn ban cán sự trong lớp, chọn xong thầy nói với chúng tôi

"Các em có thể về nhà"

Sau câu nói đó tất cả mọi người ùa ra khỏi lớp, tôi cũng đứng dậy bước ra ngoài nhưng có một điều thu hút sự chú ý của tôi. Đó là cậu bạn ngồi cạnh tôi, thay vì bước về phía cửa chính thì cậu ta lại bước đến chỗ cửa sổ và nhảy xuống. Tôi bất ngờ chạy đến xem, nhìn xuống dưới tôi thấy cậu ta hoàn toàn bình thường đi về phía cổng trường. Tôi tự hỏi trong lòng mình đây có phải là người không mà có thể nhẹ nhàng nhảy từ lầu 3 xuống thế này.

Tôi cứ ngây ngốc đứng đó thì chợt nhớ ra là không thấy Ma Kết đâu cả. Thật kì lạ, bình thường cậu ấy luôn về cùng tôi vậy mà hôm nay lại đi trước. Tôi cũng không quan tâm nữa mà sải bước về nhà. Về đến nhà, tôi mở cửa la lớn

"Con về rồi đây"

"Con gái của mẹ về rồi à ? Mau vào thay đồ rồi ra ăn cơm"_Mẹ tôi nói

"Dạ"

Tôi thay đồ xong bước đến bàn ăn nơi có ba mẹ tôi và em trai tôi đang ngồi đó. Tôi nhìn những món ăn nóng hổi và thơm ngon trên bàn hít hà nói

"Ngon quá đi, toàn là món con thích"

"Bữa ăn này là để chúc mừng con được nhận vào Champion"_Ba tôi nói

"Ba mẹ thiên vị chị, con cũng được chọn làm lớp trưởng sao không thấy nấu nhiều món ăn như vậy"_Em trai tôi ghen tị nói

"Thằng nhóc chỉ biết ghen tị, con mà học giỏi như chị hai thì mẹ sẽ đưa con đi ăn nhà hàng"_Mẹ tôi cốc đầu em trai tôi

"Mọi người hãy đợi đấy tháng này con sẽ đứng nhất"_Em trai tôi hất mặt

"Chị sẽ đợi"_Tôi khiêu khích em ấy

Bữa cơm của gia đình tôi cứ tràn ngập tiếng cười và bình dị trôi qua như thế.

Sau khi ăn xong tôi lên phòng mở laptop lên và nhắn tin với Ma Kết. Tôi hỏi cậu ấy sao không đợi tôi về cùng, cậu ấy chỉ trả lời là có việc bận còn nói là xin cho cậu ấy nghỉ làm thêm một buổi, tôi cũng hơi thắc mắc nhưng cũng mặc kệ đồng ý với cậu ấy. 

Tôi nhìn đồng hồ đã tới giờ tôi làm thêm, tôi đứng dậy bước ra ngoài đi đến chỗ làm thêm. Tôi làm phục vụ cho một quán cafe cùng với Ma Kết, gia đình tôi không phải nghèo khó gì nhưng để đóng tiền học cho tôi và em tôi thì gặp một chút khó khăn vì thế tôi mới đi làm thêm để đóng tiền học.

"Chào anh Sư Tử"_Tôi bước vào trong vẫy chào chàng trai đang đứng ở quầy pha chế

"Chào em Nhân Mã, Ma Kết đâu rồi ?"_Sư Tử hỏi tôi khi không thấy Ma Kết đi cùng tôi

"Cậu ấy có việc bận nên xin nghỉ hôm nay"_Tôi trả lời

"Ừm"_Sư Tử đáp rồi quay trở lại công việc

Tiếng chuông gió leng keng được treo ở cửa phát lên báo cho tôi biết là có người vào. Tôi cúi đầu nói kính chào quý khách. Tôi bước đến bàn họ ngồi, giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt họ và nhận ra đây là Xử Nữ và cậu bạn ngồi cạnh tôi.

"Anh và cậu muốn dùng gì ?"_Tôi hỏi họ

"Cho anh một ly capuchino"_Xử Nữ trả lời

" Latte"_Cậu bạn đó lạnh lùng trả lời

"Hai người đợi chút"_Tôi nói vừa đi được một bước thì cậu bạn đó kêu tôi lại

"Khoan đã, tôi muốn cô đừng gọi tôi là cậu hay cái gì đó có cảm giác thân thiết vì tôi ghét nhất là cảm giác kẻ hạ cấp gọi tôi giống như thân lắm và tốt nhất cô đừng nói chuyện với tôi"_Cậu bạn đó nói kiểu khinh thường, ánh mắt không lạnh không nóng khiến tôi cảm thấy sợ hãi

"Thiên Yết à"_Xử Nữ nhắc khéo cậu ta

Cậu ta không thèm quan tâm quay mặt đi chỗ khác. Tôi tức giận bước đến quầy pha chế bảo Sư Tử làm 1 capuchino, 1 latte. Tôi đứng đó đợi Sư Tử làm thì suy nghĩ đến những lời cậu ta nói, thật là tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, cậu ta nghĩ cậu ta là ai ? Là người giàu nhất nước sao ? Mà dù có giàu nhất nước cũng không cần khinh thường người khác như thế chứ ! Có tiền thì giỏi lắm sao ? Khi nãy anh Xử Nữ vừa gọi cậu ta là Thiên Yết, vậy đó là tên anh ta, tên nghe cũng hay mà người thì thật sự quá đáng ghét.

"Đừng đứng đó nữa, đem cho khách đi"_Sư Tử nhắc nhở tôi

"Dạ"_Tôi trả lời

Tôi không muốn đem cafe đến cho con người đáng ghét kia tý nào nhưng đó là nhiệm vụ rồi phải làm thôi. Tôi bước đến bàn cậu ta đang ngồi, đặt mạnh bạo ly latte của cậu ta xuống bàn, còn đối với Xử Nữ thì trái ngược hẳn.

Sau giờ làm việc, tôi lê bước chân mệt nhọc về nhà, tôi tắm rửa, ăn tối xong lại bước lên phòng. Tôi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, tôi rất muốn với tay lấy cái laptop để nhắn tin cùng Ma Kết nhưng mắt tôi nặng trĩu và rồi tôi ngủ lúc nào không hay.

Tiếng chuông báo thức phá tan giấc ngủ ngon lành của tôi. Tôi đang trong trạng thái mơ màng và liếc nhìn qua đồng hồ. Mới có 6h30 mà, tôi lẩm bẩm rồi ngạc nhiên cầm đồng hồ lên, ngay lập tức tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ luôn cả bữa sáng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường. Chạy đến trước cửa lớp tôi dừng lại thở hồng hộc, may mắn là chưa vào học chứ không là bị trừ điểm rồi.

Sẵn đây nói cho mọi người biết, ở ngôi trường này mỗi học sinh sẽ có 3 điểm, vi phạm nội quy một lần là trừ một điểm, nếu bị trừ hết ba điểm là sẽ đuổi học, trừ 2 điểm là phải dọn vệ sinh trường.

Tôi bước vào chỗ ngồi, đúng lúc đó chuông cũng reo lên. Tôi nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh, không thấy tên Thiên Yết đâu hết, cậu ta không sợ bị trừ điểm sao ? Tôi cảm thấy khó hiểu, lấy tập sách ra bắt đầu học.

1 tiết, 2 tiết, 3 tiết trôi qua một cách chán nản, mọi người trong lớp cứ gục gà gục gật và tiếng chuông ra chơi cứ như cứu rỗi họ và cả tôi nữa. Sáng nay thức dậy trễ nên không ăn sáng và giờ đây bụng tôi cứ đánh trống liên hồi. Tôi rủ Ma Kết cùng xuống nhà ăn, nhà ăn của nhà giàu đúng là rất khác biệt. Thức ăn nơi này toàn là những món ăn đắt tiền mà đã nói là đắt tiền thì giá của chúng thì không hề rẻ tí nào, món rẻ nhất cũng gần bằng cả tháng lương của tôi nhưng tôi cũng phải bỏ tiền ra mua thôi chứ không một lát nữa là tôi xỉu mất.

Tôi và Ma Kết đều mua món rẻ nhất, lúc tôi tìm bàn trống thì có một cảnh tượng đã khiến tôi đớ người ra. Có một bạn giống như tôi chọn món rẻ nhất và khi đi qua bọn nhà giàu bạn ấy đã bị chúng bắt chân và té. Trên người bạn ấy dính đầy cơm, bọn chúng và những người xung quanh cười hả hê, có một cô gái trong chúng cầm ly nước đổ lên đầu bạn ấy rồi bước về chỗ trước sự tán thưởng của đồng bọn, không những vậy trước khi bước về chỗ cô ta còn buông một câu đầy khinh miệt như cứa vào lòng những người như bạn ấy và tôi

"Đã nghèo thì đừng có đua đòi học cùng con nhà giàu"

Tay tôi bắt đầu run vì sợ mình cũng giống như vậy. Ma Kết thấy tôi cứ đứng yên thì giật nhẹ áo tôi, nói tôi nếu cứ đứng đó thì một lát vào học không ăn kịp thì phí lắm. Tôi cũng gật đầu, rồi cố tình đi đường khác để tránh gặp bọn chúng. Bất ngờ Ma Kết làm đổ hết phần cơm của cậu ấy, tôi nhìn xuống thì thấy chân của một chàng trai, chính người đó đã bắt chân cậu ấy. Tôi thấy vai cậu ấy đang run lên, cậu ấy cuối mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Người bắt chân Ma Kết mỉa mai cậu ấy:

"Tớ làm đổ phần cơm của cậu rồi, cậu cũng không có tiền để mua lại hay để tớ đưa cậu tiền mua lại"

Tôi nhìn cậu ta, tôi nhớ ra đây là con trai của giám đốc ba Ma Kết, hèn gì cậu ấy cứ đứng đó không làm gì cả. Tôi nghe câu nói thì tức giận bước đến cầm lấy phần cơm của cậu ta rồi ném vào mặt của cậu ta. 

"Làm cái gì vậy hả ?"_Cậu ta tức điên lên

"Tưởng có tiền thì giỏi lắm sao ? Có tiền thì các người có thể khinh thường người khác như thế à ?"_Tôi lấy hết can đảm ra nói

"Tất nhiên rồi, có tiền có thể mua được mọi thứ và có tiền thì mới có thể trả tiền lương cho nhân viên chẳng hạn như ba Ma Kết"_Cậu ta nói, nhìn vào Ma Kết

"Đó cũng chỉ là tiền của ba mẹ các người thôi, chẳng có một đồng xu nào là do các người làm ra vậy mà các người cứ ăn chơi. Đến lúc ba mẹ các người chết đi, các người vẫn ăn chơi mà không thèm làm ra một xu thì chuyện ra đường ngửa tay ra là chuyện một sớm một chiều thôi"_Tôi nói xong  cảm thấy mình thật can đảm

Sau khi dạy hết đám người đó tôi nắm tay Ma Kết kéo vào nhà vệ sinh, tôi lau vết bẩn trên áo của cậu ấy, tôi trách cậu ấy:

"Sao cậu lại đứng yên cho hắn ta làm nhục ?"

Ma Kết nghe tôi trách cậu ấy thì vỡ òa ra khóc hết nước mắt, nhục nhã mình phải chịu đựng, nức nở nói:

"Cậu cũng thấy rồi đó, tên đó là con trai của giám đốc ba tớ, nếu tớ mà mắng hắn ta thì ba mình có thể bị đuổi việc"

"Tớ cũng biết nhưng để người khác làm mình nhục như vậy thì không nên"_Thấy cậu ấy khóc tôi cảm thấy có lỗi vì đã trách cậu ấy

Tôi cùng Ma Kết trở lại lớp khi vết bẩn trên áo cậu ấy đã được lau sạch. Bước đến chỗ ngồi mà tôi cứ tưởng tôi nhầm bàn vì trên bàn đầy hình vẽ, trong hộc bàn và xung quanh đầy rác. Không hỏi tôi cũng biết chắc chắn là đám người vừa được tôi dạy dỗ và nhất là tên kia. Cuộc sống sau này trong trường học của tôi không được yên ổn rồi đây.

Cô giáo bước vào lớp nhìn thấy tình trạng bàn học của tôi tức giận mắng tôi

"Em là học sinh của một trường nổi tiếng mà lại vẽ bậy và xả rác như thế sao Nhân Mã ?"

"Em không có làm"_Tôi oan ức nói

"Em không làm chẳng lẽ các bạn làm"_Cô giáo không tin tôi

"Thì là do..."_Tôi định nói là do các bạn làm thì cô giáo xen ngang

"Đừng có mà biện minh mau dọn đi"

Dù rất oan ức nhưng tôi vẫn cúi xuống nhặt rác lên, vừa nhặt lên một ít thì giọng nói quen thuộc mà tôi rất ghét vang lên:

"Người nào làm bàn của tôi biến thành như vậy thì mau lại dọn sạch"

Câu nói của Thiên Yết như có sức mạnh khiến tất cả mọi người trong lớp đứng dậy trừ Ma Kết dọn sạch bàn. Sau khi dọn sạch mọi người trở về chỗ, cô giáo không vui viết bài lên bảng. Tôi ngồi xuống lấy giấy viết cảm ơn cậu ta vì nhớ đến lời cậu ta nói không muốn nói chuyện với cậu ta. Viết thì viết thế thôi chứ cũng không mong đợi gì câu trả lời. Vậy mà cậu ta lại trả lời nhưng mà câu trả lời thật là đáng ghét: "Đây là bàn của tôi và nếu muốn gây sự với ai thì trước tiên hãy đổi chỗ đừng làm ảnh hưởng tôi". Cái gì mà làm ảnh hưởng ? Sáng tới giờ có thấy cái bản mặt của cậu ta đâu, có khi mới vào lớp chưa ngồi nóng ghế đã trốn rồi.

Suy nghĩ của tôi thật đúng, ngồi chưa được 10' cậu ta đã ngồi ngáp dài ngáp ngắn rồi bỏ đi trong tiếng gọi của cô. Sau này chắc tôi có thể làm một nhà tiên tri. Ngay lúc đó cô giáo gọi tôi lên bảng làm bài, từ nãy đến giờ có để ý đến cái bảng lúc nào đâu, tựa bài còn chưa viết vào vở mà cô gọi như vậy khiến tôi rất ngỡ ngàng. Thật là tôi gây thù với nhiều người làm gì để bây giờ khổ như vậy.

Tôi lên bảng làm bài mà cứ đứng đơ ra. Đã không nghe cô giảng bài mà còn gặp ngay môn tôi tệ nhất là môn vật lý thì chuyện này là chuyện thường. Nhìn sang cô giáo vẻ mặt cô như là chỉ cần tôi làm sai hay nói không biết làm là tôi sẽ nhận con không tròn trĩnh hoặc tôi sẽ gặp thầy Bảo Bình trên văn phòng. Nhưng tôi rất là may mắn khi có một người bạn tốt và môn cậu ấy giỏi nhất là vật lý như Ma Kết. Lúc cô không để ý tôi liền quay xuống hỏi Ma Kết và nhờ đó vượt qua kiếp nạn. Tôi có lẽ nên đoán xem mình có bị gọi lên bảng hay không để còn chuẩn bị chứ không như lúc nãy.

Những tiết học nhàm chán lại tiếp tục trôi qua, hôm nay không có môn tôi thích học nên cảm thấy rất chán và mệt dù tập trung nghe giảng. Tiếng chuông ra về cứ như giải thoát cho tôi. Thay vì về nhà tôi lại đi đến nơi rất nổi tiếng trong trường là thư viện. Tôi từng nghe nhiều người nói thư viện của trường Champion rất rộng và có rất là nhiều loại sách nhưng chưa có dịp đến xem thử. Ngay khi bước vào tôi đã cảm thấy những người đó đã nói sai sự thật vì sự thật thì còn tuyệt hơn họ nói nhiều. Là một con người cuồng sách, tôi đã bị choáng ngợp bởi thư viện này, đây có lẽ là nơi tôi cảm thấy thích nhất từ khi bước vào trường. Tôi đi xung quanh những kệ sách rồi tìm được một cuốn sách rất vừa ý. Tôi đi đến bàn ngồi đọc sách. Tôi như đang chìm đắm vào cuốn sách đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm mất cả hứng. Số điện thoại gọi cho tôi là số lạ nhưng tôi vẫn nhấc máy

"Là ai vậy ?"_Tôi hỏi

"Đây có phải là chị của em Triệu Bạch Dương ?"_Đầu dây bên kia hỏi tôi

"Dạ, em tôi có chuyện gì sao ?"_Tôi trả lời

"Thằng bé vừa mới đánh nhau với bạn"

"Dạ"_Tôi ngạc nhiên

Tôi nhanh chóng chạy đến trường của Bạch Dương, đi đến phòng hiệu trưởng tôi thấy thầy hiệu trưởng gương mặt lo lắng mời một bà thím dùng trà, cạnh bà ta là một thằng bé dáng người mập mạp khuôn mặt đầy vết thương. Em tôi đang đứng cạnh cô chủ nhiệm của thằng bé, gương mặt thằng bé chỉ bị trầy một ít. Thấy tôi thầy hiệu trưởng vui mừng nói

"Em tới rồi"

"Cứ nghĩ không dám tới vì sợ em trai sẽ làm mất mặt mình chứ"_Bà thím đó kiêu ngạo nói

"Tại sao tôi phải sợ , em trai tôi đã làm gì?"_Tôi đáp lại

"Đánh con trai tôi ra như thế này thì xem em trai cô đã làm cái gì"_Bà ta tức giận nhìn tôi

"Là nó đánh em trước"_Bạch Dương không vừa lòng

"Đánh mày trước mà con trai tao ra bộ dạng như thế này"_Bà ta bênh vực con mình

"Là con trai bà vụng về đánh tôi mà để ngã mới ra như vậy thôi"_Bạch Dương nói

"Em trai tôi nói đúng đấy, con trai bà to con như thế làm sao em trai tôi đánh lại"_Tôi trợ giúp em trai mình

"Được rồi đừng cãi nữa"_Thầy hiệu trưởng can ngăn

"Tôi không biết nếu thầy không giải quyết thỏa đáng việc này thì sau này tôi sẽ không góp tiền cho các hoạt động của trường"_Bà ta uy hiếp hiệu trưởng

"Em mau nhận lỗi đi Bạch Dương"_Thầy hiệu trưởng như năn nỉ Bạch Dương

"Em không làm thì tại sao phải nhận lỗi ?"_Bạch Dương cương quyết

Thầy hiệu trưởng lo lắng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi, tôi nhìn thầy hiệu trưởng đột nhiên cảm thấy mềm lòng, tôi kéo tay áo em tôi, bảo em hãy xin lỗi đi cho xong chuyện. Em trai tôi tức giận định nói không thì bị tôi đe dọa, không thể làm gì khác em ấy đành nói xin lỗi dù không cam lòng

"Xin lỗi"

Nghe câu nói đó của em trai tôi thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, bà thím kia thấy em ấy đã nghe lời hơn thì làm tới

"Xin lỗi thôi chưa đủ"

"Bà còn muốn gì nữa ?"_Bạch Dương vô cùng tức giận

"Tôi không muốn trong lớp con trai yêu quý của tôi học có thể loại lớp trưởng ngỗ nghịch và đánh bạn như vậy, tôi chỉ chấp nhận học sinh ngoan ngoãn như con tôi làm lớp trưởng thôi"

"Làm ầm ĩ như vậy cũng chỉ muốn tôi không làm lớp trưởng để con trai bà làm thôi chứ gì ? Được thôi, tôi không làm nữa muốn thì để cho thằng mập này làm đi"_Bạch Dương nói rồi bước ra ngoài

Tôi cúi chào thầy hiệu trưởng rồi chạy theo nó, tôi hỏi nó

"Chị biết em giận nhưng ở đó còn có thầy hiệu trưởng, em nói chuyện vậy thì không nên"

"Nhưng em cảm thấy thật bất công, em không làm gì cả mà phải đi xin lỗi"_Bạch Dương uất ức nói

"Gia đình thằng bé mập đó giàu, số tiền họ bỏ ra để đóng góp cho nhà trường còn nhiều hơn tiền học phí mà mình đóng, thầy hiệu trưởng làm vậy cũng đúng thôi"_Tôi nói

"Đồng tiền quyền lực như thế sao ?"_Bạch Dương hỏi tôi

"Tiền rất có quyền lực, nó có thể hóa sai thành đúng, hóa đúng thành sai"_Tôi trả lời thằng bé

"Tại sao chúng ta lại không được sinh ra trong gia đình giàu có ?"_Thằng bé buồn bã hỏi

"Thằng bé này sao lại nói như thế ? Tuy tiền có sức mạnh to lớn nhưng không có nghĩa nó là nhất. Chúng ta không giàu có thì sẽ ở trong căn nhà nhỏ hơn nhưng lại ấm áp hơn so với những căn biệt thự rộng lớn. Không những vậy nếu em không ngậm muỗng vàng từ nhỏ mà sau này trở nên thành công thì mọi người sẽ nể phục chứ không giống bọn ngậm muỗng vàng từ khi mới lọt lòng nhưng chỉ biết ăn chơi"_Tôi giải thích

"Chị nói đúng sinh ra trong gia đình giàu có cũng đâu có tốt đẹp cho mấy"_Bạch Dương cảm thấy khá hơn

Tôi và em ấy cùng bước về nhà trong ánh chiều tà. Dù đứa em trai này luôn chọc phá tôi, khiến tôi trở thành một con hổ nhưng tôi biết nó là một đứa biết suy nghĩ và đã trưởng thành.

Tôi và Bạch Dương bước về đến nhà, trong nhà bây giờ rất tối, ba mẹ tôi vẫn chưa về chắc hôm nay họ sẽ tăng ca. Tôi thở dài, bước vào bếp tìm những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh để nấu cho em trai tôi vài món ăn đơn giản. Nấu xong tôi gọi em tôi cùng vào ăn, sau khi ăn xong việc rửa bát đương nhiên là của em tôi vì tôi đã nấu ăn rồi mà. Tôi nhìn đồng hồ rồi bước ra ngoài đến chỗ làm thêm. Đến nơi tôi thấy một điều mà có lẽ tôi chưa từng thấy bao giờ. Đó là Ma Kết đến sớm và còn một điều là cậu ấy đang ngồi nói gì đó với anh Xử Nữ mà ánh mắt lại long lanh và gương mặt lại tươi vui thế kia. Còn anh Sư Tử thì vẫn đứng ở quầy pha chế như mọi khi để làm việc nhưng hôm nay mắt anh ấy không hề chú tâm vào công việc anh ấy mà lại chú tâm vào Ma Kết và anh Xử Nữ, gương mặt thì cứ như...ghen ấy, còn tay anh ấy thì đang lau tách, nhìn cách anh ấy lau mà tôi chỉ tội nghiệp cái tách. 

"Chào anh Sư Tử"_Tôi chào anh ấy nhưng lại không được đáp lại

Tôi cũng chẳng muốn anh ấy trả lời lại, tôi chỉ chào hỏi cho lịch sự thôi chứ nhìn anh ấy như vậy làm sao tôi dám động vào chứ. Tôi nghe tiếng chuông gió quen thuộc vang lên thì quay người lại nở một nụ cười thật tươi nhưng nụ cười đó lại tắt ngay lập tức khi tôi nhìn thấy gương mặt của tên tôi rất ghét xuất hiện. Thật là hết quán để đi rồi hay sao mà hắn cứ bước vào đây. Hắn bước đến bàn của anh Xử Nữ và ngồi xuống, tôi cũng bước đến đó hỏi

"Quý khách dùng gì ?"

"Espresso"_Thiên Yết trả lời

"Chào em"_Xử Nữ thấy tôi thì nở một nụ cười tỏa nắng chào tôi

"Cậu đến bao giờ vậy ?"_Ma Kết bất ngờ đứng dậy

"Cũng mới đến thôi"_Tôi trả lời

"Tớ đi làm việc đây"_Ma Kết hấp tấp chạy đi

Tôi đi đến quầy pha chế để kêu anh Sư Tử làm một ly espresso, gọi lần thứ nhất anh ấy vẫn không nghe mà cứ nhìn chằm chằm về phía Ma Kết, gọi lần hai tôi thấy gương mặt anh ấy hơi tức giận, gọi đến lần thứ ba anh ấy mới nghe tôi và bắt đầu pha chế tuy nhiên cách pha chế hơi bị bạo lực. Ngày hôm đó là ngày đáng sợ đối với tôi khi cứ nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Sư Tử cho đến khi tên đáng ghét kia và anh Xử Nữ rời đi.

Sau khi hết giờ làm tôi định đi về nhà thì Ma Kết rủ tôi đi ăn khuya, tôi cũng gật đầu đồng ý mà quên đi một việc rất quan trọng là ngày mai cũng có tiết lý mà tôi chưa có học bài. Tôi cùng Ma Kết vào một quán ăn nhỏ gần đó. Sau khi gọi đồ ăn xong Ma Kết gương mặt đỏ bừng nói với tôi

"Tớ thích anh Xử Nữ"

"Tớ cũng thích anh ấy"_Tôi bình thản trả lời lại vì nghĩ Ma Kết thích anh Xử Nữ là thích theo kiểu thần tượng, hâm mộ thôi

"Không phải như vậy, mà là loại thích kia kìa"_Ma Kết thấy tôi hiểu lầm thì liền giải thích

"Từ bao giờ ?"_Tôi ngạc nhiên hỏi

"Từ lần đầu rồi cơ"_Ma Kết ngại ngùng nói

"Bạn tôi biết yêu rồi đấy"_Tôi nói

"Mà cậu thật sự không nhớ Cự Giải sao ?"_Ma Kết dè chừng hỏi tôi

"Đồ ăn tới rồi mau ăn thôi"_Tôi cố gắng tránh trả lời câu hỏi của Ma Kết

Sau khi ăn xong tôi tạm biệt Ma Kết rồi đi về nhà. Trên đường đi tôi nhớ đến câu hỏi của Ma Kết, nếu hỏi tôi có nhớ không thì tôi rất nhớ, làm sao tôi có thể quên được người con trai mà khiến tôi cảm thấy yêu đó.
_____________________
Tôi còn nhớ vào 2 năm trước, trên đường đi học về tôi đã đi ngang qua sân bóng, trong sân bóng có một người con trai dáng người cao ráo, vẻ mặt hơi buồn bã đang ngồi nhìn mọi người chơi đá bóng, cứ ngày ngày tôi đi qua đều thấy hình dáng ấy. Rồi đến một ngày tôi bước đến chỗ chàng trai ấy nói xin chào

"Xin chào, anh hình như không phải người ở đây"

"Đúng vậy"

"Ngày nào tôi cũng thấy anh ngồi đây nhìn mọi người đá bóng, sao anh không vào chơi cùng ?"

"Tôi cũng rất muốn vào chơi cùng nhưng đôi chân này không cho phép"_Chàng trai ấy cười buồn chỉ vào đôi chân mình

"Chân anh..."_Tôi ngập ngừng

"Chân tôi đã bị thương và không thể đi lại được"

"Không thể chữa trị được sao ?"

"Bác sĩ nói nếu tôi thực hiện đúng vật lý trị liệu thì còn có cơ hội"

"Vậy anh có thể đi được rồi"

"Không đâu, tôi không làm được"

"Đừng bi quan thế ! Anh phải tin rằng mình có thể đi được chứ"

"Cô nghĩ tôi có thể đi lại được"

"Đúng vậy, và tôi sẽ giúp anh"

Thế là sau ngày đó tôi đã giúp anh ấy thực hiện vật lý trị liệu.Rồi anh ấy giới thiệu với tôi rằng anh ấy tên Cự Giải, lớn hơn tôi 3 tuổi, anh ấy có sở thích giống tôi là thích đọc sách và âm nhạc. Tiếp xúc với anh ấy một khoảng thời gian thì tôi đã nảy sinh tình cảm với Cự Giải và anh ấy cũng như tôi. Sau hai tháng cố gắng anh ấy cũng đã đi được nhưng chưa vững, vài tháng sau anh ấy đã đi vững vàng hơn và anh ấy đã thổ lộ với tôi, tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên thời gian yêu nhau không được bao lâu thì anh ấy phải đi du học ở Mĩ và tôi mất liên lạc với anh ấy từ lúc đó.
______________
Nhớ lại những kỉ niệm cũ làm tôi cảm thấy nhớ Cự Giải nhiều hơn, tôi muốn biết giờ đây anh ấy đang làm gì ? Sống có tốt không? Tôi bước vào phòng, ngã người lên tấm nệm, nhắm mắt lại và chìm vào mộng, trong giấc mơ tôi thấy Cự giải xuất hiện cười với tôi, nói rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi thức dậy, tôi uể oải nhìn đồng hồ, chỉ mới có 6h vậy là hôm nay tôi không trễ nữa. Tôi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn xong tôi đi đến trường, đang thong thả đi thì có một bạn nữ mặc đồng phục giống tôi va phải tôi. Người bạn đó cúi đầu nói xin lỗi

"Xin lỗi"

"Cậu đừng có chạy gấp thế còn sớm mà"

"Còn 5' nữa là vào học rồi mà"_Bạn ấy nói

"5' ? Còn tận nửa tiếng cơ"_Tôi nói

"Vậy là đồng hồ tớ hỏng rồi"_Bạn ấy cười cười nói

"Xin chào tớ Song Tử học lớp 10A2 trường Champion"_Bạn ấy giới thiệu

"Còn tớ là Nhân Mã học lớp 10A1 cũng là trường Champion"_Tôi giới thiệu lại

"Từ bây giờ ta sẽ là bạn"_Song Tử nói

"Cậu muốn làm bạn với tớ ?"_Tôi ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy"_Song Tử gật đầu

"Vậy từ giờ ta sẽ là bạn"

Tôi và Song Tử đi đến trước cổng trường thì gặp Ma Kết, tôi gọi cậu ấy

"Tiểu Kết à !"

"Cậu đến rồi ! Ai đứng cạnh cậu vậy ?"_Ma Kết hỏi

"Cậu ấy là bạn tớ mới quen tên Song Tử"_Tôi nói

"Chào Tiểu Kết"

"Chào tớ tên là Ma Kết học chung lớp với Nhân Mã"

"Tớ là bạn Nhân Mã, cậu cũng là bạn Nhân Mã vậy hai cũng là bạn của nhau"_Song Tử nói

"Ừm"

Tôi cùng hai người họ đi lên lớp, trên đường đi hai người họ nói chuyện rất hợp nhau, trẻ con như nhau nên nói chuyện hợp nhau cũng đúng. Vậy là từ nay tôi sẽ có thêm một người bạn. Tôi và Ma Kết chào tạm biệt cậu ấy rồi vào lớp, cậu ấy cũng về lớp của mình. Cái bàn của tôi hôm nay lại bị người khác vẽ bậy và xả rác, hôm qua có tên Thiên Yết giúp, hôm nay không có tên đấy xuất hiện thì phải dọn thôi nếu không cô dạy lý mà thấy thì khổ. Lúc này tôi mới nhớ ra là hôm nay cũng có tiết lý mà tôi chưa học bài, số tôi thật khổ mà. Tôi lập tức dọn dẹp bàn, lấy tập ra học bài, mới học được 5' thì chuông reo. Cô lý bước vào lớp thông báo kiểm tra 15', tôi chỉ biết thở dài lấy giấy kiểm tra ra viết đề và cẩm thấy cô thật kỳ lạ, mới học được vài ngày đã kiểm tra. Tôi thở dài nhìn đề bài, đột nhiên bên cạnh tôi có người ngồi xuống, quay qua nhìn thì là tên Thiên Yết. Thật là kì lạ hôm nay hắn ta đến lớp cơ đấy, mà con kì lạ hơn là hắn ta lấy giấy ra làm bài mà chỉ làm có 5' là xong. Ngày hôm qua hắn ta có học hành gì đâu mà làm được hay vậy, còn tôi ngồi tập trung nghe giảng mà giờ phải ngồi nhìn tờ giấy. Tôi nhìn thời gian không còn nhiều mà tôi chưa làm được câu nào vì thế tôi quyết định làm một mà tôi chưa từng làm bao giờ đó là quay cóp. Tôi liếc qua bài kiểm tra của hắn và nhanh chóng chép vào bài của mình, hắn ta cũng chẳng quan tâm mà nằm dài xuống bàn mà ngủ, tay đẩy bài làm của hắn về phía tôi. Nhờ vậy mà tôi sống sót, tôi bắt đầu cảm thấy tên này không đáng ghét như vậy, suy nghĩ đó vừa hiện lên thì hắn ta đã nói một câu khiến suy nghĩ đó biến mất

"Đừng có mà làm tôi thức giấc nếu không đừng trách"

Đúng là muốn ngủ thì về nhà ngủ không thì lên sân thượng ngủ thì ai mà làm phiền, vào lớp mà suốt ngày chỉ ngủ.

Sau khi tiết lý trôi qua thì đến tiết văn, tôi thật sự rất muốn tập trung nhưng không thể được vì tối hôm qua ngủ trễ mà còn gặp phải tiết này thì làm sao mà tỉnh táo cho được nên cũng ngủ theo tên ngồi bên cạnh luôn. Trong lúc ngủ tôi cảm giác như môi mình có thứ gì đó chạm vào.

Tôi ngủ hết một tiết đến lúc thức dậy thì không thấy cái tên bên cạnh đâu nhưng hắn ta có đi đâu cũng đâu phải là chuyện của tôi. Tôi vươn tay, đúng là ngủ hết 1 tiết nên bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tiết này là tiết toán, lúc vào lớp thầy nhìn chỗ trống bên cạnh tôi thì nhăn mặt nhưng cũng không nói gì.

Tiếng chuông vang lên là mọi người đều đi ra ngoài, tôi đến rủ Ma Kết cùng đi ăn cơm hộp mà tôi đã làm. Ở ngoài lớp Song Tử đứng đó đợi tôi và Ma Kết, cậu ấy muốn tôi và Ma Kết cùng xuống dưới nhà ăn, tôi và Ma Kết đều gật đầu.

Tôi cùng Ma Kết và Song Tử bước xuống nhà ăn, lúc đi ngang qua bọn nhà giàu thì bị bọn chúng chỉ trỏ, cười cợt, khinh thường. Tôi cố gắng không quan tâm mà tìm một bàn còn trống ngồi xuống. Tôi ngồi xuống lấy hộp cơm tôi đã chuẩn bị cho Ma Kết và tôi ra, mở hộp cơm ra mùi thơm từ hộp cơm tỏa ra khiến Song Tử cảm thán

"Mùi thơm quá đi tớ cũng muốn ăn"

"Ngày mai tớ sẽ làm cho cậu"_Tôi nói

"Ừm, để tớ đi mua cơm"_Song Tử nói

Sau khi Song Tử đi chưa được bao lâu thì cái tên con trai của giám đốc ba Ma Kết và cũng là tên mà tôi vừa dạy dỗ ngày hôm qua đã thẳng tay cầm lấy ly nước đổ lên đầu tôi. Từ phía xa Song Tử thấy cảnh đó liền nhanh chóng đi đến và tặng hắn ta một cú đấm.

"Dám động đến bạn của tôi, có phải chán sống rồi không ?"_Song Tử đe dọa hắn

Tôi không thể tin được một người trẻ con và đáng yêu như Song Tử lại có mặt đáng sợ như thế này, và có lẽ gia thế của Song Tử rất lớn mạnh nên tên kia liền sợ sệt nói

"Xin lỗi, tại tớ không biết"

"Nếu mà xin lỗi thì đi xin lỗi hai cậu ấy"_Song Tử chỉ tôi và Ma Kết

"Xin lỗi"_Hắn ta nói

Sau khi nói xin lỗi xong hắn ta liền chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì đã bị ăn một cú đấm từ tên Thiên Yết.

"Xin lỗi không có thành ý như vậy mà trốn sao ?"

Càng lúc càng có nhiều điều bất ngờ xảy ra và điều bất ngờ nhất là cái tên đáng ghét Thiên Yết ấy lại nói giúp tôi

"Vậy phải làm sao ?"_Hắn ta sợ sệt hỏi

"Quỳ xuống xin lỗi đến khi nào họ tha lỗi thì thôi"_Thiên Yết nói

Hắn ta cũng quỳ xuống xin lỗi tôi, mặc dù hắn nhìn rất sợ sệt nhưng trong câu xin lỗi của hắn ta chẳng có tí chân thành nào cả. Song Tử thấy thế thì cho hắn ăn một cái tát đau điếng

"Cho tí chân thành vào"_Song Tử nói

Sau khi bị ăn tát từ Song Tử thì hắn ta xin lỗi chân thành hơn rất nhiều nhưng tôi nào tha cho hắn dễ dàng như vậy được, tôi cũng giống như Song Tử tát hắn một cái

"Nói lại"_Tôi nói

Hắn cũng nói lại, tôi cũng tiếp tục tát hắn và nói

"Nói lại"

Hắn ta càng lúc càng xin lỗi chân thành hơn, tôi thấy hắn ta như vậy thì cũng muốn tha. Tuy nhiên trước khi hắn ta được tha thì tôi muốn Ma Kết trả thù, tôi mới nhìn cậu ấy ý bảo cậu ấy cũng làm như tôi đi. Ma Kết đưa tay lên giáng cho hắn một cái tát thật mạnh, tôi nhìn vẻ mặt cậu ấy là biết cậu ấy cảm thấy vui hơn rồi nên tôi nói

"Được rồi"

"Mau đi đi"_Thiên Yết đá hắn ta

"Anh đúng là anh trai tốt"_Song Tử nói

Tôi có nghe lầm không Song Tử vừa gọi Thiên Yết là anh trai, thật không ngờ tên đáng ghét như Thiên Yết mà lại có cô em gái dễ thương như vậy sao ? Không những vậy tên này là người không thích những người giống tôi, thế mà em gái của tên chết tiệt này lại chủ động làm bạn với tôi. 

"Cậu gọi tên này là anh trai"_Tôi hỏi

"Đúng vậy anh ấy là anh trai sinh đôi của tớ"_Song Tử trả lời

"Tớ thấy hai người không giống nhau chút nào"_Ma Kết nói

"Đâu có, tớ và anh tớ có điểm giống nhau mà"

"Là gì ?"_Tôi hỏi

"Tớ và anh ấy đều là họ Hàn này, anh ấy là Hàn Thiên Yết, còn tớ là Hàn Song Tử"

"A đúng nhỉ"_Ma Kết gật đầu đồng tình

"Tính cách và ngoại hình hai người không giống nhau"_Tôi nói

"Tớ và anh ấy đều có màu tóc hạt dẻ giống mẹ"

Song Tử nói thì tôi mới để ý, đúng là tóc hai người họ đều là màu hạt dẻ, hèn gì lúc mới gặp cậu ấy tôi cứ có cảm giác là đã từng thấy ai có màu tóc giống như vậy rồi.

"Có chuyện gì vừa xảy ra à ?"_Xử Nữ xuất hiện hỏi

Ma Kết vừa thấy Xử Nữ thì gương mặt đỏ ửng lên, Song Tử nhìn gương mặt đỏ ửng của Ma Kết thì nói

"Biết rồi nha"

Câu nói đó làm cho gương mặt Ma Kết càng trở nên đỏ hơn, Xử Nữ không hiểu Song Tử nói gì mới hỏi

"Biết gì chứ ?"

"Không có gì đâu"_Song Tử trả lời, ánh mắt gian tà nhìn Ma Kết

Tôi cứ cảm thấy Xử Nữ thật là ngốc khi Ma Kết đã có biểu hiểu rõ ràng như vậy mà lại không biết mà quên đi rằng tôi cũng ngốc như vậy.

"Nghe nói vài ngày nữa sẽ có một học sinh cũ về thăm trường mình, gia thế nghe nói rất lớn nên cô hiệu trưởng đang tất bật chuẩn bị chào đón"_Xử Nữ thông báo

"Thật muốn gặp mặt mà"_ Tôi nói 

  "Tớ cũng vậy"_Ma Kết và Song Tử nói   

Tôi cũng rất tò mò về người này, để cô hiệu trưởng đón tiếp như vậy thì gia thế chắc chắn không nhỏ.

"Sắp vào học rồi mau ăn thôi"_Tôi nhìn đồng hồ hốt hoảng nói

Song Tử và Ma Kết nghe vậy cũng ăn thật nhanh, còn Xử Nữ và Thiên Yết nhìn bọn tôi như chết đói mà thở dài.

Thật may mắn bọn tôi vừa ăn xong thì chuông cũng vừa vang lên, chúng tôi ai về lớp nấy. Lúc vừa ngồi xuống bàn thì tôi thấy tên Thiên Yết kia cũng nằm dài xuống bàn mà ngủ, mà tiết sắp tới là của thầy Trương dạy sinh, thầy là người rất khó nên tôi mới gọi tên chết tiệt kia dậy nói

"Tiết tiếp theo là của thầy sinh đấy đừng ngủ nữa"

Tôi có lòng tốt như thế vậy mà tên đó lại cáu gắt nói

"Tôi đã nói là không thích nói chuyện với người hạ cấp, còn nữa đừng gọi tôi lúc tôi đang ngủ"

Sau khi nói xong hắn lại trở về ngủ tiếp, đúng là đáng ghét, suốt ngày cứ ngủ và ngủ. Tôi thật sự không hiểu tại sao ông trời lại cho một người đáng yêu, tốt bụng như Song Tử lại có người anh sinh đôi đáng ghét như thế này.

Thầy Trương bước vào lớp với gương mặt vô cùng nghiêm khắc, thầy dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn xung quanh lớp và dừng lại ở chỗ tôi, thầy nói

"Em đang ngủ ở cuối bàn kia thức dậy mau"

Cái tên chết tiệt chẳng nghe thấy mà cứ tiếp tục ngủ, tôi ngồi bên cạnh mà run định gọi tên này dậy nhưng lại nhớ đến lời hắn nói nên thôi.

Thầy Trương không vừa lòng gọi lại lần thứ hai, hắn lại tiếp tục không nghe. Thầy tức giận cầm viên phấn ném vào đầu hắn. Viên phấn khiến hắn thức dậy, hắn đứng dậy dùng ánh mắt giết người hỏi

"Ông ném phấn phải không ?"

"Phải"_Thầy Trương trở nên sợ hãi

"Tôi không được ngủ à ?"

"Không em cứ ngủ đi"

Câu nói của thầy khiến tôi bất ngờ, ngày hôm qua có một bạn làm rớt cây viết và tạo nên tiếng động nhỏ thôi thì thầy đã lườm rồi. Vậy mà hôm nay tên chết tiệt này ngủ trong lớp và còn nói chuyện với thầy như vậy mà thầy lại không làm gì hết. Lúc nãy trong nhà ăn cũng vậy, Song Tử và tên này vừa xuất hiện là hắn run cầm cập. Giờ đây tôi rất muốn biết gia thế của cặp anh em sinh đôi này lớn cỡ nào mà có sức mạnh như thế.

Tan học tôi đi về nhà với rất nhiều chuyện rất thắc mắc, người mà khiến cô hiệu trưởng đích thân chuẩn bị chào đón là ai ? Gia thế của Song Tử và Thiên Yết lớn như thế nào ? Đúng là từ lúc vào ngôi trường này càng có nhiều chuyện khiến tôi tò mò mà. 

Tôi không về nhà mà đến quán cà phê, tôi vừa bước vào quán định chào anh Sư Tử thì lại thấy gương mặt có biểu cảm ngày hôm qua nhìn về cái bàn của ngày hôm qua và ở đó đang có Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết và nhân vật mới Song Tử. Mấy cái người này cũng quá nhanh đi, tan học cùng lúc mà họ đã đến trước tôi, mà bọn họ ngày nào cũng đến đây để làm gì không biết, làm như không có nhà để về hay sao ấy.

"Nhân Mã"_Song Tử thấy tôi thì vẫy tay gọi

"Mọi người đến lúc nào mà sớm vậy ?"_Tôi bước đến hỏi

"Cũng đến khoảng 10' rồi"_Ma Kết trả lời

"Mọi người cũng nhanh quá đi"_Tôi nói

"Không phải mọi người nhanh mà là do em chậm thôi"_Xử Nữ nói

"Latte"_Thiên Yết từ nãy đến giờ giống như không có xuất hiện đột nhiên lên tiếng

"Mới cách 5' Ma kết hỏi anh muốn uống gì thì anh nói không uống mà"_Song Tử khó hiểu nhìn anh trai mình

"5' trước anh không muốn uống, nhưng bây giờ anh muốn uống. Có làm không ?"_Thiên Yết nói với em gái mình rồi quay sang hỏi tôi

"Làm"_Tôi nói rồi đi đến quầy pha chế

Tôi đến quầy pha chế và gọi anh Sư Tử làm 1 ly latte. Hôm nay anh ấy không cần tôi gọi đến 3 lần mới nghe như ngày hôm qua nữa, tuy nhiên anh ấy vẫn pha chế một cách mạnh bạo và lườm về phía anh Xử Nữ và Ma Kết. Anh Sư Tử cũng thật đáng thương, quen biết Ma Kết được gần 1 năm rồi vậy mà giờ lại bị bỏ rơi bởi một người vừa gặp mấy ngày. 

Tôi đem cà phê của tên chết tiệt kia gọi đến đặt xuống trước mặt hắn. Khi hắn vừa uống một ngụm thì tôi thấy một nụ cười trên môi hắn nhưng rất khó nhận ra nụ cười ấy. Tôi không thể hiểu được uống cà phê thì có gì khiến hắn có thể cười dù hắn cười không ra cười. Lúc tôi nhìn ra ngoài, cách một lớp kính tôi có thể thấy được nụ cười đó, dáng vẻ đó và chính ngay khoảnh khắc đó tôi cảm giác rằng thời gian đang dừng lại, cả thế giới này chỉ có hai chúng tôi. Sau một hồi đứng ngây người ra thì tôi chạy ra ngoài đuổi theo người đó và hét lớn

"Cự Giải"

Tuy nhiên người đó đã lên xe và đi rồi, tất cả người xung quanh đều khó hiểu nhìn tôi, Ma Kết chạy ra ngoài nói

"Cậu mau vào trong đi"

"Tớ mới thấy Cự Giải, là Cự Giải thật đấy"_Tôi nắm lấy tay Ma Kết, chỉ về chiếc xe mà người đó đã bước lên

"Cậu nhìn lầm rồi. Nhân Mã cậu quên rồi à ? Cự Giải đi du học rồi, anh ấy không thể nào ở đây được"_ Ma Kết vừa nhìn theo vừa nói

"Tớ không thể nào nhìn lầm được, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy chính là Cự Giải"_Tôi nhất quyết khẳng định rằng người đó là Cự Giải

"Cậu mau vào trong đi mọi người đang nhìn chúng ta đấy"_Ma Kết nhìn mọi người đang bàn tán xung quanh thì khuyên tôi

Tôi cũng đi vào trong quán cà phê, Song Tử lo lắng chạy đến hỏi 

"Có chuyện gì thế"

"Cự Giải là ai vậy ?"

"Cự Giải là bạn trai cũ của Nhân Mã, anh ấy đã đi du học được hai năm rồi, tới giờ vẫn không có tin tức"_Ma Kết trả lời

"Em có muốn về nhà nghỉ ngơi không ?"_Sư Tử hỏi tôi

"Không cần đâu"_Tôi thẫn thờ trả lời

"Hay em vào trong nghỉ chút đi"

"Đúng rồi đấy cậu mau vào trong nghỉ đi"_Ma Kết và Song Tử nói

"Cũng được"_Tôi nói

Tôi bước vào trong nghỉ ngơi, tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến người đó. Ma kết nói tôi nhìn lầm nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không nhìn lầm, tôi có thể nhìn lầm ai chứ không thể nhìn lầm Cự Giải, làm sao tôi có thể nhìn lầm anh ấy được chứ.

Thế là cả ngày nay tôi cứ giữ bộ dạng thẫn thờ đó suốt, lúc làm việc không đem nhầm đồ uống cho khách thì cũng làm vỡ tách. Anh Sư Tử thấy tôi như thế mới bảo tôi về nhà đi, tôi cũng cảm thấy mình không giúp gì được mà chỉ phá hoại thêm nên nghe lời anh Sư Tử mà về nhà.

Tôi vừa về nhà thì thấy ba mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, ba mẹ tôi thấy tôi như thế thì ân cần hỏi

"Con bị bệnh à ?"

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng nói

"Con không sao"

Rồi tôi bước lên phòng, ngã người lên tấm đệm êm ái, tôi nhắm mắt lại và tôi thấy từng kỉ niệm của tôi và người con trai tôi luôn mong nhớ Cự Giải cứ liên tục ùa về, những kỉ niệm đó cứ như vừa mới ngày hôm qua thôi, Cự Giải vẫn ở bên tôi, cười với tôi, khiến con tim tôi rung động mạnh mẽ.

Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Chiếc laptop trên bàn báo có tin nhắn làm tôi phải lê từng bước chân nặng nhọc đến bàn học, tôi mở laptop lên là tin nhắn của một người lạ và người này lại nhắn những lời khó hiểu.

"Đừng tìm kiếm thứ không thuộc về mình nữa"

Tôi cố gắng ngồi nghĩ xem đây có thể là ai, mà cũng có thể là người mà tôi chưa từng gặp nhưng tại sao người này lại nhắn những lời này cho tôi, người này rốt cuộc là có ý gì ? 

Tôi cũng trả lời tin nhắn của người này

"Ai vậy ?"

"Không cần biết"

"Vậy là nam hay nữ"

"Nam"

"Anh có ý gì ?"

"Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ muốn cô đừng tìm kiếm thứ không thuộc về mình thôi"

"Tôi tìm kiếm thứ gì mà không thuộc về mình"

"Như người mà cô yêu chẳng hạn"

"Tôi tìm kiếm người mà tôi yêu thì có gì mà không thuộc về tôi"

"Bởi vì tôi biết được hai người chẳng đến với nhau được đâu"

"Tại sao chứ ?"

Tôi không nhận được câu trả lời từ cái người bí ẩn này. Tôi thật sự muốn biết được người này là ai mà có thể biết tôi đã có bạn trai, không những vậy còn nói là tôi và Cự Giải sẽ không đến được với nhau.

Tôi đóng laptop lại, bước ra ngoài ban công nhìn bầu trời lấp lánh những ngôi sao kia. Đã lâu lắm rồi tôi chưa ngắm bầu trời đêm, đêm nay sao thật nhiều lại làm tôi nhớ đến Cự Giải nhiều hơn. Lúc trước anh ấy rất thích thiên văn, anh ấy hay đưa tôi ra bãi biển vào buổi tối để ngắm sao, nhờ anh ấy mà tôi cảm thấy thiên văn cũng rất là thú vị.

Kể từ lúc mất liên lạc với anh ấy tôi rất ghét ngắm sao, mà nói đúng hơn là tôi sợ ngắm sao, tôi sợ khi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh, tỏ sáng khắp bầu trời kia thì nước mắt của tôi sẽ chảy ra mất. Nhưng giờ đây khi đứng đây ngắm nhìn những ngôi sao tôi vẫn nhớ tới Cự Giải nhưng tôi không khóc vì tôi biết anh ấy sắp trở về bên tôi, còn lúc trước tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không trở về bên tôi nữa nên tôi mới như thế.

"Chị thích ngắm sao từ bao giờ thế"_Bạch Dương bước đến cạnh tôi hỏi

"Lâu lắm rồi nhưng chị không dám ngắm. Tuy nhiên kể từ giờ phút này chị sẽ thường xuyên ngắm sao hơn"_Tôi nói

"Sao chị không dám ngắm ?"_Bạch Dương khó hiểu hỏi

"Vì một chuyện thôi"

"Chuyện gì ?"

"Không nói cho em biết"

Bạch Dương bị tôi chọc thì làm vẻ mặt ông đây không thèm quan tâm. Nhìn vẻ mặt của em tôi bây giờ rất buồn cười. Lúc này tôi mới nhớ ra giờ này là 12h đêm mà thằng bé đến đây thì thật là lạ, nhớ hồi Tết Nguyên Đán gọi em ấy dậy xem pháo hoa mà gọi mãi chẳng được thế là tới ngày hôm sau thằng bé khóc lóc ầm ĩ trách mọi người không đánh thức thằng bé.

"Sao hôm nay không đi ngủ mà lại đến đây hả ?"_Tôi ngạc nhiên hỏi

"Ngủ không được"_Bạch Dương trả lời

"Em mà cũng ngủ không được"_Tôi dùng ánh mắt không tin được nhìn Bạch Dương

"Em không được phép mất ngủ sao ?"_Bạch Dương giận dữ

"Không phải chỉ là chị cảm thấy khó tin quá đi"

"Tùy chị"

Sau khoảng 10' thì Bạch Dương bắt đầu ngáp, ánh mắt lờ đờ. Tôi thở dài nhìn thằng bé, tôi nói với thằng bé

"Buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi"

"Em không có buồn ngủ"_Bạch Dương cố chấp 

Tôi cũng mặc kệ nó mà tiếp tục ngắm sao, đột nhiên tôi có cảm giác như có cái gì đó dựa vào tay tôi, tôi quay sang nhìn thì thấy Bạch Dương đang dựa vào tay tôi ngủ ngon lành. Tôi nhẹ nhàng bế thằng bé lên để nó không tỉnh giấc, tôi bế nó về phòng của mình, đặt lên giường rồi đắp chăn lại và đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã trễ quá rồi nên tôi cũng đi về phòng và chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên, tôi cũng thức dậy và làm những việc giống như mọi khi. Tôi thong thả bước đến trường, đến cổng trường tôi thấy Ma Kết và Song Tử đang cố gắng chen vào đám đông. Mà hôm nay mọi người tập trung đông như vậy để xem gì nhỉ ? Tôi thắc mắc rồi tiến đến hỏi Ma Kết và Song Tử

"Hai cậu chen vào để làm gì vậy ?"

"Người mà được đích thân cô hiệu trưởng ra đón tiếp đã đến rồi"_Ma Kết trả lời và tiếp tục chen vào đám đông ấy

"Cậu cũng vào xem đi"_Song Tử nói

"Nhưng không còn sớm nữa tớ lên trước đây"_Tôi từ chối và bước vào lớp

Ngày hôm qua đúng là tôi rất là tò mò về con người này nhưng bây giờ thì tôi không cảm thấy hứng thú nữa. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về Cự Giải thôi.

Ngày hôm nay thật không giống mọi khi chút nào, bình thường khi đi trên hành lang thì mọi người đều cười và chỉ trỏ tôi, vậy mà hôm nay gặp tôi họ đều tránh nhìn tôi và đi chỗ khác hết. Bàn học của tôi hôm nay cũng không có rác hay những hình vẽ bậy nữa. Là họ đã có đối tượng khác để mua vui rồi ? Hay do Song Tử và Thiên Yết ngày hôm qua đã bảo vệ tôi ? Chắc là vế sau.

Tôi vừa đặt cặp xuống, chưa kịp ngồi thì chiếc loa trường lại phát lên

"Mời em Triệu Nhân Mã lớp 10A1 đến phòng hiệu trưởng"

Thật là ngôi trường này không thể gọi bằng cách nào khác cho ít người biết hơn hay sao mà phải gọi bằng cách này không biết. Tôi nhớ là chẳng làm cái gì sai quy định nhà trường, cái tên con trai giám đốc ba Ma Kết kia cũng được dạy dỗ một bài học bởi Thiên Yết và Song Tử rồi mà. Sau khi vừa suy nghĩ xem tôi có làm gì để phải bị gọi lên phòng hiệu trưởng không thì tôi đã đến nơi. Tôi mở cửa bước vào, lễ phép hỏi

"Chào cô, cô gọi em lên đây có việc gì không ạ ?"

"Có người muốn gặp em"_Cô hiệu trưởng trả lời

"Dạ thưa cô ai muốn gặp em ạ ?"_Tôi ngạc nhiên

"Là anh"_Một giọng nói quen thuộc phát lên từ phía sau tôi

"Cự Giải"

______________________________________________

Đây là truyện mình mới viết, phần này dài thế thôi chứ mấy phần sau ko dài như thế đâu. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý.

P/s: Nhớ vote và cmt cho mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro